Binh lực của Tà Bá Liên bắt đầu di chuyển vào bên trong hòn đảo. Khuôn mặt Lý Tử Dương lúc này đã trở nên cứng đờ.
"Đại sư huynh"
"..."
"Cứ thế này chẳng phải chúng ta sẽ tiêu đời hay sao?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của hắn ta.
Kế hoạch của bọn họ từ đầu không hề phức tạp.
Ngay khi Tà Bá Liên đến bờ biển và bỏ lại thuyền để hướng đến Ngũ Chỉ Sơn, bọn họ sẽ cướp thuyền và hướng về phía đất liền.
Đó là một kế hoạch không thể đơn giản hơn nhưng cũng vô cùng chắc chắn.
Lý do ư? Lý do cũng đơn giản không kém.
Trên lập trường của Tà Bá Liên thì bọn chúng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Hải Nam Kiếm Phái - môn phái lấy Đảo Hải Nam làm lãnh địa lại rời bỏ bổn sơn để tiến về phía Giang Nam.
Ngay cả những người thuộc Hải Nam Kiếm Phái cũng chưa từng suy nghĩ về điều này thì Tà Bá Liên sao có thể lưu tâm đến khả năng đó được chứ?
Sẽ rất khó để đưa ra quyết định nhưng một khi đã quyết định thì khả năng thất bại là rất ít.
Nhưng mà...
"Bọn chúng... đang bảo vệ những con thuyền kìa? Không phải là đã bị phát hiện rồi đó chứ?"
Quách Hoan Tao trả lời với giọng nói cứng ngắc.
"Chúng ta chưa bị phát hiện đâu. Nếu như kế hoạch bị bại lộ thì không lý nào bọn chúng chỉ để lại ngần đó binh lực. Ngược lại bọn chúng chính là muốn tạo ra hàng rào bao vây kiên cố để tìm kiếm chúng ta mà thôi"
Lý Tử Dương gật đầu. Quả nhiên lời nói của Quách Hoan Tao rất có lý. Nhưng mà...
'Chẳng phải kế hoạch đã có sai số rồi hay sao?'
Hình ảnh Trành Quỷ Đài đang bảo vệ những con tàu khiến cho lòng dạ hắn ta nặng nề như một cục chì.
Nhìn vào y phục của bọn chúng thì có thể chắc chắn rằng bọn chúng là người của Vạn Nhân Phòng. Rõ ràng kế hoạch cướp thuyền của bọn họ sẽ rất khó thực hiện nếu như từng này bang chúng của Vạn Nhân Phòng ở lại canh giữ và phòng thủ.
'Phải làm thế nào đây?'
Mồ hôi chảy dọc xuống sống mũi của Lý Tử Dương.
Trong các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, Lý Tử Dương được mệnh danh là trí nang - kho trí tuệ. Vậy nhưng đến hắn ta cũng không thể tìm ra giải pháp phù hợp trong tình cảnh này.
Đương nhiên nếu như huy động toàn bộ sức mạnh của Hải Nam Kiếm Phái thì không khó để đánh bại bọn chúng.
Bởi vì dù thế nào chăng nữa thì bọn họ cũng là một đại môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang.
Nhưng cho dù làm như vậy thì bọn họ cũng không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến được.
Đối phương chẳng phải là những bang chúng của Vạn Nhân Phòng - thủ lĩnh của Tà Bá Liên đó sao?
Nếu như thời gian bị đình trệ dù chỉ một chút thôi, đội quân chủ lực đã rời bãi biển của Vạn Nhân Phòng sẽ phát hiện ra mọi chuyện và quay trở lại. Nếu thành ra như vậy thì...
'Xong đời'
Cho dù bọn họ có chiến đấu với lợi thế nắm rõ địa hình đi chăng nữa thì việc nắm chắc chiến thắng trong tay cũng không hề dễ dàng.
Tại một bờ biển rộng lớn mà bị Vạn Nhân Phòng bao vây từ hai phía thì chuyện xảy ra sau đó cũng quá rõ ràng rồi.
"Sư huynh, trước mắt chúng ta nên đợi thì hơn"
"Đợi ư?"
"Vâng. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đợi cho đến khi quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng tiến sâu vào bên trong hòn đảo.
Vậy thì sau đó cho dù bọn chúng có biết chuyện những kẻ ở lại bị tấn công thì vẫn mất thời gian mới có thể chi viện được"
Không còn cách nào khác ngoài việc xử lý xong bọn chúng một cách nhanh chóng trong khoảng thời gian đó.
"Thiệt hại sẽ rất lớn"
"Chúng ta không còn cách nào khác cả"
Quách Hoan Tao thở dài.
Lý do bọn họ muốn cướp thuyền thật nhanh chính là vì không thích việc quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng đi sâu vào trong đảo.
Hiện tại mục tiêu của Vạn Nhân Phòng là Ngũ Chỉ Sơn - bổn sơn của Hải Nam Kiếm Phái. Vậy nhưng trên đường đến Ngũ Chỉ Sơn vẫn có những người dân đang sinh sống.
Trong thời gian Hoa Sơn không có ở Thiểm Tây, lũ Tà Phái đã gây ra chuyện gì chứ? Quách Hoan Tao biết rõ chuyện đó và hắn muốn ngăn chặn tối đa việc lũ người Tà Bá Liên tiếp xúc với lương dân nơi đây.
'Không còn cách nào khác sao?'
Vậy nhưng lời nói của Lý Tử Dương cũng rất có lý. Nếu như vội vàng bước ra rồi bị lũ người đó hợp công tận diệt thì thiệt hại sẽ càng nhiều hơn.
'Chưởng Môn Nhân thì sao?'
Quách Hoan Tao quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi phía đối diện. Bọn họ đã chia binh lực ra và phía Kim Dương Phách - nơi đảm nhiệm trọng trách mai phục cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ bên đó cũng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn tương tự.
"Dù sao thì cũng sẽ như vậy thôi"
"Hả?"
"Tín hiệu tấn công sẽ do phía Thiên Hữu Minh phát ra. Chúng ta thì không nói làm gì nhưng Thiên Hữu Minh chẳng có lý do gì phải lo lắng cho lương dân của Hải Nam Kiếm Phái cả"
"..."
Lý Tử Dương nghiến răng với khuôn mặt phẫn nộ.
"Lũ chết tiệt Vạn Nhân Phòng đã như vậy thì chúng ta phải chiến đấu thôi. Chuyện đó cũng là hợp lý mà"
Quách Hoan Tao thở dài.
Lời nói bây giờ của Lý Tử Dương trước sau không đối ứng gì cả. Rõ ràng Lý Tử Dương cũng biết trong tình huống này chờ đợi là lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng cho dù là vậy có một lý do khiến hắn bất mãn như thế này.
'Nơi đó cũng ở gần đây thì phải?'
Ngôi làng mà Lý Tử Dương từng sống trước khi bái nhập Hải Nam Kiếm Phái nằm trên đường hướng đến Ngũ Chỉ Sơn.
Nếu như binh lực Vạn Nhân Phòng cứ thế hướng thẳng đến Ngũ Chỉ Sơn thì chắc chắn sẽ đi qua ngôi làng ấy.
Và gia quyến của Lý Tử Dương quả nhiên đang sống ở đó.
Lý trí hắn biết làm như vậy là hợp lý, rằng phải hy sinh thiểu số vì đa số. Nhưng trái tim hắn lại không thể làm như vậy.
Cũng phải thôi. Làm gì có ai có thể lạnh lùng trong khi gia quyến có thể xảy ra biến cố bởi sự im lặng của bản thân kia chứ?
"Tử Dương..."
"Sư huynh đừng bận tâm"
Lý Tử Dương ngắt ngang lời của Quách Hoan Tao bằng giọng nói pha trộn sự lo lắng.
"Đệ không ngu ngốc đến mức không biết ưu tiên việc gì. Đệ biết chứ. Rằng gia quyến của mình không nên được đối xử một cách đặc biệt so với các lương dân Hải Nam khác"
"..."
"Vậy nên sư huynh đừng lo lắng gì cả. Sẽ không có chuyện đệ không thể nhẫn nhịn rồi lao ra làm hỏng mọi chuyện đâu"
Dứt lời, Lý Tử Dương cắn chặt môi.
Quách Hoan Tao không biết nói gì với một Lý Tử Dương như vậy nữa. Tất cả những gì hắn có thể làm là nắm lấy bờ vai đang run rẩy của người sư đệ.
"Cố gắng nhẫn nhịn"
"Đệ biết rồi mà"
Hắn sao lại không muốn lao ra ngay lập tức kia chứ?
Nhưng hắn phải nhịn. Bởi vì nếu không thể nhịn mà lao ra thì sẽ còn có nhiều người khác hơn phải chết.
"Xem ra cũng thật may mắn khi để Thiên Hữu Minh nắm quyền chỉ huy. Nếu như Chưởng Môn Nhân là người chỉ huy có lẽ đệ đã chạy đến chỗ của Chưởng Môn Nhân rồi"
Lý Tử Dương cười gượng gạo và nói. Vậy nhưng nụ cười đó lại càng khiến hắn trông đáng thương hơn.
Quách Hoan Tao cúi đầu.
Ngay lúc đó.
"Sư huynh, thực sự sẽ không sao đó chứ?"
"Hả? Sao đệ lại hỏi thế?"
Một đệ tử khác đi cùng cất tiếng hỏi với khuôn mặt hoang mang.
"Chuyện này không phải sẽ thành chỉ với việc kéo dài thời gian mà?"
"Hả?"
"Sư huynh đã quên rồi sao? Chúng ta đã đục thủng những con thuyền đó. Bây giờ chúng vẫn nổi nhưng sẽ sớm chìm thôi!"
Nghe vậy khuôn mặt Lý Tử Dương và Quách Hoan Tao ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Vì quá căng thẳng nên bọn họ đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.
"Chúng ta đã khăng khăng việc đục l ỗ trên thuyền sẽ tốt hơn việc phá hủy tất cả... nếu cứ kéo dài thời gian thì chuyện đó sẽ bị phát hiện mất. Vậy thì..."
Lý Tử Dương và Quách Hoan Tao quay sang nhìn nhau với khuôn mặt không giấu nổi sự thất bại.
'Chết tiệt'
Nếu biết thế này thì cứ phá hủy tất cả như đám người Thiên Hữu Minh bảo cho rồi! Tại sao bọn họ lại cố chấp như vậy chứ?
"Hoa, Hoa Sơn thì sao? Bọn họ cũng biết chuyện này mà?"
"Đệ không biết nữa. Mà cho dù bọn họ có biết chăng nữa cũng không biết chính xác khi nào thuyền sẽ chìm cả. Bởi vì người đục thủng thuyền là chúng ta mà"
"A, phải cho bọn họ biết mới được?!"
"Nhưng bằng cách nào chứ? Bây giờ chúng ta không được phép lộ diện! Bọn họ đang ở phía trước còn gì!"
"Chuyện, chuyện này..."
"Ta, ta đã làm một chuyện vô ích rồi..."
Lý Tử Dương có linh cảm rằng mọi chuyện đang đi lệch hướng, hắn khẩn thiết nhìn về phía trước với đôi mắt run rẩy.
Và rồi ngay lúc đó.
"Ơ?"
Miệng Lý Tử Dương há hốc cả ra.
"Kia... kia... kia?"
"Hả?"
Quách Hoan Tao quay sang nhìn Lý Tử Dương với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Khuôn mặt Lý Tử Dương lúc này tái nhợt hẳn đi như phải đối diện với quỷ thần
"Đệ làm sao đấy?"
"Kia... kia là... cái gì... tên điên đó?"
"Tên điên đó?"
Tên điên ở nơi này... lẽ nào là?
Quách Hoan Tao lập tức hướng ánh nhìn về phía Lý Tử Dương đang hướng đến.
"Kia"
Và rồi ngay lúc đó, đôi mắt của Quách Hoan Tao mở to gấp đôi thường ngày.
Trên con đường dốc hướng ra bờ biển, một nam nhân đang bước xuống với thanh kiếm đã được rút ra và gác hờ trên vai.
"Hoa, Hoa Sơn... Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"Tên, tên điên đó rốt cuộc thì...?"
Hai người há hốc miệng. Vậy nhưng biểu cảm của Thanh Minh khi ấy chỉ lãnh đạm như không.
"Chậc"
Khuôn mặt của Phó Đài Chủ Hứa Mạnh của Trành Quỷ Đài Vạn Nhân Phòng méo mó, hắn tặc lưỡi.
"Chết tiệt"
Có vẻ như hắn đang vô cùng không hài lòng.
Hắn đã phải chạy cả tháng trời từ Trường Giang xa xôi đến đây. Vậy nhưng hắn lại phải đóng vai trò như một con chó trông thuyền. Vì vậy mà tâm trạng của hắn sao có thể tốt được chứ?
"Tại sao lại là chúng ta?"
"Nếu như có gì muốn nói sao không nói khi Quân Sư ở đây ấy?"
"Chết tiệt. Biết nói gì với một tên khốn dù có bị kim đâm cũng không rớt ra nổi một giọt máu đó chứ?"
Hứa Mạnh cau có liếc nhìn chiếc thuyền phía sau.
"Quân Sư lo ngại mấy cái thuyền xảy ra vấn đề. Nhưng ai lại nhắm vào mấy cái thuyền này chứ. Nếu bất an thì chỉ cần để lại vài tên là được rồi. Tách hẳn một quân đoàn ra bảo vệ thuyền thế này chẳng phải có hơi quá rồi không?"
"Suỵt. Nhà ngươi hơi cao giọng rồi đấy"
"Nếu như Minh Chủ ở đây thì ngài ấy đã chẳng quan tâm đến mấy chuyện tầm phào này rồi. Vì thế nên ta mới nói là không thích đi cùng Quân Sư đấy!"
Lần này thì những kẻ xung quanh cũng không nói gì lại.
"Nhưng nếu như bị mất thuyền thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì cả"
"Nói gì hợp lý một chút được không. Hải Nam Kiếm Phái là nơi nào chứ? Đảo đấy? Những con thuyền nằm rải rác khắp mọi nơi trên đảo, nếu mất thì tìm lại là được chứ gì?"
"Quân Sư có suy tính riêng của ngài ấy"
"Chết tiệt"
Hứa Mạnh văng tục chửi bới một cách thô tục.
"Ta đã đến tận Hải Nam Kiếm Phái vì muốn nếm chút vị máu nơi đây. Không ngờ chỉ đến để ngắm cảnh như thế này"
"Dù sao thì nếu đi cùng Quân Sư lên trên đó cũng không được chơi thoải mái đâu"
Hứa Mạnh thở dài với khuôn mặt không giấu nổi vẻ tức giận.
'Ơ?'
Ngay lúc đó, đôi mắt hắn khép hờ lại.
Một nam nhân đang lảo đảo bước qua những bụi cây rậm rạp đi về phía bờ biển.
"Cái gì thế này?"
"Chắc là một tên tiểu tử Hải Nam Kiếm Phái. Có vẻ hắn đến chỗ này để đi thuyền thì phải"
"Thằng ngu này đến đúng lúc lắm. Không có việc gì làm phải chơi đùa với hắn chút mới được..."
Hứa Mạnh liếm môi rồi xắn tay áo lên. Sau đó hắn đột nhiên ngậm chặt miệng lại.
'Hửm?'
Bởi vì màu sắc bộ y phục của tên đó thực sự trông rất quen mắt.
'Kia là... võ phục ư?'
Đó là một bộ võ phục xem trọng sự năng động khác hẳn với y phục của lương dân. Một bộ võ phục màu đen.
Nhìn tổng thể thì cũng không có gì đặc biệt cả. Bởi vì hắc y là một trong những y phục được các võ giả Trung Nguyên yêu thích nhất.
Thêm vào đó Đảo Hải Nam cũng là một nơi khá rộng lớn, việc có một lãng nhân cũng không có gì kỳ lạ lắm?
Vấn đề là sau đó.
"Này?"
"Hả?"
"Kia có phải là hoa mai không vậy?"
Trước câu hỏi của Hứa Mạnh, tất cả mọi người lập tức quay đầu lại. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào phần ngực của tên tiểu tử đang đi bộ về phía này.
"Hình như đúng rồi?"
"Đúng rồi. Chính là hoa mai"
"Hoa mai ư?"
Thiên hạ có rất nhiều môn phái nhưng môn phái mặc võ phục đen và lấy họa tiết hoa mai làm biểu tượng thì chỉ có một mà thôi.
"Hoa, Hoa Sơn?"
Nhưng tại sao võ phục của Hoa Sơn lại xuất hiện tại nơi này được chứ?
"Phó, Phó Đài Chủ!"
"Hửm?"
"Kia, cái tên kia... tên đó! Chính là tên đó!"
"Tên đó?"
"Hoa, Hoa Sơn..."
"Hả?"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp!"
Bốn chữ Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang lên như xuyên thủng trái tim của những kẻ đang đứng dọc bờ biển.
Chỉ mới nghe 4 chữ đó thôi, cơ bắp của bọn chúng không còn căng thẳng nữa mà lập tức được thả lỏng như thể đã được kéo vào trận chiến.
"Hắn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư?"
"Vâng! Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Ta nhớ rất rõ mà!"
"Tên, tên đó làm thế nào mà lại ở đây...?"
Vậy nhưng tốc độ của tên nam nhân đó nhanh hơn tốc độ suy đoán tình hình của bọn chúng.
Thanh Minh đã bước từng bước đến nơi khi mà bọn chúng vẫn chưa hoàn thành xong việc phòng thủ. Sau đó hắn mở miệng hướng về phía Trành Qủy Đài với ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.
"Các ngươi, có biết la hét không?"
"Cái gì?"
Ai đó đã hỏi ngược lại trước câu hỏi bất ngờ. Thanh Minh chỉ tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.
"Cố mà hét cho thật to"
Thanh kiếm đặt trên vai hắn từ từ hạ xuống.
"Để những kẻ đi trước các ngươi có thể nghe thấy được"
Dưới ánh mặt trời nắng nóng, thanh kiếm của Thanh Minh tỏa ra những tia sát khí đáng sợ.