"Hâyyyyyy!"
Đường Bá dùng toàn lực phóng phi đao.
Hắn luôn tự nhủ rằng phải thu hồi những thanh phi đao mà bản thân đã phóng ra trên chiến trường.
Vậy nhưng trong đầu Đường Bá lúc này không hề tồn tại bất cứ một phương án nào để có thể thu hồi được phi đao trong bí mật.
Hắn chỉ có một ý niệm rằng, bằng mọi cách phải chặn được quân địch.
"Nhận lấy!"
Bang! Bang! Bang!
Cùng lúc đó, hẻm núi - nơi các võ giả Huyết Kiếm Đoàn đang lao đến được phủ đầy độc phấn.
Các võ giả Huyết Kiếm Đoàn dùng toàn lực đánh bay các thanh phi đao lao đến và lao qua độc phấn.
Bọn chúng dường như đã quyết tâm cho dù có bị trúng độc đi chăng nữa cũng sẽ không lùi bước.
Vậy nhưng thứ đón chờ bọn họ sau khi xuyên qua được lớp độc phấn dày đặc không thể nhìn thấy phía trước dù chỉ một thốn lại là thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.
Xoẹt!
Vô cùng thanh tao nhưng không kém phần kiên quyết, thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết vẽ nên hình bán nguyệt hướng về phía cổ của lũ Huyết Kiếm Đoàn.
Đó là một thanh kiếm mà ngay cả lúc bình thường cũng khó có thể cản nổi.
Vậy mà nó lại xuất hiện một cách đường đột ngay sau lớp độc phấn thì cái kết đón chờ lũ Tà Phái kia vốn dĩ đã được định đoạt từ trước rồi.
Xoẹttttttt
Từ những chiếc đầu bị chém bay gọn gàng, máu văng ra tung tóe.
Kiếm chiêu của Lưu Lê Tuyết là dạng kiếm pháp nhắm đến tử huyệt của kẻ địch một cách hiệu quả. Vì vậy mà những kẻ bị tấn công bởi thanh kiếm của nàng ta hầu như sẽ chết mà không có một vết thương lớn nào.
Vậy nhưng dấu tích mà thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết tạo ra lúc này rõ ràng là to và sâu hơn rất nhiều so với vết thương mà thanh kiếm của nàng ta để lại lúc thường ngày.
"Aaaaaaa!"
Đường Bá đứng bên cạnh Lưu Lê Tuyết và phóng đi tất cả những ám khí có bên trong ống tay áo.
Các ám khí cực độc là biểu tượng của hắn ta bao gồm Ngưu Mao Châm, Quỷ Vương Linh, Đoạn Hồn Sa được trộn lẫn vào nhau và phóng đi.
Vậy nhưng những ám khí được rải đi một cách bừa bãi đó đã phát huy được hiệu quả.
Những kẻ vội vội vàng vàng xuyên qua độc phấn không lý nào có thể chặn được kim độc, chất lỏng và cát lao đến như điên như loạn như vậy.
"Aaaaaaaaa!"
Cát, chất lỏng bắt đầu tan chảy ngấm vào da, những cây kim châm cũng xuyên thủng cơ thể quân địch.
Cảnh tượng khủng khiếp mà đống ám khí đó mang lại khiến cho các võ giả Huyết Kiếm Đoàn vang danh thiên hạ phải kêu la một cách thảm thiết.
"Đi thôi!"
Khi những tiếng la hét không ngừng vang lên giữa làn khói độc, Đường Bá xoay người không nhìn về sau mà chạy hết tốc lực.
"Vẫn chưa đâu!"
Khi Thanh Minh định giương thanh kiếm lên và tàn sát tất cả những kẻ chạy đến thì một thứ gì đó đã nắm chặt lấy cánh tay của hắn ta.
Lưu Lê Tuyết cưỡng chế giữ chặt lấy tay của Thanh Minh rồi lôi hắn ta đi khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại gì.
Nàng ta đã kéo mạnh đến mức, hắn ta có thể cảm nhận được nỗi đau từ cổ tay truyền đến tận vai.
"Lưu sư thúc!"
"Đi theo ta"
Thanh Minh định nói gì đó, nhưng tiếng la hét phát ra từ miệng Lưu Lê Tuyết đã chặn họng hắn lại.
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh ngơ ngác quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết. Hắn biết rằng bản thân không nên rời mắt khỏi kẻ địch trong tình huống này. Nhưng mà hắn thật sự đang cảm thấy vô cùng hoang mang.
Lưu Lê Tuyết?
Vừa lớn tiếng đó ư?
Thanh Minh một lần nữa định mở miệng nói gì đó nhưng Lưu Lê Tuyết vẫn rất quả quyết. Như thể nàng ta tuyệt đối sẽ không để Thanh Minh tiếp tục phải chiến đấu.
Ánh mắt của Thanh Minh phải đến lúc đó mới để ý đến phía trước hẻm núi.
Nhìn thấy rồi.
Phía cuối của con hẻm chán ngắt này.
Các kiếm tu của Hoa Sơn bao gồm Bạch Thiên đang xuyên thủng lối ra của hẻm núi này.
"Aaaaaaaaaaa!"
Kenggggggg!
Kiếm khí bạch sắc khổng lồ đang tung hoành. Nam Cung Độ Huy cố gắng chắt bóp tất cả sức mạnh dù chỉ một chút để tiếp sức cho những người phía trước.
Mặc dù quân địch cũng đã liều mạng chặn phía trước hắn ta nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Hẻm núi này là quá chật và dốc để có thể ngăn cản các kiếm tu Hoa Sơn đã tu luyện chết đi sống lại.
"Chết tiệt! Lại đến rồi!"
Ngay lúc đó, Đường Bá hét lên. Thanh Minh theo phản xạ định chạy về phía sau nhưng Lưu Lê Tuyết đã dùng tay cầm kiếm nắm lấy cổ áo của hắn ta rồi lại kéo đi.
"Chạy!"
"Phía sau..."
"Biết rồi, chạy đi!"
Thanh Minh giật mình quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng gương mặt lộ rõ nộ khí.
Thanh Minh xin thề rằng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lưu Lê Tuyết có biểu cảm như vậy.
Không, thậm chí hắn chưa một lần nào nghĩ rằng cái con người này lại có thể trưng ra biểu cảm như thế kia.
"Aaaaaaaaaa!"
Đường Bá tiếp tục phóng ám khí.
Số ám khí bên trong tay áo của hắn ta gần như đã hết rồi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn tiết kiệm ám khí. Bằng mọi cách, cho dù chỉ là một khoảnh khắc, hắn phải giữ chân được lũ người đó.
"Đường Tiểu Môn Chủ!"
"Vâng!"
"Cầm lấy và chạy đi!"
Khoảnh khắc đó, Lưu Lê Tuyết ném Thanh Minh về phía Đường Bá rồi di chuyển về phía bọc hậu.
"Khốn kiếp!"
Huyết Kiếm Đoàn trở thành một mớ hỗn độn bởi độc và ám khí, bọn chúng không ngừng tỏa ra từng dòng sát khí từ hai mắt rồi vung tế kiếm về phía Lưu Lê Tuyết.
Tế kiếm là binh khí sẽ phát huy uy lực bằng cách đâm hơn là chém.
Nhưng ngay cả khi biết điều đó, bọn chúng vẫn vung kiếm bởi vì đang quá kích động.
Keeng!
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết vươn ra chặn ngang thanh kiếm đang lao đến của võ giả Huyết Kiếm Đoàn.
Vậy nhưng khoảnh khắc kiếm và kiếm va chạm vào nhau rồi văng ra, lại có hai thanh kiếm khác lao vào Lưu Lê Tuyết như muốn xuyên thủng toàn thân nàng ta.
Cảm giác áp lực khiến cơ thể như muốn vỡ vụn, vậy nhưng thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết vẫn được thi triển không chút dao động.
Kengggg!
Thanh kiếm của nàng ta vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo trong không trung đồng thời đánh bay những thanh kiếm lao đến.
Cùng lúc đó, nàng ta khẽ cau mày
Tế kiếm mỏng hơn vài lần so với kiếm mà Hoa Sơn sử dụng, mặc dù nàng vẫn đối phó được nhưng cảm giác đau đớn truyền đến nơi cổ tay là không thể phủ nhận.
Cảm giác nóng rát giống như bị mặt dao cào trên cơ thể mặc dù nàng ta chưa hề bị đâm vào.
Đó chính là thứ được tạo ra khi chiến lực và chiến lực của đôi bên bất chấp mạng sống va chạm vào nhau.
Và áp lực nơi chiến trường đó đã ăn mòn thể lực của Lưu Lê Tuyết nhanh gấp mấy lần bình thường.
Vậy nhưng.
Xoẹttttt
Cho dù là vậy thanh kiếm của nàng ta vẫn vung lên không một chút dao động để đẩy bay thanh kiếm của quân địch rồi lại nhanh chóng hướng về phía cổ của tên địch khác.
Kenggg!
Nàng đỡ được hai tên. Nhưng một tên còn lại thì không.
Cảm giác thanh kiếm xẻ thịt cắm vào trong xương. Lưu Lê Tuyết không có thời gian để tâm đến cảm giác khủng khiếp đó. Nàng đạp đất lùi về phía sau.
"Khự!"
"Tiện nhân!"
Đôi mắt võ giả Huyết Kiếm Đoàn xung huyết.
Ngay khi bọn chúng định lao vào tấn công một lần nữa, trên đầu bọn chúng xuất hiện một đống cát nhỏ như bụi mịn rơi xuống.
Các võ giả Huyết Kiếm Đoàn hoảng sợ vung kiếm đánh bay đám cát dội xuống.
Vậy nhưng cho dù bọn chúng có vung kiếm như thế nào chăng nữa thì cũng không thể ngăn chặn được tất cả.
Những hạt cát len lỏi bắt đầu thâm nhập vào làn da của bọn chúng.
"Khự ư ư..."
Võ giả Huyết Kiếm Đoàn không chiến thắng luồng độc khí dâng trào trong cơ thể, hắn thổ huyết đen ngòm.
Một tên khác lao đến từ phía sau, hắn đẩy tên Huyết Kiếm Đoàn đang khự ng lại vào vách đá rồi hét lên như một con thú và lao vào Lưu Lê Tuyết.
"Giếttttttt"
Thanh kiếm từ trên đầu giáng mạnh xuống. Mặc dù chưa từng trải qua nhưng nàng vẫn biết thanh kiếm kia mang chân khí mạnh mẽ đến nhường nào.
Như thể hắn đã đặt cược tất cả vào một nhất kiếm duy nhất. Khoảnh khắc Lưu Lê Tuyết cắn chặt môi nghênh chiến thì.
Vúttttt
Luồng kiếm khí sượt qua ngay bên cạnh cổ Lưu Lê Tuyết một phát xuyên thủng cổ của tên Huyết Kiếm Đoàn.
Hắn ta bị văng về phía sau tựa như thể vừa bị ảnh hưởng bởi lực xung kích của hỏa dược vậy.
Máu đỏ phun ra như một đài phun nước từ cổ họng của hắn ta chảy loang lổ trên hẻm núi.
Roẹt! Roẹtttt
Kiếm khí đó tiếp tục xuyên thủng cổ của những tên Huyết Kiếm Đoàn khác lao đến bất chấp cái chết của đồng bọn.
Lưu Lê Tuyết nhìn thấy cảnh tượng đó cắn chặt môi rồi lại vung kiếm.
'Đây là trách nhiệm của ta mà!'
Ngay sau đó, thanh kiếm của nàng ta tựa như một tia sáng xẻ đôi không gian đâm vào cổ của một tên Huyết Kiếm Đoàn đang lao đến.
Phậppp
Âm thanh kiếm chém vào thịt vang lên. Nhưng dường như có một âm thanh gì đó đang chồng chéo lên âm thanh đó. Ánh mắt nàng ta hướng xuống dưới theo bản năng.
Một thanh kiếm đẫm máu đột ngột lao đến phần ngực của nàng ta.
Hai mắt Lưu Lê Tuyết mở to hết cỡ.
Nhìn từ phía sau thì đó là một nhất thủ rất đỗi bình thường.
Vậy nhưng đối với một người đã dùng hết sức vung kiếm về quân địch thì kiếm kích này không thể nào hung ác hơn.
Lưu Lê Tuyết nhận ra rằng đã quá muộn để phản ứng và chỉ đứng đó đợi thanh kiếm xuyên qua bụng của bản thân thì một kiếm khí khác lại bay đến.
Kenggg!
Luồng kiếm khí đỏ lao đến tựa như thiểm điện một phát đánh bay thanh kiếm đang tấn công Lưu Lê Tuyết.
Thanh kiếm văng ra khiến nhục thể của tên Huyết Kiếm Đoàn bị xẻ làm hai mảnh. Giữa dòng máu chảy ra, khuôn mặt của Khoái Nhưỡng trở nên méo mó, hắn lao đến như một tên ác quỷ.
"Khốnn kiếpppp!"
Hắn đã chán ngấy rồi.
Không phải lời nói này thì bây giờ Khoái Nhưỡng biết giải thích thế nào bây giờ?
Nếu không phải là Trường Nhất Tiếu thì làm gì có ai dám xem các Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn của Vạn Nhân Phòng là thuộc hạ.
Khoái Nhưỡng là một trong các Đoàn Chủ đó và hắn ta đang bền bỉ bám theo bọn họ như để chứng minh rằng thế gian đã không đánh giá quá cao về bọn chúng.
"Tránh ra!"
Vậy nhưng Khoái Nhưỡng không hề để Lưu Lê Tuyết đang chặn trước mặt hắn ta vào mắt.
Nơi mà hắn hướng đến là phía sau Lưu Lê Tuyết - Thanh Minh. Một mãnh thú bị thương đang thở hổn hển.
Tất cả mọi thứ đều có thời điểm của nó.
Và khoảnh khắc này chính là thời điểm quyết định. Nếu như hắn bỏ lỡ tên tiểu tử đó lúc này thì lại phải trải qua quá trình đã qua một lần nữa.
Thêm vào đó, không có gì chắc chắn rằng có thể tóm được hắn ta sau khi quá trình đó kết thúc.
Vì vậy mà bây giờ. Chính lúc này hắn phải kết thúc chuyện này.
Vậy nhưng Lưu Lê Tuyết không hề có suy nghĩ sẽ cho Khoái Nhưỡng qua một cách dễ dàng.
Roẹttttt
Rất nhanh, rất sắc bén nhưng một nghịch lý là nó cũng vô cùng mềm mại.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đang hiện thực hóa nghịch lý đó mà vung lên một cách nhẹ nhàng chém ngang cơ thể Khoái Nhưỡng.
Keng!
Khoái Nhưỡng ngay lập tức đánh bay thanh kiếm đang lao đến.
Sau đó hắn định chém đứt phần thân của Lưu Lê Tuyết như để rũ bỏ phiền phức, vậy nhưng thanh kiếm văng ra như thể biết trước điều đó mà vẽ nên một vòng tròn trên không trung rồi lại chém vào cổ của Khoái Nhưỡng.
"Khực!"
Một âm thanh rên rỉ vang lên từ miệng của Khoái Nhưỡng.
Keng! Keng! Keng!
Kiếm của Khoái Nhưỡng và Lưu Lê Tuyết liên tục va chạm trong không trung.
"Chết tiệt...!"
Hai mắt Khoái Nhưỡng đằng đằng sát khí.
Thanh kiếm này vẫn dai dẳng bám chặt lấy hắn ta. Cho dù hắn có đánh rồi lại đánh đi chăng nữa thì nó vẫn lao đến như thể biết trước tất cả.
Thanh kiếm đó rất giống với thanh kiếm của Thanh Minh. Nhưng rõ ràng là nó có phần kết khác biệt và chính thứ đó đang khiến Khoái Nhưỡng vô cùng ngứa ngáy.
"Khốn kiếp!!!"
Yaaaaaaaa!
Ngay khi Khoái Nhưỡng bùng nổ nộ khí, một luồng kiếm khí nhanh như tia chớp lao đến từ phía sau gáy của Lưu Lê Tuyết.
Khoái Nhưỡng đã cố vặn người sang bên cạnh. Nhưng luồng kiếm khí lao đến đó vẫn xuyên thủng phần hông của hắn ta. Khoái Nhưỡng thổ huyết nghiêm trọng.
Khoái Nhưỡng nhìn về phía sau Lưu Lê Tuyết bằng đôi mắt đỏ máu.
Thanh Minh đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng đôi mắt của kẻ đi săn đang nhắm vào con mồi.
'Kẻ đi săn?'
Rồi lại thành kẻ bị săn? Hắn ta ư?
"Chết tiệt..."
Khoái Nhưỡng không thể chịu đựng được sự sôi sục trong lòng. Ngay khi hắn định liều mạng xông ra thì.
Haaaaa
Trước mắt hắn ta lúc này là một dòng sông hoa mai khổng lồ.
Trước mặt hắn?
Không, ở xa hơn!
Những cánh hoa mai nở rộ như dòng nước chảy xiết ở phía cuối hẻm núi đang quét sạch những kẻ dám kháng cự.
Và luồng kiếm khí chảy dài đó như từ sông đổ ra biển lớn vượt qua thung lũng để đến với vùng đất rộng hơn.
Điều đó có nghĩa là...
"Thông rồi!"
Bạch Thiên.
Hình ảnh một vùng đất rộng lớn xuất hiện trong mắt hắn ta. Lối ra hẻm núi tưởng chừng như dài vô tận này cuối cùng đã xuất hiện.
Bạch Thiên nắm chặt nắm đấm trong tay cao giọng hét lớn.
"Tất cả chạy mau! Chúng ta ra khỏi hẻm núi này!"
"Đi thôi!!!!!!"
"Aaaaaaa"
Ngay cả Nhuận Tông cũng hô ứng lại tiếng hét của Chiêu Kiệt mà hét lên đầy phấn khích.
Trong giây lát, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái như được tiếp thêm sức mạnh la hét khản cổ dùng toàn lực chạy về phía con đường đã được mở ra.