Chương 1341 : Đây là mệnh lệnh trên tư cách Minh Chủ

Màn đêm sâu thẳm. Ánh trăng nhỏ bé rơi trên cửa sổ nơi điện các vẫn sáng đèn.

Soạt. Soạt.

Âm thanh mài mực vang lên qua khe cửa sổ. Tiếp sau đó là tiếng múa bút liên tục. Và rồi giọng nói của một người đã khiến những âm thanh đó ngừng lại.

"Môn Chủ"

"Vào đi"

Đường Quân Nhạc đặt chiếc cọ trên tay xuống rồi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra, hộ pháp của Đường Môn -- Đường Dực cẩn trọng đi vào bên trong.

"Người vẫn chưa ngủ ạ?"

"Vẫn còn sớm"

Đường Quân Nhạc lắc đầu với khuôn mặt lạnh lùng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Độc và ám khí mà bổn môn gửi vừa mới đến nơi ạ"

"May thật. Báo cáo thì sao?"

"Vâng, Môn Chủ. Di dân được gửi đến Tứ Xuyên đều đã được an cư ổn định. Thuộc hạ định rằng ngày mai mới báo cáo chuyện này đến Môn Chủ thì..."

Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu.

"Gia Môn không có nhiều người nên chắc mọi người đã vất vả nhiều lắm"

Những người ở lại Đường Môn bây giờ có võ công tương đối thấp. Đương nhiên tại Đường Môn việc chế tạo độc và ám khí so với võ công thì không quan trọng bằng nhưng không thể nói là bọn họ chỉ đang vui chơi được.

"Những người an nhàn ở Tứ Xuyên không làm những chuyện đó thì sao có được?"

Đường Quân Nhạc mỉm cười.

Nếu như là ông ta trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười đùa cợt này. Đường Quân Nhạc bây giờ đã nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều.

Vậy nhưng, Đường Dực đã không bỏ lỡ sự buồn bã trong nụ cười đó.

"Vẫn chưa có tin tức gì của các vị đi Đảo Hải Nam ạ?"

"Chuyện chuyển tin tức đi từ nơi đó đâu phải dễ dàng. Trong tình thế hiện nay thì càng như vậy"

"Vẫn biết là như vậy nhưng mà..."

Đường Dực không nói hết câu mà chỉ thở dài.

Trong chuyến đi Đảo Hải Nam lần này có cả sự tham gia của Tiểu Môn Chủ Đường Bá.

Trên tư cách là hộ pháp của Đường Môn, Đường Dực hoàn toàn đồng ý việc Đường Bá tham gia chuyến đi Đảo Hải Nam này.

Dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ mà một môn phái chủ lực trong Thiên Hữu Minh phải làm và Đường Môn thì không thể thiếu phần trong đó được.

"Môn Chủ đừng lo lắng quá. Tiểu Môn Chủ sẽ làm tốt thôi"

"Lo lắng ư..."

"Vâng?"

Đường Quân Nhạc cười khúc khích.

"Chuyện đó bây giờ là quá phận đối với ta"

Đường Quân Nhạc sau khi để lại một câu nói khó hiểu rồi đứng dậy.

"Môn Chủ?"

"Nhà ngươi cũng đi nghỉ đi. Từ sáng sớm ngày mai sẽ phải tu luyện đấy"

Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc rời khỏi căn phòng. Đường Dực nhìn theo bóng lưng đó rồi lại thở dài.

Tiếng côn trùng nhỏ vang lên khắp mọi nơi.

Đường Quân Nhạc vẫn mang một tâm trạng kỳ lạ như mọi khi.

Côn trùng nhỏ vốn rất cảnh giác với con người. Nếu như có người ở xung quanh thì bọn chúng thường nín thở và ngừng kêu.

Vậy nhưng nơi mà người đó đi qua, âm thanh côn trùng vẫn vang lên không ngừng. Mà cũng không phải là do ông ta cố tình ẩn giấu khí tức của bản thân.

Không thể giải thích điều này bằng tu vi võ công được. Có lẽ đối với Đường Quân Nhạc mà nói, đây là một việc mà cả đời ông ta không thể nào hiểu được.

Huyền Tông. Ông ta đang đứng bên bờ sông nhìn về vùng đất Giang Nam xa xôi.

Đường Quân Nhạc không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng lưng đó. Cuối cùng, ông ta cũng chỉ biết lắc đầu.

Đường Quân Nhạc đã gửi nhi tử và cả ái nữ đến vùng đất của quân địch. Vậy nhưng nỗi lo lắng bất an của ông ấy vẫn chẳng thể nào lớn bằng Huyền Tông.

Bởi vì Huyền Tông đã gửi tất cả những gì bản thân có đến vùng đất đó.

"Hửm?"

Phát hiện ra tiếng côn trùng bỗng nhiên im bặt, Huyền Tông quay đầu lại. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng cúi đầu. Huyền Tông quả nhiên đã chào đón ông ta bằng một sự im lặng bình yên.

"Minh Chủ, đêm đã khuya rồi"

Huyền Tông cười rạng rỡ.

"Môn Chủ, ta không ngủ được nên cũng chẳng thể làm gì khác"

Đường Quân Nhạc thở dài. Ông ta cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

Hai người đứng song song bên bờ sông nhìn về phía bên kia con sông. Một con sông mà chỉ cần họ muốn là có thể đi đến bất kỳ khi nào nhưng giờ đây trông nó lại xa xăm và rộng lớn tường chừng như là vô hạn.

Chỉ có tiếng côn trùng lờ mờ phát ra và tiếng sóng vỗ vào dòng sông kéo dài.

Đường Quân Nhạc đang định mở miệng nói gì đó thì Huyền Tông đã cất lời trước.

"Môn Chủ... ngài có hối hận vì đã leo lên vị trí Môn Chủ không?"

Biểu cảm của Đường Quân Nhạc ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Đó là một câu hỏi khá là thất lễ và nhạy cảm.

Nhưng câu hỏi đó được chấp nhận vì Huyền Tông là Huyền Tông. Không phải vì Huyền Tông ở vị trí có thể vô lễ với Đường Quân Nhạc. Mà bởi vì ông ta không hề có ác ý khi hỏi như vậy.

"Hối hận ư..."

Đường Quân Nhạc suy nghĩ không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Và rồi ông ta chỉ im lặng nhìn Huyền Tông.

Thực tế mà nói việc ông ta trả lời câu hỏi này không hề có ý nghĩa gì cả. Vì vậy mà ông ta đã hỏi ngược lại.

"Vậy ngài đã hối hận khi trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn ư?"

Huyền Tông cười rạng rỡ.

"Trước kia thì đôi khi là như vậy"

"..."

"Nhưng bây giờ thì không. Ta là một người thiếu sót và trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn chính là việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của ta"

"Vậy thì..."

Ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía dòng sông nơi đang in hình bóng trăng trên đó.

"Chỉ có điều, ta thường nghĩ về điều này. Rằng ta rốt cuộc là người như thế nào?"

Đường Quân Nhạc nhăn nhó.

"Ta không hiểu Minh Chủ đang nói gì cả..."

"Chẳng phải Môn Chủ cũng như vậy sao? Đương nhiên trong cuộc sống thì ai cũng vậy nhưng những người làm Chưởng Môn Nhân thì sẽ có nhiều lúc phải che giấu bổn tâm hơn"

Đường Quân Nhạc đồng cảm gật đầu.

"Đó là một vị trí mà trách nhiệm được đặt lên hàng đầu"

Ông ta quả nhiên cũng như vậy. Trước khi gặp Thanh Minh, Đường Quân Nhạc bị kiểm soát một cách quá mức bởi Nguyên Lão Viện và ông ta không còn cách nào khác là trở thành một con người lạnh lùng khác hẳn với bản tính vốn có. Bởi vì ông ta không thể để cho bọn họ nhìn thấy thiếu sót của bản thân.

Bây giờ Đường Quân Nhạc đã tìm lại được phần nào đó sự tự tại. Vậy nhưng khi ấy, tất cả mọi chuyện quả thật không hề dễ dàng.

"Ban đầu ta chỉ nghĩ rằng sẽ làm hết sức mình"

Giọng nói ảm đạm vang lên. Nhưng không hề có sự bình yên trong đó. Bởi vì ánh mắt của Huyền Tông lúc này thật sự sâu sắc và tối tăm vô cùng.

"Nhưng không được. Người như ta không hề vĩ đại nhưng mọi người lại cứ muốn ta trở nên vĩ đại và ta đã cho rằng đó là việc mà một Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn phải làm"

Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu. Tất cả những người đã từng leo lên vị trí phải chịu trách nhiệm cho ai đó đều sẽ đồng cảm với Huyền Tông.

"Vì vậy mà ta đã giả vờ. Giả vờ rộng lượng, giả vờ nhân từ. Rõ ràng không biết đạo là gì nhưng vẫn giả vờ như biết gì đó..."

"..."

"Ta đã sống như vậy hàng chục năm và luôn diễn xuất theo hình tượng một Chưởng Môn Nhân lý tưởng trong suy nghĩ của bản thân. Ban đầu thì thật sự rất mệt mỏi nhưng không biết từ khi nào mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Và rồi không biết từ khi nào ta đã quen với điều đó"

Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại.

Suy nghĩ chi phối hành động. Nhưng đôi khi chính hành động lại chi phối suy nghĩ của con người. Giống như khi thay đổi suy nghĩ thì hành động cũng sẽ thay đổi thì khi hành động thay đổi thì suy nghĩ cũng trở nên khác đi.

"Bây giờ tất cả mọi thứ đã trở nên tự nhiên. Ta suy nghĩ và hành động giống như một Chưởng Môn Nhân mà ta muốn trở thành. Và ta đã nghĩ rằng bản thân đã gần hơn một chút với sự xứng đáng để trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn"

Huyền Tông mỉm cười. Ông ta chuyển quay sang nhìn Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt dịu dàng.

"Nhưng đôi khi ta lại nghĩ thế này. Vốn dĩ ta là người như thế nào vậy? Bây giờ ta thật sự không biết nữa"

"Minh Chủ..."

"Ta nghĩ rằng bản thân đã trở nên tốt hơn. Ta đã trở thành người ít phải xấu hổ hơn một chút với cái tên Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Nhưng rốt cuộc đó có phải là một việc tốt hay không?"

Giọng nói của Huyền Tông chứa đựng thứ tình cảm rất khó diễn tả.

"Rốt cuộc thì đó là việc chỉ có mặt tốt thôi sao..."

Đường Quân Nhạc không nói gì cả.

Mặc dù không biết phải nói gì nhưng trong lòng ông ta thì có thể hiểu sâu sắc những gì Huyền Tông nói. Ông ta hoàn toàn đồng cảm.

Một khoảng lặng cứ thế trôi qua. Huyền Tông lại tiếp tục nói.

"Những đứa trẻ đã trưởng thành một cách xuất sắc. Bây giờ bọn chúng đã trở thành những người mà bản thân ta không thể so sánh"

"Vẫn còn xa lắm. Mấy tên tiểu tử đó sao có thể so sánh được với Minh Chủ chứ?"

Huyền Tông bật cười trước lời nói của Đường Quân Nhạc.

"Nhưng ta lại nghĩ như thế này. Liệu sự trưởng thành đó có khiến bọn trẻ hạnh phúc?"

"..."

"Chẳng phải khi trách nhiệm càng lớn càng đánh mất đi nhiều thứ hay sao? Những đứa trẻ ấy cũng giống như ta ngày xưa, cố gắng kìm nén bản thân để trở thành người mà ai đó mong muốn"

Đường Quân Nhạc thở dài.

"Chẳng phải con người luôn sống như vậy hay sao?"

"Đúng vậy. Đúng là như vậy..."

Mặc dù biết điều đó nhưng sự thương tiếc vẫn không hề biến mất. Ông ta thực sự nghĩ rằng không biết ông ta có phải đang cưỡng ép những đứa trẻ sống theo cuộc sống mà ông ta từng sống hay không. Huyền Tông tiếp tục nói.

"Nhưng ta biết một điều"

"Đó là gì vậy?"

"Rằng bản thân phải làm gì"

Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Vậy nhưng thật không dễ để biết được bên trong biểu cảm kia của Huyền Tông là nội tâm như thế nào.

Ngay lúc Đường Quân Nhạc định nói gì đó thì đột ngột di chuyển ánh mắt.

'Có thứ gì đó...'

Một thứ gì đó đang lao đến với tốc độ rất nhanh từ con sông. Ông ta nheo mắt một lúc nhìn vật thể đang tiến lại gần. Một thứ gì đó màu trắng...

"Con chồn?"

Đôi mắt Đường Quân Nhạc mở to hết cỡ.

Rõ ràng đó là con chồn mà Thanh Minh vẫn hay mang theo. Đương nhiên rất khó để nhận ra một con chồn nào đó chỉ với vẻ bề ngoài nhưng theo thường thức thì làm gì có con chồn nào khác lại băng sông vào lúc nửa đêm như thế này kia chứ?

"Kittttttt"

Bạch Nhi phát hiện ra Huyền Tông và Đường Quân Nhạc thì khóc òa lên. Nó lao hết tốc độ gần như là bay.

Lõm tõm!

Ngay khi vừa vào bờ, Bạch Nhi nhanh chóng đạp đôi chân nhỏ xuống đất mà không thèm nghĩ đến việc rũ sạch nước.

Nó chạy một mạch đến chỗ Huyền Tông rồi tháo chiếc tay nải trên cổ ra đẩy về phía ông ta.

"Kit! Kit!"

Nó thở hổn hển và ho liên tục. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật của nó cũng đủ hiểu nó đã chạy đến đây một cách gấp gáp như thế nào.

Vậy nhưng Bạch Nhi không hề để tâm đến chuyện đó mà lập tức đẩy chiếc tay nải ra. Như thể nó đang vô cùng nóng ruột và yêu cầu người đối diện phải xác nhận tay nải ngay lập tức.

Huyền Tông nhận chiếc tay nải từ Bạch Nhi rồi lôi ra một bức thư trát. Mặc dù phần cuối bị ướt một chút nhưng không gây trở ngại gì đến việc đọc nội dung.

Huyền Tông với biểu cảm không chút thay đổi bình tĩnh đưa bức thư trát cho Đường Quân Nhạc.

"Là thư trát do Hoa Sơn Kiếm Hiệp gửi đến sao?"

Đường Quân Nhạc quả nhiên không đợi câu trả lời mà ngay lập tức dở bức thư trát ra đọc. Vậy nhưng, không giống như Huyền Tông, đôi mắt ông ta đã dao động một cách dữ dội.

Là bởi vì nội dung bức thư trát thậm chí đã vượt qua cả sự hoang đường. Thư trát nói rằng bọn họ sẽ cùng Hải Nam Kiếm Phái đột phá xuyên qua Giang Nam.

Là Giang Nam -- đại bản doanh của Tà Bá Liên.

"Chuyện, chuyện này... rốt cuộc bọn họ đang làm..."

Đường Quân Nhạc nhất thời hoang mang không nói thành lời nhìn Huyền Tông. Vậy nhưng biểu cảm của Huyền Tông vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Ông ta vẫn chỉ nhìn về phía bên kia sông giống như ban nãy mà thôi.

'Chẳng phải ngài ấy nên nói gì đó hay sao?'

Cho dù nơi đó là Giang Nam đi chăng nữa cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Nếu cứ như thế này thì tất cả bọn họ đều sẽ chết...

Đường Quân Nhạc cắn chặt môi.

Nhưng... không được.

Việc xâm phạm Giang Nam đồng nghĩa với chiến tranh bùng nổ. Bọn trẻ rất quan trọng nhưng mà chỉ vì vài mạng sống mà đẩy toàn thể Thiên Hữu Minh vào họa ma chiến tranh thì...

"Môn Chủ"

"...Vâng?"

Huyền Tông cất giọng hỏi với khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Ngài có thắc mắc rằng ta phải làm gì hay không?"

Đường Quân Nhạc cau mày trước câu hỏi bất ngờ không phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Huyền Tông vừa nói vừa nhìn Đường Quân Nhạc.

"Đây là mệnh lệnh trên tư cách Minh Chủ. Hãy triệu tập tất cả thủ lĩnh của các môn phái thuộc Thiên Hữu Minh đến Minh Chủ Điện ngay bây giờ"

Đường Quân Nhạc kinh ngạc, đôi mắt ông ta mở to.

"Minh, Minh Chủ, ngài định làm gì..."

Đôi mắt của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Huyền Tông một lần nữa hướng về bên kia sông vẫn lạnh lùng không chút biến đổi.

Và giọng nói kiên định của ông ta vang lên.

"Ta sẽ đi cứu bọn trẻ"

Khoảnh khắc đó, Đường Quân Nhạc đã nhận ra. Tiếng côn trùng đã dừng lại từ lâu rồi.