Chương 1303 : Gia Danh đang lừa bổn quân

Cộp. Cộp. Cộp.

Nam nhân vận hắc y sải bước trên con đường đá hoa trắng tinh. Biểu cảm hắn lúc này còn lạnh hơn Vạn Niên Hàn Băng, trong từng bước chân còn nghe ra cả cơn tức giận.

"Xin, xin hãy dừng lại!"

"Ngài không thể vào trong được đâu ạ!"

Lúc hắn định bước lên bậc thang, những hộ vệ liền đan những cây thương vào nhau thành hàng rào để chặn hắn lại.

Bất cứ ai nhìn rõ cảnh này cũng thấy vô cùng kỳ lạ.

Nơi mà những hộ vệ này đang bảo vệ chính là tư phòng của Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ Tà Bá Liên.

Cho dù chỉ là con chó canh nhà, nhưng tùy thuộc vào nơi nó bảo vệ mà giá trị của nó sẽ khác nhau.

Là hộ vệ cho tư phòng của Trường Nhất Tiếu thì dù là ai trong Tà Bá Liên đi chăng nữa, cũng chẳng dám cả gan động vào bọn chúng.

Thế nhưng, trên gương mặt những kẻ đang đối diện với hắc y nhân hiện giờ ngập tràn căng thẳng. Hệt như chúng phải ngăn cản người mà chúng không nên ngăn cản vậy.

"Tránh ra."

"Minh, Minh Chủ hạ lệnh không cho bất cứ ai vào..."

Hắc y nhân nhìn chằm chằm các hộ vệ. Liền tức khắc, các hộ vệ giật bắn mình rồi cúi thấp đầu.

"Ta nói lại lần cuối. Tránh ra."

Một khoảng lặng trôi qua, các hộ vệ bắt đầu thu thương lại.

Mệnh lệnh của Minh Chủ đúng là vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng, người trước mặt khiến chúng phải suy nghĩ lại mệnh lệnh nghiêm khắc đó một lần nữa. Bởi lẽ hắn là kẻ có đủ sức mạnh khiến họ phải làm như thế.

Sau khi các hộ vệ thu lại thương, nam nhân tiếp tục bước đi. Hắn nhanh chóng bước lên bậc thang trắng xóa, sau đó không chút do dự mà đẩy cửa bước vào.

Kétttt!

Cánh cửa bị bật mở một cách thô bạo, gã nam nhân liền liếc sơ qua bên trong điện các. Sau đó, hắn lập tức tiến vào trong.

"Ngài, ngài không được phép vào đây đâu!"

"Ngài hãy mau lui ra đi ạ!"

Đám thị tì hoảng sợ nhanh bước chạy tới chắn trước mặt hắn. Thế nhưng, hắc y nhân bực bội đẩy các thị tì ra rồi gấp gáp bước vào.

"Minh Chủ đâu rồi?"

"Cứ, cứ thế này thì..."

"Ta hỏi ngài ấy đâu rồi!"

Hắc y nhân hét toáng lên, theo bản năng đám thị tì liền đánh mắt về một phía. Hắc y nhân lập tức đi tới chỗ mà họ vừa nhìn qua.

"Không, không được đâu ạ!"

Một vài thị tì liều mạng chắn trước mặt hắn... không, chính xác thì họ đã dùng cả cơ thể để chắn trước cửa.

"Ngài không được vào đây! Minh Chủ sẽ nổi giận đấy!"

"Tránh ra."

"Tuyệt đối không được đâu ạ!"

"Thế à?"

Siết.

Ngay lập tức, hắc y nhân liền siết chặt nắm đấm. Cả người hắn bừng lên khí thế tựa hồ muốn đánh chết đám thị tì ngay lập tức.

Thế nhưng, chính lúc này, phía sau đám thị tì vang lên giọng nói uể oải.

"Sao bên ngoài ồn ào quá vậy?"

"Minh, Minh Chủ!"

Đám thị tì gương mặt trắng bệch gấp gáp quay đầu nhìn về sau.

Cánh cửa đang đóng kín liền mở ra, một nam nhân chầm chậm bước tới.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu lập tức xuất hiện sau cánh cửa.

Dù giọng nói vẫn nhã nhặn và biểu cảm trông nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng bộ dạng hắn lúc này có gì đó không giống với dáng vẻ mà các võ giả Tà Bá Liên vẫn thường thấy.

Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ có hơi lòa xòa rũ rượi, nửa thân trên trần trụi không có lấy một mảnh vải. Trên da thịt để lộ ra hàng chục vết sẹo lớn nhỏ, nhìn thoáng qua hệt như cả người hắn được xăm trổ họa tiết kỳ lạ.

Càng quái dị hơn nữa, chính là cả người hắn lúc này ướt đẫm mồ hôi.

Mỗi khi Trường Nhất Tiếu bước đi, mồ hôi lại rơi xuống tí tách từng giọt. Những giọt mồ hôi rơi xuống ấy lại không chịu được sức nóng của cơ thể mà bốc thành hơi nước mờ mờ.

"Mau mang khăn lau người lại đây! Nhanh lên!"

"Vâng!"

Đám thị tì đang hoảng loạn lập tức nhanh chóng di chuyển. Họ chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của Bá Quân nên có chút bối rối.

Thế nhưng hắc y nhân nhìn bộ dạng của Trường Nhất Tiếu, mặt vẫn không hề thoáng qua chút hoang mang nào, hắn quỳ một gối xuống đất rồi nói.

"Thuộc hạ xin bái kiến Minh Chủ."

Trường Nhất Tiếu thờ ơ đưa tay vén lọn tóc mai đang dính trên mặt mình.

Lúc đó, đám thị tì vội vàng dùng hai tay nâng chiếc khăn trắng đưa về phía Trường Nhất Tiếu.

"Minh, Minh Chủ. Đây, đây..."

Trường Nhất Tiếu nhìn sắc mặt đám thị tì hết xanh lại trắng, hắn liền cười cong cả khóe mắt.

"Sao lại run thế hả?"

"Nô, nô tì..."

"Không có gì phải run sợ cả. Đây không phải lỗi của các ngươi."

Trường Nhất Tiếu liền đánh mắt nhìn sang gã nam nhân đang quỳ.

"Nếu nói là lỗi, thì phải nhìn kẻ nào đã phớt lờ lời nói của các ngươi mà cả gan xông vào đây. Đúng chứ?"

Gã nam nhân vẫn giữ nguyên thái độ dù đang bị chỉ trích lộ liễu như thế. Hắn chỉ im lặng cúi thấp đầu.

"Nào, giờ ngươi nói đi."

Trường Nhất Tiếu nhìn xuống hắn.

"Có chuyện gì?"

Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn Trường Nhất Tiếu. Hắn đương nhiên hiểu.

Bây giờ hắn đang rơi vào tình thế nguy hiểm ra sao.

Trường Nhất Tiếu rất căm ghét việc để người khác nhìn thấy bộ dạng hắn đang tu luyện.

Bởi vì hắn luyện tà thuật mà con người vốn không nên luyện, thứ khiến thiên nhân phẫn nộ ư?

Hay là hắn có điểm yếu chí mạng phải giấu khi tu luyện võ công?

Tất cả đều không đúng.

Tu luyện cũng giống như tự thúc ép bản thân phải tiêu hao nội lực. Ngoài ra, trong quá trình đó, võ giả như Trường Nhất Tiếu chắc chắn sẽ trở nên yếu ớt.

Nói cách khác, trong quá trình tu luyện, võ giả sẽ dễ bị tấn công hơn bình thường.

Đối với những lúc bản thân yếu đuối thế này, Trường Nhất Tiếu không chấp nhận bất cứ ai muốn tiếp cận hắn.

Vậy nên, nếu hắc y nhân không đưa ra được câu trả lời hợp lý, Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ cho hắn trả cái giá xứng đáng.

Thế nhưng, hắc y nhân vẫn không có chút dao động nào, hắn bình tĩnh nhìn Trường Nhất Tiếu rồi nói.

"Bang Chủ, à không, Minh Chủ."

"..."

"Thuộc hạ có chuyện cần báo cáo."

"Báo cáo?"

Trường Nhất Tiếu nheo mắt hỏi lại.

"Hưm. Báo cáo ư..."

Đôi môi hắn hiện giờ không có lớp trang điểm nên trông nhợt nhạt, khô khốc đến đáng sợ.

"Báo cáo quan trọng lắm à? Đủ để bù đắp cho tâm hồn đã bị tổn thương của bổn quân không?"

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu sáng lên. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm.

Thế nhưng trước đôi mắt ngập tràn sát khí đó, hắc y nhân vẫn tiếp tục nói.

"Động thái của Quân Sư trong lần tấn công Hải Nam Kiếm Phái này có gì đó rất kỳ lạ ạ."

"..."

"Theo phán đoán của thuộc hạ, tình hình bây giờ có gì đó không ổn cho lắm."

"Hưm."

Trường Nhất Tiếu im lặng một lúc rồi đưa chiếc khăn trong tay cho thị tì.

Sau đó, hắn nhìn hắc y nhân đang trông vô cùng lo lắng rồi tặc lưỡi.

Hắn xoay người lại rồi sải bước.

"Đi theo bổn quân."

"Vâng."

Cộp. Cộp. Cộp.

Trường Nhất Tiếu loạng choạng bước vào một hướng trong điện các. Đám thị tì đang chờ hắn liền nhanh chân chạy đến mở cửa.

Bên trong là một phòng tắm lớn vô cùng xa hoa lộng lẫy, bây giờ đã tràn ngập hơi nóng.

Trường Nhất Tiếu thả mình vào trong bồn nằm giữa căn phòng.

Hắn ngâm cả thân trên vào trong nước rồi tựa người vào thành bồn. Động tác của hắn không có chút gì là khoa trương cả, thế nhưng mái tóc dài đầy kiêu hãnh vẫn bay phất phới rồi mới chìm vào trong làn nước.

Trường Nhất Tiếu lên tiếng.

"Xích Hổ."

"Vâng, Minh Chủ."

"Ngươi nói tiếp đi chứ. Sao, ý ngươi là Gia Danh có điểm gì kỳ lạ lắm ư?"

"Chính xác là..."

Xích Hổ nuốt một ngụm nước bọt khô rồi mới nói tiếp .

"Thay vì nói là kỳ lạ, thì thuộc hạ thấy đáng ngờ hơn ạ."

"... Đáng ngờ à?"

"Vâng, Minh Chủ."

Hơi nóng trong bồn tắm liên tục bốc lên che mờ đi gương mặt của Trường Nhất Tiếu. Xích Hổ dù không nhìn thấy biểu cảm của Trường Nhất Tiếu nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ đoán được vẻ mặt của hắn.

"... Ta biết ngươi không thích Gia Danh lắm. Nhưng ngươi làm thế có chút bẩn thỉu rồi đó. Ngay cả khi muốn giẫm đạp một người, cũng phải làm sao cho tao nhã nhất có thể chứ."

"Thuộc hạ không gài bẫy hắn đâu, Minh Chủ."

"Hả?"

Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Xích Hổ tựa hồ muốn hắn đưa ra lời giải thích cụ thể hơn.

"Vốn dĩ phía đó phải báo cáo với tổng đà mỗi ngày một lần, nhưng sau khi đến Hải Nam Kiếm Phái, họ đã cắt đứt việc liên lạc rồi ạ."

Nghe câu nói này, ánh mắt Trường Nhất Tiếu liền lạnh đi vài phần.

Thứ mà Xích Hổ nói chính là việc Hỗ Gia Danh phải báo cáo dài hạn tình hình cho phía tổng đà.

Trường Nhất Tiếu nghĩ rằng hắn không nhất thiết phải nhận những thứ như thế, bởi lẽ hắn tin tưởng Hỗ Gia Danh. Thế nhưng Hỗ Gia Danh lại tuân thủ nguyên tắc đến mức không có chút linh hoạt nào cả. Cho dù Trường Nhất Tiếu không thèm để ý đến cái gọi là báo cáo thì Hỗ Gia Danh vẫn sẽ trình lên.

"Cắt đứt rồi... Cắt đứt rồi ư... Ý ngươi là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Xích Hổ lấy một bản báo cáo trong tay rồi đặt xuống sàn.

"Còn đây là báo cáo vừa đến hôm nay ạ."

Xích Hổ lập tức mở tờ báo cáo cho Trường Nhất Tiếu xem. Trường Nhất Tiếu im lặng một chốc. Đuôi mắt hắn lúc này hơi nheo lại.

"Trận chiến với Hải Nam Kiếm Phái... dài hơn bổn quân nghĩ nhỉ?"

"Đúng vậy ạ."

Bên dưới có viết một vài lý do. Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu lại không hề nhìn vào những lý do đó.

Điều quan trọng là, nếu cân nhắc đến thực lực của Hỗ Gia Danh và binh lực mà hắn dẫn dắt, Trường Nhất Tiếu tin cuộc chiến với Hải Nam Kiếm Phái không hề kéo dài như vậy.

Trừ khi có sự can thiệp của ngoại nhân, một mình Hải Nam Kiếm Phái tuyệt đối không địch lại nổi Hỗ Gia Danh kia.

Vậy nên, báo cáo này hoặc có thể là giả, hoặc đã bỏ sót thứ gì đó.

"Hưm."

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu càng nheo lại nhỏ hơn.

"Có ai đã mở báo cáo này chưa?"

"Có thuộc hạ ạ."

Trường Nhất Tiếu nhìn Xích Hổ, vẻ mặt hắn ra chiều thú vị.

Báo cáo gửi bởi binh lực đã xuất chinh từ Vạn Nhân Phòng thì bất cứ ai có địa vị đều đọc được.

Thế nhưng, người gửi báo cáo chính là Hỗ Gia Danh, đây lại là một chuyện khác. Nguyên tắc là như thế, nhưng nếu do Hỗ Gia Danh gửi thì ai dám tùy tiện mở ra xem kia chứ?

Nếu không phải là báo cáo khẩn thì Trường Nhất Tiếu nhất định không xem, và những kẻ khác lại càng không dám mở báo cáo của Hỗ Gia Danh, vì thế bản báo cáo kia vốn chưa được ai xem qua.

Gợn sóng.

Trường Nhất Tiếu khẽ đưa ngón tay lướt nhẹ trên mặt nước.

"Vậy ý ngươi là... có chuyện gì đó đang diễn ra mà bổn quân không biết ư?"

Ánh mắt hắn lúc này đã tối đi mấy phần.

"Việc này thuộc hạ không chắc nên chưa dám báo với Minh Chủ, thuộc hạ sẽ điều tra thêm sau đó sẽ báo lại với ngài ngay lập tức."

Sau khi dứt câu, Xích Hổ im lặng nhìn Trường Nhất Tiếu. Trường Nhất Tiếu chầm chậm gật đầu. Tựa hồ bảo hắn cứ tiếp tục.

"Theo như thuộc hạ điều tra, có vẻ Quân Sư đã dùng tên mình hạ lệnh huy động với các trung và tiểu môn phái ở phía Nam ạ."

"Lệnh huy động ư?"

"Vâng. Và còn. Thuộc hạ có điều chưa chắc chắn nhưng..."

Trên gương mặt Xích Hổ thoáng chút căng thẳng.

"Hạ Ô Môn cũng hành động rồi."

Tin tức này có sức nặng hơn cả những lời lẽ trước đó. Trường Nhất Tiếu nhỏ giọng thì thầm.

"Chuyện các trung và tiểu môn phái xem như làm bừa đi... còn Hạ Ô Môn thì..."

Nếu tổng hợp tất cả các thông tin này lại thì có thể kết luận...

"Gia Danh..."

Sóng sánh.

Hắn liên tục gõ tay xuống mặt nước như đang tính toán gì đó.

"Gia Danh đang lừa bổn quân..."

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu vẽ ra một đường cong hệt như vầng trăng lưỡi liềm.

Ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt lại nhẹ nhàng cong lên.

Hai thứ ấy kết hợp với nhau tạo nên một thần thái hết sức đáng sợ.

"Ý ngươi là vậy sao?"

Giọng điệu hắn mềm mại pha chút nhẹ nhàng.

Thế nhưng, trong đó lại là sức nặng áp đảo cả bầu không khí trong phòng tắm, đến mức có thể nghiền nát cả tâm trí của người đối diện.