Chương 1284 : Cửu Phái Nhất Bang

Quách Hoan Tao liều mạng vung vẩy tay chân. 

'Nhanh hơn nữa'

Hắn nghiến răng, hai mắt xung huyết ngụp lặn trong nước. Hắn không biết tình hình đang diễn ra như thế nào cả. Tất cả những gì hắn biết là phải đến được bờ biển với tốc độ tối đa.

Soạt!

Hắn lướt qua dòng nước một cách nặng nề, cảnh quan dưới nước cũng nhanh chóng trôi qua hắn ta.

Đó là một tốc độ khủng khiếp. Quách Hoan Tao đang bơi với tốc độ nhanh nhất kể từ khi hắn sinh ra. Đến bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc khi có thể di chuyển với tốc độ này ở trong nước.

'Khự!'

Vậy nhưng do dù hắn có vung vẩy tay chân nhanh như thế nào chăng nữa cũng không thể thu hẹp được khoảng cách với những người phía trước.

'Chết tiệt'

Quách Hoan Tao cắn chặt môi trong vô thức cố gắng đuổi theo bóng lưng của các đệ tử Thiên Hữu Minh gần như đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Cảnh giới võ công? Đương nhiên là hắn thua kém.

Bọn họ không chỉ đơn giản là đệ tử của Danh Môn Đại Phái. Bọn họ là những nhân vật chủ chốt dẫn dắt các môn phái.

Thậm chí nếu so sánh tu vi của Quách Hoan Tao với những người danh tiếng lẫy lừng thiên hạ như bọn họ là một việc vô cùng thất lễ.

Nhưng mà...

'Ngay cả thủy công mà ta cũng thua kém thì chẳng phải quá vô lý hay sao?'

Đây chính là điều mà Quách Hoan Tao không thể nào hiểu nổi.

Hắn ta là người của Đảo Hải Nam. Hắn thậm chí biết ngụp lặn trước khi biết đi, nghịch nước mà lớn lên.

Một người như vậy lại bơi chậm hơn các đệ tử của môn phái khác thì làm cách nào có thể hiểu được đây?

Thủy công không phải là việc có thể làm được chỉ với võ công cao cường. Giống như người chạy giỏi khác với người ngụp lặn giỏi thì những người chưa quen với nước thì cho dù có nỗ lực như thế nào chăng nữa cũng không thể bơi một cách thành thục được.

Đặc biệt là ở một vùng nước sâu như thế này.

Nhưng các đệ tử Hoa Sơn từng người một đang dần rời xa tầm nhìn của hắn ta.

'Chết tiệt!'

Nếu như Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão ở phía trước không tạo ra con đường nối liền với bọn họ thì có lẽ hắn đã để mất dấu họ trong dòng nước dữ dội này rồi.

Hắn ta cố gắng hết sức duỗi cánh tay về phía trước, đúng lúc hắn định tăng tốc thì.

Bịch!

Một người nào đó đã nắm chặt lấy chân của hắn ta.

Quách Hoan Tao kinh ngạc quay lại thì nhìn thấy Lý Tử Dương đang lắc đầu dữ dội với khuôn mặt như thể có thể nổ tung ngay lập tức. Lý Tử Dương hất cằm về phía sau.

Không biết từ khi nào khoảng cách giữa các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái và Quách Hoan Tao đã trở nên khá xa.

Giống như hắn đang liều mạng đuổi theo các đệ tử Thiên Hữu Minh thì các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khác cũng đang không thể nào bắt kịp tốc độ của hắn ta.

Quách Hoan Tao cắn chặt môi.

Hắn ta nuối tiếc nhìn về phía trước rồi chợt nhớ lại vai trò của bản thân. Sau đó hắn bắt đầu thả lỏng sức mạnh đã dồn hết vào tay chân.

'Chết tiệt...'

Hắn gửi tín hiệu nói rằng hãy đi về phía trước cho Lý Tử Dương rồi lao mình về phía sau. Sau khi di chuyển về cuối đoàn người hắn nhẹ nhàng đẩy lưng cho các đệ tử bị tụt lại sau cùng.

Các đệ tử kiệt sức nhìn Quách Hoan Tao. Quách Hoan Tao không nói gì cả mà chỉ gật đầu. Phải đến lúc đó, các đệ tử mới lại tiếp tục dồn sức bơi về phía trước.

Quách Hoan Tao nắm chặt nắm đấm trong tay bám theo ngay phía sau.

Phốc.

Các đệ tử Hoa Sơn gần như đã đến được bờ biển, bọn họ đạp vào mặt nước rồi vọt lên.

Thanh Minh vứt Tuyết Duy Bạch đang bám trên lưng xuống một cách cáu kỉnh.

"Ôi trời ơi! Cái tên tiểu tử nặng mông này!!!"

"Thanh Minh à!"

"Này, cái tên điên kia! Ngài ấy là Cung Chủ đấy!"

"Cung Chủ? Cung Chủ thì sao? Một tên khốn không biết bơi tại sao lại theo đến tận nơi này để làm cái gì không biết?!!!"

"Chúng ta cần ngài ấy để thuyết phục Hải Nam Kiếm Phái còn gì!"

"Cần cái con khỉ khô ấy!"

"Phụt... ọc ọc... Đạo, đạo trưởng..."

"Ầy!!!!" 

Thanh Minh dùng chân ấn bụng của Tuyết Duy Bạch xuống. Ngay sau đó, nước từ miệng Tuyết Duy Bạch phun òng ọc ra bên ngoài.

"Ngài ấy đúng là không biết bơi thật"

"Làm gì có chuyện gì cần bơi ở Bắc Hải kia chứ? Tên tiểu tử Thanh Minh khi ấy bị rơi xuống nước suýt nữa thì bị đóng băng còn gì"

"Nhưng mà nghĩ lại thì khi ấy Thanh Minh đã buộc Bạch Nhi vào đầu cần câu đúng không nhỉ?"

Những người đang nói chuyện này chuyện kia đột nhiên đồng loạt hướng ánh mắt về phía Bắc như đã hẹn nhau từ trước.

"Ngươi vẫn ổn chứ?"

"Bọn ta xin lỗi"

"Không ngờ con người lại cảm thấy có lỗi trước thú vật như thế này!"

Nghĩ đến Bạch Nhi đang liều mạng chạy dọc Giang Nam bằng đôi chân nhỏ bé ngắn tũn đó, các đệ tử Hoa Sơn chợt im lặng trong chốc lát. Con người hay thú vật thì cũng phải có lương tâm.

"Chúng ta không có thời gian để như thế này đâu. Mau di chuyển đi"

"Vâng!"

Sau khi Bạch Thiên ra lệnh, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, và cả Tuệ Nhiên đồng loạt lao mình về phía trước nhanh như thiểm điện.

Nam Cung Độ Huy quay lại nhìn Bạch Thiên với khuôn mặt có chút hoang mang.

"Bây giờ mọi người định làm gì vậy?"

"Phải kiểm tra xem xung quanh có quân địch hay không. Nắm bắt được tình hình đã rồi mới quyết định việc di chuyển"

"Ta, ta cũng..."

"Không đâu"

Bạch Thiên dứt khoát lắc đầu.

"Người không quen làm việc tay chân nếu di chuyển sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu Gia Chủ ở lại đây xem xét tình hình của Tuyết Cung Chủ, sau đó kiểm soát các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đến sau giúp ta"

"Tại hạ biết rồi" 

"Sau khi tất cả lên bờ hãy nghỉ ngơi trong thời gian ngắn và xóa hết mọi dấu tích còn lại ở bờ biển. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị phát hiện thôi. Nhưng nếu có thể kéo dài được dù chỉ một chút vẫn tốt hơn rất nhiều"

"Tại hạ sẽ ghi nhớ"

"Vậy nhé..." 

Biểu cảm đầy dứt khoát và gọn gàng của Bạch Thiên khi đưa ra chỉ thị ngay lập tức thay đổi. Sau đó hắn quay đầu đi không một chút sức lực. Thanh Minh đang lắc lư Tuyết Duy Bạch ở phía sau.

"Còn không dậy đi hả? Cái tên khốn này? Cung Chủ cái con khỉ khô gì thế? Mới uống chút nước mà đã chịu không nổi rồi?"

"Tại... tại hạ không thở được... đạo trưởng..."

"Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là trẻ con à? Nếu ở tư gia thì ở tuổi này thậm chí còn có con rồi đấy?! Sao nhà ngươi dám giả vờ yếu đuối như thế này chứ? Còn không mau đứng dậy? Này... tên khốn... á! Á! Tai, cái tai quý báu của ta! Tại sao cứ? Á!!!"

"Tên tiểu tử thối con, đi theo ta!"

"Ặc! Đồng Long! Bỏ cái tai ta ra đã! Này! Tên..."  

Bạch Thiên vờ như không nghe thấy gì hết. Hắn nắm chặt lấy tai Thanh Minh rồi kéo lê vào sâu trong rừng.

Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi thở dài.

"Sao thế?"

Khi Đường Bá hỏi lý do, Nam Cung Độ Huy trưng ra vẻ mặt buồn bã.

"Có lẽ là vì khoảng cách với bọn họ vẫn chưa giảm đi chút nào cả"

"Không. Hình như không phải vậy"

Nam Cung Độ Huy lắc đầu.

"Ta biết bản thân mình vẫn còn thiếu sót. Ta cũng biết rằng võ công của Nam Cung Thế Gia không phải là loại có thể nâng cao tu vi một cách vội vàng. Nếu như ta kiên trì và cố gắng hết sức, một ngày nào đó ta có thể đấu lại được với những người khác. Không chừng ngay cả với Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng vậy"

"Vậy thì tại sao?"

"Chẳng phải rất quái dị à?"

"Hả?"

Nam Cung Độ Huy liếc nhìn về phía khu rừng nơi các đệ tử Hoa Sơn biến mất.

"Bọn họ quá thành thục trong tất cả mọi việc" 

Nghe vậy, Đường Bá cũng gật đầu đầy bực dọc. Nam Cung Độ Huy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay của bản thân.

Nơi cổ tay mà Bạch Thiên cầm vào kéo hắn đi trong nước vẫn còn nguyên dấu lằn tay đỏ. Và dấu tích đó như muốn nói lên khoảng cách chênh lệch to lớn giữa Bạch Thiên và Nam Cung Độ Huy.

"Thậm chí bọn họ còn giỏi cả thủy công nữa"

"Vốn dĩ việc bơi..."

"Đó không phải tất cả"

Nam Cung Độ Huy nói thêm với vẻ mặt cứng ngắc.

"Ta chỉ nghĩ đến việc là làm cách nào để đến nơi sớm nhất có thể. Còn bọn họ lại xem chuyện đó là vô cùng hiển nhiên, thậm chí là nghĩ đến cả nước đi sau đó. Cứ mỗi lần nhìn vào bọn họ, ta lại tự hỏi rốt cuộc là có cái gì mà bọn họ không thể làm được hay không? Cho dù có yêu cầu gì đi chăng nữa thì bọn họ đều làm rất tốt"

Đường Bá gật đầu. Các đệ tử Hoa Sơn đúng là như vậy. Cho dù là làm gì bọn họ cũng làm tốt hơn, thành thục hơn những người khác vài phần.  

"Về tu vi thì còn có thể dùng mọi cách để khắc phục. Nhưng về mặt kia thì liệu chúng ta có thể theo kịp được hay không đây..."

"Các ngươi cứ lo lắng không đâu"

Đột nhiên một giọng nói gay gắt xen vào. Nam Cung Độ Huy bối rối quay lại. Lâm Tố Bính ướt sũng đang vắt y phục và tiến lại gần. Sự bực bội hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt của hắn ta.

"Một người sống trong Nam Cung Thế Gia ấm áp được ăn ngon mặc đẹp sao có thể giống những tên khốn đã trải qua đủ thứ chuyện ở bên ngoài kia chứ?"

Nam Cung Độ Huy hỏi lại.

"Ý ngươi là sự khác biệt giữa hoa cỏ trong lồng kính và cỏ dại?"

"A, thì ra là ngươi cũng hiểu. Ây ya, đầu óc con người đúng là có thể tiến bộ"

Bất chấp bị Lâm Tố Bính mỉa mai, Nam Cung Độ Huy không những không tức giận mà còn cười khẩy.

"Ta hiểu ngươi nói gì. Nhưng mà Lục Lâm Vương sao lại như vậy?"

"Ể?" 

"Một người lăn lộn trên đồng cỏ dại mà lớn lên như Lục Lâm Vương đây tại sao ngoài việc sử dụng đầu óc ra thì chẳng làm được gì cả?"

"Chuyện... chuyện đó..."

"Cỏ dại cũng có loại này loại kia phải không nhỉ? Xem ra cũng có những loại cỏ dại vô dụng"

"Ưm..."

Đường Bá nghe cuộc hội thoại của hai người mà cảm thán vô cùng. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Độ Huy chiếm được ưu thế trước Lâm Tố Bính như vậy.

'Độ Huy à, huynh trưởng thành thật rồi'

Sự cảm kích trào dâng trong lòng Đường Bá. 

Mãi sau Lâm Tố Bính mới phản bác gì đó nhưng khi ấy Nam Cung Độ Huy đã chìm đắm trong những suy nghĩ mà không thèm để ý đến hắn ta nữa.

'Người Hoa Sơn rõ ràng có cái gì rất khác'

Bởi vì bọn họ đã trải qua tất cả những chuyện đó nên mới làm tốt được như vậy ư? Chuyện đó quả không sai nhưng lại không phải là trọng tâm vấn đề.

Điều quan trọng là trong cái 'tất cả mọi chuyện' đó có những chuyện mà người ta có sống cả đời cũng không có cơ hội mà trải nghiệm.

Liệu những kẻ đã lớn lên một cách suồng sã đều có thể làm được tất cả những chuyện đó ư?

'Làm gì có chuyện đó'

Không lý nào lại như vậy được. Hải Nam Kiếm Phái là Chính Phái nhưng bọn họ đã sống một cuộc sống rất cơ hàn và khó khăn.

Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng xuôi theo dòng chảy.

Nhưng các đệ tử Hoa Sơn lại hành động giống như là bọn họ biết tất cả những chuyện này. Cứ như thể bọn họ đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó cho tình huống này vậy.

Nam Cung Độ Huy đang nghĩ rằng liệu việc này có khả năng hay không lại lập tức lắc đầu.

Việc chuẩn bị cho chiến tranh quả thực không quá khó khăn. Nâng cao võ công, tích lũy quân lương, mở rộng thế lực.

Nhưng trên thực tế, nắm bắt trước những việc có thể xảy ra trong chiến tranh để chuẩn bị năng lực phù hợp là việc hoàn toàn bất khả thi.

'Không thể nào biết được'

Nam Cung Độ Huy càng ngày càng tò mò. Rốt cuộc thế gian trên góc nhìn của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Hắn ta có thật sự nhìn thế gian này giống như những kẻ khác?

Ngay lúc ấy, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng đã đến được bờ biển. Dẫn đầu là Kim Dương Phách và các trưởng lão. Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi trong vô thức.

'Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia là Đệ Nhất Thiên Hạ ư?

Hắn ta bật cười.

'Nếu có gì đó sai hẳn là do bản thân ta đã nhìn sai rồi. Chẳng phải ta cũng đã từng là một kẻ ngu ngốc mơ mộng sống trong đó hay sao?'

Thực tế bao giờ cũng tàn khốc hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Nam Cung Độ Huy sẽ không quay lưng lại với hiện thực nữa. Nếu như đó là thế gian thật sự thì hắn sẽ không né tránh nữa mà đối mặt ...

"Độ Huy à. Đừng có như vậy nữa. Mau đến đây ấn bụng cho Tuyết Cung Chủ đi. Nước chảy ra ít quá"

"Vâng"

Vậy nhưng chuyện này có vẻ đến hơi sớm với Tuyết Duy Bạch thì phải.