Soạttttt!
Toàn bộ khu rừng rung chuyển dữ dội.
Những cành cây vươn ra từ mọi phía va vào nhau tạo thành âm thanh tựa như tiếng sóng vỗ. Từ trong đó, một đám người vận huyết y bắt đầu ồ ạt lao ra và tiến lại gần với tốc độ khủng khiếp.
Gương mặt Bạch Thiên trong chốc lát bỗng trở nên cứng đờ.
'Hoàn toàn khác'
Cảm giác, từng đầu ngón tay, bản năng của hắn đang gào thét. Rằng sức mạnh của những kẻ đang tiến đến lần này khác hoàn toàn những kẻ đã ngăn chặn họ trước đó.
Trong đầu hắn xuất hiện duy nhất một từ.
'Tà Bá Liên!'
Bạch Thiên hét to mà không cần suy nghĩ gì thêm.
"Hãy bảo vệ phía trước!"
Mặc dù không rõ mệnh lệnh của ai, nhưng ngay lập tức vài người đã phản ứng rõ ràng và chắc chắn ngay khi nghe được mệnh lệnh đó.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu ngay khi nghe thấy lời nói của Bạch Thiên liền lập tức lao lên dẫn đầu đoàn hệt như một tia chớp.
"Lại đây, lũ khốn kia!"
Chiêu Kiệt hét lên mãnh liệt như muốn gào lên rằng 'ta sẽ không bị nhấn chìm bởi khí thế của các ngươi đâu'. Nhưng trên gương mặt bị che kín gần hết của lũ Huyết Y Nhân, lộ ra đôi mắt lạnh lẽo và bình tĩnh đến rợn người.
Vèoooooo!
Tế Kiếm của đám Huyết Y Nhân lao về phía Chiêu Kiệt hệt như một con độc xà.
Kiếm kích với tốc độ đáng kinh ngạc tới mức ngay cả Chiêu Kiệt với sở trường Khoái Kiếm cũng phải ngừng thở trong giây lát.
Kenggg!
Chiêu Kiệt vung Mai Hoa Kiếm lên hất văng Tế Kiếm đang bay đến ngay lập tức.
Hai mắt của Huyết Y Nhân trong tích tắc lóe lên ánh nhìn ghê rợn. Ngay lập tức hắn giảm tốc độ xông tới.
Chiêu Kiệt hơi bàng hoàng.
'Hắn định làm gì nhỉ?'
Ngay cả khi đặt xong nghi vấn trong đầu, hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tên Huyết Y Nhân dẫn trước bỗng giảm tốc và tụ lại với những tên Huyết Y Nhân ở phía sau, rồi bọn chúng đồng loạt lại lao về phía Chiêu Kiệt.
Ba người. Chỉ với một đòn kiếm kích, bọn chúng đã nắm bắt được thực lực của đối phương và điều chỉnh số người cần thiết để săn mồi.
Xoẹttt!
Tế Kiếm mỏng manh như ngón tay liên tục nhắm vào thân thể Chiêu Kiệt.
Tế Kiếm thon mỏng nên có thể lao vun vút và không dễ bị ngăn cản. Vì phải vận dụng tinh xảo mới có thể nhắm chính xác vào thân kiếm.
Đương nhiên, do đặc tính đó mà nó cũng có hạn chế về sức mạnh có thể mang theo. Vì vậy, cũng không thể coi đây là loại binh khí có tính uy hiếp.
Nhưng giây phút số lượng Tế Kiếm đạt đến ba, thì tình hình hoàn toàn thay đổi.
"Khực!"
Chiêu Kiệt liên tục vung kiếm lên chém vào những thanh Tế Kiếm đang bay tới.
Vốn dĩ sở trường của hắn là tấn công. Liên kích thần tốc và nhạy bén tấn công dồn dập vào kẻ địch. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn hoàn toàn không thể phát huy được sở trường đó.
Keng! Keeng! Keeng!
Ba thanh kiếm liên tục bay về phía Chiêu Kiệt tựa như bánh răng cưa ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Mỗi lần đánh văng được một thanh kiếm ra và định phản công lại thì ngay lập tức một thanh kiếm khác đã bay tới nhắm vào yếu điểm của hắn.
Việc đánh bật những thanh kiếm đó ra không phải là chuyện khó. Việc tránh né chúng cũng không phải là không thể.
Nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được một khe hở nào để phản công. Vì ngay giây phút khinh suất chuyển sang tấn công, thanh kiếm đó sẽ xuyên qua cơ thể hắn ta.
Thanh kiếm tẩm cực độc đến mức toàn bộ thân kiếm đã nhuốm màu đen kịt!
'Mấy, mấy tên khốn kiếp này!'
Chiêu Kiệt chưa từng cảm thấy sợ hãi khi giao chiến với nhiều người cùng một lúc.
Vì từ trước tới nay, hắn luôn phải chiến đấu với số đông rồi. Lúc tu luyện thì khác, nhưng trong thực chiến, hắn luôn vung kiếm hướng về nhiều đối tượng.
Vì vậy, hắn tin rằng thanh kiếm của hắn đã phát triển phù hợp với những tình huống như thế này.
Nhưng những tên này......
'Chết tiệt! Chúng quá thành thạo!'
Không chỉ đơn thuần là vấn đề về số lượng đầu người.
Những kẻ mà hắn đã từng giao chiến cho tới bây giờ chỉ là tăng về số người. Ngay cả khi phải đối mặt với cả hai tên cùng một lúc, thì cũng chỉ là khó khăn gấp đôi.
Nhưng những tên này không phải vậy. Tế Kiếm của chúng kết hợp với nhau vô cùng khéo léo. Hắn biết đây là một phép ẩn dụ vô lý, nhưng hắn cảm giác tình huống này không phải là nhiều người cùng tấn công cùng một lúc, mà là một người có ba cánh tay, mỗi tay cầm một thanh kiếm đang liên tục phóng vào hắn.
Chiêu Kiệt đã hiểu một cách sâu sắc. Việc chiến đấu với số đông đơn thuần và việc giao chiến với những kẻ thành thạo kỹ thuật kiếm kích tinh xảo có một sự khác biệt rõ ràng như giữa trời và đất vậy.
Khặc!
Trong khoảnh khắc, đột nhiên cổ của Chiêu Kiệt gập sang một bên.
Tế Kiếm sắc bén lướt qua cạnh gò má hắn. Tuy nhiên, ngay khi Tế Kiếm vươn ra kịp sượt qua khuôn mặt Chiêu Kiệt, nó liền nhanh chóng được thu hồi.
'Tên khốn!'
Mắt Chiêu Kiệt ngùn ngụt lửa hận.
Đó chưa phải toàn bộ sức mạnh của chúng. Nếu chúng dùng toàn lực ra đòn thì không lý nào có thể dễ dàng thu hồi như vậy được. Điều này có nghĩa là chúng vung kiếm mà vẫn giữ lại một phần sức mạnh.
Chiêu Kiệt hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Nếu chúng vẫn còn dư sức, thì đáng ra chúng chỉ cần xoay nhanh thanh kiếm đang được vung lên đó là có thể gây ra một viết thương trên mặt Chiêu Kiệt rồi.
Nhưng chúng lại thu kiếm về. Một động thái cho thấy ý chí dù có mất thêm chút thời gian thì chúng cũng sẽ từ từ hạ gục hắn.
Đúng như dự đoán, ánh mắt của tên Huyết Y Nhân vừa thu hồi kiếm đã lạnh buốt và vô tình hơn cả lúc đầu.
Trong khoảnh khắc, Chiêu Kiệt lạnh buốt sống lưng.
Nỗi khiếp sợ bị săn đuổi.
Lần đầu tiên trong đầu Chiêu Kiệt tràn ngập nỗi khiếp sợ bị gã thợ săn dồn bắt trên con đường độc đạo giăng vô số cạm bẫy.
'Ta......?'
Gương mặt hắn méo mó một cách bi thảm.
"Các ngươi tưởng ta là đồ thỏ đế hả, lũ khốn kiếp này!"
Roẹtttttt!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt trong giây lát phân chia và tỏa ra những cánh hoa mai đỏ rực. Không, là sắp tỏa ra. Nhưng chính khoảnh khắc đó.
Á á á á á á á á á!
Chiêu Kiệt bàng hoàng trong chốc lát. Ngay giây phút thanh kiếm của hắn sắp phân chia một cách rực rỡ, một tên Huyết Y Nhân ở trước mặt lập tức xông tới và chém mạnh vào thanh kiếm của hắn.
'Gì?'
Lực va chấn cực mạnh truyền tới cổ tay. Những cánh hoa định nhờ gió bay lên đã bị đứt gãy rơi lả tả.
Ánh mắt Chiêu Kiệt và gã Huyết Y Nhân chạm nhau trong không trung.
Vùuuuuu!
Cùng lúc đó, hai thanh kiếm khác đang nhằm vào Chiêu Kiệt mà bay tới. Giây phút Chiêu Kiệt hoảng hốt định thu kiếm lùi về phía sau, thì lập tức từ thanh kiếm của gã Huyết Y Nhân đang va chạm với kiếm của hắn phát ra một lực hút khủng khiếp, cuốn lấy kiếm của Chiêu Kiệt.
'Ơ?'
Vèoooo!
Đúng thời khắc hai thanh kiếm bay đến từ hai bên nhằm cơ thể của Chiêu Kiệt mà phóng tới hệt như răng nanh của độc xà.
Kengggggg!
Thanh kiếm đang bay tới va chạm mạnh với kiếm kích phóng lên như thiểm điện từ phía sau và văng ra xa. Cùng lúc đó, một người đã nắm chặt vai của Chiêu Kiệt.
"Đừng kích động quá."
"Sư, sư thúc!"
Bạch Thiên vừa cứu Chiêu Kiệt một phen liền nhìn chằm chằm vào kẻ địch và hạ thấp giọng. Gương mặt hắn hơi nhăn lại.
"Mấy tên này... Không tầm thường".
Ánh mắt của Bạch Thiên giống như đang phân tích kẻ thù.
Việc Chiêu Kiệt thấy bàng hoàng cũng là điều hiển nhiên. Bọn chúng có khuynh hướng khác hoàn toàn so với những kẻ mà Hoa Sơn đã từng đối đầu trước đây. Chúng không phải những kẻ phô trương sức mạnh để trấn áp đối thủ.
'Và kiếm kích vừa rồi......?'
Điều làm khuôn mặt Bạch Thiên trở nên nghiêm trọng chính là kiếm thức chúng đã dùng để phong tỏa kiếm pháp mà Chiêu Kiệt định thi triển.
Kiếm pháp của Hoa Sơn cuốn hút và huyễn hoặc. Nhưng kiếm kích đó lại có thể nhắm chính xác vào thời điểm kiếm của Hoa Sơn vung ra.
Cho dù là cây mai vĩ đại thế nào đi nữa, nhưng nếu không có cành thì cũng chẳng thể nào nở hoa được. Kiếm kích đó chẳng khác nào đã chặt đứt cành hoa đang chuẩn bị nở rộ của Chiêu Kiệt.
Là vô tình đúng thời điểm?
'Không phải'
Đó là kiếm kích mà nếu không phân tích trước thì tuyệt đối sẽ không thể phóng ra được. Những kẻ này hiểu rất rõ về Hoa Sơn.
Điều này có nghĩa chúng đã nghiên cứu cách đối phó khi đối đầu với những kiếm tu của Hoa Sơn.
Không ngoài dự đoán, không chỉ có Chiêu Kiệt mà những người khác cũng đã bị khắc chế.
"Khực! Lũ khốn này!"
Đường Tiểu Tiểu loạng choạng lùi về sau.
Nếu là bình thường thì dù có khoảng ba người bám riết, nàng cũng có thể đối phó được. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các đệ tử Hoa Sơn đối mặt với những người thành thạo hợp công như thế này.
Thêm vào đó, họ đã quá mệt mỏi khi chạy tới đây rồi.
Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết tuy chống đỡ tốt hơn so với hai người đó, nhưng cũng chỉ có vậy. Họ không thể áp đảo kẻ thù.
Vấn đề lớn nhất là....
Ánh mắt sắc bén của Bạch Thiên hướng về phía xa. Ngoại trừ các thành viên đang bám riết lấy các đệ tử Hoa Sơn, thì những Huyết Y Nhân khác vẫn đang hạ kiếm theo dõi tình hình.
Và đứng giữa bọn chúng, có một gã nhìn thoáng qua cũng nhận thấy khác biệt so với số còn lại, đang chăm chú theo dõi diễn biến trận chiến một cách hờ hững rồi từ từ giơ cánh tay lên.
"Đi đi."
Ngay khoảnh khắc hắn vẫy tay, những kẻ đang đợi sẵn liền nhất tề lao về phía các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang được Hoa Sơn bảo vệ.
Tốc độ chúng di chuyển khủng khiếp tới nỗi dường như chỉ thấy một xích tuyến xuất hiện trong không trung.
Vèooo.
Một sự tấn công ồ ạt nhưng tĩnh lặng không một tiếng hô hầu lấy khí thế như thường thấy.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đứng cuối mặt xanh hơn tàu lá.
Họ không biết chúng mạnh đến mức nào khi chưa từng giao chiến. Họ cũng không có nhiều kinh nghiệm hay tinh ý tới mức trong tích tắc có thể đoán được bọn chúng ghê gớm đến thế nào.
Nhưng dù vậy họ vẫn có thể biết một điều.
Con mồi nhận ra con thú đi săn.
Lý do một con hươu lớn chạy trốn khi nhìn thấy một con rắn nhỏ không phải là vì nó biết rõ kích thước và sự nguy hiểm của răng nanh độc sắc nhọn.
Mà bởi vì bản năng cảm nhận được sự tồn tại sẽ đe dọa đến bản thân nó.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bây giờ cũng giống như vậy.
Bản năng chưa từng được bộc lộ vì trong suốt thời gian qua họ đã được sống an yên không có sự đe dọa, nhưng giờ bản năng đó đang trỗi dậy mà gào thét lên rằng hãy chạy ngay đi.
Tuy nhiên, tốc độ lao đến của đám người Huyết Y Nhân nhanh hơn nhiều so với việc các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái làm theo giọng nói của bản năng trong họ.
Vụttttt!
Một tên Huyết Y Nhân xông vào, vung mạnh Tế Kiếm đen ngòm sắc bén đến mức rợn người.
"Khực!"
Mặc dù bị dồn vào bước đường cùng, nhưng các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái quả nhiên là những đệ tử danh môn của Cửu Phái Nhất Bang chân chân chính chính.
Họ không yếu đuối đến mức hốt hoảng khi nhìn thấy kiếm kích mà bọn chúng đã nhằm vào Hoa Sơn vừa rồi.
Thanh kiếm của Hải Nam Kiếm Phái vung lên tựa sấm sét đánh thẳng vào Tế Kiếm đang bay tới. Khí thế sẵn sàng chẻ thanh kiếm mỏng manh kia ra làm đôi.
Đó là một biện pháp hiệu quả để đối phó với Tế Kiếm sắc bén nhưng không mang nhiều sức nặng.
Nhưng.
Uỳnhhh!
Khoảnh khắc Tế Kiếm mỏng manh đó va chạm với thanh kiếm thô ráp của Hải Nam Kiếm Phái, phát ra một tiếng nổ lớn khác hoàn toàn so với dự đoán.
Quách Hoan Tao mở to mắt.
Thanh kiếm của các sư huynh đệ lại bị văng ra khỏi Tế Kiếm. Không thể tin được.
"Cái gì......?"
So với kiếm mà các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái dùng toàn lực để vung lên, sức mạnh chứa đựng trong thanh kiếm mỏng manh kia còn mạnh mẽ hơn sao?
Không, không phải như thế!
Đôi mắt của Quách Hoan Tao gấp gáp quan sát cổ tay của lũ người Huyết Y Nhân. Chắc chắn là đang run rẩy. Ngoài ra, dù trong tích tắc rất ngắn, nhưng rõ ràng sắc mặt của bọn chúng đã trở nên nhợt nhạt.
'Bọn khốn đó!'
Bọn chúng đã phán đoán trước được.
Hải Nam Kiếm Phái sẽ đối phó với bản thân chúng như thế nào. Vì vậy, trong khoảnh khắc, chúng đã đỡ được nhất kiếm mà bọn họ đã dồn toàn bộ nội lực đẩy vào thanh kiếm.
Sự vận dụng phá cách vượt ra khỏi thường thức. Tuy nhiên, bọn chúng nhanh chóng phải trả giá cho sự vận dụng phá cách đó.
Phậppppp!
Roẹt! Roẹt! Roẹt! Roẹt!
"Ặccccccccc!"
Kiếm của đám người Huyết Y Nhân nhanh như chớp xuyên qua những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang bàng hoàng trong tích tắc.
Vì họ đã chỉ nghĩ đến việc đối phó với đối phương sau khi đẩy chúng ra, nên khi rơi vào tình huống không lường trước liền cảm thấy lúng túng. Đó là kết quả đã được quyết định, không có gì bất ngờ.
"A, không được!"
Quách Hoan Tao hốt hoảng đưa tay ra. Nếu phía trước mà dễ dàng bị phá vỡ như vậy thì tất cả sẽ bị sụp đổ mà chưa kịp ra tay......
Keng!
Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng khủng khiếp dường như có thể làm mù mắt bất cứ ai cùng với âm thanh to lớn vang lên. Đám người Huyết Y Nhân vừa xông lên liền bị hất văng ra như bị trúng đạn pháo.
"Ặc?"
"Lùi lại!"
Nam nhân có gương mặt cứng rắn nhẹ nhàng đáp xuống đứng trước mặt họ. Một kiếm tu anh tuấn với gương mặt nhìn có vẻ hơi ngạo mạn.
"Ta sẽ đảm nhận phía trước."
Nam Cung Độ Huy từ từ nâng thanh kiếm bạch sắc của hắn lên. Khí thế tựa Đế Vương tỏa sáng khắp toàn thân.