Chương 1277 : Thế gian này thứ đáng sợ nhất không phải quân địch

Cao Hồng nhìn Dữu Cung bằng ánh mắt đầy phức tạp. Ánh mắt của hắn ta chất chứa sự oán hận tột độ khiến Dữu Cung phải cắn chặt môi dưới.

"Sư huynh..."

"Gọi ta là đại ca"

Dữu Cung nói một cách lạnh lùng và ngắn gọn.

"Chúng ta bây giờ không phải là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái"

"Vâng đại ca"

Cao Hồng nhìn về phía các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang đứng bên cạnh hắn.

Thanh Hải Thôn của bọn họ là một trong những thôn làng lớn nhất ven bờ biển. Vì vậy mà một số đệ tử Hải Nam Kiếm Phái sau khi hạ sơn đã lưu trú tại nơi này. Và Dữu Cung lúc này đang tập hợp bọn họ lại tại đây.

"Chúng ta phải đứng ra lái thuyền"

"Nhưng, nhưng mà đại ca!"

Cao Hồng hét lên.

"Chúng ta xuất thân từ Hải Nam Kiếm Phái. Mọi người thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lên con thuyền đó hay sao?"

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khác không nói gì, bọn họ chỉ gửi những ánh nhìn giống với Cao Hồng về phía Dữu Cung.

Ngay cả khi nhận được những ánh mắt đầy oán trách đó, Dữu Cung vẫn chỉ trả lời một cách lạnh lùng.

"Vậy thì?"

"Vâng?"

"Mọi người định sẽ cùng chết ở đây sao?"

Trước câu hỏi đó tất cả đều mím chặt môi lại. Dữu Cung tiếp tục nói.

"Nếu như chỉ chúng ta chết thì chẳng có gì để đắn đo cả. Nhưng tình hình lúc này không phải như vậy. Nếu như chúng ta không ra mặt thì tất cả người dân trong thôn đều sẽ chết. Chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng mút tay từ phía sau ngắm cảnh thôi ư?"

"Nhưng, nhưng mà sư huynh. À không, đại ca!"

Cao Hồng bất an tột độ.

"Chúng ta có thể lái thuyền nhưng chúng ta không phải là chuyên gia trong việc đó"

"Nhưng chúng ta vẫn có thể mà?!!!"

"Không... nếu như vậy thì..."

"Thì sao?"

Dữu Cung ngắn ngang lời Cao Hồng và nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Chúng ta sẽ để những người dân không biết võ công lên trên con thuyền kia ư?"

"Chuyện, chuyện đó..."

"Chuyện bản thân ghét làm thì người khác cũng vậy thôi. Ít nhất thì nếu như tình hình trở nên nguy hiểm chúng ta còn có thể nhảy khỏi thuyền và chạy trốn. Ngay cả khi đi vào lãnh địa Giang Nam thì chúng ta vẫn có thể bỏ chạy khi cảm thấy tình hình không ổn"

"..."

"Nhưng những người khác thì làm gì có sức mạnh đó?"

Cao Hồng cúi đầu.

Phải, Dữu Cung nói không sai. Mặc dù độ thuần thục không bằng những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khác nhưng tất cả người tại nơi này đều biết lái thuyền.

Và các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà lái thuyền với bọn họ mà nói chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.

Vấn đề thật sự ở đây là chiếc thuyền mà bọn họ phải lái là thuyền của Tà Bá Liên và chiếc thuyền mà bọn họ phải đuổi theo chính là thuyền của Hải Nam Kiếm Phái đã rời khỏi nơi này.

"Không cần phải dài dòng gì nữa"

Dữu Cung nói bằng khuôn mặt cứng ngắc.

"Ngay từ đầu, không phải lý do chúng ta hạ sơn là vì gia quyến còn lại ở thôn làng hay sao? Bây giờ thì chẳng có lý do gì phải đắn đo nữa rồi"

"Nói thì nói vậy nhưng mà..."

Ngay lúc đó, Đàm Hoàn - người vẫn lặng lẽ nghe Dữu Cung nói đã lên tiếng.

"Đệ không biết tại sao phải như vậy nữa"

"Đệ nói vậy là sao chứ?"

"Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng sự thật là không phải chúng ta thì những người khác đi cũng được mà nhỉ? Chỉ cần người đó biết lái thuyền mà thôi. Trong ngôi làng này ngoài chúng ta ra thì có rất nhiều người biết lái thuyền"

"Đệ nói vậy mà nghe được sao?"

Khi bị khiển trách, Đàm Hoàn đã cười khẩy một cách thẳng thắn.

"Đừng tỏ ra tốt bụng nữa, sư huynh"

"Cái gì?"

Trước lời nói bất ngờ, đôi mắt Dữu Cung lúc này không giấu nổi vẻ tức giận. Vậy nhưng Đàm Hoàn không những không sợ mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Chẳng phải chúng ta là những người tham sống sợ chết nên đã bỏ rơi sư môn và các sư huynh đệ đó sao?"

Dữu Cung mím chặt môi không nói nên lời. Hắn muốn phản bác rằng không phải như vậy, nhưng bản thân hắn cũng biết rõ lời của Đàm Hoàn không hề sai chút nào.

"Vậy mà giờ đây chúng ta lại liều mạng vì chữ thiện vì hiệp nghĩa ư? Nếu chúng ta tốt đẹp như vậy thì ngay từ đầu đã chẳng hạ sơn rồi"

"Cái tên tiểu tử này..."

"Đệ không làm đâu"

"Đàm Hoàn!"

Đàm Hoàn nghiến răng nói.

"Bọn đệ đã do dự có nên hạ sơn hay không, và rồi sư huynh đã hỏi bọn đệ rằng nếu như bọn đệ chết thì gia quyến phải làm thế nào? Nghe sư huynh nói như vậy và đệ đã tự tay gạch bỏ tên mình khỏi phả hệ của Hải Nam Kiếm Phái. Chính đệ đã tự mình bước chân ra khỏi Hải Nam Kiếm Phái - một nơi mà đệ đã từng nói rằng cả đời này sẽ không rời đi"

"..."

"Nhưng mà bây giờ sư huynh lại kêu đệ phải liều mạng ư? Bây giờ sư huynh lại bảo đệ phải làm điều đúng đắn á? Tại sao vậy? Người kêu bọn đệ phải quý trọng mạng sống bản thân hơn mọi thứ chẳng phải là sư huynh đó sao?"

"Bây giờ tình hình đã khác rồi!"

"Thật vậy ư?"

"..."

"Thật vậy sao????"

Dữu Cung mím chặt môi. Hắn thực sự đã nghĩ rằng tình hình đã khác rồi nhưng đây không phải là vấn đề mà hắn có thể xem xét và tự mình đưa ra kết luận. Bởi vì suy nghĩ của mỗi người là khác nhau và cách tiếp nhận cũng khác nhau.

Sau đó, Đàm Hoàn khẽ nhếch miệng cười.

"Những người đã bỏ rơi sư môn và sư huynh đệ của mình mà chạy trốn cũng có lương tâm ư? Không phải con người đê tiện thì phải sống thật đê tiện sao? Có lên thuyền hay không các sư huynh hãy tự đi mà quyết định. Nếu không phải là đệ chắc sẽ có người khác đi thôi"

"Ý đệ là ai đi cũng được đúng không? Nơi này là ngôi làng mà chúng ta đã lớn lên đấy!"

"Hải Nam Kiếm Phái cũng là nơi mà chúng ta đã lớn lên! Chết tiệt!!!!"

Đàm Hoàn cao giọng một cách quá khích. Dữu Cung giật bắn mình, cơ thể hắn bắt đầu run lên. Đàm Hoàn nghiến răng nhìn chằm chằm vào Dữu Cung bằng đôi mắt không giấu nổi nộ khí.

"Nếu như sư huynh muốn giả vờ giả vịt vì người khác như vậy thì chẳng phải nên ở lại Hải Nam Kiếm Phái mà vung kiếm hay sao? Bây giờ làm những điều này để làm gì nữa? Thà rằng cứ ở lại cùng nhau chiến đấu thì ít nhất..."

Đàm Hoàn định nói gì đó rồi lại ngậm chặt miệng và cúi đầu. Bởi vì hắn biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cái giá của sự lựa chọn là hắn ta phải rũ bỏ tất cả.

"Dù sao thì đệ cũng không làm đâu. Mọi người hãy tự quyết định. Khả năng lái thuyền của đệ cũng không tốt nên sẽ chẳng giúp ích được gì đâu"

Đàm Hoàn lạnh lùng xoay người. Sau đó hắn đột ngột dừng lại và nói.

"A, còn nữa..."

"..."

"Cho dù làm như vậy thì cảm giác tội lỗi cũng chẳng vơi bớt đi đâu. Bởi vì nếu như vậy thì ngay từ đầu chúng ta đã không phạm lỗi rồi"

Dứt lời, Đàm Hoàn cáu kỉnh rời đi.

Dữu Cung mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Trong lúc đó, một giọng nói khác vội vàng xen vào.

"Sư huynh, đệ cũng không tham gia đâu"

"Đệ cũng vậy. Như sư huynh cũng biết đấy, phụ thân của đệ đang bị bệnh nên nếu đệ rời đi thì sẽ không có ai chăm sóc cho ông ấy cả"

"Xin lỗi. Đệ xin phép cáo từ..."

Hai đệ tử khác cũng liếc nhìn nhau rồi di chuyển bước chân. Như thể bọn họ sợ sẽ bị Dữu Cung tóm lại nên đã chạy thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại phía sau.

Dữu Cung nắm chặt tay. Nắm đấm của hắn run lên lẩy bẩy như đang nói lên tâm trạng của hắn ta lúc này.

Dữu Cung nhắm mắt lại hồi lâu để trấn tĩnh lại những cảm xúc trong lòng. Sau đó hắn lại hướng ánh mắt về phía Cao Hồng. Cao Hồng vẫn ở đó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bất mãn.

"Đệ không đi à?"

"Đệ sao?"

"Chẳng phải đệ cũng có mẹ già bị bệnh đó sao?"

"Mẹ già ư?"

Cao Hồng hỏi vặn lại. Nhưng chân hắn vẫn không nhúc nhích chút nào.

Cao Hồng im lặng hồi lâu rồi cười.

"Dù sao thì khi được sư huynh gọi đến đệ cũng đã dự tính được tình trạng này rồi"

"..."

"Vì vậy mà đệ đã nói với mẫu thân là phải đi một chuyến, sư huynh có biết mẫu thân bệnh tật của đệ đã nói gì không?"

"Ta không biết"

"Bà ấy đã nói rằng nếu như bản thân trở thành gánh nặng thì thà rằng gieo mình xuống biển chết đi cho rồi"

Dữu Cung cắn chặt môi.

"Nữ nhân Đảo Hải Nam là như vậy đấy. Mở mắt ra, lang quân của bản thân đã chết dưới biển, lại mở mắt ra lần nữa, một trong những nhi tử đã trở thành mồi cho cá ăn"

"..."

"Nhưng nữ nhân Đảo Hải Nam không chỉ ở yên buồn bã chờ đợi, bọn họ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ nghiến răng nuôi nấng những đứa con còn lại. Vì vậy mà bọn họ không thể chấp nhận việc nhi tử của mình viện cớ vì bọn họ mà không ra biển được"

Cao Hồng mỉm cười.

"Đầu óc đệ thật sự đang cảm thấy rất mơ hồ. Nếu như đệ đi lái con thuyền kia thì những người dân trong làng sẽ được sống, nhưng lại thành ra tự tay giết chết sư huynh đệ của mình. Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến đệ phát điên lên rồi"

"Cao Hồng..."

"Nhưng dù vậy thì phải làm sao đây? Đối phó với một lão nhân mất trí thì kẻ bình thường cũng phải điên theo. Mẫu thân của đệ Ít nhất thì trước khi chết cũng không muốn người khác nói rằng nhi tử của bản thân vì nhát gan mà đẩy những người khác vào tử địa."

"Chuyện đó..."

"Phụ thân của đệ đã chết khi ra biển kiếm ăn nuôi nấng đệ. Vì vậy mà cả đời này đệ phải tự hào về ông ấy. Và khiến cho ông ấy phải tự hào rằng đã nuôi nấng được một nhi tử trở thành đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đường đường chính chính. Mẫu thân không hề biết việc đệ đã rời bỏ Hải Nam Kiếm Phái. Nhưng mà... đệ làm sao có thể mặc kệ tất cả mà không đi cho được?"

Dữu Cung không nói nên lời. Cao Hồng lẩm bẩm.

"Nếu biết trước sẽ như thế này thì lẽ ra đệ nên ở lại Hải Nam Kiếm Phái mới phải. Tại sao sư huynh lại kêu đệ rời khỏi Hải Nam Kiếm Phái để rồi..."

Dữu Cung cúi đầu thật sâu trong vô thức. Một khoảng lặng khẽ lướt qua qua giữa bọn họ. 

Để ra khỏi sự ngượng ngùng này, Dữu Cung đã chuyển ánh mắt về phía một đệ tử còn lại.

"Còn đệ thì sao?"

"Đệ cũng giống vậy"

"Được rồi" 

Dữu Cung gật đầu rồi mở miệng.

Việc tiếp tục hội thoại cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Và bọn họ cũng chẳng còn thời gian để làm chuyện đó nữa. Trước tiên bọn họ phải làm việc cần làm đã.

"Vì mấy tên tiểu tử kia đã nói rằng không đi nên chúng ta sẽ phải tìm thêm người. Mỗi thuyền ít nhất phải có 2 người. Những thuyền có chúng ta thì chỉ cần 1 người thôi"

"Vâng, sư huynh"

"Đệ biết rồi, đại ca"

"Tất cả di chuyển"

Nhìn dáng vẻ các sư đệ vội vã chạy ra bên ngoài, Dữu Cung thở dài. Hắn quay đầu lại nhìn về phía biển. Biển vẫn xanh một cách vô tình.

"Việc chuẩn bị đã hoàn thành rồi ạ"

"Mất khá nhiều thời gian nhỉ?"

Hỗ Gia Danh nhìn vào Dữu Cung với ánh mắt tối tăm.

"Mọi việc đã được kết thúc nhanh chóng"

"Hừm"

Hỗ Gia Danh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Ta chấp nhận việc đó nếu như nhà ngươi thực sự chọn được những người lái thuyền tốt. Nếu như thời gian bị đình trệ nhà ngươi sẽ phải trả giá về điều đó"

"..."

"Xuất phát thôi"

"Vâng"

Dữu Cung xoay người hướng về phía con thuyền. Những người khác đã lên thuyền từ trước. 

Dữu Cung cố gắng kiểm soát để đôi chân mình không run rẩy, sau đó bất giác quay đầu lại. Những người dân trong ngôi làng ven bờ biển đang ở đó.

Một số người nhìn hắn ta đầy biết ơn, một số người chỉ ném về phía hắn ánh mắt lạnh lùng, một số người khác lại nhìn hắn với ánh mắt đầy thù địch.

Ánh mắt Dữu Cung dừng lại tại một nơi trong số đó.

Thê tử của hắn đang nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm và cả nhi tử mà nàng ta đang bế trên tay. Dữu Cung thu tất cả vào tầm mắt rồi nhắm mắt lại như thể để hình ảnh đó không thể mất đi.

'Ta sẽ sống sót và quay trở về'

Nhất định... nhất định ta sẽ sống sót và quay trở về.

Bằng mọi giá.

Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn nhìn dáng vẻ Dữu Cung lên thuyền quay sang hỏi Hỗ Gia Danh với giọng nói lạnh lùng.

"Có cần thiết phải mang theo những tên kia đi không vậy? Chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi?"

"Nhà ngươi không biết rồi"

"Hửm?"

"Thế gian này thứ đáng sợ nhất không phải quân địch"

"..."

"Mà chính là kẻ phản bội"

Khoái Nhưỡng nghe vậy một lần nữa nhìn về phía Dữu Cung với vẻ mặt đầy hứng thú. Và ngay lúc ấy, giọng nói pha lẫn ý cười của Hỗ Gia Danh vang lên.

"Đặc biệt là những tên phản bội mang trong mình cảm giác tội lỗi. Nhà ngươi sẽ sớm biết thôi"

Một nụ cười nở rộ trên khóe môi của Hỗ Gia Danh.