Những đôi chân đạp mạnh xuống đất.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái dùng toàn lực để chạy. Mục tiêu của bọn họ bây giờ là 400 dặm đến Trạm Giang.
Nếu là người bình thường thì cho dù có bỏ ngủ và đi bộ liên tục cũng sẽ mất ba ngày. Vậy nhưng đối với các đệ tử Danh Môn thì chỉ mất vài canh giờ mà thôi.
Vấn đề đối với bọn họ lúc này là thể lực chứ không phải là tốc độ.
Bởi vì đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái - một môn phái nằm trong Cửu Phái Nhất Bảng hoàn toàn có thể duy trì được tốc độ mà một người bình thường dốc hết sức chạy cả ngày.
Nói cách khác, bọn họ có thể chạy suốt ba ngày mà không cần ngủ hay nghỉ ngơi.
Vì vậy có thể nói tốc độ di chuyển của những võ giả nhanh đến mức mà người bình thường khó mà so sánh và khó lòng diễn tả được bằng lời nói.
Vậy nhưng cái tốc độ di chuyển này lại đang siết cổ các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Ban đầu bọn họ chưa cảm nhận được rõ ràng. Bởi vì chỉ cần dùng toàn lực để chạy mà thôi.
Vậy nhưng phải đến khi thời gian chạy kéo dài, bọn họ mới có thực cảm về chuyện này.
Rằng bây giờ bọn họ chính là đang tự mình chạy đến tử địa.
Khả năng cao vòng vây của Tà Bá Liên sẽ được hình thành từ lối vào Trạm Giang. Và bọn họ phải đột phá vòng vây đó.
"Tử Dương!"
"Có... khụ! Có chuyện gì vậy ạ?"
Lý Tử Dương trả lời bằng khuôn mặt kiệt sức. Nếu như là Lý Tử Dương thường ngày, hắn có thể chạy với tốc độ này suốt 3 canh giờ mà không mệt mỏi. Có vẻ như cảm giác áp lực từ việc phải chạy ở Giang Nam chứ không phải Đảo Hải Nam đã ăn mòn thể lực của hắn.
"Chúng ta đến đâu rồi?"
"Sao cơ ạ?"
"Bây giờ!"
Lý Tử Dương đảo mắt suy nghĩ.
"Với tốc độ này thì... chúng ta gần đến nơi rồi ạ"
"Vậy thì chúng ta sắp phải đối mặt với quân địch rồi phải không?"
Khuôn mặt Lý Tử Dương trở nên cứng ngắc ngay lập tức.
"Hình như là vậy đấy ạ"
"Vậy thì chúng ta phải giảm bớt tốc độ thôi nhỉ?"
"Đệ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà..."
Quách Hoan Tao nhìn về phía các đệ tử Thiên Hữu Minh đang chạy dẫn đầu.
Lý Tử Dương là một người thông minh. Nếu như suy nghĩ của Quách Hoan Tao và Lý Tử Dương không khác nhau thì hẳn đó là một thường thức thông thường. Nhưng mà...
'Bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ?'
Cho đến bây giờ bọn họ chạy đã qua những con đường không có quân địch nên cứ chạy mà không phân biệt trước sau gì cả. Nhưng chẳng phải từ bây giờ tình hình đã khác rồi hay sao?
Theo thường thức thông thường thì bây giờ bọn họ phải giảm tốc độ và di chuyển bí mật để tránh tai mắt của quân địch.
Hai trăm người đồng loạt chạy như thế này thì dù không phải là Tà Bá Liên mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra bọn họ.
'Quyền Chưởng Môn Nhân!'
Ánh mắt Quách Hoan Tao hướng về phía bóng lưng của Bạch Thiên.
Quách Hoan Tao dù không hiểu rõ về chiến tranh nhưng hắn không phải là một tên ngốc không biết cả những lý lẽ thông thường.
Nơi này là Giang Nam. Một khi bọn họ bị quân địch phát hiện và rơi vào trận chiến thì sẽ phải chiến đấu không ngừng nghỉ.
Vậy thì chẳng phải bằng mọi cách nên trì hoãn cuộc giao chiến đầu tiên hay sao? Sau đó bị phát hiện rồi thì chẳng nói làm gì.
Nhưng tại sao bọn họ vẫn duy trì tốc độ như vậy chứ?
Ánh mắt Quách Hoan Tao lần này hướng về phía Kim Dương Phách. Chưởng Môn Nhân vẫn im lặng theo sát phía sau các đệ tử Thiên Hữu Minh.
"Tại sao Chưởng Môn Nhân lại không nói gì vậy chứ?"
"Cũng hơi khó nói mà?"
"Tại sao chứ?"
"Cho dù có là Chưởng Môn Nhân đi chăng nữa thì... việc bàn luận đúng sai với những sứ giả Thiên Hữu Minh và Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn chẳng phải có chút gánh nặng hay sao?"
Lời nói đó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa phức tạp.
Đương nhiên Quách Hoan Tao không hiểu được tất cả ý nghĩa của lời nói đó. Nhưng dù sao hắn cũng hiểu được một điều.
"Đi thôi"
"Vâng!"
Câu trả lời dứt khoát của Lý Tử Dương chính là lời giải đáp. Quách Hoan Tao dồn công lực vào đôi chân chạy về phía trước.
"Quyền Chưởng Môn Nhân! Thanh Minh đạo trưởng!"
Thanh Minh và Bạch Thiên đang chạy quay lại nhìn Quách Hoan Tao.
"Chẳng phải chúng ta sắp đến nơi có quân địch hay sao? Chúng ta nên giảm tốc độ và di chuyển một cách bí mật..."
"Quách thiếu hiệp, chuyện đó..."
Ngay khi Bạch Thiên định nói gì đó thì.
"Mau lại đây"
"Vâng?"
Thanh Minh duỗi thẳng tay nắm lấy bờ vai của Quách Hoan Tao rồi kéo mạnh về phía trước. Quách Hoan Tao bỗng dưng bị kéo đi không khỏi bối rối.
Khi đó, Bạch Thiên nói.
"Bên này?"
"So với Chưởng Môn Nhân thì bên này tốt hơn. Ông ta phải lãnh đạo Hải Nam Kiếm Phái chứ?"
"Ta biết rồi"
Đó là một cuộc đối thoại mà Quách Hoan Tao không thể nào hiểu được. Bạch Thiên không giải thích gì thêm mà lui về phía sau hướng đến vị trí của Kim Dương Phách.
Ngay khi Quách Hoan Tao quay sang nhìn xung quanh, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn ta.
"Đừng quay đầu lại"
Quách Hoan Tao giật mình cố định ánh mắt về phía trước. Hắn không biết chuyện là thế nào, nhưng khi Thanh Minh đã nói vậy thì phải là như vậy.
"Tại, tại hạ phải làm gì mới được?"
"Nhìn có kỹ vào"
"Vâng?"
"Không. Nói chính xác hơn là phải nhìn và phải hiểu được"
"Chuyện đó là sao..."
"Không có thời gian để dạy và giải thích đâu. Cho dù ta có giải thích thế nào nhà ngươi cũng sẽ không thể hiểu được. Cho dù ta có dạy thì nhà ngươi cũng sẽ không biết. Nhà ngươi hãy tự cảm nhận bằng chính làn da của bản thân và nhận ra bằng cảm giác"
Hắn rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
"Thay vào đó, hãy ghi nhớ một điều"
"Vâng?"
"Nếu như không học được các ngươi sẽ chết"
Khuôn mặt Quách Hoan Tao ngay lập tức trở nên cứng ngắc.
"Ta không phải đang đe dọa. Nếu cứ như thế này thì trong số các người sẽ chẳng một ai có thể sống sót tại Giang Nam cả. Vì vậy mà nhìn cho rõ vào. Bọn ta chiến đấu như thế nào, di chuyển ra sao. Nhà ngươi hãy cảm nhận trước rồi truyền tải cho những người khác"
"Đạo, đạo trưởng?"
Mặc dù đã được dặn rằng không được quay đầu nhưng Quách Hoan Tao cuối cùng vẫn nhìn vào Thanh Minh và nói.
Khoảnh khắc đó, thứ mà hắn phải đối diện là khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn ngày thường của Thanh Minh.
Quách Hoan Tao ngơ ngác nhìn Thanh Minh mà không nói một lời nào, sau đó hắn lại chuyển ánh nhìn về phía những người khác.
Dù sao thì Thanh Minh không phải là người mà hắn có thể hiểu được. Vì vậy mà hắn phải tìm đáp án ở những người giống giống với hắn ta.
Nhưng ngay lập tức hắn đã nhận ra.
Không chỉ các đệ tử Hoa Sơn, Tuệ Nhiên, Nam Cung Độ Huy, Đường Bá, thậm chí cả Lâm Tố Bính và Tuyết Duy Bạch đều đang trưng ra biểu cảm tương tự với Thanh Minh.
Bọn họ rõ ràng là đang cùng chia sẻ thứ gì đó. Người không thể cùng chia sẻ cảm xúc đó chỉ có một mình Quách Hoan Tao mà thôi.
'Chuyện này...'
Nếu đúng như lời Thanh Minh nói thì sau khi trải qua chuyện sắp xảy ra này thì hắn sẽ biết được nguyên nhân của biểu cảm của bọn họ.
Và rồi khoảnh khắc đó đã đến nhanh và đột ngột hơn những gì Quách Hoan Tao nghĩ.
"Đạo trưởng! Phía trước!"
"Ta biết"
Thanh Minh lạnh lùng trả lời rồi chuyển hướng nhìn về phía sau. Bạch Thiên rời khỏi vị trí từ khi nào đã quay trở lại. Sau khi nhận được tín hiệu từ đôi mắt của Thanh Minh, hắn nhanh chóng hét lớn.
"Chiêu Kiệt, Nhuận Tông!"
"Vâng!"
"Bên trái! Tuyết nhi, Tiểu Tiểu! Bên phải!"
"Vâng"
Sau khi Bạch Thiên đưa ra chỉ thị, 4 đệ tử Hoa Sơn lập tức lao mình về phía sau.
'Tại sao lại là phía sau chứ?'
Trước khi nghi vấn của Quách Hoan Tao được giải đáp thì Bạch Thiên lại tiếp tục đưa ra chỉ thị.
"Lục Lâm Vương! Kim Chưởng Môn Nhân sẽ đảm nhiệm bọc hậu. Hãy để tâm đến toàn bộ tình hình chiến sự trước mặt ông ấy. Tuệ Nhiên, Nam Cung Tiểu Gia Chủ và Đường Tiểu Môn Chủ hãy chi viện cho những nơi gặp nguy hiểm ở giữa!"
"Ta biết rồi!"
"Vâng!"
"Thanh Minh!"
"Nói đi"
Bạch Thiên hạ thấp giọng.
"Đi cắn người đi con!"
Nghe vậy, khóe môi của Thanh Minh khẽ nhếch lên cười nhạt.
"Cho dù sư thúc có không nói thì..."
Phốc.
"Ta cũng đã định như vậy"
Dứt lời, cơ thể Thanh Minh bắn về phía trước tựa như một mũi tên rời khỏi dây cung.
'Cái gì?'
Trong đôi mắt vẫn chưa hết ngơ ngác của Quách Hoan Tao chỉ còn thấy bóng lưng của Thanh Minh lao đi nhanh như thiểm điện. Một lát sau, trong tầm nhìn của hắn ta, kiếm khí nở rộ tựa ảo ảnh và máu đỏ đen văng ra tứ tung.
Yaaaaa!
Thanh Minh vung kiếm chém bay cổ của tên Tà Phái và máu trào ra từ phần thân còn lại.
Chỉ với nhất kiếm hắn đã giết được hai mạng, và rồi không một chút ngưng trệ tiếp tục lao đi.
Quách Hoan Tao mất đi một nửa linh hồn. Hắn ta không cảm nhận được gì dù chỉ một chút, nhưng mà bọn họ làm thế nào biết được kẻ địch đang ẩn náu ở đó kia chứ?
'Không, không. Làm thế nào mà bọn họ đối mặt với kẻ địch lại thản nhiên như vậy...'
"Quách thiếu hiệp!"
Ngay lúc đó, tiếng hét của Bạch Thiên đã thổi bay mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu Quách Hoan Tao.
"Vâng! Vâng! Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Đừng xao nhãng như vậy! Mau bám theo phía sau tên tiểu tử đó!"
"Phía, phía sau ư..."
"Đừng để mất dấu hắn. Kể từ bây giờ việc mà Quách thiếu hiệp phải làm chỉ có như vậy thôi. Hãy ghi nhớ điều đó"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Quách Hoan Tao rồi nói.
"Nếu Quách thiếu hiệp để lỡ tên đó thì những người theo sau tất cả đều sẽ chết"
"..."
"Dù có chết cũng không được để mất dấu, phải liều mạng bám theo tên đó. Đừng bận tâm gì đến những chuyện phía sau"
"Tại, tại hạ biết rồi"
"Đi mau!"
Bạch Thiên đẩy mạnh vào lưng của Quách Hoan Tao.
Quách Hoan Tao bị đẩy về phía trước nghiến răng chạy về phía bóng lưng của Thanh Minh.
'Quyền Chưởng Môn Nhân vừa nói gì vậy?'
Đó là một chỉ thị mà hắn không thể nào hiểu được. Để không mất dấu người phía trước là một việc khó khăn đến mức phải quyết tâm đến vậy sao?
Cho dù hắn có không theo kịp tu vi võ công của bọn họ đi chăng nữa thì hắn cũng là đại đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái kia mà. Lẽ nào hắn lại không làm được việc cỏn con này?
Còn nữa...
'Cái gì mà cứ nói đến việc chết mãi vậy?'
Nếu không học được thì sẽ chết. Nếu không theo kịp thì sẽ chết. Hắn cũng chẳng phải đứa trẻ non nớt mà cần hăm dọa để cho sợ hãi. Rốt cuộc lời nói đó của Bạch Thiên có nghĩa là gì đây?
Trong lòng hắn trào dâng sự nóng vội và tức giận. Ngay khi Quách Hoan Tao thở dài thườn thượt để giải tỏa sự bức bối trong lòng, Thanh Minh đột ngột tăng tốc và mở rộng khoảng cách với hắn ta.
"Cái, cái gì vậy?!"
Quách Hoan Tao giật bắn mình, vội vàng dùng toàn lực đạp đất. Hắn nhảy qua những thi thể bị Ám Hương Mai Hoa Kiếm chém bay và nhìn thấy dáng vẻ đang vung kiếm của Thanh Minh ở phía trước.
"Aaaaaaaa!"
Những kẻ mai phục bị chém lìa cơ thể trong chốc lát, hét lên đầy thảm thiết. Máu văng tung tóe tứ phương tám hướng.
Những khuôn mặt ướt đẫm máu đỏ rồi ngã gục xuất hiện rõ ràng trong mắt Quách Hoan Tao.
Cơ thể của hai người gục xuống như một bó rơm mục nát, một người khác quỳ xuống rồi co giật không ngừng. Nhưng Thanh Minh cứ như vậy để lại kẻ đang co giật đó rồi lao về phía trước.
Đôi mắt Quách Hoan Tao mở to hết cơ.
Hắn vẫn còn sống mà. Người kia rõ ràng vẫn còn...
"Khự..."
Kẻ đang co giật nhìn thấy Quách Hoan Tao chạy về phía này thì giương kiếm lên một cách yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, một cuộc xung đột khó có thể diễn tả đã xảy ra bên trong nội tâm Quách Hoan Tao.
Phải giết hắn ta sao?
Nhưng mà cứ bỏ mặc thì hắn ta cũng sẽ chết thôi. Hắn cũng chẳng còn năng lực để phản kháng nữa rồi. Chém chết một người như vậy liệu có phải một hành động đúng đắn hay không?
Nếu vậy thì cứ thế đi qua thôi ư? Nhưng nếu như hắn vẫn chưa chết khi có người tiếp theo đến được đây thì sẽ có người bị thương bởi thanh kiếm của hắn mất?
Rốt cuộc phải làm thế nào...
Ngay cả trước khi Quách Hoan Tao đưa ra được quyết định thì hắn đã đến trước mặt tên Tà Phái đó. Bàn tay cầm kiếm của hắn run lên trong vô thức.
'Vung, vung kiếm...'
"Ư...aaa!"
Ngay lúc đó, đấu khí bùng nổ trong đôi mắt của tên Tà Phái. Và hắn vung đao về phía Quách Hoan Tao. Đó là một sức mạnh dữ dội đến mức thật khó tin đó là đao kích của một kẻ sắp chết.
Quách Hoan Tao hoảng loạn mở to hai mắt.
'Muộn, muộn rồi...!'
Khi Quách Hoan Tao nghĩ rằng đã quá muộn để đối phó, một thứ gì đó nóng bỏng dội xuống khuôn mặt đang định nhắm chặt mắt của hắn ta.
"Ơ..."
Cơ thể Quách Hoan Tao run lên bần bật.
Một thứ gì đó đã văng ra từ trán của tên Tà Phái đang vung đao. Đó là một thanh kiếm.
Quách Hoan Tao mò mẫm khuôn mặt của bản thân trong vô thức.
Cảm giác trơn ướt và cả nóng rát. Là máu.
Đó là máu văng ra từ thanh kiếm sau khi đục thủng đầu của tên Tà Phái...
Bốp!
Thanh Minh giáng một quyền vào mặt Quách Hoan Tao.
"Khục!"
Quách Hoan Tao lăn lộn trên mặt đất. Phải đến lúc đó hắn mới lấy lại được tinh thần mà ngẩng đầu lên. Thanh Minh chạy đến túm lấy cổ hắn ta rồi cưỡng chế hắn đứng dậy.
"Dậy đi, cái tên khốn kiếp ngu đần này!"
"Đạo, đạo trưởng..."
Không cho thời gian để hắn nói gì đó, Thanh Minh đã kéo Quách Hoan Tao lại gần sát mặt mình. Đứng trước khí thế đó, cơ thể Quách Hoan Tao như thể bị đóng băng.
"Trên chiến trường, kẻ do dự sẽ chết đầu tiên. Chỉ cần một lần do dự thôi thì không chỉ nhà ngươi thôi đâu, tất cả mọi người đều sẽ chết"
"..."
"Nếu ngươi còn do dự trong việc vung kiếm một lần nữa, ta sẽ giết chết ngươi trước. Nếu muốn chết thì đi mà chết một mình đi! Biết chưa hả?"
"Tại, tại hạ biết..."
Thanh Minh không thèm nghe câu trả lời mà buông Quách Hoan Tao ra ngay lập tức. Sau đó hắn nghiến răng rồi lại quay người đi với ánh mắt sắc lẹm.
"Quen dần đi"
Giọng nói trầm thấp đó như đục thủng tai của Quách Hoan Tao.
"Bởi vì kể từ bây giờ sẽ là khung cảnh khiến nhà ngươi phải phát ngán"
Cơ thể Quách Hoan Tao run lên bần bật.