Chương 1280 : Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Hoa Sơn

"Bị tóm rồi."

"Bị mắng cho mà xem."

Các đệ tử Hoa Sơn vừa đứng từ xa dõi theo Bạch Thiên và Thanh Minh đang đứng song song với nhau vừa tặc lưỡi.

"Hình như sư thúc giận lắm thì phải?"

"Có thể không giận được sao?"

"Với tính cách của sư thúc, chưa đập cho một trận là may rồi đó."

"Đúng là đáng đánh."

"Dù thế nào thì cứ đánh trước rồi làm gì thì làm chẳng phải chính là phong cách của sư thúc sao?"

Nhuận Tông gật đầu đồng tình với lời nói của Đường Tiểu Tiểu.

"Đúng vậy đó."

Vì vậy, Bạch Thiên mới là người duy nhất ở Hoa Sơn tóm được cổ chân của Thanh Minh hắn.

Nam Cung Độ Huy đang đứng một bên nghe cuộc hội thoại, liền nghiêng đầu.

"Nhưng mà có việc gì khiến Quyền Chưởng Môn Nhân phải nổi giận sao? Việc Thanh Minh đạo trưởng ngăn chặn phía sau không phải đã được lên kế hoạch từ đầu rồi à?"

Chiêu Kiệt cười khẩy.

"Đương nhiên là kế hoạch rồi."

"Thế thì tại sao..."

"Ngươi sẽ làm gì với kẻ mà ngươi chỉ bảo hắn nhổ cỏ dại mọc ở sân thôi, nhưng hắn lại xới tung cả sân lên?"

"..."

"Nếu ngăn chặn vừa phải rồi rút luôn thì đã không có chuyện bị thương rồi, nhưng hắn cứ ở đấy đảo mắt liên hồi rồi lao lên không thèm suy nghĩ thì đáng bị mắng lắm chứ ".

"À..."

"Chắc bị mắng chết luôn đó."

"Phải mắng chứ!"

"Mong lần này hắn bị đánh cho to đầu luôn đi."

Nam Cung Độ Huy mỉm cười cay đắng nhìn vào bóng lưng của Thanh Minh.

Việc Thanh Minh một mình chiến đấu với Vạn Nhân Phòng, trong mắt Nam Cung Độ Huy đó là hành động vô cùng quả cảm của một vị anh hùng, nhưng đối với những người này có vẻ hoàn toàn khác.

Điều đó có lẽ là do sự khác biệt về lập trường và cách nhìn của họ đối với Thanh Minh. Đối với Nam Cung Độ Huy bây giờ, Thanh Minh là một đối tượng ngưỡng mộ đáng để hắn học hỏi. Nhưng đối với các đệ tử Hoa Sơn, hắn là sư huynh đệ, là gia đình của họ.

Chẳng có ai thích việc gia đình mình phải bất chấp nguy hiểm cả, cho dù đó có là việc đúng đắn thế nào đi chăng nữa. Vì thế nên phản ứng của họ như vậy cũng là điều hiển nhiên. 

Nhưng...

Nam Cung Độ Huy đột nhiên chuyển ánh mắt sang Bạch Thiên.

'Quyền Chưởng Môn Nhân nghĩ thế nào nhỉ?'

Trên thực tế, những người đang đứng cạnh hắn đây chỉ cần lo lắng cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp với tư cách sư huynh đệ.

Nhưng Bạch Thiên thì không. Bạch Thiên, với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của một môn phái, hắn phải suy nghĩ cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, bây giờ hắn không thể chỉ đơn thuần sống với tư cách là sư thúc của Thanh Minh được.

Nam Cung Độ Huy, người đảm nhận vị trí Gia Chủ chân chính của Nam Cung Thế Gia không thể không hiểu rõ điều đó. Vì thế hắn tò mò. Bây giờ Bạch Thiên sẽ nói gì với Thanh Minh.

Thật đáng tiếc, ở khoảng cách này, hắn không thể nào nghe được âm thanh của cuộc hội thoại nhỏ giữa hai người đó.

Nếu dùng nội lực để tăng cường thính lực lên thì không phải là chuyện không thể, nhưng như vậy thì không đúng lễ nghĩa cho lắm.

Vì vậy, ánh mắt của Nam Cung Độ Huy chỉ có thể cắm chặt vào lưng của hai người đang đứng song hành cạnh nhau. Ở một vị trí xa mà hai người sẽ nói chuyện gì đó mà hắn không thể đoán được.

Bạch Thiên im lặng trầm ngâm nhìn ra biển, một lúc sau mới mở lời trước. 

"Cơ thể sao rồi?"

"Ổn cả."

Thanh Minh nhún vai và nói như chẳng có gì to tát.

"Đến sáng mai lại lành lặn không có vết sẹo nào ngay ấy mà? Lũ khốn Vạn Nhân Phòng cũng chẳng có gì ghê gớm cả."

Ánh mắt của Bạch Thiên khẽ liếc xuống chân Thanh Minh.

"Tiểu Tiểu nói khác mà?"

Thanh Minh thản nhiên nói mà không thèm nghĩ tới việc giấu cái chân bị thương đi.

"Mấy tiểu tử y sư vốn dĩ là như vậy mà. Vết thương chẳng có gì mà cứ làm ầm ĩ lên. Nếu để ý đến từng lời nói của họ, thì có khi chẳng được làm gì mà chỉ có nằm trong góc phòng thôi."

Bạch Thiên cười nhạt.

"Tiểu Tiểu mà nghe thấy chắc con sẽ bị lên cơn co giật ngã ngửa ra ngay đấy."

"Vì thế nên ta đã không để muội ấy nghe thấy."

Thanh Minh cười khì khì.

Dù nói như vậy, nhưng Thanh Minh là người rõ nhất Đường Tiểu Tiểu giữ vai trò quan trọng như thế nào ở Hoa Sơn.

Vì hiếm có ai hiểu rõ hơn Thanh Minh chuyện một y sư quan trọng như thế nào trên chiến trường. Hơn nữa, Đường Tiểu Tiểu còn có thể chiến đấu.

Nụ cười trên môi Bạch Thiên đã tắt, hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh dường như có điều gì muốn nói. Thanh Minh lén tránh ánh mắt đó.

Nhưng hắn không tránh lâu được. Bạch Thiên không hề có ý định thu ánh mắt đó về, Thanh Minh đổ mồ hôi ròng ròng, cuối cùng không tránh được nữa đành hét lên.

"A, thiệt tình! Nếu sư thúc muốn cằn nhằn thì cứ cằn nhằn đi. Nghe nhanh cho xong nào."

"Ta không cằn nhằn."

"A, Ta biết rồi. Ta... ớ? Sư thúc nói gì cơ?"

"Ta nói ta sẽ không cằn nhằn."

Bạch Thiên đưa ánh nhìn thờ ơ ra phía biển.

Thanh Minh mở to mắt kinh ngạc rồi ngơ ngác chớp chớp mắt. Hắn chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy có vẻ gì là Bạch Thiên sẽ cằn nhằn nên chắc không phải là nói dối rồi.

Thanh Minh khẽ thò đầu sang quan sát sắc mặt của Bạch Thiên.

"Sư thúc." 

"Sao?"

"Sư thúc ăn nhầm cái gì à?"

"..."

"Ta cứ tưởng sư thúc sẽ lảm nhảm tới mức điếc tai luôn chứ."

Bạch Thiên liền nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Tình huống vừa rồi, có quá sức không?"

"..."

"Theo cảm nhận của con ấy?"

Thanh Minh lắc lư đầu.

"Không."

"Được rồi. Vậy thì được rồi."

Bạch Thiên không muốn trách mắng hành động của Thanh Minh. Không, nói đúng ra thì không phải là không trách mắng, mà là không thể trách mắng được.

Làm sao mà hắn không biết chứ. Họ đã cùng nhau trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã dõi theo Thanh Minh đến phát ngán lên rồi cơ mà.

Thanh Minh là con người luôn nghĩ rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải nắm lấy cơ hội chiến thắng ngay từ đầu trận chiến.

Hắn tin rằng phải làm cho đối phương thấy bị áp đảo ngay từ đầu thì sau đó chúng sẽ không thể phát huy được toàn lực của chúng nữa.

Vì điều quan trọng đối với Thanh Minh không phải là chiến thắng, mà là chiến thắng như thế nào.

Bạch Thiên của ngày xưa không thể hiểu được một Thanh Minh như vậy. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu.

Nếu là một trận chiến đơn lẻ thì thái độ của Thanh Minh như vậy quả có hơi quá. Nhưng trường hợp chiến tranh thì khác. Vì chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra.

Vạn Nhân Phòng nhất định sẽ truy kích bọn họ. Vậy thì họ sẽ phải chiến đấu trong suốt hành trình đi xuyên qua vùng đất Giang Nam kia. Vì vậy, tốt hơn hết là để lại ấn tượng rõ ràng nhất có thể ngay từ đầu.

Vì nếu lần tới những kẻ khi đối diện với Thanh Minh liền tự động run sợ thì cuộc chiến tiếp theo sẽ trở nên thoải mái hơn.

Nếu như vậy thì có thể giảm thêm một chút thiệt hại. Không biết chừng có thể cứu sống thêm một mạng người. Cái giá là vài vết thương của Thanh Minh.

Vài vết thương và vài mạng sống. 

Thậm chí hắn chẳng cần so sánh xem trong hai điều đó thì bên nào quan trọng hơn. Đó chính là cách thức suy nghĩ của Thanh Minh.

Vì vậy, một người đã dõi theo hắn quá lâu như Bạch Thiên không thể nào không biết.

Nếu có điều gì không đúng ở đây, thì cũng không phải do Thanh Minh. Thanh Minh vốn đã là con người như vậy.

Nếu không biết điều đó thì có thể trách Thanh Minh, nhưng nếu đã hiểu con người hắn thì tất cả những sai lầm đều thuộc về Bạch Thiên.

Vì hắn đã đẩy Thanh Minh vào một việc mà kết quả dự đoán đã quá hiển nhiên.

Lúc đó Thanh Minh hờ hững lên tiếng.

"Hình như đầu óc sư thúc lại quay mòng mòng rồi thì phải"

Thấy Bạch Thiên khẽ cau mày nghi hoặc, Thanh Minh liền cười khẩy.

"Sư thúc đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Vì sư thúc đang làm rất tốt rồi."

"...Mèo đang lo cho chuột à."

Thanh Minh cười khì khì. Bạch Thiên dứt khoát ngắt lời.

"Với lại, con đừng nhầm lẫn."

"Hả?"

"Ta không hối hận, cũng không tự trách mình đâu."

"..." 

"Ngay từ đầu khi nói sẽ hướng về Giang Nam, ta đã dự đoán được mức độ này rồi. Không, ta đã nghĩ sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn thế này nữa cơ."

Hắn tiếp tục với một giọng đều đều.

"Chính miệng ta đã bảo rằng hãy bất chấp nguy hiểm, bây giờ ta cũng không có ý định sẽ giả vờ đau lòng, hay giả vờ xin lỗi đâu. Lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra thì ta cũng sẽ không ngần ngại bảo con hãy tiến lên phía trước. Ngay cả khi những kẻ khác phỉ nhổ và mắng chửi ta là tên khốn. Và..."

Bạch Thiên đanh mặt lại nhìn Thanh Minh.

"Ngay cả khi đó là việc vô cùng nguy hiểm đối với con."

Khóe miệng Thanh Minh từ từ nâng lên tạo ra một nụ cười rạng rỡ. Liền sau đó hắn nói với một giọng hài lòng.

"Phải thế chứ."

Kẻ đứng trên thì phải như vậy chứ.

Cho dù sự lựa chọn đó có mang lại đau khổ, thì cũng không được do dự một chút nào. Đó là con đường mà Thanh Vấn đã đi, và cũng là lí do mà Thanh Minh vẫn luôn tôn trọng Thanh Vấn. Dù có đôi khi họ cãi nhau vì bất đồng ý kiến.

Thanh Vấn trân quý Thanh Minh hơn bất kỳ ai trên thế gian. 

Nhưng đồng thời, chính Thanh Vấn cũng là người sẵn sàng đẩy Thanh Minh vào tử địa hơn bất kỳ người nào khác.

Rồi ngày Thanh Minh bị thương trở về, khuôn mặt ông ta méo mó không thể che giấu nỗi thống khổ, nhưng đến ngày hôm sau ông ta lại đưa ra cho Thanh Minh mệnh lệnh không thể vô lý hơn.

Vì đang trong thời gian chiến tranh. Đó là sự nhẫn tâm mà một người gánh trên vai chức vụ Chưởng Môn Nhân nhất định phải có trong thời chiến.

Một Chưởng Môn Nhân quý trọng và yêu thương đệ tử có thể sẽ trở thành một Chưởng Môn Nhân tốt nhưng không thể nào trở thành một Chưởng Môn Nhân xuất sắc được.

Bởi nếu chỉ vì lo sợ đệ tử bị đổ máu mà chăm chăm tìm cách để chúng không bị tổn thương, thì cuối cùng chính là đẩy chúng vào tình huống nguy hiểm hơn.

Người đứng đầu một môn phái không bao giờ được phép để cảm xúc cá nhân xen vào. Ngay cả người mà họ quý trọng nhất, nếu cần thiết, cũng phải mạnh dạn đẩy vào tử địa.

Đặc biệt trong thời thế loạn lạc sắp tới.

'Lục Lâm Vương đã nói rồi mà.'

Thanh Minh lẩm bẩm một mình rồi cười.

Làm sao hắn có thể không mong đợi chứ. Dù không cần nói và giải thích, Bạch Thiên cũng đã hiểu chính xác bản thân hắn phải làm gì và thực hiện vai trò nào.

"Sư thúc nhớ chứ? Điều mà sư thúc đã nói với Chưởng Môn Nhân."

"Ta nhớ."

Bạch Thiên gật đầu.

"Ta đã nói rằng ta là người sẽ vung thanh kiếm là con."

"Sư thúc cũng biết rõ nhỉ."

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng.

"Kẻ vừa vung kiếm vừa lo lắng kiếm bị sây sát thì không có tư cách trở thành kiếm tu. Điều duy nhất cần phải suy nghĩ chỉ có một".

"Phải vung lên như thế nào cho có hiệu quả nhất."

"Đúng vậy."

Thanh Minh chậm rãi gật đầu.

Người ngần ngại vung kiếm lên nhất định sẽ bị thương. Và cái giá cho sự chần chừ của người đứng đầu môn phái đó, chẳng phải ai khác mà chính các đệ tử sẽ phải gánh chịu.

Bạch Thiên đã biết điều đó.

"Không có gì phải lo lắng cả. Vì khi bắt đầu việc này ta đã nghĩ đến điều đó rồi. Ta chỉ đang củng cố lại quyết tâm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả những việc này thôi." 

Chính lúc Thanh Minh đương định gật đầu.

"Nhưng con cũng cần biết một điều."

"...Là gì?"

"Việc quan trọng nhất với con là bảo vệ Hoa Sơn, cũng là bảo vệ các đệ tử của Hoa Sơn."

"..."

"Con sẽ phải làm bất cứ điều gì để thực hiện việc đó." 

"...Vậy thì sao?"

Ánh mắt của Thanh Minh dần tối lại.

Bạch Thiên đang định nói gì đó thì đột ngột dừng lại và ngậm miệng vào. Liền sau đó hắn chậm rãi lắc đầu.

"Không. Nói cũng không có tác dụng gì. Con sẽ sớm biết thôi."

"Chuyện gì?"

"Không có gì." 

Bạch Thiên vỗ vỗ nhẹ vào vai Thanh Minh.

"Đến đất liền là lại phải di chuyển ngay, nên con tranh thủ nghỉ ngơi chút đi."

"Ơ, nhưng mà sư thúc định nói gì?"

"Rồi con sẽ biết thôi mà."

"Cái con người này cứ làm người ta bực bội nhỉ... này. Sư thúc! Này! Này, cái tên kia! Nói xong hãy đi chứ!"

Bạch Thiên để mặc Thanh Minh ở đấy rồi bước đi mà không thèm ngoái lại. Mấy lời chửi bới của Thanh Minh tuôn ào ào vào tai nhưng hắn không bận tâm.

Vì như hắn vừa nói, Thanh Minh cũng sẽ sớm biết thôi.

Khi bước về phía trước mũi thuyền, hắn bắt gặp hình ảnh của các đệ tử Hoa Sơn khác đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt chứa đầy bất mãn.

Trong giây lát, trên môi Bạch Thiên hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Chiêu Kiệt nghiến răng lên tiếng.

"Sư thúc. Sư thúc mắng rồi đó à?"

"Thì... vừa phải mà?"

"Như vậy á?"

"Sư thúc đùa bọn con à? Nói mỗi thế thì hắn không tỉnh ra được đâu?"

"Sư thúc có cần con thị phạm cho sư thúc xem mắng mỏ là như thế nào không? Hả?"

"Tiểu Kiệt... Là Quyền Chưởng Môn Nhân đấy."

"Vì là Quyền Chưởng Môn Nhân thì càng phải mắng hắn chứ... Ặc! Sao lại đánh đệ!"

Nhìn đám sư huynh đệ huyên náo này, Bạch Thiên chỉ biết cười cay đắng.

Đúng vậy. Thanh Minh cũng sẽ sớm biết thôi.

Với Thanh Minh thì Hoa Sơn chính là những con người này, nhưng với họ thì Hoa Sơn chính là Thanh Minh.

Và... Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Hoa Sơn.

Cũng chính là bản thân Thanh Minh hắn.