Chương 1319 : Là Tà Bá Liên

Tách! Tách!

Con lợn rừng đang không ngừng xoay tròn trên đống lửa cháy phừng phừng.

Đường Bá ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn vừa thấy hợp lý lại vừa như vô nghĩa. 

'Vậy cũng được sao?'

Đúng là để tránh ánh mắt ngoại nhân... nhưng mà, chắc cũng không ai rỗi hơi đến nổi tìm đến hang động giữa vách đá thẳng đứng để lùng sục ra thứ ánh lửa bập bùng này...

"Hừm. Biết thế này ta đã mang rượu theo rồi."

"Tiểu tử thối nhà đệ sao cứ dính lấy rượu như kiếp trước chưa từng được uống vậy? Đây là Giang Nam đấy, cái tên này!"

"Có thấy mặt mũi ai đâu, sao để tâm lắm làm gì?"

"... Nghe cũng đúng ha."

Nghe Thanh Minh lầm bà lầm bầm rằng 'Biết trước phải ở vách đá hay rừng núi thế này thì ta đã không cần căng thẳng rồi', Đường Bá đành thôi không muốn nghĩ thêm cho mệt đầu.

Thứ làm hắn khổ sở chính là bọn họ phải di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi so với dự tính, mặc dù hiện giờ trông ai cũng không lộ ra vẻ căng thẳng và còn được nghỉ ngơi thoải mái thế này.

'Nếu thế trái lại còn phải vỗ tay tán dương nữa ấy chứ...'

"Chín rồi này!"

"A, khoan đã! Bên trong vẫn chưa chín hẳn đâu!"

"Vậy thì ăn từ ngoài vào là được rồi mà?"

"... Thiên tài."

"Chén thôi!"

Giương mắt nhìn đám người Hoa Sơn lao vào con lợn quay, bao nhiêu tôn trọng còn sót lại trong lòng Đường Bá như vừa có cơn lốc cuốn qua trôi đi sạch sẽ.

Đã nói là đừng có dùng Mai Hoa Kiếm để xẻo thịt lợn mà, chết tiệt, lũ điên này!

Trong lúc Ngũ Kiếm đang khiến nội tâm Đường Bá nhộn nhạo không yên, Quyền Chưởng Môn Nhân Bạch Thiên đưa mắt về phía Lâm Tố Bính.

"Thế nào? Chúng ta cứ đi theo kế hoạch đúng chứ?"

"Hưm."

Lâm Tố Bính đưa chiếc quạt lên chọt chọt vào gò má rồi đáp.

"Nếu ngươi hỏi có đi theo kế hoạch không thì có hơi lạ. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện biến số gì đó..."

Lâm Tố Bính đánh một đường mắt sang Nam Cung Độ Huy với vẻ mặt sưng sỉa. Nhìn bộ dạng đang nằm rên rỉ của hắn, Lâm Tố Bính liếc xéo khinh bỉ.

"Với những biến số như thế thì..."

"..."

Đương nhiên đây không phải lỗi của Lâm Tố Bính.

Cho dù hắn thần thông quảng đại, nhìn xa trông rộng đến mức nào, làm sao hắn có thể tính ra được vị Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia uy chấn thiên hạ kia lại mắc chứng sợ độ cao chứ? Nói ra, võ giả dụng kiếm mà lại sợ độ cao, ai mà tin cho được?

"Mà... nếu cân nhắc một chút chắc chúng ta vẫn sẽ di chuyển trong phạm vi đã dự đoán. Nếu thế trong vòng 5 ngày có thể đến bờ biển Đảo Hải Nam rồi."

"Ôi trời ạ..."

Bạch Thiên có chút lo lắng.

Đi xuyên qua Giang Nam là một chuyện vô cùng lớn. Nếu không tính đến tình thế hiện giờ mà là khi bình thường, hắn tự hỏi chuyện này có khả thi hay không.

Chỉ những người được gọi là tuyệt thế cao thủ mới được tham gia vào chuyến đi. Mặc dù có mất chút thời gian, nhưng bằng cách nào đó cả Tuyết Duy Bạch cũng bị Thanh Minh kéo vào chuyện này.

Vậy có thể xem đó là việc tốt...

"Hay là chúng ta tăng tốc lên một chút?"

Nói cho cùng Bạch Thiên vẫn muốn đến Hải Nam càng nhanh càng tốt. Một phần là do tình hình cấp bách từ phía Hải Nam Kiếm Phái, một phần là vì nếu lưu lại mảnh đất Giang Nam này càng lâu hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế nhưng Lâm Tố Bính liền cương quyết lắc đầu.

"Tốc độ luôn có giới hạn."

"Chúng ta có thể giảm thời gian ngủ nghỉ. Đâu cần thiết phải lãng phí thời gian như thế..."

"Không được."

Lâm Tố Bính nhanh chóng cắt lời Bạch Thiên. Hắn nhún vai rồi nói.

"Ta đương nhiên hiểu Quyền Chưởng Môn Nhân đang rất nóng lòng. Nhưng mà con người có giới hạn. Cho dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể duy trì khả năng tập trung trong suốt ba ngày."

"... Cũng phải."

"Điều quan trọng đối với chúng ta hiện giờ chính là sự thận trọng. Chỉ cần cảm giác thiếu nhạy bén đôi chút là có thể bỏ lỡ dấu hiệu của kẻ nào đó rồi. Nếu như thế tình hình chỉ càng rối ren hơn mà thôi."

Bạch Thiên chầm chậm gật đầu. Lâm Tố Bính không chỉ chịu trách nhiệm tìm hang động nghỉ ngơi mà còn kiêm luôn việc đảm bảo thể lực cho mọi người trong chuyến đi.

"Bị phát hiện là một chuyện, bị bỏ lại mới là vấn đề lớn hơn. Nếu chỉ còn lại một mình, đừng nói là lương dân hay gì đó, đến cả cái mạng mình cũng không giữ được..."

"Aha, cái tên này!"

"Im mồm đi!"

Thấy Ngũ Kiếm ngừng nhai miếng thịt đang nhét vào miệng quắc mắt nhìn, Lâm Tố Bính thở dài một hơi.

"... Mới nói gì đó?"

"Tên khốn Tà Phái này muốn chết rồi!"

"... Đa tạ đã cảnh cáo. Ta đây đúng là không thể quản nổi cái miệng mình, nhưng ta vẫn nên khuyên chúng ta phải làm sao càng ít bị chú ý càng tốt. Để làm được chuyện đó, mọi người cần thời gian nghỉ ngơi hợp lý."

"Ta hiểu rồi."

Bạch Thiên gật đầu thông tỏ.

'Hắn nói cũng không sai.'

Bạch Thiên lại đánh một đường mắt sang Nam Cung Độ Huy và Đường Bá.

Ngũ Kiếm vốn đã quen với việc hành quân vất vả, nhưng Đường Bá, Nam Cung Độ Huy, và cả Tuyết Duy Bạch lại là lần đầu được trải nghiệm chuyện này.

Chỉ nhìn bên ngoài cũng rõ bọn họ không khác gì đang cố tỏ ra bình thản cả...

'Đương nhiên sẽ mệt mỏi rồi.'

Đối với nhiều người, di chuyển trên vách đá thẳng đứng là chuyện không tưởng. Chẳng những thế, họ còn đi với tốc độ nhanh hơn cả ngựa phi.

Trong lúc đó, họ không được phép sao nhãng mà phải tập trung quan sát tình hình xung quanh, dù không muốn nhưng thành thể lực vẫn nhanh chóng cạn kiệt đi.

'Nhìn đám người đó ăn còn nhiều hơn mọi khi, chắc là phải căng thẳng lắm nhỉ. Tình hình này ai chẳng thấy áp lực...'

"Uầy, chậc chậc! Biết vậy ta nên mang theo một bình rượu nhâm nhi rồi!"

Hừm... con người kia chắc đã quẳng mất hai từ 'căng thẳng' vào vách đá ở Hoa Sơn mất rồi...

Bạch Thiên thở dài thườn thượt.

Mà, cứ xem như tiểu tử Thanh Minh đó xưa nay vẫn vậy, nhưng ánh mắt Lâm Tố Bính còn tối tăm hơn cả bình thường.

Mặc dù đã giả vờ bình thản nhất có thể, nhưng Lâm Tố Bính hắn bẩm sinh có bệnh nên thể lực cũng không được tốt cho lắm.

"Chắc chắn... chúng ta không nên quá vội vàng."

Bạch Thiên vừa nói xong, Lâm Tố Bính liền cười tươi hơn cả ánh mặt trời mùa xuân.

"Có vẻ Bạch Thiên đạo trưởng đã cân nhắc kỹ càng."

"Dù sao thì..."

"Ngươi không cần cảm thấy áp lực quá đâu. Ở đây không có ai là không thể bảo vệ mình cả."

Bạch Thiên thoáng mỉm cười gật đầu, Lâm Tố Bính lại nhìn Nam Cung Độ Huy với ánh mắt sưng sỉa.

"Trừ một người."

"..."

Đến lúc này đã không còn bàn đến vấn đề xuất thân nữa, hắn đơn thuần là căm ghét kẻ kia theo bản năng rồi...

"Dù sao đường đến Giang Nam may là không nguy hiểm như ta nghĩ. Ta còn chuẩn bị cho một trận chiến cơ đấy."

"Cho dù có là Tà Bá Liên đi nữa, việc tìm người giữa Giang Nam rộng lớn này chẳng khác nào tìm hạt cát trong sa mạc cả."

"Chắc là thế."

Thay đổi cách nhìn một chút, nếu bảo Bạch Thiên hắn huy động người Hoa Sơn để tìm lũ khốn Tà Phái xâm nhập vào Giang Bắc, chắc chắn hắn sẽ đá vào đầu kẻ kia rồi hỏi hắn có bị điên hay không.

"Mà xét về yếu tố nguy hiểm thì chỉ có hai điều."

Bạch Thiên nghi hoặc nhìn Lâm Tố Bính, Lâm Tố Bính liền bày ra gương mặt cứng đờ.

"Con người Trường Nhất Tiếu hắn là kẻ kiên trì đến nỗi có thể tìm ra hạt cát trong sa mạc bao la."

Nghe Lâm Tố Bính nói, đột nhiên Bạch Thiên thấy sống lưng lạnh ngắt.

Đúng vậy, là Trường Nhất Tiếu... nếu là Trường Nhất Tiếu điên rồ đó thì không chừng lại có khả năng.

"Nhưng chúng ta không cần lo. Dù là Bá Quân cũng không thể tưởng tượng được chúng ta đang đặt chân lên mảnh đất Giang Nam của h ắn vào lúc này đâu."

"Nói đúng ra..."

"Lẽ nào ngươi nghĩ còn có tên nào điên hơn hắn sao?"

"..."

Đó là lời khen à?

"Trái lại, ta đang lo về điều thứ hai..."

"... Ý ngươi là sao? Có vấn đề gì ư?"

Nghe Bạch Thiên hỏi, Lâm Tố Bính liền bày ra bộ dáng bối rối.

"Ta nghĩ nói ra chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ mong nó sẽ không xảy ra thôi."

Đúng lúc Bạch Thiên định há mồm hỏi một chút thì...

"Này! Ăn hết cái đó rồi ta ăn cái gì hả? Đám người ma quỷ này!"

Lâm Tố Bính hoảng hốt chỉ về phía con lợn rừng nướng giữa bầy ma đói. Mới vừa nãy con lợn rừng còn nguyên vẹn chễm chệ quay đều trên đống lửa, giờ đã vơi đi với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng.

Bạch Thiên lắc đầu rồi thở dài.

"Bên này mới chính xác."

"... Ngươi nhìn vào đâu mà biết?"

"Chẳng phải chỉ cần nhìn là biết hay sao?"

Cả nhóm Thiên Hữu Minh tiến vào khu rừng rập rạm liền ngó quanh trái phải tựa hồ cảm thấy thật thần kỳ làm sao.

Nhìn cây cối mọc dày đặc thế này thật không thể phân biệt đâu là Đông Tây hướng nào là Nam Bắc nữa. Thế nhưng, Lâm Tố Bính hệt như một con quỷ dò đường lanh lẹ chỉ dẫn cho mọi người.

"Hướng này ư?"

"Đã nói là hướng này mà!"

"Sao lại nổi giận vậy chứ..."

"Chỉ cần đi theo phía sau ta thôi! Đừng có lanh chanh vượt mặt!"

"Này, nhưng ngươi đi chậm quá..."

"Cái gì?"

Rõ ràng ai cũng công nhận Lâm Tố Bính hắn là người đa tài về mặt này.

A, đương nhiên là...

"Chậc. Đi hướng trên kia sẽ nhanh hơn nhỉ."

"..."

"Tại ai chứ! Thật là!"

Tính tình lại xấu xa.

Lúc Nam Cung Độ Huy đã mất hết nhuệ khí, Nhuận Tông liền vội vàng nhìn hắn với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Dù sao thì, Tiểu Gia Chủ giỏi lắm đấy. Trong mắt chúng ta, đường nào cũng như nhau cả, vậy mà ngươi lại phân biệt được. Trong khi ngươi còn chưa từng đến đây nữa."

"Hư hư hư. Không phải tại hạ giỏi mà là Lục Lâm tầm thường thôi. Lục Lâm chi phối núi non mà lại không hiểu núi, vậy còn tự xưng..."

"Chẳng phải chúng chỉ trốn chui trốn nhủi để tránh quan phủ thôi sao? Còn khoa trương là hiểu rõ đường đi nước bước."

Thanh Minh vừa phun ra câu nói, Lâm Tố Bính lập tức rũ vai. Nhìn cảnh tượng đó, Nhuận Tông trợn tròn mắt.

"Tiểu tử thối! Sao đệ lại làm người ta mất tinh thần vậy hả! Người ta đã giúp đến thế rồi!"

"Sư huynh nói gì thế? Tên Tà Phái khốn kiếp kia đương nhiên phải giúp đỡ chúng ta rồi!"

"Hả? Tự dưng đệ lại nói..."

"Không có ích thì cút xuống địa ngục là vừa!"

À...

"Nếu đã vô dụng thì còn để Tà Phái sống làm gì chứ. Băm nhỏ ra làm phân bón còn có lợi hơn!"

Này... Thanh Minh. Nói thế cũng không sai lắm... nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy ngươi giống lũ Tà Phái hơn.

Bạch Thiên vỗ vai Lâm Tố Bính ra chiều an ủi.

"Mạnh mẽ lên."

"... Xin đa tạ."

"Thì đó, phải mạnh mẽ mới được chứ."

Lâm Tố Bính im lặng không nói nên lời, chỉ đứng há mồm ra một lúc. Lúc hắn định nói gì đó thì...

"Suỵt!"

Đột nhiên biểu cảm của Thanh Minh thay đổi hoàn toàn. Hắn cẩn thận tiến về phía trước, khẽ khàng gạt bụi rậm sang hai bên.

Những người khác cũng nín thở theo.

Họ ngẩng đầu lên nhổm khỏi bụi rậm, đập vào mắt là một đoàn người đang từ từ đi qua con đường nhỏ phía trước.

Một nhóm gồm xe ngựa lớn và người theo hộ tống cỗ xe.

Thế nhưng, thứ thu hút sự chú ý của họ trước tiên nhất chính là lá cờ to tướng. Trên lá cờ đang phấp phới trong gió đề một chữ 'Bá' hết sức uy phong.

"... Là Tà Bá Liên."

Căng thẳng lập tức thoáng qua trên mặt mọi người. Họ vừa cố gắng hết sức che giấu dấu vết vừa giáng mắt vào đoàn người không rời.