Chương 1320 : Không cần cảm ơn ta

Những người dõi theo chiếc xe bò đang di chuyển qua con đường nhỏ hẹp đầy nguy hiểm khẽ thì thầm với nhau.

".......... Hình như có gì đó trên xe bò thì phải?"

"Giống như lương thực vậy."

"Tại sao Tà Bá Liên lại chở lương thực đi chứ?"

"Cũng có thể là đồ chiếm đoạt mà?"

"Nếu là đồ chiếm đoạt được thì phải đi về hướng ngược lại chứ."

".......... Đúng vậy nhỉ?"

Trong mắt mọi người tràn đầy nghi hoặc. Nhưng họ nhanh chóng giải đáp được thắc mắc đó. Vì họ đã nghe được cuộc nói chuyện của mấy người kéo xe.

"Chết tiệt!"

Người có tướng mạo hung dữ ngồi phía trước xe kéo gầm gừ bằng một giọng đầy bực bội.

"Tại sao chúng ta phải làm việc này chứ!"

Gã nam nhân có diện mạo văn sĩ đi sau hắn liền cười khẩy trả lời.

"Người ta sai bảo thì phải làm chứ sao. Có thể làm khác được à?"

"Vậy cũng phải giao cho ta việc mà ta có thể chấp nhận chứ. Còn không phải là đi quét sạch lũ đần độn đó, mà là đi phân phát lương thực cho bọn chúng. Ta thấy quá hoang đường."

Trong khoảnh khắc đó, các thành viên của Thiên Hữu Minh quay sang nhìn nhau bàng hoàng.

'Bọn chúng nói là chia lương thực á?'

'Tà Bá Liên á?'

Trong giây lát, đầu óc họ trở nên phức tạp, nhưng cuộc hội thoại lại tiếp tục vang lên trước khi họ kịp sắp xếp những suy nghĩ đó.

"Rốt cuộc Trường Nhất Tiếu hắn ta đang nghĩ gì vậy........."

"Suỵt!"

Ngay khi gã đại hán tướng hung dữ kích động lỡ miệng nói quá giới hạn, gã nam nhân đi bên cạnh liền xanh mặt ngó nghiêng xung quanh.

Nhóm người Thiên Hữu Minh giật mình đồng loạt khẽ cúi thấp người xuống hơn nữa, che dấu triệt để sự hiện diện của mình.

"Tên này ngươi điên rồi sao! Ngươi muốn thành bộ dạng gì mà dám nói những lời như vậy!"

"Bộ dạng gì là bộ dạng gì! Ở đây ngoài chúng ta ra còn có ai nữa chứ!"

"Tai vách mạch rừng! Ngươi cứ ông ổng kiểu đó thì chưa nổi một tháng chắc cũng bị bêu đầu thôi! Ngươi biết tình hình hiện giờ như thế nào mà".

"....Chết tiệt".

Gã đại hán có tướng mạo dữ tợn nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.

"Chúng ta còn chẳng đủ cái ăn, mà lại bảo đi phân phát đống lương thực quý giá này cho bọn đần độn đó! Rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì không biết!"

"Chắc là các vị bên trên cũng có suy nghĩ riêng của họ."

"Suy nghĩ? Vậy ý ngươi là Vạn Kim Đại Phu không biết suy nghĩ à?"

"Ô hô! Sao ngươi lại nhắc đến cái tên đó nữa?"

Ngay khi cái tên 'Vạn Kim Đại Phu' vừa được thốt ra, gương mặt gã nam nhân đã trắng bệch vì khiếp hãi. Hai mắt hắn đảo lia lịa ngó xung quanh như sợ có ai đó nghe thấy. Trái lại, gã đại hán có khuôn mặt dữ tợn lại quát to lên.

"Sao? Đến tên cũng không được nhắc tới à?"

"Không phải........."

"Nói thẳng ra, khi Vạn Kim Đại Phu còn sống, chúng ta có bao giờ phải luẩn quẩn vì không có tiền uống rượu như thế này không? Lúc đó chúng ta chẳng phải sợ gì trên đời này cả! Sau khi những tên Vạn Nhân Phòng chết tiệt chiếm lấy Tà Bá Liên thì........."

"Tên khốn này, thật là, câm miệng lại đi! Ngươi thật sự muốn gặp chuyện à!"

"Ta đang không có gì nhét vào bụng, mà phải đi dâng những thứ này cho lũ chẳng giúp ích được gì nên ta đau lòng quá mới nói vậy thôi! Thật là tan nát cõi lòng mà!"

Các đệ tử Hoa Sơn nghiêng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của hai kẻ đó rồi quay ra nhìn nhau.

"Nhìn như là bọn Hắc Quỷ Bảo?"

".......... Hình như là vậy."

Ánh mắt của Lâm Tố Bính chùng xuống.

Nghe có vẻ như những lời phàn nàn bình thường, nhưng thông tin trong cuộc đối thoại đó khá nhiều và quan trọng.

Đầu tiên, lương thực chất trên chiếc xe kéo đó đang được chở đi phân phát cho lương dân theo lệnh của Trường Nhất Tiếu.

Và dù đó là mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu thì phản ứng của những người nghe lệnh đó cũng không tốt lắm.

'Chắc hẳn là vậy rồi.......'

Có lẽ Trường Nhất Tiếu đang dự trữ rất nhiều vật tư để chuẩn bị cho cuộc chiến với Giang Bắc.

Cho dù Tà Bá Liên có nuốt trọn Hắc Quỷ Bảo và chiếm đoạt được số tiền khổng lồ, nhưng vừa chuẩn bị cho chiến tranh vừa phải trả lương bổng thỏa đáng cho bọn thuộc hạ đúng là không dễ dàng.

Vậy mà lại trao những vật tư có trong tay cho lương dân, thì đương nhiên khó ai có thể nói ra những lời tốt đẹp được rồi.

"Từ lúc Tà Bá Liên xuất hiện thì chúng ta nhận được điều gì tốt đẹp chứ? Ta đã bị lôi ra khỏi nơi ta từng sống rất tốt, phải đứng ở Trường Giang kia, và bây giờ tưởng như thoát được rồi thì lại đang phải kéo xe bò!"

"Chuyện này........."

"Chinh phạt Giang Bắc cái con khỉ khô. Làm việc đó thì ta được lợi lộc gì chứ! Dù sao thì cũng chỉ bọn bên trên được lợi thôi. Ta ấy mà, chỉ cần kiếm tiền vừa đủ, tối nay uống rượu đầy chén là được rồi! Ngươi không thế à?"

Gã đại hán có gương mặt bặm trợn nhìn những kẻ đi phía sau hắn như thể mong nhận được sự đồng cảm.

Chẳng biết có phải do chức vị của chúng thấp hơn hai kẻ đi phía trước hay không, nhưng không có tên nào dám tùy tiện mở miệng trả lời. Dù vậy nhìn ánh mắt chúng dường như cũng thấy đồng cảm với lời nói của hắn.

"Thôi nào. Có ai không biết chuyện đó nên mới ngậm miệng mà sống đâu? Nhưng ngươi cứ tùy tiện nói mấy lời như vậy rồi có ngày sẽ bị lột da đấy. Thần Châu Ngũ Bá thì cũng như một lũ Tà Phái rồi.......... nhưng lũ khốn Vạn Nhân Phòng đó thực sự không phải là con người đâu."

"........."

"Ngươi quên chuyện gì xảy ra với tên khốn đã nói xấu về Minh Chủ rồi à? Trời đất ơi.......... Ta mang tiếng là Tà Phái cả hai chục năm rồi nhưng cũng không thể nào tưởng tượng nổi sao lại có thể giết người một cách tàn nhẫn đến thế."

Gã đại hán mặt mũi bặm trợn không trả lời mà chỉ thở hắt ra qua đường mũi như cũng đồng cảm với lời nói đó.

"Mặc dù nghe nói bọn Ma Giáo tàn nhẫn, nhưng bọn chúng mà gặp lũ người Vạn Nhân Phòng thì cũng phải ngán thôi. Chẳng cần đến tai Minh Chủ đâu, chỉ cần lũ người đó nghe được thì chúng ta sẽ chết không toàn thây đấy!"

"Ây, chết tiệt!"

Gã đại hán nghiến răng nghiến lợi.

"Làm sao mà thế gian lại trở nên như thế này........."

"Chậc chậc. Ngươi đổ lỗi cho chuyện đó thì làm được gì nào. Dù vậy thì tình hình của chúng ta cũng vẫn tốt chán. So với những kẻ bị chiếm đoạt ở phía Trường Giang và những kẻ bị cô lập ở phía Hải Nam thì chúng ta tốt hơn nhiều. Cũng không cần để ý gì cả."

"Thà vậy còn đỡ hơn. Chúng ta mang đao mà đang làm trò gì đây chứ?"

"Thật tình, kiềm chế tính cách ngươi lại dùm đi."

"Nếu như thế này thì thà cho ta đi chém giết thoải mái rồi chết cũng còn hơn. Ta sẽ làm hết sức........."

Gã nam nhân đang nói bỗng bày ra biểu cảm kỳ quái. Rồi hắn hỏi.

".......... Còn bao lâu nữa là đến ngôi làng mà chúng ta định đến?"

"Sắp đến nơi rồi."

"Đây là nơi cuối cùng phải không nhỉ?"

"Chỉ cần ghé qua đây rồi đến Hoành Dương (Hengyang) nữa là xong."

"Hoành Dương........."

Gã đại hán bặm trợn cười khẩy rồi gật đầu.

"Đó là một ngôi làng rất sâu trong núi. Vậy thì phải đi nhanh thôi."

"........."

"Nhanh lên! Phải đến trước khi mặt trời lặn chứ!"

"Vâng!"

Xe bò lại bắt đầu tăng tốc và tiến về phía trước.

Sau khi đám người đó đi xa đến mức hầu như không nhìn thấy nữa, nhóm người Thiên Hữu Minh mới đứng dậy khỏi chỗ ẩn nấp.

Họ im lặng nhìn về phía chiếc xe bò đang khuất dần với ánh mắt vừa phức tạp vừa kỳ lạ. Và rồi ngay lập tức quay đầu lại và trao đổi ánh mắt với nhau.

"Ờ.......... chắc không có chuyện gì chứ?"

"Trường Nhất Tiếu bảo đi chia lương thực, dù bọn chúng có là lũ khốn Tà Phái đi chăng nữa thì chẳng lẽ lại gây sự gì?"

"Đúng vậy. Bọn chúng cũng biết Trường Nhất Tiếu đáng sợ mà."

"Đang vội đi thì chớ lại còn lãng phí thời gian."

"Tất cả đều nói đúng. Vậy nên........."

Những người vừa nói liền quay sang nhìn nhau và đồng loạt gật đầu.

"Đi thử xem nào."

"Thử đi theo xem sao."

"Chỉ cần nhìn một chút thôi. Nếu không có việc gì đặc biệt thì chúng ta tiếp tục hành trình." 

"Nhưng thời gian có thể bị kéo dài........."

"Không ngủ là đủ rồi!"

Lâm Tố Bính ôm chặt lấy mặt trong lòng đầy đau khổ.

'Ta đã chỉ đi đường núi để không phải thấy bộ dạng này mà.'

Người khác nhìn thấy mấy con người này không phải điều đáng sợ. Mà việc mấy con người này nhìn thấy người khác mới là điều đáng lo!

"Này.......... dù ta biết là không thể nào đâu, nhưng ta vẫn muốn nói tới nỗi lo lắng ........."

"Vâng?"

".......... Bây giờ nơi chúng ta đang đứng là khoảng giữa Giang Nam."

Lâm Tố Bính nói như giãi bày.

"Dù sao thì các vị đã quyết định đi theo xem thế nào rồi nên ta muốn cản cũng không được. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được ra mặt. Nếu như sự việc ầm ĩ lên thì có thể sẽ không thể vãn hồi. Các vị hiểu ý ta chứ?"

"À, tất nhiên rồi."

"Chẳng lẽ chúng ta không nghĩ được đến chuyện đó sao."

"Chúng ta phải kiểm tra xem Tà Bá Liên đang giở trò gì chứ. Chuyện này cũng có thể là một thông tin quan trọng mà"

Dập ánh lửa trong mắt đi rồi nói. Ai nhìn vào lại tưởng là có con hổ rúc trong lùm cây mất. Sao lại dồn sức vào tròng mắt đến thế..........

Bạch Thiên nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi lên tiếng.

"Không ai được ra mặt nếu không có sự cho phép của ta".

"Vâng, Quyền Chưởng Môn Nhân."

"Tốt."

Ánh mắt của Bạch Thiên rực sáng sắc bén.

"Chúng ta chỉ xác nhận xem đang có chuyện gì xảy ra thôi".

Nhóm người Thiên Hữu Minh nhanh chóng tiến lên phía trước qua con đường hẹp, không lâu sau đó đã phát hiện ra một ngôi làng nhỏ. 

Quy mô không lớn nên có vẻ như là một ngôi làng nhỏ kiếm sống bằng việc việc săn bắn hoặc hỏa canh.

"Hình như là ở đây thì phải?"

"Suỵt."

Họ hạ giọng xuống và đi lên men theo sườn núi. Đó là nơi có thể nhìn thấy rõ những gì xảy ra trong làng.

Chiếc xe bò chở lương thực mà vừa nãy họ nhìn thấy đã dừng lại ở khu đất trống trước làng, phía trước có khoảng ba mươi người trông giống như những người dân trong làng đang đứng đó với khuôn mặt sợ hãi.

".......... Tất cả đây à?"

Thôn lão đứng phía trước run rẩy trả lời.

"Vâng, vâng! Đây là tất cả những người sống ở làng chúng tiểu nhân."

Gã đại hán hung tợn cau mày.

"Đây là việc Tà Bá Liên thi hành. Nếu ngươi dám nói dối số người thì ngươi biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?".

"Ôi, thưa ngài.......... Tiểu nhân nào có gan to tày trời mà dám lừa dối ngài đây cơ chứ. Đây là toàn bộ những người sống trong làng chúng tiểu nhân. Tiểu nhân đã tập trung hết mọi người lại không thiếu một ai, kể cả trẻ nhỏ theo như ngài bảo rồi ạ."

"Hưm. Vậy à?"

Gã đại hán gật đầu và đếm số người đứng trước.

"Ba mươi hai. Một ngôi làng nằm sâu trong núi thì như này là cũng đông đó chứ"

Hắn ta gật đầu rồi vỗ thùm thụp vào bao lương thực chất trên xe bò và hét lớn.

"Hãy nghe rõ đây! Minh Chủ thương hại các ngươi nên đã gửi lương thực đến đây. Tất cả những thứ này đều là Minh Chủ ban cho nên hãy nhận lấy với tấm lòng biết ơn".

"Th, thật không ạ?"

"Vậy chẳng lẽ ta tập trung các ngươi ra đây để đùa cho vui à?"

"Là, làm gì có chuyện đó? Nhưng vì chúng tiểu nhân rất biết ơn...........'

Thôn lão nhìn chằm chằm những bao lương thực chất trên xe với gương mặt như không thể tin nổi.

Đột nhiên những tên Tà Phái đeo gươm đao xông vào làng, ông ta còn đang tưởng chúng sẽ gây ra tai ương gì nữa, vậy mà chúng lại bảo sẽ chia lương thực nên ông ta không thể nào không ngạc nhiên cho được.

"Các ngươi thể hiện sự biết ơn với Minh Chủ là được. Minh Chủ Tà Bá Liên, tên là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Các ngươi hãy nhớ lấy."

"Vâng, vâng. Nếu không biết ân huệ thì sao có thể gọi là con người được? Cả đời tiểu nhân cũng không dám quên ân huệ này!"

Thôn lão dưng dưng nước mắt.

Năm nay hạn hán nghiêm trọng nên ông ta đã tưởng phải ăn rễ và vỏ cây để sống qua ngày. Đương lúc ông ta đang lo lắng đến không ngủ được rằng cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa sẽ có người chết đói, ai mà ngờ được rằng tên đầu sỏ Tà Phái lại chia lương thực đến tận nơi như thế này chứ?

So với Đức Phật nói những lời tốt đẹp ở tít nơi xa, thì họ đương nhiên thấy biết ơn kẻ bất lương ở ngay trước mắt đã chia cái ăn cho họ hơn.

Gã đại hán hung tợn cười khì khì và nói.

"Vậy à? Biết ơn lắm sao?"

"Vâng! Vâng! Thưa ngài. Thực sự, thực sự đa tạ các ngài. Ân huệ của Minh Chủ to như trời biển ạ."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Và tiểu nhân xin đại diện cho dân làng gửi lời đa tạ tới các vị anh hùng đây đã cất công mang lương thực lên tận đây cho chúng tiểu nhân."

"Haha. Không cần cảm ơn ta."

"Không đâu ạ. Chúng tiểu nhân nào dám........."

"Ngươi không hiểu lời ta nói nhỉ."

".......... Vâng?"

Đúng lúc đó, gã đại hán rút thanh đao đeo bên hông ra nhanh như chớp chém một nhát vào ngực của thôn lão.

Xoẹt.

"Ngươi, ngươi làm gì thế!" 

Hắn ta hành động nhanh đến nỗi gã nam nhân đứng bên cạnh không kịp trở tay.

Thôn lão trợn trừng mắt nhìn xuống ngực đã bị xẻ rách rồi đổ sụp xuống ngay tại chỗ.

Khắp nơi vang lên tiếng la hét xé trời.

"Vậy nên ta đã nói rồi mà. Không cần cảm ơn ta." 

Gã đại hán hung tợn khắp mặt dính đầy máu tươi lộ ra nụ cười thỏa mãn.