Chương 1302 : Các người hãy cứ chửi mắng và oán hận ta đi

Soạt!!!

Hỗ Gia Danh nhanh chóng tiến về phía trước, đôi mắt hắn hoàn toàn vô cảm.

Số lượng bồ câu truyền thư bay đến đã giảm đi nhanh chóng so với trước đó.

"Gần đây thôi"

Điều đó không có nghĩa rằng số lượng người xung đột với Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái đã giảm xuống.

Việc gửi bồ câu truyền thư đi đối mặt với quân địch và báo cáo tình hình đương nhiên sẽ tốn thời gian.

Và điều này có nghĩa là bọn chúng đã đột phá được khu vực đó trước cả khi bồ câu truyền thư có thể truyền tin tức đến.

Bọn chúng đang ở gần đây.

"Các ngươi không đi được xa như ta tưởng"

Khóe miệng Hỗ Gia Danh khẽ cong lên.

Biết nói bọn chúng là tài giỏi hay ngu ngốc đây?

Mang theo những tên nhãi ranh chưa từng rời khỏi Đảo Hải Nam đột phá vòng vây với tốc độ như vậy quả nhiên là rất tài giỏi.

"Nếu xét đến khía cạnh việc như vậy không phải có thể làm được chỉ với sức mạnh thì càng khẳng định thêm sự tài giỏi của các ngươi"

Võ công cao cường và việc khả năng kiểm soát là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Đặc biệt trên lập trường của Hỗ Gia Danh thì hắn không thể nào không đánh giá về phần này. Hỗ Gia Danh đã vươn lên vị trí hiện tại bằng trí lực và khả năng kiểm soát mà không phải là võ công.

Việc dẫn dắt hàng trăm người chưa từng phối hợp với nhau là việc không hề dễ dàng. Vậy nhưng Hoa Sơn đang làm rất suôn sẻ việc này mặc dù rõ ràng bản thân bọn họ không có kinh nghiệm.

"Cũng chẳng có gì mới mẻ cả"

Ánh mắt Hỗ Gia Danh trở nên u ám hơn.

Bây giờ thì Hỗ Gia Danh có thể tự tin rằng Hoa Sơn hay tên tiểu tử Thanh Minh có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng ngạc nhiên.

Không cần đoán già đoán non đánh giá đối thủ làm gì. Chỉ cần nhanh chân là đủ rồi.

Chỉ cần như vậy, bây giờ bọn chúng đã có thể để Hoa Sơn trong tầm ngắm.

"Nhanh lên!"

"Vâng!"

Đó là lúc bọn chúng đẩy nhanh cuộc truy đuổi.

Hỗ Gia Danh và những kẻ theo sau hắn ta nhảy qua thi thể của đám Tà Phái đã ngã xuống một cách lạnh lùng.

"Thật ghê rợn"

"Bây giờ mà ngươi còn nói vậy được à?"

"Ta không nói về thi thể của chúng"

Khoái Nhưỡng cười lộ hàm răng.

"Ngươi không nhìn thấy sao? Những kẻ này đều chết bởi nhất kích vào tử huyệt"

"Trông có vẻ lộn xộn mà nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Giết bằng một kiếm rồi lại vung kiếm thêm vài lần cắt đứt gân chân nữa kia mà"

Khuôn mặt Hỗ Gia Danh trong phút chốc cứng đờ bởi câu trả lời không ngờ đến.

"Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư? Việc này không giống với phương thức của hắn ta chút nào. Hắn không phải người làm mấy việc độc ác thừa thãi này đâu"

"Nếu chỉ có một mình hắn thì chỉ cần chém vào tử huyệt rồi đi qua. Hắn làm vậy là vì những kẻ đi theo phía sau nữa. Một số tên tiểu tử sẽ tin rằng hắn đã xử lý sạch sẽ phía trước rồi bất cẩn, mà lỡ có tên nào dựng người dậy được vung kiếm thì mấy đứa theo sau chẳng phải sẽ chết mà chưa kịp làm gì hay sao?"

"..."

"Rốt cuộc hắn ta đã gặp qua chuyện này ở đâu vậy chứ? Không thể nói là hắn đã học được. Nhìn vào cách hắn dùng kiếm thì cứ như hắn đã ăn ngủ nơi chiến trường hàng chục năm vậy. Không, thậm chí còn hơn thế cũng không biết chừng. Những lãng nhân sống trên chiến trường cả đời cũng chẳng đến mức độ đó"

Khoái Nhưỡng lộ ra hàm răng trắng nói một cách đầy hứng thú.

"Chỉ có những tên chiến đấu cả đời dưới địa ngục mới dùng kiếm như vậy. Thật giỏi giang. Không ngờ trong Chính Phái lại xuất hiện một Kiếm Quỷ như hắn"

"Nhà ngươi bớt nói mấy lời vô dụng đi"

"Hahahaha"

Khoái Nhưỡng khẽ cười, hắn tiếp tục nói với ánh mắt khác lạ.

"Nhưng mà..."

Ánh mắt của Khoái Nhưỡng không bỏ qua những thi thể của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái trộn lẫn phía sau lũ Tà Phái.

Bộ võ phục mang màu biển cả của bọn họ quá bắt mắt ngay cả khi đã ướt đẫm bởi máu.

"Chắc chắn bọn chúng cũng bị thiệt hại"

"Đương nhiên"

"Mặc dù đó chỉ toàn mấy tên tầm thường nên cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"

Bụp.

Khoái Nhưỡng vẫn giữ nguyên tốc độ giẫm đạp qua thi thể của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Đầu của thi thể bị nghiền nát và nổ tung, máu văng tung tóe tứ phương tám hướng.

"Ư..."

Kẻ theo phía sau khẽ rên lên một tiếng. Khoái Nhưỡng cười khục khục như cảm thấy vô cùng thú vị rồi liếc về phía sau.

"Sao vậy? Bây giờ ngươi đang cảm thấy thương tiếc đó sao?"

"..."

"Mặc dù đã phản bội môn phái nhưng thâm tâm vẫn còn chính nghĩa chăng? Đúng là nực cười. Có lẽ trên lập trường của bọn chúng, kẻ mà bọn chúng muốn giết nhất không phải là bọn ta đâu mà chính là ngươi đấy"

Dữu Cung im lặng cắn chặt môi.

Hắn chẳng thể phản kháng lại cho dù là một câu. Bởi vì lời nói của Khoái Nhưỡng cũng chẳng có gì sai cả.

"Đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ cho ngươi gặp các sư huynh đệ của ngươi. Đó hẳn sẽ là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc"

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Dữu Cung đã cảm thấy khủng khiếp mà run lên bần bật. Lời nói đó không chỉ đơn giản là đe dọa. Nếu cứ đi như thế này thì sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với các sư huynh đệ của mình.

Vậy thì bọn họ sẽ nhìn Dữu Cung bằng ánh mắt như thế nào đây?

Hải Nam Kiếm Phái đã không phế võ công của hắn, cho hắn hạ sơn để xây dựng cuộc sống của bản thân. Vậy mà hắn lại dùng chính võ công đó để đuổi theo bọn họ.

Hắn không có chút tự tin nào. Cho dù có chết hắn cũng không có tự tin đối diện với Hải Nam Kiếm Phái.

Hắn có thể chịu đựng bất kỳ sự chỉ trích hay sỉ nhục nào, nhưng hắn không thể nào cáng đáng được những ánh mắt của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nhìn vào bản thân.

"À mà, hình như nhà ngươi không cần phải đợi nữa đâu"

Khoảnh khắc đó, ngay khi nghe thấy lời nói của Khoái Nhưỡng, Dữu Cung lập tức ngẩng đầu lên.

Chẳng lẽ bọn họ đang bắt kịp Hải Nam Kiếm Phái rồi ư?

Không. Không phải.

Hắn vẫn chưa phải đối mặt với các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái như bản thân lo lắng. Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì mà Khoái Nhưỡng lại nói như vậy... Không. Tình huống này thậm chí còn kinh khủng hơn vậy.

"Ơ..."

Từ miệng Dữu Cung phát ra một âm thanh của sự kinh ngạc.

"Vẫn còn sống"

Trên bãi có ướt đẫm máu, một người quằn quại trong đám xác chết đang cố gắng dựng cơ thể dậy.

Bộ y phục bị nhuộm đen bởi máu đến nỗi rất khó đoán được màu sắc vốn có của nó là gì.

Nhưng Dữu Cung biết. Hình dáng của bộ y phục đó và cả bóng lưng đó. Vì nó đã quá đỗi quen thuộc với hắn ta.

Bóng hình của người mà hắn ta từng quen biết chồng chéo lên bóng lưng thảm thương kia.

"Aaa..."

Có vẻ như người đó dính nhất kích của kẻ địch sau đó đã mất đi ý thức mà không chết rồi mãi sau mới tỉnh lại.

Các đồng môn mải mê chiến đấu với quân địch và đang trong tình trạng cấp bách nên không thể cứu những người bị thương nặng vì vậy mà không hề biết vẫn có người còn sống.

Dường như nhận ra khí tức của kẻ chạy đến phía sau, người nam nhân khó khăn quay đầu lại.

Đồng tử trống rỗng. Đôi mắt hắn đục ngầu như người đã chết ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đám người đối diện.

"Tông sư đệ!!!!!"

Dữu Cung hét lớn. Giống như có ngọn lửa bùng cháy trong ngực hắn vậy.

Đệ ấy vẫn còn sống.

Đệ ấy không phải là một thi thể như hắn đã nhìn thấy trên đường đến đây. Mặc dù ở trong tình trạng có thể thổ huyết ngã gục và ngừng thở bất cứ khi nào nhưng rõ ràng Tông Tình sư đệ của hắn là vẫn còn sống.

"Đệ không, không sao..."

"Tên khốn đen đủi"

Xoẹttttt

Vậy nhưng ngay lúc đó, âm thanh Khoái Nhưỡng rút kiếm ra vang lên ngay bên tai của Dữu Cung.

"Khoan, khoan đã"

Xoẹttttt

Sau khi rút kiếm ra, Khoái Nhưỡng ngay lập tức chém bay đầu của Tông Tình.

Xoẹt!

Chiếc đầu bị chém bay vọt lên trên không trung.

"Ơ..."

Đôi mắt Dữu Cung mở to hết cỡ. Đôi tay của hắn ta quờ quạo trong không trung nhưng chẳng thể giữ được bất cứ điều gì.

Và khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tông Tình và Dữu Cung đã đối diện nhau trong không trung.

Đôi mắt không chứa bất cứ điều gì của Tông Tình và đôi mắt mang những tình cảm khó diễn tả bằng lời của Dữu Cung.

Đôi mắt của người anh hùng đã chết vì chiến đấu với kẻ thù và đôi mắt của kẻ hèn nhát tham sống sợ chết mà trở thành một con chó của kẻ thù đã chạm nhau.

Nhưng hắn ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bất lực chứng kiến ánh sáng còn lại trong đôi mắt mờ đục và yếu ớt của Tông Tình đột nhiên biến mất.

"Ư..."

Bàn tay của Dữu Cung run rẩy.

Đệ ấy đã nhìn thấy chưa? Trong lúc ý thức tắt dần, đệ ấy có nhận ra Dữu Cung hay không? Nếu có thì rốt cuộc Tông Tình đã nghĩ gì? Cảm thấy như thế nào? Vui mừng? Ghê tởm? Hy vọng? Hay là phẫn nộ?

Không thể biết được.

Bởi vì người có thể nói cho hắn biết đã chết rồi còn đâu. Đầu của người đó đã lăn lộn trong đám bùn lầy rồi còn đâu.

"Phụt!"

Trong chốc lát, hắn cảm thấy buồn nôn.

"Ọeeeeeee!"

Dữu Cung ôm chặt bụng rồi liên tục nôn mửa. Vậy nhưng một người đã chẳng ăn gì từ mấy ngày trước như hắn ta lý nào lại có thể nôn ra được thứ gì đó.

Tất cả những gì trào ra chỉ là nước đắng mà thôi.

Nhưng cơn buồn nôn vẫn không hề ngừng lại. Không phải thứ gì đó trong bụng, dường như có thứ gì đó ghê tởm bám sâu bên trong hắn bằng cách nào đó đang không ngừng được đẩy ra.

"Ọe, ọe..."

Ngay lúc đó, một kẻ chạy đến từ phía sau đạp một phát vào cơ thể đang khom lại của Dữu Cung.

Bốp!

Dữu Cung bị văng ra lăn lộn trên mặt đất - nơi đã ướt đẫm máu của kẻ địch và cả sư huynh đệ của hắn.

"Tiếp tục chạy"

"..."

"Hay là để ta giết ngươi luôn ở đây?"

Dữu Cung giữ chặt lấy đôi chân đang run rẩy của bản thân rồi cố gắng dựng người dậy.

Hắn không thể chết.

Hắn không được chết.

Đã đến đây rồi còn chết thì Dữu Cung thực sự sẽ chẳng còn lại gì cả. Nếu vậy thì hắn sẽ chỉ là một tên bệnh hoạn đã mất mạng khi liếm chân kẻ thù để có thể sống bằng mọi cách mà thôi.

Nếu như đã mất tất cả thì chẳng phải vẫn nên để lại cái mạng sống nghèo nàn này hay sao?

Dữu Cung lảo đảo đứng dậy rồi lại bắt đầu chạy. Hắn đã không chảy một giọt nước mắt nào. Tất cả những chuyện xảy ra chỉ để khiến đấu khí của hắn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Khoái Nhưỡng cười khúc khích như đang cảm thấy rất hài lòng.

"Thứ khiến con người trở nên độc ác không phải là ác ý mà chính là cảm giác tội lỗi"

Đó là lý do vì sao những kẻ phản bội lại trở nên tàn nhẫn và thô bạo hơn.

Nhìn thấy một Dữu Cung vẫn chạy dù máu chảy ra từng dòng từ đôi môi rách nát, Hỗ Gia Danh chỉ nói một cách điềm tĩnh.

"Có vẻ như nhà ngươi đã hiểu ra"

"..."

"Bây giờ chỉ có một cách để nhà ngươi có thể sống một cách bình thường mà thôi"

Dữu Cung quay đầu lại nhìn Hỗ Gia Danh. Hỗ Gia Danh lạnh lùng nói.

"Đó là tất cả những kẻ biết sự thật ngươi đã phản bội đều phải chết"

Cơ thể Dữu Cung giật bắn. Hai mắt hắn hiện lên những tia phức tạp.

"Lương tâm âu cũng như nước ấm mà thôi. Khi nhúng tay vào lần đầu tiên thì muốn rút ra bởi cảm thấy quá nóng. Nhưng nếu như cố gắng chịu đựng đau đớn một chút thì sẽ chẳng làm sao cả. Thậm chí không chỉ tay mà còn muốn nhúng cả cơ thể vào đó"

Dữu Cung không trả lời, Hỗ Gia Danh khẽ liếc nhìn hắn ta rồi quay đầu lại. Dữu Cung chỉ cúi đầu và chạy.

"Ta không hối hận"

Cho dù là ai cũng sẽ lựa chọn giống với hắn ta mà thôi. Hiệp nghĩa, chính nghĩa, nói ra những lời đúng đắn thì dễ.

Nhưng trên thế gian này làm gì có người nào vì hiệp nghĩa mà mặc kệ tính mạng của bản thân và gia quyến kia chứ?

Vì vậy mà hắn không sai. Không hề sai.

Không, mà cho dù hắn có sai thì cũng chẳng sao cả.

Ai cũng muốn có những lựa chọn đúng đắn. Hắn chỉ sai có một lần mà thôi. Vì vậy mà chỉ cần nhắm mắt bịt tai lại là xong. Vậy thì hắn vẫn có thể sống.

"Các người hãy cứ chửi mắng và oán hận ta đi"

Hai mắt Dữu Cung trào lên từng dòng đấu khí lam sắc.

Đã đi đến đây rồi thì chẳng còn đường để quay lại nữa. Cho dù ban đầu hắn nghĩ gì thì cũng không còn quan trọng. Bây giờ hắn chỉ muốn ra khỏi dòng nước lũ này và sống sót mà thôi.

Phải. Chỉ vậy mà thôi. Chỉ cần nghĩ như vậy là được.

Vậy nhưng... cho dù hắn có quyết tâm như thế nào thì điều đó cũng không biến mất.

Ánh mắt ngơ ngác của Tông Tình, ánh mắt sáng đó đã tắt đi trong tích tắc...

Cho dù hắn có nhắm mắt và bịt tai lại, cho dù hắn có gào thét thì hắn cũng không thể xóa đi những gì đã khắc sâu trong tâm trí.