Chương 1322 : Thực sự rất đa tạ ngài

Run rẩy.

Nhiếp Phong đập mặt xuống đất, cơ thể co giật một cách kịch liệt. Đám võ giả Tà Bá Liên nhất thời hoảng loạn nhìn hắn.

Cuộc sống này vẫn luôn có những khoảnh khắc như vậy.

Tuy rằng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng phải mất một lúc lâu chúng mới chấp nhận được tình huống ấy. Bởi đó là khi tình hình thay đổi quá nhanh khiến chúng không kịp nhận thức.

Tất nhiên đối với chúng, đó là chuyện vô cùng bình thường.

Bởi nếu đám người đột nhiên đột nhập vào sơn cốc này không đạp vào người Nhiếp Bình khiến hắn ngã lăn ra thì đó mới là chuyện lạ đấy.

Do đó, phía Thiên Hữu Minh nên nói gì đó, nhưng vấn đề là tới cả Thiên Hữu Minh hiện giờ cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Bởi có một suy nghĩ duy nhất đang chiếm ngự trong đầu họ.

Tất nhiên họ đều biết.

Ngay cả trong hoàn cảnh họ không thể chịu đựng thêm được nữa, thì Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, hay thậm chí là Bạch Thiên cũng không có tư cách để nói những lời đó.

Thế nhưng, Bạch Thiên đã vô thức cất lời.

"Chuyện đó........ a........"

Bạch Thiên hết nhìn Nhiếp Phong đang co giật, lại nhìn Thanh Minh đang gầm gừ, rồi nói.

"Như vậy........ cũng được sao?"

"............"

Sự im lặng nhất thời bao trùm.

Một lúc sau cũng có tiếng đáp lời.

"Cái gì?"

Câu trả lời quá thản nhiên của Thanh Minh khiến Bạch Thiên ngơ ngác, băn khoăn không biết hắn có đang bỏ lỡ hay nhầm lẫn điều gì hay không.

"À, à không. Ta biết ta không có tư cách nói vậy........ nhưng dù sao thì.......... nơi đây cũng là Giang Nam."

"Có vấn đề gì đâu. Đám khốn đó đã giải thích hết rồi còn gì."

"Hả?"

Thanh Minh nghiến răng.

"Nơi đây là sơn cốc."

"Ờ."

"Muốn tin đồn lan đi thì cũng phải mất tới mấy ngày."

"............"

"Trong khi đó, chúng ta sẽ tới được Đảo Hải Nam trong vòng ba ngày."

Thanh Minh thờ ơ đáp lời.

"Lúc đó cho dù có biết thì đám Tà Phái này có còn làm được gì nữa đâu?"

............Nghe cũng hợp lý đấy chứ............

"Nếu chúng đuổi theo thì sao............"

"Ôi trời, sư thúc."

Thanh Minh tặc lưỡi.

"Đám Tà Phái làm gì nghĩa khí tới mức đuổi theo chúng ta tới tận Hải Nam để trả thù cho đồng loại của mình. Nếu có nghĩa khí như vậy, chúng đã không phải là Tà Phái rồi."

"............"

"Mà ngay cả khi chúng có đuổi theo đi chăng nữa. Thì ta chỉ cần dìm tất cả chúng xuống biển là được rồi mà."

Ừ nhỉ.......... đó mới là bản chất của con mà. Ta hiểu rồi.

Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt mỉm cười tiến lên phía trước.

"Ôi chao.......... mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, chúng ta còn làm được gì nữa đâu, sư thúc?"

Nhuận Tông cũng lén lút rút kiếm ra với một biểu cảm kì quái.

"Đằng nào cũng vậy rồi, chúng ta chỉ còn cách giải quyết cho sạch sẽ thôi."

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn hai người họ tiến lên phía trước. Họ thản nhiên nói tới mức dường như họ đã quên mất sự tồn tại của Bạch Thiên.

"Chúng ta phải làm gì mới có thể xử lý gọn gàng được đây, sư huynh?"

"Đệ hỏi ngớ ngẩn thật đấy. Đệ hãy thử nghĩ đi. Nếu có kẻ nào trong số chúng quay về bẩm báo về chúng ta thì tình hình sẽ trở nên vô cùng rắc rối."

"Ồ hô. Chắc chắn ta không thể để chuyện đó xảy ra rồi."

"Bởi thế nên chúng ta đâu còn cách nào khác. Ngoài việc xử lý gọn gàng không để kẻ nào có thể mở miệng được nữa."

"Hình như cách đó hơi tàn nhẫn đấy?"

"Khi đệ sợ bị kết tội ác mà chần chừ ra tay, đệ sẽ khiến nhiều người khác bị hại hơn. Hiệp nghĩa không phải là thứ tồn tại chỉ để làm thỏa mãn chút lương tâm bé nhỏ của đệ."

"Sư huynh nói đúng."

Chiêu Kiệt mỉm cười nâng kiếm lên.

Nam Cung Độ Huy cách họ vài bước chân cũng lén lút di chuyển về phía sau lưng đám tàn đảng Tà Bá Liên.

"......Nếu vậy, ta nên chôn vùi sự thật này ở đây trước khi chúng ta đến nơi sẽ tốt hơn."

Một nét u ám không phù hợp với thân phận Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia hiện lên trên gương mặt hắn.

"Nếu chúng bốc hơi mà không để lại chút dấu vết nào, chắc hẳn, đám thủ lĩnh sẽ cho rằng chúng đã đào tẩu tập thể. Phải vậy không, Đường huynh?"

Đường Bá gật đầu lét lút bao vây đám Tà Phái ở phía đối diện Nam Cung Độ Huy.

"......Nam Cung huynh nói đúng. Hơn nữa mọi người không cần lo đâu. Bởi xóa bỏ vết tích là sở trường của gia môn bọn ta mà. Ta sẽ xử lý gọn gàng không để lại bất kỳ thứ gì dù chỉ là một sợi tóc."

Đường Bá lôi từ trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ rồi mỉm cười. Khi cười lên, gương mặt của hắn tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ, nhưng đối với những kẻ không biết hắn đang cầm gì trên tay, đó tuyệt đối không phải một nụ cười tốt lành gì.

À, tất nhiên là cả những người biết rõ nguồn gốc của bình thuốc đó cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Gương mặt của những kẻ bị bao vây bỗng trở nên trắng bệch.

"Do đó, chúng ta phải xử lý sạch sẽ tới mức không để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Giữ yên lặng tới mức tối đa."

"Nhân tiện, để chúng biến mất không dấu vết thế này cũng tốt hơn cho dân làng mà?"

"Hóa ra việc này cũng không khó tới vậy."

Đám Chính Phái tà ác lộ ra biểu cảm âm hiểm, bắt đầu gây áp lực nên đám Tà Phái yếu ớt. Lũ Tà Phái đối mặt với khí thế tàn độc đó thì hoang mang quay đầu cảnh giác.

"Các, các ngươi là ai!"

"Bọn ta á?" 

"Các, các ngươi tưởng các ngươi sẽ bình an vô sự rời đi sau khi cản trở hành sự của Tà Bá Liên............"

"Tên khốn này ngươi bị ngu thật à? Rõ ràng đã bị ngăn lại rồi mà vẫn còn hỏi cho được. Bộ ngươi không biết nắm bắt tình hình à?"

"Chậc chậc. Tiểu Kiệt. Nếu có đầu óc thì hắn còn làm Tà Phái làm gì?"

"Vậy Lục Lâm Vương thì sao?"

"......Hắn là ngoại lệ."

Rõ ràng việc dùng tên của Tà Bá Liên để đe dọa đối phương là cách vô cùng thông dụng.

Chỉ đáng tiếc, đối phương lại là số ít người không bị đe dọa bởi cái tên Tà Bá Liên. 

"Vậy tóm lại.......... chúng ta nên làm như nào?"

Toàn bộ ánh mắt cùng hướng về một phía. Bạch Thiên đón nhận ánh mắt ấy thì thở dài.

"Chuyện đó............"

Bạch Thiên lắc đầu như thể hắn cũng không biết rồi hất cằm.

"Làm đi."

"Rõ!"

Lời vừa dứt, đám ác tặc (?) bao vây chiếc xe kéo lao thẳng về phía những người yếu đuối như một đàn sói đói.

Bạch Thiên lắc đầu.

Hắn không cần phải theo dõi thêm nữa. Tuy rằng hắn có chút do dự, nhưng ngay từ đầu, đã quá khó để đám quân Tà Bá Liên ở đây đối phó với lũ quái vật hung dữ này.

Một người trong số chúng ra mặt thôi đã đủ để quét sạch đám Tà Phái kia rồi, huống gì cả chục người cùng lao lên như thế kia chứ?

Bạch Thiên rời mắt khỏi chiếc xe kéo, nhìn về phía thôn lão vừa bị ngã. Đường Tiểu Tiểu đang cầm máu cho ông ta. Bạch Thiên tiến tới cạnh nàng hỏi.

"Sao rồi?" 

"......Vết thương không quá sâu như con nghĩ nên có lẽ sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng vốn dĩ, ông lão đã cao tuổi........"

"Phụ thân. Xin các vị hãy cứu lấy phụ thân của tiểu nữ! Xin các vị!"

Nữ nhân nãy giờ vẫn không rời khỏi thôn lão nửa khắc hốt hoảng cầu xin. Đúng lúc Bạch Thiên thở dài định an ủi nàng.

"Các ngài........"

Bạch Thiên quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói ấy.

Người khi nãy vẫn còn cúi đầu trước đám Tà Phái lần này lại cúi đầu về phía Bạch Thiên. 

Bạch Thiên vô thức cau mày. Bởi hắn đã nghe rõ những lời người này vừa nói trong lúc hoảng loạn.

'Mạng sống của một lão già lại quan trọng tới thế sao?'

Tất nhiên Bạch Thiên hiểu. Rằng rất khó để một người có thể thốt ra những lời đúng đắn trong lúc bị kiếm chĩa thẳng vào người. 

Nhưng làm sao hắn có thể nhìn người này với ánh mắt tốt đẹp vì đã đối xử với người cùng làng như vậy chỉ để cứu lấy cái mạng của mình đây?

"Thưa, thưa ngài. Nếu, nếu không phiền, tiểu nhân có thể hỏi về thân thế của các ngài.......... không ạ?"

"Bọn ta đang bận điều trị........"

"Thưa, thưa ngài. Đám giun đất như chúng tiểu nhân làm sao xứng.......... để các ngài vấy bẩn đôi tay quý giá của mình được."

............Đó là lời ngươi có thể nói trong lúc người khác đang trị thương cho hàng xóm của mình sao. Bạch Thiên có chút bực bội khi nhìn thấy gã tìm mọi cách làm thân, vô thức cau có đáp lời.

"Ngươi đang lo rằng bọn ta cũng là những kẻ như vậy sao?"

"Ôi, ôi chao, thưa ngài! Sao ngài lại nói những lời vô lý như vậy chứ! Tiểu, tiểu nhân ngu muội không được học hành nên.......... tiểu nhân không biết phải đối xử thế nào với các quý nhân............"

Bạch Thiên định trút giận lên kẻ đang bày ra bộ dạng đáng thương sẵn sàng dập đầu xuống đất bất cứ lúc nào kia cuối cùng lại chỉ đành thở dài. 

Nghĩ lại thì những người này có làm gì sai đâu cơ chứ? Người sai là đám Tà Phái đã chĩa kiếm vào họ ngay giữa ban ngày ban mặt kia.

"Tuy không thể làm rõ thân phận của mình, nhưng bọn ta không có ý xấu đâu, nên các ngươi không cần phải lo."

"Vậy, vậy có phải............"

Nam nhân đảo mắt. Sau đó, gã thận trọng lên tiếng như thể lời nói ấy thực sự đáng sợ.

"Không lẽ............ở Giang Bắc............"

Thấy Bạch Thiên không trả lời, gã liền nói với gương mặt trắng bệch.

"Vậy, vậy là bây giờ............"

Bạch Thiên cắn môi.

'Ta nên làm gì đây?'

Nhóm Thiên Hữu Minh đang giúp đỡ gã. Theo lẽ thường, thay vì cảm ơn, gã nên lo lắng tới việc Tà Bá Liên sẽ trả thù gã trước mới đúng. Bởi nếu không có nhóm của Bạch Thiên, gã đã sớm trở thành cô hồn rồi.

Hoặc ít ra, cho dù có lo lắng, gã cũng nên cảm ơn trước mới phải đạo. Không thì gã cũng phải kiểm tra tình trạng của người hàng xóm đang mất máu ngã bên cạnh mình chứ?

Hiện thực quá khốc liệt. Bạch Thiên cảm thấy nhức nhối tới mức muốn hét lên.

Nhưng hắn vẫn kìm được lửa giận mà giải thích.

"........Bọn ta sẽ cố gắng hết sức để không gây hại cho ngôi làng."

"Vâng?"

"Nếu bọn ta kéo xe ngựa xuống dưới núi và xóa toàn bộ dấu vết, thì Tà Bá Liên sẽ cho rằng chúng đã mang theo số tài sản này rồi đào tẩu chứ không phải do bị ai đó đánh bại. Chính vì vậy nên ngươi không cần lo lắng quá đâu."

"Ngài, ngài giúp chúng tiểu nhân làm tới vậy luôn sao? Hình, hình như tiểu nhân làm phiền các ngài quá rồi........"

"Đó là chuyện đương nhiên mà."

"Ôi chao! Tiểu nhân đa tạ ngài. Vậy, vậy chúng tiểu nhân phải lấy gì báo đáp............"

".........Ta làm vậy không phải mong muốn được báo đáp."

"Hả?"

Bạch Thiên khẽ cắn môi. Hắn khó khăn nuốt xuống câu nói 'Thay vì nói những lời như vậy thì chẳng phải ngươi nên kiểm tra tình trạng của thôn lão đang đổ máu kia mới là đạo lý làm người sao?'.

"Dù sao ta cũng không nhận báo đáp, nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi có thể tùy ý ăn số ngũ cốc kia. Nhưng có thể sau này, đám Tà Phái sẽ kiểm tra đấy, nên ngươi hãy lưu ý điều đó một chút."

"Đa.......... đa tạ ngài. Thực sự rất đa tạ ngài!"

"Được rồi chứ?"

Vừa nghe thấy lời ấy, gã liền quay đầu nhìn về phía chiếc xe kéo thay vì đáp lời Bạch Thiên. Sau khi xác nhận xong cả việc Ngũ Kiếm cùng các thành viên Thiên Hữu Minh lao tới đánh bại lũ Tà Phái, gã mới quay đầu về phía thôn lão.

Đúng lúc Bạch Thiên tự hỏi liệu cái người đang bị đâm kia có lọt vào mắt gã không.

"A............"

Gã há hốc miệng, gương mặt gã méo mó tới mức khó có thể diễn tả thành lời. Rồi gã lập tức gào thét lao về phía thôn lão.

"Phụ thân! Aaaaaaaa! Phụ thânnnnnn!"

Bạch Thiên trợn tròn mắt.