Chương 1274 : Trông ngài ấy vẫn có vẻ tỉnh táo mà

Con người đã sử dụng tất cả các phương tiện có thể để chinh phục biển cả. Cũng nhờ vậy mà con người vốn dĩ chẳng thể đi trên mặt biển lại có thể vượt qua vùng biển trước mặt tiến tới các đại dương xa xôi.

Đối với người bình thường, đây là việc vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng dù sao đây cũng là nỗ lực và thành quả to lớn của những người luôn phải tìm mọi cách để đối mặt với biển cả.

Thế nhưng, nực cười ở chỗ, càng chiến đấu với biển cả, con người lại càng phải đối mặt với sự vĩ đại của biển.

Bởi sẽ có lúc, cho dù họ có căng buồm và chèo thuyền cật lực như thế nào đi chăng nữa, con thuyền cũng sẽ nhất quyết không đi theo ý họ.

Những lúc như vậy họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Chờ đợi biển sẽ dẫn dắt họ đi. Chờ đợi lòng từ bi mà Long Vương sẽ ban phát cho họ.

Quách Hoan Tao mơ hồ nhìn về phía biển.

Những con sóng cao dồn dập xô tới, nghịch phong cũng ào ạt lướt qua. Quả thật trong những lúc như thế này, sức mạnh của con người chẳng đáng là gì.

Vậy nên họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc thu buồm, lặng lẽ chờ đợi trong lúc chèo thuyền.

Thực ra, Quách Hoan Tao không ghét khoảng thời gian này cho lắm.

Bởi nếu nghĩ theo cách khác thì đây chính là khoảng thời gian con người được hòa làm một với biển cả. Là khoảnh khắc dòng chảy của biển cả cùng dòng chảy của con người hòa vào nhau.

Thế nhưng, thứ hiện ra trong mắt Quách Hoan Tao lúc này không phải là sự mãn nguyện vì sự đồng nhất đó, mà là cảm giác vô lực bất tận.

Hắn vẫn luôn cho rằng con người không đối đầu mà luôn hòa hợp với tự nhiên, chính vì vậy nên việc cứ thả mình trôi theo dòng nước đưa đẩy thế này cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.

Thế nhưng hiện giờ, Quách Hoan Tao mới thực sự cảm nhận sâu sắc rằng suy nghĩ ấy của hắn chỉ là một lời an ủi cho sự vô lực của bản thân.

'Chiến tranh... ...'

Bàn tay hắn vẫn còn run rẩy. Tuy đã rời khỏi bờ biển một khoảng thời gian cũng khá lâu, nhưng tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Hắn thậm chí còn do dự khi để lộ tay ra khỏi tay áo vì sợ người khác sẽ phát hiện ra bàn tay đang run rẩy của hắn.

Quả là một chuyện vô cùng nực cười. Ngẫm lại thì chẳng phải tình huống vừa rồi là chuyện mà Quách Hoan Tao trước đây đã mơ ước suốt cả đời này sao?

Hắn đã phải chờ rất lâu mới tới ngày hắn được vung kiếm đối đầu với lũ Tà Phái vô nhân đạo đang đảo lộn cả thế gian.

Hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ vì tình hình không khả quan lắm nên hắn mới phải chịu đựng cho tới bây giờ, vậy nên chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ chiến đấu dũng mãnh hơn bất kỳ ai để có thể chứng minh nghĩa khí của Hải Nam Kiếm Phái.

Ấy vậy mà... ... . chiến tranh hắn được tận mắt chứng kiến khác hẳn với chiến tranh trong suy nghĩ của hắn.

Mùi máu tanh nồng đậm vẫn còn vương trên đầu mũi hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra hóa ra mùi máu của con người lại có thể ghê tởm tới vậy. Hóa ra tiếng hét của một người sắp chết khi nội tạng trào cả ra ngoài lại thê thảm tới thế.

Thậm chí, ngay cả việc dẫm lên đầu đồng bọn đã ngã xuống của mình mà tiến lên phía trước lại bình thường tới vậy.

Hóa ra sự lãng mạn của chiến tranh mà hắn vẫn luôn nghe và mơ về lại chỉ là hư ảo. Hiệp nghĩa và nghĩa khí nở rộ ở nơi sự sống và cái chết giao nhau ư?

'Mấy lời vớ vẩn... ...'

Quách Hoan Tao cắn chặt môi nhận ra.

Hắn muốn cho những kẻ thốt ra những lời ấy tận mắt chứng kiến cảnh tượng một người bị xuyên thủng tim cho tới chết.

Nếu họ nhìn thấy cảnh tượng một kẻ bị móc mắt mò mẫm cánh tay đã bị cắt đứt của mình, chắc chắn họ sẽ hiểu ra, trên chiến trường chẳng có gì ngoài mùi thi thể hôi thối.

Quách Hoan Tao siết chặt vai mình bằng đôi bàn tay run rẩy.

Dường như tiếng hét của những người sắp chết vẫn còn vang vọng bên tai hắn.

Và điều khiến Quách Hoan Tao càng mệt mỏi hơn đó là trong số những người đã hét lên và ngã xuống đó, có cả các sư đệ của hắn.

"Dương Tiếu..."

Sư đệ mà hắn hết mực yêu quý.

Một sư đệ có vóc dáng nhỏ bé và tính cách hiền lành hoàn toàn không phù hợp với Hải Nam Kiếm Phái ăn sóng nói gió.

Người vẫn luôn cho rằng hắn nên xuống núi và xây dựng một cuộc sống mới có khi còn tốt hơn.

Thế nhưng đến cuối cùng, Dương Tiếu vẫn không rời bỏ Hải Nam Kiếm Phái. Chẳng biết có phải vì thực lực của hắn chưa đủ hay không, nhưng hắn đã quyết tâm đồng hành cùng với vận mệnh của Hải Nam Kiếm Phái.

Chính vì vậy nên hắn đã không thể rời khỏi Đảo Hải Nam, để rồi phải đối mặt với một cái chết vô nghĩa.

Thậm chí, hắn còn chết một cách vô cùng bi thảm, khi không được thu thập thi thể.

Cảm giác mất mát không thể diễn tả thành lời chầm chậm len lỏi vào trong lòng Quách Hoan Tao.

'Rốt cuộc từ trước tới nay ta đang mong ngóng điều gì vậy?'

Nếu có thể, hắn rất muốn xé xác bản thân từng mơ tới chuyện sẽ tích cực xông pha trên chiến trường.

Máu đổ trên chiến trường là máu của các sư đệ hắn yêu quý, uy danh mà hắn có được từ chiến trường ấy là mạng sống vô giá của họ. 

Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì và mơ ước điều gì vậy?

"Sư huynh."

Quách Hoan Tao quay đầu. Sư đệ Lý Tử Dương đang tiến lại gần. Nhìn sắc mặt trắng bệch hơn hẳn thường ngày của hắn thế kia, có lẽ, hắn cũng phải chịu không ít khổ đau.

"Có chuyện gì thế?"

"... ...Là tám ạ."

"... ... ..."

"Tám người đã không còn."

Quách Hoan Tao nhắm chặt mắt.

'Đây chỉ là một trận chiến đơn phương thôi mà.'

Họ không đánh mất chiến thắng khi thành công dồn ép cướp thuyền của kẻ thù ngay sau khi đột phá được hàng phòng thủ của chúng.

Đại thắng. Một chiến thắng áp đảo tới mức không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.

Vậy mà... ... . vậy mà vẫn có tám người thiệt mạng.

Rốt cuộc đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng trên mảnh đất Giang Nam khi phải đấu tranh với chúng đây?

"... ...Đã xác nhận đó là những ai chưa?"

"Rồi ạ, thưa sư huynh... ..."

Quách Hoan Tao định hỏi tên của họ nhưng rồi hắn đã ngay lập tức lắc đầu với vẻ mặt bi thảm.

Còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Dù sao họ cũng chẳng thể tìm lại thi thể và tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Bởi vì bây giờ họ không chỉ rời khỏi chiến trường khốc liệt vừa rồi, mà còn đang hướng tới một chiến trường khác.

"Hóa ra thiệt hại cũng không nhỏ chút nào."

"Phải... ... . nhưng nếu không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì chắc chắn chúng ta đã phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề rồi. Có lẽ... ..."

Lý Tử Dương không nói nên lời. Nhưng Quách Hoan Tao lại có thể biết được hắn định nói gì.

'Có lẽ Hải Nam Kiếm Phái đã diệt vong ở nơi ấy.'

Câu nói ấy không sai chút nào.

Cho dù họ cướp được thuyền nhanh tới mức nào, nhưng nếu họ bị truy kích trước khi thuyền kịp rời đi, thì có lẽ tất cả đã biến thành mồi cho cá dưới biển rồi.

Thanh Minh đã một mình đứng ra ngăn chặn tình huống tồi tệ đó.

"... ...Nghĩ lại thì đó đúng là một hành động vô cùng liều lĩnh."

"Đúng vậy."

"Nếu sớm biết đây là chiến lược của họ, có lẽ chúng ta đã từ chối rồi."

"Có thể lắm."

Quách Hoan Tao điềm tĩnh đáp lời. Thấy thế, Lý Tử Dương nhăn mặt nói.

"Sư huynh không cảm thấy tức giận sao? Suýt chút nữa là chúng ta đã chết hết rồi đấy! Và cũng chỉ vì hành động liều lĩnh đó mà các sư đệ đã thiệt mạng!"

Quách Hoan Tao không đáp chỉ nhìn hắn chằm chằm. Khiến Lý Tử Dương cũng im bặt.

"Các sư đệ chết là lỗi của họ à?"

"... A không, ý đệ... ..."

"Nếu ban đầu họ nói rõ ràng đó là ý định của họ, thì có lẽ chúng ta sẽ không tham gia, đúng như đệ vừa nói. Vậy đệ thử nghĩ xem, lúc này chúng ta sẽ ra sao?"

Lý Tử Dương không thể đáp lời.

Có lẽ tất cả bọn họ đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại Vạn Nhân Phòng ở bổn sơn rồi. Tuy chẳng có gì đảm bảo chuyến đi tới Giang Nam này sẽ cứu được Hải Nam Kiếm Phái, nhưng ít nhất, nó cũng đang giúp họ kéo dài mạng sống thêm một chút.

'Đúng là không thể nói trước được.'

Đây không phải chuyện cứ nghe là sẽ hiểu. Bởi nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ chẳng thể tin được.

Trên đời này làm gì có ai tin được chuyện chỉ có một người ở lại ngăn chặn Vạn Nhân Phòng giúp họ kéo dài thời gian kia chứ?

Chính vì vậy nên hắn càng không thể nói. Sự thật chẳng ai có thể tin nổi ấy.

"Bọn họ không có lỗi. Nếu có người sai, thì đó đều là do chúng ta đã không nắm được tình hình khi muốn hướng tới Giang Nam."

"Chuyện đó... ..."

"Làm sao những người từ đất liền tới có thể biết được khi nào thủy triều sẽ rút chứ? Mà không, vốn dĩ ngay từ đầu họ đã không biết tới thủy triều rồi. Đó là việc đệ và ta phải nghĩ. Chỉ vì sự ngu dốt của chúng ta mà tất cả mọi người đã suýt chết. Vậy mà đệ lại định đổ lỗi cho người khác ư?"

"... ... ..."

"Chúng ta là những kẻ không có thực lực, thậm chí còn chẳng thể làm được gì khi đứng trước tham vọng. Ấy vậy mà đệ lại bảo ta phải đổ lỗi cho những người vô tội nữa sao?"

Lý Tử Dương méo mặt, cắn môi tới mức bật máu.

Quách Hoan Tao chứng kiến bộ dạng đó của hắn thì thở dài.

Hắn có thể hiểu được bộ dạng xấu xí này của Lý Tử Dương. Dù sao sư đệ của hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Rốt cuộc hắn phải nói gì để có thể an ủi một người đã đánh mất các huynh đệ của mình chỉ vì bản thân yếu đuối, vô dụng đây?

Dẫu sao con người cũng là những kẻ dù biết rõ không phải như vậy nhưng vẫn muốn tìm người để đổ lỗi, oán trách mà.

"Đệ xin lỗi, sư huynh."

Lý Tử Dương cúi đầu về phía Quách Hoan Tao.

"Đệ... ..."

Hắn nhắm chặt mắt nói.

"... ...Đệ đã quá ngu ngốc và hèn nhát."

"Tử Dương... ..."

Quách Hoan Tao nhìn hắn lắc đầu.

Hắn là người hiểu rõ tấm lòng của Lý Tử Dương hơn ai hết. Hơn nữa, Lý Tử Dương luôn tự hào rằng mình là người điềm tĩnh nhất Hải Nam Kiếm Phái. Vậy nên hắn cũng là người chịu phải cú sốc lớn nhất.

Sự tĩnh lặng khẽ bao trùm giữa hai người.

Đúng lúc Quách Hoan Tao định cất lời trong bầu không khí có chút ngượng ngùng đó, Lý Tử Dương lại cất lời.

"Sư huynh."

"... ...Đệ nói đi."

"Làm sao họ có thể làm được?"

Lý Tử Dương nói với một gương mặt mệt mỏi.

"Đệ không thể hiểu được. Tại sao họ có thể giữ được bình tĩnh trong tình cảnh ấy chứ. Ngay cả khi gặp phải Vạn Nhân Phòng, họ vẫn... ..."

Hắn run rẩy không nói thành lời, cuối cùng đành im bặt. Quách Hoan Tao có thể cảm nhận được Lý Tử Dương đã phải chịu cú sốc lớn tới mức nào.

Chỉ khi nhảy lên trên những đám mây, những người chỉ nhìn thấy bầu trời phủ đầy mây mới có thể biết được phía trên những đám mây ấy là thiên không rộng mở tới mức nào.

Thế nhưng, trước khi cảm nhận được niềm vui ấy, họ cũng sẽ cảm thấy ảm đạm và hoang mang.

"Làm sao họ vẫn có thể giữ được sự lạnh lùng trong hoàn cảnh ấy chứ? Và tại sao họ lại không cảm thấy sợ hãi trong tình cảnh đó."

"Đệ nghĩ ta biết à?"

Quách Hoan Tao lắc đầu.

Hắn thà hiểu sức mạnh của họ còn hơn. Họ mạnh hay họ yếu. Đó là chuyện hắn không cần tìm ra lý do.

Bởi nếu hắn tu luyện hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, thì chắc chắn hắn sẽ thu hẹp được phần nào khoảng cách với họ.

Tuy nhiên... ...

Bây giờ hắn đã thấy rõ. Bóng lưng của Thanh Minh đơn độc đối đầu với đội quân hàng nghìn kẻ đang lao tới như một đám điên.

'Chỉ cần mạnh như hắn là ta có thể làm được vậy sao?'

Quách Hoan Tao đã sớm biết câu trả lời.

"Chắc chắn một điều, trong lúc chúng ta ở trên hòn đảo này cảm thấy oan ức và phẫn nộ, họ đã chiến đấu tới mức đổ máu."

"... ... ..."

"Chúng ta cứ luôn chửi đám người trên đất liền là một lũ nhát gan, hợm hĩnh... ..."

Quách Hoan Tao bật cười.

"Nhưng hóa ra, kẻ nhát gan và bảo thủ lại là chúng ta mới đúng. Những kẻ chưa từng một lần vung kiếm giết người."

"Sư huynh... ..."

"Đệ thắc mắc tại sao họ có thể chiến đấu như vậy đúng không?"

Lý Tử Dương nghi hoặc nhìn Quách Hoan Tao. Thế nhưng, ánh mắt của Quách Hoan Tao lại chỉ nhìn chằm chằm về phía Giang Nam xa xôi.

"Bây giờ ta cũng không biết, nhưng chúng ta sẽ sớm được biết thôi. Mà không... ..."

Sắc mặt Quách Hoan Tao trở nên lạnh lùng.

"Chúng ta phải nhận ra. Nếu không, chúng ta sẽ chết ở đó."

Lý Tử Dương chầm chậm gật đầu.

Hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu họ có thể sống sót ở Giang Nam hiểm nguy kia... ... . thì có lẽ khi ấy họ sẽ hiểu được phần nào cuộc chiến vừa xảy ra ở bờ biển này.

'Đó là điều ta phải mong cầu.'

Quách Hoan Tao khẽ nhắm mắt.

Một lát sau, hắn khẽ hỏi như thể đã trấn tĩnh được trái tim cứ luôn đập liên hồi.

"Thanh Minh đạo trưởng sao rồi?"

"... ...Có lẽ bây giờ ngài ấy đang rút cường châm ra và khâu vết thương lại."

"Rút cường châm ra?" 

"Phải. Đệ nghe nói có hơn mười cây cường châm dài hơn ngón tay cắm trên cơ thể ngài ấy. Theo như lời Diệp Đông nói thì nếu là người bình thường, ngài ấy đã chết tới mười lần rồi."

Quách Hoan Tao có chút mơ hồ.

"Trông ngài ấy vẫn có vẻ tỉnh táo mà... ..."

"... ...Có vẻ như đối với ngài ấy."

Lý Tử Dương nói với một giọng mệt mỏi. 

"Thì điều ấy chẳng đáng là gì cả."

Quách Hoan Tao dời ánh mắt về phía buồng khách.

Rồi khẽ thở dài cảm thán khi chứng kiến cảnh tượng Thanh Minh đang được điều trị.