Trong lúc Nam Cung Độ Huy và Đường Bá đang chăm sóc cho Tuyết Duy Bạch, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã đến bờ biển không sót một ai.
Bây giờ mới chỉ là bắt đầu nhưng gương mặt họ lúc này đã cắt không còn giọt máu.
"Mọi người vẫn ổn chứ?"
"... Vâng. Chưởng Môn Nhân."
Câu trả lời vang lên không hề mang chút sức lực nào.
Trên mặt họ hiện giờ chỉ có vẻ bất tin ngập tràn.
'Sao phải làm như vậy chứ?'
Dù không lặn thì bờ biển vẫn trống trải cơ mà? Vạn Nhân Phòng vốn luôn chực chờ họ lúc này cũng vẫn còn ở giữa biển...
Nhưng cho dù có lý do chính đáng, họ vẫn nghi ngờ liệu có nhất thiết phải bơi thế này hay không.
Chẳng phải nếu cứ thế này, trước khi giao chiến với kẻ địch, họ đã cạn kiệt sức lực rồi sao?
"Ngay khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Nhanh lên."
"Vâng!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái kìm nén sự bất mãn đang dâng cao như sóng vỗ trong lòng, ai cũng cố bình tĩnh lại. Lúc này, Lý Tử Dương mới quay sang nói với Quách Hoan Tao.
"Có vẻ mọi người đang rất bất mãn."
"Bất mãn ư?"
Quách Hoan Tao khẽ cau mày.
"Họ bất mãn chuyện gì chứ?"
"Họ bất mãn vì không được giải thích lý do vì sao lại làm như vậy mà cứ phải hành động theo chỉ thị."
"Chưởng Môn Nhân ra lệnh thì đệ tử phải tuân theo. Chẳng phải vì thế nên chúng ta mới đến tận đây sao?"
"Nếu là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân thì đúng là vậy ạ."
Quách Hoan Tao lại cau mày.
"Thế nhưng hiện giờ chúng ta phải làm theo lệnh của Thiên Hữu Minh... không, nói chính xác là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Chưởng Môn Nhân chỉ làm theo lời hắn thôi."
"... Đệ muốn nói gì vậy chứ?"
Lý Tử Dương nhún vai.
"Đệ chỉ nói vậy thôi. Dù thực lực hắn có giỏi giang đến mấy, ở đây có bao nhiêu kẻ chịu ngoan ngoãn nghe lời một tên đồng trang lứa từ môn phái khác như hắn chứ?"
Quách Hoan Tao quay đầu lại nhìn Lý Tử Dương. Sau đó, Lý Tử Dương lập tức đưa hai tay lên xua lấy xua để.
"Đó không phải là ý của đệ, là bọn họ đang nghĩ thế thôi. Còn đệ ấy..."
Hắn không cần phải biện minh. Quách Hoan Tao hiểu rõ tính cách của Lý Tử Dương.
Hắn rất ghét việc trao quyền cho kẻ không có thực lực.
Nói cách khác, chỉ cần là lời từ người có thực lực thốt ra, hắn sẽ làm theo mà không có bất kỳ bất mãn gì.
Lý Tử Dương đã nhìn thấy rõ thực lực của của Bạch Thiên và Hoa Sơn, dĩ nhiên hắn không có lý gì phải tỏ ra bất mãn.
Nhìn thấy vẻ mặt Quách Hoan Tao, Lý Tử Dương bật cười.
"Sư huynh đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. Chẳng phải con người vốn dĩ luôn như thế sao? Lúc nào cũng cao giọng rằng bản thân chán ghét uy quyền và muốn tước đi uy quyền đó bất cứ lúc nào, thế nhưng khi đến lượt mình thì lại cảm thấy bất mãn."
"..."
"Thứ đệ không rõ chính là, việc giải thích tình hình cho người khác hiểu cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì, nhưng bọn họ lại chỉ ngậm chặt miệng. Đệ không nghĩ bọn họ lại không nắm bắt được vấn đề này."
"Chắc phải có lý do gì đó."
"Vâng, chắc là vậy."
Lý Tử Dương nhún vai, Quách Hoan Tao bất giác thở dài một hơi.
Chẳng biết có phải không. Đúng lúc đó, những đệ tử của Thiên Hữu Minh cũng đang bàn về chuyện này.
"... Ánh mắt họ không ổn lắm nhỉ."
"Đúng vậy."
"Chúng ta có nên giải thích cho họ hiểu một chút không nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây không phải là việc ta có thể tự ý quyết định."
"Hừm."
Nghe Nam Cung Độ Huy nói, Đường Bá thở dài thườn thượt.
Đây không phải chuyện khó khăn gì, thế nhưng đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đương nhiên sẽ nghi ngờ liệu có phải tất cả chỉ là do bọn họ tự ý đưa ra phán đoán hay không.
"Vậy trước tiên..."
Chính lúc đó.
"Đã đến đủ cả chưa?"
Không biết may mắn hay bất hạnh, trước khi họ kịp quyết định điều gì đó, Bạch Thiên và Thanh Minh đã trở lại. Bạch Thiên tiến đến gần họ rồi liếc nhìn về sau.
"Chỗ bọn ta kiểm tra không thấy dấu vết của kẻ địch. Có vẻ chúng vẫn chưa tiến hành bao vây khu vực này."
"Ừm. Tin tức đến cũng hơi muộn... Cho dù chúng có biết đi chăng nữa thì việc lập trận bao vây bây giờ có vẻ hơi khó. Binh lực còn thiếu kia mà."
"Vâng. Vậy nếu đã không có kẻ nào giám sát thì chúng ta cũng không cần đến đội trinh sát làm gì nữa. Chuẩn bị xong thì xuất phát nhé."
"Vâng. Nhưng mà Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Hả?"
Nam Cung Độ Huy lén nhìn về phía Hải Nam Kiếm Phái rồi lên tiếng.
"Có vẻ như chúng ta chưa làm rõ tình hình cho họ hiểu. Có cơ hội, các hạ nên nói chi tiết cho bọn họ một chút..."
Nghe xong Bạch Thiên cũng nhìn về phía đệ tử Hải Nam Kiếm Phái rồi gật đầu.
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đoán được đại khái bầu không khí lúc này.
Bạch Thiên đánh mắt sang Thanh Minh rồi hỏi.
"Con thấy sao?"
"Thế là đủ rồi."
Thanh Minh cười khẩy một cái.
"Cứ mặc kệ thế đi."
"Hả?"
Nam Cung Độ Huy ngạc nhiên hỏi lại. Thanh Minh thờ ơ đáp.
"Vậy là sau này, mỗi khi đưa ra quyết định gì đó, ngươi đều cho ta biết rồi thuyết phục ta à?"
"Chuyện đó..."
Giọng Thanh Minh lúc này đã lạnh đi mấy phần.
"Dù họ có bất mãn ta cũng không quan tâm. Bởi vì chỗ này không phải nơi để kẻ bất mãn bỏ mạng còn kẻ không bất mãn thì được sống sót."
"... Tại hạ hiểu đạo trưởng đang nói gì. Thế nhưng, tại hạ không biết sự bất mãn đó sau này có gây ra vấn đề gì hay không..."
"Không sao đâu."
Người đáp lại câu nói đó không phải là Thanh Minh mà là Bạch Thiên.
"Họ sẽ sớm biết thôi. Tình hình hiện giờ không thư thả để họ có thể nghĩ đến chuyện đó."
"..."
Bạch Thiên nhìn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bằng ánh mắt âm trầm.
Thứ chứa đựng trong đôi mắt hắn không phải là khinh miệt, cũng chẳng phải là tiếc nuối. Trái lại, đó chính là sự đồng cảm.
'Ta cũng từng thế mà.'
Bạch Thiên khi xưa cũng như thế. Hắn luôn tự tin rằng bản thân hắn vô cùng xuất sắc.
Cho dù thực lực của hắn không thuộc dạng bất khả chiến bại, nhưng hắn đã nghĩ mình không hề thua kém bất kỳ ai.
Chính vì thế, Bạch Thiên tự tin có thể dẫn dắt Hoa Sơn, đưa tên tuổi sư môn vang danh khắp thiên hạ.
Thế nhưng, Thanh Minh và cả hiện thực tàn khốc lại đạp nát lòng tự tôn của hắn.
Nếu không gặp bức tường mang tên Thanh Minh, Bạch Thiên tuyệt đối không thể tự phá kén mà trưởng thành.
'Và cả họ cũng như thế.'
Cho dù có quyết tâm đến mấy, lòng tự tôn của đệ tử Hải Nam Kiếm Phái - một trong những thành viên của Cửu Phái Nhất Bang uy chấn thiên hạ sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy.
Cho dù họ thiếu thực lực, họ vẫn tin rằng người khác phải cư xử với họ sao cho thật hợp lý và thuyết phục.
Thế nhưng họ sẽ sớm giác ngộ ra thôi.
Rằng trên chiến trường khốc liệt, những thứ như danh dự hay địa vị mà họ coi trọng đều vô nghĩa như nhau.
Hệt như Bạch Thiên khi đó đã cảm nhận được.
"Sư thúc!"
Lúc này, các đệ tử Hoa Sơn đã đi trinh sát từ rừng trở về.
"Xung quanh không có dấu hiệu của kẻ địch ạ."
"Bọn con đã kiểm tra địa điểm đã định trước. Gần đây rất an toàn ạ."
"Không có. Địch"
Bạch Thiên gật đầu.
Điều hắn quan tâm là việc chúng đã tiến hành bao vây đến đâu hơn là có kẻ địch hay không.
Theo thông tin thu thập được, rõ là kẻ địch có khả năng bám đuôi nhưng lại không đủ binh lực để bao vây xung quanh đây.
"Nhưng trái lại, điều này đồng nghĩa chúng đã xây dựng vòng vây vững chắc hơn ở phía sau."
Bạch Thiên đánh mắt sang nhìn Lâm Tố Bính.
"Lục Lâm Vương."
"Vâng."
"Các hạ nghĩ kẻ địch sẽ xây dựng vòng vây từ đâu?"
"Chuyện này không cần phải nghĩ. Có ba nơi chúng sẽ cố chặn cho bằng được. Thứ nhất là ở đây. Nơi chúng ta cập bến, nhưng hóa ra không phải thế."
"Vâng."
"Thứ hai là bao vây diện rộng theo vòng tròn từ Nam Ninh đến Quảng Châu."
"Ừm."
"Có điều!"
Gương mặt Lâm Tố Bính đột nhiên méo xệch đi.
"Nếu xét tới khuynh hướng của tên Hỗ Gia Danh kia chắc sẽ có khác biệt đôi chút. Nơi ta nghĩ đến chính là Trạm Giang. Chúng sẽ cố gắng chặn các con đường hẹp nối từ lưu vực này đến đất liền, sẽ không để lộ chút kẽ hở nào."
"Nghe cũng có lý, nhưng chúng ta có thể đi vòng qua biển. Ta nghĩ Độc Tâm La Sát đó không thể nghĩ đến mức đó đâu."
"Chậc chậc. Nếu chúng ta làm như thế, ngược lại hắn còn thấy cảm kích kia kìa. Bây giờ sói lang đang chặn trước mặt chúng ta, còn phía sau lưng lại chính là hổ. Nếu chúng ta càng kéo dài thời gian, Hỗ Gia Danh sẽ truy đuổi thuận lợi hơn."
"Quả nhiên."
Bạch Thiên tỏ vẻ đồng ý tựa hồ đã thông tỏ.
"Vậy nên."
Lâm Tố Bính thoáng xoay người nhìn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
"Cho nghỉ ngơi đủ rồi thì phải di chuyển ngay. Chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian rồi."
"Ta đã hiểu. Vậy trước tiên chúng ta phải dốc hết sức di chuyển đến Trạm Giang."
Lâm Tố Bính gật đầu, Bạch Thiên liền nhìn những người khác.
Khi xác nhận không có trái ý, Bạch Thiên lập tức tiến lại gần Kim Dương Phách.
"Chưởng Môn Nhân."
"Vâng. Quyền Chưởng Môn Nhân."
Kim Dương Phách nhìn Bạch Thiên có chút căng thẳng. Chẳng biết có phải do áp lực sắp tiến vào Giang Nam hay không, gương mặt ông ta lúc này lộ rõ nét cứng đờ.
"Trước tiên chúng ta phải dốc toàn lực để đến được Trạm Giang."
"Ngay bây giờ sao?"
"Vâng. Kẻ địch còn đang truy đuổi chúng ta, phía trước còn đang thiết lập vòng vây, nên chúng ta không được kéo dài thời gian thêm nữa."
Kim Dương Phách vô thức gật đầu.
"Ta đã rõ. Nhưng ta muốn hỏi một điều, sau khi đến Trạm Giang, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
"Tùy thuộc vào tình hình, tại hạ sẽ đưa ra phán đoán sau."
"Tùy vào tình hình ư..."
Trong đôi mắt Kim Dương Phách thoáng qua đôi chút bất mãn.
Thế nhưng, trong tình thế hiện giờ ông ta chỉ còn cách dứt khoát trả lời, bởi lẽ có thảo luận thêm cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì.
"Ta đã rõ. Các hạ đừng lo lắng."
"Vâng. Xin nhờ ngài cả."
Bạch Thiên cúi đầu rồi quay về vị trí của mình, Kim Dương Phách nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bạch Thiên mà lên tiếng.
"Mau bảo các đệ tử chuẩn bị hành động."
"Đệ hiểu rồi, Chưởng Môn Nhân. Có điều..."
Một trưởng lão khẽ cất tiếng, giọng điệu ông ta có phần gượng gạo.
"Thật sự sẽ có đối sách đúng không?"
"..."
"Đệ..."
"Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đến đây không phải để sống sót ư?"
"... Đệ hiểu. Nhưng mà nếu vậy thì thà là chiến đấu rồi chết trên bờ biển Hải Nam còn hơn. Đệ thấy cứ đà này chúng ta sẽ bỏ mạng vô nghĩa mất."
"..."
"Họ chỉ có mười người. Còn chúng ta chẳng phải hơn 200 trăm người ư? Nếu xét về số lượng, muốn định nơi phải chết thì chúng ta mới..."
"Thôi đi."
Kim Dương Phách đột nhiên ngắt lời trưởng lão.
"Mau bảo chúng chuẩn bị đi."
"... Vâng. Chưởng Môn Nhân."
Kim Dương Phách nhìn các trưởng lão rời đi rồi khẽ cắn chặt môi.
Ông ta không giận thái độ của họ. Ông ta bực bội vì trong đầu mình cũng đang hiện lên suy nghĩ như thế.
'Thì ra tấm lòng của con người lại xảo trá như vậy.'
Đã nhìn thấy thực lực của đám người kia trên bờ biển Hải Nam rồi mà còn không tin tưởng họ đến thế ư? Cả loài cầm thú còn biết cái gì gọi là ân huệ kia mà.
'Không. Không phải là xảo trá.'
Kim Dương Phách nhắm chặt mắt.
'Chỉ là ta muốn sống mà thôi.'
Thoát khỏi bàn tay ma quỷ của lũ người Vạn Nhân Phòng một lần, trong lòng ông ta liền nảy sinh nỗi ám ảnh về sự sống mà ông ta đã từ bỏ. Chính vì thế nên mới luôn tìm cách để sống sót.
Ai có thể đổ lỗi cho chuyện ấy chứ?
Thời khắc này ông ta chỉ mong rằng những tham vọng nhỏ bé kia sẽ không làm hỏng đại sự.
"Xuất phát!"
Kim Dương Phách hét lên vô cùng dõng dạc, tựa hồ muốn rũ bỏ tất thảy sự cám dỗ trong lòng.