Chương 1310 : Đương nhiên là ta yếu rồi

Uỳnhhh!

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh tấn công từ phía trước, Lý Tử Dương bất giác giật bắn mình.

'Đây là Tiểu Thần Tăng Tuệ Nhiên ư?'

Đôi mắt hắn run rẩy dữ dội.

Mạnh quá. Không, chỉ bằng một từ 'mạnh' không thể nào thể hiện hết được. 

Thậm chí không chỉ có Tuệ Nhiên. Thực lực của Nam Cung Độ Huy quả nhiên cũng vượt xa giới hạn mà hắn có thể nghĩ tới.

Tất cả những gì hắn có thể làm trước sức mạnh mà họ thể hiện chỉ là rùng mình.

'Như thế này...?'

Sự khác biệt quá lớn khiến hắn thậm chí không thể ghen tị.

Tất nhiên, ngay từ đầu, trong vô vàn những Hậu Khởi Chi Tú, họ đã nhận được sự kỳ vọng của thiên hạ và được đánh giá ở một đẳng cấp khác. Vì vậy thật khó để hắn có thể so sánh với bọn họ.

Nhưng việc khiến hắn sốc đến vậy là họ đã trở nên mạnh mẽ đến nhường này chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là chỉ trong từng ấy thời gian, giữa hắn và họ đã có một khoảng cách hoàn toàn cách biệt.

'Trong đại hội tỷ võ Hậu Khởi Chi Tú, thực lực của họ tuyệt đối chưa đạt tới cảnh giới này.'

Đương nhiên lúc đó họ cũng đã rất mạnh. Đến mức mà thậm chí hắn không dám nghĩ đến việc chiến thắng.

Nhưng rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và bọn họ tuyệt đối không đến mức này. Khi ấy, sự chênh lệch đó vẫn khiến hắn có thể ôm hi vọng rằng nếu hắn dành thời gian tu luyện phát triển thực lực bản thân thì một ngày nào đó hắn có thể trực tiếp đương đầu với họ.

Nhưng tu vi mà Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy bây giờ đang thể hiện khiến những suy nghĩ đó của Lý Tử Dương hoàn toàn bị vỡ vụn.

Trong khi hắn vẫn miệt mài chạy, họ đã bay lên tận trời xanh cao xa tới mức hắn chẳng nhìn rõ được nữa. 

'Rốt cuộc trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?'

Không thể lý giải rằng đó là tài năng thiên bẩm được.

"Chạy nhanh hơn đi!"

"Vào trong!"

Lý Tử Dương nghe thấy tiếng hét liên tục dội lại từ phía sau lưng, hắn cắn chặt môi và chạy.

Bây giờ hắn không có thời gian để ngạc nhiên bởi từng việc như thế này.

Lối vào hẻm núi rất hẹp. Tuy Tuệ Nhiên đang chăm chỉ mở đường, nhưng vẫn phải mất một thời gian để tất cả những người phía sau có thể hoàn toàn tiến vào.

Kẻ địch vẫn nhằm vào khe hở đó và tấn công. Các đệ tử khác của Hoa Sơn và các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái vẫn đang ngăn chặn chúng. 

"Di chuyển nhanh hơn nữa! Chết tiệt, sao lại rút kiếm ra làm gì! Cho vào vỏ rồi đứng sát vào nhau hơn đi, lũ tiểu tử này!"

Lý Tử Dương gào ầm lên với khí thế dường như muốn thổ huyết. Đó là giọng nói chứa đựng nguyên vẹn sự phẫn nộ, bực bội, thất vọng về bản thân và cảm giác bất lực.

"Vâng!" 

Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đẩy người vào trong hẻm núi.

"Được rồi!"

"Di chuyển đi! Mấy cái tên khốn kiếp này!"

Lúc đó, Lâm Tố Bính la hét oang oang. Ngay khi chỉ thị vừa được đưa ra, các đệ tử Hoa Sơn lập tức nhảy qua đầu các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái hệt như những con sóc bay và lao về phía trước.

"Các trưởng lão hãy đi vào giữa! Cần đề phòng vì có thể bọn chúng sẽ tấn công từ phía trên đầu".

"Chúng ta biết rồi!"

Các trưởng lão do Kim Dương Phách dẫn đầu lớn tiếng trả lời và lao về phía khe núi như thiểm điện.

Những kẻ đang dàn binh bên ngoài hẻm núi cố gắng níu chân họ bằng mọi cách, nhưng sức mạnh của chúng đã bị mất hơn một nửa do phải đối phó với Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên nên điều đó là không thể.

'Xong hết chưa nhỉ?'

Chỉ cần mọi người thành công tiến vào hẻm núi thì cũng coi như đã hoàn thành một nửa chặng đường.

Lý Tử Dương quay lại phía sau và siết chặt quyền. Hy vọng vốn chôn sâu trong lòng hắn một lần nữa trào dâng.

Nhưng, chính lúc đó.

'Ơ?'

Hai mắt hắn mở to.

Từ tầm nhìn nhỏ hẹp giữa hai vách đá nhô ra từ hai bên trái phải, hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Hình ảnh khu rừng dày đặc và tăm tối mà bọn họ vừa đi qua đang rung chuyển. 

"Kia, phía kia..."

Sau khi những lùm cây rung chuyển dữ dội, hàng loạt sát thủ bịt khăn đỏ kín nửa khuôn mặt xông ra như tên bắn.

Đám người Huyết Y Nhân vừa lao ra từ cánh rừng rậm rạp đó lập tức tràn về phía hẻm núi.

Trong khoảnh khắc, toàn thân Lý Tử Dương nổi đầy da gà.

"Đến, chúng đến rồi! Phía sau! Ở phía sau!"

Hắn vội vàng thét lên.

"Chết tiệt, ở phía sau kìa!"

Giọng nói của hắn vừa ngập tràn kinh hãi vừa gấp gáp.

Trong số các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, Lý Tử Dương tự hào là người có kiến thức sâu rộng về binh pháp nhất. Đó là lý do tại sao hắn không thể không biết.

Việc bị bao vây từ cả hai phía trước sau trong một hẻm núi nhỏ hẹp thế này là một việc khủng khiếp đến nhường nào.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn bằng một con mắt thôi cũng đủ biết khí thế của lũ người đang tràn vào từ phía sau kia không hề bình thường. Hình như là cùng một dạng với những kẻ đã tấn công họ mấy ngày trước.

"Các, các trưởng lão, phía sau ạ! Phải chặn phía sau lại! Chết tiệt, các trưởng lão!" 

Lý Tử Dương cố gắng gào thét lên thông báo tình hình cho mọi người, nhưng giọng nói đó đã bị chôn vùi trong tiếng ồn ào nơi chiến trường.

'A, không được!'

Đôi mắt Lý Tử Dương dao động dữ dội.

Các đệ tử Hoa Sơn và các trưởng lão đã di chuyển lên phía trước. Vậy thì đám người Huyết Y Nhân kia sẽ tóm gọn phía sau những đệ tử bình thường của Hải Nam Kiếm Phái.

Kết quả ra sao chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư?

"Ôi, chết tiệt!"

Lý Tử Dương vội vàng giẫm chân xuống đất và nâng người lên.

Nếu các trưởng lão không thể di chuyển ngay lập tức thì ít nhất hắn cũng phải đi. Tuy hắn không đủ tự tin có thể ngăn cản nổi bọn chúng, nhưng dù sao hắn cũng vẫn hơn các sư đệ.

Ngay khi hắn nâng mình lên, hắn đã nhìn thấy lũ người Huyết Y Nhân dồn dập ập vào tới cửa vào của hẻm núi. Tim hắn đập như muốn nổ tung và dạ dày như bị xoắn lại.

Tốc độ tiến vào trong hẻm núi của lũ người Huyết Y Nhân nhanh hơn cả quyết tâm của Lý Tử Dương.

'Phải, phải chặn lại...?

Chính giây phút đó.

Bùmmmmm! Bùmmmmm!

Tiếng nổ vang lên từ lối vào hẻm núi và khói đen nhanh chóng nuốt chửng lối vào.

'Gì nhỉ?'

Bộp. 

Gần như cùng lúc đó, có người nào đó vươn tay ra giật lấy chân Lý Tử Dương đang lơ lửng trong không trung rồi kéo xuống.

"Ặcc!"

"Đừng đi phía trước ta."

"...Vâng?"

"Vì có thể bị trúng độc đấy."

Người vừa kéo Lý Tử Dương xuống đất đang cho hai tay vào trong ống tay áo rộng.

"Giáp công... là một thủ pháp rõ ràng nhưng hiệu quả. Nhưng các ngươi đã quên mất một điều."

Nam nhân ở cuối đoàn người, là Đường Bá.

"Đây là châm ngôn trong giang hồ. *'Đừng đuổi theo phía sau Đường Môn'*. Có vẻ bề trên không dạy các ngươi điều đó nhỉ?"

Đường Bá lấy lọ độc dược và độc đan ra khỏi tay áo rồi nhếch khóe miệng lên.

Ngay sau đó, khói độc dày đặc dần tan đi để lộ ra hình ảnh của những kẻ vừa bị bao phủ trong đó.

"Khục, khục..." 

Những tên Huyết Y Nhân đang ôm cổ và co giật mạnh. Có những kẻ dường như đau đớn tột độ đến mức bỏ cả vũ khí đang cầm trên tay và giật đùng đùng.

Đây là lý do tại sao độc dược lại đáng sợ.

Nếu trong tình huống tu luyện phân chia thắng bại bằng cách đấu một chọi một, thì đối phương có thể hoàn toàn tập trung chú ý nên độc dược khó có thể phát huy uy lực.

Và ngay cả khi bị trúng độc thì vẫn có thể vận nội lực để kìm hãm độc tính ở mức độ nào đó.

Nhưng trên chiến trường thì không thể làm điều đó.

Trên chiến trường cấp bách, không ai có thể mỗi giây mỗi khắc đều cảnh giác đối với độc dược mà không biết lúc nào, ở đâu sẽ phát tán ra. Và đương nhiên cũng không có thời gian để xử lý khi bị trúng độc.

"Khực!"

"Tên khốn kiếp kia!"

Dù tận mắt chứng kiến đồng bọn phía trước bị trúng độc và ngã xuống thì những kẻ phía sau cũng không thể làm được gì.

Chúng vẫn nhìn thấy khói độc một cách rõ ràng, thì làm thế nào mà chạy vào được chứ?

"Hãy uống giải độc đan!"

"Vâng!"

Đám người Huyết Y Nhân đồng loạt cho thứ gì đó vào miệng. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Đường Bá liền cười nhạo.

"Thì ra là giải độc đan. Cũng là đối sách không tệ."

Với điều kiện người đứng trước mặt bọn chúng không phải là đích tử của Đường Môn.

'Thế nhân không hiểu rõ về Đường Môn.'

Thậm chí ngay cả Hoa Sơn kia cũng không thể hiểu hoàn toàn về môn phái như Đường Môn.

Đường Bá nghĩ rằng phương hướng mà Đường Quân Nhạc nắm bắt hoàn toàn là đúng. Hắn cũng cho rằng chỉ trích của Thanh Minh rằng hắn đang quá chuyên tâm vào độc dược nên thiếu sót về võ công cũng không sai.

Chẳng phải thế nên hắn đang dốc toàn lực vào việc tu luyện Thập Nhị Phi Đao đó sao?

Nhưng đồng thời, hắn lại không nghĩ rằng chỉ có sự chỉ trích đó là đúng.

Đường Môn, cùng với Nam Cung Thế Gia là hai Danh Môn Thế Gia dẫn đầu trên giang hồ. Liệu những người trong một Danh Môn Thế Gia như vậy có thực sự ngốc nghếch và khờ khạo đánh cược tất cả vào thứ độc dược có giới hạn rõ ràng không?

Độc dược có một điểm mạnh hoàn hảo mà ám khí không thể có được. Điểm mạnh hoàn hảo đó được Đường Môn duy trì đến tận bây giờ.

"Hắn chỉ là một tên yếu ớt thôi! Hãy chém đầu hắn rồi tiến lên!"

Đường Bá cười khẩy.

Lời nói đó quả không sai. Hắn yếu. Võ công mà hắn có thậm chí chẳng bằng đầu ngón chân của Tuệ Nhiên hay Nam Cung Độ Huy kia. Càng chẳng thể so sánh với Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay Hoa Sơn Chính Kiếm.

Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là Đường Bá vô dụng hơn bọn họ. Vì hắn không phải ai khác mà chính là Tiểu Môn Chủ của Đường Môn.

"Xông lên!"

Khi khói độc biến mất, đám người Huyết Y Nhân liền bước qua thi thể của đồng bọn và lao về phía Đường Bá.

Không biết có phải do thấy đồng bọn chết ngay trước mặt hay vì đề phòng chất độc, mà khí thế của chúng vô cùng sát phạt.

Tuy nhiên, Đường Bá vẫn ung dung không chút gấp gáp, thản nhiên mở nút lọ độc dược đang cầm trong tay.

"Lời ta nói khó hiểu vậy sao?"

Ngay khoảnh khắc mở nút ra, từ trong lọ xộc ra một luồng độc khí khủng khiếp đến mức ngay cả người cả đời xử lý độc dược như hắn cũng phải rùng mình. 

"Ý ta là các ngươi không nên đánh giá võ công của Đường Môn theo cách thức đó."

Vútttt!

Hắn ném lọ độc lên không trung rồi tung một chưởng về phía chiếc lọ.

Bùmmm!

Ngay khi chiếc lọ vỡ ra, chất độc trong đó hợp nhất với nội lực của Đường Bá tỏa ra như chiếc quạt xòe rộng. 

Nội lực đặc hữu của Đường Môn chiếm giữ phạm vi chứ không phải uy lực.

Thứ chứa trong nội lực đó không phải nội lực mãnh liệt, cũng không phải sức mạnh khủng khiếp. Mà chính là độc dược được tinh chế.

"Ặc ặc!"

Những kẻ vừa xông lên đã vô tình hít vào. 

Tấn công thì phản đòn là được. Nội lực cũng chỉ cần trực tiếp đối đầu là xong.

Tuy nhiên, chẳng phải không có cách nào ngăn chặn được độc dược kết hợp với nội lực sao?

"Hấpppppp!"

Nội lực lan tỏa bao trùm tựa như đám bụi nhiệt độ cao phun ra từ một vụ nổ núi lửa. Cuối cùng, bọn chúng phải vận hết nội lực vốn có để đối chọi với thứ nội lực ấy của Đường Bá. Chúng cũng không quên nhắm mắt và bế tức.

Vốn dĩ sức mạnh chứa trong nội lực ấy không hề mạnh. Chỉ cần chúng không hít phải khí độc thì với sức mạnh của chúng hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Nhưng thật đáng tiếc đó không phải là một biện pháp tốt. 

Một thứ gì đó giống như hơi nước nóng quét qua cơ thể. Những kẻ đang nhắm mắt vốn định mở mắt ra, liền ngay lập tức hoảng hốt.

Một cảm giác ngứa ngáy cực độ khó có thể giải thích là gì đang lan khắp toàn thân chúng.

"Khực..."

Đó mới là bắt đầu. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi chừng một tức hơi thở, cơn ngứa ngáy đó đột ngột biến thành cơn ngứa không thể chịu đựng nổi.

Rồi cơn ngứa đó ngay lập tức trở thành cơn đau nhức nhối, cứ như vậy cuối cùng đã biến thành cơn đau đớn dữ dội.

"Khư aaaaaaa ..." 

"Ặcccccccc!"

Tiếng la hét khủng khiếp bắt đầu vang lên.

Nỗi đau đớn tột cùng giống như toàn thân bị nướng chín bằng dung nham.

Không, không phải mức độ đó. Thực tế chất độc đang phá hủy dần từng mảng da mà chúng dính vào.  

"Ục ụccc..."

Máu đen kịt phụt ra từ thất khiếu. Một hai kẻ gục ngay tại vị trí chúng đứng. Số kẻ tuyệt mạng vì làn da bị ăn mòn tới mức đen xì ít ra cũng hơn chục tên. Đó là việc chỉ xảy ra trong nháy mắt.

"Tên, tên khốn..."

Những kẻ tận mắt chứng kiến cảnh đồng bọn bị ăn mòn một nửa cơ thể và chết dần, nhìn chằm chằm Đường Bá với khuôn mặt trắng bệch.

Đường Bá thản nhiên bôi thuốc độc lên mười hai thanh phi đao trong tay. Chất lỏng có màu xanh thẫm nhuộm kín phi đao.

Trong phút chốc, hàn khí lạnh lẽo sượt qua sống lưng của những kẻ nhìn thấy cảnh tượng ấy. 

"Đương nhiên là ta yếu rồi. Nhưng mà."

Đường Bá từ từ hạ bàn tay đang cầm phi đao xuống.

"Độc dược mà ta dùng không liên quan tới thực lực của người sử dụng. Đó chính là điều đáng sợ của Đường Môn."

Bàn tay không cầm phi đao của hắn từ từ lộ ra sau ống tay áo. Khoảnh khắc nhìn thấy độc đan được nâng lên, đám người Huyết Y Nhân bất giác lùi lại phía sau một bước.

"Dù sao thì hình như ta đúng là mang họ Đường rồi. So với việc cảm thấy e ngại khi giết người, ta lại thấy thích thú khi được sử dụng những loại độc dược này trong thực chiến.

Đến đây nào. Ta sẽ cho các ngươi nốc ngập mồm thứ độc dược mà đích thân Môn Chủ đã ban tặng."

Sát khí lóe lên trong đôi mắt Đường Bá, đích tử của Tứ Xuyên Đường Môn.