"Tại hạ, tay tại hạ chỗ này hơi......"
"Mức độ này thì không sao. Hãy đến chỗ người phụ tá đằng kia để huynh ấy khử trùng cho."
"....... Tiểu Tiểu à. Dù sao ta cũng là đại ca của muội......"
"Gì ạ?"
"....... Không có gì."
Đường Tiểu Tiểu cùng với Đường Bá bắt đầu chăm sóc nhanh vết thương của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
Tuy Đường Bá tự tin về y thuật nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Đường Tiểu Tiểu trị thương cho mọi người thì hắn hoàn toàn không dám bước lên chỉ đạo.
"Muội luyện tập mấy thứ này khi nào vậy? Thành thạo quá."
"Huynh cứ thử ở trong môn phái suốt ngày đâm chém một năm xem. Những vết thương hở dạng chém cắt như thế này, huynh có thể dễ dàng khâu lại như ăn kẹo ấy."
"À......"
Nội thương thì không biết thế nào, nhưng ít nhất liên quan đến vết thương hở bên ngoài thì hắn không thể không công nhận rằng Đường Tiểu Tiểu thành thạo hơn hắn rất nhiều.
"Chỗ, chỗ này làm ơn nhanh......"
"Đừng có lấy mấy vết xước nhỏ xíu đó ra mà giả bộ nữa, hãy chờ đấy. Các ngươi không nhìn thấy những người bị thương nặng hơn à?"
"Xin lỗi cô nương."
"Người tiếp theo!"
"Vâng, cô nương! Tại hạ......"
Nhìn các đệ tử đang vây quanh Đường Tiểu Tiểu, sắc mặt Kim Dương Phách trở nên cứng đờ.
'...... Y sư'
Ở Hải Nam Kiếm Phái, một trong Cửu Phái Nhất Bang, không có lý nào không có Y Dược Đường.
Nhưng đa số những thành viên Y Dược Đường đó đã rời khỏi Hải Nam Kiếm Phái trong lần ly khai này rồi.
Vì họ vốn không phải lực lượng chủ lực, thì chẳng có lý do gì phải cược mạng sống của mình để chiến đấu cả.
'Giả như có họ ở đây, thì liệu họ có giúp ích được gì trong tình hình này chăng?'
Có lẽ là không.
Vì họ chưa từng điều trị cho người bị thương nặng như thế này. Ngay cả những người bị nội thương, họ cũng phải cố gắng hết sức mới biết cách chữa lành cho họ.
Nếu họ cùng đi đến đây, có lẽ không gây trở ngại cho những người khác đã là may mắn lắm rồi.
"...... Vị kia là?"
"Xuất thân từ Đường Môn."
Bạch Thiên điềm đạm trả lời câu hỏi của Kim Dương Phách.
"Là nữ nhi của Môn Chủ Đường Quân Nhạc của Tứ Xuyên Đường Môn. Vì có duyên nên đã bái nhập Hoa Sơn. Bây giờ là chủ lực của Y Dược Đường Hoa Sơn ".
"......Y Dược Đường......"
"Vâng"
"Vì trong tệ phái thường xuyên có người này người kia bị thương nên nha đầu đó thành thạo việc này rồi. Vì vậy ngài không cần lo về việc các đệ tử bị thương. Dĩ nhiên nếu vết thương quá nặng thì cũng hơi khó khăn một chút, nhưng những vết thương có thể chữa trị đều có thể tiến hành ở đây."
Từ miệng của Kim Dương Phách phát ra một tiếng thở dài.
Nhìn những người đang được điều trị, bây giờ ông ta mới cảm nhận rõ tầm quan trọng của y sư trên chiến trường.
Ngay cả khi ông ta đã quyết tâm rằng một ngày nào đó sẽ phải dùng cả mạng sống để chiến đấu với Tà Bá Liên, thì giờ đây ông ta vẫn thấy an lòng trước cảnh tượng như thế này.
Kim Dương Phách cảm thấy bức bối với chính bản thân mình.
"Hoa Sơn... đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy?"
"Không hẳn là chuẩn bị. Chỉ là mọi việc tự nhiên thành như vậy."
"...Thật là khiêm tốn."
Bạch Thiên chỉ cười trừ trước lời nói của Kim Dương Phách.
Nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng đúng là Bạch Thiên chỉ đang nói đúng những gì hiện có. Chẳng lẽ Hoa Sơn phải dồn sức vào Y Dược Đường để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trong tương lai xa sao?
Chẳng qua là tình cờ hữu duyên, Tiểu Tiểu gia nhập, rồi trải qua vô số trận chiến và tu luyện sử dụng kiếm thuật, phải trực tiếp điều trị cho vô số người bị thương nên y thuật mới phát triển vượt bậc như thế.
Thực lực của Tiểu Tiểu cũng rất khá, nhưng vốn dĩ là tiểu sư muội bối phận nhỏ nhất Hoa Sơn, Tiểu Tiểu khó có cơ hội có được sức mạnh nhường ấy.
Nhưng nếu hỏi lý do tại sao Đường Tiểu Tiểu đó có thể nhận được sức mạnh và phát triển hết khả năng như vậy......
Bạch Thiên lén nhìn về phía Thanh Minh.
'Là do tên tiểu tử thối kia rồi'
Không, nếu nhìn lại thì cũng chỉ có Thanh Minh hắn đã cao giọng nói rằng phải biết trân trọng y sư.
Nếu hỏi Hoa Sơn đã chuẩn bị chưa thì lẽ ra phải trả lời là chưa nhưng......
"Nhưng chúng ta không có thời gian để tiếp tục như thế này. Vì bây giờ kẻ địch vẫn đang thu hẹp dần khoảng cách."
"... Chắc chắn là như vậy."
Kim Dương Phách gật đầu một cách nặng nề.
Dù vậy thì cũng thật may là trong hoàn cảnh này vẫn có người có thể điều trị vết thương cho bọn họ.
Nếu cứ tiếp tục di chuyển với vết thương không được chăm sóc, thì thời gian bị kẻ thù đuổi theo càng dài, tình hình càng trở nên tồi tệ.
"Ngài đừng quá để tâm đến những gì tiểu tử đó nói lúc nãy."
"...Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Tiểu tử đó chỉ nói như thế thôi, nhưng bên trong hắn là một người chu đáo và ấm áp."
Kim Dương Phách khẽ lắc đầu.
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Ta cũng là con người, cũng là võ giả."
"Làm sao có chuyện ta không biết việc tiên phong chọc thủng mạng lưới bao vây khó khăn đến nhường nào chứ? Đáng lẽ đó là việc mà ta phải làm. Làm sao ta có thể oán trách người đã thay ta gánh vác việc đó chỉ vì vài câu nói chứ?"
"...Cảm ơn ngài đã nói như vậy."
"Không, ta thực sự nghĩ như vậy. Nếu ở Hải Nam Kiếm Phái chúng ta cũng..."
Kim Dương Phách đang nói bỗng ngậm miệng lại. Tuy nhiên, Bạch Thiên có thể biết ông ta định nói gì.
Nếu ở Hải Nam Kiếm Phái cũng có một người như Thanh Minh, thì chắc chắn tình cảnh đã không đến nông nỗi này. Có lẽ ông ta muốn nói như vậy.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Chưởng Môn Nhân của một môn phái nên nói ra. Suýt nữa thì ông ta đã nói ra lời nói coi thường các trưởng lão và đệ tử khác rồi.
Bạch Thiên thở dài một hơi rồi hướng về phía Đường Tiểu Tiểu và hỏi.
"Tiểu Tiểu à. Còn nhiều không?"
Có nhiều chuyện để nói, nhưng bây giờ không phải là lúc có thể thong thả hàn huyên. Ngay cả trong giây phút này, kẻ địch cũng đang dần thu hẹp khoảng cách với bọn họ.
"Xong hết rồi! Sư thúc!"
Đường Tiểu Tiểu trả lời ngay tắp lự, đồng thời nhanh chóng quan sát xung quanh. Rồi nàng khẽ cau mày khi một hình ảnh đập vào mắt.
"Chỗ kia!"
"Vâng?"
"Bụng ngươi bị thương rồi kìa! Nhanh lại đây mau lên!"
"Không, không cần đâu. Mức độ này không sao ạ."
"Sao ngươi lại tự ý đánh giá chuyện đó? Chẩn đoán là việc của y sư! Cũng phải, mấy người cầm kiếm cứ tưởng bản thân là mình đồng da sắt mà!"
"...Vâng?"
"Còn không mau lại đây?"
Người vừa bị trách mắng liền chạy lại phía Đường Tiểu Tiểu đang đứng thiểu não. Nàng ta vén áo của người đó lên một cách thô bạo rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương.
Nàng không chần chừ bôi thuốc rồi khâu sơ qua vết thương hở.
"Ư ư ư......"
"Đừng có làm bộ như vậy. Vì đầy người còn bị thương nặng hơn kìa."
"...Vâng."
Đường Tiểu Tiểu quấn băng cho hắn rồi nhìn những người xung quanh và nói với tất cả mọi người.
"Trong lúc đang chạy trốn thì việc điều trị cũng có hạn chế. Lúc đó chỉ có thể xử lý những trường hợp thật sự khẩn cấp thôi."
"Vâng."
"Nhưng nếu có cơ hội, hãy đến chỗ ta ngay. Nếu mọi người vì một lý do nào đó mà trì hoãn hay mặc kệ vết thương thì sau này nó sẽ thực sự trở thành gánh nặng của mọi người. Mọi người hiểu ý ta nói chứ?"
"Vâng! Chúng tại hạ biết rồi."
"Tốt."
Đường Tiểu Tiểu lập tức bật dậy khỏi chỗ, quay sang Bạch Thiên.
"Lần này xong thật rồi ạ, sư thúc."
"Được rồi."
Bạch Thiên mỉm cười và gật đầu với Đường Tiểu Tiểu.
Dù tình hình vẫn cấp bách, nhưng chỉ cần nghĩ rằng Đường Tiểu Tiểu ở trong hoàn cảnh nào vẫn cứ là Đường Tiểu Tiểu, Bạch Thiên bất giác mỉm cười.
"Tất cả, hãy xuất phát ngay thôi."
"Vâng."
"Các vị hãy ghi nhớ. Những kẻ địch chúng ta đã đối đầu cho đến bây giờ, vẫn chưa phải là chủ lực của Tà Bá Liên. Có lẽ chúng ta sẽ sớm giáp mặt chúng thôi."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, những người vừa mới thả lỏng được một chút liền lập tức căng thẳng trở lại. Tất cả đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, và gương mặt cứng đờ.
Đó là sự thật mà ai cũng đã biết nhưng không ai muốn nhắc tới, giờ Bạch Thiên lại lôi ra và chỉ rõ trước mặt mọi người.
"Nhưng nếu các vị làm theo đúng chỉ dẫn, ta chắc chắn sẽ dẫn các vị đến Giang Bắc. Vì vậy xin hãy cố gắng hết sức".
"Ta biết rồi, Quyền Chưởng Môn Nhân."
Kim Dương Phách nhanh nhảu đáp lời trước cả các đệ tử. Các đệ tử khác cũng gật đầu đồng tình với câu trả lời đó.
Có vẻ lòng tin vốn đang bị lung lay chút xíu đã được khôi phục lại nhờ Đường Tiểu Tiểu.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên. Ngươi sẽ không sao chứ?"
Tuệ Nhiên cười tươi trước câu hỏi của Bạch Thiên.
"Khoảng năm người cũng không thành vấn đề."
"Tiểu sư phụ......"
"Nhưng mà... Nếu Thanh Minh thí chủ có bị thương thì cũng đừng giao cho tiểu tăng nhé. Phải cõng con người đó đi thì tiểu tăng thà chết còn hơn. Nếu không thì ít nhất cũng phải bịt miệng hắn vào."
"Cái tên lừa trọc khốn kiếp này?"
"...A Di Đà Phật."
Bạch Thiên khẽ cười trước câu nói đùa tếu táo của Tuệ Nhiên.
Sức mạnh thực sự của con người sẽ phát huy vào những lúc như thế này. Với ý nghĩa đó, Đường Tiểu Tiểu hay Tuệ Nhiên thực sự là những người mạnh mẽ.
"Tiểu tăng xuất phát đây. Hãy chuẩn bị đội hình thật tốt nhé."
"Vâng!"
Người cõng người bị thương bắt đầu chạy vù vù về phía trước.
Vèoooo!
'Chắc chắn......?'
Quách Hoan Tao cảm thán trong thâm tâm và gật đầu.
Có sự khác biệt rất lớn giữa lúc chưa vận công và sau khi đã vận công dù chỉ trong thời gian ngắn.
Hắn cảm nhận rõ được sức mạnh đang dồn xuống đôi chân. Nhờ vậy chắc chắn hắn có thể tăng tốc và tiến về phía trước.
Vấn đề là sau này sẽ không có đủ thời gian để vận công như thế này nữa.
Đúng lúc đó, bên tai hắn sượt qua tiếng Chiêu Kiệt nói với ai đó.
"Sư huynh."
"Ừm?"
"Hình như vòng vây hơi lỏng lẻo thì phải? Đệ không cảm nhận được gì ở phía trước hết? Đương nhiên cũng có thể linh cảm của đệ là sai, nhưng......"
"Không phải là nhầm lẫn đâu."
Nhuận Tông bình tĩnh trả lời.
"Dù quân số của Tà Bá Liên có đông đảo và đang thống trị Giang Nam, nhưng cũng đâu phải là chúng đông tới mức có thể lấp đầy toàn bộ Giang Nam bằng binh lực đâu?"
"Đúng vậy."
"Cuối cùng, chúng cũng chỉ có thể bố trí vài vòng bao vây. Chúng ta đã công phá được vòng vây đầu tiên, nên chắc tạm thời chúng ta sẽ đi qua vùng đất không có kẻ địch".
"Vậy chẳng phải việc này cũng đáng làm đó sao? Chúng ta chỉ cần xuyên thủng vài lần như thế nữa......"
Trong thâm tâm Quách Hoan Tao đã đồng tình với lời nói đó của Chiêu Kiệt, nhưng giọng nói nặng nề của Nhuận Tông lại đập vào tai hắn.
"Sẽ không như vậy được đâu."
"Tại sao chứ?"
"Tà Bá Liên chắc chắn cũng không nghĩ rằng có thể ngăn chặn chúng ta bằng tuyến phòng thủ đầu tiên đâu. Vai trò của tuyến phòng thủ đầu tiên chỉ là làm chúng ta trì trệ một chút thôi. Để bọn chúng có đủ thời gian giăng bẫy hoàn hảo hơn ở tuyến phòng ngự tiếp theo".
"......... Ý sư huynh là tuyến phòng ngự huy động cả Tà Bá Liên á?"
"Đúng vậy."
"Thì.... dù sao đó cũng là điều mà chúng ta đã dự đoán đúng không? Chỉ cần làm như bây giờ là có thể xuyên qua được mà."
"Đúng vậy. Ta cũng nghĩ thế."
Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt cười rồi khẽ liếc về phía sau. Hắn trông thấy hình bóng Tuệ Nhiên cõng Dương Bố trên vai đang lặng lẽ chạy phía sau.
'Nếu vẫn có thể... như bây giờ.'
Vấn đề nghiêm trọng nhất không phải đến từ bên ngoài.
Vừa ban nãy, Nhuận Tông đã nhìn ra chắc chắn một vấn đề. Lần này, nhờ có Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên nên đã có thể giải quyết suôn sẻ.
Nhưng nếu số người bị thương tăng lên?
Nếu số người bị thương tăng lên và cuối cùng xảy ra tình huống buộc phải giảm tốc độ tiến quân, thì lúc đó sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn nhiều người bị vướng chân hơn rồi càng nhiều người bị thương hơn.
Lúc đó phải làm sao đây?
Sẽ ôm người bị thương và chờ chết sao? Hay sẽ bỏ lại những sư huynh đệ đã từng như huynh đệ cùng chung huyết thống và hối hả chạy thoát thân?
Hoa Sơn đã tìm thấy câu trả lời.
Trong suốt thời gian dài, họ đã trải qua nhiều chuyện, cãi nhau, tranh luận với nhau rồi bản thân mỗi người đều đã chấp nhận con đường mình phải đi. Những người khác cứ lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa đó.
Nhưng ở Hải Nam Kiếm Phái, không có quá trình như vậy.
Vì vậy, từ bây giờ họ phải đối mặt với chuyện này. Khi phải cược cả mạng sống để thực hiện Thiện Ý và đạo lý to lớn mà họ vẫn thường thảo luận bằng lời nói, thì sẽ có ý nghĩa như thế nào.
Có lẽ... khi đứng trước cuộc chạy trốn xuyên qua Giang Nam bất khả thi này, thứ mà họ phải đối diện chính bản ngã xấu xa nhất mà họ vẫn luôn cố gắng giấu kín trong trái tim.
'Nguyên Thủy Thiên Tôn'
Nhuận Tông khẽ nhắm mắt lại.
Hắn chỉ hi vọng rồi lại hi vọng, rằng nơi địa ngục mà một ngày nào đó Hoa Sơn phải đối mặt, sẽ không trở thành vết thương quá sâu đối với họ.