"Chưởng, Chưởng Môn Nhân."
"........"
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Kim Dương Phách không thể đáp lời trước giọng nói gấp gáp ấy. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thanh Minh đang một mình đối diện với Trành Quỷ Đài.
'Hắn đang nghĩ gì nhỉ?'
Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa ông ta vẫn không thể hiểu được.
Kẻ thù trước mặt họ lúc này không phải ai khác mà chính là Vạn Nhân Phòng. Tuy rằng đó chỉ là một đội quân, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để tiêu diệt một trung - tiểu môn phái trong nháy mắt rồi.
Hơn nữa chúng lại đột ngột xuất hiện trước mặt họ khi họ chưa kịp nghĩ ra đối sách. Thậm chí quân chủ lực của chúng còn ở đây cách đây không xa.
"Chưởng Môn Nhân!"
Giọng nói gấp gáp lại một lần nữa truyền tới, giúp Kim Dương Phách lấy lại tỉnh táo.
"Kế, kế hoạch ban đầu là gì?"
"Chỉ cần họ ra tín hiệu là chúng ta sẽ xông ra bờ biển cướp thuyền của chúng."
Phải. Kế hoạch ban đầu là vậy. Nhưng khi đối mặt với tình hình này, ông ta mới nảy ra một nghi vấn cơ bản.
"Chính xác thì tín hiệu đó là gì?"
"........"
"Đã đến lúc ta phải xông ra chưa?"
Không ai có thể đáp lời.
Sử dụng tín hiệu trong tình cảnh này là điều vô cùng hiển nhiên. Chỉ cần có một người hét lên và xông lên phía trước, thì tất cả mọi người cũng sẽ xông lên.
Không cần phân vân, cũng không cần suy nghĩ.
Thế nhưng, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ lại quá khác so với những gì họ dự đoán. Ai mà tưởng tượng được cảnh có một người thong thả bước đi như đang dạo bộ trước mặt đội quân của Vạn Nhân Phòng kia chứ?"
"Trước, trước tiên........"
Một trưởng lão do dự rồi bối rối mở miệng.
"Hay... hay là chúng ta cứ theo dõi thêm chút nữa? Những người khác trong nhóm Thiên Hữu Minh vẫn chưa xuất hiện mà."
Kim Dương Phách không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo Thanh Minh.
'Rốt cuộc hắn..........''
Hoang đường, và hoảng sợ.
Hành động vô trách nhiệm đó của Thanh Minh vô cùng hoang đường, nhưng đồng thời, nó cũng khiến Kim Dương Phách lo sợ chỉ một hành động nhỏ đó của hắn có thể sẽ phá vỡ toàn bộ kế hoạch.
"Tuy nhiên........"
"Hửm?"
"......Bọn chúng đang làm gì vậy?"
Kim Dương Phách nheo mắt quan sát tình hình phía trước.
'Nghĩ lại thì.............'
Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang chậm rãi tiếp cận kẻ địch với một tốc độ chậm tới mức người ngoài nhìn vào cũng thấy buồn ngủ. Vậy nên, kẻ thù có thể thấy rất rõ việc hắn đang chậm rãi tiến về phía mình.
Và đó cũng chính là điều kỳ lạ nhất.
Vạn Nhân Phòng là lũ ác quỷ khát máu. Chúng là lũ ác quỷ tàn ác nhất trong số đám Tà Phái.
Do đó, chẳng có lý nào Vạn Nhân Phòng mà Kim Dương Phách biết lại đứng yên nhìn một người mang đầy địch ý tiếp cận chúng như vậy được. Nếu là bình thường, chúng đã sớm lao tới xé xác đối phương ấy.
Ấy thế mà..........
'Tại sao chúng lại không hành động thế?'
Kim Dương Phách không thể biết được. Cho dù có được tận mắt chứng kiến đi chăng nữa, ông ta cũng không thể hiểu được.
Thanh niên nhỏ bé một mình đứng trước các võ giả Vạn Nhân Phòng kia là sự tồn tại như thế nào.
Bởi vì ông ta không biết, rốt cuộc đối với chúng, cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp có ý nghĩa như thế nào.
".......Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Sắc mặt của Đài Chủ Trành Quỷ Đài, Độc Tý Kiếm Quỷ Phạm Sung cứng đờ.
'Tại sao hắn lại ở đây............'
Trành Quỷ Đài của Vạn Nhân Phòng.
Chỉ với việc thuộc Vạn Nhân Phòng cũng đã đủ để Trành Quỷ Đài reo rắc nỗi sợ hãi khắp toàn thiên hạ.
Các lương dân tay không tấc sắt sợ chúng như sợ sứ giả của địa ngục. Ngay cả các võ giả mang trên mình sức mạnh cũng phải lén lút cụp đuôi khi đứng trên cái tên Vạn Nhân Phòng.
Độc Tý Kiếm Quỷ Phạm Sung có thể tự tin rằng cái tên Trành Quỷ Đài tồn tại là để gieo rắc nỗi sợ hãi.
Thế nhưng ngay lúc này, Phạm Sung đã nhận ra tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ mang tính tương đối.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp là ai kia chứ.
Hắn là người đã trực tiếp đối đầu với Minh Chủ Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu ở Hắc Long Trại, là người đã dùng võ công của mình phá hủy Thủy Lộ Trại, tạo nên một câu chuyện thần thoại.
Trước đó, hắn còn triệt phá Xích Xà Đài cùng cấp với Trành Quỷ Đài, biến tất cả đội quân tấn công Hoa Sơn trở thành cô hồn, đánh dấu một thất bại nặng nề hiếm có của Vạn Nhân Phòng.
Hơn tất cả..........
'Hắn chính là người vừa bắt tay với Minh Chủ đánh bại Ma Giáo.'
Võ công hắn đã thể hiện ở Hàng Châu vẫn được những người đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến tàn khốc hệt như địa ngục đó tán dương cho tới tận bây giờ.
Những kẻ đã theo Trường Nhất Tiếu tới Hàng Châu là những kẻ có thể ném mình vào biển lửa vì lòng trung thành với Trường Nhất Tiếu.
Chúng là những người sùng kính và tin tưởng một cách mù quáng vào Trường Nhất Tiếu.
Ấy thế mà người đang đứng trước mặt hắn đây lại có thể khiến chúng thốt ra câu hắn không hề thua kém Minh Chủ của chúng chút nào.
Máu trong người trở nên lạnh ngắt, da gà nổi khắp toàn thân.
Phạm Sung chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt kẻ thù, ấy vậy mà hắn lại chẳng thể tiếp tục duy trì thái độ bình tĩnh như thường lệ khi phải đối diện với bộ võ phục màu đen cùng bông hoa mai đỏ được thêu trên ngực áo.
Đối với đám Tà Phái, bộ võ phục đó chẳng khác nào phục trang của Tử Thần.
Quả là nực cười khi ngay tại nơi này, Phạm Sung lại cảm nhận được tâm trạng của các lương dân mỗi khi nhìn thấy chúng.
'Phải làm sao đây?'
Mồ hôi lạnh liên tục túa ra trong lòng bàn tay hắn.
Bờ biển mới khi nãy vẫn còn ồn ào hỗn loạn đã lập tức chìm vào im lặng. Tất cả những gì họ nghe được chỉ có tiếng sóng biển rì rào.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các thành viên của Trành Quỷ Đài cũng đang nín thở giống hệt như hắn.
Trành Quỷ Đài hiện giờ giống hệt như con mèo hoang không thể chịu đựng thêm dù chỉ là một khắc chuẩn bị lao vào con mồi lại lập tức cúi đầu run rẩy khi nhìn thấy bóng dáng của một con hổ xuất hiện.
Thế nhưng, Phạm Sung lại không cảm thấy tức giận và muốn chửi mắng chúng chút nào. Bởi Đài Chủ là hắn đã chẳng thể che giấu nổi sự bàng hoàng, nên hắn còn có thể trách ai, chửi mắng ai được kia chứ.
'Tín hiệu........'
Phạm Sung nuốt khan vô thức định quay đầu, thế nhưng hắn đã ngay lập tức giật mình. Hắn cắn môi đến mức bật cả máu.
'Ta đang làm gì thế này.'
Kẻ địch hiện chỉ có một mình.
Tất nhiên là hắn không biết có bao nhiêu người đang ẩn náu sau lưng hắn, nhưng trước mắt hắn chỉ có một mình Hoa Sơn Kiếm Hiệp xuất hiện.
Rốt cuộc hắn sợ cái gì mà lại muốn phát tín hiệu báo cho quân chủ lực kia chứ? Chẳng lẽ Đài Chủ Trành Quỷ Đài của Vạn Nhân Phòng như hắn lại không thể xử lý được một người nên mới nghĩ tới việc yêu cầu chi viện sao?
Đó là một sự sỉ nhục mà người có lòng tự trọng cao như Phạm Sung, võ giả nổi tiếng với ác danh ở Quảng Đông, người đã được Trường Nhất Tiếu đích thân bổ nhiệm làm Đài Chủ Trành Quỷ Đài không thể chấp nhận nổi.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Thanh Minh tỏ ra vui mừng khi cuối cùng đôi môi luôn cắn chặt kia cũng tách ra rồi phát ra tiếng.
"Ô?"
Khóe miệng hắn nở một nụ cười tươi rói.
"Không ngờ bây giờ ta cũng nổi tiếng quá rồi đấy nhỉ. Không c ần giới thiệu ngươi cũng nhận ra ta ngay."
"........"
"Ta có gọi nên đó là may mắn không? Dù sao từ trước tới giờ ta vẫn luôn cảm thấy phiền phức khi phải tự mình giới thiệu cho lũ sâu bọ mà."
"......Tại sao ngươi lại ở đây."
Thanh Minh nhún vai.
"Hừ, có lý do gì để ta không được tới nơi lũ Tà Phái thường xuyên lui tới à?"
"........"
"Nhưng bây giờ đó đâu phải chuyện quan trọng."
Thanh Minh liếc nhìn về phía sau.
Cơ thể Phạm Sung bỗng run rẩy một cách dữ dội.
Kẻ thù đang đối đầu với hắn lại không thèm nhìn về phía hắn? Rõ ràng đây là một sự sỉ nhục lớn tới mức không thể diễn tả bằng lời.
Thế nhưng, bàn tay đang siết chặt lấy bao kiếm của Phạm Sung lại chẳng thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chỉ siết chặt hơn mà thôi.
"Hừm."
Thanh Minh quay đầu lại rồi thốt ra một tiếng thở dài.
"Không thể để khoảng cách quá xa được."
Khoảnh khắc Thanh Minh vẫn còn đang càu nhàu, Phạm Sung đã nhìn thấy.
Ánh mắt Thanh Minh lạnh lùng trầm xuống tới mức khiến hắn nổi da gà.
Có thể là vì ánh mắt đó. Mà không, có khi là do hàm răng trắng bóc lộ ra giữa đôi môi méo mó của Thanh Minh khiến hắn nhất thời hoảng hốt cũng nên.
Dù lý do là gì đi chăng nữa, Phạm Sung cũng vô thức lùi về sau một bước. Và điều ấy đã gây ra kết quả trái ngược hẳn với ý định của hắn.
Tín hiệu chiến đấu của Trành Quỷ Đài luôn luôn đồng nhất. Việc hắn lùi về sau một bước chính là tín hiệu tiến đánh kẻ thù. Ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.
Lý do động tác ấy trở thành tín hiệu cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Trành Quỷ Đài không bao giờ lùi bước trước mặt kẻ thù.
Đặc biệt là khi đích thân Đài Chủ Phạm Sung đối đầu với kẻ thù, việc lùi về phía sau là điều Trành Quỷ Đài không bao giờ được phép nghĩ tới.
Vậy nên khi nhìn thấy Đài Chủ lùi về sau, chúng sẽ lao về phía Thanh Minh như một điều hiển nhiên.
Đó chính là kết quả những ngày huấn luyện khủng khiếp không ngừng chất chồng lên nhau. Dù là trong hoàn cảnh nào, ngay khi nhìn thấy tín hiệu ấy, cơ thể của chúng cũng sẽ tự động di chuyển trước cả khi chúng kịp suy nghĩ.
"Không........"
Phải tới lúc ấy Phạm Sung mới nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì. Thế nhưng, đã quá muộn để hắn có thể ngăn cản mọi chuyện lại.
"Giết hắnnnnnnnnn!"
Tiếng hét như xé rách mọi thứ vang lên trên bầu trời Đảo Hải Nam.
Và đó cũng là lúc.
Xoẹttttttttttt!
Kiếm quang nhanh như chớp xoẹt qua cổ tay đang cầm kiếm của kẻ địch.
Xoẹt.
"Khự........"
Âm thanh khủng khiếp cùng những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên. Kiếm quang được thu hồi với một tốc độ còn nhanh hơn cả khi nó được tung ra, chém chính xác vào cổ tay còn lại của kẻ địch.
Xẹt!
Thanh đao rơi khỏi bàn tay đã mất hết sức lực. Điều đáng kinh ngạc là trước cả khi thanh đao kịp rơi xuống không trung, kiếm quang đã liên tục tỏa ra chém vào cơ thể của kẻ vừa lao lên.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
"Hự...... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Những tiếng la hét khủng khiếp bao phủ lấy bờ biển vốn đang vô cùng tĩnh lặng.
"Áaaaaaaaaaaaaaaa!"
Thanh kiếm xé rách da, phá hủy cơ bắp. Tất cả những gì kẻ địch của hắn có thể làm chính là hét lên thảm thiết trước cơn đau khủng khiếp không thể diễn tả thành lời.
Chỉ trong nháy mắt, kẻ địch đã bị chém đứt gân khắp toàn thân, ngay lập tức gục xuống tại chỗ.
Chẳng biết là vì đau đớn, hay vì không thể tin nổi cảnh tượng đang xảy ra với mình, mà toàn thân hắn run rẩy như cầy sấy.
Bộp.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh lập tức đặt trên cổ của kẻ đang quỳ sụp.
Thanh Minh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng rồi cười tới mức khóe môi vặn vẹo.
"Ngu ngốc."
Xoẹt!
Phụttttttttttttttt!
Một dòng máu nóng từ cổ hắn phun lên không trung. Chẳng mấy chốc, máu đỏ đã thấm đẫm bờ cát trắng tinh.
Bộp.
Cơ thể kẻ thù vô lực đổ xuống.
Thanh Minh nhìn thi thể của hắn với ánh mắt lạnh lùng, rồi chầm chậm chuyển hướng. Về phía Trành Quỷ Đài đang nhìn hắn với đôi mắt thất thần.
"......Chỉ nhiêu đây thì bổn tôn vẫn chưa nghe thấy đâu."
Thanh Minh nhe răng cay độc nói. Sát khí hắn tỏa ra bao lấy Trành Quỷ Đài hệt như Bắc Phong Hàn Tuyết.
"Các ngươi phải hét lớn nữa lên. Phải vậy thì các ngươi mới có thể sống chứ?"
Một tia tàn ác lóe lên trong mắt Thanh Minh. Rồi ngay lập tức, hắn lao về phía Trành Quỷ Đài với một tốc độ nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá xông vào giữa đội hình của Trành Quỷ Đài.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm vẽ nên một hình tròn hệt như Thái Dương ở giữa trung thiên.