Chiến trường lại sôi sục trở lại. Quách Hoan Tao loay hoay bối rối.
'Phải làm như thế nào đây?'
Phía trước là thuyền của Vạn Nhân Phòng, phía sau quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng đang ập đến.
Nếu như hắn chỉ là một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái thông thường thì sẽ không ngần ngại cướp thuyền và rời đi.
Vậy nhưng hắn là đại đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái. Hắn không thể không suy xét đến việc quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng đang ập đến được.
'Phải chặn bọn chúng lại?'
Ngay khi hắn đang phân vân không biết phải đi về hướng nào, một ai đó đã nắm chặt lấy vai hắn và kéo đi.
"Bạch Thiên đạo trưởng?"
"Nhà ngươi đang làm gì vậy?"
"Tại, tại hạ cũng muốn giúp..."
"Bọn ta sẽ chặn phía sau nên mau lên thuyền đi! Trong thuyền cũng sẽ có quân địch đấy!"
Phải đến lúc đó Quách Hoan Tao mới gấp gáp gật đầu.
Bạch Thiên nói đúng. Không có gì đảm bảo rằng bên trong những con thuyền kia không còn võ giả của Vạn Nhân Phòng. Vậy thì phải có ai đó ở trên thuyền chỉ huy các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mới được.
"Hãy dẫn theo các đệ tử và cướp tất cả thuyền của bọn chúng! Khi tất cả đều đã lên thuyền thì không cần chờ đợi gì nữa mà cứ hướng ra biển luôn là được"
"Vậy thì các vị thì sao?"
"Nhanh lên!"
Bạch Thiên một lần nữa nắm chặt lấy vai của Quách Hoan Tao.
"Nếu như muốn cứu bọn ta thì đừng như vậy nữa mà mau di chuyển đi!"
Bạch Thiên không nghe câu trả lời nữa mà lập tức đẩy Quách Hoan Tao đi. Ngay sau đó, trong tầm nhìn của Quách Hoan Tao là các đệ tử Thiên Hữu Minh bay đến từ tứ phía để lấp đầy phía trước của hắn ta.
"Có giỏi thì lăn lại đây!"
Chiêu Kiệt phát ra kiếm khí trong không trung ngay cả trước khi cơ thể hắn có thể tiếp đất. Phía mũi kiếm của hắn ta bắn ra hàng loạt kiếm ảnh tựa như một cơn mưa dội thẳng xuống người các võ giả Vạn Nhân Phòng.
Quách Hoan Tao há hốc miệng trong vô thức.
Kiếm ảnh được phát ra từ thanh kiếm đó dường như có thể xẻ ngang mặt trời nóng bỏng nơi biển Nam Hải.
"Khự!"
"Tên, tên khốn!"
Các võ giả Trành Quỷ Đài - những kẻ đang bừng bừng khí thế trước sự xuất hiện của quân chủ lực ngay lập tức do dự lùi lại phía sau trước kiếm khí tựa như ánh sáng đó.
Sau lưng Chiêu Kiệt, một người khác xuất hiện với dáng vẻ tựa như một cái bóng.
Soác
Lạc Hoa
Những cánh hoa đỏ nở rộ trên thanh kiếm vọt lên phía trên đầu Chiêu Kiệt. Đó là những cánh hoa được bao phủ bởi bầu không khí mùa xuân trong thời gian giữa trưa nóng rực được thêu dệt lên bầu trời biển Nam Hải rồi rơi xuống.
"Khự, khự!"
Nhìn từ bên ngoài thì đó chỉ là những cánh hoa mỏng manh bay phấp phới mà thôi. Nhưng những kẻ phải đối đầu với thanh kiếm đó thì không thể không biết.
Rằng từng cánh hoa mỏng manh đó lại sắc bén và nguy hiểm đến nhường nào.
Ngay khi kiếm ảnh của Chiêu Kiệt và kiếm khí của Lưu Lê Tuyết đè bẹp khí thế của Vạn Nhân Phòng thì.
"Hây aaaaa"
"Hú hú khẹc khẹc!"
Bạch quang sáng chói cùng Phật quang kim sắc đồng thời được phát ra.
Kiếm khí của Nam Cung Độ Huy và A La Hán Thần Quyền của Tuệ Nhiên giáng vào giữa đám người đang lao đến.
Uỳnhhhhh!
Bạch quang cùng Phật quang hòa lẫn vào nhau tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng hoàn toàn lấn át những tiếng la hét gần đó.
Vậy nhưng Vạn Nhân Phòng quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù đồng bọn bị nổ tung thành mảnh vụn đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn không dễ dàng đánh mất khí thế.
"Khư ahahahahhaha!"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng hét lên như những con thú sau đó nhắm vào Chiêu Kiệt đang chuẩn bị tiếp đất và Lưu Lê Tuyết. Và rồi một ai đó lập tức chạy đến phía trước bọn họ để ngăn chặn quân địch.
Ầmmm!
Bạch Thiên thi triển chấn cước khiến mặt đất nổ tung rồi vung kiếm đầy khí thế. Những kẻ bị luồng xích sắc kiếm khí tấn công lập tức bị chia thành lưỡng đoạn.
Phậpppp
Máu đỏ vẩy lên mặt hắn, nhưng Bạch Thiên không thèm chớp mắt lấy một cái mà chỉ hét lớn.
"Giữ vững!"
Đó là một mệnh lệnh thực sự ngắn gọn.
Vậy nhưng đối với bọn họ chỉ nhiêu đó thôi là đủ. Bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc việc di chuyển tựa như tay chân của Bạch Thiên.
Bọn họ nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà bản thân cần có mặt như một lẽ đương nhiên và vung kiếm.
"Aaaaa! Bên phải! Bên phải! Chết tiệt, bên phải đang trống kia kìa! Đường Tiểu Môn Chủ đang làm cái gì vậy? Cơm ăn vào người đi đâu hết rồi... chết tiệt! Có phải nhà ngươi đã ăn độc thay cơm không vậy?! Mau đi đi chứ! Nhanh lên!"
"Một lúc nào đó hai chúng ta nhất định phải gặp riêng nhau mới được. Lục Lâm Vương!"
Đường Bá nghiến răng nhanh chóng lao đến vị trí mà Lâm Tố Bính chỉ định. Độc Tật Lê được phát ra từ những đầu ngón tay vung lên đầy cáu kỉnh lập tức được rải ra trước mặt các võ giả Vạn Nhân Phòng đang lao đến tựa như những con trâu nước giận dữ.
Soạt!
"Khự!"
Phi tiêu xuyên thủng chân khiến các võ giả Vạn Nhân Phòng khiến bọn chúng cắn chặt môi. Những cơn đau đớn ập đến nhưng bọn chúng hoàn toàn ngó lơ và vẫn lao về phía trước.
Chính xác là bọn chúng chỉ mới định làm như vậy thì cơ thể lập tức khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Thông qua vết thương, độc của Đường Môn nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể và làm tê liệt bọn chúng chỉ trong chốc lát!
"Mở rộng khoảng cách ra! Khoảng cách! Ngăn chặn những kẻ thoát ra hai bên!"
"Lục Lâm Vương, ta đi đâu được?"
Đứng trước câu hỏi từ đâu bay đến, Lục Lâm Vương lập tức quay đầu về phía đó. Và rồi hắn đã nhìn thấy hình ảnh Tuyết Duy Bạch đang đứng đó, nắm chặt thanh kiếm trong tay và cắn chặt môi.
"Cung Chủ!"
"Vâng!"
"Biết dùng ở đâu bây giờ?"
"Vâng?"
Lâm Tố Bính dùng quạt thúc thúc vào má rồi gấp gáp gãi đầu.
"Ơ... trước tiên... phía sau kia... ơ..."
"Đường tiểu thư, nguy hiểm!!!"
Trước khi Lâm Tố Bính kịp đưa ra chỉ thị thì Tuyết Duy Bạch đã dùng toàn lực lao thẳng về phía Đường Tiểu Tiểu.
"Không biết hắn học cái tính đó từ đâu nữa!"
Nói ra để làm gì chứ? Chuyện đó cũng quá hiển nhiên rồi.
Và rồi ngay lúc đó, một nhóm người đã tham gia vào tuyến phòng thủ mà bọn họ tạo ra.
"Giúp đỡ Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Đi thôi!"
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái bao gồm của Chưởng Môn Nhân Kim Dương Phách đã hợp lực với tuyến phòng thủ. Hai mắt bọn họ rực lửa, hàm răng được nghiến chặt.
"Lũ ác tặc các ngươi!"
"Ta đã chờ đợi thời khắc này từ lâu!"
Không xét đến cảnh giới võ công thì Hải Nam Kiếm Phái là môn phái không hề thua kém Hoa Sơn trong việc căm ghét Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên.
Đây là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội vung kiếm một cách thỏa thích về phía Vạn Nhân Phòng.
Vì vậy mà các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái liên tục tung ra các kiếm chiêu tựa như những cơn sóng giận dữ.
"Ôi trời ơi, các lão nhân gia, các vị cũng khỏe quá nhỉ?"
"Cái tên điên này, các vị ấy là trưởng lão đấy!"
"Sư huynh. Dạo gần đây hình như sư huynh đối xử hơi tùy tiện với đệ thì phải"
"Đệ được đối đãi như con người là tốt lắm rồi"
"Sư huynh quá đáng lắm rồi đấy nhé?"
Chiêu Kiệt đâm thanh kiếm về phía trước như muốn phủi sạch vết thương lòng nhận từ Nhuận Tông về phía Vạn Nhân Phòng.
"Nào, đến..."
"Nhào vào đi! Lũ khốn các ngươi!"
"..."
Chiêu Kiệt ngơ ngác quay đầu lại trước giọng nói từ đâu xen vào. Đường Tiểu Tiểu đang ở đó vung kiếm một cách tàn nhẫn với khuôn mặt tựa ác quỷ.
Chiêu Kiệt cụp mắt xuống lặng lẽ quay đầu lại v ị trí ban đầu.
Ầmmm!
Hắn đạp mạnh chân xuống đất khiến cát văng lên tung tóe
"Chạy nhanh hơn nữa!"
"Aaaaaa!!!"
Quách Hoan Tao nghiến răng.
Áp lực mà quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng mang đến nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn ta.
Đến mức nếu như lúc này không nghiến chặt răng thì đôi bàn tay của hắn sẽ run lên không ngừng.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Những tiếng hét vang lên phía sau lưng khiến Quách Hoan Tao phải di chuyển ngay lập tức. Câu nói cơ thể di chuyển trước khi đầu óc kịp suy nghĩ hẳn là để nói về những lúc như thế này.
Ngay cả trong khoảnh khắc này, những cuồng âm vẫn liên tục nổ ra do trận chiến khốc liệt. Cơ thể Quách Hoan Tao lao về phía trước và đạp mạnh vào mũi thuyền.
"Aaaa!"
Trong mắt Quách Hoan Tao - kẻ đã nhảy lên thuyền với khí huyết dường như không thể đè nén thêm nữa là một vài võ giả Vạn Nhân Phòng đang bảo vệ con thuyền.
"Áp chế bọn chúng!"
Không cần phải chờ đợi câu trả lời, Quách Hoan Tao gầm gừ như một con hổ lao nhanh về phía trước. Kiếm khí của hắn ta giáng xuống quân địch tựa như một cơn sóng thần giận dữ.
"Khự!"
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng bị thanh kiếm của Quách Hoan Tao chém một đường dài trên vai. Mặc dù đã cố đè nén nhưng hắn vẫn phát ra một âm thanh rên rỉ rồi lùi về phía sau.
Một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khác nhanh chóng lao về phía tên võ giả Vạn Nhân Phòng đó.
"Giếttttt!"
Soạttt!!!!
Đó là nhất kiếm hoàn hảo không một chút sai sót.
Vì vậy mà Quách Hoan Tao đã không hề nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Cho đến khi tên võ giả Vạn Nhân Phòng bị chém vào vai tỏa ra sát khí với đôi mắt xung huyết và vung đao lên.
Yaaaaa!
Thanh đao của võ giả Vạn Nhân Phòng nhanh như thiểm điện đã cắt một đường dài trên ngực của đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
"Tả, Tả Công!"
"Sư đệ!"
Quách Hoan Tao đồn toàn bộ sức mạnh vung kiếm về phía tên võ giả Vạn Nhân Phòng. Các sư huynh đệ của hắn ta cũng liên tiếp hướng kiếm đến xuyên thủng toàn thân tên võ giả Vạn Nhân Phòng đó.
"Aaaaaaa! Lũ nhãi ranh các ngươi!"
Vậy nhưng cho dù bị xuyên thủng toàn thân, tên võ giả Vạn Nhân Phòng đó vẫn toát ra khí thế đáng sợ vung đao lao về phía các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Rầmm!
Thanh đao chém thanh kiếm chặn ngang thành hai mảnh rồi tiếp tục chém thêm vài đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nữa.
Máu đỏ tuôn ra xối xả, những tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi. Trong chốc lát, mạn thuyền bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian.
"Tên chó chếttttt!"
Lý Tử Dương xông vào đâm kiếm một cách thô bạo vào ngực của tên võ giả Vạn Nhân Phòng. Quách Hoan Tao cũng không chịu thua kém, lao đến đâm kiếm vào cổ của hắn ta.
Phập!
Máu bắt đầu trào ra từ miệng của tên võ giả Vạn Nhân Phòng.
"Các... các ngươi..."
"..."
"Tất cả rồi sẽ phải chết..."
Cho dù hắn có là một con người tràn đầy đấu khí như thế nào cũng chẳng thể nào chịu đựng được khi bị xuyên thủng cổ, cơ thể hắn lập tức rũ xuống. Nhưng dù đã tắt thở, đôi mắt hắn vẫn mở to đầy đáng sợ.
Đầu ngón tay của Quách Hoan Tao run lên không ngừng.
"Tả Công! Đệ không sao chứ?"
"Chết, chết tiệt! Đại sư huynh! Tên tiểu tử Thái Húc bị thương nặng lắm!"
"Máu, máu chứ chảy ra không ngừng, sư huynh!"
"Phụt..."
Quách Hoan Tao dùng vạt áo lau sạch vết máu bắn tung tóe trên mặt. Tai hắn ù đi không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào.
Chỉ có tiếng trái tim hắn đang đập thình thình vang lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà thôi.
"Đại sư huynh!"
Khi âm thanh hối thúc một lần nữa vang lên, Quách Hoan Tao mới nắm chặt nắm đấm trong tay.
"Bình tĩnh lại đi!!!"
Tất cả mọi người đồng loạt run rẩy bởi âm thanh la hét vang lên.
"Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mới đến đây hay sao?"
"..."
"Các vị Thiên Hữu Minh đang ở dưới kia liều mạng ngăn chặn quân địch. Vậy mà chúng ta chỉ mới bị thương đã như thế này là thế nào?"
"Sư, sư huynh..."
"Một số ở lại chăm sóc cho những người bị thương! Số còn lại nhanh chóng chiếm quyền điều khiển những con thuyền! Nhanh lên!"
"Vâng!"
"Tử Dương!"
"Vâng, sư huynh!"
"Mau đến buồng lái! Chúng ta phải di chuyển con thuyền!"
"Vâng!"
Khi tất cả mọi người di chuyển, Quách Hoan Tao mới có thể đưa ánh mắt quan sát những người đã ngã xuống.
Những người sư huynh đệ từng chia sẻ vui buồn với hắn ta đang nằm đó rên rỉ trong đau đớn. Ánh mắt bọn họ từ khi nào đã mất đi một nửa ánh sáng.
Quách Hoan Tao nhìn cảnh tượng đó mà đau lòng khôn xiết tựa như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào tim. Vậy nhưng hắn chỉ có thể nhắm mắt lại một lần nữa rồi quay đầu đi.
Đây là việc mà hắn phải chấp nhận!
"Mau di chuyển đi! Trước khi những người ở dưới kia ngã xuống!"
"Rõ!"
Quách Hoan Tao nắm chặt thanh kiếm rồi bay mình lên.
Trước tiên hắn phải hoàn thành vai trò được giao. Buồn hay tức giận cũng phải để sau.
'Đây chính là chiến tranh'
Hắn đã ngơ ngác tựa như trong cơn mơ nhưng mùi máu tanh đột nhiên xộc vào mũi và đem hắn về thực tại. Bây giờ hắn đang ở giữa cuộc chiến tranh.
"Aaaaaaa"
Quách Hoan Tao lao về phía mạn thuyền và đâm kiếm vào võ giả Vạn Nhân Phòng. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác xẻ thịt người nơi đầu kiếm.
Trong mắt Quách Hoan Tao lúc này là luồng sát khí đầy ác ý khác hoàn toàn so với trước đây.
"Giết tất cả bọn chúng! Phải khiến cho bọn chúng hối hận dưới địa ngục vì dám đặt chân đến đất Hải Nam Kiếm Phái!!!"
Cuồng khí nơi chiến trường lại nuốt chửng thêm một kiếm tu nữa.