"Mau tránh ra!"
"Ư a a a!"
Người nam nhân bị xô đẩy lăn lộn dưới đất.
"Cái quái gì vậy? Tên khốn..."
Hắn ta không thể kiềm chế cơn giận mà ngẩng đầu lên. Ngay sau đó hắn lại lập tức cúi thấp đầu xuống.
Một số người cầm theo vũ khí trông vô cùng hung ác đang chạy dọc theo quan lộ với tốc độ rất nhanh. Nếu như chỉ sai sót một chút thôi thì có lẽ đầu hắn sẽ bay khỏi cổ.
'Rốt, rốt cuộc là chuyện gì đây'
Hắn chỉ mới nhìn về chỗ khác trong chốc lát mà thôi, vậy mà những thứ hung hãn kia đã đến được tận đây sao?
Người nam nhân cúi đầu mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía những kẻ đã chạy xa.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ..."
"Huynh đệ, nhà ngươi không sao đó chứ?"
Một trong những kẻ nằm sấp xuống giống hắn ta cũng đã ngẩng đầu lên rồi quay sang hỏi chuyện.
"...Ta không sao. Nhưng mà mấy tên khốn kia rốt cuộc có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy nhỉ?"
"Chuyện đó thì làm sao ta biết được? Từ sáng sớm ngày hôm nay đã loạn hết lên rồi"
"Sáng sớm?"
"Nhà ngươi không biết à? Bọn chúng đã chạy qua đây như vậy mấy lần rồi đó. Khuôn mặt ai nấy đều giống như đang đuổi theo thứ gì đó.... Nhà ngươi phải biết là bản thân rất may mắn đấy nhé. Sáng nay có mấy lão già không biết chuyện dám cản đường bọn chúng đã bị đánh đến mức đến giờ vẫn chưa tỉnh đâu"
"Là Tà, Tà Bá Liên đúng chứ?"
"Lũ người đó thì Tà Bá Liên nỗi gì. Nhìn giống đám Tà Phái tạp nham thì đúng hơn"
Mặc dù nói như vậy nhưng khuôn mặt người nam nhân vẫn ngập tràn nỗi sợ hãi.
Bọn chúng chỉ là một đám Tà Phái hạng ba -- Phá Lạc Hổ nhưng trông chẳng khác nào thần chết cả.
Nhìn thấy dáng vẻ mang theo binh khí chạy dọc các con đường với khí thế hung hãn như vậy, làm gì có ai lại không thót tim cho được?
Kể từ sau khi Tà Bá Liên cai trị Giang Nam, người dân phải sống khép nép trước đám Tà Phái cũng đâu phải mới một hai ngày. Nhưng những việc như thế này không hề phổ biến.
"Rốt cuộc đã có việc gì xảy ra vậy nhỉ?"
"Những người như chúng ta làm sao mà biết được? Bọn chúng cũng chẳng đời nào nói cho chúng ta biết cả"
"Cũng phải..."
"Nhưng mà đây là lần đầu tiên ta thấy bọn chúng trông gấp gáp như vậy đấy. Hướng bọn chúng hướng đến là phía Nam mà không phải phía Bắc. Rốt cuộc ở phía Nam đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?"
Người nam nhân nghiêng nghiêng đầu không thể nào hiểu được.
Nếu như có chuyện lớn xảy ra ở phía Bắc - nơi mà Chính Phái đang tọa trấn thì còn có thể hiểu được.
Nhưng ở phía Nam thì làm gì có thể có chuyện gì xảy ra được? Phía Nam của Giang Nam là lãnh địa do Vạn Nhân Phòng tọa trấn kia mà.
"Chuyện lớn ư..."
Mỗi lần có chuyện lớn xảy ra thì người phải chịu khổ nhiều nhất chính là lương dân.
Môi hở răng lạnh. Không có môi thì răng sẽ buốt. Kể từ sau khi Chính Phái bị đẩy ra bởi sự thối nát và chỉ trích về tiền bạc thì sự tàn ác của lũ Tà Phái dần xâm chiếm vào đời sống của những người dân.
Trong thâm tâm của bọn họ thì mong mỏi Chính Phái Giang Bắc nhanh chóng Nam tiến để đẩy lui Tà Bá Liên. Nhưng bọn họ cũng không thể ngừng lo lắng bởi vì nếu như điều đó thực sự xảy ra thì cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn hơn cả bây giờ.
"Chẳng lẽ Chính Phái đã xông vào phía Nam rồi sao?"
"Huynh đệ, nhà ngươi có tỉnh táo không vậy? Chính Phái phải xông vào phía Bắc chứ sao lại là phía Nam?"
"Chuyện đó....chẳng phải có cái gì gọi là biệt động đội đó sao? Kiểu như đánh úp từ phía sau ấy?"
Nói cũng đúng.
Sự thật là mảnh đất do Chính Phái chi phối lúc này dễ sống hơn là mảnh đất do Tà Phái chi phối. Vậy nhưng không phải là do những tên Chính Phái cao cao tự đại quan tâm đến lương dân như bọn họ nhiều hơn.
Ngay khi người nam nhân gật đầu, một giọng nói nhỏ vang lên từ một nam nhân có khuôn mặt thông minh.
"Nếu như là Hoa Sơn thì không biết chừng..."
"..."
Những người xung quanh đồng loạt gật đầu tán thành.
Hoa Sơn. Phải. Không một ai ở Giang Nam lại không biết Thiên Hữu Minh căm ghét Tà Bá Liên đến nhường nào.
"Tỉnh mộng đi. Bởi vì bọn họ chẳng có việc gì đến Giang Nam cả"
"Ôi trời ơi..."
Khuôn mặt tất cả mọi người dâng lên một sự buồn bã.
Cuối cùng thì bọn họ cũng chẳng thể làm được gì.
Chính Phái không ra mặt, quan phủ cũng chẳng có động tĩnh gì thì thường dân cũng thế mà thôi.
Đối với những người nhảy qua sông bằng một bước hay đập vỡ tảng đá bằng tay không thì sẽ có nguy hiểm gì chứ?
Nếu không có thay đổi nào đặc biệt thì thời kỳ cai trị của Tà Bá Liên sẽ không bao giờ sụp đổ.
"Bây giờ sống đã khổ sổ lắm rồi..."
"Nhưng cho dù là vậy.... Bá Quân chẳng phải cũng rất thiện chính hay sao? Lần này còn cho chúng ta ngũ cốc nữa"
"Thiện chính?"
Trước lời nói của ai đó, mắt của mọi người bỗng sáng quắc lên như ngọn đèn dầu.
"Cho vài bao ngũ cốc thì được gọi là thiện chính ư?"
"Không. Không. Nhưng nếu như không có thì..."
"Ngay từ đầu những thứ đó từ đâu mà có được vậy? Chẳng phải vốn đều là của chúng ta hay sao? Bọn chúng phủi sạch từng đồng xu trong túi của chúng ta, khi chúng ta sắp chết thì ném cho chúng ta vài hào thì được xem là nhân từ sao?"
"Tên khốn này ăn nói linh tinh thật đấy?"
"Ở đâu ra mà dám ăn nói vớ vẩn như vậy?"
Trong chốc lát người nam nhân bị dồn vào thủ thế. Tất cả mọi người đều ở trong tư thế tưởng chừng có thể lao đến đánh cho người nam nhân một trận. Vậy nhưng thật lạ thay, người nam nhân đó vẫn rất thản nhiên mặc dù tình hình đang rất căng thẳng.
"Vì vậy mà các người không hề biết ơn sự thiện chính của Bá Quân đúng chứ?"
"Chuyện, chuyện đó..."
"À.... ừm..."
Những con người nóng nảy ban nãy lén lút xem xét ánh mắt lẫn nhau.
Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được rằng nếu như lỡ lời ở nơi này dù chỉ một câu thôi thì tai họa sẽ ập xuống.
Lỡ như tên kia đem những lời mà bọn họ chỉ trích đi nói với lũ Tà Phái thì....
Một gáo nước lạnh đã được dội thẳng vào những trái tim đang sôi sục giận dữ. Những người nam nhân lắp bắp mở miệng với khuôn mặt ngán ngẩm.
"Làm, làm gì có chuyện đó? Đương nhiên là rất cảm tạ rồi"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Nhà ta nhờ có ngũ cốc mà Bá Quân cho mới có thể sống lại từ cửa tử đó! Làm gì có ai lại không biết ơn ngài ấy kia chứ?"
"Bá Quân không sai gì hết. Chẳng phải ngài ấy rất thiện chính đó sao? Những tên Tà Phái không thể gia nhập Tà Bá Liên nên mới không tiếp thu được ý nghĩa đó nên mới gây ra chuyện!"
Những người nam nhân ra sức thay đổi lời nói. Người chứng kiến cảnh tượng đó bật cười khúc khích.
"Các người nên cẩn trọng với lời nói của mình thì hơn."
"Haha. Cẩn thận lời nói ư? Bọn ta chỉ là..."
"Lôi thôi nhếch nhác"
Khi người nam nhân quay người rời đi, mọi người mới nghiến răng đầy nhục nhã.
Sau khi người nam nhân đi khuất không còn nhìn thấy nữa, bọn họ mới dảm xả giận.
"Tên chó chết..."
"So với Tà Bá Liên thì cái loại như hắn ta còn ác độc hơn nhiều. Sao hắn có thể làm tay sai cho lũ Tà Bá Liên đó được chứ?"
"Tay sai cái gì. Người như hắn ta làm gì có cửa làm tay sai cho bọn chúng. Là chó của Tà Bá Liên thì có, là chó đó!"
Khuôn mặt ai nấy đỏ bừng cả lên.
Càng nói trong lòng bọn họ càng đau buồn. Bọn họ cũng biết chứ. Tà Bá Liên cũng chẳng đối đãi tử tế gì với những tên mách lẻo.
Bọn chúng chỉ ném cho những tên như vậy một hai bao ngũ cốc mà thôi.
Nhưng bọn họ còn phải dè chừng ánh mắt của những con chó đó.
Bởi vì kẻ bị mật cáo chỉ vài ngày sau sẽ chẳng còn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Cái giá phái trả cho một hai bao ngũ cốc là như vậy đấy.
Sự thật đó quá đau buồn khiến cho lương dân không thể nào không nổi giận.
"Những tên như vậy chắc chắn sẽ bị trời phạt cho mà xem!"
"Tất nhiên rồi!"
"Không thể tin ai cả! Không thể mà!"
Sau một hồi trút giận, bọn họ lén lút xem xét ánh mắt lẫn nhau.
Không thể biết được ngoài tên kia ra liệu còn có tên mật cáo nào nữa không. Nếu như vẫn còn thì có lẽ sẽ có ai đó gặp vận xui nữa cho mà xem.
"Hừm"
Sau khi xem xét ánh mắt của nhau và ho lên một cách gượng gạo, bọn họ bắt đầu tản nhau ra. Thế gian đã thay đổi và bọn họ không thể tùy tiện nói ra những lời trong lòng được nữa.
"Hơ..."
Người nam nhân còn lại lắc đầu.
Thế gian tự giám sát lẫn nhau. Trước khi Tà Bá Liên nắm quyền thống trị nơi này, cuộc sống mặc dù khó khăn nhưng cũng chẳng đến mức bạc bẽo đến nhường này.
"Phải như thế này đến bao giờ nữa đây......"
Ngay khi người nam nhân thở dài thì.
Lạch bạch! Lạch bạch! Lạch bạch!
"Hửm?"
Không biết có phải là do xung quanh trở nên yên tĩnh hay không nhưng đột nhiên bên tai hắn xuất hiện một âm thanh kỳ lạ.
Lạch bạch! Lạch bạch! Lạch bạch!
"Tiếng gì vậy nhỉ..."
Người nam nhân quay đầu lại về phía âm thanh phát ra.
Ngay lúc đó, có một thứ gì đó màu trắng nhanh như thiểm điện sượt qua ngay trước mặt hắn ta.
"Aaaaaaa"
Người nam nhân hét lên rồi ngã về phía sau.
"Cái, cái gì vậy chứ?"
Có cảm giác như một tia chớp bạch sắc vừa lướt qua trước mặt hắn ta vậy.
Người nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhưng ở đó chẳng có một thứ gì cả.
"Quỷ, quỷ thần vừa ghé qua sao?"
Người nam nhân ngơ ngác nhìn về phía trước rồi lắc lắc đầu.
Có vẻ vì gần đây không được ăn uống tử tế nên hắn đã nhìn nhầm rồi thì phải.
Bên trong khu rừng cách không xa với nơi người nam nhân.
Lạch bạch! Lạch bạch!
Bốn bàn chân đáng yêu liên tục đạp đất với tốc độ đáng sợ. Thoạt nhìn trông nó rất dễ thương nhưng trong mắt những kẻ quan sát từ xa thì nó chỉ như một tia thiểm điện bạch sắc băng qua khu rừng mà thôi.
Hộc! Hộc!
Ngay lúc đó, một thứ gì đó to lớn chạy ra chắn trước mặt Bạch Nhi đang chạy vã mồ hôi chân.
"Graooo"
Một đầu đại hổ to bằng cả căn nhà! Với kích thước đó hoàn toàn có thể gọi nó là một Sơn Quân, không, phải nói là Trọng Vật mới phải. Có vẻ nó đang tức giận vì nghĩ rằng lãnh thổ của mình bị xâm phạm nên đã chạy đến tận đây.
"Graoooooo!"
Đại hổ chặn đường phía trước của Bạch Nhi, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn và đe dọa Bạch Nhi bằng tất cả khí thế.
Chỉ nghe tiếng gầm rú của đại hổ thôi cũng đủ khiến cơ thể ớn lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng.
Vậy nhưng thay vì sợ hãi, Bạch Nhi mở to đôi mắt của bản thân rồi lao về phía khuôn mặt của đại hổ rồi đâm thẳng vào đầu của con đại hổ đó.
Rầmmmmm!
Một tiếng phá không âm tựa như tiếng chuông lớn vang lên.
Đại hổ to bằng cả căn nhà hét lên đầy thảm thiết như một con chó con rồi ngã xuống đất. Bạch Nhi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nó nhảy lên đầu đại hổ rồi giáng liên tục những nắm đấm to bằng quả óc chó của mình vào đầu của đại hổ. Sau đó nó dùng chân của mình dẫm đạp lên đầu có khắc chữ vương của đại hổ.
"Kitttttttttt!"
Nước mắt chảy ròng ròng trên đôi mắt của Bạch Nhi. Ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ đó không phải hướng về phía đại hổ mà hướng về một ai đó khác.
Rầmmm!
Đại hổ không thể kháng cự mà liên tục bị đánh cố gắng chạy trốn thì Bạch Nhi dùng chân trước bé nhỏ của mình giữ chặt lấy đuôi của đại hổ. Ngay sau đó, chiếc lưng dài đó bật lên vung vẩy đại hổ trên không rồi đập một phát xuống dưới đất.
Rầmmmmmm
Đại hổ run rẩy, đầu rũ xuống bất tỉnh nhân sự.
"Kit! Kittttttt!"
Bạch Nhi đứng trên trán nhìn chằm chằm vào đại hổ đã bất tỉnh liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ như thể đang vô cùng tức giận. Sau đó nó xoay người và lại bắt đầu dùng toàn lực để chạy. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lạch bạch! Lạch bạch!
Bạch Nhi tựa như một tia thiểm điện bạch sắc phóng như bay trên con đường Giang Nam. Bằng tất cả nội lực có trong cơ thể nó.
Nhanh. Phải nhanh hơn nữa. Dù là một khắc!
Nó phải truyền thư trát bên trong chiếc tay nải trên cổ này đến Giang Bắc. Trước khi tên chủ nhân đáng ghét kia tắt thở.