Chương 1268 : Các ngươi nhạt nhẽo quá nhỉ

"Thanh Minh đạo trưởngggggggggg!"

Từ phía sau dội lại tiếng gào thét như muốn xé toạc không gian. Thanh Minh nghe rõ mồn một giọng gào đó. Nhưng hắn không mảy may quan tâm.

'Thật là thô lỗ'

Hắn khẽ liếc nhìn ra sau và thấy con thuyền đã cách xa bờ biển, đang tăng tốc tiến ra khơi. Các võ giả đang gắng hết sức chèo thuyền nên sẽ sớm có thể đảm bảo khoảng cách an toàn, nhưng vẫn cần thêm một chút thời gian.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang lũ lượt xông lên phía trước như nước triều dâng.

Ngay cả Thanh Minh cũng dựng tóc gáy khi nhìn thấy cảnh tượng cả nghìn người mắt sáng quắc vừa thở hồng hộc vừa chạy xông lên ấy.

Rõ ràng nếu lũ người Vạn Nhân Phòng tấn công vào những người đang rút lui như thế này thì thiệt hại sẽ càng lớn hơn.

'Phải kéo dài thời gian'

Thật vô lý. Bọn chúng chẳng phải ai khác mà chính là võ giả của Vạn Nhân Phòng. Dù là Thanh Minh đi chăng nữa thì cũng không thể một mình chiến đấu chống lại cả nghìn võ giả Vạn Nhân Phòng được.

"Khưaaaaaa!"

Thanh Minh mỉm cười khi nhìn thấy võ giả Vạn Nhân Phòng chạy đến với tiếng hét quỷ dị như thể đã mất đi một nửa lý trí.

"Cũng lâu rồi... ... ..."

Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng đầy dữ tợn.

"Thật tuyệt khi mọi thứ đơn giản."

Không cần phải suy nghĩ.

Không cần phải để ý những tên tiểu tử non nớt đang nhìn cái gì, đang trải qua chuyện gì, có đang hiểu đúng đắn không, cảnh tượng A Tỵ Khiếu Hoán của cái gọi là giang hồ, ở khoảnh khắc này đang bị đảo lộn ra sao... ... .

Những suy nghĩ phức tạp sục sôi trong đầu Thanh Minh suốt thời gian qua đã biến mất tựa như bốc hơi, thay vào đó đã lấp đầy những cảm giác xưa cũ.

Mùi máu tanh như làm tê liệt mũi, tiếng gào thét của kẻ nào đó đến mức inh tai nhức óc, sát khí khủng khiếp đến nỗi làn da như bị châm chích, và trước mắt hắn chỉ còn thấy kẻ thù, kẻ thù và kẻ thù.

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc với Thanh Minh.

Thịch!

Cảm giác từ đầu ngón chân đạp mạnh lên cát, lan ra khắp toàn thân và nổ tung trên đỉnh đầu.

Bịch! Bịch! Bịch!

Sau mỗi bước chân dậm xuống, sải chân hắn từ từ rộng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Thanh Minh nắm chắc thanh kiếm, xoay lại hết cỡ và cúi người xuống, một luồng kiếm khí như thiểm điện đào sâu vào giữa biển người Vạn Nhân Phòng.

Những võ giả Vạn Nhân Phòng mở to hai mắt.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp!'

Hắn là một tuyệt thế cường giả mà nếu chỉ có một mình, bọn chúng sẽ không dám nghĩ tới việc đối đầu. Nhưng bây giờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ có một mình. Vì vậy, không có lý do gì phải sợ hãi cả.

"Giết hắnnnnnnnn!"

Theo bản năng, những kẻ đang co rúm lại đã hét lên oang oang lấy khí thế để vươn thẳng vai rồi dồn hết sức giáng xuống một đao.

Thanh đao chứa đựng lòng thù địch mãnh liệt và ác ý khủng khiếp nhằm thẳng một đường hướng tới nhục thể nhỏ bé của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Bùmmmm!

Những đao kích không có sự hòa hợp giữa nội lực và chiêu thức, chỉ chứa đựng ý niệm duy nhất rằng dù thế nào cũng phải xé nát đối phương bằng mọi giá, rơi xuống bãi cát trắng và gây ra một tiếng nổ lớn.

Những hạt cát vỡ vụn thành bụi mịn bay lên tạo thành đám mây bụi trắng xóa.

'Hắn ở đâu!'

Trong giây lát, ngay khi tầm nhìn bị mờ đi, gương mặt của một trong những võ giả Vạn Nhân Phòng bỗng trở nên méo xệch.

Đối thủ của chúng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Chỉ cần vuột mất dấu vết trong một tích tắc thôi cũng có thể dẫn đến kết quả không thể cứu vãn nổi.

Những hạt cát vỡ vụn nhỏ li ti lùa vào đôi mắt đang mở trừng trừng của võ giả Vạn Nhân Phòng, nhưng hắn không nhắm mắt lại. Ngược lại, hắn mở to mắt hơn và cố gắng phát huy khí cảm.

'Ở đâu... ... .!'

Nhờ nỗ lực cảm nhận không khí trong giây lát, võ giả Vạn Nhân Phòng đã nắm bắt được vị trí và chuyển động của Thanh Minh.

Tuy nhiên, cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của võ giả Vạn Nhân Phòng không phải là nhẹ nhõm và hoan hỉ mà là sự kinh ngạc.

'Phía sau ư? Từ lúc nào... ... ...'

Đau nhói!

Chính giây phút đó, từ cổ hắn lan ra một cơn đau bỏng rát. Nỗi sợ hãi ập đến. Hắn đưa tay lên ôm ghì lấy cổ bằng một nửa bản năng còn lại, trong mắt hắn hiện lên một cảnh tượng khủng khiếp.

Trên cổ của những đồng bọn đứng phía trước, xuất hiện một đường màu đỏ hệt như nét bút vẽ, và liền sau đó máu đỏ sẫm phun ra xối xả như suối.

Cơn đau nhói giống như bị đứt đầu ngón tay khi lật trang sách, dần nóng lên và ngay lập tức bị bao phủ bởi sức nóng như thể sắp bị bỏng.

Sức nóng đó lan ra qua cổ và xuống vai. Phải đến lúc đó võ giả Vạn Nhân Phòng mới ngộ ra được sức nóng mà cơ thể chúng đang cảm nhận là thứ gì.

Thật ngớ ngẩn. võ giả Vạn Nhân Phòng cười nhạt.

'Thứ gọi là máu... . hóa ra nóng hơn ta nghĩ... ... ...'

Nhưng nụ cười đó đã bị dập tắt trước cả khi hoàn thành.

Xoẹtttttt!

Từ cổ của hàng chục người, máu đỏ túa ra như mưa.

Ở phía sau, những người vừa thoát khỏi thảm cảnh ấy đã trợn tròn hai mắt vì đả kích nặng nề. Chúng đã tận mắt nhìn thấy kết quả nhưng lại không thể nhìn rõ quá trình.

Trong mắt chúng, chỉ thấy Thanh Minh lao tới rồi đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ở ngay gần đó, và những đồng bọn vừa bị tấn công đột nhiên phun máu và ngã xuống.

Đó là một cảnh tượng phá vỡ thường thức thông thường của võ công.

Con người vốn sẽ cảm thấy kính nể những người làm được việc mà bản thân họ biết ở cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, đối với những người làm được chuyện mà bản thân họ không thể hiểu thì họ lại thấy sợ hãi.

Và nỗi sợ hãi lớn hơn thế đã ập đến với chúng. Vì lần này Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã ở ngay trước mũi.

"Ư, ư a!"

Nếu thanh đao của những kẻ đi đầu ban nãy mang đầy lòng thù địch thì thứ chất chứa trong thanh đao của những tên này là sự hốt hoảng và sợ hãi.

Thanh Minh không bao giờ bỏ lỡ sự dao động và sơ hở đó.

Xoẹt!

Thanh kiếm vươn ra chém đứt cổ tay đang nắm chặt thanh đao. Ngay cả thanh đao đã được vung lên cũng không thể chuyển thành sức mạnh để giáng xuống, chỉ có thể xoay tròn rồi văng xa như con quay.

Xoẹt!

Những kẻ vừa bị chém đứt cổ tay còn chưa kịp nhận thức được việc đó, liền bị kiếm của Thanh Minh chém bay đầu.

Phụt!

Máu tươi lại trào ra. Tất cả những gì hiện lên trong mắt những kẻ đứng phía sau chỉ là máu, máu và máu.

"Tên, tên kia... . ặc!"

Kiếm của Thanh Minh đã chặn ngang họng của kẻ vừa hét lên. Nhanh đến mức chỉ mơ hồ nhìn thấy như có thứ gì đó vừa xuất hiện trong không gian...

"Khựưư... ... ..."

Trước cả khi hồn phách của tên vừa bị cắt cổ kịp rời khỏi nhục thân, thanh kiếm vừa cắt ngang cổ đó lại dồn về phía con mồi tiếp theo như một con mãng xà bị bỏ đói.

Roẹttt!

Thanh kiếm của Thanh Minh xé toạc không khí cùng với âm thanh tựa như tiếng dùi cọ nhanh vào tảng băng đông cứng. Liền sau đó, nhục thể của võ giả Vạn Nhân Phòng nhanh chóng bị xé toạc ra...

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

"Ưaaaaaaa!"

"Á á á á á á!"

Âm thanh xẻ thịt và cắt đứt huyết quản phát ra từ lưỡi kiếm sắc bén hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp bờ biển. Máu tươi bắn ra khắp nơi.

Xoẹt!

Từng vị trí mà Thanh Minh lướt qua đều vẽ ra cảnh những cánh hoa đỏ bay lên tựa sương mù. Máu vọt lên trời xanh rồi rơi rào rào xuống nền cát trắng.

Biển xanh thăm thẳm và bãi cát trắng xóa, cơn sóng xanh biếc tràn lên bãi cát trắng và máu đỏ dần dần lan rộng.

Nếu nhìn cảnh tượng này từ trên cao, có lẽ sẽ trông giống như bức họa khổng lồ được vị thần tiên nào đó phóng khoáng chắp bút.

Nhưng đối với những nhân vật trong trong bức họa đó, đây chẳng thể nào là một cảnh tượng đẹp đẽ được.

"Hi, hic... ... ..."

Những người vừa nãy còn ngùn ngụt khí thế sẽ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ trước mắt giờ đã chùn bước.

Dường như trong mắt chúng chỉ còn thấy hình ảnh Thanh Minh toàn thân nhuốm đầy huyết sắc đang đến gần.

Thị giác là cảm giác trực tiếp và mạnh mẽ nhất trong năm giác quan.

Những kẻ ban nãy còn phấn khích khi thấy máu đồng bọn tuôn ra, những kẻ an tâm vì số lượng đầu người áp đảo, những kẻ ảo tưởng rằng có thể chúng sẽ chém đầu được người tầm cỡ như Hoa Sơn Kiếm Hiệp... ... . Trước thảm cảnh này, chúng không thể không cảm thấy máu trong người đang dần nguội lạnh.

Xoẹttttt.

Quỷ Kiếm khiến vô số con người trở thành cô hồn đang tiến lại gần với tấm thân nhuốm đầy máu. Thanh kiếm cầm trên tay quét lê trên nền cát đã thẫm đỏ tạo ra âm thanh rùng rợn đến ghê người.

"Ơ... ... ..."

Những tên chạy trước dẫn đầu đã dừng chân từ lúc nào.

Tách.

Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống xuôi theo sợi tóc đã ướt đẫm máu tanh.

Đó là bộ dạng dù nói là ác quỷ dưới địa ngục lên thì người ta cũng tin. Khoảnh khắc ánh mắt sắc lạnh như gió mùa đông của Bắc Hải lộ ra giữa những sợi tóc rũ xuống mặt, trong lòng những võ giả Vạn Nhân Phòng trào lên cảm xúc ghê rợn, miệng tự động phát ra những tiếng kêu la thảm thiết.

"A... ... ..."

Bộp.

Tiếng va chạm giữa lưng của kẻ nào đó với vai của kẻ khác. Đó chỉ là một âm thanh rất mờ nhạt, nhưng cũng là âm thanh chứa đựng vô số ý nghĩa trên chiến trường.

"Chặn... ... ..."

Chính giây phút kẻ nào đó định mở miệng, thanh kiếm của Thanh Minh đã vẽ ra hàng chục kiếm ảnh trong tích tắc, bao trùm lấy những kẻ đang ngây ngốc đứng hình.

Xoẹtttttttt!

Những kẻ bị cuốn vào kiếm khí thân thể liền bị xẻ nát văng ra tung tóe như nước xối lúc vỡ đê.

Kẻ duy nhất tránh được kiếm kích trong phạm vi đó cũng bị bay ra phía sau với gương mặt trắng bệch. À không, hắn chưa kịp bị thổi bay.

Roẹt!

Thanh Minh đã nhanh hơn. Thanh kiếm của Thanh Minh đã chạm đến ngay trước cổ hắn trước khi tên võ giả kịp duỗi thẳng đầu gối.

Cho dù hắn có dùng hết sức lực của mình để vung thanh đao lên thì việc xuyên thủng cổ họng vẫn nhanh hơn.

Tuy nhiên, thời khắc đó tên võ giả đã chứng minh vì sao hắn là võ giả Vạn Nhân Phòng. Ngay khi thanh kiếm chạm đến yết hầu, hắn liền nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay và chặn nó lại.

"Khư, khưuuu... ... ..."

Chính sự tùy cơ ứng biến phát huy trong thời khắc tuyệt thể tuyệt mệnh đã cứu tính mạng hắn. Thanh kiếm đã dừng lại ngay trước khi hoàn toàn xuyên thủng cổ hắn.

"Khưưưư... ... ..."

Hai mắt hắn nổi đầy gân máu, hắn liều mạng đẩy Ám Mai Kiếm ra.

Nhưng ngay lúc đó, khóe miệng của Thanh Minh cong lên.

Xoẹttttt!

Cùng với âm thanh kim loại và da thịt ma sát với nhau, thanh kiếm của Thanh Minh bắt đầu tiến về phía trước từng chút một.

Phậppp!

Bàn tay chứa đựng nội lực to lớn bị rạch ra như một tờ giấy và thanh kiếm đâm tới xương.

Rắc Rắc! Rắc Rắc!

Ngay cả xương cũng bị đục khoét từng chút một rồi lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào cổ họng tên võ giả.

"Khư... ...ư ư... ... ..."

Máu đỏ phun ra ào ào từ miệng tên võ giả như thác đổ. Ngay cả lúc này, tay của hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm một cách gấp gáp.

Đó là một cảnh tượng kinh hoàng đến mức những kẻ chứng kiến cũng không thể tin nổi. Ngay cả lúc đó, ánh mắt Thanh Minh vẫn không hề có vẻ gì là kích động, nó vẫn hoàn toàn lạnh lẽo.

"Khư ư... ... ..."

Tên võ giả co giật và run rẩy. Thanh kiếm của Thanh Minh từ từ nhưng chắc chắn xuyên qua cổ họng của hắn.

"Khự... ... ..."

Không biết hắn đã dồn bao nhiêu sức lực, nhưng dường như tất cả huyết quản của hắn đều đã nổ tung, đến mức hai mắt hắn đỏ ngầu không còn thấy tròng trắng. Máu phun ra trộn lẫn với nước mắt bao phủ khắp khuôn mặt.

"Tha, tha mạng... ... ..."

Bọt máu sôi lên và lời nói của hắn trở nên nặng nề đến mức không thể hiểu được là gì.

Nhưng Thanh Minh hiểu chính xác. Hắn nhìn đôi mắt khẩn thiết của tên võ giả Vạn Nhân Phòng và nhếch mép lên bày ra nụ cười quái dị .

"Nực cười."

Xoẹttt!

Ngay lúc đó Thanh Minh rút thanh kiếm ra với tốc độ khủng khiếp. Đồng thời, cả hai tay của tên võ giả đang liều mạng nắm chặt thanh kiếm cũng bị cắt ngay lập tức và văng lên không trung.

"Khô, không... ... ..."

Vùuuuu!

Thứ tiếp sau đó tên võ giả nhìn thấy chính là thanh kiếm của Thanh Minh đang thần tốc lao về phía đầu hắn.

Bùmmmm!

Ngay khi kiếm và đầu người va chạm với nhau, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra. Đây rõ ràng không phải một nhát chém, mà là nhất kích hủy diệt.

Đầu của tên võ giả va chạm với kiếm diện liền nổ tung, các mảnh xương đầu và não bắn tung tóe như đốt pháo.

Phịch.

Thân hình mất đầu đổ xuống như một bó rơm mục nát.

Sự tĩnh lặng bao trùm trong chốc lát. Không khí lạnh lẽo không thể giải thích ùa vào làm lạnh giá trái tim tất cả mọi người.

Thịch Thịch.

Thanh Minh buông lỏng thanh kiếm một cách thờ ơ và lại sải bước. 

"Ư... ... ..."

Toàn thân hắn nhuộm đầy máu tươi cũng chẳng phải hình ảnh đáng sợ.

"Ơ... ... ..." 

Cả thanh kiếm bóng loáng mỡ người, còn dính một ít não, có cả máu chảy từ thanh kiếm đó, cả mùi máu tanh nóng hổi bốc lên từ cơ thể của kẻ bị vấy đầy máu đó cũng vậy.

"Ư, ư ư ư ư... ... ..."

Nhưng vấn đề là ở đôi mắt. Dù bọn chúng đã tàn nhẫn chém giết vô số mạng người, nhưng cũng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi ánh mắt lạnh lùng không một chút dao động kia.

"Ư... ...ư, ư a aaaaaaaaaaa!"

"Á á á á á á!"

Ngay khoảnh khắc ai đó hét lớn, mấy kẻ đứng phía trước liền vội vã quay người rồi bắt đầu la hét và chạy trốn.

"Làm, làm gì thế! Vị trí ... ... ...!"

"Tránh ra! Ta bảo tránh ra! Tên khốn kiếp này! Ư aaaaa!"

Những kẻ đánh mất lý trí vì kiếp sợ vung đao loạn xạ về phía những kẻ đang ngăn cản chúng. Những kẻ muốn chạy trốn và những kẻ muốn ngăn lại lộn xộn lao vào nhau gây ra cảnh A Tị Khiếu Hoán.

Chúng không còn là võ giả Vạn Nhân Phòng, cũng chẳng phải là Tà Phái nữa. Giờ chúng chỉ là những con thú yếu ớt đang liều mạng chạy trốn khi nhìn thấy con thượng cổ hung thú khát máu mà thôi.

Nhìn cảnh tượng đó, trên miệng Thanh Minh tự động vẽ ra một nụ cười quỷ dị.

"So với suy nghĩ của bổn tôn... ... ..."

Hắn giậm chân xuống đất rồi lại phóng kiếm khí vào lưng của những kẻ đang chạy trốn.

"Các ngươi nhạt nhẽo quá nhỉ?"

Toàn thân Thanh Minh một lần nữa ướt đẫm máu. Ngay cả vầng trán vẫn còn trắng giờ cũng đã chuyển sang màu huyết sắc.