Chương 1269 : Hắn nhất định sẽ chết

"Aaaaaaa!"

"Aaaaa!"

Khoảnh khắc của sự sụp đổ.

Đương nhiên so với lực lượng quân địch bao phủ bờ biển thì số lượng người bị Thanh Minh càn quét nhỏ đến mức thậm chí không thể gây ra ảnh hưởng đến cục diện.

Vậy nhưng nếu nhìn nhận lại việc này một cách lạnh lùng thì chắc chắn rằng cần phải tận mắt xác nhận lại sức ảnh hưởng của khe nứt nhỏ đó.

Làn sóng lấy Thanh Minh làm trung tâm dần lan rộng như một vòng tròn đồng tâm xuất hiện giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Lực lượng quân địch đang lao đến tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương trở nên chần chừ e ngại và bắt đầu đánh mất khí thế.

"Tránh, tránh ra! Lũ chó chết các ngươi!"

"Lùi lại! Lùi lại! Aaaaaa!"

Đây không còn lại cuộc chiến giữa một cá nhân và một đội quân lên đến hàng nghìn người nữa.

Sợ hãi trước Thanh Minh, bọn chúng bắt đầu co giò bỏ chạy một cách hèn nhát hoàn toàn không xứng đáng với cái tên cao quý Vạn Nhân Phòng.

Bọn chúng gần như mất hết lý trí vung đao loạn xạ về phía đồng bọn dám chặn trước mặt.

"Tên, tên khốn này, nhà ngươi bị điên rồi đó à?"

"Nhà ngươi bị làm sao đấy?"

"Aaaaaa!"

Bị đồng bọn đánh, ban đầu chỉ là sự hoảng hốt, sau đó là phẫn nộ. Vậy nhưng cuối cùng toàn bộ cơ thể bọn chúng lại cứng đờ vì bối rối.

'Cái tình huống này rốt cuộc là gì đây?'

Các võ giả Vạn Nhân Phòng hoang mang nhìn ngó xung quanh.

Rơi vào hỗn loạn trên chiến trường là việc rất phổ biến. Hoảng loạn trước cái chết rồi co giò bỏ chạy cũng là việc thường thấy. Chẳng phải ngay từ đầu bọn chúng đã quen với việc giết người rồi đó sao?

Nhưng vấn đề là bây giờ những kẻ điên loạn vung binh khí về phe mình để chạy trốn tất cả đều là những lão tướng thân kinh bách chiến của Vạn Nhân Phòng.

Bọn chúng không phải là những tân binh mới lần đầu ra trận. Bọn chúng là những tên ma quỷ trên chiến trường đã chiến đấu với vô số kẻ thù và nhuốm máu rất nhiều môn phái.

Vậy rốt cuộc thì điều gì lại có thể khiến cho những kẻ như vậy bỏ lại kẻ thù mà chạy trốn giống như là lần đầu tiên nhìn thấy máu như thế này chứ? Bọn chúng bị điên rồi đó ư?

"Mau, mau bình tĩnh lại đi!"

"Tránh ra! Ta đã bảo tránh ra rồi kia mà! Tránh ra! Aaaaa!!!"

Những kẻ đã hoàn toàn kiệt sức trong lúc này vẫn vật lộn đẩy hắn ta ra để chạy trốn. Nếu như hắn không tránh ra ngay lập tức thì có lẽ hắn cùng với thanh đao đang chặn trên đầu sẽ bị chém lìa.

"Lũ người này điên thật rồi..."

Chính khoảnh khắc đó.

Uỳnhhh!

Một tiếng phá không âm vang lên tựa như xé toang không khí đi sâu vào màng nhĩ. Đồng thời, một đường máu đỏ nổi lên trên ngực của võ giả Vạn Nhân Phòng đang cố gắng bỏ chạy.

"Cái gì vậy..."

Ban đầu đường máu đó chỉ mảnh như được vẽ nên bởi bút chì sau đó trở nên dày hơn. Và rồi nửa thân trên của tên võ giả đó chảy xuống theo đường kẻ nghiêng.

Hắn ta bị chia làm hai nhưng cơ thể vẫn chưa thể tiếp nhận được cái chết mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. 

Phụttttt

Máu đỏ trào ra từ mặt cắt.

Tên chặn trước võ giả Vạn Nhân Phòng mới còn sống cách đó không lâu đã nhìn thấy rất rõ. Một bóng đen đang lao tới từ phía bên kia dòng máu đang trào ra một cách đáng sợ.

Máu nhuộm đỏ mái tóc đen giống như bị phân tán văng tung tóe tứ phương tám hướng. Đặc biệt là xuyên qua mái tóc dài là đôi môi, một đôi môi đang cười. Một nụ cười hết sức tà dị và chỉ có màu trắng.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Phải đến lúc đó hắn mới nhận ra rằng vì sao những kẻ đứng phía trước lại tháo chạy điên cuồng như vậy. Thật đáng tiếc, Tử Thần đã che mất tầm nhìn của hắn và không cho hắn cơ hội để chạy thoát.

Uỳnhhhh!

Cũng với một tiếng phá không âm bùng nổ dữ dội vang lên, đầu của hắn ta rời khỏi cơ thể và bay vọt lên không trung.

Thời khắc ngắn ngủi trước khi đầu văng khỏi cổ và đi đến cái chết, hắn đã nhìn thấy.

Hình ảnh Thanh Minh giẫm đạp lên thân hình bị mất đầu tựa như một con hắc long nhắm vào con mồi và lao về phía trước.

'Thà rằng...'

Thế gian của hắn dần chuyển sang màu đen.

Bây giờ thì chẳng ai biết suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu hắn là gì nữa.

Hỗ Gia Danh quan sát tình hình chiến trường bằng đôi mắt lạnh lùng.

Chỉ một người, một người duy nhất đang chà đạp lên những võ giả Vạn Nhân Phòng mà hắn đã phải dày công huấn luyện.

Vậy nhưng trên khuôn mặt của hắn lúc này vẫn chẳng trưng ra bất kỳ biểu cảm hay dao động nào, sau đó hắn đột nhiên nhìn xuống tay bản thân.

Hắn từ từ thả lỏng nắm đấm đã nắm chặt từ khi nào. Không biết hắn đã dồn bao nhiêu sức mạnh vào đó mà bàn tay của hắn lúc này đã trắng bệch không còn một giọt máu đến mức khiến hắn có cảm giác như bị kiến đốt.

"Phù"

Hỗ Gia Danh thở dài một hơi sau đó chầm chậm lắc đầu.

Cho dù hắn có cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bộ dạng của hắn lúc này cũng thật khó coi.

"Bộ dạng của ta thật thê thảm"

Hắn không thể nào không dao động khi đã biết và hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Ngay từ đầu trận chiến dùng sức mạnh áp đảo để trấn áp khí thế. Và cần phải tàn nhẫn sát hại kẻ địch một cách quá khích nhất có thể. Phải như vậy thì kẻ địch mới có thể hiểu được hậu quả của việc chiến đấu.

 

Con người là tồn tại luôn bị ảnh hưởng bởi những gì nhìn thấy. Cho dù bản thân có nắm bắt tình hình bằng cái đầu một cách khách quan như thế nào, cuối cùng cảm giác sợ hãi theo bản năng vẫn xuất hiện trước nhất khi mọi chuyện xảy ra ngay trước mũi.

Kết quả chiến thắng ư? 

Đứng trước Thiên Trảm Vạn Lục thì chiến thắng có được sau khi bản thân chết rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Đối với những kẻ đứng trước thanh kiếm đó, vinh quang của Vạn Nhân Phòng liệu có quan trọng? 

Ngay khi một người quay người lại, sự sợ hãi sẽ lan tỏa. Và nỗi sợ hãi sẽ bao phủ lên toàn quân trong tích tắc, làm suy giảm nhuệ khí và cuối cùng là cắt đứt hoàn toàn ý chí đối đầu. 

Hỗ Gia Danh biết rất rõ phương thức này. Lý do rất đơn giản. Bởi vì đó là phương thức mà Vạn Nhân Phòng vẫn rất thích sử dụng. 

Cái tên Trường Nhất Tiếu đem lại nỗi sợ hãi, danh tiếng và cả nhận thức về tập thể sát quỷ không ngần ngại nhảy vào địa ngục.

Và người tạo ra nhận thức đó không phải ai khác mà chính là Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu. Phải như vậy thì kẻ địch mới cảm thấy sợ hãi trước bọn chúng. 

Lấy sự sợ hãi làm nền tảng, thể hiện dáng vẻ áp đảo ngay từ đầu trận chiến để giẫm nát nhuệ khí quân địch. Nhờ phương thức này mà bọn chúng đã có thể nhiều lần có được những chiến thắng không tưởng. 

Bây giờ thì Hỗ Gia Danh đã cảm nhận được một cách rõ ràng rằng khi bị chính phương thức bản thân hay sử dụng đè bẹp là như thế nào. 

Thậm chí là còn hơn thế nữa. Chẳng phải Thanh Minh đang giẫm đạp lên một đội quân theo 1 cách quá khích và tàn nhẫn hơn đó sao?

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

Con người này chắc chắn là không tầm thường. 

Trường Nhất Tiếu đã nói rằng hắn không biết đánh giá như thế nào về cuồng nhân mang tên Huyền Tông nhưng Hỗ Gia Danh thì khác.

Trong mắt Hỗ Gia Danh, Huyền Tông chỉ là một ngu nhân núp dưới danh nghĩa hiệp nghĩa mà thôi.

Còn kẻ khiến hắn không thể nào hiểu nổi chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.

'Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ cái gì vậy?'

Hắn không ngạc nhiên trước sức mạnh của Thanh Minh. Nếu như đến bây giờ mà hắn vẫn còn kinh ngạc trước sức mạnh của Thanh Minh thì hắn không có tư cách trở thành Quân Sư của Vạn Nhân Phòng nữa mà chỉ là một tên đần độn không hơn không kém mà thôi.

Điều thực sự khiến hắn không thể nào hiểu được chính là phương thức hành động của tên cuồng nhân đó khi hắn một mình đối đầu với cả đại quân.

Trong thiên hạ này không có ai mạnh hơn Thanh Minh sao? 

Ngàn vạn lần không phải như vậy.

Có. Nhất định là có. Thậm chí hắn có thể chắc chắn rằng Trường Nhất Tiếu hiện tại mạnh hơn tên điên Hoa Sơn đó.

Ngay cả trong Chính Phái, Chưởng Môn Nhân của một môn phái hoặc là cao thủ tiền thế lui về ở ẩn cũng có thể mạnh hơn tên tiểu tử Thanh Minh.

Nhưng trong số cường giả đó, không một ai có thể hành động liều lĩnh như Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Không phải vì bọn họ ham sống sợ chết. Mà là vì bọn họ biết nếu như bản thân chết bởi hành động liều lĩnh đó thì thiệt hại sau đó sẽ lớn như thế nào.

Vậy nhưng tên điên kia dường như chẳng hề bận tâm đến việc bản thân sẽ chết khi nào và ra sao mà vẫn điên cuồng lao vào, vung kiếm và giẫm đạp lên quân địch ở tứ phương tám hướng. 

Đó là một hành động không chỉ ngu ngốc mà còn bi thảm. Dưới góc nhìn thường thức của Hỗ Gia Danh thì là như vậy.

"Aaaaaaaaa!!!"

"Chạy đi!!!!!" 

"Aaaaaa"

Vậy nhưng cái hành động ngu ngốc và vô lý đó lại đang tàn sát một cách tàn bạo nhất đội quân tinh nhuệ mà Hỗ Gia Danh đã dành biết bao tâm huyết.

Hỗ Gia Danh cúi đầu và lại nắm chặt lấy nắm đấm trong tay. Đến mức móng tay hắn gãy và bắt đầu chảy máu, và rồi hắn từ từ nhắm mắt lại.

'Gia Danh à'

Phải thừa nhận thôi. Hắn đã biết từ trước nhưng có lẽ việc này không thể dừng lại ở việc biết mà phải thừa nhận. Cái con người đó không phải là một tồn tại có thể phán đoán bằng thường thức của hắn ta.

"Thiệt hại là rất lớn"

Khi hắn đã dần bình tâm lại, bên tai bỗng vọng lên giọng nói đầy sự nhạo báng của Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn.

"Chỉ bằng lũ người kia sao mà bắt được"

"..."

"Kia không phải cuộc chiến giữa con người và con người nữa rồi. Mà là cuộc chiến giữa thú vật và thú vật. Đương nhiên những con mèo rừng cũng có thể bắt được hổ nếu bọn chúng tụ thành bầy, vậy nhưng..."

Nụ cười dần lan rộng hơn trên khóe môi của Khoái Nhưỡng.

"Nhưng đó là câu chuyện khi bầy mèo rừng có thời gian thong thả. Ngay từ đầu tên đứng đầu đã bị cắn cổ phun máu thì sau đó chỉ là một vụ thảm sát đơn phương một chiều mà thôi"

Khí thế là thứ đặc biệt quan trọng trong chiến tranh. Và rõ ràng rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp biết rất rõ sự thật đó bằng cảm giác và bản năng của bản thân.

"Rồi sao? Chúng ta sắp thua trận đến nơi rồi, lẽ nào nhà ngươi định chỉ ngắm cảnh như thế này thôi à?"

"Làm sao? Nhà ngươi cảm thấy thương tiếc cho những kẻ đã chết đó sao? Hỗ Gia Danh?"

Hỗ Gia Danh nhìn Khoái Nhưỡng bằng ánh mắt lạnh lùng.  

"Quân Sư, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó"

Khoái Nhưỡng cười đầy u ám. Mặc dù cười như vậy nhưng ánh mắt của hắn ta không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của Thanh Minh.

"Thú vật không thể bắt được hổ. Kẻ bắt được hổ là người thợ săn. Quân Sư có biết để bắt được một đầu đại hổ thì điều quan trọng nhất là gì không?"

"Không bị phát hiện" 

"Không, là bị phát hiện đó"

Hai mắt Hỗ Gia Danh nheo lại bởi sự nghi hoặc. Nhưng Khoái Nhưỡng ngay lập tức giải thích cho hắn ta. 

"Đối với một con hổ bình thường thì có thể tấn công bất ngờ như nhà ngươi nói. Nhưng nếu là một đầu đại hổ thì chúng ta không thể dùng phương pháp đó được. Điều quan trọng là phải lấy đi sức mạnh của nó. Phải cho nó biết đến sự tồn tại của chúng ta bằng cách bốc mùi từ khoảng cách không thể tấn công. Vài ngày, vài tháng, hắn sẽ phải để tâm đến sự tồn tại của chúng ta đến kiệt sức"

"..."

"Bằng ngần đó tính mạng ư?"

Khoái Nhưỡng cười một cách đáng sợ.

"Đó chẳng phải là một cái chết vinh quang khi có thể lấy đi thể lực của Hoa Sơn Kiếm Hiệp bằng số lượng đầu người đó sao? Ta thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho bọn chúng đấy"

"Ngươi!!" 

"A a... ...thay vào đó"

Hai mắt Khoái Nhưỡng bùng lên từng dòng sát khí. 

"Hắn nhất định sẽ chết. Càng nóng lòng thì càng chắc chắn hơn" 

Cảm nhận được sát khí nơi Khoái Nhưỡng, Hỗ Gia Danh gật đầu.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Ánh mắt của hắn cố định về phía Thanh Minh đang vung kiếm.

'Nhà ngươi nhất định phải chết'

Ngay cả khi hắn mất đi tất cả quân lính ở đây, nếu như có thể giết được Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì đây là một vụ mua bán không hề bị thiệt.

'Nhất định...'

Hỗ Gia Danh từ từ thả lỏng nắm đấm đang nắm chặt.