Chương 1315 : Không được để bất kỳ tên nào sống sót

Ánh mắt những kẻ đang dán chặt vào vách đá lúc này đã tràn đầy nỗi sợ hãi.

"Áaaa!"

Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp mọi nơi. Trước khi chúng kịp chạm chân xuống đất đã bị đâm xuyên bởi kiếm khí đang lao tới.

"Ư..."

Khoảnh khắc đó, đầu của kẻ địch vừa bị chém bay liền phun máu ròng ròng rồi rơi xuống đất. Ở phía trên, đám người Hoa Sơn treo mình trên vách đá hệt như ma quỷ đang tàn sát bọn chúng.

Bên dưới là đệ tử Hải Nam Kiếm Phái tỏa đầy sát khí.

Bên trên là đệ tử Hoa Sơn hệt như quỷ dữ.

Chúng không còn nơi nào để trốn chạy. Tất cả những thứ chúng có thể chọn là bị kiếm khí bên dưới đâm xuyên qua hoặc là chết dưới lưỡi kiếm của kẻ đang xông tới từ bên trên.

Chúng không sợ chết. Nếu thật sự sợ hãi cái chết thì ngay từ đầu chúng đã không cầm đao cầm kiếm đến tận đây.

Thế nhưng ít nhất chúng không muốn chết theo cách này. Khoảnh khắc nhảy xuống từ vách đá, chúng không hề nghĩ thảm cảnh này sẽ xảy ra.

Sao có thể...

Xoẹt!

Trong thoáng chốc, tên Tà Phái cảm thấy đầu ngón tay nhói lên. Kiếm khí Thanh Minh vừa vung ra bên trên đã chém vào bàn tay đang bám vào vách đá của hắn.

"Áaaaa!"

Hắn hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống bên dưới. Thế nhưng trước khi cơ thể kịp chạm đất, kiếm khí đã cắt ngang qua đoạt mạng hắn.

Bộp!

Thanh Minh giẫm vào vách đá rồi nhìn liếc qua các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vung kiếm chém lũ Hắc Y Nhân đang rơi xuống, trên môi hắn nhếch một nụ cười cay đắng.

Đôi mắt các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lúc này ngập tràn sát khí.

Điều này cũng hợp lý thôi. Bởi lẽ trong suốt thời gian qua họ chẳng khác nào con mồi đang bị săn cả.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên lại đứng trên cương vị là người lấy mạng kẻ địch, đương nhiên sự phẫn nộ chất chứa bấy lâu sẽ bùng nổ như cơn sóng cuộn trào.

'Tình cảnh này phải nói thế nào nhỉ?'

Vẫn không tốt lắm.

Mặc dù đã vượt qua nghịch cảnh một lần nhưng họ vẫn còn kẹt trong khe núi.

Thêm vào đó, bước tiến của họ bị trì hoãn do kẻ địch bất thình lình xuất hiện từ bên trên. Muốn cỗ xe đã dừng hẳn tiếp tục di chuyển phải tốn khá nhiều sức lực.

Thế nhưng...

Ánh mắt Thanh Minh đột nhiên hướng về phía nhóm người đang dẫn đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy ba người ở đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

"Đám gà con này."

Bây giờ chính hắn cũng phải thừa nhận.

Rằng lũ gà con kia vô cùng mạnh mẽ.

Kenggg!

Cây thương vừa lao tới lập tức bị đánh văng lên trên. Và kẻ vừa đánh bật cây thương đó cấp tốc vung kiếm khí tựa như xé toạc không gian

Vùuuuu!

Thập Nhị Kiếm

Hầu hết các kiếm tu khó mà có thể phóng ra hơn Tam Kiếm trong khoảng thời gian ngắn chứ đừng nói gì đến Thập Nhị Kiếm.

Khoái kiếm vô cùng xuất sắc.

Ngay từ đầu, thương là loại vũ khí chuyên dùng để tấn công nên không phù hợp ngăn chặn thứ gì đó.

Phập! Phập! Phập!

Thanh kiếm của Chiêu Kiệt lập tức đâm hàng chục lỗ trên cơ thể đối phương.

Thế nhưng, cho dù thứ chúng cầm trên tay không phải thương mà là kiếm cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Chiêu Kiệt dường như không chờ đối phương kịp ngã xuống, hắn tung cước rồi thúc cán kiếm vào cằm kẻ địch, sau đó vọt lên phía trước.

Rầm!

Sau âm thanh nhanh và mạnh, cả người kẻ địch lập tức đổ gục xuống. Thanh kiếm của Chiêu Kiệt tựa như xẻ ngang không gian mà vọt lên.

"Áaaa!"

Kẻ địch bị đâm một nhát bên hông lập tức hét lên rồi phóng thương tới, Chiêu Kiệt không thèm để mắt đến hắn mà cứ thế tiến thẳng về trước.

Keng!

Cây thương đang lao tới chạm phải thanh kiếm liền bật ra xa.

Xoẹttt!

Kiếm khí của Chiêu Kiệt liên tục được phóng ra. Trong lúc đối phương đang còn do dự, Nhuận Tông lập tức giẫm lên vai Chiêu Kiệt xông lên, hắn vung ngang một đường kiếm vào không trung.

Mặc dù kẻ địch vội vã vung thương ra đỡ, nhưng kiếm của Nhuận Tông lại nhẹ nhàng chém đôi thiết thương hệt như chẻ tre.

"Hộc!"

Đây chính là nguồn nội lực thuần khiết.

Ngay cả khi cùng tu luyện một loại võ công, chất lượng nội lực của mỗi người đều khác nhau.

Đối với một kẻ vốn không vội vàng hấp tập, luôn lặng lẽ lặp đi lặp lại những gì bản thân phải làm như Nhuận Tông, nội lực của hắn thuần khiết và vững chắc hơn bất cứ kỳ ai tại Hoa Sơn.

Vùuuu!

Khoảnh khắc cây thương bị chém làm đôi, kẻ địch lập tức lâm vào trạng thái mất phương hướng, lúc này, kiếm khí lại lần nữa được phóng ra.

Xoẹtttt!

Cơ thể vừa bị xuyên thủng lập tức phun ra dòng máu nóng hôi hổi.

"Đừng, đừng hoảng loạn, lùi lại rồi tiếp tục đâm chúng đi! Đừng để bị cuốn vào trò vặt của bọn chúng!"

Vừa rồi là một đòn phối hợp mà Nhuận Tông và Chiêu Kiệt chưa từng thử qua bao giờ.

Thông thường, nếu muốn hợp kích phải thi triển những loại chiêu thức đã được định sẵn cho hợp với tình huống, như vậy nó sẽ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng vừa cứng nhắc lại không linh hoạt.

Thế nhưng thứ mà hai người họ thi triển bây giờ chính là một loại hợp kích đơn thuần nhưng lại vô cùng hợp lý.

Mặc dù chỉ phối hợp cho khớp với nhau, nhưng đòn tấn công và phòng thủ của họ lại hiệu quả hơn bất kỳ đòn hợp kích mang tính chiến lược nào.

Nếu bị cuốn vào đó ắt sẽ khó lật ngược được tình thế. Tỷ dụ như vậy, cách tốt nhất mà chúng có thể làm hiện giờ là tận dụng lợi thế của trường binh để họ không thể phát huy được hợp kích ăn ý với nhau.

Những kẻ nghe lệnh liền lùi lại phía sau.

Phán đoán của chúng không sai. Thứ duy nhất mà chúng có thể làm là tận dụng trường binh của mình.

Thế nhưng, bọn chúng đã bỏ lỡ một điều. Người mở đường không phải ai khác mà chính là đệ tử Hoa Sơn.

Ngay khi kẻ địch vừa rút lui, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông không hẹn mà tách ra hai bên trái phải để tạo nên khoảng trống. Và xuất hiện giữa khoảng trống đó chính là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn - Bạch Thiên.

Vùuuuu!

Lúc này, Bạch Thiên tức tốc vung kiếm lên. Vô số đóa hoa mai từ trên mũi kiếm bay phấp phới trong không trung.

Những đóa mai cứ nối tiếp nhau trải trải, trải dài như dòng nước cuộn xiết, cuối cùng lấp đầy cả khe núi như một dòng sông hoa mai.

Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp Mai Ảnh Tạo Hà.

Dòng xoáy tràn đầy hoa mai đỏ rực không ngừng tràn về phía kẻ địch. Trước cảnh tượng vô lý này, kẻ địch chỉ còn biết trợn tròn mắt kinh ngạc.

Chỉ bằng sức mạnh của con người, không thể nào ngăn được dòng sông tạo ra từ kiếm khí kia. Huống hồ, trong khe núi hẹp này, làm gì có nơi nào để tránh đi chứ?

Tên võ giả đứng hàng đầu bất đắc dĩ phải vung thương lên. Khoảnh khắc cây thương sắp phóng về trước, trên miệng hắn đột nhiên nhếch lên nụ cười không hợp thời điểm chút nào.

Rầmmmm!

Thế nhưng, trước khi nụ cười đó kịp vẽ trên mặt, dòng sông hoa mai đã tràn về phía chúng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người bị cuốn vào dòng sông hoa mai tựa hồ được tạo ra từ hàng trăm danh kiếm kia chứ?

Những kẻ cố gắng chặn chúng liền bị phân thành trăm mảnh, giữa chúng lập tức hiện ra khoảng trống, Chiêu Kiệt liền lách người vào khoảng trống đó. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng thật to.

"Chà! Không cần đến Thiếu Lâm cũng được!"

"Im miệng rồi vung kiếm chém đi, tên điên này!"

Thanh kiếm của Chiêu Kiệt liên tục xuyên thủng cơ thể đám võ giả đang ngơ ngác không biết phải làm sao.

Chúng điên cuồng kháng cự rồi vung thương, thế nhưng vẫn không thể xuyên thủng lớp phòng ngự kiên cố của Nhuận Tông, còn thanh kiếm của Chiêu Kiệt cứ liên tục đâm vào cơ thể chúng.

Và ngay khi vừa kịp thở, kiếm khí của Bạch Thiên đã bộc phát xông thẳng đến.

Trong khe núi nhỏ hẹp này đang diễn ra một trận kịch chiến đến nghẹt thở. Nếu vung kiếm một cách khinh suất có thể làm bị thương phe ta thay vì kẻ địch.

Đó chẳng phải là lý do mà những kẻ tấn công Hoa Sơn mới dùng đến thương hay sao?

Thế nhưng, những kiếm tu Hoa Sơn đang chiến đấu trong khe núi này lại vung kiếm tựa như những cuộc chiến thế này chính là sở trường của bọn họ vậy.

"Ư aaaaaa!"

Phá Trúc Chi Thế.

Kiếm thức của Nam Cung Độ Huy vô cùng mạnh mẽ, và quyền của Tuệ Nhiên lại cực kỳ xuất sắc.

Nếu tách riêng ra từng người, có thể không có ai hoàn hảo cả, thế nhưng khi những con người có xu hướng khác nhau hòa hợp lại, sức công phá phải gọi là vô cùng tuyệt đỉnh.

Xoẹtttt!

Chiêu Kiệt tăng tốc với khí thế như xé gió, xẻ không gian, hắn dễ dàng xuyên thủng cơ thể kẻ địch hệt như đâm vào một bó rơm mục.

"Phía, phía sau!"

Trước khí thế khủng khiếp tựa ác quỷ của Chiêu Kiệt, gương mặt đám người đang lùi lại lúc này đã xám nghết. Bất thình lình có bóng đen ở đâu đó kéo đến che phủ lấy khuôn mặt chúng.

Bất ngờ ngẩng đầu lên, chúng nhìn thấy những đóa hoa mai nở rộ đang ùn ùn đổ xuống đầu như vũ bão.

Toàn thân chúng cảm nhận cơn thống khổ hệt như bị lưỡi kiếm sắc bén chém ngang xẻ dọc, trước khi tiếng hét của chúng kịp vọt ra khỏi cổ họng, thanh kiếm đã nhắm thẳng vào cổ chúng một đường lao tới.

Vùuuu!

Bạch Thiên lao vào giữa kẻ địch. Mai Hoa Kiếm của hắn nhanh chóng đâm sâu vào tử huyệt của lũ Tà Phái không chút tiếc thương.

Dù trong tình hình cấp bách, thanh kiếm ấy vẫn được thi triển một cách hoàn hảo không hề xiên lệch chút nào, hệt như lý tưởng mà Hoa Sơn đang ngày đêm theo đuổi.

"Tiêu diệt bọn chúng!"

"Vâng!"

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông không hẹn cùng nhảy bổ vào khoảng không Bạch Thiên vừa tạo ra.

Tu luyện cũng giống như một nỗi thống khổ. Nó hành hạ thể xác và thúc ép tinh thần. Cơ thể không ngừng bị tổn thương, mất ngủ và đôi khi chịu đựng vất vả, khắc nghiệt đến mức muốn bật khóc.

Cứ thế mỗi ngày, rồi lại mỗi ngày.

Mấy tháng rồi lại mấy năm.

Họ đã tự thúc đẩy bản thân trong bao nhiêu lâu rồi chứ?

Cho dù có tích lũy bao nhiêu họ cũng không thể nhìn thấy hình hài của chúng. Đôi khi cũng chẳng có chút niềm tin rằng bản thân đã có sự thay đổi.

Cho dù dùng tay không vượt qua bức tường này, lại có một bức tường khủng khiếp khác trước mặt.

Chính vì thế con đường tu luyện võ công cũng giống như bước đi trên con đường chông gai không có điểm dừng.

Có điều, những thứ chồng chất như vậy vốn luôn lưu lại trên từng đầu ngón tay, trên từng mũi kiếm.

Kenggg!

Kẻ địch cố gắng dùng thương ngăn chặn thanh kiếm của Chiêu Kiệt đang lao tới. Thế nhưng, thanh kiếm của hắn lập tức xoay một cách dữ dội rồi đánh bật lại cây thương.

'Cái gì?'

Kenggg!

Thanh kiếm đâm xuyên qua cây thương rồi xoáy sâu vào tim kẻ địch. Tên Tà Phái không khỏi bị đả kích nghiêm trọng, hắn cố gắng xác nhận kẻ vừa lấy mạng mình một lần cuối.

Thế nhưng, lúc này Chiêu Kiệt đã lướt băng băng qua người hắn.

Không ai có thể ngăn cản được. Cũng không ai có khả năng đối phó hắn.

Thanh kiếm như hóa thành tia sáng liên tục đâm xuyên qua cơ thể kẻ địch trước mặt.

"Ai ngăn ta sẽ phải chết!"

Gương mặt Chiêu Kiệt đã đỏ bừng lên, hắn hét to đến mức muốn vỡ cả thanh quản. Cả khe núi tựa hồ rung chuyển trước khí thế áp đảo đó.

'Được rồi.'

Lâm Tố Bính nãy giờ theo dõi tình hình phía trước liền há to miệng.

Kẻ địch đã hoàn toàn bị áp đảo. Nếu cứ đà này thì việc vượt qua khe núi chẳng còn là vấn đề nan giải nữa. Quân số của kẻ địch đã giảm đáng kể, bọn họ cũng đã đi được hơn nửa đường.

Phán đoán của Thanh Minh cho rằng vượt qua khe núi hẹp sẽ dễ đối phó với kẻ địch quả nhiên đúng đắn.

'Chỉ cần vượt qua chỗ này thôi!'

Mọi thứ khá trôi chảy. Nếu thế này, việc thoát khỏi Giang Nam không còn là chuyện quá khó khăn...

Chính lúc ấy.

Cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ, Lâm Tố Bính thoáng giật mình. Hắn quay đầu lại về sau, đập vào mắt hắn là một màn khói đen đang bốc lên.

Bên kia làn khói, ở cuối thung lũng hẹp như một đường thẳng đột nhiên xuất hiện một kẻ tuy lạ mà vô cùng quen thuộc.

Cộp. Cộp.

Hắn chầm chậm bước vào trong khe núi rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt. Tựa hồ đang quan sát tình hình đang diễn ra tại đây.

"... Hỗ Gia Danh!"

Mặt Lâm Tố Bính lúc này cắt không còn giọt máu.

Quân sư của Vạn Nhân Phòng và Tà Bá Liên. Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh cuối cùng đã đuổi kịp bọn họ.

Hỗ Gia Danh thong thả ngắm nhìn xung quanh. Cả khe núi đầy máu tươi và thi thể cho thấy bọn họ đã chiến đấu kịch liệt đến mức nào.

"Ta đến hơi muộn chút nhỉ."

Thế nhưng, Hải Nam Kiếm Phái và Thiên Hữu Minh vẫn còn bị cầm chân ở khe núi này.

"Tóm lại thì... vẫn chưa phải là quá muộn. Thế này là đủ rồi."

Lâm Tố Bính gấp gáp quay đầu lại nhìn. Và nơi hắn hướng về chính là chỗ Bạch Thiên đang đứng, hắn dùng hết sức bình sinh mà hét to lên.

"Quyền Chưởng Môn Nhân! Chúng ta phải nhanh lên!"

Nghe tiếng hét vang động trời xanh, ánh mắt Hỗ Gia Danh liền đánh về phía Lâm Tố Bính. Một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Cầm cự cũng khá đấy. Nhưng đến đây thôi, lũ chuột nhắt kia."

Hỗ Gia Danh liền đưa tay ra về trước ra hiệu.

"Không được để bất kỳ tên nào sống sót."

Lúc mệnh lệnh vừa hạ xuống.

Binh lực của Vạn Nhân Phòng từ trên vách đá cao chót vót liền xuất hiện, tay chúng đã thủ sẵn binh khí. Liền tức khắc, chúng xông tới hệt như lũ quỷ đói ngàn năm vừa nhìn thấy được miếng mồi ngon.