Chương 1275 : Vạn Nhân Phòng cũng sẽ nghĩ như thế

"Cỡ này thì không sa... ... ... Áaaa!"

Thanh Minh hét lên một tiếng rồi nhìn về phía chân mình. Đường Tiểu Tiểu đang vận sức khâu vết thương cho hắn. Trên mu bàn tay nàng lúc này đã nổi gân xanh, chỉ bấy nhiêu cũng đủ hiểu hiện giờ nàng đang cảm thấy thế nào.

"Này... ...Tiểu Tiểu... ..."

"Sao thế? Sư huynh đau hả?"

"... Không có."

Đường Tiểu Tiểu ủ rũ nhìn vết thương vừa được khâu lại. Vết thương ở phần bắp chân khá dài đã nhanh chóng được xử lý kỹ lưỡng.

"Xong rồi đó."

Đường Tiểu Tiểu dùng miếng vải bông lau qua một lượt rồi nhìn xuống chân Thanh Minh.

"Muội đã trị thương xong rồi. Vấn đề là... ..."

"Trị xong là được rồi."

"... Không phải, sư huynh... ...!"

"Trời ơi, bức bối quá đi. Cho ta ở trong buồng khách mãi thế này làm sao ta chịu nổi. Để ta ra ngoài hóng gió chút đi!"

"Chân! Sư huynh không được dùng cái chân đó! Này!"

Thanh Minh dùng một chân mà lê thân tàn lủi thẳng ra ngoài buồng khách, trông hắn hệt như một cương thi. Đường Tiểu Tiểu đành thở dài thườn thượt.

"Rốt cuộc cái người đó... ..."

Tất cả mọi người đều dùng ấy mắt an ủi xen lẫn thấu cảm mà nhìn nàng ta.

"Thế nào rồi?"

Nhìn qua thì việc trị thương đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thế nhưng Nhuận Tông không phải là kẻ cho qua mọi chuyện và luôn giả vờ bình thản như Thanh Minh.

Đường Tiểu Tiểu tặc lưỡi rồi nói.

"Vẫn ổn cả ạ. Muội đã giải độc xong, vết thương cũng không có gì quá nghiêm trọng so với những lần huynh ấy gặp phải."

Nam Cung Độ Huy nghe Đường Tiểu Tiểu nói liền biến sắc nhìn nàng.

'Đây là đỡ hơn bình thường rồi á?'

Đôi chân hắn ta đã rách ra đến lộ cả xương trắng, trên người còn có hơn mười cường châm tẩm độc cơ đấy?

Vậy rốt cuộc mọi khi hắn phải chịu thương tích ra nông nổi nào chứ? Hay là con người kia có đến mười cái mạng?

"Vậy chẳng phải may mắn rồi sao?"

"May thì may. Nhưng mà... ..."

Sau một chốc im lặng, Đường Tiểu Tiểu lại thở dài rồi nói.

"Dựa trên lập trường của một y sư, khó khăn nhất không phải là chữa trị cho người bị thương nặng. Những bệnh nhân như thế chỉ cần để họ ý thức được vấn đề là xong."

"Nhưng mà?"

"Một bệnh nhân khiến y sư phải đau đầu mệt não chính là kẻ cứ hay tái đi tái lại một chứng bệnh. Từ lúc đó trở đi, vấn đề không còn nằm ở ngoại thương mà chính là nội thương. Nếu đã như thế, thật sự không thể chạy chữa nổi nữa."

"Ta hiểu ý muội rồi."

Nhuận Tông nặng nề chậm rãi gật đầu.

Từ trước đến nay, Thanh Minh dù có bị thương thế nào cũng nghĩ chỉ cần còn sống là được. Bọn họ luôn là người phải chăm sóc vết thương của hắn sau khi kết thúc bất kỳ trận chiến nào.

Thế nhưng bây giờ thì sao?

'Bây giờ mới thật sự bắt đầu.'

Hiện tại họ chỉ mới thoát khỏi Đảo Hải Nam. Họ buộc phải thông qua Giang Nam để hướng đến Trường Giang.

Trong khoảng thời gian đó, chính họ cũng không dám lường trước sẽ xảy ra thêm bao nhiêu trận chiến nữa.

"Hắn khó mà hồi phục hoàn toàn trước khi trận chiến tiếp theo diễn ra."

"Vâng."

Đường Tiểu Tiểu dứt khoát trả lời rồi nói.

"Vậy nên, sư huynh."

"Hả?"

"Lần sau nếu Thanh Minh sư huynh muốn nổi xung ra trận, sư huynh nhất định phải cố gắng hết sức gô cổ huynh ấy, hoặc là nắm lấy ống quần huynh ấy lại, tuyệt không cho đi."

"... Ta biết rồi."

"Sư huynh đừng có nói cho có đấy."

Trước giọng nói đã lạnh đi mấy phần của Đường Tiểu Tiểu, gương mặt Nhuận Tông lập tức cứng đờ.

"Muội hiểu rõ nhất chúng ta không thể ngăn Thanh Minh sư huynh. Nhưng lần này chúng ta không được cho qua dễ dàng như thế. Cứ qua rồi lại tái phạm thôi. Có lần hai thì lại có lần ba? Lần bốn thì sao?"

"... ... ... ... ... ..."

"Có vẻ nhưng chúng ta đã quên, huynh ấy cũng là con người. Con người nếu bị thương quá nặng cũng phải chết thôi, lần này thật sự... ..."

"Ta biết rồi."

Lúc này, Nhuận Tông liền ngắt lời Đường Tiểu Tiểu, giọng hắn vô cùng cương quyết. Đường Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn hắn, thế nhưng Nhuận Tông không hề có chút dao động.

"Những gì muội nghĩ sẽ không xảy ra đâu, nên muội cứ yên tâm đi."

"Sư huynh... ..."

"Ta không đến đây để trơ mắt nhìn hay chỉ biết vung kiếm. Chuyện trước đó chỉ xảy ra ở bờ biển thôi. Từ thời khắc này, ta sẽ không để tiểu tử Thanh Minh đó nổi xung lên nữa."

Nhuận Tông lúc này còn kiên định hơn cả thường ngày. Đường Tiểu Tiểu nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng mới mẻ.

Nhuận Tông là người có tính cách khá ôn hòa và nhẹ nhàng. Thế nhưng đôi khi hắn là người cứng rắn hơn bất cứ ai. Như lúc này đây.

"... Muội hiểu rồi, sư huynh."

Đường Tiểu Tiểu gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Đương lúc bầu không khí đang nghiêm túc, Chiêu Kiệt đưa tay ra sau đầu rồi vươn vai lắc đầu. 

"Hừm. Nói thì dễ đấy. Chỉ nghĩ đến việc ngăn cản hắn là dạ dày đệ lại nhói hết cả lên này."

"Dù sao chúng ta cũng là kẻ may mắn."

"... Vâng?"

Nhuận Tông bật cười rồi nói.

"Đệ hãy thử nghĩ đến những kẻ hay bị tiểu tử Thanh Minh đó cằn nhằn bên tai đi. Nếu hắn không có ở đây, chúng ta sẽ đau lòng biết bao nhiêu chứ?"

"A."

Chiêu Kiệt thở dài một hơi rồi cười khẩy một cái. 

"Đúng là như vậy nhỉ."

Trong một buồng khách khác.

Bạch Thiên đang ngồi an tọa. Nhìn hắn, Kim Dương Phách thoáng có chút ngạc nhiên.

Dù mới trải qua trận chiến khốc liệt nhưng trên vạt áo của Bạch Thiên không có lấy một giọt máu nào. Điều này đồng nghĩa sau khi vượt qua chiến trường, hắn vẫn có chút thời gian thư thả như thế.

'Hoa Sơn ư... ...'

Ông ta nghĩ bản thân đã đánh giá bọn họ khá cao. Ông ta cho rằng mình đã xóa bỏ định kiến và có cái nhìn khách quan nhất đối với Hoa Sơn.

Thế nhưng trong trận thực chiến vừa rồi, sức mạnh của Hoa Sơn đã khiến mọi nỗ lực của Kim Dương Phách trở nên vô nghĩa.

Những người chưa từng nhìn thấy biển, cho dù có miêu tả cụ thể thế nào đi chăng nữa cũng không thể hiểu được sự rộng lớn nơi biển cả mênh mông ấy.

Cũng giống như thế, những kẻ chưa từng gặp qua Hoa Sơn dù có nghe trăm ngàn tin tức cũng không thể hoàn toàn hiểu được sức mạnh của Hoa Sơn.  

'Nếu số người tầm cỡ như thế vượt qua hơn một trăm... ...'

Không, thực tế thì những gì ông ta thấy không phải là sức mạnh thật sự của Hoa Sơn. Đó chỉ là hoạt động vượt trội của một vài người có danh tiếng nhất Hoa Sơn mà thôi.

Nếu Hải Nam Kiếm Phái không phải là người bám theo sau họ, mà là những người đồng cam cộng khổ tu luyện thì sẽ phát huy sức mạnh đến mức nào chứ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh.

'Ta cũng phải thay đổi đánh giá về Thiên Hữu Minh thôi.'

Kim Dương Phách không có ý nghĩ xấu về Thiên Hữu Minh. Ngược lại ông ta là người đánh giá Thiên Hữu Minh khá cao.

Dù những người này không liều mạng tìm đến Hải Nam Kiếm Phái, ông ta vẫn đề cao giá trị và lý tưởng của Thiên Hữu Minh.

Thế nhưng, mặt khác, có một vài định kiến ​​cho rằng liên minh Thiên Hữu Minh được thành lập bởi những người vốn không thể trở thành chủ đạo của Cửu Phái Nhất Bang.

Thế nhưng, sau trận chiến trên bờ biển ông ta đã ngộ ra.

'Thì ra không phải như thế.'

Họ chẳng những không bị đẩy lùi mà còn hợp lực với nhau. Nhất là khi ông ta nhìn thấy thanh kiếm và con người đó.

"... Đầu tiên."

Lúc này, đột nhiên Bạch Thiên lên tiếng. Kim Dương Phách vô thức dồn sức vào đôi vai.

Từ lúc gặp nhau, Kim Dương Pháp đã luôn tôn trọng Bạch Thiên với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, nhưng sau khi thấy hắn chiến đấu, thái độ của ông ta đã thay đổi hẳn với trước.

"Tại hạ xin phép gửi lời an ủi sâu sắc nhất trước nỗi mất mát và sự hy sinh của các đệ tử."

Kim Dương Phách chầm chậm lắc đầu rồi nói bằng giọng âm trầm.

"Xin các hạ đừng bận tâm. Đây là việc không thể tránh khỏi."

"........."

"Và những đứa trẻ đó cũng đã sẵn sàng cho việc hy sinh kia mà."

Bạch Thiên không nói gì, hắn chỉ gật đầu. Kim Dương Phách đột nhiên ho khan một tiếng. Bởi vì ông ta nhận ra bản thân đang quan sát phản ứng của Bạch Thiên.

Không, dù cụm từ quan sát phản ứng không hợp cho lắm.

Đúng hơn là ông ta đang chờ đợi đối phương đánh giá hành động của mình và phân định đúng sai. Chẳng phải thiên hạ hay gọi đó là 'để ý' ư?

Ở đây không có ai nhìn thấu nội tâm ông ta, nhưng ông ta vẫn lén cảm thấy xấu hổ.

Có điều, bất cứ ai kể cả Kim Dương Phách nhìn thấy hình ảnh trước mặt cũng sẽ như thế thôi. Đó là lý do vì sao những môn phái trên giang hồ dùng mọi cách để có được một tuyệt thế cao thủ.

Kim Dương Phách cố che giấu nội tâm cùng sự ngượng ngùng, ông ta tỏ ra điềm tĩnh mà lên tiếng.

"Xin đa tạ Quyền Chưởng Môn Nhân. Ta nghe nói Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã bị thương, không ngờ các hạ lại còn lo lắng cho an nguy của bổn phái trước cả người của mình nữa......"

"Đương nhiên rồi. Bị thương một chút sao có thể so với việc mất đi mạng người được chứ?"

Hay đúng là vậy nhỉ? Cũng chẳng biết nữa.

Giả như bọn họ không phải là Thiên Hữu Minh mà là các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang thì sao?

Có ai trong số các Chưởng Môn Nhân kia sẽ an ủi cái chết của đệ tử Hải Nam Kiếm Phái trước tiên thay vì nhắc đến vết thương của Thanh Minh như thế này không?

'Chắc là không rồi.'

Suy nghĩ này có thể khiến ông ta cảm thấy đau buồn, nhưng thế gian này vốn là như thế.

Có điều, Bạch Thiên lại không xét đến vết thương của sư điệt, mà bày tỏ nỗi lòng dành cho đệ tử Hải Nam Kiếm Phái trước.

Nói ngắn gọn thì đó là chuyện đương nhiên, nhưng có thể làm được một việc đương nhiên như thế mới gọi là anh hùng trên thiên hạ.

Kim Dương Phách lúc này chợt nảy ra những suy nghĩ mới mẻ. Biết đâu chừng sức mạnh của Hoa Sơn không phải đến từ vũ lực mà chính là xuất phát từ những điều này.

"Nhưng mà, Chưởng Môn Nhân." 

Kim Dương Phách ngẩng đầu lên sau khi nghe Bạch Thiên gọi mình.

"Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi."

"........."

"Có vẻ các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái hiện giờ vẫn còn rất bàng hoàng. Quyết tâm liều mạng chiến đấu và thực thi chuyện đó là hai việc hoàn toàn khác nhau."

Gương mặt Kim Dương Phách lập tức trở nên cứng đờ. Đây là lời ông ta khó lòng mà phản bác được. Có phải bất cứ ai kể cả Kim Dương Phách đều cảm nhận sâu sắc sự thật này?

"Những lúc như vậy ngài nên động viên các đệ tử thật nhiều."

Là Kim Dương Phách của mọi khi, ông ta đã không chần chừ mà thốt nên câu tự mình lo liệu được, không cần người khác quan tâm vô ích.

Thế nhưng, Kim Dương Phách của hiện giờ chỉ biết gật đầu chấp nhận. Bởi vì ông ta phải thừa nhận kinh nghiệm của mình không bằng kinh nghiệm của bọn họ. 

"Tà Bá Liên sẽ tiến hành truy kích ngay thôi. Nếu vậy khi đến Giang Nam, chúng ta sẽ phải chiến đấu không ngừng nghỉ."

"........."

"Xin ngài đừng để các đệ tử nản lòng. Chúng ta cũng phải cố gắng hết sức."

"Ừm."

Kim Dương Phách nặng nề gật đầu.

"Ta sẽ cố gắng hết sức mình." 

"Xin đa tạ ngài."

Kim Dương Phách nhìn Bạch Thiên cúi đầu trịnh trọng về phía mình liền nở nụ cười gượng gạo.

"Tình thế bây giờ tuy khó khăn....... nhưng vẫn còn một điểm thuận lợi."

"Thuận lợi á?"

Bạch Thiên nhìn ông ta bằng ánh mắt có phần nghi hoặc. Nụ cười trên môi Kim Dương Phách trở nên tự nhiên và tươi sáng hơn.

"Đương lúc gió đang thổi ngược."

Bạch Thiên cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Quyền Chưởng Môn Nhân thấy đó, trông thì giống như tất cả đều là người Nam Hải, nhưng thực tế Hải Nam và Quảng Đông khác nhau về mọi mặt, từ văn hóa đến phong tục. Và cả hình dáng thuyền cũng thế."

"A."

Kim Dương Phách mỉm cười.

"Người Hải Nam có thể lái thuyền của Quảng Đông, nhưng người Quảng Đông lại hiếm khi lái thuyền của Hải Nam. Vậy nên, ngay cả khi chúng trưng dụng thuyền cũng sẽ mất một khoảng thời gian mới vượt qua cơn gió ngược được."

"........."

"Bây giờ chúng ta có một chút thời gian thong thả."

Kim Dương Phách nở nụ cười rạng rỡ rồi nhìn Bạch Thiên. Thế nhưng, biểu cảm của Bạch Thiên lại không mấy tươi sáng.

"Tại hạ xin mạn phép, Chưởng Môn Nhân."

"... Hả?"

Hắn nặng nề lắc đầu rồi nói với Kim Dương Phách.

"Nếu ngài đã nghĩ như thế, thì Tà Bá Liên....... không, Vạn Nhân Phòng cũng sẽ nghĩ như thế."

"........."

"Bọn chúng sẽ không nới lỏng phạm vi truy kích. Chúng sẽ dùng mọi cách có thể để đuổi theo."

Giọng điệu hắn vô cùng chắc chắn. Kim Dương Phách lúc này ngậm chặt miệng không nói nên lời.

Và cùng lúc đó.

Một cảnh tượng đã xảy ra trên Hải Nam, như ngầm chứng minh lời Bạch Thiên dự đoán không phải là sai.