"Được rồi!"
"Dù sao chỉ cần ba phần sức mạnh là được!"
Các đệ tử Hoa Sơn liếc nhìn tình hình phía sau trong giây lát rồi siết chặt nắm đấm hét lên. Nếu con thuyền đó không di chuyển thì họ sẽ bị tiêu diệt ở đây, quả nhiên Tuệ Nhiên là người không gì không làm được!
"Sư thúc!"
"Vẫn chưa xong đâu! Cố cầm cự tiếp đi!"
Bạch Thiên hét lớn.
Thuyền đã nổi trên mặt nước nhưng vẫn chưa đến lúc rút lui. Chúng không phải là võ giả tầm thường.
Đó là những võ giả của Vạn Nhân Phòng. Đương nhiên có thể tấn công trên chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển.
Không, trái lại tấn công như thế sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ cần đục một lỗ trên thuyền là được. Trước tiên phải đảm bảo khoảng cách đủ xa để chúng khó mà tấn công được.
"Khực! Sư thúc!"
Thế nhưng nói thì dễ còn làm lại rất khó.
Quân địch liên tục kéo đến còn sức tập trung của con người luôn có giới hạn. Hơn nữa, vì bọn họ phải làm suy yếu khí thế của kẻ địch nên nội lực lúc này đang dần bị ngưng trệ.
Keng!
Bạch Thiên đánh bật thanh đao đang lao tới rồi cắn chặt môi.
Lũ Tà Phái có vẻ đã nhận ra khí thế của kẻ địch có chút bất thường. Chẳng biết có phải chúng đã nhận ra đệ tử Thiên Hữu Minh đang gặp chút khó khăn hay không mà khí thế của lũ Vạn Nhân Phòng mỗi lúc một nâng cao hơn.
"Hư hahahaha!"
"Cái cổ của Hoa Sơn! Ta phải tóm lấy rồi cắt nó ra mới được."
Không có ý thức đồng bọn trên chiến trường là một chuyện chẳng hay ho gì. Ít nhất Bạch Thiên hắn đã tin như thế.
Có điều, vạn sự đều có tính hai mặt, ngay lúc này Bạch Thiên đã cảm nhận sâu sắc điều đó.
Ngay cả khi một đồng bọn vốn luôn chia ngọt sẻ bùi bị chém giết ngay trước mắt, chúng vẫn không bao giờ bị lung lay. Không, phải nói chính xác là chúng chẳng hề quan tâm.
Sự thờ ơ đó đè nặng lên người Bạch Thiên.
'Lũ Vạn Nhân Phòng đó... ...'
Phải ngăn chặn chúng. Thế nhưng cứ đà này, có khi các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái chính là người sẽ gục ngã trước tiên.
Võ giả có tuổi sẽ có nội lực mạnh mẽ hơn, nhưng trong một cuộc chiến không ngừng nghỉ họ cần phải có sức bền. Càng kéo dài, thể lực sẽ bị bào mòn trước cả khi nội lực cạn kiệt.
'Phải làm sao đây?'
Người chịu trách nhiệm ở đây chính là Bạch Thiên. Thế nên hắn phải đưa ra quyết định.
Trong phán đoán của hắn hiện giờ đang cân hàng chục sinh mạng. Thế nhưng tình hình này... ...
Chính lúc đó... ...
Một giọng nói mỉa mai vang lên bên tai Bạch Thiên.
"Cứ tóm lấy bọn chúng và giã nhiệt tình thôi."
"Thanh, Thanh Minh... ..."
"Ta không chỉ nói suông đâu!"
Thanh Minh lao về phía trước.
Trong mắt Bạch Thiên hiện rõ bóng lưng Thanh Minh đang lao đi. Thoáng chốc, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đồng loạt vung binh khí tập trung tấn công hắn.
Liều sau đó, hàng chục tia sáng phát ra từ đầu ngón tay Thanh Minh. Không, đó không phải là tia sáng mà là kiếm kích.
Kiếm kích vẽ ra một luồng ánh sáng trắng xóa lao đi thần tốc đến nổi mắt người không thể theo kịp.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng còn đang hăng máu vung binh khí lập tức siết chặt lấy cơ thể hét lên thất thanh.
Cổ và cổ tay, đùi và hông.
Đòn tấn công dứt khoát của Thanh Minh không chút thương tiếc cắt chính xác vào điểm chí mạng của đối phương.
"Ngươi, ngươi!"
Vùuuu!
Âm thanh chấn động xé toạc không khí cùng với thanh kiếm như thiểm điện lao thẳng vào vị trí cổ của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Đầu bọn chúng từng cái từng cái một rời khỏi cơ thể, máu đỏ nóng ấm bắn tung tóe khắp mọi nơi.
"Ngươi, ngươi... ..."
Thanh Minh nhuộm đỏ gương mặt bởi một màu huyết sắc, hắn nở nụ cười vô cùng quái dị. Sau đó, lao mình nhanh như thiểm điện đuổi theo lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Vùuuu!
Lúc thanh kiếm lần nữa vung lên, cơ thể con người cùng thanh đao đang vung cao lập tức bị chém làm đôi.
"Quái, quái vật... ..."
Vạn Nhân Phòng nhờ kinh qua vô số trận chiến mà xây dựng được danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng còn ngồi lên vị trí dẫn đầu Tà Bá Liên như ngày hôm nay.
Mỗi một võ giả đều là lão tướng thân kinh bách chiến, là chiến quỷ không tiếc mạng sống.
Thế nhưng trong ánh mắt hung tợn trải đời hiện giờ chỉ còn lại nỗi khiếp đảm không sao dập tắt được.
Đối với chúng, cái chết của đồng bọn chẳng là cái đinh gì cả. Thế nhưng dù là Tà Phái, chúng cũng biết sợ hãi trước cái chết. Không, trái lại, lũ Tà Phái chúng mới là kẻ coi trọng mạng sống của mình nhất.
Vútttt!
Thanh kiếm vươn ra như tia chớp đâm thủng ngực. Thanh kiếm mắc vào gân cốt không ngừng đào sâu hơn, sau đó xoắn lại rồi khuấy đảo bên trong.
"Khư... ..."
Tên võ giả đối mặt với nỗi thống khổ cùng cực không hét nổi một câu hoàn chỉnh.
Vụtttt!
Thanh kiếm rời khỏi cơ thể liền nhắm thẳng vào cổ hắn.
Bụpp!
Gương mặt của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng trắng bệch không còn giọt máu khi nhìn đầu đồng bọn nổ tung như đạn pháo.
Vì đồng bọn hắn đã bị chấn nát đầu ư? Không, chúng làm sao có tính người như thế.
Bởi vì khoảnh khắc vung đao, chúng đã phát hiện Thanh Minh đang áp sát chúng.
Xoẹt.
Ám Mai Kiếm của Thanh Minh đột nhiên kịch liệt rung lên tựa hồ gặp phải cơn bạo phong. Thanh kiếm phóng ra thành hàng chục, hàng trăm rồi lấp đầy thế gian bởi những cánh mai rực đỏ.
Không hoa mỹ như hoa mai của Lưu Lê Tuyết, không mạnh mẽ như hoa mai của Bạch Thiên, không thần tốc như đóa hoa của Chiêu Kiệt và cũng chẳng nhẹ nhàng như cánh hoa của Nhuận Tông.
Hoa mai nở rộ từ thanh kiếm của Thanh Minh phải gọi là vô cùng sắc bén.
"Aaaaaaa!"
"Ặcccccc!"
Lũ người bị sắc mai bao phủ không ngừng hét lên thảm thiết, tiếng hét kinh hãi đến độ cả trong mơ cũng không muốn nghe lại lần nữa.
Bộ dạng chúng hiện giờ yếu đuối không hề giống Vạn Nhân Phòng uy chấn thiên hạ chút nào. Thế nhưng bất cứ ai quan sát cảnh tượng này đều sẽ hiểu cho chúng.
Làm sao chúng có thể nhịn không hét lên khi cơ thể có hàng chục lỗ thủng cơ chứ? Bất cứ ai nhìn thấy đều không khỏi đồng cảm cho số phận của chúng.
Thế nhưng, trên mặt Thanh Minh lại không hề có chút gì gọi là đồng cảm cả, bởi lẽ hắn chính là người tạo ra cảnh tượng thảm khốc này.
Hắn lướt qua đám người đang đổ gục xuống.
Một lúc sau, cổ của lũ người kia liền bị chém đứt, trong không trung lập tức vẽ ra mấy đường máu đỏ tươi.
Hắn là người đã vung kiếm thì nhất định phải đoạt mạng đối phương.
Đó là một trong những quy tắc thép của Thanh Minh, người đã kinh qua vô số chiến trường.
Trước đôi bàn tay tàn nhẫn đó, khí thế của lũ người Vạn Nhân Phòng sụp đổ trong nháy mắt.
Trên chiến trường rộng lớn, có xuất hiện một kẻ điên cuồng cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Không, đôi khi không thiết phải đúng như vậy.
Thế nhưng, tùy theo người đó là ai mà tình hình sẽ thay đổi. Những người bám theo các đệ tử Hoa Sơn và đẩy mạnh tuyến phòng ngự cũng ngạc nhiên trước tiếng la hét thất thanh từ phía sau khiến họ không thể không quay đầu nhìn lại.
Ngay lúc cuộc tấn công của kẻ địch yếu đi, ánh mắt Bạch Thiên liền sáng lên một cách sắc bén.
"Tiểu Gia Chủ!"
"Tại hạ đã hiểu!"
Chiêu Kiệt và Bạch Thiên lập tức xông ra trận chiến, vung kiếm vào lũ võ giả Vạn Nhân Phòng ở phía trước Nam Cung Độ Huy.
Không bỏ lỡ khoảng trống mà hai người tạo ra, Nam Cung Độ Huy nâng kiếm lên. Trên thanh kiếm của hắn lập tức xuất hiện một luồng bạch sắc.
Kiếm pháp duy nhất trên thiên hạ tỏa ra sức mạnh khủng khiếp dựa trên nguồn nội lực khổng lồ.
Đế Vương Kiếm Hình của Nam Cung Thế Gia lúc này mới phát huy uy lực chân chính của mình.
"Haaaaaa!"
Mũi kiếm Nam Cung Độ Huy được truyền nội lực to lớn lập tức ngưng tụ kiếm khí bằng cả một ngôi nhà. Liền sau đó, thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy tức tốc giáng một đòn từ trên xuống dưới hệt như thiên khiển.
Uỳnhhhhh!
Kiếm kình mà Nam Cung Độ Huy vung ra tạo một đường thẳng về trước. Đế Vương Chi Lộ - tuyệt chiêu của Đế Vương Kiếm Hình lúc này đang hiển hiện trên thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy chứ không phải Nam Cung Hoảng.
Một đường thẳng trắng xóa trải dài không có lấy một điểm xiên lệch. Và con đường ánh sáng ấy thoáng chốc đã bị nhuộm đỏ bởi máu kẻ địch.
Đó chính là con đường mà Đế Vương phải đi.
"Khực!"
Nam Cung Độ Huy có hơi loạng choạng trong giây lát. Trước khi đầu gối của hắn kịp cong lại, đã có một bàn tay siết chặt lấy vai hắn.
"Độ Huy!"
"Tại hạ không sao! Hơn nữa... ...!"
Nam Cung Độ Huy muốn nói tiếp rằng hắn phải tiếp tục tấn công, thế nhưng hắn liền ngậm chặt miệng im bặt.
Bởi vì trong mắt hắn hiện đã bị sắc đỏ của hoa mai bao phủ toàn bộ.
'A... ...'
Năm cây hoa mai hiện ra với những hình hài khác nhau.
Mỗi một cây tuy rằng khác nhau, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng cùng tạo ra một khu rừng hay sao?
Trên mảnh đất của Hải Nam Kiếm Phái.
Hoa mai của Hoa Sơn đã nở rộ ở nơi xa xôi này. Hoa mai nhờ nội lực vắt kiệt đến cùng cực đã tựa hồ đã vượt qua bao mùa đông dài giá rét, cuối cùng nở ra những đóa mai lộng lẫy đầy mê hoặc.
Phấp phới!
Những cánh mai lả lướt buông mình trong gió, từng chút cuốn lấy kẻ địch.
Ngay cả những cao thủ của Vạn Nhân Phòng khiến cả Trung Nguyên run rẩy cũng không thể ngăn cơn mưa hoa trút xuống như mưa.
Xoẹt! Xoẹt!
Nếu vận toàn bộ nội lực và ngăn chặn, chúng có thể sẽ không mất mạng. Từng kiếm khí lao tới cũng không gây ra vết thương chí mạng như thế.
Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với hy vọng sẽ tìm đến với chúng.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Dù chúng không chết cũng phải cảm nhận cơn đau đớn tột cùng dày vò bản thân.
"Khư aaaa!"
Tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên đến kinh thiên động địa.
Ngay khi tiếng hét đó kịp dừng lại, các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái liền vung kiếm khí hệt như cơn sóng kiên cường về phía chúng.
Thứ kiếm khí khác biệt hẳn với Mai Hoa Kiếm Khí kia đã khiến lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đặt chân đến Quỷ Môn Quan nhanh hơn.
Bạch Thiên lúc này đã tái nhợt đi, đột nhiên hắn quay đầu nhìn.
Hắn nhìn thấy con thuyền đã khá xa bờ biển tự lúc nào đó. Không biết có phải do các võ giả đã chèo bằng tất cả sức lực của mình hay không, mà lại đi nhanh hơn so với hắn nghĩ.
Thế nhưng Thanh Minh vẫn đang chiến đấu trước mặt hắn.
Trong khoảnh khắc, Bạch Thiên thấy bất an dữ dội. Thế nhưng, cuối cùng sự tin tưởng đã chiến thắng sự bất an đó.
Bạch Thiên cương quyết hét lên.
"Rút lui! Rút lui thôi! Thuyền đi rồi!"
"Vâng!"
Tất cả mọi người vắt kiệt sức lực cuối cùng giữ khoảng cách với kẻ địch. Và ngay lập tức xoay người chạy về phía bờ biển.
Chỉ có duy nhất một người, Tuyết Duy Bạch cứ bồn chồn không yên đứng đó.
"Chết tiệt, còn đứng đó làm gì vậy chứ?"
Chiêu Kiệt đặt hắn lên vai rồi vác hắn chạy về phía con thuyền.
Nói là giữ khoảng cách nhưng chúng là Vạn Nhân Phòng. Chỉ cần thở một hơi thôi chúng cũng đã bắt kịp rồi. Trước đó bọn họ phải ra được biển đã.
"Không được! Thanh Minh đạo trưởng vẫn còn ở đó!"
"Không được!"
Chiêu Kiệt cáu kỉnh hét lên một tiếng.
"Các hạ đừng lo! Hắn giống lũ người chúng ta à?"
"... ......"
"Ta đã nói là đừng lo rồi mà... ...!"
Chiêu Kiệt liếc nhìn rồi quay đầu đi. Hắn đã nhìn thấy lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang chần chừ không dám tiến lại gần Thanh Minh.
"Lũ khốn Vạn Nhân Phòng mới là kẻ phải lo lắng! Đúng là lũ người đáng thương mà!"
"... Vâng?"
Tuyết Duy Bạch lại nhìn về phía Thanh Minh. Trên môi Thanh Minh lúc này nở nụ cười vô cùng kỳ quái.
'Đạo, đạo trưởng... ...?'
Và rồi khoảnh khắc đó Tuyết Duy Bạch đã chứng kiến.
Hình ảnh Thanh Minh lật thanh kiếm đang cầm trên tay rồi xông thẳng về phía kẻ địch.
Cơn rùng mình nhanh chóng chảy dọc sống lưng Tuyết Duy Bạch.