Chương 1281 : Những nghi vấn hợm hĩnh

Ràoo.....oop

Con thuyền vượt qua dòng nước dữ dội tiến về phía trước.

Ngày xưa cứ mỗi lần vượt qua được một ngọn sóng như thế này, Dữu Cung lại cảm nhận được nỗi khoái cảm kỳ lạ. Có lẽ là bởi vì dòng máu của biển, của Đảo Hải Nam đang chảy trong cơ thể hắn.

Vậy nhưng bây giờ Dữu Cung lại chẳng vui vẻ gì khi lái thuyền và rẽ sóng như thế này. Không những không vui mà hắn còn cảm giác rất bi thảm.
Bởi vì con thuyền mà hắn đang lái là của lũ ác tặc Vạn Nhân Phòng đã quấy rầy Hải Nam Kiếm Phái suốt thời gian qua.

"Nhà ngươi có đang lái tử tế không đấy?"

Những kẻ mang đao bên hông thường xuyên hỏi han và nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Dữu Cung chỉ khẽ cắn môi rồi gật đầu.

"Đương nhiên rồi"

"Tốt nhất là ngươi không nên làm điều gì đó vô nghĩa"

"Ta không phải con người ngu ngốc đến mức độ đó"

"Nhưng mà trông ngươi giống như vậy lắm?"

Đám người Vạn Nhân Phòng cười khúc khích.

Vậy nhưng hắn cũng chẳng dám phản ứng lại gì trước sự chế giễu lộ liễu đó. Kể từ giây phút leo lên chiếc thuyền này, mạng sống của hắn xem như nằm trong tay bọn chúng. Mà có lẽ trước khi lên chiếc thuyền này đã như vậy rồi.

"Nhớ cho kỹ đây! Bọn ta sẽ chẳng đơn giản chỉ xóa sổ một ngôi làng thôi đâu, mà những kẻ ở trong ngôi làng ấy sẽ thực sự có những cái chết đau đớn nhất thế gian này. Thậm chí nếu chết sẽ còn cảm thấy may mắn hơn ấy chứ"

"Ta biết rồi"

"Ha hah ha"

Dữu Cung biết. 

Việc bọn chúng liên tục đe dọa hắn ta không phải là vì cảm thấy bất an. Bọn chúng chỉ là muốn khoảng thời gian trên đường đi này đỡ nhàm chán và đem hắn ra làm trò tiêu khiển mà thôi. Và vì bọn chúng biết hắn ta chẳng thể nào phản kháng lại được.

"Sống mãi trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ lại có ngày ta đi chung thuyền với một tên tiểu tử Hải Nam Kiếm Phái kia đấy"

"Hắn đã phá môn nên đâu còn là đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái nữa đâu?"

"Dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Việc đi cùng một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã phá môn lại càng hiếm có hơn ấy chứ"

"Đúng là vậy"

Kẻ vừa nói ra hai từ quý hiếm khẽ cười nhạo rồi liếc nhìn về phía Dữu Cung.

"Lũ Chính Phái cũng nhân từ thật đấy. Một đệ tử phá môn lại có thể bình an vô sự như thế này. Nếu như có tên nào dám nói về việc phá môn tại Vạn Nhân Phòng, ta đã cứa cổ hắn từ lâu rồi"

"Không lý nào lại có tên khốn nào đó dám có suy nghĩ đó được"

"Đúng vậy. Vậy mà lũ Chính Phái lại để cho đệ tử phá môn đi mà không có lấy nổi một vết thương. Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái Kiếm đúng là một tên ngu si đần"

"Hahhaha. Nhà ngươi nói chuẩn quá!"

Đôi môi đang được cắn chặt của Dữu Cung lúc này đã trở nên trắng bệch. Từng lời, từng lời bọn chúng nói ra một cách tùy tiện như đang đâm thẳng vào hắn ta.

Điều làm hắn ta đau khổ hơn trong lúc này là hắn lại chẳng thể nói được một lời nào để phản bác lại bọn chúng cả.

Bởi vì lúc này hắn đã trở thành một con chó săn đuổi theo sư môn đã luôn từ bi với bản thân. Thậm chí hắn còn nỗ lực đuổi theo phía sau hơn bất cứ ai......

Ánh mắt Dữu Cung khẽ liếc nhìn về phía sau. Hỗ Gia Danh đang thả một con diều hâu đỏ đi trên mạn thuyền. Khuôn mặt Dữu Cung ngay lập tức trở nên cứng đờ.

'Chết tiệt'

Con diều hâu đó đã săn rất nhiều bồ câu truyền thư mà Hải Nam Kiếm Phái gửi đến đất liền. Và có lẽ bây giờ chính nó đang truyền tin đến những tên Tà Phái tại Giang Nam về tình hình của Hải Nam Kiếm Phái.

Nếu không phải do lũ diều hâu đó thì.....

Bốp!

Ngay sau đó, khuôn mặt của Dữu Cung bị nghiêng hẳn sang một bên, từ miệng hắn bắt đầu trào ra những giọt máu.

"Tên khốn này, sao nhà ngươi dám tỏa ra sát khí về phía Quân Sư chứ?"

"Dừng lại đi. Quân Sư đã dặn dò là đừng có đụng vào hắn rồi mà!"

"Chậc"

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn chằm chằm vào Dữu Cung với vẻ mặt không chút hài lòng. Dữu Cung dùng vạt áo lau đi những giọt máu trên môi.

'Chết tiệt'

Hắn cúi đầu thật sâu. Trong lòng hắn lúc này, bóng tối nặng nề đến mức không gì có thể diễn tả.

Phành phạch.

Con diều hâu rời khỏi ngón tay của Hỗ Gia Danh rồi bay lên không trung tựa như một mũi tên bắn. Ngay sau đó nó lập tức bay mình về phía đất liền.

Khoái Nhưỡng lặng lẽ theo dõi hình ảnh đó rồi lên tiếng hỏi.

"Nhà ngươi gửi nó đi đâu thế? Theo như ta biết thì chúng ta đã truyền thư đến nơi cần truyền rồi mà nhỉ?"

"Hạ Ô Môn"

"Hạ Ô Môn ư?"

Khoái Nhưỡng hỏi lại với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Hỗ Gia Danh chầm chậm gật đầu.

"Để có thể tạo ra một vòng vây hoàn hảo thì cần nhiều tai mắt giám sát. Nếu không có sự hợp lực của Hạ Ô Môn thì thật sự thiếu sót"

"Hừm"

Khoái Nhưỡng nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh như thể hắn đang cảm thấy rất thú vị.

Theo như những gì hắn ta biết thì Hỗ Gia Danh không hề thích Hạ Ô Môn. Vậy mà bây giờ hắn lại dùng chính danh nghĩa của bản thân để yêu cầu sự giúp đỡ của Hạ Ô Môn ư?

Điều này càng chứng minh rằng chuyện lần này quan trọng với Hỗ Gia Danh đến nhường nào.

"Tổng đà thì sao?"

Hỗ Gia Danh im lặng. Khóe miệng Khoái Nhưỡng khẽ cong lên.

"Lẽ nào nhà ngươi không định báo cáo chuyện này lên Minh Chủ?"

"..."

"Việc này có thể được xem là kháng lệnh đấy. Quân sư?"

"Đương nhiên là ta biết"

Hỗ Gia Danh trả lời không một chút do dự.

"Đương nhiên việc Minh Chủ biết đến tin tức này rồi kết liễu mạng sống của bọn chúng thì chẳng có gì để nói cả"

"Nhưng mà?"

"Nhưng Minh Chủ có một thói quen xấu. Khi có việc gì đó dễ dàng không phải cứ nhẹ nhàng chiếm lấy lợi ích từ việc đó là xong. Mà là phải làm đảo lộn việc đó để tạo ra một lợi ích to lớn hơn"

"..."

"Nhưng mà trong quá trình đó cái lợi nhỏ có thể bị mất đi. Ta thì muốn ngăn chặn chuyện đó"

"Ha. Một quân sư lại dám đánh giá Minh Chủ Tà Bá Liên ư?"

"Ha"

Hỗ Gia Danh cười khẩy rồi nhìn chằm chằm vào Khoái Nhưỡng. Ngay sau đó Khoái Nhưỡng mỉm cười bằng khuôn mặt đầy ẩn ý.

"Thật ngạo mạn khi nghĩ rằng sự hậu thuẫn của Minh Chủ dành cho ngươi sẽ tiếp diễn mãi mãi"

"Ta chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả. Ta chỉ muốn chứng minh rằng bản thân là một người hữu dụng mà thôi"

"Vậy ư? Dù nhà ngươi có chứng minh được giá trị của bản thân đi chăng nữa, liệu Minh Chủ có thích một kẻ dám tự tiện làm theo ý của bản thân hay không?"

Hỗ Gia Danh không thể nào phản bác lại được lời nói đó.

Hỗ Gia Danh biết rất rõ. Trường Nhất Tiếu ghét nhất những kẻ dám ôm ý đồ lừa dối và mưu phản hắn.

Nếu như kẻ làm ra chuyện đó không phải Hỗ Gia Danh, thì hẳn là sẽ bị xé toạc tứ chi đến chết, thậm chí kể cả kẻ đó là Hỗ Gia Danh đi chăng nữa cũng khó lòng tránh khỏi hình phạt.

Hơn nữa Trường Nhất Tiếu đã từng cảnh cáo hắn một lần về vấn đề này rồi. Cái giá của việc dám xem thường lời cảnh cáo đó hẳn là rất lớn.

Nhưng cho dù là vậy thì Hỗ Gia Danh vẫn không hề do dự tiến hành việc này. Ngay cả lúc này, ý chí đó vẫn không hề lung lay.

"Đôi khi có những việc bắt buộc phải làm"

"Hửm?"

"Tên tiểu tử đó rất nguy hiểm"

"Ngươi đang nói về Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

Hỗ Gia Danh lặng lẽ cúi đầu. Khoái Nhưỡng cau mày.

"Ta không thể nào hiểu được"

"..."

"Dĩ nhiên hắn ta là một con quái vật. Là một tồn tại mà đối với những thường nhân như chúng ta mà nói thì chẳng khác nào một dạng tai ương"

Khoái Nhưỡng đã so sánh bản thân như một thường nhân.

Hắn là Đoàn Chủ của Vạn Nhân Phòng. Và đương nhiên hắn có lòng tự phụ. Vậy nhưng lúc này hắn lại tự gọi bản thân là một thường nhân, thậm chí là không một chút do dự.

Bởi vì nếu đối phương là Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì chuyện này chẳng có gì cần phải suy nghĩ nhiều cả.

"Nhưng đó là trên tiêu chuẩn của chúng ta mà thôi"

"..."

"Đối với Minh Chủ thì..."

"Phải. Nếu so sánh với Minh Chủ thì đương nhiên là khác. Cho dù hắn có biết bay hay biết bò thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi nằm trong lòng bàn tay của Minh Chủ mà thôi. Nếu so sánh với Minh Chủ thì tên tiểu tử đó cũng chỉ là một thường nhân không hơn không kém. Nhà ngươi cũng biết điều đó mà nhỉ?"

"..."

"Nhưng tại sao nhà ngươi lại làm quá mọi chuyện lên như vậy? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng hắn ta có thể chạm được đến Minh Chủ ư?"

Hỗ Gia Danh lựa chọn sự im lặng. Hai mắt Khoái Nhưỡng hiện ra sự kinh ngạc hiếm khi xuất hiện.

"Thật đấy à?"

"..."

"Lý do là gì?"

Khuôn mặt Hỗ Gia Danh đã trở nên cứng ngắc. Hắn không thể thuyết phục được Trường Nhất Tiếu bởi vì bản thân hắn cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Vì vậy mà lần này hắn chỉ có thể trả lời như thế này mà thôi.

"Linh cảm"

"Linh cảm?"

"Phải. Nếu không thì có lẽ là do bất an"

Khoái Nhưỡng vô cảm nhìn Hỗ Gia Danh rồi hỏi.

"Có phải ta đang nghe nhầm không vậy?"

"..."

"Hai từ linh cảm lại được thốt ra từ chính miệng Độc Tâm La Sát nổi danh thiên hạ Hỗ Gia Danh ư? Bất an? Hình như tai của ta đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Nếu muốn cười nhạo thì cứ cười nhạo đi"

"Không phải cười nhạo. Chỉ là ta không thể nào hiểu nổi mà thôi. Quân sư mà ta biết là người không đời nào lại xuất hiện những cảm xúc đó"

Hỗ Gia Danh thở dài thay cho câu trả lời.

Khoái Nhưỡng nói không sai. Bởi vì Hỗ Gia Danh vốn dĩ là một người cực kỳ ghét những điều vô căn cứ.

Nhưng hắn ta bây giờ lại đang thực hiện một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời hắn mà chỉ dựa vào linh cảm mà thôi.

Đây là một việc mà đến chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu.

"Rất khó để giải thích chuyện này"

"..."

"Nhưng lý do rất đơn giản. Bất kể nguồn gốc của sự bất an đó là gì, nếu như đó là chuyện gây hại đến Minh Chủ dù chỉ một chút thì cần phải loại bỏ"

Hỗ Gia Danh tiếp tục nói.

"Cho dù quá trình đó có đi ngược lại mệnh lệnh của Minh Chủ đi chăng nữa"

"..."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhất định phải chết. Nếu có thể thì hắn nên chết trước khi chuyện đến tai Minh Chủ, và trước khi bọn chúng có thể đặt chân đến lưu vực sông Trường Giang!"

Khoái Nhưỡng lắc đầu với khuôn mặt chán chường. 

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hỗ Gia Danh hành động theo bản năng như vậy. Nhìn vào bộ dạng này của hắn chắc hẳn chẳng có ai có thể nghĩ rằng người này chính là tên Hỗ Gia Danh - Độc Tâm La Sát lạnh lùng nhất Vạn Nhân Phòng cả.

"Dù sao thì nó cũng xuất phát từ lòng trung thành với Minh Chủ. Ngươi sẽ ngăn cản ta?"

"Ta ư?"

Khoái Nhưỡng cười khẩy.

"Như lời ngươi nói thì ngay khi Minh Chủ biết đến hành tung của tên tiểu tử đó thì khả năng cao là sẽ thả hắn đi"

"Có lẽ là vậy"

"Vậy thì ta sẽ giả vờ như không biết gì"

Hỗ Gia Danh liếc nhìn, Khoái Nhưỡng nhoẻn miệng cười lộ răng.

"Ta không có dũng khí để chống lại Minh Chủ, nhưng việc để cho con mồi chạy ra khỏi lãnh thổ của bản thân cũng làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Và ta cũng rất tò mò đấy. Rốt cuộc thì tên tiểu tử đó khi chết sẽ trưng ra biểu cảm như thế nào"

Hắn ta liếm môi, hai mắt sáng rực. Hỗ Gia Danh cau mày.

Chẳng có tên nào trong Tà Phái là không phải sát nhân cả nhưng trong số đó, Khoái Nhưỡng là một trường hợp nghiêm trọng.

So với những lợi ích có được từ việc giết người thì hắn xem việc giết người là một khoái cảm để tận hưởng.

Chính xác là hắn bị nghiện cảm giác có được trong quá trình săn cường giả và tận hưởng khoái cảm khi cường giả đó ngã xuống.

"Vậy còn vòng vây thì sao?"

"Cũng tương đối rồi. Vài ngày nữa sẽ hoàn thiện. Vì vậy mà tên đó nhất định phải chết. Cho dù phải cược bằng tất cả những gì nhà ngươi có"

"Ta không lo lắng không đâu đâu. Đó là sở trường của ta mà"

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát khí của Khoái Nhưỡng, Hỗ Gia Danh khẽ cười khẩy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía vùng đất Giang Nam - nơi sẽ trở thành tử địa dành cho Thanh Minh.

'Càng giải thích càng không thể nào hiểu được'

Biết nói thế nào đây? 

Cho dù là Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh, quân sư của Tà Bá Liên, tay chân của Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa thì những suy nghĩ không thể diễn tả thành lời cứ quẩn quanh trong đầu hắn.

'Trên người tên tiểu tử đó có mùi giống như Minh Chủ'

Những người khác trong thiên hạ không biết nghĩ thế nào, nhưng Hỗ Gia Danh - kẻ đã ở bên Trường Nhất Tiếu lâu năm thì có thể biết rất rõ. Hai người đó rất giống nhau.

Khác nhau một cách cực đoan nhưng cũng giống nhau một cách cực đoan. Vì vậy mà.....

'Giả sử như..... nếu như Bá Quân phải gục ngã trước bàn tay của ai đó thì...'

Trong chốc lát, Hỗ Gia Danh chìm trong suy nghĩ nhanh chóng lắc đầu.

'Không. Không thể có chuyện đó xảy ra được'

Đó là một việc hết sức vô lý.

Nhưng quân sư chính là người sẽ không bỏ qua bất cứ một khả năng nào có thể xảy ra trong thiên hạ. Mặc dù đó chỉ là một cảm giác vô căn cứ, nhưng Hỗ Gia Danh sẽ làm tất cả những gì có thể.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Hai mắt Hỗ Gia Danh chìm xuống đầy u tối.

'Nếu như ngươi thực sự là đồng loại với Minh Chủ thì ta sẽ không thể bắt được ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải là Minh Chủ'

Và sự khác biệt sẽ siết chặt lấy cổ nhà ngươi.

'Nhưng ta cũng rất tò mò'

Liệu khi nghe tin Thanh Minh chết trong tay Hỗ Gia Danh rốt cuộc thì Trường Nhất Tiếu sẽ trưng ra biểu cảm như thế nào?

Ngài ấy sẽ nổi giận? Hay cũng chẳng còn cách nào khác nên bỏ qua như thể chuyện đó không quan trọng? Đối với ngài ấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp rốt cuộc là một tồn tại như thế nào đây?

'Những nghi vấn hợm hĩnh'

Hỗ Gia Danh nhanh chóng thổi bay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Hắn có thể kháng lệnh. Nhưng hắn sẽ không liều lĩnh phán định Minh Chủ. Nếu như không giữ được giới hạn đó thì Hỗ Gia Danh không còn là Hỗ Gia Danh nữa.

'Tất cả đều là vì Minh Chủ mà thôi'

Ánh mắt Hỗ Gia Danh lại chìm sâu hơn nữa.