"Ngươi nói sao?"
Hỗ Gia Danh khẽ hỏi lại.
Vốn dĩ Hỗ Gia Danh không phải người có tướng mạo tuấn tú. Nói một cách chính xác thì tướng mạo hắn không tệ lắm, nhưng biểu cảm của hắn vốn lạnh lùng và sắc sảo nên thường khiến người đối diện sợ hãi.
Trước một Hỗ Gia Danh như vậy, lại thêm gương mặt quấn băng, và ánh mắt lạnh lẽo, kẻ đang báo cáo kia không thể nào không tim đập chân run.
"Đ, đã trưng dụng thuyền từ các làng gần đây rồi ạ. Tuy không tìm được chiếc thuyền nào to như thuyền chúng ta lái đến, nhưng có nhiều thuyền có kích thước vừa phải..."
"Nói ý chính thôi."
Kẻ đang báo cáo nuốt nước bọt khô.
"Các thuyền viên mà chúng ta dẫn theo từ đất liền nói rằng chúng khó có thể lái những chiếc thuyền mà chúng thuộc hạ đã trưng dụng."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh khẽ nheo lại.
"Ta không hiểu. Thuyền viên không phải là người lái thuyền à? Vậy mà lại bảo là khó lái sao?"
"Theo như chúng nói thì thuyền của Đảo Hải Nam có cấu tạo khác với thuyền chúng từng chèo nên không dễ lái ạ."
Hỗ Gia Danh cười nhạt. Chuyện này chẳng phải giống như một tên võ giả dụng đao, nhưng cứ khăng khăng rằng hắn khó có thể cầm và vung một thanh đao nhìn khác với thanh đao mà hắn từng sử dụng sao?
"Gọi người chịu trách nhiệm đến đây."
"Lê, lên đây mau!"
Không biết có phải kẻ đang báo cáo đoán trước được Hỗ Gia Danh sẽ nói như thế hay không mà hắn ngay lập tức quay đầu lại và hét lớn.
Liền sau đó, một gã nam nhân trẻ tuổi đang đứng đợi sẵn ở một bên vội vã chạy đến và quỳ gối trước Hỗ Gia Danh.
"Tiểu, tiểu nhân hèn mọn xin được diện..."
"Được rồi."
Hỗ Gia Danh ngắt lời gã nam nhân ý bảo không cần nghi thức mang tính hình thức đó. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của gã nam nhân ngay lập tức càng trở nên trắng bệch.
"Nghe nói ngươi bảo không lái được thuyền?"
"... ...Vâng. Đu, đúng là như vậy ạ."
"Lí do?"
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào gã thuyền viên với đôi mắt lạnh lẽo.
"Ta có thể hiểu ý ngươi là ngươi không thể lái được con thuyền không vừa tay, đúng không?"
"Không, không phải như vậy, thưa Quân Sư!"
Gã thuyền viên cúi dập đầu chạm sát mặt đất.
"Mặc dù tiểu nhân là kẻ ngu đần, nhưng cũng đã cả đời chỉ chèo thuyền! Thì làm sao lại có chiếc thuyền không thể lái được chứ ạ?"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ gật đầu. Suy nghĩ theo thường thức thông thường thì đúng là như vậy.
"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng, nhưng con thuyền của Hải Nam là con thuyền mà chúng tiểu nhân không quen. Mặc dù cơn bão đã đi qua nhưng sóng biển vẫn cao và bây giờ gió cũng đang thổi ngược. Nếu vậy thì chúng tiểu nhân không thể nào chèo thuyền nhanh bằng lúc bình thường được".
"Không nhanh?"
"Vâng. Ít nhất thì cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể đến đất liền..."
"Nửa ngày..."
Nếu có dư dả thời gian thì cứ thong thả đi cũng được. Nhưng bây giờ điều duy nhất chúng không có chính là thời gian. Nửa ngày cũng đủ cho bọn người kia ra khỏi Quảng Đông rồi.
"Vậy nên ngươi không lái được?"
"Nếu ngài yêu cầu thì đương nhiên chúng tiểu nhân sẽ lái ạ. Nhưng... ... Mong Ngài xem xét chuyện thời gian có thể kéo dài hơn ..."
Hỗ Gia Danh cười khẩy.
"Thật là thông minh. Vậy nên ngươi mới có thể làm đại diện ở độ tuổi trẻ như này chứ nhỉ."
Việc thuyền viên kia nói rằng không thể lái thuyền không phải đúng ý nghĩa như vậy. Mà hắn sợ nếu không nói ra chuyện này và cứ lái thuyền đi, rồi chẳng may khi thời gian chậm trễ thì đương nhiên các bang đồ Vạn Nhân Phòng sẽ đổ vấy trách nhiệm lên bọn hắn.
Người này bây giờ đang muốn Hỗ Gia Danh công nhận những lời biện minh mà họ sẽ đưa ra lúc đó.
Nếu là bình thường thì không biết chừng hắn đã tặng thưởng cho người này rồi. Vì Hỗ Gia Danh thích nhất loại người biết đứng trên lập trường của mình để suy xét và đưa ra giải pháp.
Nhưng bây giờ y cảm thấy bực mình hơn là cảm thán.
'Mọi việc rối tung lên rồi'.'
Hắn vừa trầm tư suy nghĩ vừa đưa đầu ngón tay lên xoa xoa miếng băng quấn quanh má. Chính lúc hắn đang cảm nhận được miếng băng khô đã bị ướt đẫm bởi chất lỏng dính dính.
"Quân Sư! Thuộc hạ sẽ quở mắng chúng..."
"Không cần làm thế."
Hỗ Gia Danh ngắt lời kẻ đang báo cáo rồi lại quay sang hỏi gã nam nhân.
"Ngươi bảo các ngươi không quen với chiếc thuyền này. Đúng không??"
"Vâng ạ."
"Vậy thì gọi kẻ quen thuộc với loại thuyền này đến là được rồi."
Khóe miệng Hỗ Gia Danh khẽ nhếch lên.
"Nghe thì có vẻ những người sống ở Hải Nam đều là thuyền viên nhỉ. Đúng không?"
"Dù không phải tất cả, nhưng chắc cứ hai người thì có một người biết chèo thuyền ạ."
Hỗ Gia Danh gật đầu rồi quay đầu lại. Hắn đã nhìn thấy một làng chài lớn gần bờ biển.
"Hãy lôi tất cả đến đây. Không chừa một người nào."
"Vâng!"
Ánh mắt Hỗ Gia Danh tối sầm.
Những người dân làng bị tập trung dáo dác nhìn xung quanh những kẻ đang bao vây họ với ánh mắt bất an.
Vạn Nhân Phòng. Chỉ với cái tên đó thôi cũng đủ khiến trái tim của kẻ yếu đuối đập thình thịch rồi.
Nỗi sợ hãi mà cái tên Tà Bá Liên và Vạn Nhân Phòng mang đến ở đây cũng khủng khiếp như ở Giang Nam vậy.
"Trưởng, trưởng thôn."
"Im lặng..."
Một người sợ hãi lên tiếng liền bị lão nhân họ Tôn, cũng là trưởng thôn nhanh chóng chặn lại. Rồi ông nhìn xung quanh và quan sát tình hình.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Theo ông ta thấy bầu không khí này không hề bình thường. Bởi vì ông ta nhận thấy những võ giả của Vạn Nhân Phòng tập trung họ ra đây đều đang bừng bừng tà khí.
"Đã tập trung hết rồi chứ?"
"Vâng ạ. Đây là toàn bộ người trong thôn ạ."
Ngay khi Tôn lão nhân trả lời, ánh mắt Hỗ Gia Danh liền hướng về phía ông.
"Lão là trưởng thôn à?"
"Vâng, đúng là vậy ạ."
Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Ta cần người có thể lái con thuyền kia vào đất liền."
Nghe thấy thế trưởng thôn liền liếc nhìn những chiếc thuyền đang neo đậu ở bờ biển.
"Thuyền của Hải Nam nên người Hải Nam sẽ lái tốt nhất rồi."
Sắc mặt của những người nghe được lời nói của Hỗ Gia Danh nhanh chóng nhuộm màu đất.
"Ý ngài là phải lái thuyền, đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
Hỗ Gia Danh đã buông ra câu trả lời mà không nhất thiết cần phải nói.
"Và phải tiến hành càng nhanh càng tốt, phải đuổi theo con thuyền đã xuất phát trước rồi"
Một vài người trong số họ đã hiểu điều Vạn Nhân Phòng muốn là gì.
'Chắc là Hải Nam Kiếm Phái.'
Bờ biển mà Hải Nam Kiếm Phái cướp thuyền không cách xa nơi này lắm. Vì vậy, có vài người đã đoán biết Hải Nam Phái nhắm vào thứ gì ở ngoài bờ biển.
Trưởng thôn, Tôn lão nhân bắt đầu đổ mồ hôi khắp mặt.
"Đất liền....... phải tới tận đất liền sao ạ?"
"Đúng vậy."
"Vậy sau đó thì sao ạ...?"
"Tùy tình hình sẽ khác nhau."
Sắc mặt lão nhân tối sầm lại.
Như lời hắn nói thì chỉ cần lái thuyền là được, nhưng không thể biết chắc nếu lên thuyền với chúng rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu không may thì có thể bị bắt vài tháng ở trên đất liền, còn nếu tệ hơn nữa thì có thể sẽ mất mạng.
Trong tình huống như vậy, rốt cuộc ai sẽ là người sẵn sàng đứng ra? Hơn nữa, việc mà Vạn Nhân Phòng muốn là đuổi theo Hải Nam Phái.
"Nhưng mà... ... thưa các vị đại hiệp
Hai mắt lão nhân tràn ngập sự thành khẩn.
"Vì cơn bão mà mấy ngày rồi chúng tiểu nhân không có gì vào bụng. Nếu các ngài lấy cả thuyền, cả những thanh niên trai tráng thì chúng tiểu nhân ..."
Hỗ Gia Danh khẽ nheo mắt.
"Ý lão là dẫn vài người đi thì tất cả đều chết đói hết à?"
"Các ngài lấy hết thuyền lành lặn, vậy chúng tiểu nhân ..."
"Thôi."
Hỗ Gia Danh ngắt lời trưởng thôn một cách dứt khoát.
"Ta không phải là người trốn tránh tranh luận. Ngược lại ta hứng thú với chuyện đó. Nhưng bây giờ không có thời gian để lãng phí vì những tranh cãi vô ích."
"......"
"Minh Chủ không thích võ giả động tay với các lương dân. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải bảo vệ lương dân. Vì nếu càng nhiều lương dân sống và làm việc của họ thì kết quả cũng chính là giúp ích cho Liên minh. Nhưng ......"
Hỗ Gia Danh dừng lại một chút rồi cười mỉa mai một cách lạnh lùng. Dù không như vậy thì tướng mạo của hắn cũng lạnh lẽo tới mức ghê rợn rồi.
"Mặc dù tình hình đã đến nước này nhưng các ngươi vẫn đứng về phía Hải Nam Kiếm Phái và gây trở ngại cho Liên minh thì không có lý do gì để bảo vệ cả. Thà là loại bỏ trước còn tốt hơn."
Lời nói vừa rời khỏi miệng, mấy tên võ giả Vạn Nhân Phòng liền rút đao đeo bên hông ra.
Sắc mặt của những người dân trong làng tái xanh.
"Lão vẫn không thay đổi suy nghĩ à?"
Hỗ Gia Danh cười khẩy nhìn lão nhân. Tuy nhiên, lão nhân ban nãy còn run rẩy dường như sắp phủ phục đến nơi, bỗng trong chốc lát ánh mắt liền lóe lên vẻ nhẫn tâm.
"Muốn giết cứ việc giết."
"... ...Lão nói gì cơ?"
Hỗ Gia Danh khẽ ngạc nhiên tựa hồ điều này nằm ngoài dự đoán của hắn.
"Ta nói các ngươi muốn chém muốn giết thì tùy!"
Hắn nhìn Tôn lão nhân không thốt nên lời. Mới một lúc trước lão nhân này vẫn còn run rẩy lo sợ không biết đang xảy ra chuyện gì, vậy mà từ lúc nào trong mắt ông đã tràn đầy nộ khí quắc mắt nhìn chằm chằm Hỗ Gia Danh.
"Lão mất trí rồi à?"
"Mất trí? Đương nhiên rồi."
Tôn lão nhân giận dữ thét lên.
"Trong số những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái mà các ngươi đang đuổi theo, có cả nhi tử của ta!"
"......"
"Con người dù có quý trọng mạng sống của mình, thì cũng làm gì có phụ mẫu điên rồ nào lại đi tiếp tay cho những kẻ định giết con cái mình chứ! Thà chết còn hơn! Các ngươi cứ làm theo ý mình đi, bọn ác ôn hèn hạ!"
Ánh mắt Hỗ Gia Danh trở nên tối sầm lại.
Nếu chỉ có một lão nhân kia nổi xung lên thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng ngay khi lão nhân đó hét lên, hắn đã thấy ánh mắt của những người dân khác đứng phía sau cũng tràn ngập nộ khí.
'Đây là đảo nên như thế à?'
Mối quan hệ và sự ràng buộc rất bền chặt. Nếu là trên đất liền thì dù là con cái hay là gì đi nữa thì cũng không có ai dám đứng ra phản đối hành động của Tà Bá Liên như thế.
Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
"Quân Sư..."
"Việc đuổi theo những kẻ bỏ trốn cũng quan trọng. Nhưng... ... trên đời này vẫn có những việc mà dù gấp gáp đến đâu cũng vẫn phải làm".
Hỗ Gia Danh lãnh đạm nói bằng một giọng không chứa đựng cảm xúc.
"Ở Đảo Hải Nam cũng cần chứ. Một tấm gương về việc những kẻ dám chống lại Tà Bá Liên sẽ trở thành bộ dạng như thế nào."
Sau khi nghe câu nói đó, trên môi lũ người Vạn Nhân Phòng bày ra nụ cười ngập tràn sát khí.
"Quân Sư, vậy..."
"Không được để sót một ai."
Hỗ Gia Danh lướt qua những người đang đứng túm tụm phía trước và tiếp tục.
"Gà chó cũng không tha, giết tất cả rồi thiêu rụi ngôi làng ".
"Vâng!"
Ngay khi được cho phép, những võ giả Vạn Nhân Phòng liền bùng lên sát khí và xông vào những người dân làng. Những người dân làng linh cảm được vận mệnh của mình liền nhắm chặt mắt lại.
Ngay lúc đó.
"Xin hãy dừng tay!"
Một người hét to lên và bước ra phía trước.
"Hửm?"
Hỗ Gia Danh nhìn kẻ vừa bước lên phía trước đó.
Gã thanh niên bước lên trước với khuôn mặt đanh thép, hắn cắn chặt môi rồi mở miệng.
"Ta có thể lái thuyền. Ta cũng sẽ chọn thêm người có thể lái thuyền khác."
"Hưm."
Hỗ Gia Danh lướt ánh mắt nghiêm túc qua hắn một lượt rồi lên tiếng hỏi.
"Lý do khiến ta nhất định phải để ngươi làm việc này là gì? Trong khi ta có thể tìm người lái thuyền ở nơi khác?"
"... ...Đến được đất liền vẫn chưa phải là kết thúc."
"Ý ngươi là gì?"
"Không phải là định đuổi theo Hải Nam Kiếm Phái sao?"
"......"
"Ta có thể phân biệt được dấu vết mà họ để lại và dấu hiệu mà họ viết."
Hỗ Gia Danh cười nhạt.
"Ra là đệ tử Hải Nam Kiếm Phái."
"... ...Đúng vậy."
Sau một hồi im lặng, Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Cũng đáng dùng làm chó săn. Nhưng một con thì không đủ. Nếu ngươi kéo thêm được vài con nữa thì ta sẽ tha mạng cho lũ người trong làng".
"... ...Ta biết rồi."
"Dữu Cung!"
Dữu Cung cắn chặt môi. Nếu có thể hắn đã định không đứng ra, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
Hắn đã từ bỏ cả môn phái để cứu những người này, nhưng nếu họ chết như thế này thì chẳng phải tất cả những gì hắn ta đã làm đều là vô ích sao?
Phải cứu mọi người bằng mọi giá.
"... ...Dù ngài bảo gì ta cũng sẽ làm. Nhưng... hãy tha mạng cho họ."
"Giao dịch, được đó. Ta biết rồi. Hãy chuẩn bị thật nhanh. Nửa canh giờ nữa xuất phát. Đến lúc đó mà chuẩn bị chưa xong thì coi như không có giao dịch nào cả".
"Ta biết rồi."
"Ta biết rồi?"
Hỗ Gia Danh nhẹ nhàng hỏi lại, Dữu Cung liền bặm chặt môi.
"Tiểu nhân... biết rồi ạ."
Nhìn gương mặt ngập tràn sự nhục nhã đó, Hỗ Gia Danh gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Hắn vốn định cứ thế quay người đi nhưng đột ngột dừng lại.
"À, và."
"Vâng?"
Trong khoảnh khắc, một chưởng lực phóng ra từ tay Hỗ Gia Danh tựa như thiểm điện.
Rầm!
Trương lực bay lên giáng mạnh vào cơ thể Tôn lão nhân đang đứng phía trước.
"Trưởng thôn!"
"A, phụ thân!"
Lão nhân thổ huyết và ngã ngửa ra. Không cần xem xét cũng chắc chắn ông ta đã chết.
"Trừ lão già đó."
"......"
"Hãy nhớ đấy. Giao dịch là giao dịch. Nếu ngươi không thể thực hiện đúng vai trò của mình thì những kẻ còn lại cũng sẽ giống như vậy. Và lúc đó ta không đảm bảo là có thể chết toàn thây như bây giờ đâu."
Dữu Cung cắn chặt môi đến mức bật máu.
"Tiểu nhân... xin ghi nhớ ạ."
"Rất tốt."
Cuối cùng Hỗ Gia Danh cũng quay người đi xa. Quả nhiên lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vừa nuối tiếc vừa giải tỏa vòng vây rồi rút lui.
Mãi đến lúc đó, Dữu Cung mới quay đầu lại nhìn dân làng. Đương nhiên, ánh mắt của những người dân trong làng nhìn hắn không hề có thiện chí.
Trong ánh mắt chất chứa đầy chỉ trích và thù địch, Dữu Cung bất giác nắm chặt tay.
'Ta không làm gì sai cả .'
Ta bắt buộc phải làm vậy.
Không, ta chỉ có thể làm như vậy.