Chương 1264 : Giết xong báo cáo cũng chưa muộn

Im lặng xuất hiện nơi chiến trường ồn ào là một việc kỳ quái.

Đó là lúc những kẻ đang vung kiếm cắn xé lẫn nhau dừng lại vì sự tồn tại của một người và bởi một lời nói.

'Nói vậy cũng được ư?'

Quách Hoan Tao không chỉ bị sốc và ái ngại với tình huống này mà còn bởi vì lời nói của Thanh Minh.

Hỗ Gia Danh là ai chứ? Chính là Quân Sư của Vạn Nhân Phòng, là Đệ Nhị Nhân của Vạn Nhân Phòng danh thực tương phù.

Không, vào thời điểm này, nếu nói quá lên một chút thì hắn chính là Đệ Nhị Nhân của Tà Bá Liên đang thống trị cả Giang Nam này.

Mặc dù trong thiên hạ có nhiều danh sĩ, nhưng nếu xét về vai trò quan trọng thì cả giang hồ này bất quá dù đếm hết mười đầu ngón tay thì cũng không thể đếm hết thêm mười đầu ngón chân được.

Vậy mà gì? Ai ư??

'Thực sự con người kia tỉnh táo không vậy?'

Dù là người lập dị đến thế nào nhưng nếu cứ tiếp xúc đều đặn chẳng phải sẽ dần dần hiểu được phần nào đó sao, nhưng mà con người kia thực sự càng gặp càng không thể hiểu nổi.

"... Hình như có chút quen mặt".

Thanh Minh vừa nhìn chằm chằm Hỗ Gia Danh vừa nghiêng đầu. Nhìn Thanh Minh như vậy, trong đầu Quách Hoan Tao hắn bỗng xuất hiện một thắc mắc vô cùng cơ bản -- thứ gọi là 'minh ngộ' rốt cuộc là gì chứ.

"Ờ... Thanh Minh à."

Trong bầu không khí lạnh lẽo, Nhuận Tông rón rén tiến lại gần, hạ thấp giọng nói và khẽ nhắc Thanh Minh.

"Là Hỗ Gia Danh mà, Hỗ Gia Danh ấy."

"...Hỗ gì?"

"Hỗ Gia Danh!"

"Đấy là ai?"

Gương mặt Nhuận Tông méo mó một cách kỳ lạ.

"Hỗ Gia Danh! Tên tiểu tử này! Là Hỗ Gia Danh! Là cái tên mỗi lần chúng ta họp bàn đều có nhắc tới mà! Quân Sư của Vạn Nhân Phòng, Hỗ Gia Danh!"

"À!"

Mắt Thanh Minh rực sáng, vỗ tay cái bốp.

"Ta biết tên đó là ai!"

"Cuối cùng đệ nhớ ra rồi à?"

"Cái tên vừa lẽo đẽo bám theo sau đít vừa hầu hạ tên khốn kiếp Trường Nhất Tiếu!"

"..."

Nhuận Tông ngay lập tức đưa một tay lên che mắt trong giây lát.

'Ừ, dù là vậy thì vẫn may là tên tiểu tử này còn nhận ra.'

Vẫn tốt hơn là không biết. Đó là ở đâu, đó là...

"À à, xin lỗi nhé."

Thanh Minh cười khẩy và nói với Hỗ Gia Danh.

"Ta vốn không phải người thường quên mặt người khác đâu ..."

"Đệ thuộc dạng hay quên mà."

"Đệ thường hay quên mà, Thanh Minh."

"Không phải. Tên tiểu tử đó nhớ mặt người lắm. Là do hắn không coi tên kia là người thôi chứ."

"...Đệ nói cũng có lý nhỉ."

Dù những người bên cạnh có nói gì thì Thanh Minh vẫn cười khẩy, nói tiếp.

"Ý ta là tại vì mỗi lần gặp ngươi thì đều có tên lòe loẹt nổi bật đi bên cạnh. Ta xin lỗi nhé."

"..."

"Nói thẳng ra thì ta nói đúng rồi còn gì. Một gã hóa trang lòe loẹt khua tay múa chân phía trước thì làm sao ta để ý đến tên nhạt nhòa kia chứ. Đó đâu phải lỗi của ta."

Sự im lặng quái dị lại một lần nữa bao trùm khắp không gian.

Nói sao nhỉ, nghe có vẻ sai sai...

'Ta có thể hiểu được.'

'Chuyện này đúng là lỗi của Trường Nhất Tiếu.'

'Giản dị đâu phải là tội ...'

Thanh Minh cười rạng rỡ nhìn Hỗ Gia Danh.

"Có vẻ như ngươi đi riêng mà không có Trường Nhất Tiếu. Ngươi sẽ không sao chứ? Khi chỉ có mỗi mình ngươi?"

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Hỗ Gia Danh.

Đây quả thực là một lời sỉ nhục nặng nề. Dù ai nói gì đi nữa thì Hỗ Gia Danh cũng là Đệ Nhị Nhân vững như bàn thạch của Vạn Nhân Phòng.

Không thể nào một kẻ như hắn lại phải nghe lời nói xúc phạm nhường ấy. Không khác gì một lời lăng mạ xối thẳng vào mặt.

Đặc biệt... Trong thế giới Tà Phái luôn coi trọng võ công hơn tất thảy những thứ khác này, một kẻ có võ công không có gì xuất sắc như Hỗ Gia Danh đúng là phải nhờ có sự che chở tuyệt đối của Trường Nhất Tiếu thì hắn mới có thể leo lên đến vị trí hiện tại.

Dù Thanh Minh chỉ nói mấy câu, nhưng trong đó cũng đã chứa đựng sự coi thường rằng 'Nếu Trường Nhất Tiếu là hổ thì Hỗ Gia Danh hắn chỉ là cáo mượn oai hùm' mà thôi.

Nếu xét kỹ thì lời nói đó cũng không sai, vậy nên Hỗ Gia Danh càng cảm nhận rõ cảm giác nhục nhã.

Tất cả đều quan sát phản ứng của Hỗ Gia Danh. Ai cũng tò mò không biết y sẽ biểu lộ sự phẫn nộ như thế nào.

Tuy nhiên, trong mắt tất cả mọi người, Hỗ Gia Danh vẫn không có một chút biểu hiện nào. Hắn vẫn quan sát tình hình chiến sự bằng đôi mắt lạnh lùng như thường lệ, cuối cùng đôi môi khẽ mở ra một cách thờ ơ.

"Đó là một lời nói vô cùng vô lễ... Nhưng nếu người nói ra câu đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, thì sự vô lễ lại không thể nào là vô lễ được".

Hắn nói nhỏ nhẹ, nhưng trái lại, chính giọng nói đó càng dễ đâm sâu vào tai người nghe. Thanh Minh khẽ nheo mắt lại.

Hỗ Gia Danh bày ra vẻ mặt không quan tâm, khẽ gật đầu và nói tiếp.

"Trái lại, ta rất lấy làm vinh dự được Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang danh thiên hạ nhớ mặt điểm tên."

Trong giọng nói của hắn không có chút gì là mỉa mai cả. Hắn chỉ chấp nhận sự khiêu khích của Thanh Minh một cách bình tĩnh.

Và lời nói đó đã khiến những người ở nơi này nhìn lại cái kẻ được gọi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp lần nữa.

Quân Sư của Vạn Nhân Phòng. Không phải, bây giờ phải gọi là Quân Sư của Tà Bá Liên -- Hỗ Gia Danh đang nói là thấy vinh dự vì Thanh Minh nhận ra hắn sao?

Câu nói đó làm những người đứng cùng Thanh Minh bỗng cảm nhận rõ hắn vĩ đại đến mức nào.

"Nhưng mà... ta cũng hơi ngạc nhiên."

Ánh mắt của Hỗ Gia Danh rời khỏi Thanh Minh và lướt qua từng đệ tử Thiên Hữu Minh khác. Ánh mắt hắn gần như nhìn xuyên thấu tâm can.

"Không hiểu các vị nghĩ gì mà lại đến tận vùng đất Hải Nam xa xôi này."

Không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Thanh Minh tặc lưỡi.

"Cái tên vô vị này"

Hắn đã thử khuấy động một chút nhưng tên này không hề dao động.

Thanh Minh biết. Theo kinh nghiệm của hắn, loại người này là khó đối phó nhất.

"Chẳng có gì mới mẻ"

"Không."

Ngoài dự đoán, Hỗ Gia Danh lắc đầu.

"Ta đang rất ngạc nhiên. Ta không thể tưởng tượng được là được gặp các vị tại nơi này."

"..."

"Lời nói của Minh Chủ quả không sai. Đáng sợ nhất không phải là kẻ mạnh mà là kẻ điên..."

Hắn không thể hiểu được. Cả tình huống này, cả ý đồ của Thiên Hữu Minh.

Không. Nói là không hiểu ý đồ thì không đúng lắm.

Hắn hiểu ý đồ của họ. Chắc là muốn cứu Hải Nam Kiếm Phái rồi. Dù là vì hiệp nghĩa, hay là vì mở rộng thêm một chút sức mạnh để sau này đối phó với Tà Bá Liên.

Đó không phải là chuyện mà Hỗ Gia Danh không thể hiểu được.

"Ta có thể hỏi một câu được không?"

"Hỏi bao nhiêu cũng được."

"Hải Nam Kiếm Phái là một trong các môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang, đương nhiên là môn phái quan trọng. Nhưng... các vị có thực sự cho rằng mạng sống của các vị ở đây không quan trọng bằng Hải Nam Kiếm Phái không?".

Một số gương mặt đã biến sắc sau lời nói đó.

Đó là một câu hỏi từ tốn khách quan, nhưng trái lại càng khiến những người ở đây đau thấu ruột gan.

"Không thể nói rằng không được mắc sai lầm. Vì con người thì ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Điều quan trọng không phải là không mắc sai lầm, mà là không được phạm sai lầm chí mạng."

"..."

"Theo suy nghĩ của ta, hành động của các vị bây giờ có vẻ như là một sai lầm chí mạng rồi. Các vị nghĩ sao?"

Hỏi hắn có bất ngờ không à?

Đương nhiên là có. Hỗ Gia Danh không nói lời nào là dối trá cả.

Ngay cả khi hắn thấy tín hiệu phát ra từ phía sau, hắn đã nghĩ rằng bọn Hải Nam Kiếm Phái đang giở trò vặt vãnh,

không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy cả mấy tên Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Nhưng hắn chỉ ngạc nhiên trong khoảnh khắc.

"Ta không thực sự thích câu nói này, nhưng..."

Lần đầu tiên trên môi Hỗ Gia Danh vẽ ra một nụ cười nhạt.

"Trường hợp này đúng là 'chuột sa chĩnh gạo'. Ta chỉ đến để xử lý bọn tép riu Hải Nam Kiếm Phái, nhưng không ngờ lại được diện kiến các vị ở đây."

Khuôn mặt Bạch Thiên đông cứng lại.

'Hỗ Gia Danh... Quân Sư của Trường Nhất Tiếu'.

Hắn đã nghĩ chắc chắn hắn ta sẽ phải rất ngạc nhiên.

Hắn đã đoán rằng ngay khi nhìn thấy tình hình chiến sự ở đây, hắn ta sẽ hốt hoảng và tấn công luôn.

Nhưng thay vì làm như vậy, Hỗ Gia Danh chậm rãi dừng cuộc chiến và quan sát họ. Điều đó làm cho Bạch Thiên cảm nhận được một sự căng thẳng khác với từ trước tới giờ.

Trường Nhất Tiếu là một con mãnh thú thất thường.

Và Ma Giáo là một lũ quái thú điên rồ.

Nói chung là như vậy. Cho đến bây giờ, những người mà họ đối mặt là những kẻ đáng sợ vì không thể dùng kiến thức thông thường của người bình thường để phán đoán xem chúng định giở trò gì.

Nhưng Hỗ Gia Danh thì khác.

Trong đôi mắt lạnh lẽo đó, tuyệt nhiên không thấy sự cuồng loạn mà Trường Nhất Tiếu hay Ma Giáo đã thể hiện. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là trí tuệ lạnh lùng và sự bình tĩnh ghê gớm đến mức nổi da gà.

'...Gọi hắn là kẻ đi săn?'

Bị một con mãnh thú đang đói đuổi theo sau lưng thực sự là chuyện đáng sợ.

Nhưng bị một kẻ đi săn đuổi theo sau lưng thì cảm giác thế nào?

Liệu có thể nói rằng chuyện đó tốt hơn việc bị thú dữ đang đói đuổi theo không?

Đó chính là lúc Bạch Thiên nghĩ rằng không biết chừng việc Hỗ Gia Danh đến đây là việc vô cùng bất hạnh.

"Sai lầm?"

Thanh Minh loạng choạng lên tiếng.

"Thì, cũng có thể như thế."

Hắn cười khẩy rồi bước lên một bước.

"Nhưng hình như ngươi không biết một điều."

"Hửm?"

"Cái gọi là sai lầm ấy."

Thanh Minh khẽ hé miệng, để lộ hàm răng trắng muốt.

"Là thứ chỉ có ý nghĩa đối với kẻ có năng lực chỉ ra và lợi dụng nó thôi!"

Xoẹtt!

Trong nháy mắt, Ám Mai Kiếm của Thanh Minh vung lên nhanh như chớp. Kiếm khí đỏ như máu tươi tỏa ra khắp không trung.

Vùuuuu!

Kiếm khí bay thẳng về phía cổ của Hỗ Gia Danh với tốc độ khủng khiếp. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh không hề có ý định né tránh, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào luồng kiếm khí đang bay về phía mình.

"Ha!"

Lúc đó, một kẻ đứng gần Hỗ Gia Danh đã nhanh chóng nhảy ra cùng với tiếng hét phấn khích. Đúng lúc hắn đứng chặn trước Hỗ Gia Danh.

Kengggggggggg!

Kiếm và kiếm khí va chạm vào nhau, xích sắc kiếm khí phân tán tứ phía như đạn pháo.

"Chạy đi!"

"Ta biết rồi!"

Bạch Thiên sực tỉnh táo lại, liền túm lấy cổ áo của một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vẫn còn đang thẫn thờ đẩy về phía sau.

"Hãy lên thuyền đi! Ngay lập tức!"

"Gì cơ? À... Vâng!"

Đến lúc đó các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mới tỉnh táo lại và dốc toàn lực chạy về phía con thuyền.

Từ lúc Thanh Minh phóng kiếm khí, các đệ tử Hoa Sơn đã sớm xuyên qua những kẻ đứng chặn trước mặt chạy hướng về phía thuyền rồi.

"Đừng để vuột mất chúng!"

"Vâng!"

Trong tiếng hét vang lên từ đâu đó, lũ người Vạn Nhân Phòng quả nhiên đã dùng hết sức dậm chân xuống đất và chạy về phía trước.

Chiến trường yên tĩnh bỗng chốc lại sôi sục.

Khoái Nhưỡng, Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn nhìn chằm chằm vào lưng Thanh Minh đang chạy và phủi sạch cổ tay bản thân.

"...Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Ngay khi hắn khẽ thì thầm, liền có một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

"Không phải là người ngươi có thể đối phó đâu".

"Khụ khụ."

Khoái Nhưỡng cười trừ.

Hắn là Đoàn Chủ của Vạn Nhân Phòng. Ngoại trừ Trường Nhất Tiếu thì hắn chẳng cần kiêng sợ bất cứ ai trong thiên hạ.

Tuy nhiên, dù nghe nói vậy nhưng hắn không những không bực bội mà ngược lại còn cười rất vui vẻ.

"Cũng có thể như thế lắm. Hắn là quái vật chân chính đấy."

Cơn đau nhói ở cổ tay hắn chứng minh điều đó.

Hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh để vung kiếm lên đỡ kiếm khí phóng ra như một cách hời hợt của Thanh Minh, vậy mà hắn vẫn rơi vào thế hạ phong.

Tất nhiên, chỉ với điều đó thì sẽ rất khó để thảo luận về mức độ cao thấp của võ công, nhưng cũng đủ để biết đối phương mạnh đến mức nào.

"Nhưng... cũng đâu nhất thiết phải làm thế."

Khoái Nhưỡng nhe răng ra cười.

"Hổ gấu thì cũng bị đàn sói xé xác thôi. Vì việc chúng ta làm không phải là phân định thắng thua, mà là đi săn mồi."

Hỗ Gia Danh chậm rãi gật đầu với lời nói đó.

"Chính xác."

Dù có sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa.

Đây là Đảo Hải Nam, cực Nam của Trung Nguyên. Đừng nói là hổ, ngay cả đến cả rồng... à không, dù là thứ gì ghê gớm hơn rồng đi chăng nữa thì số phận của kẻ bước chân vào nơi này cũng chỉ có một.

"Giết chúng đi."

"Không cần báo cáo với Minh Chủ à?"

"...Giết xong báo cáo cũng chưa muộn."

Lời vừa dứt, Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn liền bày ra một nụ cười quái dị.

"Nếu ngươi chịu trách nhiệm thì ta hoan nghênh quá đi chứ."

Hắn quay lại nhìn Thanh Minh, hai mắt bừng bừng sát khí.