Chương 1342 : Bổn quân chỉ chấp nhận sự ấu trĩ của ngươi đến đây là cùng

Phó quân sư của Tà Bá Liên - Tái Khuynh Quan Tây Môn Hữu đang đứng cách xa xa những bậc thang trắng toát.

Hắn từ tốn chỉnh lại bộ sắc phục, sau đó siết chặt đai lưng rồi kéo vạt quần lên.

"Hư..."

Chuẩn bị xong xuôi, hắn chầm chậm bước lên bậc thang.

Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân đệm lên lớp đá cẩm thạch vang lên đều đều.

Một số người cho rằng bậc thang cẩm thạch này chính là thể hiện cho sở thích kỳ quặc của Trường Nhất Tiếu. Bậc thang không quan trọng. Sự hào nhoáng cũng không cần thiết nốt. Thứ mà Bá Quân kia muốn chính là âm thanh ồn ào vang vọng như muốn để cả thiên hạ biết đến.

'Đúng là những kẻ chả hiểu mô tê gì sất.'

Chỉ cần trực tiếp bước đi trên những bậc thang này, làm sao họ có thể dễ dàng đưa ra đánh giá như thế.

Mỗi một bước chân tiến gần đến nơi phải đối mặt với Trường Nhất Tiếu đều cảm nhận sự căng thẳng khủng khiếp đến nghẹt thở.

Sau khi vượt qua con đường trắng xóa kia, đập vào mắt chính là đại điện to lớn hiện lên như thể đang chào đón kẻ vừa đến.

Làm sao người ta có thể không cảm nhận được chút cảm giác uy áp nào từ phía dưới đó lên đến tận nơi đây kia chứ?

"Phù..."

Tây Môn Hữu thở hắt một hơi. Chẳng biết là do cái nắng gay gắt hay vì căng thẳng quá độ, trên trán hắn đã ròng ròng mồ hôi.

"Thuộc hạ có chuyện cần báo cáo với Minh Chủ ạ."

Lũ Hồng Thiên đứng canh gác phía trước đại điện quắc mắt lên nhìn chằm chằm Tây Môn Hữu.

Chỉ cần Trường Nhất Tiếu ra lệnh thì đừng nói là kẻ địch hay đồng minh, chúng đều sẽ nhe nanh giơ vuốt trước mặt người đối diện. Dẫu cho là người thuộc Vạn Nhân Phòng cũng khó mà đối mặt với chúng.

Ánh mắt của đám Hồng Thiên quét qua khắp cơ thể Tây Môn Hữu.

Hắn chỉ là một văn sĩ bình thường nên dù có làm gì cũng chẳng để lại chút vết xước nào trên người Trường Nhất Tiếu được, nhưng chúng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với một kẻ như Tây Môn Hữu.

"Vào đi."

Sau khi lũ Hồng Thiên mở cửa, hắn mới kết thúc được quãng đường đến đại điện tưởng chừng như dài vô tận kia. Lập tức một mùi hương thoang thoảng bốc lên từ hỏa lò xộc vào mũi hắn.

Đại điện vốn chủ yếu dùng để cho thuộc hạ yết kiến Minh Chủ. Ở giữa không gian vắng lặng ấy có đặt một ngọc tọa vô cùng lớn.

Lúc này, Trường Nhất Tiếu trong bộ trường bào đỏ chói được thêu hình rồng bằng kim ty đang nửa ngồi nửa nằm trên ngọc tọa ấy.

Đại điện này xem như là khá lớn.

Tây Môn Hữu đột nhiên cảm nhận được rằng.

Đứng trong đại điện rộng lớn đến mức đìu hiu này tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Trường Nhất Tiếu ngược lại khiến cho người khác cảm thấy nơi rộng lớn ấy trở nên càng chật hẹp hơn. Giả như đây là một đại điện nhỏ có vẻ hắn đã không thể thở nổi rồi.

Mặc dù hắn đã đến diện kiến Trường Nhất Tiếu mấy lần nhưng vẫn chẳng thể nào làm quen được.

Tây Môn Hữu nuốt một ngụm nước bọt khô rồi cẩn trọng tiến về trước.

Hắn nghĩ bụng, thà rằng cúi thấp đầu rồi phủ phục xuống sẽ đỡ căng thẳng hơn, thế nhưng Trường Nhất Tiếu lại không ưa thứ hình thức sáo rỗng như thế. Vậy nên hắn đành phải đối mặt trực diện thế này.

"... Minh Chủ."

Trường Nhất Tiếu đang nằm nghiêng trên ngọc tọa liền chầm chậm mở mắt ra.

Vừa lúc đôi mắt nhạt màu uể oải kia hé mở, Tây Môn Hữu rùng mình một cái. Hắn cảm giác như đã bị con người trước mặt nhìn thấu chỉ trong tích tắc.

"Thuộc, thuộc hạ... xin gửi Minh Chủ sổ sách cung cầu hàng hóa ạ."

Tây Môn Hữu cẩn thận nâng sổ sách trong tay đưa về phía trước.

Những lúc thế này, tên Hỗ Gia Danh đang vắng mặt thật sự quá đáng trách. Vốn dĩ mấy thứ sổ sách này hắn không cần phải tự tay đưa cho Trường Nhất Tiếu mà chỉ cần gửi đến Hỗ Gia Danh xác nhận là được.

Thế nhưng, Hỗ Gia Danh hiện đang xuất chinh, hắn buộc lòng phải trực tiếp làm việc với Trường Nhất Tiếu.

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu từ từ di chuyển nhìn vào sổ sách trong tay Tây Môn Hữu. Hắn nhìn sổ sách một chốc rồi vươn tay ra.

Ngay lúc đó, thị tì đang chờ hắn cẩn trọng mang kim ấn đặt ở phía sau tới. Trên kim ấn ấy có khắc hình kim long bằng vàng đại diện cho Minh Chủ của Tà Bá Liên.

Có lẽ ngọc tỷ của Đương Kim Hoàng Đế còn kém hào nhoáng hơn cả thứ này.

Thị tì đưa kim ấn đang cầm trong tay ra trước mặt Trường Nhất Tiếu.

Ngay sau đó, hắn cầm con dấu rồi ném trước mặt Tây Môn Hữu.

Bộp! Bộp!

Thứ đồ vật quý giá tượng trưng cho Tà Bá Liên rơi từ trên xuống lăn lông lốc tựa như một món đồ rẻ mạt. Nhìn thấy con dấu rơi trước mặt, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầm đìa trên lưng Tây Môn Hữu.

Hắn có nên cầm thứ đó lên hay không? Làm vậy cũng là bất kính, nhưng không làm gì chẳng phải cũng bỏ mạng ư?

Thế nhưng Trường Nhất Tiếu tỏ vẻ không để tâm mà nhẹ nhàng xoay người nằm xuống.

"Tự đóng dấu rồi mang đi đi."

"Vâng...? Vâng, thưa Minh Chủ!"

Tây Môn Hữu lập tức gật mạnh đầu.

Hắn dùng đôi bàn tay run rẩy mở sổ sách ra rồi cẩn trọng cầm lấy con dấu. Tựa hồ hắn đang sợ hãi kim ấn làm bằng vàng kia sẽ trầy xước sứt mẻ vậy.

Hắn phải liên tục dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi làm ướt cả mi mắt, vất vả lắm hắn mới đóng dấu xong. Bây giờ hắn có thể rời khỏi đây rồi.

Hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một tiếng thở vô cùng nhẹ nhàng.

Thế nhưng, một hồi sau ngẩng đầu lên, Tây Môn Hữu liền nhìn thấy. Ánh mắt Trường Nhất Tiếu tự lúc nào đã nhìn chằm chằm vào hắn.

Đột nhiên một cỗ hàn khí xộc thẳng vào lưng Tây Môn Hữu.

"Hưm."

Đôi môi được tô son đỏ như máu của Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng nhếch lên. Tây Môn Hữu hoàn toàn không thể đoán được ý nghĩa từ biểu cảm của Trường Nhất Tiếu là gì. Lúc này Trường Nhất Tiếu mới lên tiếng gọi Tây Môn Hữu.

"Lại đây."

"... Vâng?"

"Mang thứ đó đến đây."

Gương mặt Tây Môn Hữu lập tức cắt không còn giọt máu. Trường Nhất Tiếu chỉ khẽ cười rồi nói.

"Nhanh lên."

Rốt cuộc, Tây Môn Hữu cũng đành phải tiến gần đến chỗ Trường Nhất Tiếu. Hắn thận trọng cầm sổ sách lên, Trường Nhất Tiếu chậm rãi nhận lấy rồi nhìn lướt qua.

"Haa."

Đột nhiên một tiếng cười kỳ quái vang lên.

Một hồi sau, Trường Nhất Tiếu đóng bộp quyển sổ lại rồi nhìn Tây Môn Hữu.

"Ra là bổn quân không hiểu."

"..."

"Việc này quả nhiên không hợp với bổn quân. Có nhìn mấy cũng chẳng thể đưa vào đầu được. Ngươi có hiểu ý bổn quân không?"

Tây Môn Hữu liên tục gật đầu.

"Rốt cuộc tiểu tử Gia Danh kia sao có thể làm loại chuyện này nhỉ? Bổn quân đúng là không thể hiểu nổi những kẻ văn sĩ như các ngươi."

Giọng điệu hắn mang theo chút đùa cợt.

Thế nhưng Tây Môn Hữu lúc này chỉ biết co rúm người lại. Bởi lẽ đôi mắt đang nhìn hắn lúc này không hề mang theo chút ý cười nào cả.

"Ngươi nói xem."

"Ý ngài là sao ạ...?"

"Sổ sách này có chính xác không?"

"Đương, đương nhiên rồi ạ. Thưa Minh Chủ!"

Tây Môn Hữu vội vàng đáp lời rồi bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Hắn còn nói những thứ mà Trường Nhất Tiếu vốn không hỏi đến.

"Làm, làm sao thuộc hạ dám báo cáo sai sự thật với Minh Chủ cơ ạ? Dù là một con số trong sổ sách cũng không hề sai, vô cùng chính xác! Thuộc hạ còn tỉ mỉ kiểm tra xem con số ghi trong sổ sách và số lượng hàng hóa có khớp với nhau không nữa đấy ạ!"

"Hửm?"

"Thuộc hạ không hề làm việc cẩu thả đâu! Xin hãy tin thuộc hạ!"

Tây Môn Hữu không ngừng cúi dập đầu. Trường Nhất Tiếu nhìn hắn rồi nở nụ cười kỳ quái.

"Chính xác ấy hả..."

Đôi mắt sắc bén của Trường Nhất Tiếu lại quay về vẻ mệt mỏi uể oải như mọi khi. Hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ phiền phức.

"Vậy thì may quá."

Lúc này cơ thể Tây Môn Hữu mới thả lỏng đôi chút. Bộ y phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

"Vì Gia Danh đang vắng mặt nên chắc ngươi vất vả lắm."

"Thuộc hạ đang cố gắng hết sức để có thể lấp đầy khoảng trống của Quân Sư ạ."

"Trả lời hay đấy. Nhưng chỉ có thế thì không đủ."

"Vâng?"

Trường Nhất Tiếu bật cười rạng rỡ.

"Công việc của Gia Danh không đơn thuần chỉ có kiểm tra sổ sách. Những kẻ đích thân làm việc với bổn quân phải biết rõ bổn quân là người như thế nào."

Tây Môn Hữu nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt khó hiểu. Lập tức đôi mắt Trường Nhất Tiếu vẽ ra một đường cong mềm mại.

"Ngươi có hiểu bổn quân nói gì không?"

"Thuộc, thuộc hạ sẽ làm..."

"Xem kìa, xem kìa. Không được như thế chứ."

Trường Nhất Tiếu vươn tay ra. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn. Móng tay hắn chầm chậm chạm vào trán Tây Môn Hữu rồi hạ xuống. Từ đuôi mắt xuống đến má.

"Ngươi nên biết. Bổn quân không thích những kẻ muốn lừa dối bổn quân."

"Minh, Minh Chủ. Thuộc hạ..."

"Thứ mà bổn quân ghét nhất chính là..."

Đau nhói.

Gò má nơi Trường Nhất Tiếu chạm vào lập tức đau nhói lên. Móng tay hắn đang cắm sâu vào má Tây Môn Hữu. Thế nhưng, Tây Môn Hữu không hề chớp mắt.

"Bị người khác lừa dối."

Khóe miệng Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách quái dị. Một nụ cười vô cùng xảo quyệt.

Tách.

Móng tay từ từ đâm sâu hơn. Cảm giác ấy khiến tinh thần Tây Môn Hữu dần trở nên hỗn loạn.

Không, thứ cướp lấy tinh thần hắn không phải là nỗi đau mà chính là sự sợ hãi những gì hắn sắp phải trải qua.

"Nói bổn quân nghe xem."

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu lúc này đã tối đi mấy phần.

Có thứ gì đó khó mà giải thích đang sục sôi trong đôi mắt ấy. Nó không ngừng lại dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia đã đủ khiến trái tim như muốn vỡ tung ra.

"Gia Danh đã làm ra chuyện gì..."

Đôi môi đỏ au của Trường Nhất Tiếu hé mở để lộ hàm răng trắng xóa.

"Tiểu tử đó đã lừa bổn quân, rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ?"

Tất cả những gì Tây Môn Hữu có thể làm chỉ là điên cuồng gật đầu.

Một hồi sau.

Trường Nhất Tiếu ngã người ra ngọc tọa rồi chống cằm, hắn gõ gõ tay vào thái dương tựa hồ như đang cảm thấy thú vị lắm.

"Chuyện ở Đảo Hải Nam à?"

"Đúng, đúng vậy ạ!"

Tây Môn Hữu cúi sát người như sắp chạm đầu xuống sàn.

Hắn hiểu Trường Nhất Tiếu không thích phép tắc quy củ, nhưng bây giờ hắn thậm chí không thể nghĩ đến chuyện đó. Hắn chỉ có thể liều mạng mà dập đầu thôi.

"Hưm."

Trường Nhất Tiếu khẽ hừ một tiếng rồi im lặng.

Tây Môn Hữu không thể suy đoán tâm tình của hắn. Không, hắn thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó.

"Ha... hahaha."

Một chốc sau, Trường Nhất Tiếu đột nhiên bật cười. Nghe có vẻ vô lý nhưng xét theo góc độ nào đó, dường như hắn đang rất vui vẻ.

"... Bổn quân tự hỏi hắn đang làm gì vậy chứ."

Giọng Trường Nhất Tiếu lúc này nghe ra có phần phấn khích hơn cả lúc nãy.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Tây Môn Hữu lén nuốt một ngụm nước bọt khô. Cổ họng hắn tựa hồ muốn rách ra vì căng thẳng.

Trước mặt Trường Nhất Tiếu, hắn buộc phải thốt ra tất thảy. Tất cả những gì mà hắn biết.

Thế nhưng đây nào phải lỗi của hắn. Chẳng phải thời gian Hỗ Gia Danh giao kèo đã qua rồi ư?

Hơn nữa, tình thế lúc này vốn không phải lúc cần quan tâm đến chỉ thị của Hỗ Gia Danh. Mặc dù Hỗ Gia Danh có đưa ra mệnh lệnh, và dựa trên lập trường của Tây Môn Hữu, hắn phải nghe theo lệnh Hỗ Gia Danh. Thế nhưng tóm lại chính là Hỗ Gia Danh thật sự đã lừa Trường Nhất Tiếu.

Nếu người dâng báo cáo này là Hỗ Gia Danh thì Tây Môn Hữu có thể tránh được cơn giận này.

Có điều không phải bây giờ. Tỷ dụ Trường Nhất Tiếu tức giận, cơn phẫn nộ của hắn sẽ đổ dồn vào Tây Môn Hữu đang có mặt tại đây.

Tất cả dây thần kinh của Tây Môn Hữu đều tập trung vào Trường Nhất Tiếu. Hắn còn không để ý rằng vết thương trên má vừa khô lại tiếp tục rỉ máu ra.

Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu lại im lặng tựa hồ đang chìm sâu vào suy nghĩ ở nơi nào đó.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Sau một hồi Tây Môn Hữu bị nỗi sợ hãi bao trùm, Trường Nhất Tiếu mới hé mắt.

"Gia Danh ấy mà..."

Đôi mắt nhạt màu của hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng quỷ dị.

"Hắn đã làm một chuyện khá mạo hiểm. Nhưng cũng thú vị đấy chứ."

Thật đáng kinh ngạc, giọng nói của hắn không hề chứa một chút phẫn nộ nào khi nhắc đến Hỗ Gia Danh cả.

Trái lại, trông hắn chẳng khác nào một đứa bé đang thích thú vì vừa tìm được một món đồ chơi mới.

Trường Nhất Tiếu từ từ nâng người lên.

Trường bào huyết sắc của hắn kéo dài trên sàn.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp... Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Trường Nhất Tiếu đi lướt qua Tây Môn Hữu đang quỳ rạp mà nhìn về nơi xa xôi nào đó, hắn bật ra tiếng cười khẽ. Một nụ cười méo mó đến dị dạng.

"Nếu ngươi đã xuất hiện như thế thì bổn quân chỉ còn cách hoan nghênh ngươi thôi."

"Vâng?"

Trường Nhất Tiếu sải bước đi. Tây Môn Hữu sợ hãi cúi rạp đầu, nhưng Trường Nhất Tiếu cứ thế mà tiến về phía cửa như thể không thèm để mắt đến hắn nữa.

Sự mệt mỏi và uể oải vừa nãy dường như đã bị rũ bỏ sạch. Trong mỗi bước đi của hắn đều tràn đầy sự bá đạo.

Rầm!

Trường Nhất Tiếu dùng hai tay bật mở cửa, lũ Hồng Thiên đang canh gác lập tức đồng loạt cúi đầu nhận lệnh.

"Gọi tất cả Đoàn Chủ đến đây. Cả đám Hồng Thiên nữa!"

"Vâng, thưa Minh Chủ!"

Lũ Hồng Thiên nhanh chân chạy ra ngoài. Trường Nhất Tiếu thậm chí không để mắt đến những kẻ vừa rời đi.

Hắn đứng trên đỉnh cầu thang phóng tầm mắt khỏi tổng bộ Tà Bá Liên hướng về phía vùng đất rộng lớn.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu liền vẽ ra một đường cong vô cùng hoàn mỹ.

"Bổn quân chỉ chấp nhận sự ấu trĩ của ngươi đến đây là cùng."

Thế gian trông vô cùng yên bình.

Thế nhưng đôi mắt Trường Nhất Tiếu lại nhìn thấy rõ.

Đó là cảnh hỏa diệm đỏ rực như máu vọt lên từ phía Nam xa xôi kia đang bao trùm lấy vạn vật.

Ngọn lửa bùng lên sẽ không bao giờ vụt tắt cho đến khi nó nuốt chửng cả thế gian này và biến mọi thứ thành đống tro tàn.

Nhất định là như thế.