Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bối rối khi có việc gì đó đột ngột xảy ra. Và cho dù đó có là một người bình tĩnh đến đâu thì cũng khó lòng có thể đưa ra phán đoán hoàn hảo trong tình trạng hoang mang.
"Xuyên, xuyên thủng rồi!"
"Bang Chủ! Không thể ngăn được!"
"Chết tiệt!"
Những kẻ phải đối mặt với Thanh Minh đều như vậy. Mặc dù đã biết trước việc hắn sẽ đến nhưng khoảnh khắc đứng trước hắn, bản thân không thể nào ngăn được cảm giác sợ hãi đến mức đầu óc choáng váng.
Đây là vấn đề không thể giải quyết được bằng việc nỗ lực hay ý chí. Một con chuột cho dù có cố gắng bình tĩnh đến đâu cũng chẳng thể nào cắt cổ được một con hổ cả.
"Aaaaaaaaaaa!!!"
Và Thanh Minh không phải là một con hổ hiền lành có trái tim khoan dung từ bi cho dù đối thủ của hắn chỉ là một con chuột.
Hắn là một con Ác Hổ và hắn sẽ cắn xé bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mặt.
Hầu hết quân địch bị đè nén bởi khí thế của Ác Hổ đều rơi vào tình trạng hoảng loạn và mất đi toàn bộ lý trí.
Nhưng thế gian này chẳng có gì là mãi mãi.
Khi cuộc thảm sát đơn phương kéo dài, trong số những kẻ làm nên vòng vây bắt đầu xuất hiện những kẻ đưa ra phán đoán khác.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Dương Bố - đệ tử đời thứ hai của Hải Nam Kiếm Phái đang dốc hết sức mình để chạy.
'Ta, ta chết mất thôi'
Hơi thở hổn hển, đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mắt hắn đã mấy lần trở nên chao đảo.
Đây là một việc rất kỳ lạ.
Cho dù hắn có đang dùng toàn lực để chạy đi chăng nữa thì hắn cũng là một đệ tử đời thứ hai của danh môn Hải Nam Kiếm Phái. Không lý nào hắn lại cảm thấy mệt mỏi đến mức độ này chỉ với việc chạy như vậy. Thậm chí cũng chẳng phải hắn bị trúng độc hay bị mất thể lực vì vung kiếm quá nhiều.
Vậy nhưng thể lực của Dương Bố đang cạn kiệt một cách nhanh chóng.
'Vốn dĩ là vậy sao?'
Tất cả mọi thứ tồn tại tại nơi này dường như đang ăn mòn thể lực của hắn.
Những cơn quằn quại giãy chết của những kẻ sắp chết, những đôi mắt trợn ngược của những kẻ đã ngã xuống, mùi máu tanh nồng mà hắn không thể quen nổi, hay những lời nguyền rủa đầy oán hận vang đến từ đâu đó...
Và trên hết là nỗi sợ và cảm giác áp lực rằng nếu như bản thân mất tập trung dù chỉ một chút thôi thì hắn cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như những người đã ngã xuống kia!
Khi phải vừa chạy vừa chịu đựng tất cả những điều này, và như để chứng minh rằng thể lực không chỉ phụ thuộc và trạng thái của nhục thân, sức mạnh của Dương Bố nhanh chóng chạm đáy.
'Chỉ, chỉ có mình ta là như vậy thôi sao?'
Dương Bố đánh ánh nhìn sang bên cạnh.
Và hắn đã nhìn thấy dáng vẻ người bên cạnh cũng đang nghiến răng và liều mạng chạy. Khuôn mặt méo mó và hơi thở hổn hển như có thể ngừng thở đến nơi giống hệt với bản thân hắn. Bọn họ quả nhiên cũng chẳng khác hắn là bao.
Dương Bố cắn chặt môi đến mức bật máu.
Hắn không thể khóc. Bởi nơi này là chiến trường. Nếu như hắn bị tụt lại thì mọi việc sẽ chẳng thể kết thúc bằng chỉ bằng cái chết của hắn.
'Bằng mọi cách...'
Hắn ta thô bạo lau đi những giọt mồ hôi rơi trên mặt. Sau đó khẽ đánh ánh mắt xuống dưới và ngay lập tức nhìn thấy thi thể của kẻ địch đã ngã xuống.
'Khự!'
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đẫm máu của hắn ta, Dương Bố nhắm chặt mắt lại. Và cứ thế hắn nhảy qua thi thể. Vốn dĩ việc nhảy qua thi thể của một người đã chết là việc mà một con người không nên làm. Nhưng bây giờ hắn chẳng có thời gian để giữ mấy thứ lễ nghĩa đó nữa.
Vậy nhưng ngay lúc ấy.
Cỗ thi thể há hốc miệng nằm dưới đất bất ngờ mở to mắt. Hắn ta nhanh như thiểm điện đâm kiếm vào phần hạ thể của Dương Bố đang nhảy qua.
Phập!
"Áaa!"
Cơ thể đang chạy của Dương Bố ngã sòng soài dưới đất.
"Dương Bố!"
"Tên khốn kiếp!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang chạy phía sau Dương Bố tức giận lao vào đâm kiếm vào cơ thể của tên vừa tấn công Dương Bố.
"Khự..."
Chỉ trong chốc lát, cơ thể hắn ta biến thành một con nhím rồi tuyệt mạng ngay tại chỗ. Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái rút kiếm ra rồi nhanh chóng chạy lại gần Dương Bố.
"Dương Bố!"
"Không sao chứ?"
"Không, không sao..."
"Vết thương sâu quá!"
Đùi của Dương Bố bị xuyên thủng. Máu chảy ra không ngừng. Nhìn thấy sư huynh đệ của mình bị thương nặng nhưng những người khác loay hoay không biết phải làm như thế nào.
Ngay lúc đó, Đường Tiểu Tiểu chạy đến như tên bắn và đẩy những người xung quanh ra.
Bịch
Nàng ta nhanh chóng điểm huyệt đùi của Dương Bố để ngăn chặn xuất huyết.
"Ngươi, ngươi là y sư à...?"
Khi mọi người cảm thấy an tâm hơn, nàng ta nhanh chóng túm lấy cổ áo Dương Bố như một tia chớp và cưỡng chế hắn ta đứng dậy. Tất cả mọi người hoang mang tột độ.
"Y sư! Ngươi đang làm gì vậy?"
"Phải băng bó vết thương lại chứ!"
Vậy nhưng Đường Tiểu Tiểu hoàn toàn phớt lờ phản ứng của những người xung quanh rồi đẩy Dương Bố về phía trước.
"Chạy đi"
Dương Bố hoang mang quay lại nhìn nàng ta. Nhưng khuôn mặt Đường Tiểu Tiểu không thể nào lạnh lẽo hơn.
"Chạy hoặc chết"
"Y sư! Chẳng phải hạ thể của hắn đang bị thương hay sao? Làm sao mà chạy được..."
Ngay lúc ấy, khuôn mặt Đường Tiểu Tiểu cau có một cách đáng sợ.
"Vậy các ngươi ở lại canh chừng rồi cùng chết với hắn luôn đi?"
Tất cả mọi người lập tức ngậm chặt miệng lại.
Phải đến lúc đó, tất cả bọn họ mới nhận ra. Nơi này là nơi nào và bọn họ đang bị dồn vào tình cảnh gì.
Nhìn lại thì những người vốn dĩ ở phía sau bọn họ đã vượt qua và chạy về phía trước.
"Chạy nhanh! Nếu như không muốn chết!"
Đường Tiểu Tiểu quát lên một cách lạnh lùng. Sau đó nàng ta bỏ lại bọn họ và lao về phía trước.
"Chết tiệt!"
Một số người nghiến răng chạy đến đặt cánh tay của Dương Bố lên vai.
"Tất cả mau chạy đi! Chúng ta không có thời gian để thong thả như thế này đâu!"
"Rõ!"
"Dương Bố, ta biết là đệ mệt nhưng bây giờ phải cố lên mới được!"
"A, đệ biết rồi mà sư huynh!"
Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Đám Tà Phái không phải là lũ bù nhìn rỗng tuếch hay búp bê vải. Thực ra mà nói, bọn chúng thông minh hơn Chính Phái rất nhiều trong việc bảo vệ tính mạng của bản thân và nhắm vào kẻ thù.
Nếu như bọn chúng dám lùi bước hay bỏ chạy thì sẽ chết dưới tay của Hỗ Gia Danh. Nếu như chỉ một kẻ đã nhìn thấy bộ dạng bỏ trốn của bản thân còn sống thì chắc chắn việc đó sẽ đến tai Hỗ Gia Danh.
Còn nếu dũng mãnh lao vào thì sẽ chết dưới kiếm của Thanh Minh.
Dù là con đường nào cũng không có cửa sống nên lựa chọn của bọn chúng rất đơn giản. Đó là tích cực nhắm vào đối tượng mà bọn chúng có thể đối phó.
Và mục tiêu của bọn chúng đương nhiên là Hải Nam Kiếm Phái.
"Aaaaaaaa!"
Kenggg!
"Khự!"
Khuôn mặt Lý Tử Dương nhăn nhó một cách thảm khốc.
'Lũ khốn các ngươi!'
Việc đối mặt với kiếm ngày càng tăng lên. Lũ khốn kiếp này phớt lờ Thanh Minh - người đang dẫn đầu mà chỉ chăm chăm tấn công Hải Nam Kiếm Phái.
Việc này khá dễ dàng. Bởi vì chỉ cần nhìn vào võ phục là có thể dễ dàng phân loại bọn họ.
'Các ngươi xem bọn ta là gì chứ...!'
Lý Tử Dương cắn chặt môi trong sự phẫn nộ.
Bộ võ phục lam sắc thể hiện cho biển cả Hải Nam, là biểu tượng của Hải Nam Kiếm Phái và đã trở thành niềm tự hào của bọn họ từ rất lâu rồi.
Nhưng chính bộ võ phục này lại trở thành 'điểm yếu' của bọn họ trong chiến tranh. Và điều đó khiến hắn phẫn nộ đến phát điên.
"Lũ chó chết các ngươi!"
Ngay khi Lý Tử Dương kích động vung kiếm thì đột nhiên 3 thanh kiếm lao về phía hắn ta. Khi nhìn thấy dáng vẻ kích động và bị phân tán của hắn ta, kẻ địch nhanh chóng nhắm vào điểm yếu đó của hắn tựa như quỷ thần.
Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Lý Tử Dương mở to hai mắt.
Xoẹt! Xoẹttttt
Vậy nhưng khi ấy, hàng chục kiếm khí từ đâu bay tới đã đâm xuyên qua lũ Tà Phái đang lao về phía Lý Tử Dương.
Lý Tử Dương kinh ngạc quay đầu lại. Chiêu Kiệt khẽ liếc về phía này một cái rồi quay đầu lao về phía trước.
"Kia..."
"Tử Dương! Không sao chứ?"
"Sư huynh! Đệ không sao"
Lý Tử Dương nhanh chóng trả lời Quách Hoan Tao rồi cắn chặt môi.
'Liệu ta có thể sống sót không?'
Không. Có lẽ hắn đã chết rồi. Chỉ với thực lực của hắn thì không thể nào ngăn chặn được ba thanh kiếm cùng lao vào một lúc. Nếu không chết thì hắn cũng không thể tránh được kết cục mất đi một phần cơ thể. Nếu vậy thì hắn sẽ bị thương chí mạng và trở thành gánh nặng cho những người còn lại.
Nhưng người đó đã vô hiệu hóa đòn tấn công đáng sợ kia chỉ bằng nhất kiếm. Thậm chí còn có thể giết chết được những kẻ tấn công.
Như thể chuyện đó cũng chẳng có gì để nói cả.
'Hắn ta tên là Chiêu Kiệt đúng không nhỉ?'
Lý Tử Dương lúc này đã cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ. Nhưng kẻ cho hắn thấy sự chênh lệch thực lực không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, không phải là Hoa Sơn Chính Kiếm Bạch Thiên, thậm chí cũng chẳng phải Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia mà là Chiêu Kiệt - đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.
Lý Tử Dương là đệ tử đời thứ hai của Hải Nam Kiếm Phái. Và khoảng cách chênh lệch tuổi tác với Chiêu Kiệt ít nhất cũng phải 15 tuổi.
Vậy nhưng một đệ tử nhỏ tuổi đời thứ ba của Hoa Sơn lại cho hắn thấy tu vi võ công mà hắn chẳng thể nào theo kịp. Chuyện này so với chuyện vừa bước chân đến Quỷ Môn Quan rồi quay lại còn khiến Lý Tử Dương kinh ngạc hơn nhiều.
Cho dù thế nào thì Lý Tử Dương ở Hải Nam Kiếm Phái cũng được xem là người có thực lực cao cường...
'Khoan đã?'
Hắn được xem là người có thực lực cao cường tại Hải Nam Kiếm Phái mà còn suýt chết như thế này.
Thậm chí nơi mà hắn đang đứng còn được bảo vệ bởi các đệ tử Hoa Sơn bao gồm của Thanh Minh đang dẫn đầu. Là đội quân tiên phong trong việc đột phá vòng vây của quân địch. Là vị trí nguy hiểm hơn bất cứ nơi đâu. Nhưng một nghịch lý là nơi này lại trở thành nơi an toàn nhất.
Vậy những người có thực lực yếu kém hơn hắn ở phía sau sẽ ra sao đây?
Điều gì sẽ xảy ra với phía sau khi bị những tên Tà Phái không có gan nhắm vào nhóm dẫn đầu mà lao vào những kẻ phía sau?
Lý Tử Dương vội vàng quay đầu lại.
"Aaaaaa"
Ngay lúc đó, một tiếng hét bằng giọng nói quen thuộc vang lên đầy bi thảm.
"Chân Quán!"
Lý Tử Dương hét lớn.
Đệ tử đời thứ hai Chân Quán bị chém một nhát từ hông đến tận ngực rồi ngã quỵ xuống.
Mặc dù bọn họ là những sư huynh đệ có mối quan hệ sâu sắc hơn cả ruột thịt nhưng khi hắn ngã xuống, không một ai đưa tay về phía hắn cả.
Tất cả mọi người xung quanh đang dồn lực để ngăn cản những kẻ đang lao vào bản thân mà không thể để ý đến việc có ai đó đã ngã xuống.
"Khốn kiếppppp!"
Ngay lúc đó, Chưởng Môn Nhân Kim Dương Phách hét lớn lao đến như một phi hổ về phía tên Tà Phái đã chém Chân Quán. Tên Tà Phái ngay lập tức bay đầu trước nhất kích của Kim Dương Phách rồi ngã xuống ngay tại chỗ.
"Quán nhi!"
Kim Dương Pháp giữ chặt lấy cơ thể của Chân Quán.
"Quán nhi! Con không sao chứ"
Bộ võ phục lam sắc của người đệ tử đã nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ khắp cơ thể. Một con người bị mất máu nhanh như thế này lý nào lại có thể không sao kia chứ?
Vậy nhưng người lo lắng ngoài câu nói này ra thì chẳng thể nào nói gì khác được.
"Khụ, khục!"
Cùng với tiếng ho dữ dội vang lên, từ miệng Chân Quán bắt đầu phun ra những dòng máu đỏ đen. Có vẻ như vết cắt từ hông đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị thương khá nặng.
"Y, Y thuật! Có ai biết y thuật ở đây không?"
"Có một vị đệ tử Hoa Sơn biết đấy ạ...!"
"Mau gọi người đó đến đây! Nhanh lên!"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân..."
Một giọng nói mơ hồ vang lên, Kim Dương Phách vội vàng nhìn xuống dưới.
"Được rồi, Quán nhi! Cố gắng gượng thêm một chút nữa! Y sư sẽ đến..."
"Con, con lạnh..."
"Quán nhi! Quán nhi!"
Cuối cùng cổ của Chân Quán rũ sang bên cạnh.
Bàn tay của Kim Dương Phách đang ôm lấy Chân Quán run lên bần bật. Không biết là do tâm trạng hay thực sự là như vậy nhưng ông ta có thể cảm giác được cơ thể của Chân Quán đang ngày càng lạnh đi trong vòng tay của bản thân.
"Chân Quán!"
"Aaaaaa! Lũ khốn kiếp các ngươi"
Từ sau cuộc xâm lược của Tà Bá Liên, đây không phải là lần đầu tiên có người chết. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến người đệ tử và sư huynh đệ của mình chết ngay trước mặt như thế này. Vì vậy mà cú đả kích đem đến là không thể diễn tả thành lời.
Hai mắt Kim Dương Phách bắt đầu sung huyết cực hạn. Ngay khi hắn định hét lên thì.
"Aaaaa"
Những tiếng la hét liên tục vang lên. Kim Dương Phách vội vàng quay đầu lại.