Chương 1289 : Cứ đà này mà đột phá vòng vây

Bọn Tà Phái đã quá quen thuộc với chiến tranh. Đương nhiên cũng quá quen với việc liều mạng để chiến đấu.

Bọn chúng có niềm tin vào bản thân. Và niềm tin đó cũng không hề sai.

Đó là thời kỳ hòa bình. Trong suốt gần một trăm năm kể từ sau khi chiến tranh với Ma Giáo kết thúc, giang hồ đã có một thời gian dài yên ổn.

Chỉ có Giang Nam, mà cụ thể hơn là cực Nam của Giang Nam, nơi Vạn Nhân Phòng đang lộng hành này là vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Vì vậy trên giang hồ hiện nay, không có mấy người từng trải qua nhiều cuộc chiến và thấy nhiều máu đổ như bọn chúng.

Vì thế niềm tin vững chắc mà bọn chúng có, cũng coi như là có căn cứ rõ ràng.

Tuy nhiên, bọn chúng đã bỏ lỡ một điều.

Rằng cuộc chiến mà chúng từng trải qua và cuộc chiến có Thanh Minh tham gia, kết quả hoàn toàn khác nhau.

Vì chúng không thể ngộ ra điều này, nên ngay từ đầu đã không thể nào hiểu được sự tồn tại của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

"Hư..."

Tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên.

Kẻ nào đó liều mạng gào thét. Tuy không nghe rõ hắn hét gì nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của tiếng hét ấy.

Hãy tránh ra.

Hãy chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Hãy quay lưng lại với con thú đang lao vào hắn kia và lấy hết sức bình sinh để chạy đi.

Nhưng Triệu Nam Thiên, môn đồ Xà Hình Môn không thể nhấc nổi một bước chân. Không phải là hắn không muốn di chuyển. Mà là không thể.

Đầu óc hắn cấp thiết ra lệnh cho đôi chân phải quay lại phía sau ngay lập tức, nhưng đôi chân đó cứ dính chặt lấy mặt đất tựa hồ như bị gắn keo vậy.

Giống như một con chuột nhìn thấy con rắn ngay trước mũi thì nó sẽ đông cứng ngay tại chỗ, khi đối diện với kẻ săn mồi lần đầu tiên gặp trong đời đang ở ngay trước mắt, nhục thân của Triệu Nam Thiên cũng tự động từ chối nghe lệnh của chính hắn mà trở nên bất động.

Điều khác biệt duy nhất đó là con rắn sẽ từ từ nuốt chửng con chuột đã bị đứng hình kia, còn tên ma quỷ này bây giờ đang lao vào hắn mà ngấu mà nghiến.

Vèooooooooo!

Xoẹt!

Thanh kiếm nhuốm đầy máu chém gọn cổ của Triệu Nam Thiên trong một nhát. Dường như không có cả thời gian để chờ thân thể đó đổ gục xuống, Thanh Minh đạp lên ngực hắn, lướt qua cái đầu đang phun máu, tiếp tục lao về phía trước.

Giống như con hổ nhắm vào con mồi. À, không, như con mãng xà thần tốc bổ nhào vào giữa bụi rậm mới đúng.

Người hắn dính đầy máu của vô số kẻ Tà Phái, giờ nhìn gần như một huyết nhân. Giữa toàn thân đỏ thẫm ướt đẫm máu nóng, chỉ lộ ra hai đồng tử đen nháy chứa hàn khí lạnh buốt. Ánh mắt lạnh lẽo tới mức kẻ nào nhìn vào thì trái tim dường như cũng tự động ngừng đập.

"Chặn, chặn hắn lại!"

"Chạy đi!"

"Không... Không được!"

Mỗi người đều tự phát một phản ứng khác nhau, lẫn lộn, hòa quyện tạo nên một cảnh tượng thật lộn xộn.

Đây là phản ứng hiển nhiên.

Thiên La Địa Võng. Nói thì khoa trương nhưng tóm gọn lại ý nghĩa là bố trí dày đặc mạng lưới bao vây trong một khu vực rộng lớn.

Đây là một chiến thuật cơ bản thường được sử dụng khi một bên quân số hùng hậu muốn dồn bắt hoặc đuổi giết một bên ít người hơn đang chạy trốn và cố kháng cự.

Những kẻ Tà Phái ở Giang Nam này đã từng nhiều lần giăng Thiên La Địa Võng. Và mỗi lần như thế những gì chúng trải qua gần như đều giống nhau.

Một bên lẩn trốn và cố chạy thoát, một bên dàn trận và thong thả theo dõi sự nỗ lực điên cuồng của những kẻ cố phản kháng đến cùng.

Rồi cười nhạo những kẻ ngu ngốc dám lựa chọn đối đầu với Vạn Nhân Phòng. Chúng đã chỉ cần làm như thế.

Những kẻ mang tâm thế ung dung thoải mái cứ nghĩ rằng lần này cũng sẽ không có gì khác những lần trước, bất chợt cùng xuất hiện một nghi vấn.

"Tại sao!"

Kẻ nào đó hốt hoảng hét toáng lên.

"Tại, tại sao tên khốn kia lại ở đây? Tại saooooooooooooooooo?"

Rầmm!

Đúng lúc đó, toàn bộ thân trên của một tên nào đó bị đứt lìa và văng ra xa. Máu phun ra xối xả và những mảnh thịt vụn bắn ra tứ phía. Những kẻ bị những thứ đó bắn vào người khiếp sợ, trong lòng trào lên một nỗi nghi hoặc giống với kẻ vừa lìa đời.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Người đã xóa sổ Xích Xà Đài của Vạn Nhân Phòng, người đã biến các võ đội của Vạn Nhân Phòng - những kẻ nhắm vào Hoa Sơn - thành một lũ cô hồn.

Chưa hết, người ta nói rằng hắn đã đối đầu trực diện bất phân thắng bại với Bá Quân Trường Nhất Tiếu, Bang Chủ Vạn Nhân Phòng trên sông Trường Giang.

Kẻ thù truyền kiếp của Vạn Nhân Phòng được thiên hạ công nhận. Cao thủ trẻ tuổi của Danh Môn Chính Phái Hoa Sơn, đại đối thủ của Trường Nhất Tiếu kia.

Tùy theo lập trường và quan điểm mà định nghĩa về hắn sẽ thay đổi. Thanh Minh. Trong Chính Phái, cái tên đó tượng trưng cho hào hiệp. Nhưng trong lập trường của Tà Phái thì chỉ cần nghe đến tên thôi cũng là nỗi khiếp sợ lạnh sống lưng.

Nhưng mà, một người như vậy, một người lẽ ra phải đối đầu với Trường Nhất Tiếu ở Trường Giang kia, sao tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này và vung vẩy thanh kiếm đó?

Chẳng lẽ những kẻ đang ở nơi này cũng phải đối đầu với Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó sao?

"Chạy, chạy trốn đi!"

"Ư aaaaa!"

Đây không phải lúc thảo luận về ý chí chiến đấu.

Hãy thử tưởng tượng chúng đang bao vây vì tưởng đó là hang cáo, nhưng từ trong đó đột nhiên vọt ra một con hổ to như ngôi nhà. Cho dù là thợ săn có kinh nghiệm đến đâu thì cũng không thể nào không hồn phi phách tán.

Mà bọn chúng cũng chẳng phải thợ săn lão làng, Thanh Minh lại còn là hung thú thượng cổ, hung tợn hơn con hổ bội phần. Trong bối cảnh đó, ai dám đứng ra ngăn chặn chứ?

"Ưaaaaa!"

Sụp đổ là điều tất yếu.

Những kẻ năng lực tầm thường vốn không thể trở thành thợ săn đành chạy trốn khỏi con hung thú đang lao đến chúng.

Nếu nhìn qua thì chạy trốn là một phán đoán khôn ngoan, nhưng có một điều mà chúng không biết. Lý do thợ săn không quay lưng lại với động vật không phải vì họ dũng cảm.

Con người có thể bỏ qua cho kẻ đã quay lưng bỏ chạy, nhưng mãnh thú nhất định sẽ cắn chết con mồi đã để lộ lưng về phía nó.

Tuyệt đối không để cho kẻ mà không biết chừng một ngày nào đó sẽ quay lại tấn công mình sống sót, đó là cách sinh tồn hoang dã.

Thanh Minh đã tự hoàn thiện bản thân trong địa ngục mà người ta gọi là chiến trường đó. Nên cách suy nghĩ của hắn cũng không khác gì những con thú hoang dã là mấy.

Không biết miệng hắn có niệm Đạo Kinh và trong đầu hắn có nghĩ về "hiệp" cùng sự từ bi hay không, nhưng thanh kiếm của hắn sẽ xé toạc bất cứ kẻ nào chìa lưng về phía hắn một cách sắc bén hơn răng nanh của bất kỳ loài thú nào trên thế gian.

Lưỡi kiếm xuyên chéo qua xương bả vai đâm thẳng vào tim. Ngay cả trước khi cảm nhận được nỗi đau đó một cách chính xác, thanh kiếm đã xoắn lại tàn phá bên trong thân thể. Tiếp đó, với khí thế mãnh liệt, nó cắt đến vai và vung lên trên.

"Khự..."

Thanh Minh phóng nhãn quang về phía trước rồi tiếp tục xông lên như một con hung thú dữ tợn.

Không thể ngăn chặn. Ngay từ đầu đã không thể.

Ngay cả danh xưng 'Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú' đã từng dành cho Thanh Minh bây giờ cũng sớm trở thành tử ngữ rồi.

Cho dù tất cả những kẻ ở đây đoàn kết lại và cùng nhau đối đầu thì chúng vẫn không tự tin rằng có thể ngăn chặn được một kiếm tu như Thanh Minh.

Giữa đệ nhất cao thủ tranh hùng trong thiên hạ với năng lực của một tiểu môn phái nhỏ bé ở cực Nam Giang Nam ít nhất luôn tồn tại một cách biệt như thế.

Nhưng mạng lưới bao vây này giăng ra vốn không phải để ngăn chặn người như Thanh Minh.

Sự bố trí phân tán để không vuột mất dấu vết của những người đang cố gắng chạy trốn, tuyệt đối không thể trói chân Thanh Minh được.

Và Thanh Minh nhắm chính xác vào điểm đó.

Dù là hiểu bằng lý trí hay nắm bắt theo bản năng, thì cuộc tấn công của Thanh Minh bây giờ cũng đủ để xé tan mạng lưới bao vây đầy sơ hở này.

Dường như chỉ cần dùng kiếm chọc một nhát bằng móng tay vào vết nứt của mạng lưới đó cũng khiến nó rách ra ngay lập tức.

"Hiccc!"

Ngay khi Thanh Minh chạy đến gần, một võ giả nhìn thấy hắn liền ôm đầu ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Việc mà hắn có thể làm trong khoảnh khắc này chỉ là cầu khấn được chết không đau đớn.

Nhưng, hắn nhắm nghiền mắt một lúc mà vẫn không cảm thấy một chút đau đớn nào. Hắn lén mở mắt ra, liền thấy bóng dáng Thanh Minh lướt ngang qua hắn, lao thẳng về phía trước và phóng ra kiếm khí.

'Số, sống rồi...'

Trong lòng hắn lan tỏa một sự an tâm vô hạn. Nhưng chính lúc đó.

Roẹt.

Một âm thanh tựa như tiếng chim én lướt trên cỏ đập vào tai hắn. Theo bản năng, hắn hoảng hốt quay lại nhìn và thấy bóng dáng một nữ nhân đã tiến sát đến từ lúc nào.

Trên gương mặt trắng toát không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc nào. Hơn nữa, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn không phù hợp với chiến trường.

'Ai...'

Trong giây phút đó, hắn đã nhìn thấy hoa mai được thêu trên ngực võ phục của nữ nhân và thanh kiếm nàng ta đang cầm trong tay. Từ đầu mũi kiếm từng giọt máu nhỏ xuống tí tách. Đó chính là khoảnh khắc tên võ giả dự cảm được vận mệnh của mình.

Xoẹt.

Một âm thanh mỏng manh xé ngang không khí tựa như tiếng tấm vải lụa bay trong hư không. Đồng thời, một cơn đau nóng rát từ cổ hắn bắt đầu lan ra.

"Ợ..."

Nàng ta dường như không hề bận tâm, lướt qua bên cạnh hắn, tiến về phía trước như một cơn gió.

Thân hình hắn từ từ sụp xuống. Và ngay sau đó, một nhóm người mặc võ phục lam sắc giống như màu nước biển tràn tới.

"Tiến lên!"

Trong đám đông xanh biếc đó, vang lên tiếng hét của Bạch Thiên như tiếng sấm rền. Thanh Minh tiên phong chọc thủng phòng tuyến, Ngũ Kiếm mở rộng vết rách ấy, và Hải Nam Kiếm Phái xông vào lỗ hổng đó.

Đó là một phương thức cực đoan và quá khích để có thể diễn tả bằng từ 'bảo vệ', nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật rằng phương thức đó hiệu quả vô cùng.

"Chặn, chặn lại!"

Những kẻ vốn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi mà Thanh Minh mang lại, khi nhìn thấy đám người Hải Nam Kiếm Phái liền đột nhiên tỉnh táo hẳn lên. Nhưng trước khi chúng kịp di chuyển cơ thể đúng cách, một luồng kiếm khí đã được bắn ra.

Vèooooooo!

Roẹt! Roẹt! Roẹt! Roẹt! Roẹt!

Nhất kiếm lướt qua năm cái cổ.

"Ưuuuuu!"

Phân Quang Khoái Kiếm.

Kiếm pháp mà toàn bộ đều tấn công vào vị trí trọng yếu của đối phương, gần với Tà Phái còn hơn cả Tà Phái. Bây giờ đó là khoái kiếm giống như tuyệt kỹ thành danh của Chiêu Kiệt.

Chiêu Kiệt vừa khiến năm tên Tà Phái thành cô hồn trong một chiêu, vẫn với sức mạnh đó lao về phía trước.

Vụttt!

Nhuận Tông vốn ở phía sau Chiêu Kiệt liền chạy lên bên cạnh song song với hắn. Lỡ như có tên địch nào đó vẫn còn chưa trút hơi tàn nhắm vào sườn bên cạnh hắn, thì có thể đối phó ngay lập tức.

Toàn thân của hai người cũng đã nhuốm máu từ lúc nào.

"Nhuận Tông, kệ Tiểu Kiệt ở đó, con hãy giúp đỡ phía sau đi. Từ bây giờ bọn chúng sẽ nhắm vào phía sau!"

"Vâng, sư thúc!"

"Tuyết nhi, hãy điều chỉnh vị trí về phía sau đi! Sư muội di chuyển nhanh quá!"

"Vâng"

Lưu Lê Tuyết vốn đang chạy vù vù với tốc độ nhanh đến đáng sợ, liền giảm tốc.

"Chạy như thế thôi!"

Nhờ sự chỉ thị tức thời của Bạch Thiên, họ nhanh chóng chỉnh đốn đội hình rối loạn rồi tăng tốc.

Ngay cả trong giây phút này, Quách Hoan Tao cũng đang dốc hết sức để bám theo Thanh Minh. Bạch Thiên xác nhận với hắn và gật đầu một cách chắc chắn.

"Cứ đà này mà đột phá vòng vây. Cứ thế mà nghiền nát bọn chúng!"

"Vâng!"

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái thậm chí không hề nhận ra.

Không biết có phải do bọn họ chỉ biết chạy và chạy đến mức không còn tỉnh táo không, nhưng từ lúc nào đó, bản thân họ đã tự động gắng hết sức trả lời giọng nói của Bạch Thiên.

Những người tập trung thành một khối thống nhất với trung tâm là Bạch Thiên và mũi nhọn là Thanh Minh đang cứ thế xuyên qua vùng đất Giang Nam tựa như chiếc nêm đâm vào vùng trung tâm.