Chương 1262 : Xông lên phía trước

"A - Di - Đà - Phật!"

Phật quang kim sắc bao phủ tứ phía.

"Áaaaaaaaaaaaaa!"

"Áaaaaaaaa!"

Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy Phật quang ấy như đang báo điềm lành, thế nhưng, uy lực ẩn sâu trong đó lại không hề ôn hòa chút nào.

Những người bị Phật quang đánh trúng đã cảm nhận sâu sắc uy lực ấy mà hét lên thảm thiết rồi văng ra ngoài.

Bốpppppp!

"Áaaaaaaa!"

Chiêu Kiệt vung kiếm đánh bại những kẻ bất chấp lao tới, rồi quay đầu nhìn về phía Tuệ Nhiên với ánh mắt kinh ngạc.

Tuệ Nhiên nghiến răng, tiếp tục tung ra quyền kình với gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Đúng lúc ấy, Nhuận Tông tức tối hét lên.

"Đừng có lơ đễnh nữa, đồ ngu này!"

"Sư huynh. Hôm nay tiểu sư phụ Tuệ Nhiên tích cực quá nhỉ?"

Thế nhưng, Nhuận Tông chẳng để tâm trả lời. Hắn vung kiếm rồi lén liếc nhìn Tuệ Nhiên.

"Chắc là hắn đang tức giận đấy."

"Hả?"

"Chẳng phải chúng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh lũ khốn Tà Bá Liên hành hạ các lương dân sao."

"......Ý sư huynh là sao......"

Chiêu Kiệt vừa định hỏi lại đã chợt nhận ra ý của Nhuận Tông liền mạnh mẽ gật đầu.

Tà Bá Liên chiếm cứ Giang Nam, đám Tà Phái ở Giang Bắc cũng không ngừng làm loạn. Nhưng xét cho cùng thì đám Tà Phái làm loạn ở Giang Bắc không phải là Tà Bá Liên, mà chỉ là những kẻ không chịu quy phục Tà Bá Liên mà bỏ chạy.

Do đó, nói đúng ra, họ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến Tà Bá Liên đàn áp các lương dân như thế nào.

"Có lẽ tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng người dân chịu thống khổ trên đường đi tới đây, nên hắn mới phát hỏa như vậy."

"À......"

"Phía trước! Tên ngốc này! Phía trước!"

"Úiiii!"

Chiêu Kiệt xoay người né thanh đao đang bay tới rồi tung ra kiếm khí với tốc độ nhanh như thiểm điện.

Vútttttttttttt!

"Áaaaaaaaaaa!"

Kiếm của hắn lạnh lùng xuyên qua vai một võ giả của Trành Quỷ Đài.

'Võ lực đội của Vạn Nhân Phòng.'

Đây không phải lần đầu tiên Chiêu Kiệt đối mặt với chúng. Quả thật không quá lời khi nói rằng trận thực chiến đầu tiên của họ chính là chiến đấu với Xích Xà Đài của Vạn Nhân Phòng.

Do đó hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Kẻ địch mạnh tới mức nào.

Từ tốc độ của đao, cho tới khí thế khi chúng di chuyển. Không có bất cứ một thứ nào không xứng với từ 'tuyệt đỉnh' cả. Rõ ràng, mỗi một võ giả của Trành Quỷ Đài đều sẽ được người khác công nhận thực lực của mình.

Dù vậy nhưng...

'Không khó chút nào!'

Xoẹtttttttt!

Mai Hoa Kiếm được tung ra khắp tứ phương liên tục khiến cho cổ tay và ngực của kẻ đang cố lao lên rách toạc.

Gương mặt của hắn méo mó vì đau đớn. Chiêu Kiệt đâm một nhát cuối cùng vào ngực hắn rồi cắn chặt môi.

'Ta cũng đã mạnh lên.'

Mà không, không chỉ có mỗi hắn mạnh lên.

"Tiện, tiện nhân chết tiệt này!"

"Chặn nó lại! Đừng để nó nhảy lên!"

Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về nơi náo loạn, và hắn đã thấy Lưu Lê Tuyết đạp vào ngực của một gã võ giả Trành Quỷ Đài rồi nhảy lên không trung.

Mỗi khi hắn nhìn về phía Lưu Lê Tuyết, hắn lại được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc.

Việc bay người lên không trung chẳng khác nào để lộ cơ thể không chút phòng bị nào trước đòn tấn công của đối thủ. Ấy thế nhưng, đã bao giờ Lưu sư thúc bị thương nặng khi tung hoành ngang dọc như thế kia chưa?

Đó là điều mà Chiêu Kiệt không bao giờ dám làm nếu hắn không thể điều khiển cơ thể linh hoạt như một tờ giấy mỏng.

"Sư thúc, con bảo người đừng có nhảy lên rồi nữa mà!"

Nếu Lưu Lê Tuyết thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Đường Tiểu Tiểu lại nhân cơ hội ấy mà nhắm vào sơ hở của kẻ địch.

Đường Tiểu Tiểu vốn xuất thân từ Đường Môn. Và Đường Môn cũng chính là gia môn đã nghiên cứu việc tung ám khí nhắm tới sơ hở đối phương vừa để lộ ra trong suốt hàng trăm năm.

Vậy nên, chẳng có lý nào một người lớn lên trong gia môn ấy như Đường Tiểu Tiểu lại bỏ lỡ sơ hở của đối thủ.

"Hâyyyyyyy!"

Kiếm khí của Đường Tiểu Tiểu phi thẳng vào giữa vòng vây của Trành Quỷ Đài hệt như ám khí của Đường Môn.

"Áaaaa!"

"Chết tiệt!"

Những tiếng kêu la phát ra khắp nơi. Tuy đó không phải là một đòn chí mạng, nhưng làm gì có ai vẫn còn có thể thản nhiên sau khi bị kiếm khí đâm xuyên qua cơ thể kia chứ.

Lợi dụng lúc kẻ thù đang bị cảm giác thống khổ chi phối, Lưu Lê Tuyết đã lập tức lao xuống như một con diều hâu đang nhắm vào con mồi.

Phập! Phập!

Tiếng kiếm xé thịt, chém đứt gân không ngừng vang lên.

Những tiếng la hét, cùng những dòng máu đỏ phun ra khắp nơi, ấy thế nhưng, biểu cảm của Lưu Lê Tuyết vẫn chẳng có chút lay động. Kiếm kích lạnh lùng hệt như Bắc Phong Hàn Tuyết vẫn không ngừng trút xuống.

'Mạnh quá.'

Chiêu Kiệt siết chặt kiếm.

Tất nhiên là trước đây Lưu Lê Tuyết cũng mạnh. Bởi vì nàng ta là kiếm tu duy nhất có thể so sánh được với Bạch Thiên lúc bấy giờ.

Thế nhưng, thứ mà Chiêu Kiệt hiện giờ trông thấy lúc này không phải là kiếm của Lưu Lê Tuyết, mà là sự quả cảm không hề do dự, hay lay động dù chỉ một chút khi phải đối mặt với vô số kẻ thù của nàng ta.

Lưu Lê Tuyết luôn là người sẵn sàng đào sâu vào nơi nguy hiểm nhất trên thế gian này mà không chút do dự.

Bởi nàng ta tin những người ở phía sau nhất định sẽ bảo vệ nàng. Và chính sự quả cảm ấy đã làm rung chuyển cả những gã Tà Phái cường ác của Vạn Nhân Phòng.

"......Không có vấn đề gì hết."

"Hửm?"

"Không có gì!"

Chiêu Kiệt nghiến răng rồi vung kiếm như thể hắn không hề chịu thua kém Lưu Lê Tuyết.

'Ai bảo sư thúc giống quỷ thần như vậy kia chứ.'

Dường như sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy hắn đã nhận ra. Cảm giác bất an kỳ lạ luôn bủa vây trái tim hắn từ sau trận quyết chiến ở Hàng Châu là gì.

"Hâyyyy!"

Nhuận Tông lao lên phía trước tung ra hoa mai. Khiến kẻ địch định tấn công họ từ khắp tứ phía ngập ngừng đánh mất khí thế.

Chiêu Kiệt không bỏ lỡ thời cơ ấy, lập tức quắc mắt vung kiếm. Kiếm của hắn linh hoạt xuyên qua cơ thể kẻ địch hệt như một con độc xà đang nhắm tới con mồi.

'Chính là nó!'

Điều Hoa Sơn còn thiếu nhất bây giờ chính là số lượng các đệ tử.

Từ trước đến nay, họ luôn được luyện võ với tuyệt thế cao thủ Thanh Minh, hoặc đối đầu với nhau mỗi khi đối luyện.

Họ vẫn luôn nghĩ như vậy là đủ rồi. Bởi kẻ địch của Hoa Sơn phải là những kẻ mạnh hơn Hoa Sơn, hoặc là các cường giả phải khiến họ hợp công với nhau.

Tuy nhiên, vụ việc ở Hàng Châu đã khiến Chiêu Kiệt cảm nhận rõ.

Đối thủ họ phải đối mặt bây giờ không phải là một tuyệt thế cao thủ, cũng không phải kẻ thù khiến họ phải đấu một trận sinh tử, mà là một thế lực chiếm ưu thế tuyệt đối về 'số lượng'.

Sự kết nối giữa Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu hiện giờ đã giúp hắn nhận ra. Cái tên Thanh Minh chẳng khác nào ma quỷ đó đã nhận ra sự thật ấy trước hắn, và đối phó xong tự lúc nào.

'Trường Giang!'

Những cuộc đối luyện không ngừng nghỉ giữa các môn phái ở Trường Giang. Khoảng thời gian họ chiến đấu trong một quy mô lớn, chứ không chỉ bó hẹp trong một môn phái hay giữa các cá nhân.

Đôi khi, những thứ hắn cảm thấy lãng phí thời gian thực ra lại không lãng phí chút nào. Nếu không có kinh nghiệm đó, hắn đã chẳng thể thoải mái đối mặt với Trành Quỷ Đài giống như bây giờ.

Hắn cứ nghĩ đó là việc để nuôi dưỡng thực lực cho các môn phái khác, nhưng thực ra, đó lại là cách để Hoa Sơn cùng phát triển.

"Hâyyyyyyyyyyy!"

Nam Cung Độ Huy cũng không chỉ biết chơi đùa.

Rầmmmmmmmm!

Bạch sắc kiếm khí vừa được tung ra đã khiến đám người đang lao tới trở thành một vũng máu.

Chiêu Kiệt nhìn kiếm khí mạnh mẽ đó thì không khỏi cảm thán.

"......Đáng lẽ đệ phải sinh ra ở Nam Cung Thế Gia mới đúng."

"Sao tự dưng lại có tiếng chó sủa ở đây thế này!"

"......Không thì ở Thiếu Lâm cũng được."

"Đệ lại không tập trung nữa rồi!"

Sự chỉ trích của Nhuận Tông khiến Chiêu Kiệt ấm ức phát ra hàng chục kiếm khí.

Làm sao hắn có thể không ấm ức khi hắn phải đâm chết thì mới hạ gục được một người, trong khi những người kia có thể thổi bay hai, ba người chỉ với một đòn kia chứ?

'Vậy nên họ mới là Thiếu Lâm, Nam Cung Thế Gia!'

Bắc Đẩu của Cửu Phái Nhất Bang và thủ tọa của Ngũ Đại Thế Gia.

Những người sẽ dẫn dắt tương lai của các môn phái đó đang chứng minh rằng việc họ nhận được cái danh ấy không phải là dựa vào sự may mắn...

"Áaaaaaaaaaa!"

Xoẹttttttt! Xoẹtttttttttt!

"Áaaaaaaaaa! Sao mà đông thế này hả!"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chiêu Kiệt tràn ngập sự đồng cảm. Để yểm trợ cho Nam Cung Độ Huy, Đường Bá đã phải không ngừng vung tay phi ám khí.

"......Xem ra tương lai của Đường Môn cũng không được sáng lạn cho lắm."

"Tập trung đi, tên khốn này!"

Đúng lúc Nhuận Tông không nhịn được nữa định phát hỏa mà lao lên phía trước.

Xoẹttttttttttttttt!

Hắn bỗng nghe thấy tiếng phá không âm như muốn xé rách màng nhĩ cùng một cảm giác mạnh mẽ dội tới từ phía sau lưng.

Hai người họ cùng quay đầu. Và rồi họ đã nhìn thấy hoa mai đỏ rực ập tới.

Kiếm khí ấy hoa lệ tới mức khiến ngay cả những người đã luyện kiếm lâu như họ cũng nhất thời thất thần. Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái phía sau lưng Bạch Thiên lao tới như đám ác tặc.

Khoảnh khắc ánh mắt Chiêu Kiệt và Nhuận Tông giao nhau.

"Sư huynh!"

"Ừ!"

Hai người cùng đồng loạt phá vỡ thế trận rồi lao vút lên phía trước.

"Lũ, lũ khốn này!"

Ngay lập tức, kẻ thù bị đẩy sang hai bên, nhường chỗ cho mai hoa kiếm khí.

"Ngăn, ngăn lại!"

"Lũ khốn kiếp!"

Chỉ trong nháy mắt, đội hình vững chắc của Trành Quỷ Đài đã bị chia tách làm hai. Đúng lúc ấy.

"Xuyên qua!"

Bạch Thiên dẫn đầu Hải Nam Kiếm Phái lập tức tràn vào khoảng trống ấy mà không ngừng vung kiếm.

Keeenggggg!

Bạch Thiên không ngần ngại vung kiếm lao vào giữa khoảng trống mà Chiêu Kiệt và Nhuận Tông tạo ra.

"Các ngươi dám!"

"Thật nực cười, lũ khốn này!"

Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương liều mạng bám theo Bạch Thiên, giúp hắn chặn thanh đao đang lao tới.

Và rồi!

Rầmmmmmmm!

Những cánh hoa đỏ rực từ lưỡi kiếm của Bạch Thiên đã đặt hoàn toàn niềm tin vào Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương bắt đầu phun ra.

Hoa mai đỏ rực nở trên bãi cát trắng gợi cho người ta nhớ tới hoa mai nở trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng của Hoa Sơn.

Vùuuuuuuuu!

Cây hoa mai vừa nở rộ đã lập tức biến mất hệt như ảo tưởng. Thế nhưng, những cánh hoa mai vẫn không biến mất, mà theo gió biển Nam Hải bao phủ khắp tứ phương.

Có người sẽ thấy nó thật đẹp.

Có người lại thấy nó vô cùng mạnh mẽ.

Và cũng có người lại thấy nó ẩn chứa đầy nguy hiểm!

"Áaaaaaaaaaaaaa!"

"Đây, đây là!"

"Áaaa!"

Lạc Mai Phân Phân của Bạch Thiên càn quét giữa đội hình địch.

Kiếm pháp này của hắn nguy hiểm tới mức có thể dễ dàng thổi bay cả các võ giả Trành Quỷ Đài vốn đã luôn quen thuộc với chiến tranh.

Vừa mở được đường, Bạch Thiên lập tức hét lên để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

"Cướp thuyền! Xông lên!"

"Rõ!"

Dưới sự dẫn dắt của Bạch Thiên, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái kết thành một khối hệt như một con rồng vượt qua dòng nước, xuyên thủng hàng phòng thủ của Trành Quỷ Đài.

Ầmmmmm!

Thấy phía trước bị chặn lại, Bạch Thiên ngay lập tức đạp đất nhảy lên. Con thuyền lớn của Vạn Nhân Phòng đang neo đậu ở ngay phía trước bờ biển.

"Xông lên phía trước."

"Rõ!"

Quách Hoan Tao cùng Lý Tử Dương xông lên. Kẻ thù không ngừng vung đao chặn kiếm của Hải Nam Kiếm Phái lại. Thế nhưng, trên gương mặt của hai người họ vẫn tràn ngập ý chí quyết tâm.

Keeng!

Lợi dụng sơ hở khi kiếm va vào nhau, Bạch Thiên lập tức đạp lên vai Quách Hoan Tao nhảy lên không trung.

"Hể?"

"Cái gì!"

Thấy bóng đen bao phủ, đám người lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Và chúng đã thấy, hình dáng của một kiếm tu đang che khuất mặt trời sáng rực.

"Hâyyyyyy!"

Bạch Thiên hét lên một tiếng lấy khí thế vung kiếm. Kiếm khí hình bán nguyệt lập tức tràn ngập bầu không khí nóng nực của Đảo Hải Nam.

Keenggggggggg!

Chỉ với một nhát kiếm, hắn đã chém đứt sợi mỏ neo cố định thuyền của Vạn Nhân Phòng.

Bạch Thiên nhẹ nhàng xoay người đáp xuống, vung kiếm chém vào lưng của một gã Trành Quỷ Đài.

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ hoàn toàn không phù hợp với chiến trường khốc liệt này.

"Các ngươi cũng phải trải nghiệm cảm giác bị trấn lột chứ."

Chẳng biết lời này có lọt vào tai của đám Trành Quỷ Đài hay không nữa.