"Xong chưa?"
"Rồi. Bây giờ chỉ cần để chín bằng hơi nữa là được ạ"
"Ừm"
Đường Tiểu Tiểu mỉm cười quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết lúc thường ngày gần như không bao giờ thúc giục người khác. Một người như vậy mà lại ở phía sau hỏi liên tục như thế này thật sự rất hiếm gặp.
'Hẳn là sư thúc đang rất nóng lòng'
Đường Tiểu Tiểu quả nhiên đã nhìn thấy dáng vẻ Lưu Lê Tuyết lén lút quan sát những đứa trẻ trong làng. Lũ trẻ với khuôn mặt sợ hãi trốn sau váy của mẫu thân và liên tục nhìn về phía này.
"Sư thúc sợ bọn trẻ đói nên mới như vậy hả?"
Khi Đường Tiểu Tiểu hỏi, Lưu Lê Tuyết chỉ lạnh lùng trả lời.
"Mệt"
"Vâng?"
"Đói bụng"
"......"
"Đặc biệt là khi còn nhỏ"
Đường Tiểu Tiểu không nói nên lời. Nghĩ lại thì có vẻ như Lưu Lê Tuyết cũng đã từng ôm chặt lấy bụng của bản thân và chịu đựng qua từng ngày.
Nàng ta mang theo những ký ức mà Đường Tiểu Tiểu không thể đồng cảm được.
"Xong rồi ạ. Con đem chia cho mọi người ngay đây"
"Ừm"
"Vì vậy mà sư thúc cũng đừng chỉ đứng nhìn, mau đem bát lại đây đi ạ"
"Được rồi"
Nhìn dáng vẻ Lưu Lê Tuyết chạy vù đi lấy đĩa, Đường Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười.
Vốn dĩ bọn họ không nhất thiết phải làm những chuyện như thế này. Bọn họ đã cứu mạng người dân tại đây rồi. Việc sau đó chỉ cần đi tiếp con đường phải đi mà thôi.
Vấn đề là phải xử lý số ngũ cốc trên chiếc xe ngựa. Nếu như lũ Tà Phái muốn ngụy trang bằng việc đem chỗ ngũ cốc trên chiếc xe ngựa này đi thì phải loại bỏ toàn bộ chỗ ngũ cốc này mới được.
Vậy nhưng ngay cả khi kêu những người trong làng ăn và lấy đi thì bọn họ cũng không dám đụng tay vào chỗ ngũ cốc này.
Mặc dù bọn họ biết rằng lũ Tà Bá Liên sẽ không rảnh để đi điều tra đến cả những việc như thế này nhưng nỗi sợ hãi theo bản năng khiến bọn họ không thể làm gì khác.
Vì vậy mà Đường Tiểu Tiểu đã phải xắn tay đứng ra. Bình thường thì Chiêu Kiệt sẽ phải là người nấu cơm chứ không phải y sư cao quý như Đường Tiểu Tiểu. Nhưng bây giờ Chiêu Kiệt lại đang bận làm việc khác.
Đường Tiểu Tiểu nhìn lên mặt trời rồi lại kiểm tra chiếc nồi. Mặc dù đây là việc mà bọn họ phải làm nhưng không thể kéo dài thời gian được.
Nếu như không thể giải quyết xong trước khi những kẻ muốn xóa sạch vết tích của chiếc xe ngựa kết thúc công việc và quay trở lại thì mọi chuyện xem như công cốc.
"Được rồi! Mọi người mau lại đây ăn đi"
"......"
"Nhanh lên!"
Người dân trong làng dù vậy vẫn do dự không dám đến gần. Vì vậy mà Đường Tiểu Tiểu phải mở nồi và múc ra những muôi cơm thật lớn lấp đầy tất cả bát đĩa mà Lưu Lê Tuyết mang đến.
"Cơm đến rồi đây! Mọi người nhanh lên!"
"......"
Nhìn thấy những người dân trong làng vẫn không dám đến gần, Lưu Lê Tuyết vươn tay ra nhặt lấy một nắm cơm rồi nhét vào miệng bản thân.
"Sư, sư thúc"
Lưu Lê Tuyết cho nắm cơm vào miệng rồi bắt đầu nhai một cách ngấu nghiến. Sau khi liếc nhìn những người dân một lần nữa, nàng lại tiếp tục nắm lấy một nắm cơm to hơn.
"Bọn, bọn ta cũng......"
Phải đến lúc đó, những người dân trong làng mới cẩn thận lại gần. Bọn họ có vẻ sợ hãi khuôn mặt vô cảm của Lưu Lê Tuyết, vì vậy mà Đường Tiểu Tiểu đã chào đón họ bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Nào, nào! Mau lại đây đi! Sư thúc nhà ta ăn rất nhiều đấy. Mọi người không mau lại đây thì sẽ không còn cơm nữa đâu"
"Cảm, cảm tạ..... cô nương"
Vạn sự khởi đầu nan. Những người dân trong làng bắt đầu chạy ào đến và nhận cơm từ Đường Tiểu Tiểu.
Đó chỉ là một bữa cơm trắng thậm chí không có thức ăn đi kèm, vậy nhưng có vẻ như họ đã quá đói nên động tác ăn vô cùng gấp gáp.
Xương sườn của bọn họ lộ ra giữa các vạt áo rách rưới. Nhìn thấy dáng vẻ đó, khuôn mặt Đường Tiểu Tiểu cứng đờ lại trong chốc lát rồi ngay lập tức mỉm cười rạng rỡ.
"Mọi người ăn bao nhiêu ngũ cốc cũng được. Mặc dù đó không phải là ngũ cốc do ta đem đến"
"Cảm, cảm tạ cô nương"
Đường Tiểu Tiểu bắt đầu thoăn thoắt đôi tay múc cơm với khuôn mặt tràn đầy sinh lực.
Bạch Thiên đang ở nhà trưởng thôn, hắn nhìn ra ngoài xem xét tình hình rồi nói.
"Tình hình có vẻ không được tốt cho lắm"
Ngay sau đó, người nam nhân tự giới thiệu là Huỳnh Úc thở dài.
"Mặc dù chính miệng ta nói ra lời này...... nghe có vẻ hoang đường nhưng mà..... thật may mắn khi có thể nhận được ngũ cốc như thế này"
"......"
Nếu xét đến việc lão ta đã suýt mất mạng trong tay Tà Bá Liên cách đây không lâu thì có thể cảm nhận được tình hình đang tồi tệ đến nhường nào.
"Một tháng......... không, chỉ khoảng 15 ngày nữa thôi, có lẽ ta sẽ không phải chết vì bị đao chém mà sẽ chết vì đói"
"Không thể trồng trọt sao?"
Huỳnh Úc lắc đầu.
"Đại hiệp có vẻ không biết nhưng việc sống bằng việc trồng trọt không hề dễ dàng chút nào. Thông thường bọn ta sẽ làm rẫy và đào nhiều thứ khác trên núi rồi đem sản phẩm xuống dưới núi bán để lấy tiền mua ngũ cốc"
"Vâng, đúng là như vậy"
"Vậy nhưng.......... Kể từ vài năm về trước việc mua ngũ cốc cực kỳ khó khăn. Đương nhiên giá cả ngũ cốc đã tăng vọt.......... sau đó ngũ cốc thậm chí không còn xuất hiện tại chợ nữa. Cho dù bọn ta có đào được thảo dược gì đi chăng nữa cũng không có ai mua. Mà cho dù có người mua đi chăng nữa thì chỉ bằng số tiền đó cũng không đủ để mua ngũ cốc"
"A......"
Nếu là chuyện mới chỉ xuất hiện từ vài năm về trước thì quá rõ ràng rồi.
Giang Nam Bất Xâm. Việc này hẳn đã xảy ra từ sau khi Tà Phái thống trị Giang Nam.
"Dù là vậy bọn ta vẫn cố gắng cầm cự bằng mọi cách cho đến bây giờ.......... Vậy nhưng có lẽ tất cả mọi chuyện đều là vô nghĩa mà thôi......"
Sắc mặt Bạch Thiên lúc này đã trở nên cứng đờ.
"Vì nơi này là núi nên tình hình mới tồi tệ hơn phải không ạ?"
Huỳnh Úc lắc đầu.
"Không phải đâu đại hiệp. Tình hình của bọn ta thậm chí còn đỡ hơn một chút"
"Cái gì?"
"Bởi vì bọn ta sống trên vách đá xa xôi hẻo lánh nên gần chứ không có kẻ nào tìm đến để quấy phá bọn ta cả. Còn những người sống ở thành đô thực sự đang trải qua những ngày sống không được mà chết cũng không xong"
Bạch Thiên quay đầu lại với khuôn mặt ngơ ngác.
Hình ảnh những người dân trong làng đang ăn cơm như thể bị quỷ đói ám hiện lên trong đôi mắt hắn ta. Dáng vẻ gầy gò ốm yếu của bọn họ khiến Bạch Thiên không khỏi chua xót. Vậy nhưng tình hình của bọn họ lại tốt hơn ở những kẻ ở nơi khác ư?
"Những.......... những kẻ đến quấy phá.......... có phải là Tà Bá Liên không?"
Thôn lão không thể trả lời ngay. Có vẻ như việc nói những điều đó ra khỏi miệng khiến cho ông ta sợ hãi.
"Mỗi lần......"
Sau một hồi lâu do dự ông ta chật vật tiếp tục nói.
"Mỗi lần bọn ta xuống núi để vào chợ......... thi thể thối rữa rải rác khắp đường đi"
"......"
"Bọn họ chết vì đói. Nhưng ngay cả việc dọn dẹp những thi thể đó bọn ta cũng không dám"
"Làm thế nào chuyện như vậy......"
"Bản thân bọn ta cũng không có sức lực để làm chuyện đó. Và còn.......... cho dù có dọn dẹp thì cũng sẽ có những người khác chết thôi"
Bạch Thiên quay sang nhìn Lâm Tố Bính bằng khuôn mặt ngơ ngác. Lâm Tố Bính nhún vai.
"Có gì mới mẻ đâu. Đây toàn là việc chúng ta đã đoán được mà"
"Trường Nhất Tiếu.......... Mục đích của Trường Nhất Tiếu chẳng phải là nuốt chửng Giang Nam hay sao? Một kẻ như vậy làm thế nào mà.......... không có một chút giúp đỡ......"
"Vâng, đúng là như vậy. Trường Nhất Tiếu chính là hạng người như vậy đấy"
Bạch Thiên mím chặt môi. Bởi vì hắn hiểu những lời Lâm Tố Bính nói có ý nghĩa như thế nào.
"Vậy nhưng các Phó Minh Chủ của Tà Bá Liên không như vậy. Bọn chúng ngay từ đầu đã chẳng quan tâm gì đến Giang Nam cả. Thay vào đó, điều quan trọng với bọn chúng chính là chiếm đoạt hoàn toàn những nơi thuộc về Chính Phái"
"Thật sự.......... không thể nào hiểu nổi"
Bạch Thiên cắn chặt môi đến mức đổ máu.
"Mặc dù bọn chúng được gọi là Tà Phái.......... Không biết đạo lý cũng chẳng có gì phải tuân thủ. Vậy nhưng thân làm thủ lĩnh của một thế lực lý nào lại là một kẻ ngốc? Chẳng lẽ hắn lại không biết nếu như nơi thuộc về hắn bị cướp bóc thì sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao?"
Ngay từ đầu võ giả không khác gì những ký sinh trùng bám vào những người dân bình thường. Những kẻ chỉ múa kiếm và luyện võ thì biết làm gì để sống kia chứ?
Chính Phái vận hành bổn sơn bằng cách nhận hỗ trợ từ những người dân trong khu vực và kiếm tiền từ các cửa tiệm.
Vậy nhưng khi những người dân trong khu vực nghèo khổ đói khát thì bọn chúng lấy tiền đâu để sống và duy trì?
"Bọn chúng chắc chắn không ngu ngốc đến mức không biết được điều đó. Lục Lâm cũng là Tà Phái. Nhưng Lục Lâm cũng chẳng cướp bóc người dân bằng phương thức như thế này"
Khi những người lên núi giảm xuống thì ngược lại phe chịu thiệt hại chính là Lục Lâm. Nếu như sơn tặc là những kẻ cướp của giết người một cách tùy tiện rồi lại chạy sang ngọn núi khác hoạt động thì Lục Lâm sẽ tiêu tùng không phải vì bị ngoại nhân công kích mà là do chính nội bộ Lục Lâm tự đánh nhau và dẫn đến diệt vong.
"Rõ ràng nếu như đây là một tình huống thông thường thì mọi chuyện đã chẳng đến bước đường này. Vậy nhưng............. tình huống lần này hoàn toàn khác. Ngươi đã quên rồi sao? Tà Bá Liên đã xảy ra chuyện gì nào?"
"......"
"Khi mà nền tảng mất đi thì Tà Phái và Chính Phái đều không thể tồn tại được. Vậy nhưng đây không phải là tình huống để nghĩ đến vấn đề đó. Dù sao thì nếu thua và bị quân địch nuốt chửng thì không phải nền tảng hay cái củ khỉ gì cũng mất sao?'
Đến bây giờ thì Bạch Thiên mới hiểu ra.
Hắc Quỷ Bảo, Hạ Ô Môn, thậm chí là Thủy Lộ Trại đều biết rằng một ngày nào đó giữa bọn họ sẽ xảy ra chiến loạn để quyết định vị trí thủ lĩnh của Tà Bá Liên.....
Vì vậy mà bọn chúng đã gom góp tiền của, quân lương mà không hề nhìn về phía sau.
"Còn việc quấy phá và bắt nạt người khác thì sao? Việc đó thì liên quan gì chứ?"
"Đạo trưởng. Có vẻ như ngươi đã quên rồi. Tà Phái vốn dĩ là những kẻ như vậy. Những kẻ tuân thủ những điều cần tuân thủ lẽ nào lại đầu quân vào Tà Phái kia chứ?"
"......"
"Nếu như là bình thường thì kẻ bề trên còn cố kiểm soát. Nhưng chiến tranh sắp sửa xảy ra rồi, bọn chúng chẳng cần thiết phải làm những chuyện gây ảnh hướng đến nhuệ khí của những thuộc hạ. Nếu làm như vậy sẽ có những kẻ nghĩ rằng có nơi khác tốt hơn và đào tẩu. Điều đó sẽ chỉ khiến bọn chúng chịu thiệt hại mà thôi"
"Nhưng mà......"
"Nếu là Vạn Nhân Phòng thì bọn chúng có thể kiểm soát tình trạng này. Nhưng các Thần Châu Ngũ Bá khác thì hoàn toàn bất khả thi"
Bạch Thiên dường như đã hiểu ra nhưng hắn vẫn mang biểu cảm mơ hồ như vẫn không hiểu gì. Chính xác là hắn đã hiểu nhưng lại không thể chấp nhận được.
Lâm Tố Bính nhìn Bạch Thiên như vậy thì mỉm cười.
"Không phải ngươi cũng đã biết rồi hay sao?"
"......"
"Giang Bắc đã xảy ra hỗn loạn như vậy thì Giang Nam xảy ra chuyện gì đâu có khó đoán"
Bọn họ chỉ là không nghĩ đến mà thôi. Sau giao ước Giang Nam Bất Xâm, những kẻ bị đuổi lên Giang Bắc đã khiến lòng dân trở nên vô cùng tồi tệ. Bọn họ hoàn toàn có thể đoán được điều này............
Mặc dù đang hướng về Giang Nam nhưng trong đầu bọn họ cũng chỉ nghĩ đến một mình Hải Nam. Bọn họ không hề có một chút lo nghĩ nào đến những người dân sống tại nơi này. Sự thật đó khiến Bạch Thiên không khỏi ngượng ngùng.
Lâm Tố Bính nhún vai rồi nói.
"Có gì đâu.......... làm gì mà phải trưng ra cái biểu cảm nghiêm trọng như vậy. Tình hình sẽ tốt hơn thôi. Theo như lời ngươi nói thì Trường Nhất Tiếu không phải là một tên ngốc, Tà Bá Liên cũng đã kết thúc việc chỉnh đốn thế lực nội bộ. Có lẽ bây giờ hắn sẽ bắt đầu quản lý. Giống như lần này, hắn đang đi phân phát ngũ cốc đó thôi?"
"............"
"Vậy nhưng"
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Tố Bính sắc bén như đâm thẳng vào lỗ tai của Bạch Thiên.
"Nỗi sợ rằng mạng sống của bản thân có thể không còn nữa chỉ vì sự thất thường của một ai đó, nỗi sợ rằng phải cúi đầu vì bất cứ điều gì vì không có sức mạnh, sự bất lực và tuyệt vọng sẽ không bao giờ biến mất. Trong suốt thời kỳ Tà Bá Liên trị vì".