Chương 1288 : Tiếng la hét như xé màng nhĩ cũng ngày trở nên mờ nhạt

"Chết tiệt. Tiểu Quỷ Môn tiêu tùng rồi!"

"Tiểu Quỷ Môn? Chỗ đó hơn trăm người kia mà? Vậy mà chịu không nổi một khắc à?"

"Một khắc cái gì mà một khắc! Nửa khắc còn chịu chẳng nổi!"

"Chết tiệt! Vậy thì bọn chúng bây giờ đang ở đâu?"

"Cách nơi này chẳng còn tày gang!"

Khuôn mặt của Bang Chủ Dạ Xoa Phòng - Trường Tuyền Kỳ lúc này đã trở nên trắng bệch.

'Cái, cái tình huống này rốt cuộc là gì đây?'

Không còn tình trạng nào thảm hơn tình trạng này nữa. Thậm chí ngay khi quân địch còn chưa ló mặt đến thì nơi này đã náo loạn như thể vừa bị một đại quân càn quét qua.

Cũng đúng thôi. Nền tảng của vòng vây là sự bố trí hoàn hảo để quân địch không có một kẽ hở nào để thoát ra ngoài.

Để làm được điều đó, việc phối hợp giữa các khu vực được bố trí là việc hết sức cần thiết.

Vậy nhưng những tin tức không vui lại liên tục được truyền đến từ mạng lưới liên lạc. Điều đó có nghĩa là vòng vây được thiết lập trước đó đang bị đột phá với tốc độ không thể tin nổi.

"Bang Chủ, bọn chúng sắp đến đây rồi!"

"Chưa gì đã đến tận đây ư? Những kẻ ở phía trước thế nào rồi?"

"Chuyện đó chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao?"

"Chết, chết tiệt..."

Trường Tuyền Kỳ này thậm chí không nghĩ đến việc lau đi đống mồ hôi đầm đìa trên trán mà chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước.

'Sao mọi chuyện có thể thành ra thế này được?'

Rõ ràng cho đến khi hắn đến nơi này mọi chuyện vẫn vô cùng êm đẹp. Thậm chí hắn còn có đủ thời gian thong thả để chào hỏi các thủ lĩnh Tà Phái có máu mặt khác.

Chẳng phải việc này vô cùng đơn giản hay sao?

Tất nhiên Dạ Xoa Phòng là một thế lực Tà Phái có chút tiếng tăm tại Quảng Đông. Và ở Quảng Đông - nơi mà Vạn Nhân Phòng cai trị, bọn chúng vẫn bảo tồn được mệnh mạch của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa Dạ Xoa Phòng là một môn phái có thực lực.

Lý do bọn chúng vẫn có thể sống sót rất đơn giản. Khi Vạn Nhân Phòng bắt đầu sắp xếp lại xung quanh, bọn chúng đã không chống lại mà nhanh chóng đầu hàng.

Thêm vào đó, một nghịch lý là chính vì bọn chúng chỉ là một môn phái loại ba tầm thường nên mới có thể sống sót.

Nếu như là một môn phái có thực lực thì sẽ bị Vạn Nhân Phòng thu nạp hoặc loại bỏ. Nhưng chẳng có lý do gì Vạn Nhân Phòng lại đụng tay đụng chân với Dạ Xoa Phòng cả.

Vì vậy mà chỉ cần tự nhận mình là một con chó ngoan ngoãn nghe lời và làm những việc được bảo thì bọn chúng vẫn có thể giữ lại được tấm danh bài.

Đối với những kẻ như vậy liệu có được giao những nhiệm vụ quan trọng không?

Hỗ Gia Danh quả nhiên biết rất rõ sự thật này. Cho dù có ra lệnh cho bọn chúng chi viện thì cũng chỉ để khỏa lấp về mặt số lượng mà thôi.

Vì vậy mà việc mà bọn chúng cần làm là đến địa điểm mà Hỗ Gia Danh chỉ thị góp chút sức và cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng mà Vạn Nhân Phòng đạt được. Trong quá trình đó nếu có cơ hội loại bỏ tàn dư quân địch bỏ chạy nữa thì càng tốt.

Cho đến bây giờ, tất cả những nhiệm vụ Dạ Xoa Phòng được giao đều như vậy. Vì vậy mà bọn chúng luôn nghĩ rằng lần này cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Vậy nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn khác với những gì mà Trường Tuyền Kỳ dự tính.

"Lũ tiểu tử Hải Nam Kiếm Phái mạnh đến vậy sao? Cho dù đối phương có nằm trong Cửu Phái Nhất Bảng đi chăng nữa thì Tiểu Quỷ Môn thì chẳng nói làm gì nhưng sao bọn chúng có thể so sánh với Vạn Nhân Phòng được chứ?"

"Chuyện, chuyện đó ta làm sao biết được? Chúng ta còn chưa đánh nhau với lũ Hải Nam Kiếm Phái bao giờ cả?"

Nói thì cũng phải nói cho đúng, không phải là bọn chúng chưa từng đánh nhau với Hải Nam Kiếm Phái bao giờ.

Mà trong suốt cuộc đời của bọn chúng thậm chí còn chưa từng đụng tay đụng chân với các môn phái thuộc hàng Danh Môn Chính Phái như Cửu Phái Nhất Bảng bao giờ cả.

Nếu mà có giao tranh thì bọn họ đã sớm chẳng còn phải là con người ở trên thế gian này nữa rồi.

"Chết tiệt... nếu bọn chúng thực sự mạnh như vậy mà lại chịu đựng ở một xó đảo cho đến bây giờ sao? Bọn chúng có bị điên không vậy? Cái tình huống vô lý gì thế này?"

"Bang Chủ"

Phó Bang Chủ cố gắng ngăn cản sự kích động của Trường Tuyền Kỳ rồi nhanh chóng xem xét xung quanh. Sau đó hắn hạ thấp giọng xuống và hỏi.

"Chúng, chúng ta phải làm thế nào được ạ?"

"Làm thế nào là làm thế nào?"

"Cứ như thế này chẳng phải chúng ta sẽ chết hay sao? Tiểu Quỷ Môn cũng đã tiêu tùng rồi!"

"Thì sao...?"

"Hay là..."

Trường Tuyền Kỳ liếm môi liên tục. Mặc dù Phó Bang Chủ không nói ra vế sau nhưng hắn không lý nào lại không đoán ra được.

Mặc dù có chút do dự, nhưng thực tế, quyết định của hắn vốn đã được định sẵn từ trước.

"Không, không được!"

"Bang Chủ!"

"Ta thà rằng chết một cách vinh quang còn hơn!"

Trường Tuyền Kỳ lắc đầu dữ dội. Chống lại chỉ thị của Hỗ Gia Danh rồi tự tiện rời khỏi chiến tuyến thì kết cục đợi hắn chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Đương nhiên việc có thể tiếp tục sống thêm dù chỉ một canh giờ là một vấn đề quan trọng. Nếu có cách nào đó có thể khiến hắn có thể sống thêm dù chỉ một ngày, Trường Tuyền Kỳ tự tin rằng bản thân có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng nếu như cho dù làm gì thì kết quả cũng là tử lộ thì hắn phải suy tính lại. Tất cả những kẻ ngu ngốc xem cái chết trước lưỡi kiếm của kẻ địch và sự báo thù của Hỗ Gia Danh là một đều đã chết và không còn trên đất Quảng Đông nữa.

Tất cả những kẻ còn sống đều biết rằng sự báo thù đó kinh khủng đến nhường nào.

Trường Tuyền Kỳ đã chứng kiến những cảnh tượng ghê tởm đó nên không thể đưa ra sự lựa chọn khác được. Nếu như không có dũng khí để tự cắn lưỡi của mình thì chỉ còn đường bảo vệ nơi này mà thôi.

"Chẳng phải Hỗ Gia Danh cũng sẽ có lúc đưa ra chỉ thị sai lầm hay sao?"

"Cái tên điên này! Sao ngươi dám nói như vậy? Hắn là người như thế nào chứ?"

"Nhưng mà điều đó chẳng khác nào kêu chúng ta đi chết đi cả..."

"Ý hắn chắc là vậy đấy!"

"Vâng?"

"Ta bảo chắc ý của hắn là vậy đấy! Tai nhà ngươi bị điếc à?"

Trường Tuyền Kỳ cao giọng.

Hỗ Gia Danh nắm bắt sai tình hình và phạm sai lầm là việc mà hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Không, cho dù có chuyện như vậy đi chăng nữa thì Hỗ Gia Danh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám xem thường mệnh lệnh của hắn ta.

"Chết tiệt... ngươi không muốn chết... ta cũng chẳng muốn chết. Nhưng nếu bỏ chạy thì chúng ta sẽ chỉ chết thảm hơn mà thôi. Phải làm thế nào đây..."

Trường Tuyền Kỳ lẩm bẩm như một kẻ điên mà không thèm bận tâm đến những kẻ đang lắng nghe ở xung quanh.

"Nếu biết trước thế này thì ba năm về trước chúng ta cứ chạy đến Giang Bắc cho rồi. Tại sao lại ở lại nơi này..."

"Bang, Bang Chủ"

Vốn dĩ câu nói tiếp theo của hắn ta sẽ là 'Tai vách mạch rừng nên ngài hãy hạ thấp giọng xuống'.

Vậy nhưng cuối cùng hắn đã chẳng thể nào thốt ra câu nói đó ra khỏi miệng. Bởi vì trước khi hắn kịp nói thì một âm thanh la hét mơ hồ đã vang lên từ phía xa.

Ngay sau đó một số người bao gồm cả Trường Tuyền Kỳ lập tức nhìn về phía trước.

Khuôn mặt của tất cả bọn chúng ngay lập tức trở nên trắng bệch.

Ngay lúc bọn chúng đang nghi ngờ liệu có phải bản thân đã nghe nhầm rồi hay không thì tiếng la hét lại một lần nữa vang lên. Lần này thậm chí còn rõ ràng hơn cả lần trước.

"Đến, đến rồi..."

Ai đó khẽ rên rỉ.

Một số tên thủ lĩnh vội vàng hô lên để nâng cao tinh thần.

"Đừng sợ! Cho dù bọn chúng có là Hải Nam Kiếm Phái đi chăng nữa thì nơi này vẫn là Quảng Đông. Không lý nào Quân Sư lại không có sự chuẩn bị trước cả!"

"Phải. Hải Nam Kiếm Phái còn chẳng bằng cái ngón chân của Vạn Nhân Phòng nữa là!"

Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều chấp nhận điều đó.

Nếu như Hỗ Gia Danh thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để tóm lũ người này thì không lý nào các môn phái ở phía trước lại nhanh chóng bị hạ gục như vậy được.

Và làm thế nào mà một Hải Nam Kiếm Phái không bằng cái ngón chân của Vạn Nhân Phòng lại có thể xuất hiện tại Quảng Đông được chứ?

Và trên hết, các thủ lĩnh dường như sợ bị phát hiện ra vị trí mà giọng nói cũng nhỏ dần giống như đang sợ hãi.

Nhưng những nghi vấn đó tại nơi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì có nói ra cũng chẳng có ai trả lời cho bọn chúng cả.

Tất cả lúc này chỉ biết nhìn về phía trước với ánh mắt run rẩy và cố gắng kìm nén sự bất an đang dâng trào.

Vậy nhưng một lát sau, những gì mà bọn chúng phải đối diện không phải là dáng vẻ ngập tràn sát khí của kẻ địch.

Mà là những tên Tà Phái đang bỏ chạy trong trạng thái hồn xiêu phách lạc trước nỗi sợ hãi không thể cáng đáng nổi mà nhảy ra khỏi bụi cây.

"Aaaaaaaaaaaaa!!!"

"Cứu, cứu ta với!!!"

"Mau chạy đi! Mau chạy điiiiii!"

Đứng trước cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong đời, cơ thể các võ giả Dạ Xoa Phòng như thể bị đóng băng không thể nhúc nhích nổi.

Bọn chúng là Tà Phái. Thậm chí còn là Tà Phái của Quảng Đông. Mặc dù bọn chúng không phải là những võ giả hạng nhất nhưng đã là Tà Phái Quảng Đông thì cũng đã từng trải qua chiến tranh vài lần và hẳn cũng đã nhìn thấy cảnh tượng chết chóc đến phát ngấy.

Nhưng bây giờ các võ giả Dạ Xoa Phòng chưa từng nhìn thấy ai đó sợ hãi đến vậy.

Đây là lần đầu tiên Trường Tuyền Kỳ nhìn thấy mắt của một con người có thể sung huyết và run rẩy như thế này.

Khuôn mặt không còn một giọt máu, đôi mắt đỏ ngầu, biểu cảm mất hồn, thậm chí là sùi cả bọt mép.

Rốt cuộc là bọn chúng đã nhìn thấy gì mà con người ta có thể thành ra cái bộ dạng như vậy? Bọn chúng cũng chẳng phải thường dân mà là những kẻ luyện võ kia mà?

Không biết là may hay rủi nhưng cuối cùng nghi vấn của Trường Tuyền Kỳ cũng đã được làm sáng tỏ.

"Cứu, cứu..."

Phập!

Một cái gì đó đột nhiên xuất hiện ở phía sau kẻ đang chạy đến sau cùng và hướng đến cổ của hắn ta.

"Khự ư ...ư...ư..."

Ngay sau đó, cổ của hắn ta bị xuyên thủng, hắn đưa đôi tay lên run rẩy như muốn nắm lấy thứ đã xuyên thủng cổ bản thân.

Rất nhiều người chỉ đứng bất động và nhìn chằm chằm vào động tác kỳ lạ không mấy tự nhiên đó.

Vậy nhưng.

Xoẹtt!

Ngay sau đó, thứ sắc bén tựa lưỡi kiếm đó xoắn lại.

Và những kẻ chứng kiến cảnh tượng đó lập tức co rúm người lại trong vô thức.

Đó là một phản ứng theo bản năng của con người ngay cả khi đã tích lũy võ công trong thời gian dài.

"Khự ư ư..."

Một lỗ thủng xuất hiện từ vị trí thanh kiếm xoắn lại kia. Máu đỏ đen tuôn ra xối xả. Ánh sáng dần biến mất trong đôi mắt không ngừng co giật của tên Tà Phái.

Cuối cùng cơ thể tên Tà Phái đổ sụp xuống như một bó rơm mục nát.

Và tất cả những kẻ ở đây đã nhìn thấy.

Một người xuất hiện đằng sau tên võ giả đã ngã xuống.

Một kiếm tu trẻ măng cầm một thanh kiếm trắng sáng chói tương phản với bộ võ phục đen sẫm mà hắn ta đang mặc.

Trường Tuyền Kỳ mở to mắt.

"Chuyện này..."

Trong đầu hắn ta lúc này là sự kinh ngạc trỗi dậy ngay cả trước cảm giác sợ hãi. Hắn đã kinh ngạc đến mức ngay cả những kẻ la hét chạy lướt qua hắn mà hắn cũng chẳng thể nào nhận ra.

Trong ánh nhìn của hắn ta là phần ngực của người kiếm tu trẻ. Trên thượng y đen đã ướt đẫm máu của hắn ta là hình dạng họa tiết hoa mai đỏ rực hiện lên một cách rõ ràng.

Thanh kiếm trắng và bộ võ phục đen được khắc lên họa tiết hoa mai đỏ rực.

Mái tóc được buộc chặt và ánh mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Tất cả những điều đó nói lên một cái tên duy nhất.

"Hoa, Hoa Sơn... Hoa Sơn Kiếm..."

Xoẹttttttt

Một thứ gì đó chợt lóe lên trước mắt Trường Tuyền Kỳ.

Hắn đã nhìn thấy cái gì đó rất mơ hồ, và hắn cảm nhận được vạt áo của ai đó đã khẽ lướt qua ngay bên cạnh.

Cảm giác nóng bỏng liên tục kéo đến.

"Khự..."

Cơn đau tựa như bị lửa đốt bao trùm lên cổ họng của hắn ta. Nỗi đau đó nhanh chóng lan đến tận vai.

Và rồi Trường Tuyền Kỳ cũng biết được nguồn gốc của cảm giác nóng bỏng đó. Không cần nhìn ngó xung quanh hắn cũng có thể nhận ra. Thứ ấm nóng này chính là máu. Máu đỏ văng ra từ chính cổ của hắn.

'Tất nhiên là như vậy rồi.....'

Thế gian trong đôi mắt của Trường Tuyền Kỳ dần trở nên méo mó. Tiếng la hét như xé màng nhĩ cũng ngày trở nên mờ nhạt.

Hắn nhìn lên bầu trời xanh lạnh lẽo và suy nghĩ về thứ vừa ập đến bản thân mình.

'Phải. Nếu chỉ riêng Hải Nam Kiếm Phái thì đâu thể làm đến mức này được'

Phải ở cấp độ như Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì tuyến phòng ngự này mới bị đột phá như một tờ giấy mỏng manh như vậy chứ.

'Tất nhiên... tất nhiên rồi.....'

Chỉ có Trường Tuyền Kỳ mới biết được cảm xúc cuối cùng của hắn rốt cuộc là sự bình yên hay an ủi.