"Tránh ra!"
Nhìn thấy kiếm khí đỏ rực như Huyết Long đang cấp tốc lao tới, chỉ có thể chọn một trong hai phản ứng.
Hoặc là lùi lại, hoặc là ngăn chặn.
'Trễ rồi.....'
Tên võ giả của Trành Quỷ Đài đã đưa ra phán đoán tránh một đòn này, thế nhưng hắn đã làm chuyện vô ích.
Vậy nên hắn không còn cách nào khác ngoài vận tất cả nội lực còn sót lại mà xông thẳng về phía kiếm khí kia.
Kengggg!
Kiếm khí và đao khí chứa đầy nội lực va chạm kịch liệt với nhau. Tiếng kim loại ma sát vang lên đinh hết cả tai.
"Khực!"
Xung kích mạnh mẽ lập tức truyền đến cổ tay hắn.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh nội lực chứa trong nhất kích này không phải dạng vừa. Thế nhưng, tên võ giả Trành Quỷ Đài thay vì sợ hãi, hắn lại cảm thấy hiếu thắng hơn.
'So với ta nghĩ...!'
Kiếm khí vọt ra từ thanh kiếm mỏng manh kia quả là đáng kinh ngạc, thế nhưng nếu cân nhắc đến danh tiếng 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp' thì chuyện này là đương nhiên.
Ngược lại, nếu đối phương yếu hơn hắn đánh giá mới là chuyện kỳ lạ.
Điều quan trọng không phải là hắn dùng cách nào để ngăn chặn đòn tấn công. Nếu hắn chặn được kiếm khí đó, đồng nghĩa hắn có thể đối phó được với đối phương!
"Cũng không...."
Tên võ giả Trành Quỷ Đài cả người tràn đầy tự tin hét lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Liền sau đó, đập vào tầm mắt là một tia sáng đang hướng tới miệng hắn một đường lao tới.
Roẹt!
Thanh kiếm lao nhanh như thiểm điện xuyên qua cổ họng hắn hệt như độc xà. Lưỡi kiếm sắc bén chạm vào răng, cắt phăng lưỡi rồi chém luôn cả đầu hắn xuống.
'A, không.....'
Xoẹt!
Sau âm thanh rợn người là một khoảng lặng ngắn ngủi.
Cơ thể không còn chút sinh lực lập tức đổ gục xuống.
Ánh mắt mơ hồ của những kẻ không thể xông vào cũng chẳng thể nào chạy trốn cứ chăm chăm nhìn lưỡi kiếm nhô ra khỏi đầu đồng bọn.
Tách.
Một giọt máu đỏ sẫm từ lưỡi kiếm trắng toát chầm chậm rơi xuống bãi cát trắng.
Chuyện này cũng thật kỳ lạ.
Chúng đã chán ngấy khi nhìn thấy cái chết. Cho dù đó là cái chết của đồng bọn, hay kẻ thù, đối với đám người có mặt tại đây, cái chết là một thứ gì đó rất đỗi bình thường.
Thế nhưng, cái chết mà họ vừa nhìn thấy lại khác hẳn với trước đây. Khó mà giải thích được 'sự khác nhau' đó là gì, thế nhưng rõ là trái tim đang hừng hực ngọn lửa chiến đấu của chúng như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tất cả hệt một lời cảnh cáo, rằng đây chính là nấm mồ chôn thây bọn chúng.
Thanh Minh rút thanh kiếm hãy còn mắc lại trong miệng kẻ địch rồi giẫm chân xuống nền cát lao về trước.
"Chặn, chặn hắn lại!"
"Giết hắn!"
Cảm giác kinh hãi khiến tim đập nhanh như muốn nổ tung ập vào tâm trí đám võ giả Trành Quỷ Đài.
Thế nhưng chúng là người của Vạn Nhân Phòng. Tuyệt đối không có chuyện chạy trốn trước kẻ thù.
Trành Quỷ Đài liều mạng xông thẳng về phía Thanh Minh. Kiếm và đao trên tay chúng phóng ra một luồng khí xanh thẳm.
Vùuuuu!
Hàng chục kiếm khí và đao khí thi nhau giáng xuống đầu Thanh Minh như mưa trút nước.
Khoảnh khắc ấy, Thanh Minh hạ thấp tư thế gần như là chạm xuống đất. Hắn hạ thấp người, đồng thời lao về trước với tốc độ cực nhanh, hệt như một con mãng xà đang tấn công con mồi.
Rầmmm! Rầmmm!
Đao khí sượt qua người Thanh Minh trong gang tấc rồi đánh thẳng xuống đất. Thanh Minh để mặc cơn bạo phong phía sau lưng mà giẫm chân tăng tốc nhanh hơn.
Một trong những võ giả của Trành Quỷ Đài không bỏ lỡ sơ hở đó, hắn cấp tốc lao về phía Thanh Minh. Hắn quyết tâm thu hẹp khoảng cách ngay lập tức.
Chúng đã trải qua vô số trận chiến, và hình thành nên thứ gọi là bản năng chiến đấu. Đôi khi nên lùi và cũng có lúc phải tiến, tiến đến cơ hội lấy mạng kẻ thù. Và một khi đã nâng cao khí thế thì không thể quay lại được nữa.
Vút!
Đường đao nhanh và gọn.
Không quá tham lam, cũng không quá tinh tế. Tuy không thể hạ được đối phương trong một nhát, nhưng sẽ khiến hắn có sơ hở, chiêu thức thực chiến gần như hoàn hảo.
Chiêu thức chỉ mang theo sát ý nhắm thẳng đến đầu Thanh Minh mà lao nhanh tới.
'Chết đi!'
Đây có thể nói là cách đối phó gần như hữu hiệu nhất.
Thế nhưng thật đáng tiếc, người mà hắn đang đối phó không ai khác chính là Thanh Minh.
Phập!
Thanh Minh bất ngờ đâm kiếm xuống bãi cát.
Lập tức cơ thể hắn khựng lại, tựa hồ tốc độ lao đi khủng khiếp vừa nãy chỉ là hư ảnh.
Xoẹt!
Thanh đao đáng lẽ phải bổ đầu Thanh Minh một cách thê thảm nhất lại cắm phập xuống bãi cát. Trong đôi mắt kẻ cầm đao hiện lên nụ cười tươi rói quỷ dị của Thanh Minh.
Xoẹt!
Trong nháy mắt, Ám Mai Kiếm đã cong lại hệt như một dây cung rồi lao thẳng về phía bụng tên võ giả Trành Quỷ Đài.
Phập!
Cảm giác kim loại lạnh lẽo lan ra khắp bụng. Thế nhưng trước khi hắn kịp run rẩy, lưỡi kiếm đã nhanh chóng khuấy sâu vào trong hệt như cá gặp nước.
"Áaaaa aaaa!"
Tiếng hét thất thanh vang lên vì không chịu nổi cơn đau ruột gan đang bị giày xéo. Thế nhưng đó không chỉ là cơn đau truyền đến từ da thịt.
Nội lực mạnh mẽ của đối phương như đang xé toạc tâm can, cắt đứt từng dây thần kinh của tên võ giả. Cơn đau thấu trời nhanh chóng lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thanh Minh sáng lên, hắn không chần chừ rút thanh kiếm ra khỏi bụng rồi lại đâm vào, cứ thế lặp đi lặp lại.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Thanh Minh xuyên kiếm qua một lần, tên võ giả lại hét lên thảm thiết một lần. Cơ thể tên võ giả từ từ đổ gục ngay sát mặt Thanh Minh.
Mỗi một nhát kiếm là một lần máu đỏ bắn lên gương mặt Thanh Minh. Cảm giác ấm nóng và mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi hắn.
Tên võ giả Trành Quỷ Đài nhìn đồng bọn bị xiên hệt như tổ ong, cả người liền run lên bần bật.
Thế nhưng, trong mắt Thanh Minh lại không xuất hiện lấy một tia thương hại nào. Kẻ bị đâm hiện giờ là một kẻ tàn độc, nếu đặt vào hoàn cảnh là đồng bọn của hắn, hắn cũng sẽ đâm kẻ kia mà không chút do dự.
Rầm!
Thanh Minh đá một cước vào ngực tên võ giả Trành Quỷ Đài.
Lưỡi kiếm sắc bén đang cắm vào cơ thể cũng lập tức xé toạc tên võ giả thành từng mảnh. Thân thể trở thành đống thịt vụn, máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả những kẻ phía sau.
"Hư aaa!"
Mặc dù xác thịt đồng bọn đã phân thành trăm mảnh, thế nhưng những tên võ giả Trành Quỷ Đài khác vẫn không hề chớp mắt. Ngược lại, chúng hét lên như điên rồi xông thẳng về phía Thanh Minh.
Thanh Minh nhếch mép nắm chặt lấy thanh kiếm.
Vútttttt!
Hàng chục kiếm ảnh tựa như ảo ảnh phóng ra chém thẳng vào đám võ giả Trành Quỷ Đài đang lao tới.
"Khực!"
Trước khi chúng kịp hét lên vì đau đớn, Thanh Minh đã lao tới hệt như ác quỷ vung kiếm vào người chúng.
Độc khí bùng phát trong mắt đám võ giả Trành Quỷ Đài khi nhìn Thanh Minh ở phía trước. Chúng lập tức từ bỏ phòng thủ, hướng thẳng về phía cổ Thanh Minh vào vung vũ khí.
Xoẹt!
Một thanh kiếm xuyên qua ngực, còn một thanh kiếm khác sượt qua cổ chỉ trong gang tấc.
"Khặccc!"
Đôi mắt tên võ giả bị kiếm xuyên qua ngực đã tràn đầy độc khí, hắn lại vung thanh kiếm bị lệch sang bên vào cổ Thanh Minh. Không, hắn đã định như thế.
Chính lúc đó, Thanh Minh tức tốc thúc cùi chỏ vào cánh tay đang cầm kiếm của tên võ giả rồi đâm thanh kiếm sâu hơn vào ngực hắn, sau đó thần tốc bật người ra sau.
"Chính là lúc này!"
"Giết hắn!"
Đám người đang quan sát cảnh tượng đó bất ngờ hét toáng lên.
Khung cảnh vô cùng khiếp đảm, thế nhưng xét theo khía cạnh nào đó, đây là một cách không tồi.
Rút thanh kiếm đang cắm vào người cũng phải mất chút thời gian. Nếu nhắm vào sơ hở đó rồi đâm kiếm vào thân thể tên quái vật kia cũng không phải là chuyện không có khả năng.
"Ngươi, ngươi....."
Kẻ bị kiếm xuyên qua cơ thể biết rõ nhiệm vụ của mình là gì. Hắn buông thanh kiếm trong tay ra, sau đó dùng cả hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm của Thanh Minh đang cắm vào ngực mình.
Ngay cả khi phải chết, hắn cũng muốn cùng Thanh Minh sang thế giới bên kia.
Đám võ giả Trành Quỷ Đài không bỏ lỡ cơ hội này. Chúng dốc tất cả sức lực xông về phía trước.
Thế nhưng khi đó, một cảnh tượng quỷ dị hiện ra trước mặt chúng.
Tấm lưng của tên võ giả Trành Quỷ Đài đang hướng về phía họ đang dần phồng lên. Không, đó không phải tấm lưng hắn phồng mà là y phục của hắn, thế nhưng bây giờ trong mắt họ chỉ nhìn thấy tấm lưng đó dần cao lên.
'Cái gì?'
Đinh Trác một trong những kẻ đang lao tới đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, lông mày hắn giật giật trong giây lát.
Thanh kiếm của Thanh Minh đang cắm trong ngực tên võ giả đang chuyển động, sự di chuyển vô cùng nhỏ. Đinh Trác cố sức mà hét lên, gương mặt hắn lúc này đã trắng bệch.
"Tránh, tránh ra...!"
Ngay trước khi Đinh Trác kịp dứt câu, y phục của đám võ giả Trành Quỷ Đài đã bị kiếm khí đỏ rực bao phủ lấy.
Hàng chục, hàng trăm cánh hoa mai nhỏ nhắn đua nhau bung nở.
Kiếm khí như cánh hoa mai nở rộ cuồn cuộn bao lấy toàn thân chúng hệt như vũ bão.
"Ư aaaaa!"
"Ặcccccccccc!"
Những kẻ bị hoa mai nuốt trọn không ngừng kêu gào thất thanh. Cánh hoa tuy nhỏ, nhưng lại là kiếm khí sắc bén, mỗi lần chạm vào nhục thể đều là một lần cắt thịt xẻ da.
"Hộc....."
"Khựccc....."
Mọi thứ còn lại hiện giờ chỉ là tiếng thở hổn hển của những kẻ bị kiếm khí chém một cách thê thảm.
Phạm Sung - Đài Chủ Trành Quỷ Đài mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Một bước chân.
Tất cả những thứ hắn đã làm chỉ là lùi về sau một bước.
Chỉ một sai lầm mà khiến cho gần mười võ giả phải chết dần chết mòn đi.
"Ngươi....."
Phạm Sung nhìn bãi cát trắng được bị nhuộm màu máu bằng đôi mắt run rẩy, hắn cố gắng chuyển ánh mắt sang Thanh Minh... không, chính xác là hắn đang nhìn tên võ giả đang túm chặt lấy tay hắn.
"Đài, Đài Chủ....."
Tên võ giả Trành Quỷ Đài khuỵu gối xuống, cả người không ngừng run như cầy sấy tựa hồ như đang bị kiếm kề vào cổ mà nhìn Phạm Sung.
"Làm, làm ơn cứu....."
Trành Quỷ Đài đều do một tay hắn rèn dũa nên.
Khi cả khi đối mặt với Tử Thần Địa Ngục, chúng cũng không run rẩy sợ hãi đến mức này. Thế nhưng bây giờ bị bắt trong tay Thanh Minh lại khiến chúng kinh hãi tột độ như thế.
Rốt cuộc chúng sợ cái gì chứ? Sợ hãi cái chết? Hay là...?
"Quả nhiên....."
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh đang nắm lấy đầu tên võ giả Trành Quỷ Đài vừa cười vừa lên tiếng. Nhìn hàm răng trắng nõn cùng điệu cười kỳ quái càng khiến hắn trông đáng sợ hơn.
"Tên này mới hợp với bổn tôn."
Xoẹt!
Thanh kiếm trên tay Thanh Minh không chút do dự chém bay đầu tên võ giả Trành Quỷ Đài.
Phụttt!
Máu đỏ từ trên chiếc cổ vừa bị chém phun ra như thác đổ.
Máu đỏ như mưa rơi xuống hóa cả vùng cát trắng thành huyết sắc. Nhìn Thanh Minh nở nụ cười quỷ dị dưới cơn huyết vũ ấy, Phạm Sung nghiến răng nghiến lợi.
"Tên... tên khốn kiếp này....."
"Không, không đúng."
"... Cái gì?"
Thanh Minh cười khúc khích.
"Không phải là tên khốn... mà là bọn khốn mới đúng."
Phạm Sung liền nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Ngay lúc ấy, hàng chục hắc ảnh thần tốc lao về phía Trành Quỷ Đài đang bị Thanh Minh vờn như mèo vờn chuột.
"Cẩn thận nha. Lũ tiểu tử này còn hung dữ hơn cả bổn tôn đấy."
Thanh Minh nhẹ nhàng cảnh báo rồi bật cười thật lớn. Máu trong người Phạm Sung lúc này đã lạnh dần đi.