Chương 1250 : Bọn ta sẽ mở đường

Kim Dương Phách nhìn những người xung quanh với gương mặt đầy vô lý.

"Chuyện..."

Lý do khiến ông ta cảm thấy hoang đường không phải bởi ông ta không hiểu những lời đối phương vừa thốt ra, mà trái lại, đó là bởi vì ông ta hiểu rất rõ.

Kim Dương Phách chớp mắt vài cái nhìn người đang ngồi trước mặt ông ta.

Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn lùi về sau an tọa như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, gã ác tặc lại chễm chệ ngồi ở chỗ đáng lý phải thuộc về Bạch Thiên với gương mặt cáu kỉnh.

Thực ra, nếu nghĩ kỹ lại thì có khi chuyện này cũng không phải là quá vô lý.

Kim Dương Phách đã quá chú tâm tới việc Bạch Thiên tới đây với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn và đại diện của Thiên Hữu Minh, mà quên mất rằng người này mới là biểu tượng của Thiên Hữu Minh lừng danh thiên hạ.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'

Cho dù Hoa Sơn có trở thành một môn phái vĩ đại, Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn hiện giờ có là người chẳng ai dám coi thường đi chăng nữa, thì tất cả những điều ấy cũng đều trở nên nhỏ bé trước cái tên 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'.

"Ch..."

Kim Dương Phách ho vài tiếng trấn an tinh thần đang hoang mang của mình rồi bóng gió hỏi.

"Chính vì vậy nên... các vị sẽ cùng..."

"Lão đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi, Chưởng Môn Nhân."

"..."

"Hiện giờ lão đang nghĩ gì thế?"

"Hả?"

Kim Dương Phách ngơ ngác chớp mắt. Suy nghĩ gì ư. Người nên hỏi câu này là ông ta mới đúng chứ?

Hoa Sơn Kiếm Hiệp khó chịu hỏi.

"Hừ, lão đã bảo lão sẽ đánh với Tà Bá Liên mà. Vậy lão định đánh như thế nào."

"...Chuyện đó..."

Làm thế nào ư? Bây giờ họ còn phải bàn về việc 'làm thế nào' ư? Họ chỉ cần giữ vững ý chí và chiến đấu hết mình...

"Chỉ cần giữ vững ý chí và chiến đấu hết mình cho tới khi chết hết là được. Đừng nói là lão đang thực sự suy nghĩ như thế đấy nhé? Lão có đúng là Chưởng Môn Nhân của một môn phái không đấy?"

"Khụ."

Kim Dương Phách không ngừng ho khan.

"Ầy, chắc không phải đâu nhỉ? Đây cũng không phải là chuyện sẽ mất chỉ một, hai mạng người, nên chắc lão sẽ không buông xuôi đâu nhỉ. Dù sao lão cũng là Chưởng Môn Nhân mà."

"..."

"Đúng không?"

Thấy Kim Dương Phách không thể đáp lời, Thanh Minh liền lập tức nhăn mặt.

"Ta biết ngay mà."

"..."

"Mấy cái lão già này, chẳng lẽ từ trước tới nay các ngươi chỉ đọc tiểu thuyết về các anh hùng thôi à? Sao các ngươi có thể dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy chứ?"

"Thanh Minh. Cẩn trọng ngôn từ trước mặt Chưởng Môn Nhân."

"Chả lẽ Chưởng Môn Nhân có hai cái mạng nên chết một lần cũng được à?"'

"...Dù sao thì con cũng phải cẩn trọng ngôn từ đấy."

Kim Dương Phách biến sắc nhìn Thanh Minh đang bực bội.

"Vì vậy nên..."

"Cái gì?"

"...Hoa Sơn Kiếm Hiệp cùng các vị Thiên Hữu Minh..."

"Lão cứ thoải mái nói đi. Bây giờ chúng ta đã có công địch rồi."

"Vậy cũng... được sao?"

"Lão cứ thoải mái nói đi, điều đó sẽ giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn đấy."

"...Ta hiểu rồi. Các vị thực sự cho rằng mình sẽ đánh thắng Tà Bá Liên sao?"

"Lão nói gì mà hiển nhiên quá vậy."

"Đương nhiên rồi."

"Phải vậy chứ."

Kim Dương Phách thất kinh nhìn những người vừa thốt ra câu trả lời.

"Ơ không, chuyện đó..."

"Sao thế? Chả lẽ có vấn đề gì à?"

"Ta hiểu nghĩa khí của các vị, nhưng chẳng phải trên đời này vẫn có thứ gọi là hiện thực sao?"

"Hiện thực?"

Thanh Minh cười khẩy.

"Này lão già."

"...Thanh Minh, ngài ấy là Chưởng Môn Nhân đấy."

"Chưởng Môn Nhân thì không già à?"

"Nhưng ít ra con cũng phải gọi ngài ấy là Chưởng Môn Nhân chứ."

"Chậc."

Thanh Minh cau mày miễn cưỡng sửa lại cách nói.

"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân. Hiện thực thì sao chứ, lão không hiểu lời ta nói à?"

"Hửm?"

"Theo như lời Chưởng Môn Nhân đây nói thì tất cả những người ở lại đây sẽ phải thuận theo hiện thực bị Tà Bá Liên đâm chết."

"..."

"Vậy nên ta mới hỏi việc đứng lên và chết một cách oanh liệt khó hiểu tới vậy sao?"

Kim Dương Phách cau mày.

"Ta không biết làm cách nào để truyền đạt hết ý của mình, nhưng bọn ta không có ý định chết một cách nhẹ nhàng đâu. Cho dù chỉ giết được một tên địch, ta cũng phải đưa hắn đi cùng. Chẳng phải đó là điều quá hiển nhiên sao?"

"Giờ ta mới hiểu."

Thanh Minh phì cười nói.

"Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau tiến lên phía trước, dù chỉ là một chút thôi cũng được."

"Một chút thôi?"

Sắc mặt Kim Dương Phách dần trở nên thận trọng như thể ông ta đang bị lời nói của Thanh Minh thu hút.

Thanh Minh vẫy tay hét lớn.

"Ây, giải thích!"

"E hèm! Để ta giải thích cho ngài."

Nói rồi, Lâm Tố Bính lập tức tiến lên phía trước rồi ngồi xuống.

"Tất nhiên xét về mặt địa hình, núi Hải Nam là nơi thích hợp nhất để phòng thủ những đòn tấn công của kẻ địch. Dựa vào thế núi hiểm trở để chiếm ưu thế vốn đã là thượng sách trong binh pháp từ xưa tới nay."

"...Đúng vậy."

"Nhưng vấn đề ở đây là, cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng việc chúng ta cố gắng chịu đựng. Kẻ địch sẽ bao vây ngọn núi khi ta cứ cố thủ ở trên núi, và cuối cùng, sẽ chỉ có cái chết chờ đợi ta khi ta chẳng thể cầm cự được lâu. Trong khi đó kẻ địch cũng chẳng cần phải vội vã tấn công chúng ta."

Kim Dương Phách run rẩy nói.

"Ta hiểu ngài nói gì. Nhưng hình như ngài đã quên mất một điều. Nơi đây là một hòn đảo. Tuy rằng Đảo Hải Nam rất rộng lớn, nhưng suy cho cùng, hòn đảo này vẫn bị giới hạn. Cho dù có bỏ núi Hải Nam đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể tận dụng được địa hình rộng lớn ở nơi này. Cuối cùng, trận chiến này sẽ trở thành trò đuổi bắt trên một hòn đảo tứ phía là bờ biển bao quanh.

"Phải, điều đó cũng đúng."

"Và khi điều đó xảy ra, chúng ta cũng không thể bảo vệ an toàn cho các lương dân đang sống trên Đảo Hải Nam. Hơn nữa, khi xảy ra chuyện đó, các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái đã quay trở về tư gia cũng sẽ không thể tránh khỏi tầm mắt của kẻ địch."

Lâm Tố Bính nhìn Kim Dương Phách với ánh mắt mới lạ.

Hắn cứ tưởng Kim Dương Phách là người chỉ biết bàn chuyện chính luận, không ngờ ông ta cũng là người thực tế hơn những gì hắn nghĩ.

"Chính vì vậy nên Hải Nam Kiếm Phái không thể rời bỏ ngọn núi này. Bọn ta phải tạo ra một địa hình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của chúng để Đảo Hải Nam có thể tiếp tục tồn tại sau khi cuộc tấn công của Tà Bá Liên kết thúc."

"Chưởng Môn Nhân muốn đưa toàn bộ mục tiêu tấn công của Tà Bá Liên tới ngọn núi này để tránh gây thiệt hại cho nơi khác phải không?"

"Đúng là như vậy."

Kim Dương Phách thở dài.

"Thực lòng ta rất biết ơn các vị. Nhưng bọn ta ngu muội, nên chỉ biết cố thủ theo cách này. Suốt mấy năm qua, bọn ta đã không ngừng suy nghĩ xem bọn ta nên làm thế nào khi Tà Bá Liên tấn công. Và đây là kết luận của bọn ta."

"Hừm. Ngài nói rất có lý. Nơi đây là một hòn đảo, và nếu mục đích của ngài là giảm thiệt hại cho mọi người, thì đúng là ngài chẳng còn sự lựa chọn nào khác."

"Thật may vì ngài đã hiểu cho..."

"Tuy nhiên."

Lâm Tố Bính phì cười ngắt lời Kim Dương Phách.

"Đó chỉ là chuyện khi ngài bị mắc kẹt trong giới hạn của hòn đảo thôi."

"...Hả?"

Kim Dương Phách không hiểu hỏi lại. Lâm Tố Bính mỉm cười giải thích.

"Có một cách đáp ứng tất cả mọi điều kiện Chưởng Môn Nhân vừa nói. Ngài không cần cố thủ tại nơi này, Đảo Hải Nam cũng sẽ không phải chịu bất cứ thiệt hại nào, ngài lại có thể bảo vệ các đệ tử đã được gửi về tư gia, đồng thời, ngài vẫn có thể khiến kẻ địch chỉ hướng về một mình Hải Nam Kiếm Phái."

"Ơ không, rốt cuộc đó là cách..."

Kim Dương Phách định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng.

Bởi vì trong đầu ông ta cũng đã nảy ra một ý nghĩ. Về cách mà Lâm Tố Bính vừa nói. Tuy rằng từ trước tới nay ông ta chưa từng nghĩ tới điều đó, và chính Kim Dương Phách cũng đã cho rằng đó là một chuyện cực kì vô lý, nhưng quả thực, đó là cách duy nhất có thể đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của ông ta.

"Không, không lẽ..."

"Phải."

Lâm Tố Bính phì cười.

"Nhà ngài cháy thì ngài làm gì có thời gian quan tâm tới chuyện nhà khác nữa."

"..."

"Khoảnh khắc chúng ta dẫn theo cả Hải Nam Kiếm Phái đặt chân tới Giang Nam, bọn chúng sẽ chẳng thèm bận tâm tới Đảo Hải Nam nữa."

"Ngài, ngài có còn tỉnh táo không vậy?"

"Đương nhiên là ta còn tỉnh táo rồi."

Kim Dương Phách há hốc miệng nhìn quanh. Không chỉ riêng Lâm Tố Bính, mà những người cùng hắn đi tới đây cũng đang tỏ ra vô cùng thản nhiên.

"Ý, ý ngài là chúng ta nên tấn công thẳng vào đại bản doanh của chúng ở Giang Nam thay vì cố gắng ở lại bảo vệ nơi này sao?"

"Phải."

"Đó chính là chiến lược của các vị sao? Các vị có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm vậy không..."

Đúng lúc ấy, Thanh Minh thờ ơ đáp lời.

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Lão không biết nên mới hỏi ta thật đấy à?"

"Ờ, nên ta mới hỏi lão chuyện gì sẽ xảy ra đấy."

"Đương nhiên là..."

Kim Dương Phách định hét lên nhưng rồi ông ta đã ngậm chặt miệng.

Đương nhiên là tất cả mọi người sẽ chết. 

Toàn bộ đệ tử đặt chân tới Giang Nam của Hải Nam Kiếm Phái sẽ chẳng có một ai thoát khỏi cái chết. Nhưng chuyện đó...

'Chẳng phải bây giờ cũng vậy sao?'

Kim Dương Phách đầy hỗn loạn ngậm chặt miệng rồi chìm vào im lặng. Thanh Minh tặc lưỡi phá vỡ sự im lặng đó.

"Chậc chậc. Đúng là một đám lão già ra vẻ dũng cảm."

"..."

"Lão có dũng khí chịu đựng rồi chết trong thư phòng, lại không có dũng khí bước ra ngoài chiến đấu tới khi hy sinh sao?"

Kim Dương Phách chẳng thể trả lời bất kì câu trả lời nào của hắn. Ông ta chỉ ngơ ngác nhìn Thanh Minh.

"Đằng nào cũng chết, vậy thì lão hãy chết một cách đường hoàng đi."

"..."

"Nếu Chưởng Môn Nhân thực sự muốn thể hiện nghĩa khí của Hải Nam Kiếm Phái, vậy thì lão không thể chết ở đây được. Cho dù có chết, lão cũng phải bước ra ngoài mà chết. Chắc lão chẳng cần ta giải thích thêm sự lựa chọn nào mới là đúng đắn hơn đâu nhỉ?"

Kim Dương Phách vô thức siết chặt nắm đấm.

Suy nghĩ chiến lược này cực kì vô lý cùng suy nghĩ Thanh Minh nói đúng khiến đầu óc ông ta cứ rối tung cả lên.

"Vậy..."

Kim Dương Phách nhìn quanh với gương mặt cứng nhắc.

"Các vị cũng có suy nghĩ sẽ cùng Hải Nam Kiếm Phái xông vào địch địa đánh một trận quyết định luôn sao?"

Thanh Minh trả lời một cách ngắn gọn.

"Không."

"...Hả?"

"Đó là lập trường của Hải Nam Kiếm Phái."

Kim Dương Phách cau mày. Vậy rốt cuộc lập trường của họ là gì?

"Lão hãy nghe cho rõ đây."

"Là Chưởng Môn Nhân."

"Khừ. Vâng. Lão hãy nghe cho rõ đây, Chưởng Môn Nhân. Không có con đường nào chỉ dẫn tới cái chết cả. Sẽ có cách để chúng ta có thể sống sót, dù khả năng ấy vô cùng thấp."

"..."

"Kế hoạch của bọn ta không phải là chết ở Giang Nam."

Thanh Minh nhếch môi.

"Bọn ta sẽ quay trở lại con đường bọn ta đã đi."

"...Quay, quay trở lại?"

"Phải."

Thanh Minh dứt khoát nói.

"Chúng ta sẽ dẫn Hải Nam Kiếm Phái đi ngược lại qua khu vực Giang Nam. Chúng ta phải tới được Trường Giang, để có thể sống thêm được dù chỉ một chút."

Kim Dương Phách trợn tròn mắt tới mức hai con ngươi của ông ta sắp lồi ra ngoài.

"Nếu thành công, cái tên Hải Nam Kiếm Phái sẽ lan rộng khắp thiên hạ. Cho dù có thất bại, điều ấy cũng còn tốt hơn cả trăm lần so với việc lão chịu chết tại nơi này. Điều quan trọng là, lựa chọn có khả năng sống sót cao hơn một chút chính là đi xuyên qua Giang Nam."

"Khoan, khoan đã. Chuyện này..."

"Nếu lão thực sự là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái, lão không nên chấp nhận để Hải Nam Kiếm Phái kết thúc như thế này, lão phải tìm mọi cách tiếp nối cái tên Hải Nam Kiếm Phái. Bởi vì đó chính là việc một Chưởng Môn Nhân phải làm."

"Nhưng..."

Đó cũng là lúc gương mặt chỉ toàn vẻ bực bội của Thanh Minh bỗng trầm xuống. Hàn khí từ ánh mắt hắn tỏa ra bao phủ lấy sống lưng Kim Dương Phách.

Thanh Minh lên tiếng.

"Ta sẽ mở đường."

Kim Dương Phách chẳng hề nhúc nhích, đứng im tại chỗ như đã hóa đá. Trái ngược với lão, Bạch Thiên lại thản nhiên đính chính lại lời của Thanh Minh.

"Không phải một mình hắn, mà là tất cả bọn ta sẽ chịu trách nhiệm mở đường."

Thanh Minh gật đầu ngay tắp lự.

"Phải. Bọn ta sẽ mở đường. Chính vì vậy nên điều duy nhất Hải Nam Kiếm Phái cần làm là đưa ra quyết định. Tin vào khả năng mong manh ấy mà chiến đấu. Hay từ bỏ rồi nhẹ nhàng chết tại nơi này."

"..."

"Lão nói lão muốn để lại gì đó đúng không?"

"..."

"Vậy lão hãy nghe cho rõ đây. Kẻ từ bỏ chiến đấu chỉ vì biết rằng mình không thể giành được chiến thắng sẽ chẳng thể để lại bất cứ thứ gì trên thế gian này. Chỉ những người đã cố gắng chiến đấu hết sức mình cho tới cuối cùng mới có thể để lại một thứ gì đó."

Lời nói ấy như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim Kim Dương Phách.

"Bọn ta sẽ mở đường. Tất cả những gì lão phải làm chính là đưa ra lựa chọn."

Thanh Minh nheo mắt nhìn chằm chằm về phía Kim Dương Phách.

"Sự lựa chọn của Hải Nam Kiếm Phái là gì?"

Kim Dương Phách cắn chặt môi.

Tới cả Thanh Minh thường ngày hay tìm cách dùng lý luận đạp đổ đối phương cũng yên lặng chờ đợi quyết định của Kim Dương Phách. Bởi hắn biết đây không phải con đường ai cũng có thể bước đi.

Sau một hồi đắn đo, Kim Dương Phách cũng nặng nề mấp máy môi.

"Hải Nam Kiếm Phái..."

Tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Kim Dương Phách.

"Cần phải chuẩn bị những gì?"

Thanh Minh phì cười. Bởi đó là câu trả khiến hắn vô cùng hài lòng.