Chương 1249 : Nghe cho rõ đây tên khốn kia

Quách Hoan Tao thầm nghĩ.

'Hắn đang nói điên nói khùng gì vậy chứ?'

Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là ngơ ngác, cuối cùng là bật ngửa.

Mặc dù Thanh Minh là một tên ngốc nhưng Quách Hoan Tao là đại đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái và là chắc chắn hắn không bị ngu si đần. Không lý nào hắn lại không hiểu những người này đang nói cái gì.

"Vậy, vậy là..."

Hắn ta lắp bắp mở miệng.

"Công việc trên tư cách đặc sứ của Thiên Hữu Minh đã không thành nên ta sẽ không bàn luận thêm nữa. Nhưng mà..."

"Ý của đạo trưởng là các vị sẽ từ bỏ tư cách đó và hợp lực với Hải Nam Kiếm Phái trên tư cách là võ giả?"

"Đúng vậy"

Quách Hoan Tao há hốc miệng nhìn chằm chằm vào nhóm người Thiên Hữu Minh. Bọn họ vẫn đang và cơm vào miệng bên cạnh với thái độ bình thản, cảm giác thực tại mới vừa tìm đến lại bắt đầu đi xa.

Quách Hoan Tao cố gắng hết sức để chỉnh đốn lại lời nói của bản thân. Và rồi hắn cũng thốt ra được câu nói đúng đắn nhất mà hắn cần phải nói.

"Các vị bị điên đấy à?"

Có hơi quá không nhỉ? Không, không hề. Trên lập trường của Quách Hoan Tao thì đây là câu nói ôn hòa nhất mà hắn có thể nói.

Đối với những kẻ nói rằng sẽ từ bỏ mạng sống của bản thân thì còn lời nào thích hợp hơn lời này nữa chứ?

"Hừm, Xem cái tên tiểu tử này ăn nói kìa! Sao nhà ngươi dám nói chuyện như vậy với Quyền Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái hả?!"

"Thanh Minh à! Nhịn đi mà!"

"Người đối xử tùy tiện nhất với Quyền Chưởng Môn Nhân chính là đệ đấy"

Thanh Minh nổi giận vậy nhưng Bạch Thiên lại chỉ mỉm cười.

"Trông bọn ta điên khùng vậy sao?"

"Đó không phải lời nói có thể thốt ra nếu như mọi người không bị mất trí"

"Quả không sai chút nào. Đến mức không thể phản bác lại nổi"

Bạch Thiên nhún vai một cách thản nhiên.

"Nhưng biết làm sao đây? Bọn ta đã quyết định rồi"

Quách Hoan Tao ngơ ngác bỗng giật mình như thể nghĩ ra điều gì đó.

"Vậy, vậy là tất cả các vị ở đây đều có cùng ý chí đó?"

"Vâng. Đúng là như vậy"

Đến bây giờ thì hắn hoàn toàn cạn ngôn.

'Bọn họ có đang tỉnh táo không vậy?'

Những người ở đây là ai chứ?

Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, Tiểu Môn Chủ Đường Môn và cả Cung Chủ Bắc hải Băng Cung. Thậm chí còn có cả Lục Lâm Vương?

Mặc dù Lục Lâm Vương chỉ ở một xó và trưng ra biểu cảm kiểu như 'Tại sao ta lại bị trói buộc với những tên điên này để phải ngồi ở đây vậy chứ?

Thật là muốn cắn lưỡi mà chết đi cho rồi!'. Nhưng dù sao sự thật là bọn họ vẫn đang ở cùng nhau.

Quách Hoan Tao không biết phải làm thế nào chỉ có thể liên tục gãi đầu.

Tất nhiên là hắn cảm thấy vô cùng biết ơn rồi. Trong tình cảnh tất cả mọi người đều quay lưng lại với Hải Nam Kiếm Phái thì bọn họ đã tìm đến tận Hải Nam Kiếm Phái, mặc dù thương lượng thất bại nhưng vẫn sẽ ở lại giúp đỡ. Vậy thì sao có thể không cảm thấy biết ơn cho được đây?

Tâm trạng của hắn lúc này chính là muốn rớt nước mắt mà quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.

Vậy nhưng trong lúc này Quách Hoan Tao đã nhận ra.

'Đúng là tên điên mà'

Không biết có bao nhiêu điều quái dị tồn tại bên trong con người trông có vẻ bình thường này đây.

Cách nói chuyện lễ nghĩa, khuôn mặt đầy tin tưởng nhưng bên trong hắn ta lại là một con người rất Hoa Sơn.

Cũng phải thôi, một con người như thế này thì mới trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn được chứ.

Luân lý kiểu gì mà lời nói trước sau chẳng ăn khớp gì cả. Đến mức không biết phải chi trích từ đâu đến đâu nữa.

Nhưng Quách Hoan Tao lại không thể chỉ trích đó sự thật đó được. Không phải bởi vì sự gia nhập của bọn họ đem lại lợi ích cho Hải Nam Kiếm Phái.

Đồng liêu.

Hai chữ đồng liêu chỉ lướt ngang qua một cách vô tình trong lời nói của Bạch Thiên đã khiến Quách Hoan Tao hoàn toàn á khẩu.

"Bọn tại hạ..."

Quách Hoan Tao cố gắng đè nén xuống những lời không nên nói ra.

"Đã từ chối lời đề nghị của Thiên Hữu Minh"

"Ta biết"

"Vâng"

"Bọn ta cũng đã nhận được câu trả lời không gia nhập liên minh của Hải Nam Kiếm Phái rồi"

Quách Hoan Tao cố gắng dồn sức vào đôi mắt nhìn thẳng vào Bạch Thiên.

"Nhưng cho dù là vậy bọn tại hạ vẫn là đồng liêu của Thiên Hữu Minh ư? Bọn tại hạ có đáng để các vị cược cả mạng sống để chiến đấu không?"

"Vâng?"

Bạch Thiên nghe những lời đó ngược lại cảm thấy rất hoang đường.

"Hải Nam Kiếm Phái không gia nhập Thiên Hữu Minh thì cũng đâu phải trở thành Tà Phái mà vẫn là Chính Phái mà. Có lý do gì để không cùng nhau chiến đấu đâu nhỉ?"

"..."

"Đương nhiên mối quan hệ giữa Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh có chút ngượng ngùng. Nhưng nói một cách lạnh lùng thì là do mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Thiếu Lâm không tốt đó chứ. Bọn ta đâu có lý do gì mà phải ác cảm với Hải Nam Kiếm Phái?"

Quách Hoan Tao không thể trả lời mà chỉ mím chặt môi. Bạch Thiên mỉm cười rồi tiếp tục nói.

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ Hải Nam Kiếm Phái đang phải một mình chống lại Tà Bá Liên. Và bọn ta thì đang ở đây"

Giọng nói của hắn ta điềm tĩnh từ đầu đến cuối. Giống như hắn đang nói về một việc hết sức bình thường mà không nhất thiết phải tranh luận về nó.

"Vì vậy mà chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Ta không thể hiểu được cần thêm từ ngữ nào khác trong hoàn cảnh này nữa"

Một khoảng lặng cứ thế trôi qua.

Quách Hoan Tao cúi đầu rất sâu bởi cảm xúc trong lòng hắn đang dâng trào. Và hắn không muốn những người khác nhìn thấy biểu cảm của bản thân lúc này.

Vẫn ở trong trạng thái đó, hắn trả lời bằng một giọng nói như thể đang cố đè nén.

"Hoa Sơn cũng đâu có việc gì lại có tình cảm tốt đẹp với Hải Nam Kiếm Phái được chứ?"

"Đương nhiên thật lòng mà nói thì cũng không được thích thú lắm. Dù sao thì cũng có chút rắc rối"

"Vậy mà..."

"Nhưng đó không thể trở thành lý do để bọn ta rời khỏi Hải Nam Kiếm Phái"

Quách Hoan Tao cắn chặt môi. Hắn không biết phải nói gì nữa. Rốt cuộc là nên bắt đầu từ đâu và như thế nào....

"Và hình như các hạ đang hiểu nhầm gì đó rồi thì phải... Lập trường của liên minh và lập trường của cá nhân là khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi liên minh biết được tình hình thì sẽ bỏ rơi Hải Nam Kiếm Phái"

"..."

"Bọn ta chỉ đến đây với số lượng thế này bởi vì không biết rõ tình hình của Hải Nam Kiếm Phái mà thôi. Nếu như nắm rõ tình hình thì cho dù Hải Nam Kiếm Phái không gia nhập Thiên Hữu Minh đi chăng nữa thì Thiên Hữu Minh vẫn sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ Hải Nam Kiếm Phái"

Quách Hoan Tao cắn chặt môi hỏi lại.

"Đó có phải là... đạo lý của Thiên Hữu Minh không?"

"Không"

"Vâng?"

"Đây không phải là đạo lý của Thiên Hữu Minh mà là đạo lý của kẻ cầm kiếm"

Trái tim Quách Hoan Tao nhói lên.

Nói ra ngoài miệng những lời như vậy rất dễ. Trong cuộc đời của Quách Hoan Tao, hắn cũng đã nghe qua vô số lần và cũng từng không ít lần thốt ra những lời lẽ hoa mỹ đó.

Vậy nhưng những kẻ có thể liều mạng để nói ra những điều này liệu được mấy người trong thiên hạ? Vậy mà thiểu số đó lại đang có mặt tại ngay nơi này. Trước mặt hắn ta.

"Cảm tạ mọi người"

Phải đến lúc này Quách Hoan Tao mới hạ lập trường của bản thân xuống. Bây giờ hắn sẽ đáp lại tình cảm này không phải trên tư cách của đại đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mà chỉ là một trong số rất nhiều các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mà thôi.

"Cho dù đó chỉ là lời nói suông đi chăng nữa thì tại hạ cũng cảm thấy vô cùng biết ơn các vị Thiên Hữu Minh đây. Các vị sẽ cùng chết cùng bọn ta..."

"Ai cơ?"

Ngay lúc ấy, một giọng nói không hài lòng đột ngột xen vào

"Ai cùng chết với các ngươi chứ?"

"Nhưng, nhưng bây giờ"

"Ôi trời, tên tiểu tử này thật sự không được tỉnh táo thì phải"

Mặt Thanh Minh lúc này đã méo xẹo và bắt đầu chửi bới xối xả.

"Chết? Ai chết? Cái tên khốn này! Ta có bị điên đâu? Mà chết ở một nơi xa xôi thế này? Ta phải được an táng long trọng trong rừng Hoa Mai của Hoa Sơn và nhận được sự tán dương từ các thế hệ còn chưa đủ nữa là"

"Hy vọng ta sẽ không phải chứng kiến cái cảnh tượng đó"

"Đó đúng là một lời nguyền rủa mà" 

"Phải ném hắn xuống Đoạn Trường Ái mới được"

"Không phải nên chôn ở núi Tông Nam sẽ tốt hơn sao? Đỡ phải chịu lời nguyền từ đời này sang đời khác"

Thanh Minh quay đầu lại trợn ngược mắt lên. Các đệ tử Hoa Sơn vội vàng co rúm cả người lại.

"Cái tên tiểu tử này, ai thèm chết cùng các ngươi chứ..."

"Chẳng, chẳng phải... tình hình đã trở nên như vậy rồi hay sao?"

"Tình hình? Tình hình gì?"

"Tà Bá Liên..."

"Này!"

Hai mắt Thanh Minh bừng bừng lửa giận.

"Nếu như Tà Bá Liên xông vào thì cả lũ tự đưa đầu ra xin chết à? Cũng chẳng phải bọn chúng đem toàn lực đến mà chỉ là một phần mà thôi. Vậy mà những tên mang tiếng Cửu Phái Nhất Bang lại như mấy lão già đợi đến ngày chết thế này đây! Đúng là hết nói nổi mà! Này! Cái tên khốn kia! Nếu có thời gian ăn nói xàm xí ở đây thì phải nghĩ việc đánh chết mấy đứa dám xông vào chứ hả?"

"Chiến, chiến lực..."

"Chiến lực cái con khỉ khô! Đánh nhau cứ đứa nào mạnh thì đứa đó thắng à? Kẻ thắng mới là kẻ mạnh! Nếu ca cẩm chiến lực này kia thì Trung Nguyên đã tận diệt từ 100 năm về trước rồi!"

"Hắn nói đúng rồi đấy"

"Lũ Ma Giáo thật sự rất mạnh"

"Ngày xưa còn mạnh hơn cả bây giờ. Không hiểu sao bọn họ lại thắng được"

"Nếu so sánh như vậy thì Tà Bá Liên chẳng là cái thá gì cả"

Quách Hoan Tao hoàn toàn choáng váng ngơ ngác nhìn tất cả mọi người. Ngay lúc đó Thanh Minh cất tiếng một cách rành mạch.

"Nghe cho rõ đây tên khốn kia!"

"..."

"Chiến đấu đến chết và đi chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ai nói là bọn ta sẽ chết ở đây chứ? Đừng có ăn nói hàm hồ. Ta là muốn chiến đấu với lũ khốn Tà Bá Liên chứ không phải ở lại đây để chết"

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp..."

Thanh Minh nhìn Quách Hoan Tao với ánh mắt đã trầm đi đôi chút. 

"Vì vậy mà đừng có nói mấy lời vô dụng làm lãng phí thời gian nữa mà mau đi chuẩn bị đi. Sau khi ăn cơm xong ta sẽ đi nói chuyện với các ngươi"

"Nói chuyện gì vậy ạ?"

"Còn chuyện gì nữa?"

Ánh mắt của tất cả mọi người cố định nơi Thanh Minh.

"Đương nhiên là thảo luận chuyện làm cách nào để giết chết lũ khốn Tà Bá Liên rồi"

Nụ cười ranh mãnh được vẽ ra trên khóe môi của Thanh Minh.