Chương 1321 : Lũ Tà Phái chết tiệt các ngươi

Chiêu Kiệt nhìn sang bên cạnh với ánh mắt xung huyết.

Bàn tay của Nhuận Tông đang ghì chặt trên bờ vai của hắn ta. Nếu như là ngày thường thì có lẽ hắn đã la hét lên đầy phẫn nộ. Nhưng lần này ngay cả Chiêu Kiệt cũng chẳng thể nói được điều gì.

Là vì hắn biết rằng không được phép làm lớn mọi chuyện ư?

Không. Không phải như vậy. Mà là bởi vì đôi mắt của Nhuận Tông - kẻ đang nhìn chằm chằm về phía trước kia trông vô cùng đáng sợ.

Kétttt

Âm thanh Nhuận Tông nghiến răng vang lên. Và rồi hắn lên tiếng.

"Đợi đi"

"......"

Chiêu Kiệt cắn chặt môi không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt về phía ngôi làng.

"Phụ thân! Phụ thân!"

Người thôn phụ đứng phía sau thôn lão mặt cắt không còn một giọt máu cuống cuồng giữ chặt lấy ngực của thôn lão. Trên bờ ngực bị xé toạc từng dòng máu chảy ra không ngừng. 

"Phụ thânnnnnn!"

Tất cả mọi người trong làng tái mặt, vậy nhưng trong số bọn họ không một ai dám lên tiếng phản kháng hay chửi rủa. Bởi vì tên đại hán cầm đao kia trông vô cùng nguy hiểm.

"Ngươi điên rồi đấy à?"

Và kẻ đại diện cho những người dân làng đứng ra phản kháng lại là tên đồng bọn cùng đến nơi này với tên đại hán đáng sợ kia.

"Trông ta giống bị điên lắm sao?"

"Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

"Nghĩ gì ư? Mệnh lệnh mà chúng ta nhận được là chia ngũ cốc và khiến cho lũ người này biết đến ơn huệ của Minh Chủ"

"......"

"Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Vì vậy mà ta không hề làm trái lệnh"

"Cái tên điên này.......... Sao ngươi dám nói ra những lời như vậy?"

Khuôn mặt người nam nhân văn sĩ trở nên xanh lét.

"Ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả? Lệ Câu? Nếu như bề trên biết được chuyện này liệu ngươi có được yên thân nữa không?"

"Bọn họ làm sao mà biết được chứ?" 

"Cái gì?"

"Ta hỏi bọn họ làm sao mà biết được?"

Kẻ được gọi là Lệ Câu cười khẩy.

"Làm sao những kẻ bề trên tài giỏi đó có thể biết được việc một ngôi làng ở trên vách núi như thế này có biến mất hay không?"

"......"

"Chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Còn những việc xảy ra sau đó thì đâu phải lỗi của chúng ta kia chứ?"

Người nam nhân văn sĩ nheo mắt. Cuối cùng hắn đã hiểu đồng bọn của mình đang nói gì rồi.

"Có nhất thiết phải......"

"Ngươi thử nghĩ mà xem. Bọn họ gửi những kẻ tạp nham như chúng ta đến đây vì nơi này là chỉ là một ngôi làng nhỏ trên núi còn gì?"

Mặc dù bị gọi là tạp nham chẳng vui tẹo nào nhưng thật lòng mà nói hắn ta nói không sai.

"Chỉ cần chúng ta về tay không thì bề trên làm sao biết được việc chúng ta đã chia ngũ cốc hay chưa kia chứ?"

"Chết tiệt, cũng chẳng có chỗ nào để bán ngũ cốc cả!"

"Chỉ cần muốn bán thì kiểu gì chẳng bán được? Vả lại chúng ta cũng không nhất thiết phải bán làm gì. Trên đất Giang Nam lúc này gạo chẳng phải là quý hơn tiền hay sao? Chỉ cần có ngũ cốc thì cái gì mà chẳng làm được!"

"......"

"Chúng ta như thế này thì có gì sai kia chứ? Kẻ sai là lũ người đã sai khiến chúng ta mà không cho chúng ta bổng lộc đàng hoàng"

Người nam nhân văn sĩ mím chặt môi, khuôn mặt của hắn đã dịu đi rất nhiều.

"Hậu họa về sau thì......"

"Đừng có nói mấy lời nói gây bức bối nữa được không? Chỉ khi có kẻ còn sống sót thì bề trên mới biết chứ. Nhưng mà.......... sau khi chúng ta ra về thì tình cờ ngôi làng xảy ra chuyện. Chẳng hạn như dư đảng của lũ Lục Lâm đã tấn công ngôi làng. Phải không? Tụi bây?"

Câu nói đó ngay lập tức khiến đôi mắt những kẻ đang ở phía sau xe ngựa xẹt qua những tia u ám.

"Nghe bảo nơi tiếp theo chúng ta đến là Hoành Dương?"

"Vậy thì sao?"

"Đó là một thành đô lớn chắc hắn cũng có nhiều chỗ để vui vẻ. Xử lý một cách hợp lý rồi mang ngũ cốc đi kỹ lâu chơi. Đã đến lúc cần làm ấm cổ họng rồi"

Câu nói đó dường như đã trở thành đòn đánh quyết định. Những kẻ ở phía sau bắt đầu trở nên náo nhiệt. Người nam nhân văn sĩ nhìn bọn họ mím chặt môi với biểu cảm khó coi.

"Ha.......... Nhưng ta cảm thấy thật sự rất bất an về chuyện này......"

"Bất an cái con khỉ khô. Từ khi nào mà ngươi lại trở nên nhát cáy như vậy chứ? Mới nghe thấy danh Vạn Nhân Phòng đã tè ra quần rồi à?"

"Ngươi nói xong chưa?"

"Vạn Nhân Phòng thì sao? Chúng ta cũng là Hắc Quỷ Bảo kia mà? Nếu không phải vì lũ khốn Ma Giáo, Vạn Kim Đại Phu lý nào lại dễ bị hạ như vậy?"

"......"

"Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ huênh hoang của lũ Tà Bá Liên ăn may cũng đã đủ lộn ruột rồi. Bọn chúng nói gì chúng ta cũng phải cun cút nghe lời sao?"

"Chậc"

Khuôn mặt người nam nhân ngay lập tức méo mó như người nuốt phải nước đắng. Lệ Câu liên tục thúc giục.

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Chỉ cần không bị phát hiện là được chứ gì?"

"Nhất định phải xử lý thật sạch sẽ mới được"

"Khà khà. Chuyện đó là chuyên môn của ta rồi"

Sau khi mọi chuyện được quyết định xong, Lệ Câu cao giọng.

"Các ngươi. Chúng ta phải nhanh hơn một chút mới được. Phải vậy thì mới có nhiều thời gian để chơi phải không nào?"

Thậm chí không cần câu trả lời.

Dường như chỉ cần vài câu ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để những kẻ phía sau xe ngựa biết được việc mà bản thân cần phải làm. Bọn chúng ngay lập tức lao ra và bao vây dân làng. Như thể sẽ không để một ai trốn thoát.

Người nam nhân văn sĩ cười khẩy.

"Thật không hợp chút nào. Lại còn cẩn thận đếm số lượng người nữa"

"Khừ khừ. Chắc chắn là tốt" 

Chiêu Kiệt chứng kiến tất cả mọi việc bắt đầu sốt ruột gầm gừ.

"Sư huynh" 

"Đợi đã"

"Sư huynh"

"Ta đã bảo là đợi rồi mà"

Nhuận Tông cắn chặt môi đến mức bật máu.

Hắn cũng giống Chiêu Kiệt, cũng muốn lao vào lũ người kia và quét sạch bọn chúng. Vậy nhưng nơi này là Giang Nam. Nếu như không biết suy nghĩ mà gây chuyện thì sẽ có rất nhiều người sẽ vì bọn họ mà phải bỏ mạng.

"Đừng.......... ra mặt"

"Sư huynh"

Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt não nề. Vậy nhưng ánh mắt của Nhuận Tông lần này vẫn không hề nhìn về phía Chiêu Kiệt mà vẫn cố định nơi bóng lưng của Bạch Thiên.

'Sư thúc'

Người đưa ra quyết định không phải là Nhuận Tông mà là Bạch Thiên.

Âm thanh thở hổn hển, nghiến răng vang lên cùng âm thanh chạm vào thanh kiếm đâm thẳng vào lỗ tai hắn ta.

Và rồi khi ấy, ở bên dưới Lệ Câu đã bắt đầu di chuyển.

"Cũng phải thôi. Lẽ ra bọn chúng nên giao cho chúng ta việc nào phù hợp mới phải. Thà rằng kêu chúng ta vào nhà dân cướp bóc thì ta còn trung thành hơn bất kỳ ai. Sao lại có thể kêu một con chó đi gặm cỏ như vậy kia chứ"

Người nam nhân văn sĩ nghe những lời đó quả nhiên không thể phản bác lại nổi.

Ngay từ đầu nếu như bọn chúng là những kẻ mãn nguyện với chuyện nhận một chút bổng lộc, tu luyện và làm mấy chuyện lặt vặt thì đã chẳng đầu quân cho Tà Phái rồi. 

Bởi vì bọn chúng không thể sống bằng những việc như vậy nên mới trở thành Tà Phái. Vậy mà bây giờ lại bắt chúng sống như những người Chính Phái thì đâu có được?

'Chuyện này là lỗi của bề trên'

Sau khi hợp lý hóa mọi chuyện trong thâm tâm, người nam nhân lên tiếng.

"Để phòng hờ, đừng dùng đao kiếm"

"Hả?"

"Để lại dấu vết trên thi thể chẳng phải cũng quá kỳ lạ hay sao? Xé xác bọn chúng bằng tay không đi. Giống như bị thú dữ tấn công vậy"

"Khừ khừ. Trò vặt vãnh"

Lệ Câu nghe vậy cười khúc khích rồi tra lại đao vào trong vỏ. Mặc dù chuyện này có hơi phiền phức nhưng đối với những thường dân không biết võ công thì hắn có thể xé nát bằng tay không mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

"Các vị hảo hán, các vị làm sao vậy?....?"

Những người dân trong làng run rẩy với khuôn mặt xanh lét khi chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Và một người trong số họ đã tinh ý nhận ra bản thân phải làm gì.

"Xin, xin hãy tha mạng cho bọn ta!"

Một người nằm sấp xuống ngay tại chỗ hét lên một cách tuyệt vọng.

"Bọn ta đã nhận ngũ cốc rồi mà!"

"Hả?"

"Các vị đã đưa ngũ cốc cho bọn ta và đi rồi. Nhưng bọn ta quá ngu ngốc nên đã làm mất chỗ ngũ cốc đó"

"Ồ hô?"

Người nam nhân văn sĩ - Nhiếp Phong mở to mắt nhìn chằm chằm vào tên nam nhân đang nằm sấp trước mặt. 

"Bọn ta sẽ nói như vậy! Cho dù bị dao kề vào cổ nhất định bọn ta cũng sẽ nói như vậy. Vì vậy mà các vị hảo hán hãy cứ yên tâm"

"Nhà ngươi cũng thú vị thật đấy"

Nhiếp Phong cười khẩy.

"Nhưng mà phải làm sao đây? Bọn ta đã lỡ chém chết lão già kia rồi?" 

"Dù sao thì lão ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Việc mất mạng như vậy cũng không phải chuyện gì to tát cả. Chỉ cần đem lão ấy đi chôn thì làm sao có ai biết được chuyện lão ta đã chết thế nào kia chứ?"

"Ái chà......"

Nhiếp Phong nhìn tên nam nhân nọ đầy hứng thú.

"Nếu, nếu như không được thì cứ ném xuống vách núi là được. Vậy thì sẽ không có ai biết lão ta chết vì bị đao chém chết cả"

Diệp Bình nhìn người nam nhân đầy cảm thán. Bây giờ nếu như mọi người làm như những gì ông ta vừa nói thì bọn họ thật sự sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

"Liệu như vậy có được không?"

"Đương, đương nhiên rồi ạ. Các vị hảo hán! Bọn ta nào dám nói dối kia chứ? Những kẻ khốn khổ như bọn ta luôn biết rõ bản thân phải làm gì để được sống sót mà"

"Các ngươi không muốn báo thù à?"

"Cái mạng của lão già đó có gì to tát đâu mà phải báo thù kia chứ?"

"Nếu các ngươi nhiều lời thì bọn ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy!"

"Đại, đại nhân. Bọn ta là những kẻ ngu đần không được học hành gì cả. Bọn ta không biết thế gian này đang đi về đâu hết. Nhưng nếu bọn ta dám cho miệng đi chơi xa và khiến tâm trạng của các đại nhân đây không vui thì bọn ta đâu thể giữ nổi cái mạng của mình nữa?"

"Không ngờ ở trong một thung lũng thế này lại có một kẻ thông minh như ngươi đấy!" 

Nhiếp Phong tặc lưỡi.

Cho dù việc này bị phát hiện thì cũng sẽ chẳng có chuyện những kẻ đến đây phải chết. Vạn Nhân Phòng có tàn ác thế nào thì Tà Bá Liên lúc này cũng đang thiếu nhân lực.

Và nếu như dù chỉ một trong số những kẻ đã đến đây còn sống thì dân làng tại đây sẽ bị báo thù. Vì vậy mà thà rằng bọn họ cứ ngậm chặt miệng cho đến chết cho rồi.

"Đúng là.......... Làm như vậy thì bọn ta sẽ thoải mái hơn"

"Vậy, vậy thì......"

"Nhưng mà"

Nhiếp Phong cười khẩy.

"Nhà ngươi thực sự quá thông minh thì phải"

"Tiểu, tiểu nhân ư?"

Hai mắt Nhiếp Phong trở nên u tối. 

"Việc để lại một tên như ngươi sống sót khiến ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Mà ta thì lại là người chỉ chấp nhận được những việc phiền phức một chút mà thôi. Việc giết tất cả các ngươi đối với ta thì chỉ là việc phiền chút chút thôi à"

"Lũ......... chó chết các ngươi......"

Đôi mắt tên nam nhân nọ trào dâng sự oán hận.

"Ngay cả ở dưới địa ngục ta cũng sẽ nguyền rủa các ngươi! Lũ Tà Phái không bằng con chó!"

"Ố hồ?'

Nhiếp Phong với đôi mắt tràn ngập sát tâm đạp đất lao vào tên nam nhân kia. Hai tay hắn ta tỏa ra chân khí đỏ rực.

"Không......"

Cuối cùng Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Nam Cung Độ Huy không thể nhẫn nhịn được nữa mà đạp đất.

Vậy nhưng nhanh hơn cả bọn họ, Bạch Thiên đã lao mình ra trước hướng thẳng về phía Nhiếp Phong.

'Sư, sư thúc'

Đôi mắt Bạch Thiên lúc này dao động đầy thương tiếc.

'Không, không được!'

Chỉ vì do dự cho đến cuối cùng nên đã chậm một bước mất rồi. Nếu cứ thế này thì không thể nào ngăn được việc người nam nhân kia bị thảm sát.

'Chết tiệt!' 

Hắn đã do dự giữa việc ra mặt và nhẫn nhịn nhưng đến cuối cùng hắn đã đánh mất cả hai điều đó. Ngay khi Bạch Thiên không thể kìm nén được cơn phẫn nộ nữa mà định hét lớn thì.

"Lũ Tà Phái chết tiệt các ngươi!"

Uỳnhhh!

Nhiếp Phong lập tức bị văng ra với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ hắn lao vào người nam nhân kia. 

Nhiếp Phong thổ huyết ngã nhào trên mặt đất. Sau khi giãy giụa hắn cố gắng dựng cơ thể dậy.

Bạch Thiên ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng đó. Bên trong đám bụi bốc lên là khuôn mặt của Thanh Minh trông tàn ác hơn cả lũ Tà Phái.

"Càng nhìn càng thấy có vẻ lũ Tà Phái các ngươi đang muốn chết đây mà!"

Phải.......... Nghĩ lại, đến ta còn chẳng nhịn được thì tên tiểu tử ngươi lý nào có thể.

Hơ hơ.......

Hơ hơ hơ.........