Chiếm được khoảng không phía trên của trận chiến là một ưu thế tuyệt đối.
Và ưu thế đó càng rõ ràng hơn tại một không gian mà chân không thể chạm vào.
Hãy thử suy nghĩ mà xem. Bản thân không thể bay. Tại một không gian không thể đạp đất tiếp sức. Và rồi mưa kiếm khí từ trên trời giáng xuống không gian đó?
'Kia, kia là!'
Vách đá cao đến 20 trượng, nhưng thời gian rơi xuống lại rất nhanh.
Tuy vậy, thời gian ngắn ngủi đó không bao giờ là ngắn đối với các võ giả sống tách biệt với thời gian. Những kẻ đang rơi xuống vội vàng nhìn lên trên.
Thứ mà bọn chúng nhìn thấy là những vạt áo bay phấp phới của đồng bọn đang rơi xuống tương tự như bản thân. Và cả cơn mưa đỏ đang dội xuống như vũ bão.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Vô số kiếm khí để lại tàn tích tựa như những giọt máu xâm nhập vào cơ thể của lũ Hắc Y Nhân với khí thế khủng khiếp.
"'Hự a a a a a a a!!"
Những tia kiếm khí liên tục rơi xuống bất chấp khái niệm thời gian xuyên thủng, xuyên thủng rồi lại tiếp tục xuyên thủng nhục thể.
Cảm giác như thể bị hàng chục cây kim xâm xuyên qua khắp mọi nơi trên cơ thể, nhưng tất cả những gì bọn chúng có thể làm trong nỗi đau đó chỉ là la hét mà thôi.
Ai đó cố gắng vung đao ngăn chặn dòng kiếm khí dội xuống. Vậy nhưng trên không trung không có chỗ đặt chân, việc ngăn chặn tất cả kiếm khí dội xuống ngay từ đầu đã là bất khả thi.
Loẹt Xoẹt!
Kiếm khí xé toạc chân khí hộ thể đâm vào phần da thịt yếu ớt. Và rồi nó xuyên qua cơ bắp, nghiền nát xương, xé tan nội tạng, xuyên thủng cơ thể rồi lại xuyên vào nhục thân của một kẻ khác.
Phậpppp
Máu chảy ròng ròng ra từ những lỗ thủng.
Dòng kiếm khí trông như máu được trộn lẫn với máu bắn ra từ cơ thể con người tạo ra huyết vũ dày đặc.
"Ư a a a a a!"
Vậy nhưng con người ta bất cứ khi nào cũng có thể phát huy bản năng sinh tồn.
Những kẻ nhận ra không thể né tránh dòng kiếm khi ở trong không trung đã nhìn nhắm vào các vách đá gần đó. Lũ Hắc Y Nhân nghiến chặt răng, đôi mắt ngập tràn đấu khí.
Lũ Tà Phái chưa đạt đến cảnh giới Đạp Không Bộ để có thể di chuyển đã lựa chọn điểm tựa là nhục thể của đồng bọn.
Mặc dù đã cùng nhau tu luyện và vượt qua ranh giới sinh tử, vậy nhưng đứng trước sự sống và cái chết, cái thứ tình cảm đồng môn chết tiệt đó còn chẳng bằng một đống rơm mục nát.
Rầmm!
Lũ Hắc Y Nhân đá vào những kẻ ở trước mặt bản thân và lợi dụng lực phản chấn từ đó để bay mình đến mặt vách đá.
"Hấp!"
Bọn chúng định vung đao ngăn cản những dòng kiếm khí đang rơi xuống đã không thể chịu đựng được xung kích từ phía sau mà mất cân bằng. Chấn động đó được tạo ra bởi những dòng kiếm khí đang trút xuống.
Và việc xảy ra sau đó cũng quá rõ ràng rồi.
"Hự a a a a a a a"
Những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Lũ Hắc Y Nhân sau đó vội vàng bám vào vách đá. Đương nhiên việc bám vào vách đá không có nghĩa là tránh hoàn toàn được kiếm khí.
Vậy nhưng việc dùng toàn thân chống đỡ trong không trung và có thể giữ thân cố định ngăn cản kiếm khi dội từ trên đầu rơi xuống khác biệt đến mức chẳng khác nào khoảng cách giữa trời và đất.
Tuy vậy, bọn chúng lại phải đối diện với một vấn đề khác.
Kenggggg!
Lũ Hắc Y Nhân vung đao điên cuồng đánh bay những tia kiếm khí tựa như những hạt nước mưa. Đôi mắt bọn xung huyết cực hạn.
'Có thể cản được!'
Uy lực chứa trong từng tia kiếm khí chẳng có gì to tát. Nếu như không phải trong không trung, bằng mọi cách bọn chúng vẫn có thể chống chọi được.
Vì vậy mà bọn chúng cần phải cho những Hắc Y Nhân khác biết đến sự thật này.
Ngay khi hắn định dồn nội lực vào giọng nói và hét lớn thì.
Xoẹt!
Cơn đau nóng rát lan tỏa ra từ lưng.
"Khực..."
Cảm giác được xương sống của bản thân đã đứt, tên Hắc Y Nhân ngẩng đầu lên xác nhận lại vận mệnh của mình.
Rắc.
Trong khoảnh khắc đó, ai đó đã giẫm lên lưng và vai hắn rồi vọt lên trên. Chính lực tác động đó đã đẩy tên Hắc Y Nhân rơi xuống dưới.
Tất cả những gì hắn nhìn thấy là dáng vẻ của một người nào đó trèo lên vách đá tựa như phi điểu.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Trong lúc tất cả mọi người đang mải mê tập trung về phía trên đầu, một kiếm tu mặc võ phục đen của Hoa Sơn di chuyển trên vách đá với tốc độ rất nhanh và thi triển những đòn đánh chí mạng cướp đi mạng sống của kẻ địch.
"Khốn kiếp!"
Phải đến lúc đó, lũ Hắc Y Nhân mới nhận ra sự tồn tại của kẻ đang tấn công bản thân từ phía dưới. Bọn chúng nhanh chóng vung đao tự vệ.
Phốc!
Lưu Lê Tuyết bình tĩnh đạp vào vách đá nhảy vọt vào không trung.
Thực ra mà nói, đó là một tình huống vô cùng cấp bách. Vậy nhưng chuyển động của nàng ta vẫn tao nhã vô ngàn. Nàng vung thanh kiếm ra một cách thanh toát tựa như dòng nước chảy.
Soạtttt
Ngay sau đó, Thanh Minh bay xuống tựa như một con diều hâu nhắm vào con mồi và ngay tức khắc vung kiếm ra.
Ngay lúc Ám Mai Kiếm của Thanh Minh và Mai Hoa Kiếm của Lưu Lê Tuyết chạm vào nhau trong không trung thì.
Xoay vòng.
Hai người lợi dụng sức mạnh lẫn nhau và xoay tròn cơ thể.
Keng!
Hai thanh kiếm liên tục đẩy nhau ra. Lợi dụng lực phản chấn từ hành động đó, bọn họ bay đến các vách đá khác nhau.
Uỳnhh!
Ngay sau khi chân chạm vào vách đá, hai người lập tức hóa thiểm điện. Trên bầu trời đã tìm lại được màu sắc vốn có, thanh kiếm của hai người trở nên sáng chói hơn bao giờ hết.
Không có thời gian thong thả để quan sát. Vậy nhưng các đệ tử Hải Nam Kiếm pHái và cả các đệ tử Hoa Sơn vẫn mất hồn mà nhìn lên vách đá.
"...Sư thúc"
Chiêu Kiệt nói bằng tông giọng nửa mê nửa tỉnh.
"Sư thúc có thể làm như vậy không?"
Bạch Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hai người bọn họ di chuyển trên vách đá tựa như đồng bằng, không ngừng vung kiếm tàn sát lũ Hắc Y Nhân.
Bạch Thiên bật cười.
"...Dù có bắt chước cũng không thể"
Bạch Thiên không hề nghĩ bản thân yếu hơn Lưu Lê Tuyết. Nàng ta rõ ràng rất mạnh. Tuy nhiên, về tu vi võ công tích lũy thì hắn ta cũng có tự tin.
Nhưng đó là câu chuyện khi ở trên mặt đất mà thôi. Nếu như phải chiến đấu trên vách đá như thế kia, Bạch Thiên tin rằng bản thân sẽ hạ kiếm xin tha mạng trước cả khi Lưu Lê Tuyết vung kiếm.
Ít nhất là về khinh công thân pháp, tại Hoa Sơn không ai có thể so sánh được với Lưu Lê Tuyết.
Ngoại trừ chuyện này ngay từ đầu phải loại tên tiểu tử Thanh Minh ra. Nhưng ngay cả khi Bạch Thiên có nỗ lực cả đời đi chăng nữa cũng chẳng thể nào theo kịp thân pháp của Lưu Lê Tuyết.
"Nhưng nếu ở dưới nước thì ta sẽ thắng"
"Sư thúc, người thật xấu tính"
Bạch Thiên nhăn nhó.
Và rồi không nói một lời, hắn lại nhìn chằm chằm lên vách đá.
Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết trong chốc lát đã đoạt mạng rất nhiều Hắc Y Nhân. Vậy nhưng vẫn còn rất nhiều Hắc Y Nhân ở trên đầu bọn họ.
Không nhất thiết phải nói về tầm quan trọng của thời điểm thích hợp trong chiến thuật. Những kẻ phát hiện ra các tia kiếm khí màu máu rơi xuống đầu đã đánh mất sức mạnh một lần nữa cố gắng lao xuống. Vậy nhưng những kẻ ở phía dưới không phải là những kẻ ngốc.
"Tấn công!"
Ngay khi tiếng hét tựa sấm sét của Kim Dương Phách - Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái vang lên, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lập tức bắn những dòng kiếm khí giao thoa nơi cuối đầu kiếm về phía vách đá.
Khoảnh khắc va chạm với kiếm, luồng kiếm khí phát ra trong chốc lát không thể làm kẻ địch bị thương. Nếu như bọn họ có nhiều thời gian hơn thì mọi chuyện sẽ khác.
Các tia kiếm khí lam sắc tựa biển cả đồng loạt lao vào lũ Hắc Y Nhân giống như những cơn sóng.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những kẻ định nhảy xuống vách đá liên tục bị chém bởi từng tia kiếm khí vọt lên. Đao khí
mà bọn chúng phát ra không thể làm hại đến Thanh Minh nhưng kiếm khí do Hải Nam Kiếm Phái thi triển thì bọn chúng chắc chắn có thể chém bay.
"Aaaaaaaaa!"
Nhìn lũ Hắc Y Nhân bị chém cổ rơi xuống, Kim Dương Phách nắm chặt quyền trong tay.
Chiến thuật là thứ cơ hội và nguy hiểm luôn song song với nhau. Nếu như có thể kiểm soát đúng cách chắc chắn sẽ có được lợi ích khổng lồ.
Vậy nhưng nếu như sơ suất thất bại thì không thể tránh khỏi việc đối mặt chính diện.
Không cần phải giải thích việc đối mặt với những kẻ đột ngột rơi xuống từ trên với những kẻ đi trên vách đi xuống một cách thoải mái khác nhau đến nhường nào.
Và chỉ hai người đã khiến tình hình trở nên như thế này.
Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được vậy?
Trong tình huống tứ phía bị chặn, kẻ địch thì từ trên đầu lao xuống. Một tình huống khiến cho ngay cả những kẻ đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm cũng phải hoang mang và bối rối. Theo lẽ thường thì bọn họ chỉ có thể phòng thủ chắc chắn mà thôi.
Trong một tình huống như vậy, làm thế nào mà bọn họ lại nghĩ đến việc nhắm đến phía trên của địch và khiến bọn chúng không thể rơi thẳng xuống kia chứ?
Hơn nữa mọi chuyện chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi.
Nếu như Kim Dương Phách là người nắm quyền chỉ huy ở đây, ông ta sẽ xử lý như thế nào?
'Không cần phải suy nghĩ'
Nếu như không có hai người đó, kẻ địch đã xâm nhập vào giữa bọn họ và tàn sát các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái rồi.
Không, không biết chừng bọn họ còn chẳng thể tiến nổi vào khe núi này. Nếu như ông ta bị ám ảnh bởi lòng tự trọng thì có lẽ vận mệnh của Hải Nam Kiếm Phái đã kết thúc từ lâu.
"Chưởng Môn Nhân!"
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói lớn của Bạch Thiên như đâm thẳng vào tai Kim Dương Phách.
Ngay khi tỉnh táo lại, ông ta lập tức nhìn thấy hình ảnh những tên Hắc Y Nhân bị chém phun máu tung tóe rồi rơi xuống dưới. Tuy vậy giữa chừng vẫn có những kẻ tránh được kiếm khí.
"Ngăn lại!"
"Vâng!"
Mệnh lệnh của Kim Dương Phách vừa đưa xuống, các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái ngay lập tức đạp đất bay lên phía trên.
Thanh kiếm ngập tràn sát khí và ác ý của các trưởng lão không một chút lưu tình chém bay lũ Hắc Y Nhân đang dần mất đi khí thế.
Bạch Thiên sau khi xác nhận tình hình lại quay đầu lại.
Tình huống đã đi đến nước này thì không có lý do gì phải xem thêm nữa. Mặc dù đa số bọn chúng vẫn còn thở khi rơi xuống dưới nhưng kiểu gì cũng đã bị thương và mất đi khí thế nên sẽ khó lòng chịu đựng được các đòn tấn công của Hải Nam Kiếm phái.
Vậy thì phần còn lại thì sao?
Uỳnhhhhh
Quyền của Tuệ Nhiên một phát đẩy lùi quân địch.
Vẫn là một khung cảnh kinh điển nhưng Bạch Thiên vẫn không thể rời mắt trước hình ảnh kẻ bị quyền của Tuệ Nhiên giáng trúng bay đi, mất đi ý thức rồi lăn lộn dưới đất.
"Giếtttttttttt"
Ngay sau đó, lũ Tà Phái đồng loạt liều mạng giơ thương về phía Tuệ Nhiên.
Bịch! Bịch! Bịch!
Bàn tay của Tuệ Nhiên vẽ ra một vòng tròn lớn đánh bay một lúc ba cây thương. Vậy nhưng trong số những cây thương văng ra, một cây dừng lại giữa không trung rồi lao về phía Tuệ Nhiên với tốc độ còn nhanh hơn ban đầu.
Soạtttt
Mũi thương sắc bén gần như đã chạm vào ngực của Tuệ Nhiên. Trực giác về việc không thể cản được, Tuệ Nhiên nghiến răng định dồn nội lực vào phần ngực thì.
Kengggg!
Thanh kiếm bay đến từ phía sau một phát đánh bay cây thương gần như đã chạm vào ngực của Tuệ Nhiên.
Xoẹt!
Tiếp đó, luồng kiếm khí được phát ra chém bay đầu tên Tà Phái đó. Nhìn thấy hắn phun máu ngã quỵ, Tuệ Nhiên trong giây lát ngơ ngác.
"Đổi lượt!"
"Quyền, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Tuệ Nhiên nhìn Bạch Thiên tiếp đất phía trước rồi hét lên.
"Tiểu tăng vẫn chưa..."
"Ta biết. Nhưng không thể hao hết sức ở đây được. Tiểu sư phụ đi giúp phía sau đi! Đường Tiểu Môn Chủ có vẻ hơi quá sức rồi!"
Nghe Bạch Thiên nói vậy, Tuệ Nhiên nhìn về phía sau.
"Nhanh lên!"
"...Vâng!"
Tuệ Nhiên gật đầu rời đi. Ngay sau đó, hai người lao đến hai bên trái phải của Bạch Thiên.
Bịch. Bịch.
Bên trái Chiêu Kiệt. Bên phải Nhuận Tông.
Bạch Thiên đứng giữa giương kiếm lên rồi nói.
"Hình như bị trì trệ quá rồi?"
"Đúng là vậy!"
"Không được kéo dài thêm nữa"
Từ khóe miệng Bạch Thiên nở ra một nụ cười.
Tuệ Nhiên dũng mãnh.
Nam Cung Độ Huy tài giỏi.
Nhưng cho dù là vậy, đối với Bạch Thiên thì hai tên sư điệt của hắn vẫn là những người vững chãi nhất thế gian này.
"Đi một mạch nào. Cho đến cuối cùng hẻm núi thì thôi!"
"Vâng!"
"Vâng! Sư thúc!"
Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông. Ba kiếm tu của Hoa Sơn một mạch lao về phía quân địch.