Chương 1304 : Hẳn là phải xác nhận một chút

Xích Hổ nín thở.

Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên để lén quan sát ánh mắt của Trường Nhất Tiếu.

Mọi người thường phỏng đoán rằng điều khổ sở nhất khi hầu cận Trường Nhất Tiếu chính là phải quan sát ánh mắt vì tính tình độc ác tàn bạo của hắn.

Nhưng đó là lời nói của kẻ không hiểu về Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu.

Điều khiến những người hầu cận Trường Nhất Tiếu cảm thấy cực hình nhất không phải là việc họ phải điều chỉnh thái độ tùy theo sắc mặt Trường Nhất Tiếu.

Ngược lại... Họ hoang mang vì không thể nắm bắt được ánh mắt của hắn.

Bây giờ cũng vậy.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì hiện giờ Trường Nhất Tiếu đang rất tức giận. Hoặc giả không đến mức tức giận, thì ít nhất cũng có thể thấy rõ rằng hắn đang khó chịu.

Tuy nhiên, Xích Hổ đã dõi theo Trường Nhất Tiếu khá lâu rồi. Hắn biết rõ việc chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà phỏng đoán về nam nhân tên Trường Nhất Tiếu này là việc vô ích như thế nào.

Dù Trường Nhất Tiếu có bày ra vẻ ngoài như thế nào, nhưng không ai có thể biết được bên trong hắn có gì.

"Đang lừa dối bổn quân..."

Giọng nói của Trường Nhất Tiếu thẫm đẫm ý cười giễu cợt.

"Ngươi nói Gia Danh á?"

Xích Hổ thậm chí không dám phát ra tiếng thở và chờ đợi phản ứng của Trường Nhất Tiếu. Không nhất thiết phải suy nghĩ.

Những gì cần báo cáo, hắn đã hoàn thành xong. Bây giờ chỉ cần chờ phán đoán của Trường Nhất Tiếu.

Ngay sau đó, giọng nói hờ hững của Trường Nhất Tiếu chảy vào tai Xích Hổ.

"Được rồi. Chỉ có vậy thôi à?"

Xích Hổ từ từ ngẩng đầu lên mà không nói lời nào.

Mặc dù hắn biết hành động này thật vô nghĩa, nhưng theo bản năng, hắn vẫn quan sát sắc mặt của Trường Nhất Tiếu.

Nhưng khuôn mặt bị che khuất một nửa sau làn hơi nước đã trở nên chán chường như thường lệ từ lúc nào.

"Cũng không phải là chuyện cần làm rùm beng lên như vậy, chậc chậc."

"... Minh Chủ."

"Có ai ngoài đó không?"

"Vâng, thưa Minh Chủ!"

Một thị tì nhỏ tuổi đang đợi sẵn bên ngoài liền tức tốc chạy vào. Trên tay nàng ta là một khay chứa rượu và chén.

Trường Nhất Tiếu cười tươi khen ngợi.

"Thật là một tiểu nha đầu tinh ý."

Khuôn mặt nàng ta hơi ửng đỏ.

Trường Nhất Tiếu chậm rãi rót rượu rồi nâng chén rượu lên.

"Xong rồi thì ngươi đi ra đi."

Đầu ngón tay của Xích Hổ hơi run run.

Như hắn suy nghĩ, công việc của hắn đã kết thúc. Việc của hắn chỉ là báo cáo những gì nắm bắt được, còn việc đưa ra phán đoán cho chuyện đó thuộc về Trường Nhất Tiếu. Đó không phải là việc hắn dám bàn luận thêm.

Tuy nhiên, Xích Hổ không thể dễ dàng lui ra như vậy.

Trường Nhất Tiếu từ tốn uống một ngụm rượu, rồi nhẫn nại nhìn Xích Hổ với ánh mắt khó hiểu và hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"..."

"Hay là cùng uống với bổn quân một chén rượu nhé?"

"Minh Chủ..."

Xích Hổ thở ra một hơi dài. Hắn biết là đang vượt quá bổn phận, nhưng bây giờ là lúc phải nói thẳng cho dù hắn có phải vượt quá bổn phận đi chăng nữa.

"Thuộc hạ biết lòng tin của Minh Chủ dành cho Quân Sư rất vững chắc."

"Ừm."

"Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy ạ."

Trường Nhất Tiếu nhìn Xích Hổ như thể chuyện này thú vị lắm. Ngay cả khi phải nhận ánh nhìn đó, Xích Hổ vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.

"Nếu như chỉ là điều động các tiểu và trung môn phái, thì có thể đoán rằng chắc là có nguyên cớ gì đó nên chúng ta có thể chờ đợi. Nhưng việc tiếp cận riêng tư với Hạ Ô Môn rõ ràng là vượt quá giới hạn."

Đáy mắt Xích Hổ thoáng qua nhiệt huyết.

"Nếu phân tích như thế, thì có thể thấy rằng họ đang làm việc không nên làm."

Ánh mắt uể oải của Trường Nhất Tiếu chạm với ánh mắt của Xích Hổ. Hơi nước vẫn dày đặc phủ kín giữa hai người. Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Xích Hổ một lúc lâu rồi khe khẽ nhắc lại.

"Việc không nên làm à?"

Mắt hắn bỗng lóe sáng đầy gian xảo.

"Bổn quân muốn nghe ngươi nói xem điều đó có nghĩa là gì?"

Xích Hổ cắn chặt môi.

"Minh Chủ, Quân Sư được giao quyền hạn rất lớn. Tất nhiên, quyền chỉ đạo Tà Bá Liên vẫn chỉ thuộc về Minh Chủ. Nhưng như ngài cũng biết, Quân Sư có thể đại diện ngài thực hiện tất cả các quyền hạn đó. Vì vậy, chẳng phải hắn có thể điều động tất cả các trung và tiểu môn phái theo ý muốn cá nhân hay sao ạ?"

"... Vậy thì sao?"

"Nói lại thì..."

Xích Hổ nghiến răng nói tiếp.

"Nếu Quân Sư có lòng dạ khác và hợp lực với Hạ Ô Môn thì với quyền hạn mà hắn đang nắm giữ, chuyện mưu phản chẳng phải khó khăn gì."

Trường Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn Xích Hổ trong giây lát. Biểu cảm hệt như hắn vừa bất ngờ bị đánh lén vậy.

Xích Hổ nuốt nước bọt khô chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn...

"... Mưu phản?"

"..."

"Ha... hahahaha."

"..."

"Mưu phản? Hahahaha. Mưu phản á! Háhahahahahahah!"

Tiếng cười ban đầu nhỏ rồi dần dần trở nên dữ dội. Hắn cười mà toàn thân rung bần bật đến mức rượu trong chén đổ cả vào trong bồn tắm.

"Hahahhahahahaha!"

Trường Nhất Tiếu một tay ôm bụng và cứ cười như vậy một lúc lâu. Rồi hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay lau mấy giọt nước mắt rỉ ra và cố gắng nín cười.

"A... Không biết đã bao lâu rồi bổn quân mới cười như thế này."

Trường Nhất Tiếu nói với đôi mắt vẫn còn ngập tràn ý cười.

"Thật sự rất thú vị. Vì vậy bây giờ ngươi hãy đi đi."

"Minh Chủ..."

Trường Nhất Tiếu dựa lưng vào thành bồn tắm, lại bày ra gương mặt chán chường.

"Đương nhiên là ngươi đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho lập trường của bổn quân chứ. Nghe mấy chuyện không có nghĩa lý này thì người ta cũng chỉ thấy thú vị lần đầu thôi. Gia Danh mưu phản á? Thà bảo rằng lão già Pháp Chỉnh đó để tóc còn dễ tin hơn."

"Chuyện này ..."

"Đủ rồi."

Xích Hổ giật nảy mình trong giây lát. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt Trường Nhất Tiếu đã hoàn toàn không còn chút gì gọi là cảm xúc từ lúc nào.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, hắn tự động thấy ớn lạnh tựa hồ như không khí xung quanh đã trở nên lạnh lẽo.

"Bổn quân không nghĩ rằng ngươi đang cố hãm hại Gia Danh. Nhưng... ngươi nên biết mình đang nói gì rồi hãy mở miệng chứ."

"Thuộc hạ..."

"Người trao quyền hạn đó cho Gia Danh không phải ai khác mà chính là bổn quân."

Trường Nhất Tiếu cười nhạt. Đôi môi từ lúc nào đã trở về huyết sắc đỏ rực.

"Và bây giờ ngươi đang nói rằng lựa chọn của bổn quân là sai đó. Ngươi có hiểu không?"

"Thuộc, thuộc hạ không có ý đó..."

"Chẳng phải bổn quân đã nói là biết rồi sao."

Mắt của Trường Nhất Tiếu cong lên như trăng lưỡi liềm.

"Nếu bổn quân nói rằng ngươi có ý đồ đó, thì ngươi nghĩ bồn nước này còn trong như vậy không."

Xương sống của Xích Hổ lạnh sởn gai ốc. Trong khoảnh khắc đầu hắn hiện lên cảnh tượng dòng nước trong suốt này nhuộm đỏ máu chảy ra từ cơ thể hắn.

"Dù sao thì cũng rất đáng khen. Bổn quân đã hiểu rõ tấm lòng của ngươi rồi nên hãy đi đi."

Tuy nhiên, Xích Hổ vẫn cố chấp không lui ra. Trường Nhất Tiếu thở dài rồi đổ đầy rượu vào chiếc chén cạn.

Có lòng trung thành là tốt, nhưng thật phiền phức khi phải đối diện với những kẻ đầu óc không theo kịp lòng trung thành đó.

"Minh Chủ."

"Ngươi vẫn còn điều muốn nói à?"

"... Thuộc hạ không định bàn luận về ý đồ. Mà thuộc hạ muốn nói tới nguy cơ."

"Nguy cơ?"

"Vâng, lòng dạ con người không phải là thứ có thể nhìn thấu. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn vào hiện thực.

Nếu bây giờ binh lực mà Quân Sư đang dẫn dắt và các trung, tiểu môn phái ở phía Nam, kết hợp với cả toàn lực của Hạ Ô Môn thì chúng sẽ tạo thành một lực lượng đủ mạnh để uy hiếp tới Minh Chủ."

"..."

"Người mà thuộc hạ cảnh giác không phải là Quân Sư. Mà chính là Thiên Diện Tú Sĩ ạ. Vạn nhất hắn đứng sau tất cả những chuyện này ..."

Dù là một phần nghìn, một phần vạn lỡ như chuyện đó xảy ra thì quả thực không thể cứu vãn nổi.

Đương nhiên nhìn bên ngoài thì chúng vẫn chưa đến mức có thể dễ dàng đối chọi với Trường Nhất Tiếu, nhưng điểm cốt yếu là kẻ dẫn đầu lực lượng đó là Thiên Diện Tú Sĩ và Hỗ Gia Danh.

Bọn chúng sẽ không bao giờ hành động nếu không có sự chắc chắn.

Trong trường hợp xấu nhất... có thể sẽ xảy ra tình huống khó cứu vãn. Vì vậy, dù là một khắc cũng phải nhanh chóng...

"Hưm"

Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu vẫn nở nụ cười quái dị và bình thản nhìn chén rượu trong tay. Hắn nhìn xuống chén rượu phẳng lặng không chút dao động và hỏi.

"Gia Danh giao dịch với Thiên Diện Tú Sĩ?"

"..."

"Và nhắm vào bổn quân?"

"Dù không phải đến mức đó thì cũng...?"

"Vậy thì còn cách nào khác đâu? Đành phải chết thôi."

Xích Hổ bàng hoàng trong giây lát đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn mở to hai mắt và hỏi lại.

"Minh, Minh Chủ?"

"Sao?"

"Ơ, không... sao Minh Chủ lại nói như vậy..."

"Đừng cư xử như một đứa trẻ vậy."

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu càng rõ ràng hơn. Nụ cười ngập tràn quỷ dị như đứng trước kẻ thù, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ.

"Bổn quân đã nhìn nhầm người nên có chết cũng không có gì để nói phải không?"

"... Ngài tin Quân Sư đến thế sao ạ?"

"Không."

Trường Nhất Tiếu trả lời tựa như chẳng còn gì thú vị.

"Ngay cả ngươi cũng vậy. Đó là việc bổn quân giao và là quyền hạn mà bổn quân cho. Nếu quyền hạn đó nhắm vào bổn quân, thì bổn quân cũng chỉ có thể đưa đầu mình ra thôi."

"Quyền hạn đó..."

"Đó là điều không nên nói. Bổn quân không phải là thần. Nếu bổn quân nắm bắt được tất cả mọi thứ thì bổn quân sẽ không còn ở đây nữa rồi."

Đôi môi đỏ mọng nhếch lên để lộ hàm răng trắng.

"Thà đi ra ngoài và ăn một nhát dao rồi chết còn tốt hơn ngồi mục rữa. Không phải thế sao?"

"..."

"Bây giờ ngươi hãy lui ra đi."

Xích Hổ thở hắt ra.

"... Nếu vậy, ít nhất cũng hãy cho thuộc hạ đến Quảng Đông. Thuộc hạ sẽ xác nhận tận mắt ạ."

"Không được."

"Tại sao...?"

"Nếu là ngươi, chắc chắn nếu cảm thấy có một chút vấn đề, Gia Danh sẽ bắt ngươi, không phải sao? Dù Gia Danh có đang làm gì đi nữa."

"..."

"Chắc hẳn có lý do khiến Gia Danh hành động như vậy. Cũng không phải là việc gây hại đến bổn quân. Vậy nên cứ để yên đi."

Ngay khi dứt lời, Trường Nhất Tiếu lại từ từ uống rượu. Gương mặt Xích Hổ ngơ ngác.

Ngay cả Xích Hổ một lòng một dạ trung thành với Trường Nhất Tiếu đôi khi cũng không thể hiểu được Trường Nhất Tiếu như thế này.

"... Thuộc hạ xin cáo lui."

Trường Nhất Tiếu không nói thêm lời nào nữa, Xích Hổ để lại hắn và bước ra khỏi phòng tắm.

Trường Nhất Tiếu liếc nhìn phía sau rồi quay hẳn đầu lại và mỉm cười với thị tì rồi hỏi.

"Liệu đã chuẩn bị loại rượu khác chưa?"

"Nô, nô tì sẽ mang ra ngay lập tức ạ. Thưa Minh Chủ!"

"Này, này, đừng chạy. Phòng tắm trơn mà. Cứ chạy vậy sẽ bị thương đấy."

Trường Nhất Tiếu nhìn thị tì nhỏ tuổi vừa chạy ra liền khẽ mỉm cười, rồi hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hơi nước bao phủ đọng thành các giọt nước.

Hắn ta cứ nhìn chằm chằm như thế và khẽ lầm bẩm.

"Gia Danh à..."

Hỗ Gia Danh đang âm mưu tạo phản? Điều này ngay từ đầu đã không cần phải cân nhắc, không cần phải nghi ngờ.

Và cho dù việc đó thực sự xảy ra thì cũng không sao. Vì chết là xong thôi.

Tuy nhiên, có vẻ như chắc chắn Hỗ Gia Danh đang bày ra cái gì đó.

Việc đó hắn cũng không báo cáo với Trường Nhất Tiếu, thậm chí hắn phớt lờ luôn cả mệnh lệnh mà Trường Nhất Tiếu ban xuống.

Rốt cuộc thì việc mà Hỗ Gia Danh phải làm đến mức này là gì?

"Không phải là địa vị, sao phải liều mạng chứ?"

Trường Nhất Tiếu vô thức chạm đầu ngón tay lên môi. Hắn chậm rãi di ngón tay ngang bờ môi và lẩm bẩm.

"... Chắc là ở đó có gì đó? Đúng chứ?"

Và đó chắc là thứ vô cùng nguy hiểm và cũng rất thu hút với Trường Nhất Tiếu. Vì đó là thứ mà Hỗ Gia Danh đang muốn loại bỏ bằng mọi giá.

Một từ xuất hiện trong tâm trí Trường Nhất Tiếu. Nhưng thứ đó không có lý nào lại xuất hiện ở đó được.

Trường Nhất Tiếu đang đắm chìm trong suy nghĩ liền cười khẩy.

Điều không thể xảy ra cũng đã xảy ra, vậy thì thứ xuất hiện ở nơi mà vốn dĩ không được xuất hiện cũng có gì lạ đâu chứ.

"Hưm."

Đôi mắt của hắn long lanh.

"Hẳn là phải xác nhận một chút."

Khóe miệng hắn nhếch lên một cách quái dị.