"Đến rồi."
Diệp Vi - Phân Đà Chủ của Phân Đà Quảng Đông Hạ Ô Môn vừa quan sát những chiếc thuyền đang tiến lại gần bờ biển với vẻ mặt đầy ý nghĩa vừa lẩm bẩm.
"Phân Đà Chủ, vậy là lũ Hải Nam Kiếm Phái đang ở trên những chiếc thuyền kia ạ?"
"Có vẻ là như vậy."
"Khặc khặc. Thật là nực cười. Ra vẻ ta đây giỏi giang, cướp thuyền của người khác đi rồi giờ bị cướp lại."
"Vậy mới nói."
"Chuyện đó thì có gì mà mất mặt chứ."
Những lời chế giễu gay gắt tuôn ra từ mọi phía.
Bây giờ cười nhạo những kẻ cùng hội cùng thuyền cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng Diệp Vi cũng không cần thiết phải trách mắng những tên này.
Bởi hắn hiểu ác cảm của chúng đối với Vạn Nhân Phòng.
'Cùng vào dưới một mái nhà thì cũng đâu thể rửa sạch tất cả ác cảm trong một buổi sáng được.'
Ngay từ đầu, những người được gọi là Thần Châu Ngũ Bá vốn quan hệ đã chẳng mấy tốt đẹp.
Tuy nhiên, lòng căm hận của những người này với Vạn Nhân Phòng không đơn thuần chỉ bắt nguồn từ căn nguyên đó.
Hạ Ô Môn là một tổ chức tình báo. Mặc dù tiến hành nhiều công việc làm ăn, nhưng về cơ bản thì họ tập trung hoạt động về thông tin.
Điều này có nghĩa là rất nhiều thành viên đang bí mật di chuyển khắp nơi để thu thập thông tin.
Nhiệm vụ ban đầu của phân đà Hạ Ô Môn ở Quảng Đông là tránh sự giám sát của lũ Vạn Nhân Phòng nhạy bén kia để thu thập thông tin ở toàn bộ Quảng Đông và Vạn Nhân Phòng.
Trong quá trình đó, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng, vậy nên bây giờ, dù đã cùng một phe thì sự ác cảm đó vẫn không thể biến mất.
Vậy nên nếu không gây trở ngại cho nhiệm vụ thì Diệp Vi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Lúc xông vào Hải Nam Kiếm Phái thì khí thế ngút trời, giờ lại bị cướp sạch nhỉ"
"Không biết là Hải Nam Kiếm Phái thông minh hay lũ Vạn Nhân Phòng đó đần độn nữa?"
Tất nhiên cả hai đều không phải.
Diệp Vi không nhất thiết phải chêm thêm lời nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào con thuyền như muốn đâm thủng nó.
Những người tạo ra tình huống hiện tại này không phải là Hải Nam Kiếm Phái hay Vạn Nhân Phòng, mà chính là những nhân vật Thiên Hữu Minh đang ở trên con thuyền kia.
Diệp Vi chà xát môi hắn mạnh với mức như muốn xé toác nó ra vậy.
Những kẻ bên dưới không hiểu rõ sự tình nên cứ hả hê khoái chí như vậy, nhưng ở lập trường của hắn, đây rõ ràng chẳng phải chuyện gì đáng vui vẻ.
Nếu xét thời điểm phát hiện ra dấu tích cuối cùng của họ ở Trường Giang, thì rõ ràng con đường mà họ di chuyển đến Hải Nam Kiếm Phái chính là đi qua Giang Nam.
Hạ Ô Môn mang tiếng là thao túng thông tin ở toàn bộ Giang Nam, vậy mà chúng hoàn toàn không nhận ra những nhân vật chủ chốt của Thiên Hữu Minh đã đi dọc Giang Nam. Giống như người mù mở mắt vậy.
Trong tình hình này, nếu để họ thuận lợi về tới Giang Bắc thì sẽ thế nào nhỉ.
'Chắc chắn là bị truy cứu trách nhiệm rồi'
Trách nhiệm vốn dĩ là như vậy. Không quan trọng là bên nào mắc sai lầm nghiêm trọng hơn. Mà quan trọng là trong số những người phạm lỗi, sức mạnh của kẻ nào yếu hơn.
'Nếu là Bá Quân thì chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này'
Giống như đã làm với Thủy Lộ Trại, với Hắc Quỷ Bảo, rõ ràng hắn sẽ lấy cớ này để chặt đứt tay chân của Hạ Ô Môn. Bằng mọi giá, nhất định phải ngăn chặn điều đó.
Và nếu làm tốt việc này, nói không chừng Hạ Ô Môn có thể củng cố được địa vị của mình. Vì ít nhất thì trong Tà Bá Liên, khó có thành quả nào bì được so với việc chém đầu của Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia.
Diệp Vi đăm đăm với mớ suy nghĩ đó rồi khẽ liếc qua đám thủ hạ vẫn đang chửi bới Vạn Nhân Phòng.
"Nếu bàn tán đủ rồi thì câm miệng lại cho ta."
Ngay khi nghe thấy mệnh lệnh khe khẽ đó, các thủ hạ liền im lặng và nín thở ngay lập tức.
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi chửi rủa lũ người Vạn Nhân Phòng cũng chưa muộn. Việc quan trọng bây giờ không phải là cười nhạo bọn chúng mà là không được để vuột mất tung tích của lũ người kia."
"Xin ngài đừng lo, Phân Đà Chủ."
"Đó không phải là sở trường của chúng ta sao."
Diệp Vi lặng lẽ gật đầu. Sự tự tin của chúng không phải là quá mức.
Đương nhiên không thể phủ nhận sự thật rằng Hạ Ô Môn xếp sau một bậc so với Cái Bang về năng lực nắm bắt thông tin. Làm sao có thể so với quy mô hàng chục vạn bang chúng của Cái Bang chứ?
Tuy nhiên, không thể vì thế mà nói rằng Hạ Ô Môn là môn phái kém cỏi hơn Cái Bang được. Vì ở Hạ Ô Môn có sở trường mà Cái Bang tuyệt đối không thể bắt chước. Đó chính là năng lực truy kích và ám sát.
'Ám sát.'
Nếu thành công thì chúng sẽ một bước lên mây.
Nhưng......
'Thật quá sức.'
Dựa trên thông tin mà bọn chúng đã thu thập được về Hoa Sơn Kiếm Hiệp, thì việc ám sát là bất khả thi. Vì đó là người không bao giờ để lộ sơ hở.
'Nhưng truy kích thì khác.'
Cho dù Thiên Hữu Minh có bay hay trườn bò gì, nhưng Giang Nam là lãnh địa của Tà Phái. Không có lý nào Hạ Ô Môn lại mất dấu bọn họ ở đây được.
Diệp Vi có thể đường hoàng nói rằng. Thất bại mà từ bây giờ họ sẽ gặp phải, chính là cái giá phải trả vì đã coi thường Hạ Ô Môn.
"Hương thì sao?"
"Đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Các thủ hạ mỗi tên đều lập tức lấy từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ. Diệp Vi gật đầu. Nhìn lọ mang sắc đỏ, có vẻ bọn chúng đã chuẩn bị hẳn Đặc Thượng Phẩm rồi.
"Kiểm tra lại một lần nữa đi."
"Vâng ạ."
"Việc đuổi theo phía sau sẽ không quá khó khăn, nhưng nếu giữa đường mà lũ người Thiên Hữu Minh đang lẫn trong đám Hải Nam Kiếm Phái đó mà tách ra và chúng ta bị mất dấu chúng thì đúng là chỉ còn lại nỗi hận ngàn thu thôi."
"Vâng, Phân Đà Chủ."
"Khi bọn chúng tiến vào bờ biển, nhóm hành động sẽ liều mạng tiếp cận và ném Truy Tung Hương vào người bọn chúng. Chỉ cần như vậy thì đừng nói là Giang Nam, dù bọn chúng có xuống địa ngục cũng không thể đánh lạc hướng được sự truy đuổi của chúng ta. Các ngươi rõ cả chưa?"
"Vâng ạ!"
Một câu trả lời chắc chắn. Diệp Vi yên lặng gật đầu.
'Tốt.'
Hắn không một chút nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch này.
Ngay từ đầu, Phân Đà Quảng Đông, nơi hắn đảm nhiệm vai trò Phân Đà Chủ đã là một nơi chẳng khác gì tuyến đầu của Hạ Ô Môn.
Một cách tự nhiên, các thành viên mà hắn ta dẫn dắt đã trở thành những thành viên tinh nhuệ nhất của Hạ Ô Môn, thực hiện các nhiệm vụ trong Vạn Nhân Phòng.
Cho dù đối phương là những nhân vật chủ chốt của Thiên Hữu Minh, bao gồm cả Hoa Sơn Ngũ Kiếm, nhưng nhiệm vụ này chẳng phải lấy mạng bọn họ, mà chỉ cần để lại mùi hương, thì không có lý do gì mà bọn chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ này được.
Và chỉ cần mùi hương đó là đủ. Thiên Lý Truy Tung Hương đặc chế của Hạ Ô Môn, bám mùi tối thiểu mười ngày mà không thể nào làm biến mất đi được.
Những thành viên nòng cốt được huấn luyện đặc biệt có thể nắm chắc dấu vết của mùi hương đó dù ở xa mười dặm.
Còn nếu huy động cả chó được huấn luyện đến đó, thì có thể theo dõi và bám theo tàn hương ở khoảng cách hơn năm mươi dặm.
Khoảng cách từ đây đến Trường Giang tầm hơn hai nghìn năm trăm dặm. Một khi đã dính Truy Tung Hương thì đừng mơ tới việc sống sót trở về.
"Chúng sắp đến rồi."
"Hạ thấp cơ thể xuống."
"Vâng!"
Hai mắt Diệp Vi trở nên u ám.
'Nếu đối diện đường đường chính chính thì đương nhiên các ngươi thắng rồi.'
Nhưng đây đâu phải cuộc tỉ võ phân thắng bại như vậy. Đây là cuộc chiến mà phải giết đối phương bằng mọi giá.
Bây giờ họ sẽ thực sự thấu tới tận xương Hạ Ô Môn tàn độc như thế nào trong một cuộc chiến như thế này.
Rầm!
Rầmmmm!
Con thuyền đâm sầm vào bãi cát.
Trên môi Diệp Vi vẽ ra một vụ cười nhàn nhạt. Bọn họ thậm chí không có thời gian để neo thuyền tử tế.
Nói thẳng ra, phía sau có Vạn Nhân Phòng đang đuổi theo, phía trước đang hình thành một mạng lưới bao vây, thì lấy đâu ra thời gian để có thể dừng thuyền an toàn và từ tốn được chứ?
Diệp Vi lặng lẽ nắm chặt nắm đấm rồi mở ra. Con mồi đang gấp gáp là một dấu hiệu tốt. Bọn chúng chỉ cần thong thả theo dõi những kẻ đang nóng lòng kia và siết chặt họ lại là được.
"Hãy quan sát kỹ khi chúng xuống thuyền."
"Vâng ạ!"
Diệp Vi lén kìm nén cảm giác căng thẳng đang dâng lên đến tận đầu và cố ẩn mình kỹ nhất có thể.
'Nào, đến đây nào......'
Hắn dồn hết sức vào hai mắt, nhìn con thuyền chằm chằm không chớp. Nhưng......
Một lúc sau, ai đó không thể kiềm chế được đã lên tiếng.
"Bọn... bọn chúng không xuống?"
"... Không thể nào."
"Ơ, chẳng phải chúng ta đã đánh hơi được dấu vết của chúng từ đầu rồi mà?"
Diệp Vi nheo mắt nhìn.
'Chuyện quái gì nhỉ?'
Họ đã nín thở chờ được một lúc nhưng không có ai từ thuyền bước xuống cả.
"Chờ... thêm một chút nữa xem sao. Có thể đó là một cái bẫy."
"... Vâng."
Diệp Vi đã lựa chọn chờ đợi một cách thận trọng thay vì vội vàng tiếp cận, liền cắn chặt môi. Nhưng cho dù hắn có nhìn con thuyền và chờ đợi thế nào thì cũng không thấy dấu vết của con người.
Cuối cùng, Diệp Vi lên tiếng.
"Quỷ Hồ."
"Vâng!"
"Đi kiểm tra xem sao."
"... Vâng ạ."
Một trong số các thủ hạ đã cẩn thận đứng dậy và tiếp cận thuyền nhanh chóng và bí mật nhất có thể. Trong nháy mắt hắn đã leo lên thuyền.
Diệp Vi căng thẳng dõi theo bóng hình hắn. Một chút thời gian trôi qua... và hắn nghe thấy một tiếng hét lớn.
"Phân Đà Chủ! Trong thuyền trống trơn ạ!"
"... Gì cơ?"
"Bên trong không có ai cả!"
Diệp Vi bàng hoàng trong giây lát rồi lập tức đứng phắt dậy.
"Ngươi nói là trống trơn á?"
"Vâng ạ!"
Kẻ đó hét to đáp lại ngay tức thì.
"Thử kiểm tra cả các thuyền khác xem! Ngay lập tức!"
"Vâng!"
Các thủ hạ đứng phía sau lần lượt chạy thẳng đến phía con thuyền. Khuôn mặt Diệp Vi đanh lại và hắn rơi vào trầm tư.
'Chuyện này là sao nhỉ?'
Kế sách? Không, về cơ bản thì kế sách phải được lập ra để đạt được lợi ích nào đó. Bây giờ điều quan trọng nhất với bọn họ chính là thời gian, vậy rốt cuộc họ bày ra chuyện này thì có lợi lộc gì chứ?
"Không có ạ!"
"Ở đây cũng không có ai! Tất cả thuyền đều trống."
Diệp Vi cắn chặt môi.
"Vậy mấy kẻ lên thuyền đi đến đây đều mọc cánh bay lên trời hết rồi à!"
"Nhưng, nhưng thực sự là không có ai ạ! Thuộc hạ đã lục soát khắp bến tàu nhưng chỉ thấy dấu vết là có người từng ở đây thôi chứ không thấy một con chuột nhắt nào cả!"
"Chuyện, chuyện này..."
Diệp Vi ngay lập tức nhảy phóc lên thuyền bằng toàn bộ sức mạnh hắn có. Trên thuyền không thấy dấu vết gì của con người, chỉ có hàn khí bủa vây xung quanh hắn. Ngay lập tức xương sống hắn lạnh buốt.
'Chết tiệt. Vậy thì lớn chuyện rồi.'
Đây là nhiệm vụ của Hạ Ô Môn. Phải thành công bằng mọi giá. Chẳng phải Hạ Ô Môn đã bị đánh giá là những kẻ bất tài vô dụng khi cố phủ nhận rằng Hải Nam Kiếm Phái và Thiên Hữu Minh đã lên thuyền trở về sao?
"Tìm, tìm đi!"
"Vâng?"
"Tản ra tứ phía! Chắc chắn chúng chưa thể đi xa được."
"Nhưng, nhưng thưa Phân Đà Chủ!"
"Không có thời gian lảm nhảm đâu, di chuyển nhanh lên!"
Diệp Vi đột ngột hét lớn.
"Chắc chắn là bọn chúng đến gần bờ thì nhảy khỏi thuyền và lặn xuống. Như vậy thì đi được bao lâu chứ? Rõ ràng là chỉ đổ bộ gần đây thôi. Hãy tìm dấu chân và chỗ cát ướt! nhanh lên!"
"Thuộc, thuộc hạ biết rồi ạ ..."
Không biết có phải là bị khí thế của Diệp Vi làm cho hoảng hồn không mà khuôn mặt của đám thủ hạ đứng phía trước xanh như tàu lá. Diệp Vi nhìn thấy vẻ mặt đó liền tỉnh táo lại và hít một hơi thật sâu.
"Ta đã kích động quá rồi. Trước tiên bình tĩnh..."
"Không, không phải thế..."
"Hửm?"
"Ộc!"
Ngay tức thì, từ miệng của tên thủ hạ vừa hé mở, máu phun ra như suối và bắn toàn bộ vào khuôn mặt của Diệp Vi.
Diệp Vi hứng trọn ngụm máu nóng hổi ngơ ngẩn trong giây lát rồi nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ. Sắc mặt xanh xao đã gần như chuyển sang màu đen xì.
"... Độc?"
"Độc, là độc!"
"Hãy nín thở! Chết tiệt, chúng rải độc trên thuyền!"
"Rời khỏi đây mau!"
Nhưng chúng đã chậm một bước.
"Ộcccc!"
"Ọeeeee!"
Tất cả những kẻ bước chân vào thuyền đều nôn ra máu và gục ngay xuống vị trí đó. Sắc mặt chuyển sang màu đen chính là kết cục thảm khốc dành cho bọn chúng.
"Chuyện, chuyện này..." ộc!"
Diệp Vi cảm thấy trong lòng nôn nao, hắn tức tốc lùi lại phía sau đồng thời vận công lực lên.
"Ọee!"
Là kịch độc mạnh đến mức ngay cả Diệp Vi cũng nôn ra máu. Vì vậy, kết cục của đám thủ hạ đã quá rõ ràng.
Những kẻ gục xuống thuyền đều phun ra thứ bọt đen xì và co giật. Trước cảnh tượng thê thảm đó, khuôn mặt của Diệp Vi đã tái mét từ lúc nào.
"Thiên, Thiên Hữu Minh..."
Hắn nghiến chặt hàm răng ướt đẫm máu.
"Lũ khốn kiếppppp! Aaaaaaaaa!"
Tiếng la hét giận dữ xuyên qua tiếng sóng và vang lên một cách thê thảm.