"Ơ..."
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ngơ ngác nhìn vào bóng lưng của người vừa đứng ra phía trước.
Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy.
Hắn ta từng là người có danh tiếng cao hơn bất kỳ ai tại nơi này. Là người được chọn trở thành tinh anh dẫn dắt Chính Phái trong tương lai. Và hắn bây giờ đang đứng ra phía trước để bảo vệ bọn họ.
"Nam Cung..."
Một tiếng thở dài được thốt ra từ miệng của Nam Cung Độ Huy.
'Không ổn chút nào'
Thiếu thể lực. Cho dù hắn đã tu luyện đến mức độ chết đi sống lại.
Cũng phải thôi. Thời gian mà hắn tu luyện cùng Hoa Sơn chưa được bao lâu cả. Mà con đường võ đạo luôn gian truân và hắn không lý nào có thể đạt được sự tăng trưởng vượt bậc chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó.
Vậy nhưng Nam Cung Độ Huy không hề do dự bước lên phía trước.
'Bời vì ta đã từng trải qua rồi'
Chiến đấu với kẻ địch mà bản thân không thể cáng đáng nổi.
Chống cự và chịu đựng trong hoàn cảnh tuyệt vọng.
Chính vì vậy mà hắn có thể đứng ra. Hắn có thể đối đầu. Và hắn có thể bảo vệ những người đang không biết phải làm như thế nào giống như Nam Cung Thế Gia trong quá khứ.
Nếu như lần này hắn không thể bảo vệ được, điều đó có nghĩa là hắn đã chẳng thể tiến thêm được một bước nào kể từ thời điểm Mai Hoa Đảo trong quá khứ.
Và đó là việc mà Nam Cung Độ Huy không thể nào chấp nhận được.
Rắccccc
Nam Cung Độ Huy nắm chặt ái binh trong tay đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
"Xông vào đi!"
Vậy nhưng đối phương dường như không cho Nam Cung Độ Huy có thời gian để thở, bọn chúng nhanh chóng xóa đi khí sắc hoang mang trên khuôn mặt rồi nhanh chóng lao về phía Nam Cung Độ Huy.
Số lượng quân địch là ba. Đây cũng chính là số lượng mà Chiêu Kiệt hay các đệ tử Hoa Sơn khác phải đối đầu. Ánh mắt Nam Cung Độ Huy trở nên tăm tối hơn.
'Cảm ơn các ngươi đã đánh giá cao ta. Nhưng mà.....'
Oonggggg! Oongggg!
Thanh kiếm của hắn ta phát ra kiếm minh đầy hùng hồn. Thanh kiếm của Nam Cung Thế Gia luôn là danh kiếm từ đời này sang đời khác.
Đặc biệt là những thanh kiếm được các trực hệ của Nam Cung Thế Gia sử dụng đều là những thanh bảo kiếm xứng đáng với danh tiếng lẫy lừng của bọn họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nam Cung Thế Gia xa xỉ.
Bởi vì bọn họ cần một thanh kiếm có thể chịu đựng. Những thanh kiếm thông thường sẽ không chịu đựng được nội lực được thi triển từ kiếm kích của Nam Cung Thế Gia và sẽ bị vỡ vụn ngay tức khắc.
Nếu không phải là những thanh bảo kiếm được tinh luyện thì không thể nào cáng đáng được.
Vúttt!
Huyết Y Nhân giương cao Tế Kiếm tựa như một con diều hâu mạnh mẽ nhắm vào con mồi lao về phía Nam Cung Độ Huy. Ba dòng huyết khí đó dường như có thể xuyên thủng Nam Cung Độ Huy trong chốc lát.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Nam Cung Độ Huy phát ra từng dòng chính quang.
'Các ngươi!'
Ùynhhhh!
Hắn ta thi triển chấn cước mạnh mẽ.
'Chọn nhầm đối thủ rồi!'
Rầmmmmmmm
Nam Cung Độ Huy vung kiếm lên theo đường chéo. Từ thanh kiếm phát ra ánh sáng bạch sắc, từng dòng kiếm khí được phát ra như thác nước. Tựa như một tấm vải bông trắng được trải ra trên không trung.
Kiếm khí chiếm lấy một phạm vi rộng đến mức vô lý, khỏa lấp tầm nhìn của những tên Huyết Y Nhân đang lao đến.
"Cái gì...?"
Lũ Huyết Y Nhân trợn tròn mắt.
Ngay trước khi phải đối phó với thứ gì đó thì kiếm khí trong chốc lát đã bao trùm và quét sạch bọn chúng.
Uỳnhhhh!!!
Thậm chí còn không có tiếng la hét vang lên. Những tên Huyết Y Nhân lúc này đã trở thành một đống máu văng tung tóe như những mũi tên được bắn đi. Đó là một cảnh tượng thực sự áp đảo.
Đến mức tất cả mọi người đang trong trận chiến phải dồn ánh mắt về phía Nam Cung Độ Huy trong chốc lát.
Nam Cung Độ Huy hít một hơi thật sâu. Bàn tay đang cầm kiếm của hắn run lên không ngừng bởi sự hao tổn nội lực nhanh đến chóng mặt.
Vậy nhưng những người đang nhìn hắn ta lúc này lại không thể nhìn thấy dáng vẻ đó. Bọn họ chỉ nhìn thấy hắn ta với biểu cảm mơ hồ.
"Ta sẽ chặn phía trước"
Nam Cung Độ Huy duỗi thẳng vai. Đứng trước khí thế đó, các Huyết Y Nhân vô thức ngập ngừng.
Ngay lúc ấy, tên Huyết Y Nhân đứng giữa khẽ nheo mắt.
'Là Nam Cung Thế Gia?'
Không tương thích chút nào.
Binh khí mà bọn chúng sử dụng là Tế Kiếm và bọn chúng đã được huấn luyện để nhắm vào những sơ hở của đối phương.
Vì vậy mà việc đối phó với những tên nhãi ranh thiếu kinh nghiệm thực chiến với bọn họ mà nói dễ như ăn bánh vậy.
Cho dù đối phương có là những người có kiếm thuật tài giỏi cỡ nào, trong chiến tranh chắc chắn sẽ xuất hiện sơ hở, và bọn chúng chỉ cần đâm Tế Kiếm sắc bén vào sơ hở đó thì có thể dễ dàng hạ gục được kẻ địch.
Nhưng kiếm pháp kia thì không như vậy.
So với kiếm pháp thì nó trông có vẻ giống hỏa pháo hơn. Nhục thể cầm kiếm thì sẽ xuất hiện sơ hở nhưng kiếm khí lao đến thì có điểm yếu gì được đây?
Thời điểm khoảng cách được nới rộng, kiếm khí bắt đầu tấn công và phòng thủ, những điểm còn lại chỉ là những Tế Kiếm mỏng dính không có sức mạnh mà thôi.
Không biết những người khác thế nào, nhưng đối với những Huyết Y Nhân bây giờ, bọn chúng không có cách nào để đối phó với Nam Cung Độ Huy cả.
Những lúc thế này bọn chúng phải chấp nhận hy sinh cho đến khi nội lực chạm đáy và thậm chí vận dụng xa luân chiến. Nhưng đây không phải là tình huống như vậy.
Nếu vậy thì phương pháp là...
Tên Huyết Y Nhân ở giữa ve vẩy ngón tay.
"Mặc kệ tên này..."
Ngón tay của hắn chỉ về phía sau Nam Cung Độ Huy nơi các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang đứng.
"Bám lấy lũ tiểu tử Hải Nam Kiếm Phái. Tên tiểu tử đó dù thế nào cũng không dám thi triển kiếm khí về phía đồng bọn của hắn đâu. Bọn chúng chỉ là những kiếm tu bình thường mà thôi"
Không có lời hồi đáp nào. Ngay khi mệnh lệnh được đưa xuống, đôi chân của lũ Huyết Y Nhân đồng loạt di chuyển.
Chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này thôi cũng đủ biết bọn chúng đã phải huấn luyện một cách nghiêm ngặt như thế nào.
Rầmmmmmm
Những tên Huyết Y Nhân đồng loạt lao về phía trước. Và nơi mà bọn chúng hướng đến đã thay đổi. Không phải chính diện Nam Cung Độ Huy nữa mà là hai bên trái phải của hắn ta.
Đương nhiên, những kẻ lao đến ở phía chính diện Nam Cung Độ Huy đều bị kiếm khí của hắn đánh bay nhưng bọn chúng không hề bận tâm đến những hy sinh đó cho dù là bọn chút. Chính xác là bọn chúng hoàn toàn ngó lơ sự thật đó.
Nếu mệnh lệnh đã được đưa xuống thì chỉ cần làm theo mà thôi.
Đó là một nguyên tắc quan trọng hơn bất kỳ điều gì ở trên chiến trường. Và bọn chúng đang tuân thủ một cách triệt để nguyên tắc khó tuân thủ nhất đó.
"Khự!"
Nhận ra chiến lược của đối phương, khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy ngay lập tức trở nên méo mó.
Cho dù hắn có thi triển kiếm khí như thế nào chăng nữa, nếu như quân địch xông vào theo phương thức này thì hắn không thể nào ngăn cản được toàn bộ.
Ngay khi Nam Cung Độ Huy vội vàng vung kiếm, một tiếng phá không âm quen thuộc vang lên ngay bên tai hắn ta.
Ầmmmmmm
Uỳnhhhhh
Một đan hoàn to bằng nắm tay bay đến bên phải hắn rồi nổ tung, sau đó phun ra độc tán màu hồng. Những Huyết Y Nhân đang lao đến nhìn thấy độc tán phía trước lập tức do dự giảm tốc độ.
Soạtttt
Trong đống độc tán liên miên bất tuyệt đó, vô số phi châm dội xuống.
Keng! Kengggg!
Những tên Huyết Y Nhân vung kiếm điên cuồng đánh bay những cây phi châm lao đến.
Ngay cả khi đống phi châm này sạch sẽ thì sau khi đi qua màn độc tán khi chắc chắn cũng đã bị nhiễm độc rồi.
Bọn chúng biết rõ hơn bất kỳ ai về việc bị trúng độc trên chiến trường sẽ gây chết người như thế nào. Không thể xem thường nhưng thanh phi châm bé nhỏ này được.
"Dĩ nhiên Đường Môn..."
Đường Bá từ từ bước ra giữa màn độc tán. Như thể không bao giờ có chuyện hắn sẽ bị trúng độc từ chính thứ độc mà bản thân tạo ra.
"Mặc dù bọn ta được đánh giá thua kém Nam Cung Thế Gia, nhưng cũng chẳng ở mức độ để bị đám Tà Phái các ngươi xem thường"
Xoẹtttt
Các thanh phi đao được kẹp giữa các ngón tay ma sát với nhau tạo ra âm thanh kim loại sắc bén.
Ngay lúc đó, quyền kình hình bán nguyện tựa như những con bướm dội thẳng xuống lũ Huyết Y Nhân đang lao đến phía đối diện.
"Khự!"
Kengggg!
Đó không phải là sức mạnh gì đó quá đặc biệt. Nhưng từng đòn quyền kình đó lại có thể di chuyển như thể có sự sống. Tựa như hàng chục con bướm đang bay trong rừng.
Ngớ lơ những đòn tấn công như thế này mà tiếp tục đột phá chẳng khác nào hành động tự sát. Không hơn không kém.
Kết cục những kẻ đang lao đến không còn cách nào khác ngoài dừng lại những bước chân.
Bịch. Bịch.
Lâm Tố Bính phẩy quạt một cách nhẹ nhàng từ từ bước ra rồi liên tục tặc lưỡi chậc chậc.
"Các ngươi là Hạ Ô Môn?!"
"Nhìn này nhìn này. Tế Kiếm, mặt nạ, lại còn cả Huyết Y,... kiếm pháp sử dụng là Thân Lang Truy Hồn Kiếm. Các ngươi chính là Truy Hồn Đội của Hạ Ô Môn?"
Lũ Huyết Y Nhân không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính - kẻ nhận được những ánh nhìn đó chỉ cười khẩy.
"Ta thật không thể hiểu được trong đầu lũ Tà Phái các người nghĩ cái gì nữa. Muốn che dấu thân phận mà lại mặc y phục thế kia, sử dụng vũ khí thế kia lại còn vẫn sử dụng võ công vốn có? Lẽ nào các người sợ bọn ta không nhận ra đó à?"
Trước lời nói đầy sắc sảo của Lâm Tố Bính, Đường Bá phía đối diện cười khúc khích.
"Nhưng ngươi cũng là Tà Phái mà nhỉ?"
"Ơ hơ, ta đã rửa tay từ giã từ lâu rồi! Đừng nhắc chuyện quá khứ mãi như vậy!"
Lâm Tố Bính ngừng tán gẫu, lắc lư chiếc quạt trong tay.
Vậy những khác với những cử chỉ lố bịch, ánh mắt của hắn vẫn luôn cố định nơi quân địch.
Như thể hắn sẽ phân tích và hiểu hết tất cả mọi thứ.
"Ta không biết Lục Lâm Vương lại đi bảo vệ Hải Nam Kiếm Phái đấy"
"Môi hở răng lạnh. Phải có mấy tên tiểu tử này thì mới có ít dao cắm vào người ta hơn"
Lâm Tố Bính định quay nhìn về phía khác rồi lại khẽ lắc đầu.
"Không... không phải là do ta sợ ai đó đâu. Đừng có hiểu nhầm"
"Ta... đâu có hiểu nhầm gì đâu"
"Chậc"
Lâm Tố Bính từ từ hạ chiếc quạt trên tay xuống,
"Truy Hồn Đội của Hạ Ô Môn. Đã là Tà Phái thì luôn có ít nhất một Truy Hồn Đội. Hạ Ô Môn là trường hợp đặc biệt có rất nhiều Truy Hồn Đội. Bọn chúng là một trong số đó"
"Ô, vậy phương pháp đối phó là gì?"
"Ta làm sao mà biết được?"
Lâm Tố Bính nhún vai.
"Có phải có một Truy Hồn Đội đâu mà có rất nhiều. Ta là Quân Sư chứ chẳng phải người truyền tin. Ta chỉ biết rằng có những tên như vậy tồn tại mà thôi"
"...Ngươi đâu phải Quân Sư, là sơn tặc mà"
"Thì cho là vậy đi"
"Nói thì phải nói cho đúng chứ"
"Còn nữa, những lúc như thế này Tà Phái có vẻ tốt hơn các vị Chính Phái tài giỏi đó chứ?"
"Cái gì?"
Đường Bá tỏ rõ sự nghi hoặc, Lâm Tố Bính quay lại nhìn về phía sau.
"Tuổi tác thì chẳng chênh lệch là bao, vậy mà người thì xông ra phía trước, kẻ lại chỉ biết đứng sau run rẩy ngắm cảnh mà thôi"
Trên khuôn mặt Lâm Tố Bính lúc này là một nụ cười chế giễu đầy lộ liễu.
"Khi những kẻ tầm thường làm tổn thương sư huynh đệ của mình thì gào rú lên như muốn cắn chết quân địch nhưng khi gặp những kẻ nguy hiểm một chút lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Các vị Chính Phái xem ra cũng chẳng có gì tài giỏi cả. Tà Phái thì khác. Ta còn đang đứng ra đây này"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nghe thấy những lời đó, khuôn mặt ngay lập tức trở nên méo mó. Phải đến lúc đó bọn họ mới nhận ra bản thân đang làm gì và cảm thấy nhục nhã.
Và để sự nhục nhã đã được biến đổi thành nộ khí thì chỉ cần một câu là đủ rồi.
"Các vị không cần lo lắng đâu. Ta sẽ bảo vệ các vị. Cứ ở đó mà ngoan ngoãn ngắm cảnh đi"
Trước lời nói của Lâm Tố Bính, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đồng loạt tỏa ra sát khí.
"Nhà ngươi nói ai đang run rẩy chứ?"
"Bọn ta chỉ hoang mang trong chốc lát mà thôi'
"Đúng vậy? Nhà ngươi xem Hải Nam Kiếm Phái bọn ta là gì chứ?"
"A, là vậy sao?"
Lâm Tố Bính cười khúc khích.
"Vậy đừng có nói không như vậy. Hãy chứng minh bằng kiếm của các vị đi!"
"Ngươi...!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt chứa đầy đấu khí rồi lao mình về phía trước.
Nam Cung Độ Huy, Đường Bá và cả Lâm Tố Bính dẫn đầu cùng các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đồng loạt toát ra sát khí khủng khiếp về phía lũ Huyết Y Nhân.
Khi thế đã sụp đổ lại được hồi sinh, sắc mặt lũ Huyết Y Nhân đồng loạt trở nên méo mó.