Kim Dương Phách ngơ ngác như người mất hồn nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
'Vạn, Vạn... Vạn Nhân Phòng kia...'
Ở mảnh đất Quảng Đông, Vạn Nhân Phòng luôn là nỗi khiếp đảm còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, vậy mà giờ chúng lại đang bị bỡn cợt nhường kia, bởi duy nhất một người.
'Sao chuyện này có thể...'
Lần duy nhất ông ta được mục sở thị thực lực của Thanh Minh là trong đại hội tỷ võ mấy năm trước.
Đương nhiên ông ta biết rằng hắn sẽ mạnh lên. Hiển nhiên là sẽ mạnh lên rồi. Nếu người có thực lực nhường ấy mà không mạnh lên theo thời gian thì chẳng phải chuyện đó càng kỳ lạ hơn sao?
Nhưng ông ta không thể nghĩ rằng hắn sẽ mạnh đến mức này. Thực lực của Thanh Minh mà ông ta vừa tận mắt chứng kiến hoàn toàn vượt xa những gì ông ta có thể tưởng tượng.
Dù ai nói gì đi chăng nữa, thì ông ta đảm bảo rằng, trong Cửu Phái Nhất Bang không môn phái nào cảm nhận rõ sự đáng sợ của Vạn Nhân Phòng hơn Hải Nam Kiếm Phái.
Và Kim Dương Phách cũng thề rằng, ông ta chưa từng thấy Vạn Nhân Phòng với bộ dạng thê thảm như thế kia bao giờ.
"Chưởng Môn Nhân."
Rốt cuộc Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã tu luyện loại võ công gì ...
"Chưởng Môn Nhân!"
Kim Dương Phách giật mình quay sang bên cạnh nhìn người vừa gọi ông ta. Trưởng lão vội vàng nắm lấy cánh tay của ông ta và lắc lư.
"Ngài hãy hạ lệnh đi, thưa Chưởng Môn Nhân!"
"Lê, lệnh ư?"
"Ngài không nhìn thấy phía kia sao ạ!"
Phải đến lúc đó, Kim Dương Phách mới nhìn rõ ràng tình hình xung quanh. Hình ảnh của những đệ tử Thiên Hữu Minh đang tấn công dồn dập Trành Quỷ Đài với tốc độ khủng khiếp.
"Chúng ta cũng phải ra chứ!"
"Đúng, đúng vậy! À, không! Nhưng tín hiệu..."
Chính lúc đó.
Bạch Thiên chạy lên phía trước, vung kiếm lên cao hướng vào không trung. Ngay lập tức một luồng kiếm khí đỏ rực lao ra từ đầu kiếm lan tỏa trong không gian tựa như pháo sáng, bầu trời Đảo Hải Nam như được tô điểm bằng vô số những cánh hoa mai.
Kim Dương Phách vốn đang hạ tư thế, liền bật dậy ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tín hiệu! Trên thế gian này làm gì còn tín hiệu nào rõ ràng hơn thế nữa!
"Tấn công, mau! Phải chiếm lấy những chiếc thuyền kia!"
"Vâng!"
Nghe tiếng hét vang rền của Kim Dương Phách, những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang mai phục liền đứng dậy tán loạn.
Nhưng ngay cả trước khi họ kịp rút chân ra khỏi chỗ ẩn náu, Quách Hoan Tao vốn đang mai phục ở một bên khác đã cùng các sư huynh đệ của hắn lao ra ngoài rồi.
"Chạy nhanh nữa lên! Tất cả xông ra!"
"Vâng, sư huynh! Ưaaaaaaaaaaa!"
Kim Dương Phách đạp mạnh chân xuống đất và hét.
"Làm gì vậy! Chậm hơn các đệ tử rồi!"
Nghe tiếng hét đó, các trưởng lão cũng nghiến răng và tăng tốc độ.
Hiện tại các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái có mặt ở đây khoảng hơn hai trăm người. Nếu là trước đây ,thì dù số lượng người có áp đảo đến đâu, họ cũng không dám liều lĩnh lao về phía Trành Quỷ Đài như bây giờ.
Vì chắc chắn trong lòng họ vẫn còn nỗi sợ hãi đối với Vạn Nhân Phòng.
Nhưng mà giờ đây các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang lao về phía Trành Quỷ Đài như thể chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh của mình mà không có chút sợ hãi nào.
Cái thứ gọi là nỗi sợ đối với Vạn Nhân Phòng vốn đã biến mất. Từ khoảnh khắc họ xác nhận và hiểu được kẻ dẫn đầu kia là người như thế nào, họ đã không còn sợ hãi rằng không thể đối đầu với Vạn Nhân Phòng nữa.
Ngay cả lúc này đây, khi đang chạy xông lên phía trước, trong mắt họ cũng hiện lên rõ ràng. Hình ảnh những môn đồ Thiên Hữu Minh đang lao lên tấn công lũ người Trành Quỷ Đài.
"A―Di―Đà―Phật!"
Phật quang lấp lánh kim sắc cùng với tiếng niệm Phật hùng hồn bao trùm khắp bãi biển.
Uỳnhhhh!
Một phần bờ biển bị nứt ra và cát trắng bay tứ tung mù mịt. Kẻ bị tấn công trực diện bởi Phật quang thậm chí không kịp hét lên, hắn hộc máu và bị bắn văng ra phía đại dương rộng lớn.
Bõm!
Nước biển bắn lên tung tóe như đại pháo bắn.
"Ơ, như vậy là ăn gian nhé, tiểu sư phụ!"
Người tấn công đầu tiên là Tuệ Nhiên, nhưng người đầu tiên chạm trán kẻ thù quả nhiên là Chiêu Kiệt.
"Gặp lại các ngươi ta mừng rớt nước mắt luôn này! Lũ khốn Vạn Nhân Phòng!"
Chiêu Kiệt xông xáo dẫn đầu, liền vung lên một nhát kiếm!
Vùuuu!
Hàng chục kiếm ảnh phân chia nhanh chóng lao về phía những võ giả Trành Quỷ Đài vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần một cách dữ dội.
"Á á á á á á!"
"Tên, tên khốn kiếp này!"
Khoái kiếm, kiếm pháp khiến người ta không thể nhìn theo chỉ bằng mắt thường.
Tuy nhiên, chính lúc Chiêu Kiệt nghiêng người hết cỡ dồn trọng lực về phía trước để thực hiện khoái kiếm, đã tạo sơ hở cho bọn chúng phản công.
"Còn chẳng thèm để ý đến thể diện!"
Các võ giả Trành Quỷ Đài lập tức phóng đao về phía thân trên của Chiêu Kiệt đang ngả về trước.
"Làm ơn trúng hắn đi!"
Kengg!
Tuy nhiên, ngay trước khi chạm vào cơ thể của Chiêu Kiệt, tất cả các thanh đao đó đã va chạm với thanh kiếm thanh thoát lướt lên từ phía sau và văng ra ngoài.
"Đệ phải để ý phía sau khi hành động chứ!"
"A, có sư huynh chặn giúp đệ rồi mà!"
"Hừ..."
Nhuận Tông vừa thở dài liền lại một lần nữa vung kiếm hất văng thanh kiếm đang bay về phía mặt Chiêu Kiệt.
Tên sư đệ khùng điên này cứ đứng giơ kiếm mà còn chẳng thèm nghĩ đến việc chặn những thanh kiếm đang nhắm vào mặt hắn nữa.
"Aaaa! Ta chính là Chiêu Kiệt của Hoa Sơn đấy!"
"Khư aaaaa!"
Võ giả Trành Quỷ Đài vừa bị kiếm xuyên qua ngực hét lên một tiếng rồi đổ gục ngay tại chỗ.
"Chết tiệt! Tấn công! Lên trên...!"
Kẻ đang nói đột nhiên ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn nhận thấy một cái bóng lặng lẽ, nhanh chóng ập xuống từ không trung mà chúng đang định chiếm cứ.
'Từ, từ bao giờ...'
Từ trên cao, một bóng người mảnh dẻ che khuất một nửa vầng dương đang rơi xuống.
Và đó là quang cảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy khi còn thở.
Roẹt.
Lưu Lê Tuyết vừa đáp xuống vừa chém đứt gọn gàng đầu của tên võ giả Trành Quỷ Đài, rồi nàng ta nhẹ nhàng xoay người trước khi tiếp đất.
Roẹt!
Thanh kiếm của nàng ta xoay tròn một vòng như quét qua nền cát và cắt lìa cổ chân của các võ giả Trành Quỷ Đài đang đứng xung quanh.
"Á á á á á á á !"
"Khự aaaaaaa!"
Hạ xuống từ nơi cao nhất và tấn công vào nơi thấp nhất. Một kiếm pháp vô cùng đơn giản, nhưng đồng thời cũng vô cùng hiệu quả. Là nhất kiếm hiệu quả bậc nhất trong cuộc chiến hỗn loạn như bây giờ.
"Phía dưới!"
"Tiện nhân chết tiệt này!"
Nhân lúc Lưu Lê Tuyết vẫn đang hạ thấp người, lũ Trành Quỷ Đài liền hét lên và vung đao về phía nàng ta. Ngay lúc đó, bên tai chúng vang lên một âm thanh vừa mềm mại vừa ghê rợn.
Xoẹt!
Những kẻ cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần liền hốt hoảng vội vã né tránh. Tuy nhiên, còn những kẻ đang phải đối phó với Lưu Lê Tuyết thì không thể nào tránh được Mai Hoa Kiếm Khí của Đường Tiểu Tiểu rơi xuống từ không trung.
"Hây!"
Xoẹt!
Sau tiếng hô lấy khí thế ngắn gọn và mạnh mẽ, Mai Hoa Phân Phân của Đường Tiểu Tiểu tuôn ra như hoa vũ giăng đầy bầu trời.
Mai Hoa Kiếm Khí bay ra như ảo ảnh chém tới tấp vào những tên Trành Quỷ Đài không kịp né thân.
Xoẹt! xoẹt! Xoẹt!
"Ư á á á á á!"
"Aaaaaaa!"
Âm thanh kiếm khí xuyên qua cơ thể lẫn với tiếng la hét thê thảm vang ầm trời.
"Lùi, lùi lại!"
"Không được lùi!"
Hứa Mạnh, Phó Đài Chủ của Trành Quỷ Đài gào thét đến vỡ cổ họng.
"Lũ ngu này! Bọn chúng chỉ có mấy tên thôi! Chém bừa đi! Không được để chúng thoát!"
Ngay cả Hứa Mạnh cũng biết lời hắn nói vô lý đến thế nào. Kiếm khí như những cánh hoa chết tiệt kia vô cùng hiệu quả đối với một đám người tập trung một chỗ.
Điều này có nghĩa là so với một đấu một thì kiếm pháp này phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong cuộc hỗn chiến.
Nhưng bây giờ Hứa Mạnh chẳng thể làm gì khác ngoài nói như vậy.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ hình ảnh Hải Nam Kiếm Phái đang vừa hét vừa chạy lại từ phía sau kia.
Nếu chúng không thể hạ được một vài người trong số mấy người ở đây trước khi lũ người đang tràn đầy khí thế kia đến nơi, thì chẳng phải không cần đoán cũng đã quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sao?
"Xông lên! Nghiền nát chúng!"
Những kẻ tràn ngập độc khí nghe lệnh đó liền nghiến răng lao người về phía Đường Tiểu Tiểu.
Vútttttttt!
Nhưng chính khoảnh khắc đó, những viên đan hoàn nhỏ từ đâu tới tấp bay vào đầu chúng. Và ngay lập tức đồng loạt nổ tung.
"Gì, gì thế!"
"Là độc tán! Chết tiệt, lùi lại mau!"
Những tên Trành Quỷ Đài vừa xông vào liền hít phải khói hồng lan ra từ đan hoàn.
"Các ngươi không được làm thế chứ. Tiểu muội ta mà có vết thương nhỏ nào thì phụ thân giết ta mất."
Đường Bá thong thả tặc lưỡi rồi lại nhét tay vào trong tay áo. Bọn chúng càng nổi xung lao lên phía trước thì càng dễ dàng cho hắn ta tấn công từ phía sau.
Về mặt này, trên thế gian chắc khó có thể tìm được ai hợp với hắn hơn lũ người đang đứng trước mặt hắn bây giờ.
"Vốn dĩ võ công là thứ vô cùng tinh tế..."
Roẹttttttt!
Đúng lúc ấy, Nam Cung Độ Huy nhảy ra phía trước tay cầm thanh kiếm sáng loáng, vung kiếm giáng xuống một đòn.
Kiếm khí cao tầm một ngôi nhà nhằm vào tên Trành Quỷ Đài đang đứng chặn trước mặt hắn.
Xoẹtttttt!
Cùng với tiếng nổ như xé màng nhĩ, thân thể hắn bị chém thành từng mảnh vụn một cách thảm khốc.
"... Không làm đến mức đấy cũng được mà."
Đường Bá thểu não.
Thành thật mà nói, chuyện này không phải gần như là gian lận sao? Vì thế nên dù Đường Môn có nghiến răng giận dữ thì cũng chưa thể thắng nổi lũ người vô học kia dù chỉ một lần.
Và nếu cứ như vậy, thì ngay cả thời của hắn, việc Đường Môn vượt qua Nam Cung Thế Gia cũng là điều viển vông.
Dù có nhìn kiểu gì hắn cũng không biết phải dùng cách nào để thắng lũ quái vật kia cho được?
Vèooooo!
Đúng lúc đó Bạch Thiên lao lên phía trước. Từ đầu mũi kiếm của hắn phóng ra một cơn cuồng phong mang theo những cánh hoa đỏ rực. Những cánh hoa đỏ tươi và đẹp đẽ đâm vào kẻ thù như ảo ảnh.
Thanh kiếm đó không mưu cầu bá đạo như Nam Cung Độ Huy, nhưng thủ pháp rực rỡ hơn, chính xác hơn.
"Tất cả xông lên!"
Nhìn dáng vẻ phía sau của Bạch Thiên vừa đốc suất mọi người vừa hét lên như hổ gầm, Đường Bá lắc đầu nguầy nguậy.
"Tên này, và cả tên kia."
Chẳng lẽ người không có tài năng phải sống tẻ nhạt thế này sao.
"Âyy!"
Ngay lập tức hắn ta cáu kỉnh phóng phi đao đang cầm trong tay về phía trước.
Khuôn mặt của Phạm Sung méo mó một cách khủng khiếp.
"Sao..."
Bây giờ hắn chỉ có thể nói được mỗi điều này.
"Tại sao các người lại ở đây! Tại sao?"
Cuối cùng hắn đã bùng nổ sự phẫn nộ không thể kiềm chế thêm được nữa.
Giả như toàn bộ Hải Nam Kiếm Phái mai phục và bất ngờ đánh úp thì chúng cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Nhưng mà, những người mà Trành Quỷ Đài đang phải đối đầu hiện giờ, thật quá mạnh và quá sức để chúng có thể chống đỡ một mình.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh và Hoa Sơn Ngũ Kiếm, Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia và Tiểu Môn Chủ Đường Môn, và cả Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm.
Mỗi một người đều là cao thủ đại diện cho từng môn phái. Họ cùng hợp tác với Hải Nam Kiếm Phái để chiến đấu, mà không phải với toàn bang chúng Vạn Nhân Phòng, mà chỉ là một võ lực đội của Vạn Nhân Phòng, thì chúng có thể làm được gì chứ?
"Tại sao!"
Phạm Sung nghiến răng một lần nữa và hét lên bằng giọng sôi sùng sục, Thanh Minh liền cười khẩy.
"Tại sao ta phải nói cho tên Tà Phái như ngươi nghe cả chuyện đó nữa chứ?"
"Ngươi..."
"Đừng có nói nhảm nữa, làm gì thì làm đi chứ? Ta chán phải chờ đợi thêm rồi."
Thanh Minh chĩa mũi kiếm vào Phạm Sung. Phạm Sung cắn chặt môi. Việc hắn phải làm bây giờ là gì đã quá rõ ràng.
Phạm Sung lấy ống tre dài trong ngực áo ra rồi nhanh chóng kéo sợi dây gắn ở đuôi.
Bùm!
Tia lửa phun ra từ cuối ống tre bay vút lên cao vào không trung.
Hắn đã bắn pháo hiệu nên giờ quân chủ lực sẽ biết việc kẻ thù đã xâm nhập. Không, có lẽ chúng đã đoán ra nhờ kiếm khí mà Bạch Thiên phát ra ban nãy rồi, bây giờ chỉ là chắc chắn hơn thôi.
"... Đừng có chọc cười ta, tên tiểu tử khốn kiếp."
Phạm Sung vừa nói lời độc địa vừa nhìn chằm chằm Thanh Minh.
"Ta không biết các ngươi đang dở trò gì, nhưng các ngươi đã đặt chân đến đây thì chỉ có con đường chết! Dù có giở thủ đoạn nào thì các ngươi cũng không thể sống sót đến Trường Giang được đâu! Không chỉ ngươi, mà tất cả các ngươi, các ngươi sẽ phải hối hận vì đã đặt chân đến đây..."
Xoẹt!
Phạm Sung ôm mặt lùi lại phía sau.
Tách!
Máu đỏ tươi chảy ròng ròng trên khuôn mặt bị chém một đường chéo dài. Thanh Minh vừa vung kiếm lên múa đại một đường.
"À, xin lỗi nhé."
"..."
"Ta cảm thấy buồn nôn khi nghe mấy lời bọn Tà Phái nói lắm. Nhất là mấy tên khốn Vạn Nhân Phòng như lũ chuột nhắt chết tiệt các ngươi."
"Cái..."
"Di ngôn của ngươi chỉ có vậy thôi à?"
"Gì..."
Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm của Thanh Minh bay về phía Phạm Sung như ảo ảnh.
Phạm Sung theo phản xạ giơ kiếm của hắn lên đỡ thanh kiếm của Thanh Minh.
Keng!
Tuy nhiên, Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh đã cắt thanh kiếm của Phạm Sung làm đôi và cứ thế đâm sâu vào cổ hắn.
Xoẹt!!!
Một âm thanh xẻ thịt ghê rợn vang vọng khắp bờ biển.
Phạm Sung không cả kịp run rẩy trước tín hiệu của cái chết đến từ cổ hắn, thì bên tai hắn vang lên một giọng nói ghê rợn.
"Dù vậy với danh nghĩa đạo sĩ, ta vẫn sẽ cầu cho linh hồn ngươi được siêu thoát. Đi chết đi, tên đần độn."
Đó là lời cuối cùng mà Phạm Sung nghe được ở kiếp này.