Chương 1309 : Đừng ra vẻ nữa

"Ngươi!" 

"Thì ra ngươi đã chạy đến tận đây!"

Kẻ địch đóng quân mai phục dọc khe núi tức khắc xông về phía Tuệ Nhiên.

Khí tức của chúng hoàn toàn khác biệt. Những kẻ bên ngoài khe núi cũng tỏa ra sát khí ngùn ngụt, nhưng lũ người trước mặt lại mang tới cảm giác sắc bén và nguy hiểm hơn nhiều.

Vụt!

Hai kẻ phía trước, hai kẻ trên đầu.

Cả bốn tên cùng lúc lao về phía Tuệ Nhiên. Trong tay chúng cầm chặt trường thương, thoạt nhìn độ dài của nó ít nhất phải gần một trượng.

Thương là loại vũ khí mang lại hiệu quả tối ưu hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Dù có đặt vào tay kẻ không chuyên, chúng vẫn có thể dễ dàng phát huy uy lực vốn có.

Đương nhiên, nếu xét về độ dài thì khi thi triển võ công ở cảnh giới cao hơn sẽ xuất hiện vấn đề nan giải. Thế nhưng ở đây lại khác.

Một nơi tìm đâu cũng không thấy chỗ ẩn mình, đã thế còn phải liên tục chạy thẳng trên con đường vô cùng chật hẹp, thế nên uy lực của thương được khuếch trương lên gấp mấy lần.

Chẳng những thế, Tuệ Nhiên vốn là một quyền sư, hắn hoàn toàn không thể tránh được ưu điểm của loại binh khí có chiều dài thế này. Vậy nên, cứ đà này tình hình sẽ lại càng nghiêm trọng hơn.

Nếu có thể dùng quyền lực như một loại trường khí của riêng hắn thì tốt biết mấy, nhưng trong khe núi này, hắn không thể phát huy tối đa quyền lực được.

Nếu sơ suất làm khe núi sụp đổ, sẽ khiến các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bám theo phía sau bị cuốn vào thảm cảnh khó lường.

Dường như lúc này sở trường của hắn đã bị chặn lại, khả năng tương thích với kẻ địch lại càng không có.

Thế nhưng, dù rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tuệ Nhiên vẫn không có chút dao động nào.

Rầm!

Lúc này, Tuệ Nhiên giẫm mạnh chân rồi lập tức tăng tốc độ.

"A Di Đà Phật!"

Sau một tiếng niệm Phật, hắn vung nhẹ hai tay về phía trường thương đang lao tới. 

Kenggg! 

Cây thương chứa đầy chân khí khủng khiếp có thể chém đứt cả sắt thép kia khi chạm vào tay áo của Tuệ Nhiên liền bật văng ra. 

Thậm chí đến cả những cây thương phóng ra nhanh như thiểm điện sau đó cũng tự nhiên cong lại mà phóng lệch khỏi người Tuệ Nhiên.

Cơ thể Tuệ Nhiên lập tức lách qua kẽ hở được tạo ra khi thương bị đánh dạt sang hai bên, thứ còn lại chỉ còn là dư ảnh lờ mờ.

Kim Cương Bất Động Bộ! 

Một trong những tuyệt kỹ thuộc Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Huyền Công nổi danh thiên hạ.

Võ công Thiếu Lâm được cho là căn bản của võ công Trung Nguyên.

Chỉ với sức mạnh của nội lực cùng với uy lực của chưởng lực đã có thể tự xưng là cái nôi của võ công Trung Nguyên được ư?

Quyền Chưởng Chỉ Cước Nội Ngoại Bộ Tấn. Tinh hoa của võ công Thiếu Lâm, chủ yếu sử dụng cơ thể để thi triển chiêu thức.

Khoảnh khắc Tuệ Nhiên di chuyển như ảo ảnh, kẻ địch nhanh chóng thu hồi thương. Động tác của chúng không đơn giản là rút thương về mà gần giống như là ném ngược trở về sau. Lúc này, thứ mà chúng nắm lấy là lưỡi thương chứ không phải cán thương nữa.

Nếu cầm trường thương ngắn lại như thế thì nó sẽ trở thành đoản thương.

Cách làm này cũng không quá khó khăn đối với những kẻ đã quen với lợi thế của việc dùng thương.

Chỉ cần tìm ra được biện pháp đối phó, chúng có thể thay đổi để thích nghi với bất cứ trận chiến nào.

Thế nhưng, thực lực của Tuệ Nhiên thậm chí còn vượt qua khả năng ứng phó của chúng.

Kẻ địch sau khi nắm lấy lưỡi thương liền phóng về phía trước.  

Nếu xét đến việc quyền sư phải giữ khoảng cách tấn công thích hợp thì Tuệ Nhiên đã phải dừng lại tại đây rồi.

Thế nhưng lúc này, Tuệ Nhiên càng tiến về phía trước nhanh hơn. Cho dù hắn không thể tung ra quyền cước một cách thuận lợi được.

'Cái gì?'

Tuệ Nhiên lập tức chạm tay vào vai kẻ địch rồi dồn sức mạnh tựa như đang chôn chặt chân xuống đất.

Sức mạnh vận lên từ đầu ngón chân trông hệt như cơn lốc, nhanh chóng lan đến phần thân trên, cuối cùng là vai. Lúc này, Tuệ Nhiên dùng vai hất mạnh vào ngực của kẻ địch trước mặt. 

Ầmmmm!

Loa Toàn Kinh. Lung Pháp dùng quyền khí phá vỡ lòng ngực đối thủ.

Kẻ địch thậm chí không thể hét lên một tiếng liền bị đánh văng ra sau. Chỉ cần nhìn thấy cơ thể quay cuồng mãnh liệt trong không trung cũng đủ biết nhất kích mà Tuệ Nhiên tung ra khủng khiếp đến mức nào.

"Khực!"

"Tên khốn này!"

Lúc đồng bọn bị đánh văng ra xa, đám võ giả còn lại lập tức phóng đoản thương đi. Thế nhưng, bàn tay Tuệ Nhiên đã tức tốc cong lên chặn lại tất cả binh khí lao tới, tư thế hắn lúc này trông có chút kỳ quái.

Keng!

Thêm một tuyệt kỹ trong Thất Thập Nhị Huyền Công được phô diễn ra - Long Trảo Thủ.

Tức tốc, bàn tay Tuệ Nhiên giơ ra hệt như móng vuốt rồng nắm lấy ba cây thương. Sau đó hắn liền thi triển chiêu thức. Chỉ lực bạch sắc phóng ra khỏi đầu ngón tay.

Xoẹtttt!

Chỉ kình như tia chớp xuyên thủng qua người đám võ giả.

"Áaaa!"

Những kẻ bị trúng chiêu đến thủng cả lỗ trên người lập tức hộc máu lăn lộn dưới đất.

Đạn Chỉ Thần Công nổi tiếng nhất trong các chỉ pháp của Thiếu Lâm đã cho thấy uy lực danh xứng với thực. Thông qua bàn tay của Tuệ Nhiên.

"Tên, tên khốn chết tiệt!"

Những kẻ phía sau vừa hét lên thất thanh vừa vung thương lên.

Lập tức, chân Tuệ Nhiên sượt ngang qua mà không hề có bất kỳ động tác chuẩn bị nào.

Không, động tác này nên được miêu tả là 'cắt qua' đúng hơn là 'sượt ngang'. Thương vừa chạm vào ngón chân hắn liền bị cắt đứt gọn gàng chẳng khác nào bị một danh kiếm chém ngang.

"Bằng, bằng chân ư...?"

Đám võ giả kinh ngạc đến nỗi không còn tâm trí nghĩ đến việc thu thương.

Khi thương chém ngang qua, Tuệ Nhiên liền hạ thấp tư thế.

"A Di Đà Phật."

Động tác nhẹ nhàng tựa hồ như đứa trẻ vươn tay. Thế nhưng, uy lực bộc phát lại không hề nhỏ. 

Cooonggggg! 

Công lực từ Thiên Phật Chung chứa trong tay Tuệ Nhiên đánh vào cán thương rồi vang lên hệt như một tiếng chuông ngân.

"Khục!"

"Ư, ức!"

Lũ người lao vào Tuệ Nhiên không ngừng thổ huyết.

Những kẻ phía sau thì bị đả kích cực lớn trước cảnh tượng này, dù không trực tiếp nhìn thấy bộ dạng đồng liêu vừa bị tấn công phía trước, nhưng chúng cũng mơ hồ đoán ra được dáng vẻ đó thảm hại đến mức nào.   

Tay hắn như tràng mộc phá hủy cơ thể và khiến thất khiếu kẻ địch không ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi.

"A Di Đà Phật."

Tuệ Nhiên vươn tay đỡ cơ thể đang ngả về trước, rồi cẩn trọng đặt thi thể xuống đất.

Hắn thở hổn hển nhìn về phía trước, đám võ giả Tà Phái vốn đã dàn trận vững chắc nhưng hiện giờ vẫn không dám tấn công, chúng lén nuốt một ngụm nước bọt khô.

Bắt đầu là quyền lực rồi đến chưởng lực, sau đó là lung pháp, chỉ pháp rồi cả âm công.

Dường như tất cả võ công trong thiên hạ đều được thi triển dưới bàn tay của Tuệ Nhiên.

Dù là đối luyện, hay trong trận chiến sinh tử, để chiếm thế thượng phong, ít nhất phải đoán được đòn tấn công của đối phương.

Thế nhưng, động thái của hắn ta lại khiến người khác không tài nào đoán trước được. Vì hắn có thể thi triển mọi loại võ công mà chẳng cần đến binh khí, chỉ với đôi bàn tay kia, hắn đã tung ra vô số chiêu thức chí mạng.

Thiếu Lâm vốn là cái nôi của võ công Trung Nguyên.

Mặc dù đã quay lưng lại với Thiếu Lâm, nhưng không thể phủ nhận hắn chính là người tiếp nối võ công Thiếu Lâm gần như là hoàn hảo nhất.

Thứ chứa trong quyền thủ của hắn chính là kết tinh tinh hoa của võ công Thiên Niên Thiếu Lâm, giờ đây đang được phát huy một cách cường đại nhất.  

Trước tinh hoa võ công tuyệt đỉnh ấy, những kẻ đối đầu với hắn chỉ còn biết bất lực. Ánh mắt của người trước mặt sâu thẳm đến nỗi, tựa như chúng đang nhìn vào một cái hồ ngắm mãi cũng chẳng thấy đáy.

Tuệ Nhiên im lặng siết chặt quyền.  

Nếu là hắn của khi xưa, liệu hắn có thể chiến đấu như thế này được không?

Nhận thức và thực hiện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù có lĩnh ngộ và thành thạo đến mức nào thì việc biến nó thành của riêng mình cũng là một vấn đề. 

Phật Pháp cũng giống như thế.

'Hiểu biết không phải là tất cả.'

Đối với những người tu luyện Phật Pháp, ai mà chẳng rõ thứ sách kinh muốn truyền thụ là gì cơ chứ? Thế nhưng, mọi người biết điều đó nhưng không ai nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó cả.

Nếu chỉ ngồi yên trong Thiền Tự nhỏ bé, sẽ chẳng thể giác ngộ ra được bất cứ thứ gì. Những gì Đức Phật muốn chính là bản thân con người phải tự mình giác ngộ và phổ độ chúng sinh.

Nếu không thấu hiểu được cuộc sống chúng sinh mà mình muốn phổ độ thì chẳng thể giác ngộ được điều gì sâu xa cả.

Điều cần thiết chính là phải tự mình dấn thân vào chốn trần gian nơi chúng sinh đang sống.

Trước khi rời Thiếu Lâm, hắn chỉ biết đến võ công. Thứ khiến hắn được thể hóa thế này chính là nhờ vào quá trình tu luyện khắc nghiệt và trải qua những trận thực chiến đầy cam go.

'Thiếu Lâm ơi là Thiếu Lâm.' 

Tuệ Nhiên rất muốn hét lên. 

Mở cánh cửa rồi bước ra thế gian.

Hắn muốn cởi bỏ lớp hoàng bào đầy cao ngạo mà quay lại cuộc sống vốn dĩ của một hòa thượng. 

Ai cũng cho rằng tất cả những việc làm dưới cái danh phổ độ thế gian hay giang hồ đều chỉ có Thiếu Lâm mới làm được. Sao mọi người không biết chuyện đó chứ?

Nhưng ngay khi họ còn bàn luận về Phật Pháp thiêng liêng, máu vẫn chảy xuống ở mọi ngóc ngách của thế gian.

Có người còn chết với một chiếc bụng đói meo. Vậy chẳng phải sự từ bi của họ cũng chỉ đang soi chiếu vào những nơi hiện rõ dưới vầng thái dương thôi ư?

Vậy nên hắn nhất định phải ở đây.

Ngay cả khi Thiếu Lâm không sai thì cũng thế mà thôi. Đây là thế giới mà Thiếu Lâm không thể soi sáng được. Người phải nhìn vào sự thật và đặt chân vào nơi đó chính là Tuệ Nhiên.

"Các ngươi sẽ không bao giờ nghe tiểu tăng nói câu rút lui đâu. A Di Đà Phật." 

Tuệ Nhiên làm thế bán chưởng rồi nhắm mắt lại. Sau đó hắn chầm chậm mở mắt ra, thứ hiện rõ trong đôi mắt ấy chính là ý chí vô cùng kiên định.

"Vậy nên hãy tha thứ cho tiểu tăng."

Rầm!

Tuệ Nhiên thần tốc lao về trước.

Hắn tức tốc đẩy lùi những cây thương đang lao tới, sau đó mở ra con đường vốn không hề tồn tại mà tiến về trước. 

Con đường chưa từng có một đệ tử Thiếu Lâm nào đi qua. Đó là con đường mà chỉ kẻ trở thành đệ tử Thiếu Lâm rồi khước từ thân phận đệ tử Thiếu Lâm mới có thể đi.

Đau đớn, thống khổ, mỗi bước đi như cứa vào tâm can. 

Thế nhưng lý do Tuệ Nhiên vẫn tiếp tục con đường đó vô cùng đơn giản.

"Lũ khốn các ngươi!"

Vùuuuu!

Thanh khoái kiếm đột nhiên xuất hiện từ phía sau đánh bật lưỡi thương đang lao về phía đầu Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên chỉ cần dùng cảm giác cũng nhận ra kẻ đó là ai, hắn bất giác khẽ mỉm cười.

Đúng vậy. Hắn vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.  

Con đường mà Tuệ Nhiên đi là con đường đầy chông gai mà không phải ai cũng có thể tương trợ cho hắn được, chính vì thế hắn chỉ có thể tự mình cất bước mà thôi.

Thế nhưng cho đến khi hắn chạm đến nơi hắn muốn, bọn họ sẽ bảo vệ phía sau hắn bằng bất cứ giá nào.

Họ không cần chống lưng cho hắn cũng được. Chỉ cần có bọn họ đi cùng đã là sự an ủi to lớn đối với hắn rồi. Con người chính là như thế mà. 

"Đừng ra vẻ nữa, Chiêu Kiệt đạo trưởng!"

"Hả? A, không mà...?"

Tuệ Nhiên không đợi Chiêu Kiệt nói dứt câu liền nhanh chóng tiến về phía trước.  

Chiêu Kiệt đang hét lên gì đó ở phía sau, nhưng hắn chỉ mỉm cười.

'Đã bảo là tiểu tăng thấy khó chịu rồi mà.'

Vậy nên, mọi thứ càng có ý nghĩa hơn. Dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nương tựa vào nhau. Cùng nhau đối mặt với khó khăn.

Đó mới chính là con người.

"A - Di - Đà - Phật! Đến đây nào!"

Tuệ Nhiên hét lớn rồi tung quyền.

Dòng máu đỏ tươi tức thì bắn lên mặt, nhưng Tuệ Nhiên chẳng may may để tâm, hắn cứ xông thẳng về phía trước.

Một bước. Lại thêm một bước. 

Hắn đang đi trên con đường mà chỉ có hắn mới có thể tiến xa hơn, một cách thầm lặng nhất...