Chương 1272 : Thua một đòn rồi

Những thanh Xà Phúc Kiếm lao tới như một con mãng xà bị bỏ đói.

Nếu là thanh kiếm bình thường thì chỉ cần vặn người tránh là được. Nhưng dường như giờ đây không hề có lựa chọn đó. So với kiếm thì nó gần giống cây roi da có thể thay đổi hướng tấn công bất cứ lúc nào hơn.

Và ngay cả khi cố tránh, cũng không thể ngăn được thanh kiếm đó quấn lấy cơ thể. Nếu Xà Phúc Kiếm như sợi thiết tỏa có lưỡi đó quấn vào thân thể thì kết cục như thế nào đã quá hiển nhiên.

Kenggg!

Trong khoảnh khắc tuyệt thể tuyệt mệnh đó, Thanh Minh thi triển chấn cước cực mạnh. Nguyên khí vốn đang nằm sâu trong đan điền dâng trào lên như Đại Hà và xoay tròn bao quanh toàn thân hắn.

Nguyên khí trong lành, tinh khiết nhất thiên hạ trong giây lát liền tạo ra sức mạnh bùng nổ.

Aaaaaaaa!

Những thanh Xà Phúc Kiếm đang ghìm chặt thanh kiếm của Thanh Minh nhanh chóng bị kéo căng tựa như sắp đứt. Chính lúc đó, Thanh Minh lập tức kéo Ám Mai Kiếm về phía hắn.

Uỳnhhhh!

Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đồng thời, những kẻ đang dùng toàn lực nắm lấy Thanh Minh và kéo thanh Xà Phúc Kiếm đã bị bắn vọt về phía trước như những mũi tên.

Đôi mắt trước sau luôn lạnh lẽo của chúng trong giây lát ngập tràn sự hoảng hốt.

Có phải vì sức mạnh đã chiến thắng tổng lực của hơn năm người đang cố gắng hết sức?

Không phải.

Bởi vì chúng nhận ra thứ đang bay hướng về nơi chúng vừa bị kéo đến là gì.

Các thành viên Huyết Kiếm Đoàn vội vàng thả thanh kiếm và cố gắng rút người ra. Tuy nhiên, hấp lực mạnh mẽ từ thanh Xà Phúc Kiếm khiến tay chúng không rời ra được.

'Không, không...'

Dù đang bị kéo đi trong vô vọng, bọn chúng vẫn nhìn thấy gương mặt với nụ cười nhạo báng. Một gương mặt tựa như Ác Quỷ chân chính.

Phập! Phập! Phập!

Những thanh Xà Phúc Kiếm bay như những con độc xà rồi quay lại đâm vào lưng của thành viên Huyết Kiếm Đoàn.

"Khư..."

Chúng đờ đẫn nhìn xuống thanh Xà Phúc Kiếm đâm xuyên từ lưng qua bụng đang nhô ra như lưỡi rắn.

Chúng ngơ ngác nhìn tựa hồ như dù tận mặt chứng kiến thì vẫn không thể tin nổi, rồi run rẩy ép bản thân ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng bắt gặp Thanh Minh đang cười.

"Các ngươi khá là xuất sắc nhưng..."

Xoẹt!

Ngay lập tức thanh Ám Mai Kiếm xẻ dọc tên võ giả Huyết Kiếm Đoàn đang ở trước mặt.

"Chỉ với nhiêu đó thì vẫn chưa đủ."

Máu phun ra bắn khắp người Thanh Minh, hắn tiếp tục xông lên phía trước. Những thanh Xà Phúc Kiếm dẻo dai linh động vươn về phía thân thể hắn, nhưng một thủ pháp sao có thể sử dụng đến lần thứ hai với hắn được chứ. 

Keng! Keng! Keng! Keng!

Ám Mai Kiếm liên tục chém vào đầu những thanh Xà Phúc Kiếm đang bay tới. Những thanh Xà Phúc Kiếm rung chuyển như sinh vật sống liền bị hất văng ra sau như những con rắn mất đầu không còn sức lực.

Xà Phúc Kiếm khi kéo lên có thể mang theo một lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngược lại, khi xuyên qua cái gì đó thì lực của nó còn không bằng một nửa thanh kiếm thông thường.

Một khi thanh Xà Phúc Kiếm đã đánh mất khí thế vốn có thì không còn có thể uy hiếp tới Thanh Minh thêm nữa.

Bịch!

Thanh Minh đạp mạnh chân xuống đất và tăng tốc hơn nữa.

Những thứ hiện lên trong mắt hắn bây giờ chỉ là năm tên võ giả Huyết Kiếm Đoàn còn lại và mặt biển mênh mông trải ra phía sau chúng. Và con thuyền của Thiên Hữu Minh đang dần biến mất ở nơi xa xôi trên biển kia.

Thanh Minh lao về phía trước như mũi tên rời khỏi dây cung, thần tốc đến sát những thành viên Huyết Kiếm Đoàn đang vung Xà Phúc Kiếm với tinh thần quyết tử.

Trong ánh mắt vốn vô cùng lạnh lẽo của các thành viên Huyết Kiếm Đoàn thoáng hiện qua một sự hoảng hốt.

Vúttt!

Thanh Minh xoay ngang người rồi thi triển nhất kiếm mãnh liệt. Dường như kiếm khí chứa trong thanh kiếm đó có thể xẻ đôi bất cứ thứ gì ngăn cản hắn.

Nhất kích mà với thực lực của các thành viên Huyết Kiếm Đoàn sẽ không thể nào ngăn cản nổi!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong mắt bọn chúng hiện lên ánh nhìn vô cùng tàn độc.

Vụtttt!

Bọn chúng lập tức thu những thanh Xà Phúc Kiếm đang nhắm vào Thanh Minh về nhanh như tia chớp rồi quấn vào cơ thể mình.

Leng Keng! Leng Keng!

Ngay khi thanh Xà Phúc Kiếm được nối bởi vô số mắt kiếm quấn vào cơ thể của những thành viên Huyết Kiếm Đoàn, máu đỏ liền tuôn ra từ thân thể chúng. Đó là một hành vi hoàn toàn không thể hiểu được.

Những thành viên Huyết Kiếm Đoàn thực hiện hành động gần như đang tự tổn hại chính mình mà không hề chớp mắt lấy một cái, rồi chúng nghiến răng quăng lao mình vào phía trước mũi kiếm của Thanh Minh.

Hai mắt của Thanh Minh khẽ mở to. Đúng lúc ấy.

Kengggg!

Cơ thể của các thành viên Huyết Kiếm Đoàn đang được quấn trong Xà Phúc Kiếm tách làm hai mảnh.

Cho dù bọn chúng có quấn thanh Xà Phúc Kiếm quanh người như áo giáp, dù bọn chúng có truyền tất cả nội lực vào thanh kiếm đó thì một thanh Xà Phúc Kiếm được nối từ thiết tỏa cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn được thanh kiếm mà Thanh Minh đã dùng toàn lực vung lên.

Cơ thể bị nứt toạc không thể chịu đựng nổi dư lực liền bị nghiền nát và văng ra ngoài. Ám Hương Mai Hoa Kiếm vừa phá hủy ba thân thể trong một kích, tiếp tục với khí thế đó lao đến cơ thể thứ tư.

Kengggg!

Mắt kiếm và thiết tỏa siết lấy kiếm của Thanh Minh. Cả cơ bắp và xương của con người cũng siết chặt thanh kiếm của Thanh Minh hệt như cao su bền dai.

Kenggg!

Tuy nhiên, kiếm của Thanh Minh không hề nao núng, đã phân thây cơ thể thứ tư đó. Và ngay khoảnh khắc thanh kiếm vẫn còn dư lực bay về phía cơ thể của thành viên Huyết Kiếm Đoàn cuối cùng.

Một luồng khí tức ớn lạnh xương sống bao trùm toàn bộ cơ thể hắn.

Khí cảm. Không phải, có thể là linh cảm.

Hắn cảm nhận được nguy hiểm như có thứ gì đó không thể giải thích rõ ràng đang bay đến từ sau lưng.

Một sự tiếp cận kín đáo mà nếu hắn bị mất tinh thần thêm một chút nữa trước sức nóng của trận chiến thì hắn sẽ không bao giờ có thể nhận ra được.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Thanh Minh định đổi hướng nhìn, tên thành viên Huyết Kiếm Đoàn cuối cùng đang đứng trước mặt hắn liền xông lên và lao cơ thể hắn vào Ám Hương Mai Hoa Kiếm.

Kenggg!

Xà Phúc Kiếm siết lấy Ám Mai Kiếm đang cắm vào cơ thể hắn và bắt đầu xoắn lại. Ngay cả khi bên trong cơ thể đang bị xới tung thì hắn vẫn cho thấy ý chí tuyệt đối sẽ không buông thanh kiếm này ra.

Thanh Minh đã thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt tên võ giả Huyết Kiếm Đoàn. Hình ảnh của Khoái Nhưỡng - Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn đang lao tới với tốc độ kinh khủng.

Vùuuu!

Trong tích tắc dường như thế gian đang dần mờ đi. Tất cả những gì hắn thấy được trong thế gian đã bị nghiền nát này chỉ là mũi kiếm đã nhuốm một màu đen kịt của thanh kiếm mà Khoái Nhưỡng đang đâm tới.

Aaaaaaaaa!

Không biết có phải vì đã nhìn thấy hình ảnh đó không mà tên thành viên Huyết Kiếm Đoàn dốc hết sức lực để nắm chặt và kéo thanh kiếm của Thanh Minh.

Có lẽ hắn đã dùng tất cả sức bình sinh để kéo, nên từ miệng hắn một dòng máu đỏ tươi trào ra như thác đổ.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thanh Minh khẽ nhếch mép vẽ ra một nụ cười và buông tay đang cầm Ám Mai Kiếm ra.

Phậpp!

Sự cân bằng lực bị phá vỡ, Ám Mai Kiếm thuận theo sức kéo của tên thành viên Huyết Kiếm Đoàn, đâm sâu vào tim hắn ngập tới tận tay cầm. 

Cốpp!

Thanh Minh không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Hắn xoay người và tận dụng lực quán tính để thúc khuỷu tay vào phía cuối tay cầm của Ám Mai Kiếm.

Rầm!

Cùng với tiếng phá không âm, Ám Hương Mai Hoa Kiếm cứ thế xuyên qua tim của tên thành viên Huyết Kiếm Đoàn rồi phóng ra ngoài.

Thanh Minh lướt nhẹ nhàng như cây liễu, nhưng thần tốc hơn thiểm điện đến cạnh bên tên thành viên Huyết Kiếm Đoàn và nắm lấy tay cầm của Ám Mai Kiếm bắn ra rồi lập tức quay người lại.

Đúng lúc Khoái Nhưỡng vừa đến gần, trong tích tắc, ánh mắt ghê rợn của Khoái Nhưỡng và ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Minh giao nhau trong không trung.

Xoẹt!

Kiếm kích vẽ lên một đường thẳng liền mạch trong không trung tựa như cây cọ vẽ lên bức bích họa, va chạm trực diện với thanh kiếm của Khoái Nhưỡng đang lao tới.

Uỳnhhhhhhhh!

Gây ra một vụ bạo chấn kinh thiên động địa.

Sức mạnh với sức mạnh, nội lực với nội lực. Nước biển không thể chịu nổi lực xung kích của sự va chạm đó đã bắn lên không trung. Như thể bầu trời và mặt đất bị đảo ngược.

Nước biển dâng cao như vậy đã chặn hoàn toàn tầm nhìn của tất cả những ai đang theo dõi cảnh tượng này.

Àoooooo.

Nước biển vãng lên nhanh chóng đổ xuống như mưa.

Khi bờ biển xuất hiện trở lại, chỉ còn một mình Khoái Nhưỡng đang đứng ở đó.

Phịch.

Khoái Nhưỡng chao đảo tựa sắp gục ngã, liền khụy một bên đầu gối và ngồi sụp xuống.

Vết thương nứt toạc từ vai trái kéo dài xuống dưới bụng phải đang chảy máu ồ ạt hòa vào nước biển xanh biếc.

"Đoàn Chủ!"

Thành viên Huyết Kiếm Đoàn ngạc nhiên chạy lại, nhưng Khoái Nhưỡng không thèm để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào nơi xa xăm ngoài biển với ánh mắt sắc lẹm.

Không biết từ lúc nào Thanh Minh đã lao mình lên trên mặt biển kia. Xa đến mức hắn không dám nghĩ tới việc đuổi bắt.

"......Hoa Sơn Kiếm Hiệp".

Khoái Nhưỡng cười nhạt nhẽo. Giữa đôi môi của hắn lộ ra hàm răng nhuốm đầy máu.

"Đúng là danh bất hư truyền."

Ngay cả khi hắn đã ném thuộc hạ ra làm mồi, nhắm vào sơ hở đó và thực hiện một đòn Nhất Kích Tất Sát bất ngờ mà bộ dạng hắn vẫn thành thế này. Nhưng hắn không hề thất vọng, cũng không hề nản lòng.

Vì đây là kết quả quá hiển nhiên.

"Bây giờ mới là lúc bắt đầu mà......" 

Khoái Nhưỡng ôm chặt lấy ngực.

Đó là một vết thương sâu đến mức chỉ cần cử động mạnh thì nội tạng có thể lòi ra. Nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Bây giờ như vậy là đủ rồi. Vì chỉ cần không chết là vẫn còn cơ hội.

"Hãy chuẩn bị để truy kích."

"Vâng!"

Khoái Nhưỡng nhìn quanh bờ biển bị huyết nhiễm bởi trận chiến.

"......Hình ảnh mới đẹp đẽ làm sao."

Đó là một việc hắn đã quyết tâm thực hiện, nhưng khi xác nhận lại kết quả, hắn không khỏi tự động bật ra một nụ cười tự giễu.

Bãi cát trắng xóa đến chói mắt đúng chất biển Nam Hải từ lúc nào đã nhuộm đầy màu đỏ và đen của máu.

Và những thi thể rải rác trên đó tàn khốc đến mức dù là người dũng khí lớn đến đâu chăng nữa cũng không khỏi cảm thấy rùng mình.

Rất khó để tìm thấy xác người còn lành lặn. Ngay cả khi Tà Phái và Tà Phái giao chiến với quyết tâm tuyệt diệt lẫn nhau thì kết quả cũng không thê thảm như thế này.

"Khực."

Điều làm cho Khoái Nhưỡng cảm thấy vô lý hơn là hầu hết các thi thể này đều là võ giả Vạn Nhân Phòng. Chỉ lác đác vài thi thể của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, ít đến mức không thể nhìn thấy nếu không cố tình tìm kiếm.

Đơn phương đại bại. Đó là một thảm cảnh không thể diễn tả bằng từ ngữ nào khác hơn từ đó.

"Có vẻ ngươi vẫn còn cười được."

Khoái Nhưỡng quay đầu về phía giọng nói lạnh lẽo vừa phát ra từ bên cạnh. Hỗ Gia Danh còn chưa lau máu chảy trên mặt, đang tiến về phía Khoái Nhưỡng. Hắn nói một cách lạnh lùng.

"Nếu Minh Chủ mà biết chắc sẽ cười phá lên và không thốt nên lời mất." 

"Không đâu, ngài ấy sẽ khen ngợi ta."

"........."

"Vì đi săn chính là như thế này."

Khoái Nhưỡng vừa nói như lẩm bẩm một mình vừa cười một cách rùng rợn. 

Thú đi săn và người đi săn khác nhau.

Động vật đi săn thường chỉ đuổi theo những con vật yếu hơn chúng, nhưng người đi săn thì sẽ săn cả những con thú mạnh hơn cả bản thân mình.

Điều đó có nghĩa là không nhất thiết phải mạnh hơn đối thủ mới có thể đi săn chúng.

Bây giờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó cũng sớm sẽ được biết thôi.

Nỗi sợ bị kẻ yếu hơn mình săn đuổi. Và sự sỉ nhục bị giẫm đạp bởi những kẻ yếu đuối hơn bản thân hắn.

"Bây giờ chỉ cần truy kích một cách vừa phải là được. Dù sao hắn cũng chỉ là chuột chạy cùng sào mà thôi" 

"Là hổ trong lồng chứ."

"Dù là gì thì cũng trong lồng rồi."

"Hưm."

Hỗ Gia Danh không phản bác rõ ràng và nhìn ra biển.

Nơi con thuyền đó hướng đến là Giang Nam. Có thể nói đó là một lựa chọn khôn ngoan so với hướng đi những nơi khác, nhưng dù có đi tới đâu thì đối với chúng cũng đều là Tử Địa mà thôi.

"Phải siết chặt bọn chúng." 

Đúng lúc Khoái Nhưỡng đương định gật đầu.

"Quân, Quân Sư!"

"...Hửm?"

Những kẻ vừa đi đẩy thuyền để đuổi theo, đang chạy lại với gương mặt cắt không còn giọt máu.

"Thuyền, dưới đáy thuyền bị đục thủng một lỗ! Tất cả ạ!"

"...Cái gì cơ?"

"Nếu, nếu vậy thì dù có kéo thuyền đang kẹt trên bãi cát xuống cũng..."

Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ đang báo cáo rồi chuyển ánh nhìn ra biển. Hắn thấy những con thuyền giờ đã xa xăm lắm rồi. 

"Thua một đòn rồi."

Nếu là bình thường thì Hỗ Gia Danh đã không mắc lừa bởi thủ đoạn quá hiển nhiên này.

'Dù có giả vờ bình tĩnh thế nào đi nữa thì sự xuất hiện của Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng là việc quá đỗi ngạc nhiên đối với hắn'

Hiếm khi thấy trong mắt Hỗ Gia Danh bùng lên sự tức giận. 

"Hãy tìm kiếm thuyền! Ngay lập tức!

"Vâng!"

Ngay khi vừa dứt lời ra lệnh, đôi mắt lạnh buốt của hắn nhìn chằm chằm vào con thuyền đang ở tít xa mù khơi kia.