Chương 1273 : Chúng ta không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu

"Có vẻ như Quân Sư nổi danh thiên hạ của chúng ta cũng khó lòng cáng đáng được Hoa Sơn Kiếm Hiệp"

Khoái Nhưỡng cười nhạo một cách trắng trợn. Hỗ Gia Danh nhìn hắn ta rồi khẽ cau mày.

"Dù ở trong bộ dạng đó mà cái miệng của nhà ngươi vẫn giảo hoạt quá nhỉ?"

"Khụ khụ khụ"

Khoái Nhưỡng không trả lời mà chỉ tiếp tục cười. Hỗ Gia Danh lắc đầu.

"Không lý nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại có thể nghĩ ra kế sách như vậy được."

"Ngươi xem thường hắn quá nhỉ?" 

"Không phải như vậy"

Hỗ Gia Danh lạnh lùng trả lời.

"Hắn ta là người không cần thiết phải khổ não nghĩ ra kiểu kế sách mà không một chút thiệt hại nào như thế này. Đó là kế sách của những con chuột giống như ta"

"Con chuột?"

"Phải. Và trên chiếc thuyền kia cũng có một con chuột tương tự như vậy"

"Lục Lâm Vương?"

"Đúng vậy"

Khoái Nhưỡng gật đầu. Rõ ràng Lục Lâm vẫn thường hay sử dụng những thủ đoạn lặt vặt như thế này.

"Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy bực bội"

Khoái Nhưỡng nhổ ra một ngụm máu còn đọng trên khóe miệng.

"Làm sao? Ngươi muốn bọn chúng phải hối hận vì dám bỏ lại chúng ta rồi rút chân khỏi đây à?"

"Hối hận?"

"Việc chúng ta đuổi theo phía sau hẳn đã có trong dự tính của bọn chúng rồi. Ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có chút thời gian rảnh rỗi đấy"

Khoái Nhưỡng nhìn về phía Đảo Hải Nam.

"Phải cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi dám để lại chúng ta và đi như vậy"

"Không được."

Hỗ Gia Danh ngắt ngang lời hắn ta như thể chẳng có gì phải suy nghĩ. Lông mày của Khoái Nhưỡng lúc này đã nhíu lại đầy khó chịu.

"Ta rõ ràng chẳng có lý do gì phải nghe lệnh của nhà ngươi"

"Nhà ngươi hiểu Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng lại không hiểu gì về Lục Lâm Vương thì phải" 

"Hửm?"

"Hắn không phải là người dễ đối phó vậy đâu. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đuổi theo phía sau bọn chúng cả"

"Lý do?"

"Ngươi đã quên Quảng Đông có gì rồi sao?"

Lời nói đó khiến Khoái Nhưỡng ngậm chặt miệng ngay lập tức.

Quảng Đông có gì ư? Đó là một câu hỏi chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Những kẻ khác thì không nói làm gì nhưng bọn chúng thì biết rất rõ.

"Tổng đà"

"Phải"

Phía bên kia biển là tổng đà của Vạn Nhân Phòng. Và hiện giờ tổng đà đang trong trạng thái vườn không nhà trống. Bởi vì tất cả nhân lực còn lại đều đã được Hỗ Gia Danh dẫn đi.

"Nếu như chúng ta không làm như vậy thì bọn chúng sẽ không nói hai lời mà nhắm vào tổng đà. Cái giá của việc thiêu rụi Đảo Hải Nam hẳn là chúng ta sẽ mất đi đại bản doanh của Vạn Nhân Phòng"

"Nhà ngươi tiếc rẻ mấy cái điện các đó sao?"

"Điện các thế nào cũng được. Vấn đề là trong kho của ổng đà có tài vật, quân lương chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Giang Bắc"

Hỗ Gia Danh vô cảm tiếp tục nói.

"Nếu như chúng ta tàn sát Đảo Hải Nam và mất sạch quân lương thì sẽ như thế nào đây? Có lẽ Minh Chủ sẽ đích thân dạy dỗ nhà ngươi đấy. Con người dù thành ra cái bộ dạng thế nào chắc vẫn sống được nhỉ?"

Khoái Nhưỡng mím chặt môi.

Hắn chẳng sợ gì trong cái thiên hạ này cả nhưng Bá Quân Trường Nhất Tiếu là một ngoại lệ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Trường Nhất Tiếu vừa cười vừa tiến lại gần thôi thì da gà đã nổi lên khắp sống lưng của hắn ta rồi.

"Chúng ta phải nhanh lên mới được"

"Nếu có thời gian để nói thì mau hành động đi. Bởi vì con chuột kia hẳn là đang cầu nguyện cho chúng ta xuất phát càng muộn càng tốt đấy"

"Ta biết rồi"

Khoái Nhưỡng nhanh chóng xoay người rời đi. Hỗ Gia Danh nhìn về phía chiếc thuyền ngoài xa rồi khẽ lẩm bẩm.

"Có vẻ nhà ngươi cũng say rồi. Lục Lâm Vương"

Khóe miệng Hỗ Gia Danh khẽ cong lên. Kế sách này rất Lâm Tố Bính nhưng đồng thời lại chẳng giống Lâm Tố Bính chút nào.

Về mặt chiến thuật thì quả nhiên phương thức này rất Lâm Tố Bính. Cưỡng chế lựa chọn của đối phương, thông qua chuyện đó để có được lợi ích.

Nhưng về mặt chiến lược thì lại không hề Lâm Tố Bính.

Lâm Tố Bính mà hắn ta biết là kẻ tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những hành động điên rồ.

Một Lâm Tố Bính đã dẫn dắt các thành viên Lục lâm có thực lực yếu kém băng qua vô số các trận chiến không lý nào lại không biết việc dẫn theo các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái băng qua Giang Nam có ý nghĩa như thế nào.

Trong tình huống này, Lâm Tố Bính chỉ có thể đưa ra một lựa chọn mà thôi. Đó là bỏ lại Hải Nam Kiếm Phái, rời khỏi đây và không ngoảnh đầu lại phía sau.

Nếu làm như vậy thì cho dù có mất đi Hải Nam Kiếm Phái thì nòng cốt của Thiên Hữu Minh vẫn có thể sống sót và quay trở về. Và Lâm Tố Bính chắc chắn biết về phương pháp tốt nhất này.

Nhưng cho dù là vậy, Lâm Tố Bính vẫn đưa ra một lựa chọn khác. Lý do cũng chỉ có một mà thôi.

Những kẻ trêu đùa thế gian bằng cái đầu kết cục lại bị lôi kéo bởi những phần không phải đầu.

Thật kỳ lạ khi những người hợp lý nhất lại bị lôi kéo với những người phi lý nhất. Và việc đó sẽ lặp đi lặp lại một cách chán ngắt.

Lâm Tố Bính hẳn đã bị say bởi thứ rượu mang tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh. Và hắn đã không còn cách nào khác.

Bởi vì dù có đưa ra kế sách mà những người đi cùng không lựa chọn thì việc đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức ở trong giới hạn mà thôi.

Nếu nhìn ở khía cạnh này thì rõ ràng kế sách của Lâm Tố Bính là rất hợp lý. Nhưng mà... ..

"Cái giá của việc đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp chắc chắn sẽ chết"

Và Hỗ Gia Danh sẽ là người làm nên chuyện đó.

Ngay cả khi hắn có bỏ lỡ tất cả những người còn lại, ngay cả khi hắn có phải đưa đầu ra để giết chết Hoa Sơn Kiếm Hiệp một cách độc đoán đi chăng nữa, chỉ cần kẻ đó không thể sống sót rời khỏi Giang Nam là đủ rồi.

Đó là cách duy nhất chấm dứt sự bất an và phiền phức đã đeo bám Hỗ Gia Danh suốt từ khi hắn đối mặt với người đó lần đầu tiên.

"Mang chiến ưng lại đây"

"Vâng!"

Hỗ Gia Danh vô cảm xoay người bỗng dừng lại.

'Nhưng mà... ...'

Hắn nhìn về phía bờ biển thảm khốc rồi khẽ lẩm bẩm.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp... .."

Chẳng phải thật nực cười khi gọi một kẻ mang đôi bàn tay độc ác đến mức khiến cả Tà Phái cũng phải rùng mình là Kiếm Hiệp hay sao?

"Thà rằng gọi hắn là Hoa Sơn Quỷ Kiếm cho rồi"

Sau đó hắn lập tức quay người đi không một chút lưu luyến.

"Ném!!"

"Yaaaaa!"

Chiêu Kiệt toàn lực xé mạn thuyền rồi ném đi. Tấm gỗ xoay dữ dội băng qua mặt nước. Thanh Minh dẫm lên tấm gỗ đó rồi bay lên không trung.

"Huých!"

Mỗi lần Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ném những tấm gỗ đi, Thanh Minh lại liên tục đạp lên và dần dần tiến lại gần thuyền.

Ầm!

Cùng với một âm thanh nặng nề vang lên, máu đỏ chảy ròng ròng trên mạn thuyền.

"Thanh Minh!"

"Đệ không sao chứ... .."

Các đệ tử Hoa Sơn định lao ra như cơn gió bỗng giật mình và dừng lại. Sát khí kinh thiên tựa như Cửu U Ma Thần tỏa ra từ Thanh Minh khiến ngay cả bọn họ cũng phải co rúm lại.

'Thanh Minh... ..'

Nhuận Tông cắn chặt môi.

Một luồng hàn khí khủng khiếp đang tuôn ra từ đôi mắt của Thanh Minh. Đến mức có nói rằng hắn mới bò lên từ Cửu U Địa Ngục cũng chẳng có gì khó tin cả.

Dường như bọn họ dám lại gần một chút thôi thì thanh kiếm kia sẽ phóng đến ngay lập tức.

Cho dù bọn họ biết rất rõ sẽ không có chuyện đó những bàn chân vẫn không thể nhúc nhích nổi.

Khi tất cả đều dừng lại, chỉ có một người vẫn chạy về phía Thanh Minh

"Thanh Minh"

Ánh mắt Thanh Minh nhanh chóng di chuyển về phía giọng nói. Bàn tay cầm kiếm của hắn run lên trong giây lát.

"Con không sao chứ?"

Chỉ với câu nói đó thôi, đôi mắt ngập tràn sát khí của Thanh Minh bắt đầu trở nên thả lỏng hơn. Thanh Minh ngơ ngác nhìn Lưu Lê Tuyết đang tiến lại gần rồi từ từ hạ thanh kiếm đang cầm trên tay xuống.

"Đương nhiên rồi"

"Con bị thương rồi"

"Không đáng ngại"

Thanh Minh nhún vai, rảy rảy thanh kiếm rồi tra vào trong vỏ.

"Thanh, Thanh Minh à!"

"Sư huynh! Sư huynh bị thương rồi"

Các đệ tử khác của Hoa Sơn hét lớn và tiến lại gần.

Nam Cung Độ Huy cũng thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Trong chốc lát, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Chỉ là một lát, một khoảnh thời gian ngắn ngủi chỉ tầm 1 tức hơi thở thôi, nhưng uy áp mà sự chạm trán đó mang lại thực sự ngoài sức tưởng tượng của hắn ta.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp... ..'

Thanh Minh mà hắn ta biết là người mà lúc nào cũng ung dung thong thả.

Cho dù thanh kiếm của hắn có tàn bạo như thế nào chăng nữa thì Thanh Minh vẫn luôn là người quan sát xung quanh khi tất cả mọi người chìm trong sự khẩn trương vội vã. Ít nhất thì Thanh Minh trong mắt Nam Cung Độ Huy là như vậy. 

Và cuộc chiến nơi bờ biển tại Đảo Hải Nam hẳn đã khốc liệt đến mức khiến một Thanh Minh như vậy không thể nào kiểm soát được sát khí của bản thân.

Nhưng điều khiến Nam Cung Độ Huy kinh ngạc hơn không phải là việc Vạn Nhân Phòng đã có thể khiến Hoa Sơn Kiếm Hiệp trở nên như thế kia mà là một Lưu Lê Tuyết dám bước lại gần một Thanh Minh đằng đằng sát khí khác hẳn thường ngày.  

'Sao có thể như vậy được chứ?'

Sát khí đó khiến cho Nam Cung Độ Huy - một người đang ở khoảng cách khá xa với Thanh Minh khi ấy cũng suýt nữa phải rút kiếm ra.

Không, thật lòng mà nói, không phải rút kiếm, hắn thực sự đã định lao mình ra khỏi mạn thuyền.

Nhưng làm thế nào nàng ta có thể không rút kiếm mà tiến lại gần một người đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt kinh thiên đáng sợ như vậy chứ? Nếu như khi ấy Thanh Minh vung kiếm có lẽ đầu nàng ta đã rời khỏi cổ rồi.

'Thật không bình thường chút nào... ..'  

Các đệ tử Hoa Sơn vì không thể tin tưởng Thanh Minh nên không dám đến gần ư? 

Không ai nghĩ rằng Thanh Minh sẽ thực sự vung kiếm về phía bản thân. Nhưng cho dù là vậy cơ thể bọn họ vẫn trở nên cứng ngắc.

Đó là phản ứng tự nhiên của con người khi đối mặt với những nguy hiểm mà bản thân không thể lường trước được. Hay còn gọi là bản năng sinh tồn.

Nếu như là một người quý trọng tính mạng của bản thân dù chỉ một chút thì tuyệt đối sẽ không hành động như vậy.

"Cởi ra đi, sư huynh!"

"Muội điên rồi đấy à?"

"Sư huynh nói cái gì vậy? Muội phải xem vết thương mới được! Mau cởi ra đi!"

"Sao muội lại hét lên như vậy chứ?"

Như mọi khi, khi Thanh Minh và Đường Tiểu Tiểu bắt đầu ẩu đả, Bạch Thiên mang một cái xô lớn đến tiến lại gần Thanh Minh

"Thanh Minh à"

"Hả?"  

Khi Thanh Minh ngẩng đầu lên, Bạch Thiên lập tức đưa cái xô trong tay ra.

"Trước tiên tắm rửa đi đã. Bộ dạng của con trông kinh lắm!"

Không phải là bẩn. Vậy nhưng bộ dạng máu me be bét toàn thân như ma quỷ của hắn ta lúc này trông thật sự không ổn chút nào. Đặc biệt là khi nơi này đâu chỉ có bọn họ?  

Phải đến lúc đó, Thanh Minh mới nhìn ngó xung quanh.

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang ở yên một chỗ không dám nhúc nhích. Thậm chí ngay cả Kim Dương Phách - Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái cũng chỉ nhìn về hướng này với gương mặt tái nhợt mà không thể đến gần hay bắt chuyện.

"Chậc" 

Thanh Minh khi ấy mới nhận ra rằng thế gian này đã khác so với quá khứ trước đó mà nhận lấy cái xô từ tay của Bạch Thiên. Và lộn ngược nó lên đầu.

Àooo!!! 

Nước đổ xuống và dội đi những vết máu bao phủ lên toàn thân Thanh Minh. Dù không thể trở nên sạch sẽ ngay nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều.

Trong lúc đó, Bạch Thiên quan sát cơ thể của Thanh Minh. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng một vết cắt dọc rất sâu trên chân hắn khi y phục ướt sũng.

"Chân con... .."

"Hả?"

Thanh Minh liếc nhìn về phía chân của bản thân như thể chuyện đó không hề quan trọng. Một vết thương sâu lộ ra giữa bộ y phục rách nát.

"Không đáng ngại"

"Con bị trúng độc à?"

Khuôn mặt Bạch Thiên lập tức trở nên cứng ngắc.

Sau khi rửa sạch máu của những người khác, hắn mới có thể nhìn thấy máu của Thanh Minh. Máu của Thanh Minh lúc này đen kịt. Bạch Thiên cắn chặt môi.

"Tiểu Tiểu. Thuốc giải... .."

"Được rồi"

Thanh Minh lắc đầu đưa tay về phía trước. Bàn tay hắn từ từ nhuộm đen, sau đó Tam Muội Sân Hỏa được thi triển nơi các đầu ngón tay.

Đồng thời, một mùi hương sắc bén tỏa ra tứ phương như đâm vào mũi tất cả mọi người.

"Cũng không phải loại độc cao siêu gì"  

"Con... .."

"Không có gì phải lo lắng cả. Cái giá của việc cướp thuyền là bị đánh một phát vào chân"

Bạch Thiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ cắn chặt môi.

'Ta đã phán đoán sai rồi... ..'

Không phải là hắn xem thường đối phương. Nhưng hắn đã nghĩ rằng nếu như đội quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng ở Trường Giang thì những kẻ ở đây không một ai có thể trở thành đối thủ của Thanh Minh cả.

Và sự phán đoán đó suýt nữa đã đem lại một kết quả không thể quay lại.

"Thanh Minh à. Ta... .."

"Sư thúc"  

"Hả?"

"Chúng ta không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu. Mau tăng tốc đi. Bọn chúng đang đuổi theo chúng ta đấy" 

"... .."

"Ta nói sai à?"

Bạch Thiên thở dài.

"Phải. Con nói đúng" 

"Vậy thì tăng tốc độ lên"

"Được rồi"

Khi Bạch Thiên ra chỉ thị và di chuyển, ánh mắt Thanh Minh lại một lần nữa hướng về phía bờ biển. 

'Vạn Nhân Phòng... ..'

Đôi mắt Thanh Minh một lần nữa toát ra sát khí lạnh lẽo đáng sợ. 

Và Lưu Lê Tuyết lặng lẽ quan sát một Thanh Minh như vậy. Bằng đôi mắt hoàn toàn vô cảm đến mức không thể biết được nàng ta đang nghĩ gì.