Kim Dương Phách trợn tròn mắt.
Lại thêm một đệ tử nữa mất mạng một cách bi thảm trong tay kẻ thù.
Ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng đầu ngón tay đột nhiên truyền tới cảm giác vô cùng nặng nề. Kim Dương Phách nhìn xuống, bất giác phát ra tiếng rên rỉ.
"Ư..."
Hơi ấm trên cơ thể Chân Quán sắp chết vẫn còn phảng phất trên tay. Không, bây giờ hắn chỉ còn lại chút hơi tàn.
"Ư... ư aaa!"
Thế nhưng, Kim Dương Phách đã dứt khoát bỏ lại Chân Quán mà hướng tới chỗ các đệ tử khác. So với người còn sống, kẻ đã chết bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
"Lũ khốn Tà Phái bẩn thỉu kia!"
Kiếm khí mãnh liệt phóng ra từ mũi kiếm của Kim Dương Phách càn quét một lượt về phía kẻ địch.
"Khặccc!"
Cơ thể kẻ địch bị xé toạc ra không thương tiếc, chúng không ngừng kêu lên thất thanh.
Kiếm kích chứa đựng sát khí khủng khiếp, đến mức tự hỏi rằng liệu sát khí này có phù hợp với một Chưởng Môn Nhân danh môn chính phái như Hải Nam Kiếm Phái hay không. Thế nhưng không một ai có quyền đổ lỗi cho Kim Dương Phách.
Mặc dù ông ta đã lấy mạng kẻ địch chỉ trong tích tắc, nhưng trong lòng Kim Dương Phách hiện giờ không phải là sự hưng phấn, hay khó chịu mà là nỗi bi thương khó mà diễn tả bằng lời.
'Là thế này ư?'
Kim Dương Phách vốn đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Thời khắc đặt chân vào vùng đất Giang Nam, ông ta đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết không chỉ của bản thân mà còn là các đệ tử của sư môn.
Vậy nên hiện giờ ông ta không muốn bàn về nỗi đau nữa. Sau này có lẽ sẽ còn nhiều cái chết thương tâm hơn.
Thế nhưng, nguyên do khiến ông ta cảm thấy bi thương đến thống khổ chính là trên chiến trường khốc liệt này, ông ta thậm chí không có lấy một khắc để cảm nhận nỗi đau xé lòng đó.
Vô cùng tàn nhẫn.
Vốn dĩ, cái chết luôn là thứ gì đó rất nặng nề. Một sự việc khiến con người ta phải đau lòng và xót xa tột độ.
Thế nhưng, cùng là cái chết, nhưng ngay trên chiến trường này, điều đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Từ giây phút đặt chân vào trận ác chiến, mọi chuyện vốn đã định như thế rồi. Thế nhưng, chính sự thật đó lại khiến Kim Dương Phách không chịu đựng nổi.
"Nhạc Hạo, con không sao chứ?"
Nhạc Hạo bị kiếm xuyên qua vai khó khăn gật đầu. Kim Dương Phách nhìn thấy đôi môi đệ tử đã chuyển dần sang màu xanh. Gương mặt ông liền tái nhợt đi.
"Chết tiệt, là độc! Con không được để kẻ thù tấn công nữa! Không được để bị thương!"
Câu gào thét của ông ta thật vô nghĩa làm sao. Quả đúng là không thể tin được.
Không được để kẻ địch tấn công ư, trên đời này làm gì có ai muốn bị chém chết chứ?
Mệnh lệnh này đúng là vô nghĩa. Thế nhưng, đó lại là tất cả những thứ Kim Dương Phách có thể làm.
Dù ông ta và các trưởng lão có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được mọi lưỡi kiếm của kẻ địch đang nhắm vào đệ tử mình.
"Giết chúng!"
"Phía sau! Nhắm vào phía sau!"
Sói lang vẫn kiên trì cắn mãi không buông những con thú đã bị thương. Lũ Tà Phái không bỏ lỡ đoàn người phía sau lúc này đã bị dao động. Chúng nghĩ đã nắm được cơ hội chiến thắng nên càng tấn công hăng máu hơn.
"Chặn, chặn chúng lại!"
"Không được để chúng tấn công."
Khí thế các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái đã không còn như những lần tấn công trước đó.
Kể từ thời khắc nhận ra trên lưỡi đao đó là chất độc đen ngòm, cơ thể họ liền co rúm lại. Tay cũng không thể duỗi ra như mong muốn.
"Khư aaaaa!"
"Triệu trưởng lão!"
Nhìn dòng máu chảy ra từ ngực người trưởng lão đang đổ gục xuống, Kim Dương Phách liền hét lên thất thanh.
Chuyện này sao có thể? Thực lực của những kẻ tấn công họ hiện giờ cũng chỉ là hạng tép riu.
Và người đổ máu không phải ai khác mà chính là trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái - một trong các thành viên của Cửu Phái Nhất Bang.
Bình thường, đừng nói là một cho dù có mười tên cũng chưa chắc khiến họ phải lao đao. Thế nhưng trong chiến trường đầy hỗn loạn và ác ý không ngừng dâng cao này, kết quả thu về đôi khi không hề liên quan đến thực lực.
'Ta đã làm gì...'
Kim Dương Phách lúc này mới nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng muốn sửa thì cũng đã muộn.
"Aaaaaa!"
Một tiếng, rồi lại một tiếng thét nữa vang lên. Đệ tử Hải Nam Kiếm Phái liên tục bị đâm chém bởi đòn tấn công của kẻ địch. Vô phương cứu chữa. Lúc này đây, Kim Dương Phách dường như bị chôn vùi trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng không sao tả xiết.
"Haaaaa!"
Đột nhiên trên đầu ông ta vang lên tiếng gầm dữ dội, ngay lập tức cơn bão hoa mai đỏ rực bao lấy toàn bộ tầm mắt ông ta.
"Khư aaaa!"
"Ặccccc!"
Lũ địch đang hùng hổ lao tới liền bị cơn bạo phong hoa mai hào nhoáng kia quét qua hất văng ra, chúng không ngừng la hét thất thanh. Hàng chục lỗ thủng lập tức xuất hiện trên người, ngay sau đó, từng tên từng tên một ngã gục xuống.
Kim Dương Phách nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam nhân trước mặt.
"Quyền, Quyền Chưởng Môn Nhân...?"
"Chưởng Môn Nhân!"
Bạch Thiên gương mặt cứng đờ nhìn Kim Dương Phách rồi hét lên. Hắn vốn ở tuyến đầu nhưng lại một mạch chạy đến đây.
"Chúng ta phải đi thôi!"
"Quyền Chưởng Môn Nhân?"
"Khoảng cách với tuyến đầu ngày một xa hơn. Cứ đà này tất cả mọi người sẽ chết đấy!"
Giọng nói đầy lo lắng ấy đã khiến Kim Dương Phách ngộ ra hiện thực.
Ông ta nhìn xung quanh một lượt, đúng là khoảng cách của ông ta và quân chủ lực mỗi lúc một xa hơn.
Cứ thế này mà tiến, lũ Tà Phái sẽ lấp đầy khoảng trống đó ngay, đến lúc ấy, cái kết sẽ được định sẵn cho bọn họ.
'Không, không được!'
Cho dù đây là lần đầu tiên ông ta trải qua trận thực chiến đúng nghĩa, nhưng bản thân ông ta vẫn là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái.
Ông ta không ngu xuẩn đến mức không biết nên làm gì vào thời khắc này.
"Tất cả mau chạy đi! Phải bám theo mọi người ở phía trước!"
Kim Dương Phách gấp gáp ra lệnh. Sau khi sống sót rồi hẵng hối hận vì lỗi lầm cũng như thương xót cho những người đã bỏ mạng cũng chưa muộn.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang vật lộn chiến đấu đều đáp.
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
"Các trưởng lão hãy dốc hết sức mà bảo vệ đệ tử!"
"Vâng!"
Lúc đó, một vài đệ tử đang có ý định cõng thi thể của đồng môn giờ đã thành cái xác lạnh tanh trên mặt đất. Kim Dương Phách cắn chặt môi đến bật cả máu. Ông ta lạnh lùng hét lên.
"Dừng lại!"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
Ông ta đối mắt với các đệ tử, trong đôi mắt họ lúc này đã lộ ra mảng huyết hồng.
Không phải ông ta không hiểu tấm lòng của các đệ tử. Ai lại muốn bỏ lại thi thể những người thân thuộc như gia đình lại mảnh đất Giang Nam xa xôi hiểm ác này chứ?
Hơn nữa, họ còn không biết lũ Tà Phái sẽ làm gì với những thi thể kia.
Người muốn thu lại thi thể bọn họ nhất chính là Kim Dương Phách. Dù không thể đưa họ về quê hương đất tổ thì cũng phải cho họ được an nghỉ dưới nơi đầy ắp ánh mặt trời.
Thế nhưng đó chỉ là tham vọng không thể cưỡng cầu. Tham vọng có nằm mơ cũng không đạt được.
"Đừng quan tâm đến người đã chết nữa! Phải sống trước tiên đã!"
"Chưởng Môn Nhân! Sao người lại nói như thế...!"
"Còn không mau câm miệng?"
Thấy cơn thịnh nộ của Kim Dương Phách sắp dâng đến đỉnh điểm, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cắn chặt môi, ngậm miệng lại.
Ánh mắt họ vẫn chưa chịu khuất phục, nhưng lại không dám làm trái lệnh hay đứng ra phản bác Chưởng Môn Nhân.
"Chuyện này để sau hẵng nói! Mau lên! Đi thôi!"
"... Vâng."
Dù có lưu luyến bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn phải để lại thể xác đồng môn mà tiến về trước. Trong số những thi thể đó còn có cả Chân Quán đã chết trong vòng tay Kim Dương Phách.
"Chết tiệt!"
Ai đó trong số các đệ tử đã bật ra câu mắng chửi. Không thể biết được sự phẫn nộ chứa đựng trong câu nói ấy là hướng về tình thế hiện giờ hay là Kim Dương Phách kia. Không, biết đâu chính là cả hai.
Kim Dương Phách siết chặt nắm đấm nhìn thi thể của những đệ tử đang dần nguội lạnh.
'Hãy tha thứ cho ta.'
Sau một câu chào vĩnh biệt, ông ta dứt khoát lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt rồi chạy đi.
Cho dù có làm ra hành động gì đi nữa, chẳng qua đó cũng chỉ là sự an ủi cho bản thân mình.
Đối với người đã không còn hơi ấm, sự an ủi đó thật vô nghĩa làm sao.
Để hạ đi cơn giận đang ngùn ngụt cháy trong lòng, chỉ còn một cách duy nhất.
"Haaaaaaa!"
Cùng với tiếng hét như dốc hết cả tâm can, cơ thể Kim Dương Phách bắn về trước như tia chớp. Ông ta không ngừng xuyên kiếm vào lũ Tà Phái chắn trước mặt mà lao đi.
Rầm!
Cơ thể lũ Tà Phái trúng đòn của Kim Dương Phách liền tách ra từng mảnh tựa như trúng phải đạn pháo.
Trên mặt ông ta lúc này đã phủ đầy dòng máu ấm nóng, tanh tưởi, ông ta cứ gầm lên hệt con hổ đang thụ thương.
Bởi vì điều đó. Chính là sai lầm của ông ta.
Nếu ông ta mạnh mẽ hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút thì đã không đánh mất những người mình yêu quý. Tại sao lại để họ nhắm mắt trong bộ dạng thảm hại như thế ở nơi này kia chứ?
'Không phải như vậy!'
Máu và nước mắt đã tuôn trào nơi sâu thẳm đáy tim.
Cái chết của những người này đáng lý phải bi tráng và thiêng liêng hơn. Lẽ ra ông ta không nên thốt ra những lời bi thảm hệt như con nai bị cắn vào mắt cá chân khi đang trốn chạy để rồi cuối cùng cũng phải tắt thở.
Nhưng ông ta lại làm như thế.
Sự bất tài của ông ta đã đem đến cái chết bi thảm cho bọn họ. Vì một người Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái bất tài như ông ta!
Sao lại nặng nề kinh khủng như thế chứ? Ai có thể tưởng tượng việc mang trên vai cái chết của người nào đó lại thống khổ đến nhường này chứ?
"Tất cả!"
Kim Dương Phách bắt đầu dồn nội lực hệt một người đã mất hết lý trí. Sau đó ông ta vung kiếm khí như vũ bão về phía lũ Tà Phái đang vung độc đao.
"Tất cả các ngươi chết hết đi! Lũ khốn không bằng súc sinh này!"
Chúng đã cướp đi đệ tử, sư huynh đệ đã sống hơn nửa đời người cùng ông ta, khiến họ phải chết trong tiếng kêu gào thảm thiết.
"Chết điiiiiiiiiiiii!"
"Chưởng Môn Nhân."
"Lũ thối nát, bẩn thỉu, vô sỉ, khốn kiếp!"
"Chưởng Môn Nhân!"
Lúc này, một tiếng hét mang theo nội lực vang lên bên tai Kim Dương Phách.
Kim Dương Phách lúc này đang điên cuồng phóng ra kiếm khí như cơn sóng thần ngày giông bão, nghe tiếng gọi, ông ta bất giác quay lại nhìn Bạch Thiên với đôi mắt đỏ ngầu.
Tên kia thì biết cái gì?
Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn có thấu hiểu được tâm trạng mất đi đệ tử như con cái của mình, mất đi sư huynh đệ như huynh đệ một nhà hay không?
Liệu một kẻ còn trẻ, còn sống rất lâu rất lâu, so với người không còn gì để mất như ông ta, hắn có thể hiểu tâm trạng của ông ta hay không?
"Ngài có nghĩ làm thế sẽ phạm sai lầm tương tự không?"
Khoảnh khắc đó, giọng nói lạnh lùng của Bạch Thiên đã cắt đứt sợi dây phẫn nộ của Kim Dương Phách.
"Nếu Chưởng Môn Nhân đánh mất lý trí, sẽ có nhiều người chết hơn nữa!"
Lúc này, lý trí của ông ta cũng dần quay trở lại. Gương mặt Kim Dương Phách hiện lên biểu cảm phức tạp không thể nào diễn tả được, rất không hợp với tình hình chiến sự lúc này.
Ông ta ngơ ngác nhìn Bạch Thiên rồi bật cười thành tiếng.
Bạch Thiên nói đúng. Lời hắn quá chí phải. Vậy nên ông ta cảm nhận được.
'Ta thậm chí còn không có quyền phẫn nộ.'
Không, không thể nói là Kim Dương Phách không có quyền phẫn nộ. Mà là 'Chưởng Môn Nhân' mới đúng.
Ông ta định mở miệng nói gì đó, nhưng Bạch Thiên đã chặn trước.
"Xin thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ nắm bắt tình hình quá muộn nên đã chi viện chậm trễ."
"... Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Nhưng mà Chưởng Môn Nhân! Xin ngài đừng quên bây giờ ngài phải làm gì."
Kim Dương Phách yếu ớt gật đầu. Bạch Thiên nói bằng giọng có chút nặng nề.
"Ngài hãy quyết tâm vững vàng hơn nữa."
Và rồi hắn bồi thêm.
"Bây giờ... mới chỉ là bắt đầu thôi."
Lời nói của hắn khiến tất cả mọi người đều ngộ ra.
Rằng họ đã đặt chân vào địa ngục rồi.