"Ai?"
Trường Tuyền Kỳ Bang Chủ Dạ Xoa Phòng, một trong các trung và tiểu thế lực Tà Phái ở Quảng Đông bàng hoàng hỏi lại.
"Ngươi bảo ai đến Giang Nam kia?"
"Là Hải Nam Kiếm Phái ạ?"
"Hải Nam Kiếm Phái? Hải Nam Kiếm Phái tiến vào đất Giang Nam này á?"
"Đúng như vậy ạ! Bây giờ đang náo loạn cả lên rồi ạ."
"Chuyện..."
Trường Tuyền Kỳ bày ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.
"Chắc không phải bọn Hải Nam Kiếm Phái đột nhiên hứng gió biển nhiều quá nên phát điên rồi chứ, chúng lại tự mình dẫn xác vào Giang Nam á?"
"Có phải tự chúng muốn vào đâu ạ? Do Vạn Nhân Phòng xông lên Đảo Hải Nam nên chúng đành bỏ lại bổn địa mà bỏ chạy đến Giang Nam thôi ạ"
"Không thể nào?"
Dù là người không hiểu về binh pháp thì chẳng phải chuyện này cũng vẫn vượt ra ngoài thường thức thông thường sao?
Chạy trốn hiển nhiên là phải tránh xa kẻ thù. Rốt cuộc thì làm gì có tên điên nào lại chạy trốn đến lãnh địa của kẻ thù chứ?
Lũ người Hải Nam Kiếm Phái không thể nào không biết Giang Nam này là thiên hạ của Tà Bá Liên.
"Dù sao thì chúng ta cũng phải hành động ngay. Hỗ Gia Danh đã đưa ra chỉ thị rồi ạ".
"Chỉ thị?"
"Nghe nói bọn chúng đã đổ bộ lên bờ biển và đang tiến về phía Bắc. Tất cả các môn phái quanh đây đều đã nhận được lệnh phải dàn binh để không một con chuột nào thoát được ra ngoài. Đây là lệnh tổng động viên được đưa ra dưới tên Vạn Nhân Phòng ạ."
"Vạn Nhân Phòng á? Chứ không phải Tà Bá Liên à?"
"...Tuy là dưới tên Vạn Nhân Phòng nhưng."
"Tại sao nhỉ? Không... Ơ, dù sao chuyện này cũng đâu có quan trọng."
Trường Tuyền Kỳ lắc đầu.
"Dù sao thì có vẻ như bọn Hải Nam Kiếm Phái thực sự đã tiến vào Giang Nam rồi. Ta sống tới ngần này..."
"Bang Chủ. Chúng ta không có thời gian để nói chuyện phiếm đâu ạ. Độc Tâm La Sát đó trực tiếp ra lệnh. Nếu không làm được thì sẽ gặp chuyện gì..."
Trường Tuyền Kỳ giật mình khi nghe thấy từ Độc Tâm La Sát.
Kẻ mà người Quảng Đông khiếp sợ nhất chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu, nhưng với Bang Chủ của một tiểu thế lực Tà Phái như Trường Tuyền Kỳ thì lại khác.
Trường Nhất Tiếu chẳng coi những kẻ như hắn bằng con ruồi bay qua, nhưng Hỗ Gia Danh thì lại để ý đến từng con ruồi đó một.
Nếu một thế lực Tà Phái bé nhỏ như Dạ Xoa Phòng không còn được Hỗ Gia Danh để mắt đến thì hẳn là chúng sẽ bị xóa sổ chỉ trong một buổi sáng.
"À, đúng vậy! Đúng là không phải lúc như thế này! Hãy mang binh khí của ta đến đây! Và hãy gọi tất cả những kẻ khác! Nơi chúng ta đảm nhận là ở đâu nhỉ?"
"Chuyện đó, nghe nói là tập trung mới thông báo ạ."
"Được rồi. Vậy thì được rồi! Còn làm gì nữa! Nhanh chân lên!"
"Vâng, vâng."
Nhìn tên tổng quản vội vã đi ra ngoài, Trường Tuyền Kỳ bỗng dưng bày ra nụ cười nhàn nhạt.
"Chẳng lẽ Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái đã lẩm cẩm rồi."
Dĩ nhiên dù có là võ giả thì cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi bệnh tật, và dù có là đám Chính Phái cứng nhắc đến thế nào thì cũng không có lý nào lại cứ nghe theo lời nói của một ông già lẩm cẩm và cùng nhau bước chân vào tử địa được?
"Lũ đần độn."
Trường Tuyền Kỳ chậc lưỡi và lắc đầu tỏ vẻ thật tội nghiệp cho đám người Hải Nam Kiếm Phái đó.
"Dù có liều lĩnh thế nào, nhưng nếu đằng nào cũng phải chết thì ta thà chết ở nơi ta từng sống còn hơn".
Rõ ràng là chúng không biết Giang Nam này là nơi như thế nào. Nếu chúng biết rằng Giang Nam của ba năm trước và Giang Nam của bây giờ hoàn toàn khác nhau thì chắc chắn chúng đã không làm hành động liều lĩnh này.
Giang Nam hiện giờ là nơi con người không thể thở được.
Tất cả mọi người đều là đôi mắt của Tà Bá Liên và là bàn tay của Tà Bá Liên. Ít nhất thì ở mảnh đất Giang Nam này, bây giờ không ai có thể hớp một ngụm nước mà không qua tay Tà Bá Liên.
"Cá tự bò lên sa mạc thì không thể nào tránh khỏi chết khô. Đặc biệt thợ săn đuổi theo phía sau lại là Độc Tâm La Sát..."
Trường Tuyền Kỳ cười nhạo báng hết cỡ, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"Vậy thì sao?"
Hỗ Gia Danh bước xuống khỏi chiếc thuyền vừa chạm vào bờ cát, lông mày hắn khẽ cong lên.
Ánh mắt hắn dán chặt vào thi thể của những môn đồ Hạ Ô Môn đang nằm la liệt thảm khốc trên bờ biển. Nhìn những khuôn mặt đã chuyển màu đen kịt, có vẻ như chúng bị trúng độc mà chết.
"Các ngươi không suy nghĩ gì mà xông lên thuyền không có ai để lục soát, rồi tất cả đều trúng độc?
"..."
"Bởi vậy nên đã hoàn toàn mất dấu của bọn chúng?"
Khuôn mặt Diệp Vi vốn đã trắng bệch vì di chứng từ độc dược trúng trên thuyền, liền nhanh chóng đỏ ửng vì hổ thẹn.
"Ta không ngờ được bọn chúng lại dùng thủ đoạn này..."
"Không biết?"
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào Diệp Vi mà không nói một lời nào. Diệp Vi len lén cúi đầu xuống.
"Ta không còn gì để nói. Ta xin nhận mọi sự trừng phạt."
Hỗ Gia Danh im lặng chăm chú nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Không."
Đó là một phản ứng hắn không ngờ tới. Diệp Vi liền ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Hỗ Gia Danh. Thật đáng ngạc nhiên, trên khuôn mặt hắn không hề có dấu vết của cảm xúc nào.
"Nếu có sai sót, thì là do ta đã đưa ra mệnh lệnh không phù hợp với những kẻ năng lực còn thiếu sót. Đáng lẽ ta phải cân nhắc hơn."
Kèn kẹt.
Diệp Vi nghiến răng khi nghe thấy giọng nói lãnh đạm đó.
Lời nói đó không có gì sai. Đó là lời chỉ trích hắn phải chịu vì việc đã gây ra. Đây rõ ràng chỉ là một mệnh lệnh đơn giản là bám đuôi đối phương chứ không phải là giết đối phương.
Kẻ không thực hiện được nhiệm vụ đơn giản đó thì dù có mười cái miệng cũng nói được gì chứ?
Tuy nhiên, lý do khiến hắn trào dâng phẫn nộ là vì kẻ bị thiệt hại hoàn toàn do chuyện này là Diệp Vi hắn và Hạ Ô Môn.
Chẳng phải trong khi hắn đã mất hết thuộc hạ mà hắn đã dốc tâm huyết để đào tạo, thì Hỗ Gia Danh và Vạn Nhân Phòng không bị thiệt hại gì sao?
Trong tình cảnh như vậy mà phải nghe cả những lời khiển trách mỉa mai thì trong lòng sôi sục cũng là điều hiển nhiên.
"Ta không nhận được thông tin rằng trong số bọn chúng có cao thủ dụng độc. Nếu biết trước..."
"Thông tin?"
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm Diệp Vi với vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Ngươi nên tự biết cân nhắc điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Ngay từ đầu không phải việc nắm bắt thông tin là của Hạ Ô Môn à?"
"Chuyện đó..."
"Được rồi."
Hỗ Gia Danh ngắt lời một cách lạnh lùng.
"Chăm chăm đổ lỗi cho chuyện đã qua là một việc làm vô nghĩa. Quan trọng là sau này phải làm gì để bù đắp lại."
Đó không phải là một lời nói quá đáng. Nghĩ theo một cách nào đó, thì lời nói này còn gần như là ủng hộ. Tuy nhiên, Diệp Vi không thể nghe hết lời nói của Hỗ Gia Danh.
"Trước tiên cứ truy kích bọn chúng..."
"Ngay từ đầu!"
Cuối cùng, Diệp Vi đã không thể kiềm chế cơn giận dữ, hắn ta ngắt lời Hỗ Gia Danh và gầm gừ.
"Nếu xét đến sai lầm thì đây chẳng phải là lỗi của Vạn Nhân Phòng khi đã để bọn chúng cướp thuyền và dễ dàng đặt chân lên đất Giang Nam này sao!"
"..."
"Nếu không như thế thì đã không có những người phải chết vô ích rồi!"
Hắn nhìn chằm chằm Hỗ Gia Danh với đôi mắt xung huyết đỏ ngầu đầy gân máu và hỏi.
"Lời ta nói có gì sai sao?"
Hắn đã gào thét lên với tâm thế *'nếu muốn giết thì cứ giết đi'*, nhưng hắn không ngờ được là Hỗ Gia Danh chỉ đón nhận sự cáu gắt của hắn bằng một cái gật đầu thờ ơ.
"Đúng vậy."
"Đúng... Ngài nói gì cơ?"
"Ngươi nói không sai. Là sơ suất của ta. À không, là sai lầm của ta."
Diệp Vi mơ hồ nhìn Hỗ Gia Danh trong giây lát.
"Nếu có thể xử lý ở Đảo Hải Nam thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mọi chuyện không thể như ý. Ta có cần phải giải thích thêm không nhỉ?"
"... Không."
"Vậy thì được rồi. Nhưng... hình như phải phân định rõ một chuyện."
"Chuyện gì..."
"Không phải là 'lời ta nói có gì sai sao'."
Trong khoảnh khắc, Diệp Vi giật mình và chạm mắt với Hỗ Gia Danh. Ánh mắt không có cảm xúc của Hỗ Gia Danh đã áp đảo Diệp Vi.
"Hay là ngươi vẫn còn sống trong quá khứ?"
Diệp Vi cắn chặt môi. Hắn run rẩy một lúc lâu rồi mở miệng bằng một giọng nói khác hẳn với vừa nãy.
"... Xin Quân Sư đại nhân lượng thứ. Thuộc hạ đã thất lễ rồi ạ."
"Thật may là ngươi đã ngộ ra."
Hỗ Gia Danh chuyển chủ đề tựa như không muốn truy hỏi thêm nữa.
"Chắc ngươi có mạng lưới liên lạc với các phân đà khác chứ. Ta không quan tâm ngươi dùng cách nào, hãy điều tra hành tung và khoanh vùng vị trí của chúng cho ta".
"Vâng ạ. Thuộc hạ sẽ chỉ thị ngăn chặn bọn chúng lại ạ."
"Ngươi hãy nghe lời ta nói cho chính xác. Mệnh lệnh của ta là điều tra hành tung của bọn chúng."
"... Gì cơ ạ?"
"Chúng không phải những kẻ mà chỉ với sức mạnh của một phân đà là có thể ngăn chặn được đâu."
"..."
"Dù sao thì Hạ Ô Môn cũng là chủ lực. Khác với những tên tạp nham rải rác khác. Không cần phải tăng thêm sự hy sinh vô nghĩa. Các ngươi đừng tiếp cận một cách vô ích, chỉ cần nắm bắt chính xác vị trí của bọn chúng là được. Việc xử lý chúng, ta sẽ làm. Ngươi chỉ cần làm đúng những gì được yêu cầu thôi."
Diệp Vi gật đầu một cách nặng nề.
"Thuộc hạ xin ghi nhớ."
"Đi đi."
"... Vâng."
Ngay khi Diệp Vi quay người nhanh chóng rời đi, ánh mắt của Hỗ Gia Danh liền trở nên lạnh lẽo. Lúc đó, bên tai hắn vang lên một giọng nói mỉa mai
"Cũng có lúc từ bi nhỉ."
Khoái Nhưỡng châm biếm.
"Quân Sư đại nhân thật công minh chính đại, dù thế nào thì ta vẫn thấy Quân Sư hợp với Hoàng Cung hơn là Tà Phái đấy. Là ta thì chắc chắn hắn mất lưỡi rồi."
"Vô ích."
Tuy nhiên Hỗ Gia Danh chỉ điềm tĩnh trả lời.
"Làm như thế thì chỉ là trút giận. Không có lợi ích gì cả. Dù năng lực của hắn chỉ bằng đuôi chuột thì vẫn tốt hơn là không có. Hơn nữa giờ là lúc cần đến cần năng lực của hắn."
"Nhưng hắn dám xúc phạm Vạn Nhân Phòng.
"Thứ hắn xúc phạm không phải Vạn Nhân Phòng, mà là ta đây."
Hỗ Gia Danh nói một cách điềm đạm.
"Bị xúc phạm cũng không có gì to tát cả. Đâu phải chưa từng có chuyện này. Không cần bận tâm đến những chuyện vô ích".
"Ngươi chắc chứ?"
Khoái Nhưỡng chậc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.
Tất nhiên, Khoái Nhưỡng cũng không có tình cảm hữu hảo với Hỗ Gia Danh. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận điều này.
Nếu đám Chính Phái tự chuốc lấy tai họa vì thể diện không đâu, thì Tà Phái thường làm hỏng việc vì lòng tự trọng vô nghĩa.
'Nhưng nếu tên đó chỉ cần nhắc tới Minh Chủ thôi thì chắc đã bị xé xác ngay tại chỗ rồi.'
Vì đó là điều làm Hỗ Gia Danh khó chịu nhất.
"Nhưng ta không hiểu."
"Hửm?"
Khoái Nhưỡng cười khẩy.
"Đúng là khi cấp bách thì phải mượn cả tay mèo, nhưng liệu năng lực của bọn chúng có bằng con mèo không? Ta thấy việc bọn chúng trượt chân trên vách đá chết còn thực tế hơn là hy vọng chúng có thể bám theo sau Hoa Sơn Kiếm Hiệp".
"Ngươi nói không sai. Ta không rõ ngươi có biết đánh giá năng lực không, nhưng con mắt nhìn người của ngươi còn kém lắm."
"... Hửm?"
"Ta chưa từng bảo hắn phải tìm ra. Ta sai hắn đi xác định vị trí chứ. Điều đó chỉ có nghĩa là đừng để vuột mất bọn chúng."
"Có gì khác nhau à?"
"Nếu là Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà ta biết..."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh trở nên u ám.
"Không. Nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngươi sẽ sớm biết thôi."
Khuôn mặt Khoái Nhưỡng khẽ nhăn nhó.
"Thật giỏi giang làm sao."
"Không có thời gian để tán gẫu không đâu. Di chuyển thôi."
"Được thôi, Quân Sư đại nhân."
Ngay khi Khoái Nhưỡng quay người đi, Hỗ Gia Danh liền đưa ra chỉ thị ngắn gọn cho tên phó quan đang đợi sẵn. Tên phó quan nghe lời chỉ thị xong liền quan sát ánh mắt hắn một chút rồi mở miệng.
"Nhưng, thưa Quân Sư. Chúng ta làm gì với những kẻ lái thuyền đến đây ạ?".
Hỗ Gia Danh khẽ chuyển ánh mắt nhìn về phía sau. Các đệ tử ly khai của Hải Nam Kiếm Phái đang đứng mơ hồ trên bờ biển. Hỗ Gia Danh quát lớn bằng một giọng lạnh lùng.
"Những kẻ không thể theo kịp thì giữ làm con tin, còn những kẻ có võ công thì cho đi cùng".
"Vâng ạ."
Dữu Cung nhắm mắt dường như buông xuôi. Ánh mắt của Hỗ Gia Danh trong khoảnh khắc rực sáng đầy ý nghĩa.
Tất nhiên, nếu Khoái Nhưỡng nghe thấy, có thể hắn lại cằn nhằn là làm những việc vô ích. Tuy nhiên, suy nghĩ của Hỗ Gia Danh lại khác.
'Nếu đám người Hoa Sơn có biến số không thể dự đoán thì những kẻ kia cũng có'
Và theo suy nghĩ của hắn, không biết chừng biến số này sẽ tác động chí mạng đến chúng. Tựa như con dao găm tẩm độc đâm sâu vào bụng chúng ngay trước khi chúng kịp để mắt đến.
"Xuất phát thôi."
"Vâng ạ!"
Ngay khi mệnh lệnh của Hỗ Gia Danh truyền xuống, quân lực của Vạn Nhân Phòng bắt đầu tiến về phía Bắc một cách đáng sợ.
Mục tiêu vẫn là Thiên Hữu Minh.
Và cái mạng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.