Chương 1292 : Bảo vệ cho họ

Phạch! Phạch!

Hàng chục con chim bồ câu đưa thư ào ào bay vào. Những tên hộ vệ của Hỗ Gia Danh nhanh tay chộp lấy từng con chim đang bay vào rồi tháo lấy những lá thư được buộc ở chân chúng.

"Truy Hào Môn đã bị xuyên thủng rồi ạ!"

"Công Linh Phòng cũng bị xuyên thủng rồi ạ!"

"Hàng phòng ngự đang tan dần, thưa Quân Sư!"

"Hừm."

Không thể không nói rằng tốc độ xuyên thủng mạng lưới bao vây này là thế như chẻ tre.

"Dù sao thì tình hình có vẻ không được tốt lắm."

Khoái Nhưỡng cười khẩy nhìn Hỗ Gia Danh.

"Hình như tốc độ của bọn chúng nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ mà ban nãy ngươi dự đoán thì phải? Hóa ra cũng có lúc Quân Sư phán đoán sai nhỉ."

"Không có gì là lạ cả".

Hỗ Gia Danh trả lời với biểu cảm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

"Vì đó vốn là đối tượng mà ta không thể phán đoán được."

"Hưm"

Hai mắt Khoái Nhưỡng ngập tràn sự kỳ quái. Vốn dĩ những kẻ được gọi là Quân Sư thường rất ghét việc dự đoán của hắn không đúng.

Tuy nhiên, bây giờ hắn còn không nhìn thấy một chút biểu hiện khó chịu nào của Hỗ Gia Danh. Đúng là một nhân vật càng tiếp xúc càng thấy kỳ lạ.

Hỗ Gia Danh thản nhiên nói tiếp.

"Vả lại, đây cũng không phải tin tức xấu."

"Hửm? tại sao?"

"Nếu chỉ có một mình Hoa Sơn Kiếm Hiệp phá vòng vây và đi qua thì có thể như thế, nhưng hiện tại hắn không chỉ có một mình, mà tốc độ vẫn nhanh đến mức này thì thật là vô lý. Trên lập trường của người đã luôn dõi theo Hoa Sơn Kiếm Hiệp đến bây giờ, ta có thể chắc chắn một điều hắn đang quá sức rồi."

"Thật là câu sau đá câu trước. Chẳng phải chính Quân Sư là người nói rằng khó có thể đoán định được năng lực của Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao?"

"Đương nhiên rồi. Đương nhiên là không thể đánh giá được khả năng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nhưng ở đó đâu chỉ có mỗi mình Hoa Sơn Kiếm Hiệp chứ."

"... Hừm".

"Mặc dù năng lực của Hoa Sơn Kiếm Hiệp nằm ngoài khả năng dự đoán, nhưng sức mạnh của Hải Nam Kiếm Phái chẳng phải quá rõ ràng sao. Chúng không thể nào theo kịp được tốc độ này."

Hỗ Gia Danh quay ngoắt đầu lại.

Không phải hắn chê cười sức mạnh của Hải Nam Kiếm Phái. Dù có là môn phái xếp chót trong Cửu Phái Nhất Bang, thì đó vẫn là cỗ thế lực đủ mạnh để trở thành bá giả của một vùng.

Vì gia nhập Cửu Phái Nhất Bang chính là như thế. Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng đó cũng tùy từng trường hợp mà có thể phát huy được bao nhiêu.

Giả như nếu là trường hợp Hải Nam Kiếm Phái bảo vệ bổn địa chống lại kẻ thù tấn công từ bên ngoài vào, thì dù kinh nghiệm thực chiến có thiếu sót nhưng họ vẫn có thể phát huy được toàn lực.

Nhưng bây giờ thì không.

Trong tình huống đang bị truy kích này, với tốc độ di chuyển như thế này, chỉ cần một cuộc tấn công bất ngờ cũng đủ làm họ nhanh chóng tiêu hao thể lực.

Vậy mà với năng lực không có gì nổi trội đó, họ còn phải đánh trả những lưỡi đao lưỡi kiếm bay đến thì quả thực là một việc quá khó khăn.

Chọc thủng vòng vây? Ngay cả những người vô tư nhất cũng chẳng thể thấy việc này khả thi.

Nếu xem xét tình hình một cách khách quan, bây giờ họ đang chạy trốn khỏi đám người Hỗ Gia Danh đang đuổi theo phía sau.

Vốn dĩ trận chiến phát sinh nhiều thương vong nhất chính là trận truy kích đuổi theo những kẻ chạy trốn. Đây là kiến thức cơ bản nhất trong thường thức thông thường.

Cho dù là một đội quân được huấn luyện đến đâu thì cũng không thể phát huy nổi một nửa thực lực của mình trong tình huống bị kẻ thù truy đuổi.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia không lý nào không biết điều đó, vậy nên chuyện này có thể xem là một hành động chấp nhận sự hy sinh ở một mức độ nào đó.

Điều mà Hỗ Gia Danh suy nghĩ chính là điều này.

"Ngươi đang nghĩ gì thế? Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

Mặc dù họ đang tiến tới với khí thế như vũ bão, nhưng mạng lưới bao vây này chỉ là một phần. Lãnh địa mà họ phải đi qua đâu chỉ có Quảng Đông này, mà còn cả Giang Nam rộng lớn nữa kia mà?

Ngay từ khi bắt đầu, việc làm tiêu hao sinh lực như thế này hoàn toàn không phải chuyện đúng đắn.

Càng tăng tốc độ, càng đánh nhau dữ dội, thì vị trí của họ càng lộ ra rõ ràng. Việc tự làm lộ vị trí mà chỉ đi nhanh hơn vài bước, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

Ánh mắt của Hỗ Gia Danh đắm chìm trong suy nghĩ dần trở nên tối sầm lại.

Giả như những kẻ khác sử dụng thủ đoạn này thì Hỗ Gia Danh chỉ cười nhạo rồi làm tiêu hao thể lực chúng và từ từ thong thả giày vò con mồi.

Tuy nhiên, đó không phải ai khác mà chính là Thanh Minh và Lâm Tố Bính.

Thanh Minh vốn là một kẻ không thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, và còn Lâm Tố Bính, dù có đánh giá thấp hắn đến thế nào thì hắn vẫn là một Quân Sư không phân cao thấp so với Hỗ Gia Danh hắn cả.

Trong một đám người có cả hai con người đó, không lý nào lại có thể thực hiện một hạ thủ rõ ràng như vậy?

"Dị Hình Môn cũng bị phá vỡ rồi ạ!

"Dị Hình Môn..."

Giây phút đó Hỗ Gia Danh khẽ mở to mắt.

"Ngươi nói lại xem nào."

"Dị, Dị Hình Môn..."

"Từ trước đó!"

"Dạ?"

"Lần lượt thứ tự các môn phái gần đây bị công phá!"

Phó quan vội vã gật đầu và nói.

"Truy, Truy Hào Môn, Công Linh Phòng, Dị Hình Môn ạ."

Trong khoảnh khắc tâm trí Hỗ Gia Danh hiện rõ mồn một bản đồ miền Nam Trung Nguyên. Ngay sau đó, trong đầu hắn đồng thời hiện lên những môn phái tại những vị trí đó.

"Phía Đông?"

Vẻ mặt của Hỗ Gia Danh đanh lại.

Chắc chắn. Con đường bọn chúng đi không phải là hướng Bắc nơi có Trường Giang, mà là phía Đông Bắc.

'Tại sao chứ?'

Đối với chúng, Giang Nam là tặc địa mà chúng phải nhanh chóng thoát khỏi dù chỉ là một khắc. Nhưng tại sao chúng lại di chuyển theo hướng Đông Bắc, chứ không phải về phía Bắc?

Thời gian càng trôi qua, mạng lưới bao vây sẽ trở nên vững chắc hơn, và càng có nhiều kẻ nhắm vào chúng hơn.

Sẽ không chỉ có những trung và tiểu thế lực Tà Phái của Quảng Đông nữa, mà sẽ có cả Tà Bá Liên bao gồm Hạ Ô Môn bắt đầu nhắm vào bọn chúng kia mà?

'Thật là bất thường.'

Hỗ Gia Danh khép hờ đôi mắt, tiếp tục suy nghĩ.

Không có gì lạ khi chúng đi đường vòng do vòng vây của kẻ địch kiên cố hơn, nhưng thực tế bây giờ chúng có thể vượt qua bất kỳ mạng lưới bao vây nào nếu chúng quyết tâm. Vậy thì có lý do gì mà chúng lại hướng đến nơi xa xôi như thế?

'Phía Đông Bắc có gì nhỉ?'

Nếu cứ đi thẳng như thế...

'An Huy?'

Chúng hướng đến Chiết Giang, nơi có Nam Cung Thế Gia?

Không, đó là điều vô mưu nhất. Nếu đến Chiết Giang, chúng có thể nhận được hỗ trợ từ các môn phái đi theo Nam Cung Thế Gia, nhưng thà rằng hướng về phía tổng bộ của Thiên Hữu Minh...

Chính lúc đó, cơ thể Hỗ Gia Danh rung nhẹ.

"Chẳng lẽ..."

Khoái Nhưỡng nhìn hắn đầy phấn kích, hai mắt ánh lên sự kỳ quái.

"Ngươi sao thế?"

"Không."

Hỗ Gia Danh cắn chặt môi.

"Chúng ta phải tăng tốc thôi."

"Nhất định?"

Khoái Nhưỡng nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc tựa hồ như không thể hiểu câu nói đó.

"Chúng ta đang đẩy lũ rác rưởi vô tích sự ra làm vòng vây khiến cho con mồi kiệt sức kia mà? Không phải là chỉ cần thong thả đuổi theo cũng đạt được lợi ích rồi sao?"

Khoái Nhưỡng cũng hiểu rất rõ. Tuyệt đối đám Tà Phái kia không thể nào ngăn cản được Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Nhưng việc không thể ngăn chặn cũng không phải là vô nghĩa. Ngay cả khi không thể làm cạn kiệt nội lực của hắn, thì vẫn có thể làm tiêu hao một phần nào đó, và làm cho thanh kiếm của hắn cùn đi.

Tất cả những gì bọn chúng phải làm chỉ là dồn ép và tạo áp lực cho những môn đồ Thiên Hữu Minh, bao gồm cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia để họ không thể đổ đầy lại chén nước đã cạn.

Chỉ cần điều đó thôi cũng có thể giành chiến thắng quyết định, thì tại sao nhất định phải tấn công trước khi bọn chúng kiệt sức chứ?

"Có vẻ như không phải ngươi đang rủ lòng trắc ẩn đối với những con côn trùng bị lùa vào tử địa, Độc Tâm La Sát".

"Tình hình đã thay đổi. Không... cũng có thể sẽ thay đổi."

"Giải thích đi?"

"Nói ngươi cũng không hiểu được đâu."

Khoái Nhưỡng nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt bực bội. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh không giải thích thêm. Thực tế, điều này không phải là không giải thích mà gần như là không thể giải thích được.

Chính Hỗ Gia Danh cũng hoang mang với những suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.

"Trước tiên hãy cứ tăng tốc."

"Cứ làm theo ý ngươi, Quân Sư đại nhân."

Khoái Nhưỡng cười khẩy với vẻ mặt không hài lòng. Hỗ Gia Danh hoàn toàn phớt lờ hắn và nhanh chóng đưa ra chỉ thị.

Ngay khi chỉ thị được đưa ra, các võ giả Vạn Nhân Phòng lập tức tăng tốc lao về phía trước một cách khủng khiếp.

'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Hỗ Gia Danh cắn chặt môi. Trong đầu hắn bắt đầu rối tung rối mù.

'Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?'

"Thanh Minh à!"

"..."

"Thanh Minh!"

Sau một tràng dài gọi liên tục, Thanh Minh mới quay lại nhìn với mắt không thể thảng thốt hơn. Bạch Thiên hơi giật mình trong giây lát, rồi không ngần ngại hét lên.

"Chúng ta chắc phải nghỉ ngơi một chút!"

"Không được."

"Đây không phải là vấn đề được hay không được! Có những người bị tụt lại phía sau rồi! Cứ đà này thì không nổi một nửa trụ được cho tới khi đến nơi đâu!"

Thanh Minh im lặng nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.

Tuy nhiên, Bạch Thiên vẫn không chùn bước. Hắn lầm lì nhìn trực diện vào ánh mắt của Thanh Minh.

Sau cuộc đối đầu ngắn ngủi đó, Thanh Minh là người chùn bước trước.

"Ta biết rồi."

Ngay khi Thanh Minh vừa dứt lời, Bạch Thiên liền giơ tay lên.

"Tất cả dừng lại. Chỉnh đốn lại nào!"

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang dốc toàn lực chạy, liền đổ nhào như những hình nhân bị đứt sợi chỉ.

"Khụ, khụ!"

"Hộc! hộc! hộc! hộc!"

"Chết... tiệttttt...."

Nếu là bình thường thì sẽ không bao giờ có chuyện họ nằm lăn ra đất mà không để ý đến thể diện trong khi có người khác đang dõi theo như thế này.

Vì niềm tự hào mà cái tên Hải Nam Kiếm Phái danh tiếng mang lại không hề nhỏ.

Nhưng bây giờ chẳng ai để ý đến điều đó.

Như lời Bạch Thiên nói, nếu quá sức thêm một chút nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu người trong số này sẽ bị tụt lại phía sau. 

Không biết các trưởng lão và Kim Dương Phách để ý đến thể diện hay vẫn còn thể lực, mà họ vẫn đứng và điều tức. Nhưng họ cũng không trách mắng những người đang ngồi sụp xuống đất kia.

"Ngồi dậy cho ngay ngắn đi."

Lúc đó, một giọng nói vô cảm của Thanh Minh vang lên.

"Thay vì thở hổn hển và nằm dài ra thì hãy tập trung vận khí đi. Phải nhanh chóng lấy lại thể lực và tiếp tục chạy.

Những người vẫn còn dư sức đứng bảo vệ cho những người vận khí. Vì không biết khi nào sẽ có kẻ nào đó xuất hiện nữa."

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

Họ cũng biết rằng hắn nói không sai. Nhưng mà nếu họ còn sức mạnh như vậy thì ngay từ đầu họ có ngồi thụp xuống và thở hổn hển một cách lố bịch như thế này sao.

Thanh Minh nói tiếp mà không hề thay đổi biểu cảm dù nhận được ánh nhìn xen lẫn với sự oán trách và giận dữ đó.

"Đừng có trẻ con như vậy."

"..."

"Kẻ thù sẽ không cân nhắc xem các ngươi vất vả thế nào hay đau khổ ra sao đâu. Ngược lại chúng càng thích thú. Nếu các ngươi nghĩ rằng mệt quá rồi, có chết cũng chẳng sao thì cứ nằm xuống."

Đó không phải là giọng nói giận dữ, cũng không phải giọng nói giễu cợt hay làm tổn thương lòng tự trọng.

Giọng nói đều đều tựa như ngâm thơ. Nhưng chính vì thế lại càng khứa sâu vào trái tim người nghe.

"... Tất cả hãy tập trung vận khí đi."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."

Kim Dương Phách đã mở đường cho những người không còn đường lui. Những người nhận được chỉ thị của Kim Dương Phách ngay lập tức dựng thẳng cơ thể tạo thế ngồi thiền. Và nhanh chóng vận khí.

"Bảo vệ cho họ."

"Ta biết rồi."

Bạch Thiên lập tức đưa ra chỉ thị cho các đệ tử Thiên Hữu Minh. Các đệ tử Thiên Hữu Minh liền đứng bao quanh các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang tập trung ở giữa vận khí và bắt đầu cảnh giới.

Thanh Minh khẽ nắm chặt nắm đấm rồi mở ra. 

Chỉ có Bạch Thiên để ý tới hình ảnh đó. Mỗi lần thấp thỏm là Thanh Minh lại vô thức làm ra hành động ấy. Hắn vẫn luôn biết.

Điều này có nghĩa là Hải Nam Kiếm Phái không thể tăng tốc hơn nữa.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Hoa Sơn đã được tu luyện trong suốt mấy năm trời để bắt kịp chuyển động của Thanh Minh, nhưng bọn họ thì chưa từng được nhận sự tu luyện ấy. 

Dù là Bạch Thiên, nếu định đuổi theo Thanh Minh ngay lần đầu gặp thì cũng sẽ chẳng khác gì bọn họ cả. Không, nói không chừng hắn còn bày ra bộ dạng khó coi hơn cả bọn họ nữa chứ.

"Thanh Minh à. Trước tiên..."

Ngay khoảnh khắc Bạch Thiên định nói gì đó.

"Quyền Chưởng Môn Nhân."

Kim Dương Phách đã tiến lại gần đứng cạnh hai người với vẻ mặt căng thẳng tự lúc nào.