Bịch!
Mỗi lần đạp chân xuống đất, cú sốc lan truyền từ chân đến tận tim.
Có lẽ đó chính là lý do khiến trái tim hắn như muốn nổ tung lúc này.
'Phải nhanh hơn!'
Hắn đạp chân xuống đất như phát điên. Vậy nhưng kỳ lạ thay, hắn lại cảm thấy cơ thể chậm chạp hơn bình thường.
Khoảng cách đến nơi xảy ra trận chiến không còn xa nữa. Nếu như là bình thường thì chỉ cần chạy một mạch là đến nơi rồi.
Nhưng bây giờ không hiểu vì sao, cho dù hắn có chạy và rồi lại tiếp tục chạy đi chăng nữa cũng không có cảm giác khoảng cách được thu hẹp một chút nào.
Là vì hắn đã yếu đi ư? Không, làm gì có chuyện đó.
Quách Hoan Tao biết rất rõ. Không phải là do hắn chậm mà là do bọn họ nhanh. Hắn đã cố gắng tập trung hơn bình thường và chạy nhanh hơn nhưng thực lực của bọn họ rõ ràng là vượt xa đến mức Quách Hoan Tao không thể so sánh.
'Chết tiệt!'
Quách Hoan Tao lại gấp gáp đạp mạnh xuống đất.
"Sư, sư huynh!"
Mặc dù nghe thấy âm thanh la hét như muốn nghẹt thở phía sau lưng, tốc độ của hắn vẫn không giảm đi một chút nào.
'Nơi này!'
Rầm!
Quách Hoan Tao phóng nhanh về phía trước.
'Nơi này là Đảo Hải Nam!'
Hoa Sơn có thể mạnh hơn bọn họ. Và rất có thể Nam Cung Thế Gia hay Đường Môn cũng như vậy.
Nhưng đây là cuộc chiến để bảo vệ Đảo Hải Nam.
Ngay cả khi Hải Nam Kiếm Phái yếu, bọn họ cũng không thể giao mọi việc cho người khác và để cho kẻ khác cướp đi vị trí hoạt động chủ lực được.
Vậy nhưng những con sư tử của Thiên Hữu Minh - những kẻ đầu tiên giao chiến với quân địch có vẻ như không biết gì về tâm trạng của Quách Hoan Tao.
Ngay tại lúc này bọn họ vẫn đang dồn ép các võ giả Vạn Nhân Phòng với khí thế khủng khiếp.
Giống như thể bọn họ đang quyết tâm biến các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái thành bù nhìn vậy.
"Aaaaaaaaaaa!"
Quách Hoan Tao hét lên và lao về phía trước. Có vẻ như các trưởng lão bao gồm của Kim Dương Phách cũng có cùng suy nghĩ với hắn ta, bọn họ cũng lao nhanh về phía quân địch tựa như những mũi tên.
'Phải nhanh hơn!'
Quách Hoan Tao lao đi như một con báo săn mồi về phía các võ giả Vạn Nhân Phòng đang trong tình trạng hoang mang bối rối.
"Nơi này là Đảo Hải Nam! Lũ chó chết các ngươi!"
Yaaaaa!
Tựa như một cơn sóng dữ dội, võ công độc môn của Hải Nam Kiếm Phái - Trường Phong Ba Lãng Kiếm Pháp đã được thi triển.
Những luồng kiếm khí tựa như những ngọn sóng được phát ra từ kiếm của Quách Hoan Tao ngay lập tức bao phủ lên các võ giả của Trành Quỷ Đài.
"Ơ, ơ!"
Không biết là do vẫn chưa hết hoảng hốt trước số lượng người ập đến hay vẫn chưa thoát ra khỏi dư chấn của cuộc tấn công của các đệ tử Thiên Hữu Minh, các võ giả Vạn Nhân Phòng giương đao lên như muốn phản kháng nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn vào kiếm khí của Quách Hoan Tao.
"Aaaaaaaa!"
Máu đỏ trào ra từ vết thương dài trên ngực. Và cũng chính lúc ấy, nhiệt huyết cũng bùng cháy nơi trái tim của Quách Hoan Tao.
Máu!
Trên tư cách là một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, là một đệ tử Chính Phái, mặc dù không dám nói ra những lời này nhưng hắn đã mong chờ sự đổ máu của lũ ác đồ kia bao lâu rồi chứ?
Hắn đã mong chờ đến giây phút có thể xử lý lũ khốn đó bằng chính thanh kiếm của bản thân biết nhường nào?
Rầmmm!
Thừa thắng xông lên, Quách Hoan Tao thi triển chấn cước, cao giọng hét lớn.
"Đẩy lui tất cả lũ ác tặc dám xâm phạm lãnh thổ của Hải Nam! Không được để thua kém Thiên Hữu Minh!"
"Vâng, sư huynh!"
Quách Hoan Tao lao thẳng về phía trước. Bây giờ thì hắn có thể hiểu chính xác thế nào là cảm giác sôi máu.
'Đây là thực chiến!'
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhận ra một điều mới mẻ. Rằng cho đến bây giờ hắn chưa từng thực sự chém người.
Hắn là một đệ tử của danh môn Hải Nam Kiếm Phái và đã luyện võ suốt cả cuộc đời. Vậy mà đây lại là lần đầu tiên hắn chém người ư? Chuyện này nghe cũng quá kỳ lạ rồi.
Vậy nhưng cho đến bây giờ các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chưa từng phải chiến đấu với cả mạng sống.
Trước tiên là bởi vì không có nhiều xung đột xảy ra trên Đảo Hải Nam. Và vì đặc tính riêng của hòn đảo này mà việc cần phải hành hiệp trượng nghĩa cũng hiếm khi xảy ra.
Vậy mà đối tượng khiến bọn họ phải thực chiến lần đầu lại là Vạn Nhân Phòng của Tà Bá Liên ư?
Chuyện này quả thật rất hưng phấn.
Quách Hoan Tao nắm chặt thanh kiếm bằng tất cả sức mạnh.
Những câu chuyện anh hùng của Hoa Sơn đã vang đến tận Đảo Hải Nam xa xôi này. Quách Hoan Tao sao có thể không biết những chuyện bọn họ đã làm những chuyện vĩ đại như thế nào kia chứ?
Mỗi lần nghe được những tin tức như vậy, trái tim võ giả Quách Hoan Tao lại sôi sục không ngừng.
Lòng hiếu thắng trong hắn ta bùng cháy. Và hắn đã tự nhủ rằng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chiến đấu với kẻ thù giống như Hoa Sơn vậy.
Và hắn đã được thỏa ước nguyện đó ngay ngày hôm nay.
'Ta cũng có thể làm được!'
Quách Hoan Tao nghiến răng, lao về phía trước tựa như một tia chớp.
"Yaaaaaa!!!!"
Thanh kiếm vung lên mạnh mẽ.
Cảm giác các đầu ngón chân chạm đất.
Nội lực trào lên khắp cơ thể.
Cảm giác tiếp xúc với chuôi kiếm trong lòng bàn tay!
Và hơn hết là cảm giác nhất thể!
Dường như cơ thể hắn và thanh kiếm đã hòa làm một bất chấp hoàn cảnh đang vô cùng khốc liệt này!
Thanh kiếm dũng mãnh của hắn ta hướng thẳng vào đầu của các võ giả Trành Quỷ Đài vẫn đang ở trạng thái hoang mang tột độ.
Rầmmm!
Và rồi ngay lúc đấy, Quách Hoan Tao há hốc miệng trong vô thức bởi cơn đau khủng khiếp truyền đến nơi cổ tay.
Thanh kiếm của hắn đã bị chặn lại bởi một thanh đại đao. Cho dù hắn có dùng toàn lực chém xuống như thế nào đi chăng nữa thì thanh đao của võ giả Trành Quỷ Đài vẫn vững chắc như một vách đá và hoàn toàn chặn đứng được thanh kiếm của hắn ta.
'Không...'
Quách Hoan Tao hoang mang nhìn vào mắt của võ giả Trành Quỷ Đài.
Thông qua khe hở nơi kiếm và đao giao nhau, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt xung huyết của đối phương. Khoảnh khắc đó, sự sôi máu trong Quách Hoan Tao bắt đầu nguội lạnh.
Võ giả Trành Quỷ Đài vừa cười vừa lẩm bẩm.
"Tên nhãi con..."
Ầmmmm!
Cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, Quách Hoan Tao bị đánh lui về phía sau rồi lại phía sau nữa. Lòng bàn tay cầm kiếm của hắn dường như đã bị rách, những giọt máu đỏ đen chảy xuống ròng ròng.
Vậy nhưng Quách Hoan Tao không có thời gian để cảm nhận nỗi đau đó. Bởi vì võ giả của Trành Quỷ Đài đang nộ khí xung thiên lao vào phía hắn ta.
"Khốn kiếp!!!!!"
Ầmm!
Quách Hoan Tao cố gắng chặn thanh đao đang lao đến theo bản năng, cơ thể hắn lập tức bị văng về phía sau lần nữa.
Dường như cánh tay phải cầm kiếm của hắn đã bị vỡ vụn. Nội lực của hắn không thể chiến thắng nổi cú sốc và dường như hắn đã bị nội thương, máu bắt đầu xộc lên từ cổ họng.
'Mạnh, hắn là một kẻ mạnh...'
Đối phương quá mạnh. Đến mức hắn không thể tin được đó là những kẻ vừa cuốn vào kiếm thức của hắn trước đó.
'Tại sao lại như vậy?'
Khoảnh khắc đó, Quách Hoan Tao đã nhận ra bản thân rốt cuộc đã phạm sai lầm gì.
Bọn chúng trông có vẻ yếu đuối bởi vì các đệ tử Thiên Hữu Minh - những người đã dồn ép bọn chúng mạnh hơn mà thôi.
Trên thực tế, dù ai nói gì chăng nữa thì bọn chúng cũng là những kẻ đem lại nỗi khiếp sợ cho toàn thể thiên hạ - Vạn Nhân Phòng.
Vì vậy mà theo lẽ vốn dĩ, bọn chúng không phải là kẻ địch mà Quách Hoan Tao có thể một mình đối phó.
Kiếm kích đầu tiên của hắn có thể thành công là bởi vì bọn chúng vẫn chưa hoàn hồn trước cuộc tấn công trước đó.
Nhưng khi đối đầu chính diện thì hắn không thể nào đối phó được với bọn chúng chỉ bằng thực lực của bản thân.
Bởi vì sự hưng phấn đã dâng đến đỉnh đầu, bởi vì sự tự tin đem lại do đòn tấn công đầu tiên thành công, hắn đã lỡ bỏ qua sự thật này trong chốc lát.
'Sai, sai lầm này...'
Và vẫn như mọi khi, sự hối hận luôn là muộn màng.
"Chết điiiiii"
Hắn đã chẳng còn thời gian để hối hận về sai lầm của bản thân nữa, đao kích của võ giả Trành Quỷ Đài đang lao thẳng vào ngực của hắn ta.
"Khự!"
Keng!!!!
Quách Hoan Tao bằng cách nào đó đã vặn thanh kiếm và chặn đao kích đó lại. May mắn thay, thanh kiếm mà hắn đã dồn toàn bộ nội lực vào đó đã thành công làm lệch quỹ đạo của thanh đao đang lao đến. Vấn đề là thanh kiếm của hắn cũng đã bị văng đi.
Và rồi ngay sau đó, đao kích của võ giả Trành Quỷ Đài một lần nữa hướng vào phần cổ trống không của Quách Hoan Tao với tốc độ còn nhanh hơn lần đầu.
"Sư, sư huynh! Không ...!!!"
Thế gian dường như đã ngưng lại tại khoảnh khắc đó.
Tiếng hét thảm thiết của Lý Tử Dương vang vọng kéo dài. Lưỡi đao lao đến nhanh như thiểm điện dường như chậm chạp đến mức đến một con ruồi cũng có thể đậu vào.
Vậy nhưng trong thế gian đó, Quách Hoan Tao cũng chậm lại. Cho dù hắn có cố gắng vặn vẹo cơ thể thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào né được thanh đao đang lao đến cổ của bản thân.
'Chết tiệt...'
Ngay khi Quách Hoan Tao cảm nhận được cái chết đang đến gần và nhắm mắt lại, một thứ gì đó đột ngột xen vào tầm nhìn của hắn ta.
'Kiếm?'
Thanh kiếm mang ánh sáng trắng lao đến với tốc độ cực nhanh đã chặn trước thanh đao đang nhắm đến cổ của Quách Hoan Tao.
Vậy nhưng trong mắt Quách Hoan Tao, điều đó chẳng khác nào một sự kháng cự vô ích. Khi sức mạnh va chạm với sức mạnh, chẳng phải một trọng binh như đao luôn chiếm ưu thế hơn kiếm hay sao?
Vậy nhưng khung cảnh trải ra trước mắt hắn lúc này đã phá hủy hoàn toàn thường thức đó.
Uỳnhhhh!
Khoảnh khắc kiếm và đao va chạm cực mạnh vào nhau, thanh kiếm bị lệch đi đôi chút, sức mạnh được đưa vào trong thanh đao dường như tiêu tan. Cùng lúc đó luồng kiếm khí được phát ra từ thanh kiếm đánh văng thanh đao nặng trịch đó về phía sau tựa như đánh một tờ giấy mỏng manh.
'Cái gì?'
Quách Hoan Tao đã nhìn thấy rất rõ ràng. Hình ảnh khuôn mặt của võ giả Trành Quỷ Đài méo xẹo hẳn đi. Cổ tay hắn run rẩy không ngừng.
Có lẽ hắn ta cũng đang cảm nhận được nỗi đau mà Quách Hoan Tao mới cảm nhận được cách đó không lâu.
Thanh kiếm sau khi đánh bay thanh đao đã không dừng lại tại đó.
Phắtttttttt
Thân kiếm trắng xóa đó vẽ nên một quỹ đạo tựa như huyễn ảnh trong không trung. Nó giống như một đường thẳng mà cũng tựa như một đường cong, vừa sắc bén lại cũng thật mềm mại.
Nhìn thấy thanh kiếm đang lao đến cổ của bản thân, võ giả Trành Quỷ Đài hoảng hốt gập cổ xuống để né tránh.
Sượt
Lưỡi kiếm sắc bén khẽ sượt qua cổ của võ giả Trành Quỷ Đài.
Trong thế gian dường như chậm lại, Quách Hoan Tao đã nhìn thấy rất rõ ràng. Hình ảnh làn da của võ giả Trành Quỷ Đài bị xé toang và vài giọt máu đã văng ra từ vết thương đó.
'Hắn đã né rồi kia mà...'
Hai mắt Quách Hoan Tao mở to tràn đầy kinh ngạc.
Thanh kiếm sượt qua cổ của võ giả Trành Quỷ Đài dừng lại trong không trung rồi được kéo lại với tốc độ còn nhanh hơn vài phần tốc độ lao đi ban nãy.
Và khoảnh khắc đó Quách Hoan Tao đã nhìn thấy.
Thanh kiếm sau khi được thu hồi đó đã vẽ ra một quỹ đạo hoàn toàn khác so với ban nãy và cắt ngang cổ của võ giả Trành Quỷ Đài.
Xoẹt!
Trên khuôn mặt đã giãn ra sau khi tránh được nhất kích của võ giả Trành Quỷ Đài lúc này là sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Và sự kinh ngạc đó dần dần biến thành nỗi tuyệt vọng, sau cùng là sự sợ hãi đến tột cùng.
Bịch!
Võ giả Trành Quỷ Đài ngã xuống. Máu phun ra từ cổ hắn ta lan rộng trên nền cát trắng.
Quách Hoan Tao không thể nói bất cứ điều gì. Dọc sống lưng hắn lúc này da gà nổi lên đến mức lạnh người. Không phải bởi vì hắn mới sống lại từ cõi chết.
'Thực lực của bọn họ...'
Hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng và cũng đã cảm nhận được. Rằng khoảng thực lực giữa hắn và các đệ tử Thiên Hữu Minh là lớn đến nhường nào.
Trong số những người ở đây, liệu được bao nhiêu người biết đến sự thật rằng tên vừa ngã xuống kia đã chết bởi một đường kiếm kỳ dị như thế kia chứ không phải nhất kiếm?
Nếu như Quách Hoan Tao không cảm nhận được thời gian chậm đi do sợ hãi thì chắc chắn hắn đã tưởng rằng võ giả Trành Quỷ Đài kia đã chết bởi nhất kiếm lao đến ban đầu.
Nếu như sau đó có việc cần phải kiểm tra thi thể của người này thì phải đến lúc đó hắn mới nghi ngờ vết cắt trên cổ không phải là một mà là hai.
Hắn đã nhận ra rồi. Thực lực thật sự không thể xác nhận chỉ bằng mắt, mà nó ẩn giấu trong một khoảnh khắc mà những người bình thường không thể nhận ra.
"Không sao chứ?"
"Vâng? A... Vâng!"
Quách Hoan Tao ngơ ngác di chuyển ánh nhìn. Hình ảnh một mỹ nam tuấn tú đeo anh hùng vấn trắng tinh hiện lên trong mắt hắn ta.
"A..."
"Thiếu hiệp không phải chiến đấu một mình đâu mà là chiến đấu cùng với các sư huynh đệ. Cuộc chiến này không phải cuộc chiến của Quách thiếu hiệp mà là cuộc chiến của toàn bộ Hải Nam Kiếm Phái. Thiếu hiệp đừng quên điều đó!"
Quách Hoan Tao gật đầu ngay lập tức với khuôn mặt như người mất hồn. Người nam nhân gật đầu nhẹ nhàng hồi đáp lại hắn ta.
"Vậy..."
Người nam nhân - Bạch Thiên xoay người, hắn vẩy kiếm nhẹ nhàng để làm sạch đi những giọt máu nơi lưỡi kiếm rồi nói.
"Chúng ta đi cướp thuyền nào!"
"Vâng!"
Quách Hoan Tao nhìn vào bóng lưng đã lao đi trước của Bạch Thiên mà nghiến chặt răng. Và rồi hắn hét lớn.
"Theo sau Quyền Chưởng Môn Nhân Đại Hoa Sơn Phái!"
"Vâng, sư huynh!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mặc võ phục lam sắc lao vào tấn công các võ giả Trành Quỷ Đài tựa như một làn sóng dữ dội xô vào bờ biển.
Đó cũng là khoảnh khắc những cánh hoa đỏ rực nở rộ trên bầu trời Nam Hải và cả kiếm quang bạch sắc tựa như bọt biển rải rác trên những làn sóng xanh.